67. Hai năm 3.
Lời beta: Do một số sự nhầm lẫn, tui dịch lộn họ của tác giả nên cho tui xin lỗi nhiều ạ! Từ bây giờ thay vì Hà Nhất Đường thì là Hòa Nhất Đường nhaaa.
…
Tầng hầm ngầm nồng nặc mùi máu, bốn phía vang dội tiếng reo hò cuồng loạn.
Hai kẻ trên sàn đấu đã sức cùng lực kiệt, nắm đấm chạm nắm đấm, mặt mũi đều bê bết máu. Khán đài thì gào thét đến long trời lở đất, tiếng người ầm ào tưởng như muốn xé nát không khí mù mịt khói bụi dưới ánh đèn cao áp chói gắt.
“Rắc!”
Một tiếng giòn tan vang lên. Xương gãy.
Máu bắn tung, văng lên tường rồi nhỏ tong tỏng xuống đất theo một vệt dài đỏ sẫm.
Tiếng gào thét vang rền ngoài khán đài xuyên qua cánh cửa gỗ đóng hờ, len lỏi vào bên trong.
Căn phòng nhỏ ánh sáng u ám.
Bóng đèn vàng ố, treo lủng lẳng bằng sợi dây thép cũ kỹ, theo gió lắc lư cọt kẹt từng hồi, hắt đổ bóng người chập chờn lên bức tường bong tróc. Bên trong phòng là đống sổ sách mục nát cao như núi, chỉ còn lại một bộ bàn ghế gỗ tróc sơn là còn trống chỗ để ngồi.
“Thứ ông muốn đây.”
“Rầm!” Một tập ảnh bị ném thẳng xuống mặt bàn.
Người lên tiếng ngồi thả lỏng, cả người dựa vào lưng ghế như chẳng để tâm gì. Mái tóc vàng óng ánh phản chiếu ánh đèn lấp lánh như ánh nước. Tay áo xắn cao để lộ phần da ngăm hiếm thấy. Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc vẫn còn tỏa khói trắng lượn lờ.
Chàng trai tóc vàng ấy chính là Furuya Rei.
Bên ngoài tiếng gào thét tàn nhẫn vẫn không ngừng, nhưng anh chẳng mảy may bận tâm. Chỉ dùng hai ngón tay đẩy tập ảnh về phía trước:
“Người đã giết vợ con ông hai mươi năm trước. Xuất thân đặc chủng, viên đạn cắm vào vai ông năm đó là do hắn lấy từ đồng đội. Giờ đang làm lính đánh thuê ở Trung Đông, nửa tháng gần đây mới vừa quay về Nhật.”
Lão già sau bàn đảo mắt lướt qua đống ảnh chụp mờ nhòe cảnh người đàn ông nọ ăn chơi trác táng, không nói một lời, chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Furuya Rei.
Cặp mắt khô khốc của ông ta lay động, ánh nhìn lạnh như băng từ hốc mắt trống hoác toát ra hàn khí rợn người — sắc bén như muốn lột da sống kẻ đối diện.
Nhưng Furuya Rei vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh như thể hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt đó, cứ thế rít thêm một hơi thuốc.
Một lúc lâu sau, lão mới bỗng phá lên cười, giọng cười khàn đặc pha lẫn âm trầm quái dị:
“Ngài Amuro, đây là đơn đặt hàng tư nhân cuối cùng của cậu à?”
Ông ta vung tay, đập xuống bàn mấy xấp tiền mặt.
Tờ thì còn nguyên, tờ thì nổ tung khỏi dây buộc, bay tứ tán khắp nơi.
“Cái tổ chức mặc đồ đen đó trả cậu bao nhiêu? Chỗ này có đủ không?”
“Phì…”
Furuya Rei khẽ bật cười.
“Ông cũng đề cao tôi quá.”
Đôi mắt xám tím của anh nhướng lên. Vốn dĩ khuôn mặt này không có nét nào gọi là sắc bén — thậm chí có thể xem là kiểu thư sinh dịu dàng, thuộc tuýp được các cô gái trẻ yêu thích nhất. Nhưng giờ đây, trong đôi mắt ấy lại tràn đầy sát khí.
Ánh nhìn sắc lạnh khiến người ta lạnh cả sống lưng.
“Tôi vốn là người của tổ chức. Chưa từng nhận làm tình báo riêng cho ai bao giờ.”
“Giúp ông tìm người chỉ là chuyện riêng giữa bạn bè. Không phải vậy sao?”
Đối mặt với một bàn đầy tiền mặt, lời này nghe đúng là dối trá không tưởng.
Nhưng áp lực tỏa ra từ người anh như cái bóng chết chóc phủ kín cả căn phòng. Không một ai dám ho he phản bác, thậm chí chẳng dám nói một chữ “Không”.
Đó không phải một câu trả lời. Đó là mệnh lệnh — gắn với mùi tử khí!
“Mấy năm nay cậu là trùm tình báo ngầm ở Kanto. Giờ định giải nghệ thiệt hả, Amuro?”
Lão già cười lạnh.
“Cậu rốt cuộc cũng xong vai rồi à?”
“Có lẽ vậy.”
Furuya Rei cười nhạt, đưa tay nhặt áo khoác từ lưng ghế.
Bên ngoài vừa mới phân thắng bại trận cuối cùng trong đêm.
Một kẻ nằm sõng soài dưới ánh đèn tập trung, mắt vô hồn nhìn về phía cửa nhỏ không xa. Ở đó, bóng dáng tóc vàng quen thuộc đang thong dong rời đi.
Furuya Rei không thèm nhìn lấy một cái.
Anh cứ thế bước ngang qua, không cầm theo một đồng, cũng chẳng nói gì. Ánh mắt anh lướt qua đống máu me và tiếng hò hét như thể chỉ là mớ rác rưởi ven đường.
Anh đẩy cửa lớn ra, bỏ lại phía sau cơn hỗn loạn điên cuồng, bước thẳng vào bóng tối lạnh lẽo.
Ngay khoảnh khắc ấy…
Chấm đỏ quanh người lão già nãy giờ vẫn chập chờn không rời — cuối cùng cũng biến mất.
Một bóng người mặc hoodie đen toàn thân đang đứng bất động ở cửa thông gió cách đó mấy trăm mét. Ánh mắt màu lam dưới vành nón lạnh như thép.
Sau khi xác nhận Furuya Rei đã rời khỏi hầm ngầm an toàn, anh mới lặng lẽ thu súng ngắm lại.
Anh giơ tay, chạm nhẹ vào tai nghe giấu dưới lớp vải.
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Nhiệm vụ hoàn tất, Midorikawa.”
…
Phanh ——
Hơn mười phút sau.
Trong bóng đêm, cửa xe bị người ta bất ngờ kéo ra. Morofushi Hiromitsu mang theo cả một thân phong trần mệt mỏi ngồi vào chiếc xe màu trắng.
“Zero… À không, Amuro.”
Anh tháo mũ trùm đầu, cây súng bắn tỉa khoác trên vai cũng được rút xuống, nghiêng người nhét vào khe dưới ghế phụ.
“Thế nào rồi? Cái gã cầm đầu sàn đấu ngầm đó nói gì? Hắn có gây khó dễ cho cậu không?”
“Ờ, chắc là không đâu…”
Như thể có ai đó vừa ấn xuống một công tắc nào đó.
Furuya Rei ngồi trước vô lăng chiếc Mazda RX-7, nhìn sang người bạn thuở nhỏ bên cạnh, toàn thân sắc bén và sát khí lãnh khốc dần tan đi. Một chút dáng vẻ thật thà năm xưa của học viên ưu tú bậc nhất học viện cảnh sát rốt cuộc cũng lộ ra đôi phần.
“Hắn còn định mua chuộc tớ nữa cơ. Nhưng đưa tiền có ích gì? Giành người với tổ chức chẳng phải là tự tìm đường chết à?”
“À mà, Midorikawa, cậu cũng gần xong vòng khảo hạch danh hiệu rồi đúng không?”
Lúc này đang sử dụng cái tên giả “Midorikawa Hikaru”, Hiromitsu gật đầu, đáp:
“Chắc là cả hai chúng ta đều sắp qua hết rồi. Nhưng theo như ‘tổng bộ’ nói, sau đó có thể sẽ còn một giai đoạn thực tập đánh giá từ cấp trên. Đến lúc mật danh được gửi tới…”
“Đến lúc mật danh được gửi tới.”
Furuya Rei nói tiếp lời anh, ngón tay gõ nhẹ lên tay lái.
“... thì chúng ta sẽ chính thức được công nhận là thành viên của tổ chức.”
“Phải rồi…”
Kim đồng hồ trên xe đã điểm sang một khung giờ khuya muộn.
Nếu tính từ lúc họ tốt nghiệp học viện cảnh sát, từ khi bắt đầu tiếp nhận huấn luyện rồi thâm nhập vào tổ chức hòng tiếp cận con quái vật khổng lồ kia trong bóng tối, thì đến nay cũng đã hơn hai năm.
Suốt hai năm đó, họ cắt đứt toàn bộ liên lạc với bạn bè và người thân.
Chỉ còn lại hai cái tên: “Amuro Tooru” và “Midorikawa Hikaru”, tồn tại và hành động trong bóng tối.
Một người là tay buôn tin tức ngầm nổi tiếng khắp Kanto – ra giá tàn nhẫn, thủ đoạn lạnh lùng, nhưng lại vì độ bảo mật và hiệu suất cực cao mà luôn kín đơn, là người được toàn bộ giới ngầm xem trọng.
Người còn lại là sát thủ tự do – giỏi đánh lén, đánh gần, với quá khứ được thêu dệt rằng từng là lính đánh thuê ở Tam Giác Vàng. Hiện tại, anh thông qua người trung gian chuyên trách để nhận đơn, và nhờ một lần giao dịch với tổ chức mà được chính thức chiêu mộ.
Cả hai người họ, vốn là cảnh sát chìm, được cài cắm với hệ thống tuyến liên lạc và chỉ huy tách biệt nhau, nhằm tăng cường khả năng ẩn thân.
Furuya Rei trực thuộc Bộ phận Kế hoạch An ninh của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, còn Morofushi Hiromitsu thì chịu sự quản lý của Cục Kiểm soát – Bộ Cảnh sát Thủ đô.
Nhiệm vụ của họ là đảm bảo an toàn cho bản thân và ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ, hợp tác hợp lý khi cần thiết để thâm nhập vào trung tâm tổ chức. Họ có nhiệm vụ báo cáo hướng đi của tổ chức, lật tẩy tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối suốt bao năm qua – tổ chức mà ngay cả lực lượng cảnh sát quốc tế cũng bó tay, bất kỳ hành vi nào có thể đe dọa đến an ninh quốc gia đều sẽ được họ đưa ra ánh sáng.
“Vụ bạo động ở chợ đen Osaka lần trước, bên trên nói đã cử người điều tra rồi.”
Trong lúc xe lao vun vút, Furuya Rei lặng lẽ lên tiếng:
“Nhưng đối phương còn xảo quyệt hơn cả tưởng tượng… Hoặc là nói, tốc độ nắm bắt thông tin của chúng quá nhanh. Chờ đến lúc tổ điều tra đến nơi thì mọi dấu vết đã bị xóa sạch, không còn một mảnh.”
“……Vậy chẳng lẽ suy đoán ‘trong nội bộ cảnh sát có người của tổ chức’ là đúng thật sao?”
Morofushi Hiromitsu chống cằm bằng ngón tay, nhíu chặt mày suy nghĩ:
“Thật ra trước đây tớ cũng có nghe các tiền bối nói... tổ chức từ rất sớm đã cài không ít người vào lực lượng cảnh sát. Trong số đó, có một người nguy hiểm nhất – mang danh hiệu là…”
“Glenlivet.”
Furuya Rei bất ngờ đạp mạnh chân ga!
Chiếc Mazda RX-7 tăng tốc đột ngột, phóng như bay trên đường cao tốc, để lại phía sau một vệt tàn ảnh.
Đôi mắt anh nhìn thẳng về phía trước, gương mặt nghiêm nghị, sắc lạnh:
“Đó là một cái tên chỉ mới ba năm trước mới chính thức xuất hiện trong tầm ngắm của cảnh sát. Trước đó chỉ có tin đồn về ‘cô ta’...”
“Nói rằng cô ta được Boss cùng sát thủ hàng đầu của tổ chức – Gin – nuôi dưỡng từ nhỏ. Một người là người lên kế hoạch, người còn lại trực tiếp hành động. Họ bị gọi là ‘vua và hoàng hậu’, dây dưa quan hệ suốt hơn mười năm, nhưng cũng là người duy nhất có thể ở bên cạnh Gin.”
“Quan hệ?”
Hiromitsu suy nghĩ một lúc, “Là... phụ nữ à?”
“Ai biết được. Trong tổ chức, người với người đầy rẫy ác ý. Ngay cả lời đồn ghê tởm kia cũng chẳng có cách nào xác minh. Có khi bọn họ đã sớm hận nhau đến mức muốn giết đối phương cũng nên.”
Furuya Rei lạnh giọng tiếp lời:
“Thông tin cảnh sát nắm được về Glenlivet quá ít – đó mới là vấn đề nan giải nhất hiện tại.”
“Dạo gần đây có người nằm vùng nói Glenlivet là bạn gái của Gin, cũng có người lại bảo Glenlivet thực ra là đàn ông. Có người bảo Glen ở Tokyo, lại có người nói Glen lớn lên ở Osaka từ nhỏ, thậm chí còn nghe tin ở Hokkaido cũng từng thấy tung tích của Glen.”
Hiromitsu nghe mà choáng váng:
“Cái này...”
Biết điều tra kiểu gì đây?
Đám tin tức vừa mâu thuẫn vừa không biết thật giả, căn bản chẳng giúp được gì hết!
“Cảnh sát mấy năm trước từng muốn truy quét Glenlivet, đã điều tra và thanh lọc hàng loạt cấp trên nghi ngờ, nhưng tình hình hiện tại cho thấy... những hành động đó hoàn toàn vô ích.”
Kiểu như muốn bắt một con sâu, mà đập luôn nguyên cái nhà.
Vấn đề là sau khi đập banh cái nhà rồi, mới phát hiện con sâu vẫn còn nguyên ở đó. Sau vụ bạo động ở Osaka, cảm giác tuyệt vọng gần như tràn tới.
...Rốt cuộc là sai hướng ở đâu?
Huống chi đến lúc họ nhận ra tổn thất do bạo động ở Osaka gây ra, thì tổ chức đó đã kịp phình to lên gấp mấy lần.
Trong mấy năm Glenlivet nằm vùng trong ngành cảnh sát, những gì người đó mang về cho tổ chức thật sự phải gọi là khủng khiếp.
Toàn bộ thế lực đối đầu đều bị thanh trừng hoặc ám sát. Địa bàn và thị trường đều bị thâu tóm. Luồng tiền phía sau gần như ngang tầm một mạng lưới tội phạm ngầm xuyên lục địa.
...Nếu không bắt được Glenlivet, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn.
“Được rồi, tớ hiểu rồi.”
Hiromitsu ánh mắt nặng nề, trong khoảnh khắc lại trở về dáng vẻ lạnh lùng của “lính đánh thuê Tam Giác Vàng”:
“Chúng ta phải giành được danh hiệu, tiến vào trung tâm tổ chức, nhanh chóng moi ra thông tin tình báo và tóm cổ Glenlivet! Nếu không tổn thất sẽ còn tiếp tục tăng lên...”
“Nhưng mà nếu chúng ta thật sự tìm ra được Glenlivet, thì dù ban đầu chắc chắn là bị cảnh sát bắt lại thẩm vấn lấy lời khai, rồi mới tính tới hình phạt...”
Furuya Rei cắt lời anh, ánh mắt sắc như dao, giọng nói không chút cảm xúc:
“Nhưng nếu mọi chuyện thật sự đến bước đó…”
Hiromitsu quay sang nhìn anh: “Thì sao?”
“...Tổ chức sẽ giết hắn trước chúng ta.”
Chuẩn luôn.
Tổ chức trong mấy chuyện thủ tiêu kẻ phản bội hay phần tử nguy hiểm thì lúc nào cũng nhanh và quyết liệt hơn cả cảnh sát... Nói thật thì cũng phiền thật sự...
Morofushi Hiromitsu thở dài, cảm nhận rõ ràng sát khí trên người bạn thân từ bé ngày càng đậm, cuối cùng vẫn quyết định đổi chủ đề một chút.
Làm cảnh sát là lựa chọn bước vào bóng tối.
Anh cảm thấy trong khoảng thời gian nằm vùng này, cả mình... lẫn Rei, đều đã dần trở nên lạnh lùng. Họ đã chứng kiến quá nhiều tàn nhẫn và u ám, không thay đổi thì không thể thâm nhập nổi.
Nhưng dù sao đi nữa, họ vẫn là cảnh sát, không phải tội phạm. Cho nên, trong chuyện này, phải giữ cho bằng được ranh giới cuối cùng của lòng người.
Cũng vì thế mà họ mới len lén xin cấp trên cho phép mỗi tháng gặp nhau một lần.
Không phải Midorikawa Hikaru gặp Amuro Tooru.
Mà là Morofushi Hiromitsu gặp lại Furuya Rei, để ôn lại chuyện cũ, để sưởi ấm cho nhau.
Và Rei dường như cũng nhận ra điều đó, nên anh hắng giọng, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, rút điện thoại từ túi ra:
“Nè, cậu đọc tin nhắn lớp trưởng chưa?”
Furuya Rei lật điện thoại, nửa than thở nửa buồn cười:
“Mấy năm nay cậu ấy vẫn kiên trì gửi tin nhắn cho tôi, hỏi sao tôi không thèm đoái hoài gì đến ảnh...”
Mặc dù trước khi chính thức gia nhập cảnh sát, anh từng nói với Date Wataru là vẫn có thể nhắn tin, nhưng thực tế thì đâu cho phép.
Dù sao, việc người kia cứ đều đặn gửi tin hoài gửi mãi như thế... cũng có chút ích lợi.
“Cậu nhìn đi.”
Rei bất ngờ đưa màn hình điện thoại về phía Hiromitsu, cười nói: “Kaoru hình như mới được triệu hồi từ Osaka về trụ sở cảnh sát thủ đô ở Tokyo! Vậy mà mới 24 tuổi đã được bổ nhiệm làm chánh thanh tra đội điều tra số 1 ——”
Quả nhiên là người đó!
Kaoru...?
Morofushi Hiromitsu khựng lại. Đã bao lâu rồi anh chưa nghe cái tên đó?
Nhưng ngay khoảnh khắc mấy âm tiết quen thuộc ấy vang lên, anh không kìm được mà thấy lòng mình ấm lên một cách khó hiểu.
Anh gần như theo phản xạ mà giật lấy điện thoại từ tay Rei, cuống quýt lướt qua những dòng tin nhắn màu đen, mắt dừng lại ở...
...ở tin nhắn cuối cùng, kèm theo duy nhất một bức ảnh.
Tấm hình đó như là lén chụp được một cách rất khó khăn.
Trong hình, chàng thanh niên ngực đeo phù hiệu cảnh sát sáng choang, mặc bộ vest đen thẳng thớm đầy khí chất, giống như một lá cờ rực rỡ giữa sân khấu, đang ngồi họp cùng các quản lý cấp cao trong đại hội toàn đội, hướng về máy ảnh lộ ra một bên mặt trắng trẻo.
Như có lớp băng tan ra.
Ngay giây phút nhìn thấy người ấy, Hiromitsu không kiểm soát được mà từ từ thả lỏng.
Dù đó chỉ là một bức ảnh không trực diện, nhưng anh vẫn vô thức không thể dùng biểu cảm lạnh lùng của Midorikawa Hikaru để đối mặt.
Như thể có ai đó vô tình chạm đến phần mềm mại nhất trong lòng mình.
Dù con đường phía trước đầy bóng tối, nhưng những ngày từng tay trong tay với người ấy vẫn luôn lấp lánh trong sâu thẳm linh hồn anh... gần như là một trụ tinh thần vững chãi không thể sụp đổ.
Đó là nơi trong lòng anh vẫn luôn giữ sạch sẽ nhất.
“...”
Furuya Rei đứng bên cạnh thấy Hiromitsu không giấu được nét mặt, cuối cùng chỉ đành hơi bất đắc dĩ mà cúi nhẹ mắt xuống, cười bí hiểm rồi hỏi:
“Nè, Hiro, cậu nói thử xem…”
“Cậu với Kao, có phải có chuyện gì mà chưa kể tớ biết không đó?”
“Á... À?” - Hiromitsu chột dạ, lắp bắp - “Bọn tớ... có chuyện gì đâu? Không có mà…”
“Thật là không có?”
Furuya Rei cười càng lớn, rõ ràng đã nhìn thấu tâm tư của hắn, cố tình giơ một ngón tay lên, nghiêm túc nói:
“Làm ơn đi, tớ nhìn thấy rồi nhé, ngay cái hôm trước ngày cậu nói với tớ là đã xác nhận ý định vào ngành cảnh sát đó.”
“Hai người ở dưới lầu ôm nhau nhé… Ừm, Hiromitsu?”
“...”
“Ờ thì…”
Hiromitsu lộ vẻ đau đầu, như muốn nói: Zero, sao đúng lúc vậy chứ!
Nhưng cuối cùng chỉ thở dài, tay đặt lên đầu gối vô thức siết lại, mặt cũng hơi hơi đỏ lên:
“Thật ra... Kao vẫn chưa biết gì cả.”
“Hồi đó tớ cũng không nói rõ với cậu ấy, chỉ bảo cậu ấy chờ tớ nằm vùng xong quay lại.”
Không khí trong xe ban nãy còn tràn ngập cảm giác đại thù khổ hận bỗng chuyển sang màu hồng của tình yêu, biến đổi quá nhanh khiến cả khung cảnh có chút... như phim hài tình cảm.
Furuya Rei ngơ ra một lúc, rồi bật cười, vỗ mạnh vai thằng bạn thanh mai trúc mã:
“Ôi chà, lần đầu tiên tớ thấy Hiro nhà mình như vầy á…”
Cảm giác như mất mạng vậy đó… đây gọi là sức công phá của mối tình đầu sao?
Morofushi Hiromitsu bị cười đến nổi cả da gà, không nhịn được đấm nhẹ một cái:
“Đừng có cười tớ!”
Rồi hắn chợt nhớ ra gì đó, gồng lên, giả vờ thở dài nói đùa:
“Zero, đừng tưởng cậu giỏi! Mới vô ngành công an đã suốt ngày ‘Aya đâu rồi’, ‘tìm Aya tìm Aya’, Aya Aya... nghe phát âm đã thấy ấu trĩ! Cậu nhiêu tuổi rồi hả?”
…
【Trời ơi, bỗng nhiên biến thành nhà trẻ luôn rồi... cứu mạng】
【Nhưng mà đúng là lúc Rei gặp Glenlivet (gọi tạm là Aya Glen), hai người vẫn còn là nhóc con. Glen lại "chết" sớm như vậy, nên trong lòng Rei Glen mãi mãi là thằng nhóc con năm đó thôi】
【Ủa, vậy Aya không phải tên thật hả?】
【Có khi chỉ là tên gọi đại thôi, chứ nếu là tên thật thì Rei đã tra ra được rồi. Dù sao giờ cũng gần như chắc chắn Aya chính là Glenlivet】
【??? Tức là Rei vẫn chưa nhận ra Aya chính là Glenlivet đúng không? Trước còn tuyên bố sẽ xử Glen cơ mà??】
【Trời đất ơi tỉnh lại đi!!! Hắn chính là người cậu muốn tìm đấy… cái gì mà trúc mã tương tàn chứ, tôi nghẹt thở rồi】
【Quan trọng là Rei từng muốn bảo vệ Aya – người năm xưa cứu mình. Nhưng giờ đối mặt lại chính là Glen – người vì bảo vệ hắn mà trở nên như thế…】
【Dù Glen tỉnh lúc tỉnh lúc mê, hắn cũng không muốn thành ra vậy. Vừa tỉnh lại đã thấy người mình từng lấy cả mạng để cứu lại cầm súng chĩa thẳng vô mình thì... chịu sao nổi】
【Dù Rei xử Glen hay Glen bị ép xử Rei thì cũng là ngược cả hai! Rõ ràng đều chỉ muốn bảo vệ nhau mà thôi】
【Nhưng nếu chưa nhớ lại hoàn toàn thì đây đúng là cục diện chết chóc. Họ nổ súng cũng chỉ vì thời điểm, không phải vì quên nhau mà vì chưa nhớ ra…】
【Tôi muốn đập tan xưởng rượu! Bọn họ đã làm gì với Glenlivet thế này! Trả anh ấy lại cho tôi đi (khóc xoắn ốc)】
【“Tôi đến để đưa anh trở lại với thế giới này.” × “Tôi đến để giết anh.” ✓】
【Tôi... tôi không muốn làm cái thớt nữa QAQ】
…
Còn Furuya Rei lúc này bị ăn đòn phản pháo ngược:
“Không! Không phải vậy! Tớ với người ta không phải như vậy!”
Rei đỏ mặt rõ luôn, theo phản xạ quay mặt đi:
“Tớ… tớ chẳng qua là không biết tên thật của người ta thôi!”
“?”
Hiromitsu nhìn chằm chằm anh, cuối cùng hỏi ra điều cất giấu trong lòng suốt bao năm:
“Hai người quen nhau hai tháng, cùng nhau bị bắt cóc… mà cậu hoàn toàn không biết tên thật người ta?”
“Đúng vậy, tớ không biết.”
Hiromitsu nhíu mày: “Vậy mặt mũi cậu cũng...”
“Không nhớ.”
Nhưng lần này Furuya Rei nói dứt khoát, giọng điệu cứng rắn:
“Hồi đó tớ ngã từ sườn núi, đập đầu, nên tất cả những gì liên quan đến cậu ấy... Tớ đều không nhớ được.”
“...”
Hiromitsu chớp mắt, theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng Rei hình như không muốn anh tiếp tục hỏi nữa, trực tiếp lái chủ đề đi nơi khác, hoàn toàn không để anh có cơ hội điều tra thêm.
Chính cái kiểu né tránh hồi ức và điều tra đó lại càng khiến toàn bộ câu chuyện thêm đáng ngờ.
… Rốt cuộc có chuyện gì mà đến tôi cũng không thể biết sao?
Hiromitsu nghĩ vậy.
Kỳ lạ thật.
Lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...?
“Tới rồi.”
Đến khi Morofushi Hiromitsu thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh đã được đưa về trước cửa chỗ ở tạm thời của mình.
Buổi trà tối nay đã kết thúc.
Mọi thứ lại một lần nữa quay về đúng quỹ đạo.
Midorikawa Hikaru sắp xếp lại đồ đạc một chút.
Anh cố ý làm động tác trả tiền taxi, sau đó bước xuống từ chiếc Mazda RX7, vác hộp đàn bass bước vào hành lang tối om.
…
Vì thế hôm sau trở thành khởi điểm cho Kaoru chính thức lên diễn đàn.
Vừa mới mở ra đã bị một đống CP kỳ lạ "ReiAya" (thậm chí còn bị viết giản thể thành 00) spam ồ ạt.
Trong khoảnh khắc, cậu đứng hình mất năm phút.
Tâm trạng như vừa xem xong poster tuyên truyền của cảnh sát...
Thanh tra Amemiya giơ cao bảng cấm màu đỏ! Thổi còi!
Không được —— giữa Rei và Aya chỉ là tình bạn thuần khiết!
Nhưng mà phải nói, đám người trên diễn đàn này đúng là có sức tưởng tượng vô địch.
Rõ ràng chỉ là Furuya Rei nói muốn bắt Glenlivet, vậy mà đã bị bẻ lái thành Furuya Rei muốn giết Glenlivet.
Chỉ là nếu xét theo sức chiến đấu hiện tại của anh ấy, Glen mà chết thì đúng là tự mình buông tay rồi...
Mà cái kiểu kịch bản “hắc ám và ánh sáng cứu rỗi lẫn nhau” thì đúng là thể loại mãi không lỗi thời.
Những phần khác Kaoru cũng chỉ lướt sơ qua, không quan tâm lắm đến các thảo luận rải rác.
Dù sao thì mỗi lần Glenlivet xuất hiện là diễn đàn lại bùng nổ. Dù là bị nhắc tới hay thật sự lên sân khấu, chỉ số nổi tiếng của anh ta đều nhảy vọt vượt cả Kaoru – người thường xuyên mặc áo choàng nhất.
Mặc dù trước đó nhóm của Rei đã kể một đống chuyện xấu về Glenlivet, nhưng vẫn không thể ngăn nổi làn sóng cảm thương từ diễn đàn dành cho anh ta.
Đây chính là sức mạnh của “cái chết đẹp và bi thương” sao...
Naruhodo Kaoru cảm thấy tâm trạng mình hiện tại chẳng khác nào một nhà đầu tư vừa rót tiền vào hai cổ phiếu.
Một mã cổ phiếu chiếm phần lớn vốn thì lại không tăng trưởng gì mấy, ngược lại cái mã lúc mua chẳng để ý gì thì bỗng dưng tăng rần rần— đến cả biểu cảm nên ra sao cũng không biết.
Dù sao thì, cách giải quyết cũng rất rõ ràng.
Đặc biệt là trong cục diện hiện tại...
Có lẽ đã đến lúc nên để Amemiya rời sân khấu rồi.
Naruhodo Kaoru mở thư riêng thăm dò phản ứng của Boss, quả nhiên không có bất kỳ hồi âm nào.
Người kia dường như cũng không còn cố gắng che giấu ác ý dành cho Glenlivet.
Dù sao thì hắn là Boss, mạng Glenlivet còn đang nằm trong tay tổ chức, Glen cũng chẳng thể làm gì hắn được.
Thật là ngạo mạn. Kaoru khẽ mỉm cười.
Vậy thì, nếu tôi "giết" cái người mang lại cho ngài vô số lợi ích là Thanh tra Amemiya, cũng đừng trách tôi nhé?
Naruhodo Kaoru tựa người vào ghế, trước mặt là một bàn cờ trắng đen, tay cầm quân cờ ba màu.
Hai bên đen, một bên trắng.
Trước khi lập kế hoạch, điều cần làm là hệ thống lại tất cả thông tin có thể lợi dụng trước mắt.
Việc này đòi hỏi phân tích đặc điểm của đối thủ và các phản ứng có thể xảy ra, từ đó xây dựng “chiến lược đối ứng”, đồng thời biến toàn bộ thông tin thu thập được thành quân cờ cụ thể hóa, sắp xếp theo mức độ quan trọng — để có thể trực quan nắm bắt toàn cục.
Đây là phương pháp tư duy gọi là “Logic cờ tướng”.
Kỹ năng này cậu học từ người từng dạy dỗ mình – chính là tổng công tố Mitsurugi. Chỉ là cách dùng của cậu hơi khác Mitsurugi một chút.
Mitsurugi thích dùng logic cờ tướng để đánh bại đối thủ từng bước một.
Còn Kaoru lại dùng nó để suy đoán mọi khả năng có thể xảy ra.
Tóm lại, theo tình hình trước mắt thì cậu đang bị bao vây bởi ba thế lực:
Boss tổ chức
Phái bảo thủ đứng đầu là Sở cảnh sát thủ đô
Và phái tân binh – những người kết bè thông qua học viện cảnh sát và các trường cao đẳng.
Đặc biệt là trong việc bổ nhiệm tổng thanh tra sắp tới, hai phe rõ ràng có lập trường đối lập.
Tổng thanh tra là vị trí nội bộ chỉ định, tuy sau đó vẫn sẽ được thông qua bởi Ủy ban công an và Nội các, nhưng thực chất là ai có nhiều tiếng nói hơn trong nội bộ thì người đó thắng.
Vì thế, tất cả đều đang cố tranh thủ những thế lực có thể lợi dụng được.
Còn Amemiya Kaoru thì rơi vào vị trí cực kỳ khó xử.
Anh ta đang nắm quyền quản lý thực tế, có thực quyền nhất định.
Cho dù không bàn đến chức Tổng thanh tra, chỉ cần khống chế được Amemiya thì chẳng khác nào nắm được Đội điều tra số 1 — một lợi thế cực kỳ lớn.
Thông tin này là do Kaoru nghe trộm từ chiếc máy nghe lén mini dán lên người “Thanh tra Fuji”.
Phía tân binh dường như cũng đã bắt đầu nhắm đến giá trị tương lai của Amemiya.
Ở một khía cạnh khác...
Amemiya vốn xuất thân từ học viện cảnh sát, không có hậu thuẫn từ gia đình làm ngành, bề ngoài thuộc phe tân binh.
Nhưng trớ trêu thay, trước đây anh ta từng được Matsumoto và Odagiri – hai người thuộc phe bảo thủ – ưu ái.
Trong mắt tân binh, hiện tại Matsumoto dường như còn cố tình lôi kéo anh ta về phe mình.
Hơn nữa, Matsumoto Kiyonaga vẫn là cấp trên trực tiếp của Amemiya, cho dù sắp về hưu thì nếu ông ta muốn mượn tay Amemiya để giữ quyền kiểm soát Đội điều tra số 1, cũng hoàn toàn hợp lý.
Thật sự là bị vây rồi, Amemiya...
Mà thật trùng hợp, tình cảnh hiện tại cũng khớp với kịch bản “bông hoa trắng” mà diễn đàn dựng lên cho anh ta.
Naruhodo Kaoru chậm rãi thu tay lại.
Trên bàn cờ trước mặt, các quân đen trắng đã được bày đầy.
Cậu tiếp tục thử suy diễn ba đến bốn kịch bản khác nhau, nhưng dường như kết cục của mỗi ván cờ đều chẳng khác nhau là mấy.
Phương án phá cục thì có — nhưng Kaoru không còn hứng thú chọn dùng nữa.
Bởi vì...
Đối với cậu, cục diện này chẳng phải là cơ hội quá tốt rồi sao?
Cậu tất nhiên sẽ lợi dụng tất cả những thế cờ đã định sẵn ấy…
Để đạt được mục tiêu cuối cùng của chính mình.
… Một thanh tra trẻ tuổi bị lực lượng bảo thủ trong Sở Cảnh sát Thủ đô dồn ép đến đường cùng.
Ha, nghe sao mà giống tiêu đề mấy tin chấn động xã hội quá vậy?
Hơn nữa, nếu cậu ta chết rồi thì sẽ chẳng còn ai điều tra tiếp. Chuyện này liên quan đến nhiều vấn đề nhạy cảm, nên ngược lại càng giúp việc che giấu hoàn hảo hơn.
Kaoru không biểu cảm nghĩ như vậy, tay cầm một quân tốt, lập tức đập xuống bàn cờ —
Ngay lập tức, bàn cờ nghiêng lật, quân cờ rơi loạn khắp sàn!
Nhưng diễn thì phải có người phối hợp diễn chứ.
Vậy mục tiêu tiếp theo là...
Làm sao để dụ dỗ được một tên trong phái tân binh diễn cùng đây?
Kaoru tranh thủ lúc khung truyện vẫn đang theo Matsuda và Hagiwara đi làm nhiệm vụ bên ngoài. Cậu nhanh chóng dùng hai chiếc điện thoại, tay trái nhắn tin cho tay phải, rồi đặt kết quả "bình chọn" lên bàn, sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho màn diễn đầu tiên.
Ngay sau đó, thanh tra trẻ Amemiya vì muốn kịp cuộc họp kế tiếp nên vội vàng đứng dậy, rời khỏi văn phòng.
…
“Ha ——”
Cánh cửa văn phòng tổ xử lý chất nổ bị đẩy mạnh ra.
Matsuda Jinpei, vốn đang ngả lưng nhắm mắt dưỡng thần trên ghế, lập tức mở bừng mắt. Trước mặt là Hagiwara Kenji và đội ngũ vừa trở về, anh lấy tay kéo cặp kính râm xuống:
“Hagi, bên đó sao rồi?”
“Không có gì, đâu phải bom. Đổ bát nước là xử lý xong. Có điều cái bộ đồ chống nổ nóng tới mức suýt làm tớ xỉu luôn đó.”
Hagiwara đặt mũ bảo hộ lên bàn, tay vuốt tóc mái: “Cho tôi xin chai nước, Jinpei-chan.”
Matsuda theo thói quen sờ trong hộc bàn cạnh bên, sờ hồi lâu cũng chẳng thấy gì.
Anh cúi người liếc thử thì phát hiện toàn bộ nước uống lẫn lương khô dự trữ đều đã hết sạch — hậu quả của vài ngày trời thu nóng bất thường cùng công việc cường độ cao.
“Hết rồi.” - Matsuda đứng dậy, vớ đại ví tiền - “Tớ xuống dưới mua. Ở đại sảnh tầng một chỗ máy bán tự động chắc còn hai, ba chai.”
“Nhưng mà…”
Anh quay đầu nhìn quanh văn phòng, ở đây có tận hai đội người.
Chắc là không đủ chia cho hết.
“Không sao đâu, lát nữa bọn tôi ra ngoài mua thêm. Chuyện nhỏ ấy mà.”
Hagiwara vừa quạt vừa cười nhẹ, giọng cười khiến không khí căng thẳng trong phòng dịu xuống, ai nấy cũng rướn người dậy.
Hagiwara Kenji luôn nổi tiếng là người có tính cách dễ chịu trong đội.
Dù vừa phải trải qua một vụ bom nguy hiểm, anh vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục dẫn đội chạy khắp các hiện trường nguy hiểm.
Có điều, dù có đội trưởng cổ vũ thì chính sách không cho nghỉ gần đây của Sở Cảnh sát Thủ đô vẫn khiến mọi người mệt mỏi thấy rõ.
“Đội trưởng ơi ——!”
Quả nhiên, chưa đầy 30 phút nghỉ ngơi, đã có một cảnh sát trẻ từ trung tâm tiếp nhận báo án chạy thẳng đến:
“Báo cáo đội trưởng! Ở khu rừng ngoài thành lại phát hiện vật thể lạ! Bọc bằng bao nilon, chưa rõ có nguy hiểm hay không…”
“…”
Văn phòng chợt lặng ngắt như tờ.
“Ờ… Tôi hỏi chút…” - Hagiwara liếc đám đội viên đang ngả nghiêng bẹp dí, dịu giọng: “Sáu đội có thể đến trước kiểm tra không? Tụi tôi mới về cách đây 30 phút, sợ hơi quá sức…”
“Mấy con chó kia đâu?”
Matsuda gác khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt nặng nề nhìn ra cửa:
“Cho chó nghiệp vụ đi kiểm tra trước cũng được mà. Cái gì cũng tống cho tổ xử lý chất nổ là sao? Mấy người cần chúng tôi xử lý pháo hoa quá hạn à?”
“Cái đó thì…”
Cảnh sát trẻ nhận báo án cũng lúng túng, đứng ngơ ở cửa chẳng biết nói gì.
Thế rồi, ngay giây sau:
“—— Đó chẳng phải là việc của các cậu sao?!”
“Phanh!”
Một tiếng động lớn vang lên!
Cánh cửa vốn chỉ khép hờ bị đập mạnh vào tường.
Một gã quản lý ục ịch từ Ban An ninh bước vào.
“Nếu là bom thì sao? Đến lúc đó lại tốn người gọi các cậu đến xử lý thì còn phiền hơn!”
“Hớ ——”
Matsuda Jinpei suýt phì cười, chậm rãi ngồi thẳng dậy, châm chọc:
“Ông không phải đang nghỉ bệnh dài hạn à? Gió nào thổi ông quay về đây thế?”
“... Đổi tổng thanh tra rồi phải không?”
Như dẫm trúng chỗ đau, sắc mặt viên thanh tra kia lập tức biến sắc. Từ sau vụ Hagiwara suýt mất mạng, ông ta luôn khó chịu với tổ xử lý chất nổ.
Lúc này, gã mập giơ tay chỉ trỏ:
“Bảo các cậu đi thì đi đi! Lắm lời!”
Bang!
Ngay giây sau, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ giữ chặt lấy ông ta.
“Xin chào. Lại gặp rồi.”
Người đàn ông đó quay đầu lại. Gã quản lý bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt rất trẻ ở ngay sát bên.
“Cậu là…”
Không biết từ lúc nào, Amemiya Kaoru đã đứng sau lưng ông ta.
Bàn tay gầy nhỏ ấy chẳng biết bằng cách nào lại phát ra lực mạnh đến thế. Đôi mắt màu hổ phách nặng nề nhìn chằm chằm.
Giọng cậu vẫn ôn hoà, nhưng trong đó lại như ẩn chứa điều gì sâu kín.
Cậu thanh niên cứ thế đứng thẳng ngay giữa cửa lớn của tổ xử lý chất nổ.
Cậu không nên xuất hiện ở đây, nhưng lại cứ như thể — đáng ra cậu phải có mặt ở đây vậy. Amemiya Kaoru siết chặt cổ tay viên quản lý từ Ban An ninh.
“Kao...?”
Cả văn phòng lập tức sững lại.
“Cậu làm cái gì vậy, Amemiya?! Tôi cảnh cáo cậu, người bên hình sự đừng có chõ mũi vào quá xa!”
Tên quản lý kia giãy giụa dữ dội, tức đến mức muốn ói máu: “Buông tay ra! Mau buông tay! Tôi chính là cấp trên của cậu—!”
Nhưng không đợi hắn nói hết câu.
Ánh mắt của Amemiya Kaoru đã cụp xuống, lạnh lẽo cắt ngang lời hắn:
“Nhưng hiện tại, chúng ta ngang cấp. Tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải nghe ông.”
Cậu hơi dừng lại một nhịp.
Đôi môi mỏng đẹp đẽ khẽ hé, cố tình nhấn nhá từng chữ, nói thật chậm:
“Tiền. Bối.”
…
【Ủa khoan... Kaoru-chan đang nổi giận với ai vậy...】
【Lần đầu thấy Amemiya nổi giận luôn đó...】
【Trời ơi Amemiya mà cũng biết mỉa người sao (vũ trụ sụp đổ)】
【Lần đầu thấy Kaoru-chan băng sơn nổi giận, ôi tim tui! Vì đồng đội mà nén lửa giận đến mức này, tui chịu không nổi rồi!】
【Nhìn mà tức á! Mọi người đã cực khổ như vậy, còn bị ép ra mặt liên tục, ai chịu nổi. Cảm giác nếu không phải Kaoru tới, chắc Jinpei đã đấm một cái lâu rồi ——】
【Đáng đánh mà!!! (icon mèo vỗ tay)】
【Mục tiêu ban đầu của Jinpei-chan là muốn xử tổng thanh tra, mà giờ lại chuyển sang muốn xử luôn quản lý Ban An ninh hhhhh. Cơ mà lần này cũng giống hệt lần trước thôi — đều là do cấp trên không chịu trách nhiệm, mới đưa ra quyết định qua loa…】
【Rốt cuộc thì người xử lý nguy cơ cuối cùng vẫn là tổ phá bom, vậy thì cứ tống bọn họ đi luôn cho nhanh. Đúng là cái kiểu logic vô trách nhiệm đó.】
【Chà... Không hổ là người có thể khiến Kaoru-chan cũng phải nổi trận lôi đình.】
【Tổng thanh tra và quản lý kia nên bị xử lý luôn đi (nhắm mắt nằm yên). Nếu lần này Kaoru-chan không đến đúng lúc, thì ai biết Jinpei với Hagi còn phải chịu đựng tới mức nào nữa.】
【Nhưng mà... ê, Amemiya như vậy có khi nào lại tự chuốc họa vào thân không? Vốn dĩ cậu ấy đã là từ bên hàng không điều qua, gần đây còn bị để ý vì cứu Hagi, giờ lại nhảy ra mặt cho tổ phá bom nữa...】
【Chắc lần này chỉ trông chờ Matsumoto quản lý cứu mạng thôi... Ôi con tui Kaoru-chan, cứu lấy em nó với!】
【Cứ tưởng Kaoru-chan về Tokyo, dính lấy Học viện Cảnh sát là có thể hạnh phúc mãi về sau...】
【Sao bây giờ lại thành ra như này, từ một cái hố lửa nhảy sang cái hố khác vậy trời???】
…
Không gian im lặng đến nghẹt thở. Không ai dám cử động.
Chỉ có hai người ở giữa trung tâm — hai chánh thanh tra— đang trừng mắt đối mặt. Sắc mặt cả hai đều âm trầm như muốn nhỏ nước.
Vẻ mặt Amemiya Kaoru hoàn toàn khác lạ, chưa từng thấy lạnh lùng như thế. Hốc mắt hơi đỏ, mu bàn tay nổi gân xanh.
“Tôi không cho phép ông đối xử với họ như vậy.”
Giọng cậu run lên — như thể đã rất lâu rồi không giận đến mức này.
“Không được phép!”
“Khoan đã, Kao!”
Hagiwara Kenji thấy tình hình không ổn, vội vàng bước lên kéo hai người ra.
Amemiya đột ngột buông tay, khiến đối phương không kịp phản ứng, ngã sấp mặt xuống đất như chó cạp đất.
“...Kao?”
Trên mặt tên quản lý kia hiện rõ vẻ tức giận, thái dương nổi gân xanh:
“Bộ hình sự, chờ đó.”
Nói xong lập tức hất tay bỏ đi, tiếng bước chân luống cuống vang vọng cả hành lang.
Hiện trường lặng ngắt như mộ phần.
Cậu cảnh sát trẻ mới nãy đến truyền tin bị dọa đến đơ người, còn người vừa phụ Amemiya chuẩn bị ghi chép cho cuộc họp thì cúi gập đầu xuống, thu mình như chim nhỏ, nhìn chăm chăm vào đôi giày da của chính mình.
Hai đội viên từ tổ phá bom cũng đứng như trời trồng, không ai dám hé răng.
Chỉ thấy vị thanh tra trẻ tuổi đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Dường như vừa rồi xúc động quá mức, hoặc cơ thể vốn đã yếu, cậu khẽ nhíu mày, thở nhẹ một hơi, rồi đẩy nhẹ người bên cạnh ra:
“Không sao đâu.”
Giọng cậu đã trở lại ôn hòa như trước, rất nhanh đã ép mình bình ổn lại.
Kaoru chậm rãi quay người lại, nhẹ rũ hàng mi xuống.
Đến khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú ấy đã khôi phục nụ cười quen thuộc mà ai cũng biết — đuôi mắt cong cong, nụ cười tươi sáng như không có gì xảy ra.
Chỉ trong khoảnh khắc ánh sáng hắt qua, mới có thể thấy nửa bên mặt cậu đang rịn mồ hôi lạnh vì cơn giận vừa rồi. Mạch máu trên cổ vẫn còn đập thình thịch, làn da trắng tái xen chút tím xanh trông thật đau lòng — như chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ ra ngay.
Nhưng Kaoru vẫn vô cùng kiềm chế.
Cậu nói chuyện bằng giọng điệu chậm rãi vững vàng, như thể đã hoàn toàn lấy lại kiểm soát:
“Tôi đã gọi nước cho mọi người. Chắc sắp tới dưới lầu rồi. Nhiệm vụ mới sẽ được phân cho bộ phận phù hợp để kiểm tra trước. Mọi người cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
“Kaoru...”
Matsuda lên tiếng gọi cậu.
Nhưng thanh niên chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào, không có ý định đáp lại.
“...” Hagiwara cũng định nói gì đó.
Nhưng không hiểu vì sao, lúc này anh cảm thấy hơi thở mình như bị lưỡi dao cắt qua cổ họng — bỏng rát và đau đớn như lửa thiêu.
Anh vươn tay muốn giữ lấy cậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngừng lại giữa không trung, nhìn theo dáng người kia bước đi chậm rãi mà vững vàng rời khỏi.
…
Cùng lúc đó.
Màn hình chuyển cảnh truyện tranh, hiện lên giao diện tin nhắn trên chiếc điện thoại mà Amemiya đặt trên bàn:
【Tôi khuyên cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời.
Cậu cũng không muốn những người cùng lứa phải gặp chuyện giống mình đâu, đúng không?
—— Người vô danh】
…
Lời beta: Cái đại từ nhân xưng á, tui sẽ đổi tùy vào bầu không khí câu chuyện, nên mọi người không cần lo quá đâu nha, lâu lâu có thể đọc bị chững lại, lo tui khùm xíu thoai=)).
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com