69. Năm chúng ta 25 tuổi 2.
...
Ban đêm.
Bệnh viện trực thuộc một trường đại học y dược, ánh đèn thưa thớt còn sáng.
Hai bên con đường nhỏ trồng đầy những bụi cây xanh mướt quanh năm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu một màu bạc lấp lánh.
Naruhodo Kaoru chậm rãi hạ cửa kính xe.
Ánh đèn đường hòa cùng ánh trăng chiếu lên tờ giấy trong tay cậu.
Tờ bảng chữ cái lấy được từ hiện trường, lúc này đang nằm trong lòng bàn tay cậu. Vì bị đè bởi nhiều thứ lặt vặt nên đã nhăn nhúm tơi tả.
Thế nhưng, nét vẽ rất nhỏ phía dưới chữ "y" kia vẫn lẳng lặng nằm ở đó, trong bóng tối mơ hồ vặn vẹo như một lời nguyền.
Lúc này, những hình ảnh trước mắt lướt nhanh qua tâm trí cậu-hình ảnh các đội viên hò hét giữa mùi xăng trộn bùn đất, xe bị lật bên lề đường...
Từng phân cảnh đan xen lẫn nhau, cuối cùng dừng lại ở gương mặt mơ màng của viên cảnh sát trẻ vừa thoát nạn kia.
Thấy hắn hơi há miệng, ngơ ngác nhìn hai cảnh sát trước mặt, nói:
"Tôi họ Yabana."
Yabana, phát âm bắt đầu bằng chữ "Y".
Trùng hợp một cách kỳ lạ với chữ "y" bị đánh dấu trên tờ giấy kia!
"Phạm nhân theo dõi chiếc xe của cậu ta không phải ngẫu nhiên."
Lúc đó mưa càng lúc càng nặng hạt, Matsuda Jinpei đã nói như thế.
Anh che dù cho cấp dưới, còn bản thân thì bờ vai trong chiếc áo đồng phục gần như ướt đẫm.
Matsuda nhanh chóng phân phó đội viên giải quyết hiện trường: Kêu xe kéo chiếc xe cảnh sát bị sa hố, thu giữ quả bom giả và mọi vật chứng khả nghi để chuẩn bị kiểm tra tiếp theo.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, Naruhodo Kaoru vẫn lặng lẽ nhìn anh.
Dù sao nơi đây là hiện trường xử lý chất nổ, cậu lên tiếng quá nhiều sẽ bị cho là vượt quyền.
Nhưng cậu cũng nhận ra rằng, người đàn ông này thực sự đã trưởng thành rất nhiều trong mấy năm sau khi tốt nghiệp. Khi đứng ở vị trí đó, chỉ với sự hiện diện thôi cũng khiến người khác không dám lỗ mãng. Anh không còn là kẻ suốt ngày chống đối cấp trên như thời còn đi học nữa.
"Vụ này chắc chắn không dừng lại ở đây. Hung thủ có thể vẫn đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Đội điều tra số 1 của các cậu hãy chú ý sát sao hơn."
Matsuda quay người lại, hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Kaoru:
"Nhưng mà giờ đã khuya, lái xe về không an toàn. Cậu cứ về trước đi. Hoặc nếu chờ thêm chút nữa, tôi sẽ đưa cậu về."
"Không cần."
Kaoru chậm rãi thở ra, cuối cùng cũng lau khô đôi tay dính bùn đất.
Cậu nhận lấy chiếc dù từ tay Matsuda.
"Tôi còn có chút việc cần xử lý."
Không hiểu sao lại tỏa ra cái khí chất kiểu "cậu bị bệnh nan y thật rồi" vậy ta...?
...
Lúc này trong xe.
Hệ thống chính đang nhìn chằm chằm vào bức tranh truyện tranh với dáng vẻ trầm mặc. Cả gương mặt như tái hiện meme "ông già trên tàu điện nhìn điện thoại".
Không khí trong xe bỗng trở nên hơi đặc quánh.
Kaoru liếc nó một cái đầy bất lực, rồi lại nhìn về phía tấm gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh truyện tranh đầy u ám kia. Ngay cả ánh mắt mà Matsuda nhìn cậu trong hình cũng trở nên mơ hồ và thâm trầm đến lạ. Như có độc vậy.
Chẳng lẽ hệ thống này cũng là dân mê truyện tranh giống mấy bé gái à?
"Thôi thì lừa lớp trưởng chút vậy."
Kaoru thở dài, đẩy cửa xe bước xuống. Trên màn hình điện thoại vẫn còn hiện loạt tin nhắn dồn dập từ Date Wataru:
"Cậu đi bệnh viện chưa?"
"Bác sĩ nói sao rồi, Amemiya?"
"Phải điều trị ngay lập tức đó! Không được chần chừ!"
"Mà rốt cuộc thì phải điều trị thế nào?"
"Điều trị tức là... nghỉ làm! Không thì hỏng mất đứa bé chăm chỉ tăng ca như cậu!"
Kaoru lật lại tin nhắn gửi cho Vodka, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm.
Điều này chỉ có thể chứng minh một là Vodka phản bội, hai là đứa trẻ liên hệ với cậu hôm nay là một nhân vật rất đặc biệt, có quyền hạn cao đến mức thân phận không thể tùy tiện tiết lộ.
Đúng là một thiên tài nhỏ...
Thôi kệ.
Cậu cũng chẳng muốn tiếp tục đào sâu mấy chuyện vô ích này nữa. Nhân lúc bệnh viện vẫn còn mở, phải tranh thủ đi khám rồi làm luôn cái báo cáo lừa lớp trưởng cho xong.
Nếu không thì ngày mai lại phải xin nghỉ để đi tái khám, mà ai lo việc của cậu ở đội đây?
Làm ơn đi, thời gian cũng là tiền bạc đó!
Vậy là cậu nhanh chóng bước lên bậc thềm vào bệnh viện.
Nhưng cậu không biết rằng, đúng lúc ấy...
...
Cách đó vài trăm mét.
Một chiếc xe tuần tra đang đậu bên lề đường. Cửa kính xe hạ xuống, từ bên trong thò ra một cái đầu đội... ống nhòm đồ chơi.
"Miwako, Miwako?!"
Miyamoto Yumi tay cầm ống nhòm, một tay bám lấy cửa sổ, tay còn lại lắc bạn đồng hành:
"Tỉnh đi! Mau tỉnh đi xem nè!"
"Cậu mau nhìn xem có phải là Amemiya tiền bối không-?!"
"Hử...?"
Ngồi ở ghế phụ, Sato Miwako lờ mờ mở mắt ra.
Hôm nay cô vốn chỉ tính mượn xe tuần tra của cô bạn thân Yumi để về nhà.
Yumi làm ở bộ giao thông, thỉnh thoảng ca đêm sẽ đi tuần ở các khu dễ vi phạm để ghi biên bản. Tối nay lại đúng lúc tuần tra gần khu này.
Còn Sato, cả ngày hôm nay đã chạy ba vụ án hiện trường, mệt mỏi đến mức vừa lên xe đã ngủ quên mất.
Vừa mở mắt ra đã bị Yumi ríu rít nhồi vào tai một đống thứ!
"Amemiya tiền bối gì chứ?"
Sato không kiên nhẫn dụi mắt, ngáp một cái:
"Cậu nói linh tinh gì đấy Yumi? Nhà ảnh đâu có ở hướng này?"
"Thì vậy mới bảo cậu nhìn! Bên kia kìa!"
Yumi vội chỉ về phía bệnh viện:
"Nhanh lên! Cái người đang bước lên bậc thềm kìa!"
"Ảnh sắp vào trong rồi!"
Sato chợt khựng lại.
Cô vừa ngẩng đầu lên, liền thấy bóng dáng quen thuộc đó đang bước nhanh vào cổng bệnh viện. Khuôn mặt chỉ lóe qua trong nháy mắt rồi biến mất, chỉ còn lại vạt áo gió bay nhẹ trong không khí.
Là tiền bối sao?!
Nhưng sao ảnh lại một mình tới bệnh viện vào giờ này?
Trong khoảnh khắc bối rối, Sato không kịp suy nghĩ, chỉ do dự một chút rồi cắn răng, lao thẳng ra ngoài xe!
"Ê ê-!"
Yumi không giữ được cô, chỉ còn cách chạy theo sau như điên, đuổi theo bóng lưng bạn mình.
"Khoan đã, Miwako!"
"Miwako---!"
"Tóm lại, tuy trước mắt kết quả kiểm tra là như vậy."
"Nhưng vẫn xin ngài nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Bác sĩ chủ nhiệm của phòng khám nói xong, Naruhodo Kaoru khẽ gật đầu nhận lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm, lật ra nhìn một lượt--
Quả nhiên, chẳng có gì cả.
Mà cũng phải thôi, có thì cũng không thể có thật.
Dù sao cơ thể của Glenlivet tuy không thuộc dạng khoẻ mạnh, nhưng cũng không mắc bệnh nghiêm trọng nào, những triệu chứng vặt còn lại thì kiểu gì cũng do thức đêm chơi game hoặc tăng ca đến chết mệt mà ra.
Nhưng dù sao hắn cũng cầm được tờ giấy khám bệnh rồi!
Đợi lát nữa Date Wataru có hỏi thì hắn cũng có cái để trình, không thì đoạn diễn này diễn hoài cũng chẳng dứt ra nổi.
Kaoru âm thầm mắng thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng đặt tờ kết quả xuống bàn rồi bình tĩnh hỏi:
"Vậy về phần thuốc men, bác sĩ có gợi ý gì không?"
"Về thuốc à..."
Bác sĩ hơi khựng lại một chút, cảm thấy mấy chục năm hành nghề rồi mà chưa từng gặp bệnh nhân nào bình tĩnh đến vậy.
Thường thì chỉ cần ho chút xíu hay cảm nhẹ là người ta đã chạy đến bệnh viện làm ầm lên, nhất là trẻ con thì cha mẹ càng quý như trứng mỏng. Nếu lỡ dính phải triệu chứng gì nặng một tí, thì y như rằng họ phải lôi bằng được cả kho thuốc trong viện về mới chịu, sợ sót một cái là xong đời.
Thế mà cậu thanh niên trước mặt lại trông như đã sống qua nửa đời người, bình tĩnh đến kỳ lạ.
Ban đầu, khi Kaoru nói với ông ta rằng mình bị ho ra máu đã lâu, đến nỗi đồng nghiệp phải bắt ép mới chịu tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ suýt thì giận quá ném luôn kính cận lên bàn, suýt hét vào mặt hắn:
"Cậu bị cấp tính nặng sớm nửa năm là xuống mồ rồi biết không!"
Nhưng ngay lúc ông định quở trách vì sao không đi khám sớm hơn, thì ánh mắt ông vô tình liếc xuống--
Thấy phù hiệu cảnh sát gắn trên áo vest.
Bác sĩ lập tức hiểu ra mọi chuyện.
"Xin lỗi, tôi là người của Sở Cảnh sát Thủ đô. Ngày thường đúng là hơi bận rộn."
Ngay cả khi bị trách móc, chàng cảnh sát trẻ vẫn tỏ ra bình tĩnh như cũ.
Bàn tay thon dài xương rõ ràng từ tốn đan vào nhau, hàng mi cụp xuống, giọng nói dịu nhẹ, rất sạch sẽ:
"Không sao đâu. Với tôi thì chỉ cần không nghiêm trọng là tốt rồi. Hơn nữa..."
Nói đến đây, cậu hơi khựng lại một chút.
Tựa như đang lẩm bẩm một mình, đôi mắt sáng dưới hàng đèn phản chiếu một lớp ánh nước mỏng, ánh nhìn xa xăm đầy mơ hồ, thoáng chốc khiến người ta có cảm giác mong manh dễ vỡ:
"Hơn nữa, đây cũng là cách tôi tự trừng phạt bản thân. Để có thể luôn nhắc nhở chính mình, để tôi không bao giờ quên..."
Không bao giờ quên rằng...
Mình đã không còn khả năng thực sự quay lại "ở bên họ" nữa.
Bác sĩ thở dài một hơi.
Cuối cùng ông vẫn không nhịn được mà khuyên vài câu kiểu như:
"Cuộc đời còn dài lắm."
"Dù hiện tại không kiểm tra ra gì, cũng không có nghĩa là không mắc bệnh hiểm nghèo,"
"Nên đi khám thêm vài nơi khác nữa, tuyệt đối đừng bỏ cuộc."
Kaoru bị ông lão lải nhải một tràng dài mà không biết nên phản ứng thế nào, đầu óc như vừa bị say xe xong vậy!
Nhưng khi thấy vẻ mặt cậu trầm xuống, bác sĩ lại hiểu nhầm là cậu đang đau lòng, lập tức bùng nổ tình thương từ ái mà càng lải nhải hăng hơn:
"Phải chú ý sức khoẻ của bản thân! Không thể cứ vì công việc mà bỏ bê được, biết không?!"
Làm vậy thì Gin sẽ lập tức điều con chim ưng biển bay tới tiễn tôi đi luôn đó.
Kaoru vô cảm nghĩ trong bụng.
"Vâng."
Bỗng nhiên hơi hối hận vì lỡ nói thêm câu vừa nãy.
Nhưng mà không nói thì cũng không được.
Dù sao hiện tại hắn đang ở trong tuyến chính, bất kỳ hành động nào cũng có thể bị khai thác làm chi tiết, đến lúc đó không khớp trước sau mới thật là phiền phức.
Thôi thì cứ vậy đi.
Cậu cũng cẩn thận chọn một bệnh viện ít người, ở tận ngoài trung tâm, nơi mà khả năng chạm mặt với nhân vật tuyến chính là cực thấp.
Chỉ cần không có biến cố lớn như bùng nổ tang thi, thì người quen không thể nào trùng hợp đến mức phát hiện hắn ở đây nói dối được.
Chắc chắn là không đâu...
Chắc chắn...
"..."
Thế mà tên lừa đảo kia vừa gom cổ áo xong, mới bước ra khỏi cửa chính--
Liền lập tức cảm thấy một luồng lạnh sống lưng kỳ dị ập tới.
Naruhodo Kaoru: "..."
..
【Cứu mạng!! Amemiya đời trước nợ ông 73 bao nhiêu tiền vậy?! Sao đao nào cũng toàn nhắm ngay người tôi mà đâm vậy hả???】
【Cảm giác giống như một chú mèo con bị bệnh không dám nói với bạn bè, lén lút chạy tới vùng ngoại ô khám bệnh một mình đúng không!】
【*Dao ma đâm*】
【*Ánh nhìn soi mói*】
【*Ôm bé mèo Kaoru mà khóc òa*】
【Hu hu hu, lúc nãy bị hỏi "Sao không đi khám sớm hơn" mà cậu suýt khóc luôn đó chứ!】
【Rõ ràng trước đây dù có bị thương nặng đến mấy cũng chưa từng rơi nước mắt...】
【Sos... đau lòng chết mất, bé yêu mấy năm nay đã phải chịu bao nhiêu ấm ức vậy hả trời aaaa!!】
【Tóm lại, tình hình hiện tại của Amemiya là: Ngoài mặt thì là chánh thanh tra trẻ tuổi nhất đạt được vị trí cao trong hệ thống. Nhưng thực tế, vì không muốn gây ảnh hưởng đến đồng nghiệp và bạn bè, cậu ấy đã bị ép phải cúi đầu nghe lệnh mấy ông già trên tầng lãnh đạo...】
【Có lẽ là bị ép buộc quá mức, hiện giờ cậu có vẻ như đã hoàn toàn sụp đổ cả về thể chất lẫn tinh thần, một thân thể nát bấy, cái gọi là "Amemiya trước kia" chắc cũng chỉ là lớp vỏ ngụy trang.】
【Chắc vì thế nên lớp trưởng mới thấy cậu không ổn!!!】
【"Hơn nữa, đây cũng là tôi tự trừng phạt bản thân. Như vậy mới có thể nhắc nhở chính mình, để bất cứ lúc nào cũng nhớ lấy."】
【Đọc tới đây tụi mình đúng kiểu vỡ vụn luôn chứ còn gì nữa, cậu lấy nỗi đau để ép mình tỉnh táo, nhưng đã một năm rồi, vẫn tiếp tục ho ra máu thì cậu còn là người sao hả Kaoru-chan!! QAQ】
【Tổ học viện cảnh sát tụi mình không lẽ phải chờ tới lúc Amemiya không trụ nổi nữa mới chịu nhận ra hết mọi chuyện sao???】
【Jinpei, cậu còn để cậu ấy đi dưới mưa!! Cậu dám để cậu ấy gặp mưa!!! (gào thét)】】
【Cậu ấy ở bệnh viện đã ho không dứt, về rồi lại tái phát, còn chẳng có ai bên cạnh chăm sóc.】
【Amemiya có vẻ thuộc dạng thể chất đặc biệt, trước đó mất trí nhớ mà đi khám cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, có lẽ từ đầu cơ thể đã không ổn rồi. Nhưng lần này là do áp lực quá lớn, luôn bị kiểm soát, bị ép làm những điều cậu không muốn, dần dần sụp đổ.】
【Nhưng dù là lý do gì, cậu cũng không hề nghĩ cho bản thân mà luôn nghĩ cho người khác. Vì cậu là người giữ vị trí cao nhất, vì để đồng đội mình có thể sống bình yên mà chặn mọi mũi dao thay cho họ.】
【Chết tiệt, tới lúc mọi sự sáng tỏ không lẽ là lúc cậu gục xuống luôn sao???】
【Mọi người à!! Phía trước là cả một con đường đầy dao kiếm đó aaaaa!!!】
...
"Miwako?"
Bầu không khí trong xe lạnh như một nghĩa địa không người.
Nữ cảnh sát tóc ngắn, đen, chỉ lặng lẽ ngồi ở ghế phụ.
Từ lúc rời bệnh viện, cô đã ở trong trạng thái như vậy - không nói gì, không lên tiếng. Một sự im lặng như thể cô bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới xung quanh.
Trước mắt cô chỉ còn lại dáng người đơn độc kia đang dần chìm vào trong bóng tối.
Sato đã chậm một bước, không kịp đến gần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Nhìn người thanh tra trẻ tuổi từng là niềm tự hào của hình sự bộ, giờ đây phải dùng tay che miệng, lưng khom xuống, một mình khụ khụ ho ra máu trong cơn gió lạnh tê buốt.
Ở một nơi mà cô lẽ ra không nên xuất hiện, cô đã chứng kiến thế giới tan rã ngay trước mắt mình, lớp vỏ ảo tưởng bị xé toạc, để lộ ra một nội tâm đã mục rữa từ lâu.
"Không sao đâu, với tôi mà nói, không vấn đề gì thì tốt rồi."
Cô như thể rơi vào ác mộng không hồi kết.
Bỗng cô có một ảo giác - bờ vai kia trông chẳng to lớn hơn cô là bao, nhưng trong bóng đêm, giữa gió lạnh, lại nhỏ bé và yếu ớt đến mức chỉ cần một chút lực cũng có thể khiến nó gãy gục.
Nhưng tại sao... tại sao ai cũng phải dựa vào cậu ấy?
Không ai có thể tưởng tượng nổi trên vai người đó đang gánh bao nhiêu trách nhiệm.
Từ lần đầu gặp nhau, cậu ấy đã luôn ôn hòa và mạnh mẽ như ánh trăng soi sáng giữa bầu trời - kiêu hãnh và rạng ngời dẫn dắt mọi người.
"Tên tôi là Sato Miwako!"
Ba năm trước.
Chàng thanh niên trong bộ lễ phục cảnh sát, trong lễ tốt nghiệp, đã cúi người xuống trước cô, đặt vào tay cô chiếc chìa khóa xe - món đồ gắn bó sâu đậm với cô và cha mình.
Gương mặt người đó lúc ấy thật rạng rỡ, ánh lên một niềm tin vững chắc:
"Muốn thử không?"
Nhưng bây giờ lại là dáng vẻ thảm hại nhất của Amemiya tiền bối.
Cơ thể cậu ấy đã hoàn toàn không trụ nổi nữa.
Sato không biết rốt cuộc điều gì đã hủy hoại con người ấy - chỉ biết hiện giờ cậu đang gắng gượng giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng, giấu đi mọi vết thương và bệnh tật để không ai phải lo lắng.
Mà cô thì... cô còn có thể làm được gì?
Chẳng lẽ chỉ biết nhìn cậu ấy tiếp tục bị thượng tầng gạt sang một bên? Tiếp tục chạy khắp nơi xin lỗi thay cho những cấp dưới gây chuyện? Tiếp tục vừa sốt cao vừa phải đến văn phòng sửa văn kiện cho họ?
"Yumi."
Một lát sau, Sato Miwako cuối cùng cũng quay sang, cố giữ bình tĩnh trong giọng nói:
"Chuyện này, tạm thời đừng để ai khác biết. Tớ sẽ nói chuyện với thanh tra Megure và anh Date trước, rồi tìm cách liên lạc với tiền bối."
"Ờ?"
Có lẽ đã quá muộn.
Hơn nữa, vô tình chọc thủng cái bong bóng tin tưởng bao quanh Amemiya chánh thanh tra...
Miyamoto Yumi lúc đó não như đứng hình. Câu "Tạm thời đừng để ai biết" cô nghe bỗng như bị gió thổi bay mất.
Bởi vì - đội trưởng bát quái của Sở cảnh sát thủ đô - cô đã gửi tin nhắn đi mất rồi!
Chết rồi!!!
Sắc mặt Yumi trắng bệch ngay lập tức. Cô lập tức giấu điện thoại ra sau lưng như thể giấu tang vật.
"A, à ha ha."
Yumi ấp úng vài câu, rốt cuộc cố vẽ ra một nụ cười thật lớn.
"Yên tâm đi Miwako! Nhất định giữ bí mật! Không nói ai biết hết!"
"Ahaha... ha..."
Cô càng cười càng xấu hổ.
Ngay sau đó liền xoay người như chớp, điên cuồng gõ tin nhắn nhắn một người bạn khác: "Đừng nói ra ngoài nha!!!" - cố gắng vớt vát hy vọng mong manh.
Nhưng Sato lúc này tâm trạng thực sự quá tệ.
Vì vậy cũng chẳng để ý Yumi đang bối rối bấm bấm cái gì sau lưng.
Cùng lúc đó.
Vẫn đang trong quá trình tự thi hành "chết giả" của mình, Naruhodo Kaoru ung dung lên xe.
Giờ thì với cậu, cái thân phận thuộc Sở cảnh sát thủ đô này cũng chẳng còn nhiều lưu luyến.
Đúng hơn là... hiện tại cậu khá mong được nhìn thấy vẻ mặt tím tái của Boss khi biết mình vừa "chết" - biểu cảm chắc hẳn sẽ đáng xem lắm đây!
Trước khi nổ máy xe, cậu còn cố ý gửi một bản sao toa thuốc bác sĩ kê hôm nay cho tổ chức.
Phần lớn đều là thuốc điều trị bệnh về máu, pha trộn thêm vài loại thuốc an thần.
Có được tờ giấy chứng nhận y tế chính thức này cũng là một trong những lý do quan trọng khiến hôm nay Kaoru phải đến bệnh viện.
Cậu tin là tổ chức sẽ hiểu rõ ý của cậu.
Hệ thống tò mò ló ra nhìn dòng tin nhắn đang được gõ:
【Ký chủ, cậu lại tính làm gì đó?】
Hiện giờ hệ thống bị Kaoru đầu độc nặng lắm rồi! Ở chung quá lâu, nó từ một hệ thống ngây thơ thuần khiết giờ đã dần bị huấn luyện thành một "trợ lý nhìn mặt biết có biến" luôn trong tư thế cảnh giác cao độ.
Chỉ cần thấy người này cười kiểu đó... chắc chắn có ai sắp xui xẻo.
"À, không có gì đâu." - Kaoru nhẹ nhàng nhấc chân, gõ gửi đi.
Rồi tiện tay quăng điện thoại vào hộc bên cạnh ghế ngồi.
Chiếc xe tuần tra cảnh sát và một chiếc xe tư nhân màu bạc lần lượt rời bãi đỗ, chầm chậm rẽ vào dòng xe lưa thưa giữa đêm khuya.
"Thả câu bắt cá thôi."
Hệ thống: ???
...
Bên kia.
Quạt thông gió trong phòng thí nghiệm vẫn lặng lẽ xoay đều. Những bức tường làm từ vật liệu đặc biệt có thể chống được động đất cấp 7, ánh sáng đèn hắt lên mờ mờ ảo ảo giữa bóng đêm.
Chỉ có tiếng ống nghiệm va chạm và bước chân vội vã vang lên trong không gian lạnh lẽo ấy.
"Miyano tiểu thư."
Một nghiên cứu viên quay đầu lại.
"Vừa nãy bên Glenlivet gửi yêu cầu thuốc, phòng tài vụ đã kiểm tra xong lượng thuốc an thần và thuốc máu cậu ta dùng gần đây."
"Tình trạng của hắn có vẻ không ổn lắm."
...
Một góc tối trong phòng thí nghiệm, lặng im không tiếng động.
Mãi một lúc lâu sau, dường như mới có vật gì đó khẽ động đậy trong bóng tối.
Tiếp theo là giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo như máy móc của một thiếu nữ vang lên:
"Kế hoạch APTX - vật thử nghiệm mã số APTX-uv005, Glenlivet."
Âm điệu nàng rất nhẹ, nhưng mỗi từ đều phát âm rõ ràng, lạnh như băng.
Một đôi mắt xanh băng giá khẽ hạ xuống trang sách.
Miyano Shiho buông cuốn sách trên tay, nhưng không hề nhúc nhích, chỉ hỏi khẽ:
"Glenlivet sao vậy? Gin mới đến lấy thuốc cho hắn không lâu, giờ lại tái phát à?"
"Không rõ lắm..." - Nghiên cứu viên lúng túng nhìn tin nhắn trên màn hình máy tính.
"Vậy... Miyano tiểu thư, có cần phê thêm một liều thuốc nữa cho hắn không?"
Dược phẩm Glenlivet sử dụng mỗi ngày, kể cả không tính chi phí nghiên cứu, thì chỉ riêng nguyên liệu và chế tạo đã cực kỳ đắt đỏ, không thể tùy tiện cấp phát.
"Ừm."
Nhưng trong lúc người kia còn đang lo lắng quan sát, thiếu nữ mười ba tuổi Miyano Shiho chỉ lật trang sách, không trả lời ngay.
"Nhưng sao lại như vậy nhỉ?"
"Cái gì cơ?" - Nghiên cứu viên khó hiểu.
"Tôi nói là, tại sao Glenlivet lại vừa lấy thuốc chưa bao lâu đã yêu cầu thêm?"
Giọng Shiho rất bình thản.
"Ngoài khả năng cậu ta giống mấy đứa trẻ con nghiện thuốc hay làm nũng, lý do thực tế duy nhất là: Hắn bắt đầu sinh ra kháng thuốc."
"Hả?!"
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra -
"Hai người đang nói gì vậy, Sherry?"
"Ồ, chị đến rồi." - Miyano Shiho vẫn không ngẩng đầu - "Chào chị, 002."
Vermouth nheo mắt, chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt.
"Cung kính chào Miyano tiểu thư."
Nghiên cứu viên bên cạnh thậm chí còn không dám thở mạnh.
Hắn không biết nên làm gì với cô gái nhỏ tuổi hơn mình nhiều vòng nhưng lại là cấp trên trực tiếp - chưa nói đến chuyện đối đầu với người thân tín bên cạnh Boss.
Nhưng rồi hắn nhớ ra: Hai người trước mặt này xưa nay vẫn như nước với lửa, chẳng phải chuyện mới mẻ gì.
Thêm vào đó, cả hai đều có thể tiện tay bóp chết mình như bóp con kiến. Ở lại đây lo cho Sherry chi bằng nghĩ cách chạy cho lẹ.
Vì thế, hắn định viện cớ chuồn lẹ.
"Quay lại."
Giọng lạnh như băng lập tức ghim hắn đứng yên tại chỗ.
Vermouth khẽ liếc mắt, hỏi: "Hai người vừa nói Glenlivet sao cơ?"
"Khụ, khụ... Glenlivet..." - Nghiên cứu viên run rẩy như sắp khóc.
Lúc này lại có người lên tiếng thay:
"Glenlivet có vẻ đã bắt đầu có kháng thuốc với loại dược hiện tại. Tác dụng tiêm vào đã giảm rõ rệt."
Miyano Shiho thở ra, cuối cùng cũng cử động cơ thể một chút.
"Sau đợt nhận thuốc lần trước, hắn vừa mới gửi yêu cầu bổ sung - mà điều này không phù hợp quy định."
Vermouth trông có vẻ không vui:
"Vậy... tức là cô không định cấp thuốc cho hắn?"
"Chưa chắc. Tôi sẽ nghĩ thêm."
Shiho ngáp một cái: "Dù sao thì hiện tại cơ thể hắn cũng không cần dùng thuốc thường xuyên nữa. Mỗi tháng cấp thuốc chỉ là để phòng hờ thôi - chuyện này tôi chưa nói với Boss và Gin."
"Vậy nếu hắn ngừng thuốc thì sẽ ra sao?"
"Bây giờ à?" - Shiho suy nghĩ - "85% khả năng không có gì. 15% còn lại - toàn bộ cơ quan nội tạng suy kiệt, chết trong vòng ba chu kỳ."
Nghiên cứu viên bên cạnh lập tức hít vào một hơi lạnh.
Giọng điệu thiếu nữ kia hoàn toàn không chứa chút cảm xúc.
Không giống đang nói về con người, mà như đang nói về một vật thí nghiệm.
Thực tế đúng là như vậy.
Cha mẹ Sherry đưa cô bé vào phòng thí nghiệm từ khi còn nhỏ, chẳng bao lâu sau thì qua đời, để lại đứa trẻ sống mỗi ngày trong bóng tối, bị chị ruột giám sát và cưỡng chế thực hiện nghiên cứu giết người. Cô chưa từng được sống một cuộc đời bình thường.
Nhưng Vermouth hiển nhiên không hề có ý thương hại.
Người phụ nữ tóc vàng nở nụ cười, nhưng giọng nói lại hoàn toàn lạnh lẽo:
"Đưa thuốc cho tôi, Sherry."
"Chỉ là 15% xác suất thôi mà."
Miyano Shiho đang nói thì bỗng dưng khựng lại, chớp mắt rồi quay đầu nhìn.
"Chị lo Glenlivet sẽ chết lắm hả?"
Khoảnh khắc đó như thể có thứ gì đó vừa bị chạm trúng.
Vermouth trong tích tắc khựng lại, thần sắc cứng đờ, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta lại nhanh chóng trở về với vẻ mặt cười lạnh, đầy châm chọc:
"Chuyện đó thì liên quan gì đến em?"
"Đưa thuốc cho tôi, Sherry. Tôi không lặp lại lần ba."
"Biết rồi, biết rồi." - Miyano Shiho như thể chẳng mấy để tâm, từ tốn đứng dậy, đưa tay ném qua một tờ phiếu yêu cầu ký tên.
Cô bé mặc áo blouse trắng rộng thùng thình không hợp người, bước đến một cái tủ cao hơn cả mình, giơ tay ra hiệu cho nhân viên khác mở thiết bị.
Ánh quét từ máy chậm rãi lướt qua đồng tử cô, tủ thuốc theo tiếng "tách" vang lên mà bật mở.
Shiho nhón chân, nghiêng người vào đám khói lạnh trắng xóa, cố rướn tay lấy thứ gì đó trong đó.
"Khoan đã."
Vermouth lên tiếng. Cô ta khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt đứng ở cửa:
"Không cần loại có thành phần gây lệ thuộc tinh thần."
Shiho chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt đó... như đang nhìn một bà cô lắm lời.
Chị là mẹ thứ hai của Glenlivet à?
"Rồi rồi." - Cô bé cố nén cơn muốn trợn trắng mắt, đổi sang lấy một loại khác, rồi tiện tay ném cho cô ta một hộp:
"Thuốc này hạn sử dụng không dài đâu. Nếu muốn dùng thì đưa cho hắn ngay đi."
Nhìn thái độ của Vermouth dành cho Glenlivet lúc này, Miyano Shiho như chợt thông suốt điều gì đó.
Nhưng cô chẳng có ý định nói gì cả.
Shiho chỉ chậm rãi quay về góc sofa rộng lớn, cuộn tròn người trong chiếc áo blouse trắng rộng lùng thùng.
"Em đang xem gì thế?" - Vermouth hỏi.
"Cá mèo câu cá."
"...."
Người phụ nữ tóc vàng hít một hơi thật sâu, rồi đóng cửa cái "rầm" mà đi thẳng.
...
Rốt cuộc thì mình đang làm gì vậy?
Trên con đường đêm khuya, tiếng động cơ xe xé gió lao đi vun vút.
Vermouth không thể không thừa nhận, những gì cô ta đang làm đêm nay... thực sự không giống mình một chút nào.
Nhưng mà, cô ta còn có thể làm gì?
Lần đầu tiên khi thấy Glenlivet, Vermouth đã tốn không ít thời gian để điều tra cậu. Cũng chính trong khoảng thời gian đó, cô bất ngờ phát hiện ra nhiều điều vượt xa dự đoán ban đầu.
Cho đến tận bây giờ, Vermouth vẫn không thể hiểu được - tại sao đứa trẻ đó lại đột nhiên quay về tổ chức sau hơn mười năm?
Cô ta không tài nào gọi tên cảm xúc của mình hiện tại là gì nữa. Cảm giác đó khác hẳn với lúc đầu. Sắp phải đối mặt lại với cậu bé ấy, như thể có hai bàn tay vô hình đang liên tục xé toạc linh hồn cô.
Lôi cô khỏi lớp vỏ Sharon Vineyard mà cô từng là, đẩy cô đến bờ vực xa lạ.
Nhưng có một điều cô chắc chắn: Đứa nhỏ đó không thể chết được.
Dù chỉ vì một "kẻ ngốc" thông minh đến mức khiến người ta tức chết kia.
Vermouth không đánh cược được với 15% xác suất tử vong kia - dù là chỉ 15%.
Cho nên, dù cô biết phía trước là bẫy...
Thì ngoài việc lao đầu vào, cô cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.
Biết đâu Gin vẫn còn giữ ít thuốc dự phòng?
Nghĩ tới tên đó, tâm trạng Vermouth lại tuột dốc không phanh, nhớ tới vài lời đồn đoán nhảm nhí.
Gin, cút đi cho khuất mắt.
...
35 phút sau.
"Con cá" đã câu tới tận tầng trệt khu chung cư cao cấp.
Sau khi dừng xe, cô dùng thiết bị theo dõi và thiết lập kiểm tra do tổ chức cung cấp, rồi bước chậm rãi về phía căn hộ mục tiêu trong bộ đồ đen kín bưng.
Amemiya Kaoru rõ ràng đã ngủ rồi.
Khi mở cửa bước vào, mùi máu trộn lẫn thuốc sát trùng như ép lấy không khí trong phòng.
Vermouth cau mày khi nhìn thấy băng gạc và thuốc men vương vãi khắp nơi, dấu máu loang lổ từ cửa kéo dài đến tận nhà tắm. Dựa vào vết máu, khó mà xác định được là do phát tác vì ngừng thuốc hay bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.
Cũng có thể là cả hai xảy ra cùng lúc.
Cô đẩy nhẹ cửa phòng ngủ.
Thiếu niên tóc đen đang vùi mặt vào chăn, không hề nhúc nhích.
Trên mép giường loang lổ máu. Không rõ cậu ta đã ngất đi hay chỉ là mệt quá mà ngủ mất.
Vermouth nhíu mày, cẩn thận nâng cánh tay cậu dậy, định đưa ống tiêm vào thì -
"Cạch!"
Một tiếng kim loại lạnh toát vang lên, nòng súng lạnh ngắt đặt ngay giữa trán cô!
"Quả nhiên chị vẫn tới."
Naruhodo Kaoru ngồi bật dậy từ trên giường, tay cầm súng không hề run, chỉ cần nhấn một cái là đẩy Vermouth ngược về phía sau.
"Súng lục đời mới nhất của tổ chức. Tốc độ bắn cao hơn mọi phiên bản trước đó. Tôi không khuyên chị thử xem nó bắn đau cỡ nào đâu."
"...Ha."
Ngay giây tiếp theo -
Một khẩu súng khác trượt khỏi tay áo Vermouth, trong nháy mắt đã nhắm thẳng vào trán Kaoru.
Vermouth cười khẩy, đồng tử co lại như kim châm.
"Em nghĩ chị thật sự không biết em định giở trò gì à?"
"Coi như huề nhau nhé, nhóc con. Một đấu một."
"Tối nay chị..."
Nhưng Naruhodo Kaoru không trả lời, chỉ tiếp tục giữ nguyên tư thế đó.
Mỉm cười nhìn cô.
Chính khoảnh khắc ấy, Vermouth đột nhiên cảm thấy có gì đó rất sai.
Nhưng... đã muộn rồi.
"Đoàng!!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, sáu bảy khẩu súng từ bốn phía cùng lúc chĩa ra từ các góc khuất, hành động nhịp nhàng và dứt khoát, vây cô lại chặt như lồng sắt không kẽ hở.
Vermouth lập tức quay phắt về phía tên gần nhất đang chĩa súng vào mình.
"Macallan! Cậu-"
Naruhodo Kaoru mỉm cười nói:
"Giờ anh là người của tôi, Macallan."
Tsurumi Yuumi liếc mắt một cái, lướt qua cái tên mấy hôm trước đã bị mình lôi về Tokyo đợi lệnh. Hôm nay nửa đêm bị kéo đi phục kích cố chủ không báo trước, thế mà lại thật sự ngoan ngoãn theo lệnh... Lúc này chỉ cười lạnh nhìn về phía Vermouth.
Nhưng cuối cùng anh cũng chẳng mở miệng.
Trong lòng anh lúc này chỉ đang gào thầm: Cái tên Glenlivet này thật sự quá hiểm!! Đến cả Vermouth cũng bị hắn chơi một vố! Mà khoan, nửa đêm lôi anh đi làm việc thế này, còn chẳng có phụ cấp làm thêm giờ là sao?? Hóa ra Tổ chức Đen cũng là kiểu tư bản hút máu nhân viên à?!?
Nhưng rồi anh lại nhanh chóng nhớ ra chuyện chính.
Hố được Vermouth thật rồi!! Trời ơi!!! Đây chắc chắn là một bước đi huy hoàng của phe FBI!!
...Tuy nhiên nghĩ lại, tất cả chỉ bắt đầu từ một chai rượu thật. Làm ra chuyện long trời lở đất như vậy, có hơi kỳ lạ thì phải?
*Vò đầu ngơ ngác JPG*
Dù trong đầu là một đống mớ hỗn độn, nhưng bên ngoài Macallan vẫn giữ thái độ hết sức nghiêm túc. Tay không hề run, súng không hề chệch. Cơ thể luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng phản ứng nếu có biến.
"Thì ra là vậy." - Vermouth lên tiếng. Dù bị bao vây, phong thái cô vẫn bình thản như cũ. Cô lạnh nhạt đảo mắt nhìn một vòng, rồi thong thả nói:
"Vậy trí nhớ của cậu... đã hoàn toàn trở lại?"
"Cứ tạm gọi là nhớ lại gần hết đi."
Naruhodo Kaoru cố tình trả lời mơ hồ, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt dừng lại ở "con cá" đã ngoan ngoãn nằm trong lưới trước mặt mình.
Tuy so với anh thì "cá" chẳng vui vẻ gì mấy.
Nhưng chỉ cần anh thấy vui là được rồi.
Kaoru khẽ động cổ tay, vẫn mỉm cười:
"Lần này tôi 'mời' chị đến đây... là để bàn với chị một kế hoạch, Vermouth-san."
"Tôi cần chị hợp tác."
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com