Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nhiệm vụ 1.

“...Đại khái tình hình là như thế.”

“Em không tiếp xúc trực tiếp với nghi phạm, chỉ là thông qua cô bé kia mà nhận được cái “bẫy” hắn giăng ra nhắm vào phía cảnh sát.”

Một chàng trai trẻ trong bộ cảnh phục thẳng tắp ngồi trong phòng của Sở Cảnh sát Thủ đô, giọng nói trong trẻo như nước, hòa cùng âm thanh sột soạt của đầu bút lướt trên mặt giấy.

“Amemiya Kaoru.”

Megure Juuzou gọi tên cậu: “Khi cậu đi xuống lầu, cũng không trông thấy bất kỳ kẻ nào có mùi khả nghi sao?”

“Không ạ. Em đi một mình bằng lối thoát hiểm, suốt dọc đường không gặp ai cả.”

“Cậu xác nhận toàn bộ lời khai trên đều là sự thật chứ?”

“Vâng ạ, thưa thanh tra Megure.” - Naruhodou Kaoru khẽ mỉm cười, đan hai tay lại đặt lên mặt bàn - “Trí nhớ của em khá tốt nên em tin tưởng vào nó.”

“Vậy thì được rồi.” - Chiếc bút ghi âm màu đen bị một ngón tay ấn tắt, Megure cuối cùng cũng đứng dậy, thở dài một hơi thật dài: “Đi đi, gọi bạn học của cậu vào.”

Chuyện quái quỷ gì thế này...

Phải nói rằng, lúc đội chỉ huy hiện trường phát hiện ra Amemiya Kaoru – một tài năng điều tra hình sự – lại chạy đến gần khu vực chứa bom, trong xe giám sát suýt nữa thì nổ tung cùng đám bom kia. Tuyến đầu lúc nào cũng tiềm ẩn nguy hiểm sống còn, bọn họ cũng chẳng thể nắm chắc được liệu cậu nhóc mới vào trường cảnh sát này đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ chưa.

Chỉ cần một bước đi sai vì hoảng loạn, đều có thể sẽ dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Chỉ là điều khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới — chính là người thanh niên được hung thủ nhắm vào ấy, từ đầu tới cuối lại duy trì được dũng khí và sự kiên định đáng kinh ngạc, thậm chí còn vượt qua không ít đàn anh đi trước.

Xem ra nỗi lo về chuyện “chuẩn bị tâm lý” hoàn toàn là lo thừa rồi.

Megure bất giác nhìn cậu thêm vài lần, vừa đúng lúc chạm vào bàn tay cậu thanh niên đang lịch sự chìa ra: “Ngài cũng vất vả rồi.”

Ông đáp lại cái bắt tay đó — nhưng không ngờ, cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến lại hoàn toàn khác với phong thái điềm đạm của cậu ta. Dưới cổ tay áo đồng phục lấp ló phần xương cổ tay mảnh mai, phản chiếu từ ánh đèn bàn một làn sáng trắng mỏng manh.

Nhưng chưa kịp để ông làm gì, Naruhodou Kaoru đã lễ phép gật đầu rồi xoay người bước ra ngoài, cánh cửa khẽ khàng đóng lại.

Cạch —

“Haizz.”

Megure thở ra một tiếng cười bất lực, nhìn vào ánh mắt của viên cảnh sát đang hỗ trợ bên cạnh, ông cũng nhìn ra được một nỗi bất đắc dĩ giống hệt mình.

“Lũ nhỏ bây giờ… ai nấy đều cứng đầu quá.”

Tia sáng nhạt từ buổi chiều len qua khe cửa sổ. Megure Juuzou tựa người ra sau ghế, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm pha chút tự hào.

“Nhưng mà… nếu có những người như vậy… tương lai của Sở Cảnh sát Tokyo cũng sẽ chẳng đến nỗi nào.”

Sau khi kết thúc buổi lấy lời khai, Naruhodou Kaoru bước ra khỏi căn phòng hẹp. Ngay khi vừa bước ra, cậu liền nghe thấy Hagiwara Kenji đang lớn tiếng cãi nhau với ông bạn thanh mai trúc mã quen thuộc của mình.

“Jinpei à? Cậu hỏi tại sao tớ lại ở đây hả?”

“…Thế tại sao tớ lại không được ở đây?”

Hai tên này rõ ràng chỉ cách nhau đúng một tầng lầu, vậy mà lại rảnh rỗi đến mức gọi điện thoại chỉ để... cãi nhau.

“Cậu chẳng phải nói là có buổi họp mặt nên không đến sao?!”

“Thì... hôm nay là ngày cuối của Kagemitsu mò, tớ nghĩ đi nghĩ lại, không đến thì có hơi... không ổn lắm…”

Kaoru đi đến, vỗ nhẹ vai Hagiwara từ phía sau:

“Hagiwara-san, tới lượt cậu rồi đó.”

“À... ừm, được rồi.”

Hagiwara gật đầu tùy ý, nhưng trong tai bỗng nghe thấy giọng điệu bên kia điện thoại bỗng thay đổi hẳn:

“Chờ đã!”

“Kenji, cái thằng nhóc Amemiya đó đang ở ngay cạnh cậu à?!”

“Cậu nói Ame--Kaoru hả?” - Hagiwara đưa mắt liếc nhẹ sang - “Ở đây nè, tụi tớ còn ngồi chung xe cảnh sát về luôn đó, có gì…”

“Cái đồ ngốc đó!!”

Gần như cùng lúc, lửa giận bùng lên cuồn cuộn trong lòng Matsuda Jinpei như muốn xông thẳng lên não, tiếng gào giận dữ đến nỗi khiến cả hành lang đều quay đầu lại nhìn anh.

Nhưng giờ anh chẳng buồn để tâm đến ai cả. Dư âm căng thẳng từ vụ nổ vẫn còn lảng vảng trong đầu, khiến đôi tay anh bấu chặt lấy khung cửa sổ. Nếu nơi này không phải Sở Cảnh sát, thì Matsuda, anh đã túm cổ tên kia mà đập thẳng vào tường rồi — nhất định phải đánh cho nó một trận nhớ đời, để suốt đời không dám tái phạm cái kiểu liều mạng đó nữa!

Từng chữ trong cuộc gọi mà suýt chút nữa đã trở thành cuộc gọi cuối đời, giờ đây cứ như những nhành gai nhọn đâm thẳng vào tim anh. Lần đầu tiên trong đời, Matsuda cảm nhận được sự tàn khốc đến tột cùng của khoảnh khắc mà sinh mệnh con người rơi rụng tựa cát bụi, lặng lẽ trôi qua giữa kẽ tay như chưa từng tồn tại.

Bàn tay anh siết chặt đến mức gân xanh nổi bật hằn lên sau lớp da, cả cơ thể khẽ run, một sự run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra.

Anh không thể hiểu nổi — vì sao Naruhodou Kaoru có thể trong hoàn cảnh rõ ràng nguy hiểm như vậy, vẫn một mình xông vào cái bẫy của tên tội phạm đó?

Càng không hiểu được — vì sao cậu ta có thể bình thản đến thế mà… để mặc người khác buông tay bỏ rơi cậu?

Tại sao cậu ta có thể xem nhẹ mạng sống của mình đến như vậy?!

Matsuda Jinpei nghiến chặt răng, trầm giọng quát:

“Đủ rồi! Đưa điện thoại cho Amemiya, bảo cậu ta làm xong biên bản là lập tức lết xác lên đây gặp tôi!!”

Tiếng hét đó của Matsuda vừa gấp vừa to, đến mức Naruhodou Kaoru bên kia đầu dây cũng nghe rõ mồn một và nhăn nhẹ mày.

Chỉ là— cậu hoàn toàn không bị cơn giận dữ ấy lay chuyển chút nào. Thậm chí, trong khi đối phương vẫn đang không ngừng mắng chửi, Kaoru còn thản nhiên rót một ly cà phê từ máy nước, rồi quay lại ngồi xuống ghế, vừa thổi làn khói nóng phía trên, vừa nhấp một ngụm nhỏ.

Matsuda vẫn tiếp tục khẩu súng liên thanh:

“Tôi cảnh cáo cậu đấy, Amemiya! Nếu còn lần sau mà—...Này!! Cậu có nghe tôi nói không đấy?!”

“...Này!!”

“.....”

Hagiwara cũng im lặng một lúc sau tràng "xả đạn" đó, cuối cùng nhíu mày, không nhịn được nói:

“Jinpei à, cậu cũng dữ quá đó.”

【Cười chết tau, bị mắng ngược lại luôn kìa =))) Quá dữ luôn Jinpei-chan ơi!!】

【Nhưng mà cũng thông cảm đi, giờ đánh bom còn chơi trò bẩn thỉu thế này hả?? Tôi tưởng Amemiya cưng chết thật rồi ấy chứ!!】

【Ôm chặt Kaoru-chan vào lòng nào hic hic hú hồn hú vía, làm tổn thương con tim của các bà mẹ là không được đâu ó (┳Д┳)】

【Mấy tụi tội phạm bom đạn đồ kia có thể đi treo ngược lên cột đèn được không ạ:))?? Ai mà còn dám đụng tới nhóm trường cảnh sát nữa thì tôi… *Emote mài dao*】

【Thật ra soái ca Mazda tức giận cũng hợp lý mà *Dumbledore lắc đầu .jpg* nhìn bạn học thân thiết mới chạm vào nhau mấy phút trước, phút sau đã thành tro thì ai mà bình tĩnh nổi cơ chứ...】

【Không để lại ám ảnh tâm lý là may lắm rùi đó.】

【Khụ... Mấy bồ phía trên không cảm thấy mấy cái này là đang ngầm gợi ý điều gì đó à...?】

【Đừng có ném dao nữa aaaa đừng spoil!!! Em lạy chị!!】

【Khổ Jinpei quá trời ơi... nhìn lại khúc trước Kaoru x Hagi chạm trán nhẹ một cái nữa mới chịu =))】

【Cứu, đổi chủ đề lẹ đi, SOS!!!】

【Có ai để ý lúc Kaoru cắt dây bom ánh mắt đen hẳn lại không... kiểu biến hình thành ver hắc hóa, ngầu banh nóc nhà bay lên trời xanh luôn】

【Trời ơi tui sắp cạn máu rồi... kiểu từ một bé ngoan mềm mại thành người lớn lạnh lùng đáng tin, nhìn một phát là muốn nhìn hoài luôn á QAQ】

Không ngoài dự đoán— màn thể hiện lần này của Amemiya Kaoru trong vụ nổ bệnh viện, có thể nói là tăng mạnh toàn diện chỉ số nổi tiếng.

Trang bìa của chương này cũng quá xuất sắc đi, chia làm bốn khung rõ ràng: Kaoru và Matsuda – hai chuyên gia tháo bom đang trong tâm điểm nguy hiểm – chiếm vị trí chéo góc nhau ở trên và dưới, ở giữa là Zero và Kagemitsu trong phòng giám sát, còn Hagiwara đang lao như bay tới hiện trường.

Đây là lần đầu tiên từ khi xuất hiện đến giờ, Kaoru được dành cho một trang spotlight lớn đến vậy.

Cộng thêm vài phân đoạn thường nhật nhẹ nhàng trong phòng bệnh của Kagemitsu đan xen, hình tượng Kaoru trên diễn đàn lập tức được buff thành chính nghĩa – thông minh – tốt bụng – đáng tin!

Trước đây mấy bài nghi ngờ "Kaoru là gián điệp phe đen" cũng tự dưng bay biến gần hết, thay vào đó là một loạt "Kaoru-chan đáng thương quá trời ơi hu hu"


【Tui nói thiệt lòng nè, sao mấy người cứ khăng khăng rằng bé cưng Kaoru nhà mình là phe đen dạ? Nếu là gián điệp,  thì ảnh liều mình bảo vệ người qua đường để làm cái gì chớ! 】

【Nếu Kaoru thật sự là người của tổ chức... thì tui nghi ảnh bị dụ vô chứ không phải tự nguyện á hic. *Emote Thám tử lừng danh Conan*】

【Trời ơi tui thương trai đẹp quá à, bản thân bị lừa vô bẫy bom mà phản ứng đầu tiên là sơ tán dân thường, còn bảo Matsu-ngọt ngào buông bỏ mình nữa chớ— mà cuối cùng còn bị nghi ngờ là sao hả trời!! Σ(▼□▼メ)】

Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng như kế hoạch đã định.

【Chỉ số độ nổi tiếng hiện tại: 14%.】

Pơ phệch.

Bây giờ.

Đã đến lúc xử lý chuyện quan trọng nhất rồi.

Trong lúc Hagiwara Kenji vẫn còn đang lải nhải kể khổ vì Matsuda quá dữ dằn, Kaoru nhân lúc anh quay lưng, lặng lẽ lấy điện thoại trong túi ra, nơi góc khuất không ai nhìn thấy:

【Giao nhiệm vụ tại ga Beika.

—— Glenlivet】

Tokyo – Trụ sở Sở Cảnh sát Thủ đô, tầng một.

Phòng lưu trữ hồ sơ.

Một cậu thực tập sinh đeo kính đang khổ sở lê lết khiêng một chồng tài liệu cao hơn nửa người trưởng thành ra khỏi phòng, mồ hôi đầm đìa, hoa cả mắt — làm thực tập sinh ở đâu cũng thế, luôn là đối tượng bị sai vặt đầu tiên. Từ kéo búa bao đến trò con ong nhỏ, mấy ông tiền bối "đầu óc đen tối" luôn có cả trăm trò để lừa cậu làm việc hộ!

Thành ra, khi mấy chiếc đèn huỳnh quang trên đầu chớp chớp đen trắng loang loáng, phản ứng đầu tiên của cậu ta là nghĩ... chắc mình hoa mắt thật rồi.

Nhưng chỉ vài giây sau thôi.

Mấy bóng đèn trắng bắt đầu phát ra tiếng điện nổ tanh tách, dòng điện lộn xộn loạn lên, rồi cuối cùng —

*Bốp! Bốp!*

*ĐOÀNG——!!*

Mấy tiếng nổ dồn dập như pháo, vang rền liên tiếp. Cậu thực tập sinh toàn thân run lên, cả hành lang trước mắt nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.

“......”

Cúp... cúp điện rồi hả?!

Toàn thân cậu bắt đầu run cầm cập.

Hành lang trong sở cảnh sát vốn đã dài hun hút và thiếu ánh sáng, nay đèn tắt, chỉ còn ánh đỏ từ đèn báo an ninh chiếu lên mọi thứ, tạo nên một khung cảnh ma quái đến rợn người.

Tim cậu đập loạn lên như trống trận, không nghĩ nhiều nữa, cậu ôm đống hồ sơ định cắm đầu chạy —

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Từ khúc quanh cuối hành lang... xuất hiện một bóng người toàn thân đen tuyền.

“Ai đó?!”

Người kia đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống thấp, phần lớn gương mặt bị che bởi khẩu trang đen, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi, hắn khẽ ngẩng cằm lên...

Dưới ánh sáng mờ nhòe, thấp thoáng hiện ra đôi mắt có hình dáng cực kỳ đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo đến thấu xương!

Cậu thực tập sinh cứng đờ ngay tại chỗ, mặt trắng bệch như tờ giấy, tay run làm chồng tài liệu rơi loảng xoảng xuống đất.

Cảm giác nguy hiểm như sóng dội lên khiến toàn thân cậu run rẩy không ngừng, nhưng chân lại như bị đóng đinh vào sàn, không nhúc nhích nổi.

Cậu chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người đàn ông trong bộ đồ đen đó từng bước, từng bước lặng lẽ tiến lại gần, bước chân giày da vang lên đều đều trên sàn gạch:

*Cộp... cộp——*

Chỉ vài bước đã đứng ngay trước mặt.

“Đừng... đừng mà...”

Cậu run đến mức gần như nói không ra tiếng, nhưng chỉ thấy ánh mắt băng lạnh vô cảm kia hạ thấp xuống trong thoáng chốc — một giọng máy móc lạnh buốt vang lên:

“Ngủ đi.”

*Xoẹt*

Ngay sau đó, cậu thực tập sinh chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, rồi mất hết sức lực, ngã gục xuống sàn.

Naruhodou Kaoru thu lại cây bút điện trong tay, hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào túi áo trước ngực của đối phương. Cậu lấy ra một thẻ ID.

*Tít—*

Cánh cửa điện tử của phòng lưu trữ hồ sơ sau một tiếng báo hiệu ngắn chậm rãi mở ra.

Sau khi nguồn điện bị phá hủy, bên trong tối đen như mực, lặng ngắt như tờ. Hệ thống quạt khô lạnh đã dừng, để lại trong không khí mùi pha trộn giữa máu người và formalin lờ mờ thoảng ra. Hàng dãy kệ tài liệu trải dài không thấy điểm cuối, xếp sát nhau như mê cung — nơi chứa những hộp bằng chứng nhiều như biển, tựa như mộ địa chôn vùi mọi thứ.

Kaoru bật chiếc đèn pin mini phát ra ánh sáng dịu nhẹ, bước vào trong với dáng vẻ quá đỗi quen thuộc.

Mã số hồ sơ của Sở Cảnh sát Tokyo luôn có quy luật nhất định: thường sẽ được đánh theo loại vụ án, mức độ nghiêm trọng và trạng thái phá án, được phân chia bằng các ký hiệu chữ cái theo trình tự từ trên xuống dưới. Với người bình thường mà nói, để nắm được quy luật ấy sẽ mất kha khá thời gian — việc tìm kiếm sẽ rất mất công.

Nhưng “người bình thường” ấy rõ ràng không bao gồm Naruhodo Kaoru.

Hồ sơ thì làm phiền bé tự đi lấy nha!”

Giọng nói trong hồi ức vang lên, đôi tay ấm áp của nữ thanh tra đặt nhẹ lên vai cậu.

“Chị đang bận mất tiu rồi, cách tìm hồ sơ cũng đơn giản thôi, để chị dạy cho em…”

“Chị Houzuki.”

Khi ấy vừa tròn mười tám, chàng luật sư trẻ tuổi dựa vào khung cửa, gương mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ:

“Mấy người… có phải hơi quá tin tưởng em rồi không?”

Houzuki Asuka lại chẳng chút lo lắng:

“Tại vì Kaoru-chan của tụi chị là một đứa trẻ ngoan mà~”

“Em còn làm được gì xấu hơn chuyện hồi 10 tuổi đập nát cây son của chị chứ!


Trẻ ngoan sao...?

Naruhodou Kaoru khẽ cụp mắt, ánh sáng nơi đáy mắt cũng dần mờ tối, chỉ bật ra một tiếng cười nhẹ không rõ cảm xúc từ cổ họng.

Cậu từ từ dừng bước, chiếu đèn lên phía trên, soi sáng cái nhãn đánh dấu:

DL-73.

Tìm thấy rồi.

Kaoru tắt đèn pin, cẩn thận lấy viên đạn bên trong ra, cất vào túi áo sát người, sau đó nhanh chóng đứng dậy, quẹt thẻ mở cửa rồi rời đi.

Lúc này, ánh mắt trong đôi đồng tử của Kaoru trở nên u tối khó đoán.

Cậu hơi ngửa đầu, đứng yên ngay cửa ra vào một giây, rồi...

Bất chợt vung tay ấn vào nút cảnh báo đột nhập!

“UÝNH—!!!”

Tiếng còi báo động chói tai và sắc bén vang lên đột ngột, không hề báo trước, rung chuyển cả tòa nhà!!

Ở tầng một, mấy cảnh sát vẫn còn đang kiểm tra chập điện thì lập tức hoảng loạn, túm lấy bộ đàm:

“Gọi tiếp viện! Gọi tiếp viện! Có kẻ đột nhập vào phòng hồ sơ!!”

“Lặp lại! Có kẻ đột nhập vào phòng lưu trữ hồ sơ ở tầng một!!”

“Chuyện… chuyện gì thế này?!”

Tiếng còi vang lên bất ngờ đến mức Matsuda Jinpei suýt nghẹn cả bánh quy vào trong họng.

Ngay bên cạnh, Hagiwara cũng tròn mắt ngơ ngác, chưa kịp load tình hình.

“Cảnh báo đột nhập?” - Furuya Rei cau mày nghiêm trọng, liếc sang thấy Morofushi Hiromitsu bên cạnh cùng gật đầu xác nhận.

Date Wataru lập tức cảnh giác, đứng bật dậy:

“Xem ra… có kẻ gan to bằng trời dám động vào tận trụ sở cảnh sát Tokyo rồi. Nghe tiếng là ở tầng một, phòng lưu trữ hồ sơ?”

Lúc đó, họ đang tụ tập trong phòng nghỉ của Phòng Điều tra số Một, nhờ vừa lập được công lớn nên được đồng nghiệp ưu ái “biếu” một đống đồ ăn vặt.

Ngay cả Date Wataru cũng nghe chuyện mà đích thân đến, năm người ngồi quây lại ăn uống tưng bừng, Morofushi Hiromitsu còn trêu là được hưởng ké ánh hào quang của Matsuda Jinpei và Naruhodo Kaoru.

Nghĩ đến đó, Hagiwara Kenji sững người:

“…Khoan đã, tầng một hả?”

Ngay lập tức anh đẩy vai Furuya, nói nhanh:

“Lúc nãy tụi này khát nước, có nhờ Kaoru đi mua đồ uống… Cậu bảo cậu ấy đi tầng mấy ấy nhỉ?!”

Toàn bộ động tác của mọi người chợt cứng đờ!

Tất cả họ, đồng thời nghĩ đến cùng một khả năng tồi tệ nhất.

“Rầm!!”

Một tiếng động lớn vang lên—
Matsuda đạp ngã ghế, quay người lao thẳng ra ngoài!

“Jinpei!!”

Còi báo động bên ngoài vẫn đang gào lên inh ỏi, hành lang nhuộm trong ánh đỏ nhấp nháy, anh thậm chí quên cả thở, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dọc cằm, thấm đẫm thành vệt ướt nơi cổ áo.

Lại là... cái tên đó!!

Chỉ cần nhắm mắt lại, anh lập tức như quay về đường ống thông gió đen ngòm đó, lại nghe thấy giọng nói của Kaoru vang lên bên tai:

“Bỏ em lại đi.”

Mà mới chỉ là... vài tiếng đồng hồ trước, một người còn sống sờ sờ suýt nữa chết ngay trước mắt anh…

Nhiệt độ trên đầu ngón tay vừa mới chạm tới, chút nữa thôi là tan biến vĩnh viễn vào không khí.

Nhưng giờ thì——

Không thể nào, chỉ là đi mua nước, làm sao lại có chuyện trùng hợp vậy được...

Lý trí gào lên bảo anh mình đang nghĩ linh tinh, còn gần như tưởng tượng ra được nét mặt giễu cợt của Amemiya nếu cậu ta thấy mình như thế này!
Nhưng cái cảm giác bất an trong lòng vẫn cứ như gai nhọn trên miếng bông, đâm vào ngực anh không cách nào gỡ ra được.

Thang máy của Matsuda dừng lại ở tầng hai. Không kịp suy nghĩ, anh tức tốc lao xuống cầu thang, quả nhiên khi tới tầng một thì đã chìm trong bóng tối, ngoại trừ ánh sáng đỏ từ đèn báo động thì mọi nguồn điện đều đã bị cắt.

Anh mạnh tay đẩy cửa tầng một xông ra— phía xa, phòng lưu trữ hồ sơ đã là một mảnh hỗn loạn.

Thế nhưng, ngay tại lối ra hành lang bên kia, Matsuda lại nghe thấy một giọng nói yếu ớt:

“Ai... đó?”

Dưới ánh đèn khẩn cấp đỏ rực, Matsuda Jinpei như hóa đá, đứng chết trân tại chỗ nhìn bóng dáng quen thuộc đang chống tay gượng dậy từ mặt đất.

Cậu ấy đang ôm trán — máu rỉ xuống từ bên thái dương…

Dáng vẻ lảo đảo, ánh mắt tuy hoảng loạn nhưng vẫn giữ nguyên sự cảnh giác cao độ, nhìn thẳng về phía anh.

Trong đầu Matsuda bỗng vang lên một tiếng "Ù——!!", hoàn toàn trắng xóa.


Kịch bản nhỏ 6

Naruhodo Kaoru *Nghĩ thầm*: “Được rồi~ random chọn một em thực tập sinh xui xẻo để cùng mình nấu nồi cháo diễn sâu, xem hôm nay bạn nhỏ nào xui tận mạng nào...”

*Rầm* Matsuda đá cửa xuất hiện.

Naruhodo Kaoru *Trầm mặt*: “À, lại là anh à... anh yêu.”

Matsuda: “...”

Lời beta: Mọi hành động của nhân vật chính đều không thể tin tưởng.
_________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com