72. Năm chúng ta 25 tuổi 5.
...
Phía chân trời, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Gió lạnh như dao, mưa tuyết trộn lẫn táp thẳng vào mặt, rít lên bên tai như muốn xé rách cả không gian.
"Thanh tra trưởng Amemiya!"
"Tiền bối!"
Chiếc xe màu bạc vừa dừng lại bên vệ đường gần hiện trường, đám đông cảnh sát lập tức xôn xao.
Amemiya Kaoru đẩy cửa sau bước xuống, nhận chiếc ô từ tay Takagi, từ xa đã thấy Shiratori Ninzaburou dẫn một nhóm đội phòng ngoại lao vội về phía mình.
"Sao anh lại đến?!" - Shiratori vừa nói vừa rút khăn lau mặt đầy nước mưa, giọng sốt ruột không giấu được:
"Cảnh sát Sato nói anh vẫn còn đang nằm viện cơ mà?!"
"Không được đâu, thời tiết thế này anh không chịu nổi đâu! Mau quay về đi!"
Mưa tuyết trút xuống không ngớt, ai nấy mặt mũi tái nhợt, toàn thân ướt sũng.
Ngay cả Shiratori - người lúc nào cũng bảnh bao - giờ tóc tai rối bời, lớp vuốt keo từ sáng sớm đã bị mưa làm bết xuống trán. Áo mưa mỏng dính sát vào người, không đủ chống chọi cái lạnh cắt da.
Họ vừa tận mắt chứng kiến người từng như ánh sáng soi đường của ngành cảnh sát - máu me đầm đìa, gục xuống trước mắt.
Đến tận bây giờ, tiếng hét tuyệt vọng của Date Wataru vẫn còn ám ảnh trong đầu, vang vọng như thể muốn nghiền nát thần kinh của tất cả.
Nhưng Amemiya Kaoru chỉ hỏi một câu:
"Người bị hại đâu?"
Giọng cậu lạnh như sương giá, khiến cả bầu không khí như đông cứng lại. Một thoáng im lặng phủ xuống, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên ô, trên mặt đường.
Chưa kịp ai trả lời, Amemiya đã quay người bước về phía khác.
Vài chiếc xe cứu thương đang đỗ ở đó, cửa sau mở rộng, đèn xanh đỏ chớp nháy phản chiếu lên nửa bầu trời đêm. Một chiếc cáng cứu thương vừa được nâng lên, bánh xe vừa "cạch" một tiếng đã bị đẩy thẳng vào xe.
Amemiya tiến lại gần, một tay cầm ô, lặng lẽ nhìn người đang nằm trên cáng.
"Thanh tra cao cấp Banto."
Người nằm nghiêng - một lão nhân tóc bạc trắng. Khuôn mặt ông ta tái nhợt, tiều tụy, gần như chìm hẳn sau mặt nạ dưỡng khí.
"...Cậu đến để nhìn tôi thảm hại đấy à, Amemiya?"
Banto là thanh tra cấp cao, có tiếng nói trong ngành - và chưa bao giờ ưa Amemiya.
Một kẻ quá trẻ, không bối cảnh, không chỗ dựa, vậy mà lại leo lên nắm quyền thực sự, khiến không ít người bất mãn.
Amemiya từng nhiều lần làm khó các thuộc hạ của ông ta, đánh trúng chỗ đau, ép đến mức ông ta phải đích thân ra mặt.
Thế mà giờ - chính ông ta lại ngã trong tay Amemiya.
Thế nhưng - Amemiya không cười.
Dưới màn mưa, sắc mặt cậu còn nhợt nhạt hơn cả người bệnh, trông như chỉ một cơn gió mạnh nữa cũng có thể thổi bay.
"Tôi không đến để nói mấy lời đó, thanh tra cao cấp Banto."
Giọng cậu bình thản, rõ ràng:
"Ngài được đội điều tra số 1 phát hiện sớm nên mới kịp thời cứu. Tôi vừa nhận báo cáo pháp y - trong nhà ngài, ống dẫn khí bị cố ý vặn nhỏ."
"Điều đó chứng tỏ - ngài đã trực tiếp đối mặt với hung thủ."
"Chúng tôi không còn nhiều thời gian. Xin hãy hợp tác."
Trong xe, ánh mắt Banto chợt lóe sáng một cách kỳ dị. Ông ta như sững lại, thoáng không hiểu vì sao Amemiya không hề tranh thủ đạp thêm một cú.
Thậm chí, ông ta còn hỏi lại đầy kinh ngạc:
"...Cậu đến đây chỉ để hỏi chuyện đó?"
"Phá án là ưu tiên hàng đầu." - Amemiya đáp - "Tôi không muốn ngài chịu thêm áp lực không cần thiết."
Banto khựng lại. Sau lớp mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt ông ta liên tục thay đổi - đỏ rồi trắng, hơi thở dồn dập.
Phải mất một lúc lâu, ông ta mới lên tiếng, chậm rãi: "...Là một người đàn ông khoảng 45 đến 50 tuổi. Đội mũ lưỡi trai kéo thấp, mặt không nhìn rõ, nhưng có cằm nhọn, môi mỏng, ria ngắn."
"Hắn đến nhà tôi lúc 7 giờ 50 tối qua, mặc đồng phục của công ty bảo trì gas gần khu vực. Nói là đến theo lịch hẹn kiểm tra đường ống."
"Tôi quả thực có đặt lịch từ ba ngày trước... nên không nghi ngờ gì mà để hắn vào."
Ai ngờ...
Đúng là mất mặt!
Bản thân còn lịch sự mời trà, trò chuyện vài câu, tiếp đãi như khách quý - mà lại rước sói vào nhà.
Tên đó lén tay điều chỉnh ống dẫn khí - hòng giết người!
Nếu không nhờ đội đặc nhiệm thiết lập chế độ "thăm hỏi định kỳ" cho các đối tượng trùng họ... Nếu không nhờ chính Amemiya Kaoru hôm đó đến kiểm tra...
Thì giờ này ông ta e rằng đã chết ngạt không ai hay biết.
Là cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, lời khai của Banto rất rõ ràng.
Shiratori lập tức ghi chép, phân công người truy xuất camera giám sát dựa theo mô tả, đồng thời gọi đội họa sĩ pháp y đến bệnh viện.
Một cảnh sát bên cạnh thì thầm: "Vậy là... đúng 'B' rồi."
"Đúng vậy."
Kaoru gật nhẹ, ánh mắt vô thức liếc thoáng qua thân cây bên đường - nơi vừa có bóng người chớp lóe. Nhưng cậu không nói gì.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, cậu thở ra một làn hơi trắng:
"Cuối cùng... cũng sắp kết thúc rồi."
...
Róc róc.
Tiếng nước chảy trong đêm khuya nghe vang lên đặc biệt rõ.
Naruhodo Kaoru đứng bên bồn rửa tay, mở vòi nước ấm để sưởi đôi bàn tay đã lạnh đến mức gần như mất cảm giác. Một tay cậu áp tai nghe lên tai:
"Kế hoạch đang tiến triển thuận lợi. Hắn đã bắt đầu bám theo tôi."
Hệ thống: 【... Đây là lý do cậu cố tình đứng giữa trời mưa trò chuyện với lão già kia sao? 】
【"Không thì còn vì lý do gì nữa? Nếu không thấy hắn lén bám theo tôi từ bệnh viện đến tận đây, tôi... Á lạnh!"】
Lạnh chết mất thôi!
Kaoru kéo cao cổ áo. Rồi phớt lờ cái hệ thống đang giơ tấm bảng "Cố lên, nai con bé nhỏ!", cậu tiếp tục tập trung lắng nghe giọng nói từ tai nghe - là Vermouth.
"Cậu chắc chắn hung thủ sẽ làm đúng như dự tính?"
"Thứ đáng bàn lúc này không phải chuyện đó."
Kaoru tắt nước, đứng thẳng người, nét mặt không chút thay đổi.
Cậu lấy từ túi áo ra một hộp thuốc nhỏ, rút ra viên thuốc của tổ chức, bỏ vào miệng nhai dứt khoát.
"Người duy nhất nắm toàn bộ hồ sơ của hắn là tôi. Dựa vào hành vi và thói quen trước giờ, khả năng cao là như vậy."
Đôi mắt Kaoru chậm rãi liếc nhìn về phía sau:
"Hay là, chị còn muốn tôi giải thích thêm điều gì?"
Vermouth: "..."
Là một người phụ nữ từng trải, đến giờ phút này cô mới thực sự hiểu rõ một chuyện.
Thứ đáng giá nhất mà Glenlivet để lại cho đứa trẻ này... là bộ óc sắc sảo ấy. Từ bé cậu đã có nhịp điệu riêng của mình.
Một khi đã bị cuốn vào tiết tấu đó - bất kể là người lớn hay trẻ con - đều khó lòng mà thoát ra được.
Giống như nhìn một con mèo chơi cuộn len: nhìn thì vui thật đấy... nhưng nếu bản thân lại là cái cuộn len đó...
Muốn vả nó một phát lên đầu quá à?!
Chưa kể, cô vẫn còn ám ảnh cái lần vô tình nhìn thấy bản kế hoạch Glenlivet để lại... suýt nữa thì huyết áp bốc lên tận nóc.
Thôi kệ.
Vermouth cuối cùng cũng chỉ nhún vai, giọng nhàn nhạt: "Dù sao thì người phải 'chịu chết' là cậu. Tôi chẳng có gì để phản đối."
"Vậy thì không còn vấn đề gì nữa, đúng không?"
Kaoru hơi nhướn mày, hỏi tiếp: "Bên phía tổ chức hiện tại thế nào?"
"... Cứ yên tâm, mọi thứ vẫn ổn."
Vermouth gác một chân lên ghế, tay khẽ lắc ly rượu vang đỏ: "Trước khi cậu bị nổ thành tro, sẽ chẳng ai để ý đến cậu đâu."
Mọi chuyện vẫn ổn... hiện tại đó là tin tốt nhất rồi.
Kaoru nghiêng người, lặng lẽ lắng nghe âm thanh phía ngoài - đồng đội và cư dân vẫn đang dò hỏi giữa màn mưa tuyết.
Không rõ từ khi nào...
Cậu đã có thể gọi tên từng người trong số họ một cách rành rọt.
Dù ngoài kia gió rét gào thét, tiếng người hỗn loạn, cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra từng giọng nói quen thuộc.
Cậu vẫn nhớ, trong đám người đó có mấy kẻ đặc biệt náo nhiệt - hệt như mấy đứa quậy phá nhất lớp hồi còn đi học, ngày nào cũng canh đúng giờ xuất hiện ở khu pha trà, tranh nhau rót cà phê cho cậu, rồi đồng thanh la lớn:
"Thanh tra Amemiya, chào buổi sáng ạ!"
Một đám nhóc ngốc nghếch cười khúc khích, ai cũng như giấu gì trong lòng.
Kaoru từng hỏi bọn họ, liệu có phải... họ không ưa cậu không?
"Sao anh lại nghĩ vậy?" - Lúc đó Sato Miwako sững người, trợn mắt nhìn cậu rồi nói:
"Nếu không thích thì tụi này kệ từ đời nào rồi! Rõ ràng là tiền bối ngày nào cũng bận tới mức chẳng buồn để tâm tới tụi em... mọi người chỉ muốn được nói chuyện với anh thêm một chút thôi mà..."
"... Tôi đã để lại lời nhắn cho Tổng quản lý Matsumoto, đặt ngay trên bàn ông ấy."
Khoảnh khắc này, Kaoru nhìn xuyên qua khe cửa thông gió hẹp, chậm rãi nói:
"Với tình trạng sức khỏe hiện tại của Amemiya, việc xin nghỉ vì lý do bệnh lý cũng chẳng có gì lạ."
"Tôi có nhắn với ông ấy - nếu sau này tôi không còn ở đây nữa, có thể cân nhắc đề bạt Miwako và Shiratori hỗ trợ công việc cho cảnh sát trưởng Megure. Cả hai đều ổn, chỉ là khi điều tra đôi khi thiếu ổn định. Nhưng để giữ vị trí đó hiện tại thì chắc vẫn được."
"Còn về Takagi... tôi vẫn hy vọng cậu ta có thể rèn luyện thêm một chút nữa."
Kaoru hơi dừng lại, hàng mi dài rũ xuống.
"Takagi, Jinpei, Kenji - mấy người đó có một điểm giống nhau. Nếu nói với họ rằng không cần trực tiếp đối đầu với nguy hiểm, họ sẽ cho rằng mình chưa đủ cố gắng."
"Nhưng mà..."
Trên đời này luôn có những chuyện...
Không phải cứ dốc hết sức, cứ đưa tay ra là có thể nắm lấy được.
"Dù vậy, tôi vẫn rất tin tưởng họ. Thậm chí còn tin hơn cả Miwako và Shiratori."
Cậu khẽ cười, nói tiếp: "Chỉ cần thêm vài năm nữa, trưởng thành thêm một chút... nhất định sẽ gặp được những người thực sự tin tưởng họ. Rồi chính họ cũng sẽ trở thành những cảnh sát mà người khác có thể dựa vào..."
"..."
Ngay lúc này, Kaoru đột ngột dừng lại.
Nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm.
Khoan đã...
Mình vừa phí cả đống thời gian suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này làm gì?!
【...】
Hệ thống bên cạnh bày ra vẻ mặt trống rỗng, nhìn cậu với ánh mắt kiểu "tui không có quen người này."
Mình đang làm cái gì thế này...?
Lẽ ra việc cậu cần làm lúc này là xóa bỏ hoàn toàn thân phận của Amemiya, triệt hạ mọi tuyến tình báo mà tổ chức đã đầu tư bao nhiêu năm, tốn hàng tỷ để dựng nên cơ mà!
Kaoru thở dài, vội liếc đồng hồ, vừa bước ra cửa vừa ấn tai nghe xuống:
"Xin lỗi, người quý khách gọi hiện không thể tiếp nhận --"
"Xin chào, đây là hộp thư thoại."
Nhưng đúng lúc này -
Vừa dứt lời, Kaoru đã phát hiện một bóng người đang lặng lẽ áp sát theo tường. Ngay sau đó, một bóng khác bất ngờ xuất hiện đuổi theo từ phía sau!
- Là Takagi Wataru!
"Này -- chờ chút đã, tôi là cảnh sát!"
Giọng cậu ta vang lên trẻ trung, chân thành, không chút ngừng nghỉ:
"Chúng tôi chỉ muốn xác minh một chút, ngài có thấy ai khả nghi-- này!"
Đồ ngốc này!
Kaoru lập tức lao lên đuổi theo!
Gương mặt cậu lúc này lạnh băng, trầm giọng nói:
"Kế hoạch bắt đầu rồi. Gặp lại sau... Vermouth."
...
"Takagi... dậy đi..."
"Dậy nào..."
...Ai đang gọi vậy?
... Mình... vừa nghe thấy gì vậy?
Toàn thân như bị điện giật. Đau nhức rã rời, tay chân mềm nhũn đến mức chẳng còn chút sức lực nào.
Không rõ đã qua bao lâu, cơ thể anh chợt co giật mạnh một cái, như thể máu vừa tràn ngược về các mạch. Một cơn buốt nhói ập đến khiến anh bật ra một tiếng rên:
"Khụ..."
Cũng ngay lúc ấy, có tiếng người vang lên bên tai, hối hả gọi tên hắn:
"Dậy đi! Takagi Wataru! Mau tỉnh lại đi! Nghe thấy tôi không?!"
Takagi bừng tỉnh!
Trước mắt anh là một bầu trời đêm sâu thẳm, tối đen như mực.
Anh đang nằm ngửa trên mặt đất lạnh ngắt, đầu óc quay cuồng, cảnh vật trước mắt mờ nhòe đến hoa cả mắt.
Rất nhiều người vây quanh hắn, những bàn tay chạm tới đẩy lui hỗn loạn khiến anh vừa mở mắt ra đã suýt ngất trở lại.
Phải một lúc sau anh mới nhìn rõ một gương mặt quen:
"Cảnh... sát Shiratori...?"
"Tổ sư nhà cậu đấy!!"
Shiratori Ninzaburou ướt nhẹp như chuột lột, túm lấy cổ áo anh mà quát ầm lên:
"Tỉnh táo lại đi! Cậu mất tích hơn năm tiếng rồi cậu có biết không?!"
"Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ngất ở đây?! Nói gì đi chứ!!"
"Gì, cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
Takagi còn chưa kịp hoàn hồn đã bị hỏi dồn dập, đến phát ngốc.
Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã thấy cả một đám mặt mũi hằm hằm vây lấy mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Sao... sao lại thành ra thế này...?"
Đầu anh vẫn ong ong, mặt còn lấm lem máu khô.
"Cảnh sát Sato lấy chồng rồi à...?"
"Không phải!! Là thanh tra Amemiya mất tích rồi!!"
Shiratori tức đến tím mặt, còn chưa kịp quát thêm thì điện thoại trong túi bỗng reo liên hồi. Anh bật máy nghe:
"Alo? Cảnh sát Sato? Bọn tôi tìm thấy Takagi rồi. Trông vẫn ổn... chỉ là hình như đầu óc còn ngáo một chút..."
...
Cùng lúc đó - tại Sở Cảnh sát Thủ đô.
"Ừ... tôi biết rồi. Cảm ơn."
Sato Miwako đứng bên cửa sổ của Đội Điều tra số 1, phía sau là cảnh sát chạy tới lui gấp gáp.
"Còn tiền bối Amemiya thì sao? Takagi không đi cùng anh ấy à?"
"Không. Bọn tôi vẫn đang lấy lời khai... cái đầu gỗ đó nhớ chẳng được gì cả..."
"Cảnh sát Sato--"
Một nữ cảnh sát ở bàn trực ban vẫy tay gọi, tay ôm theo một chiếc hộp giấy dán kín bằng băng keo chuyển phát nhanh.
"Được, Shiratori, anh đợi tôi chút."
Sato giữ điện thoại một tay, tay kia nhận lấy chiếc hộp rồi đặt lên bàn.
"Cái gì đây?"
"Không rõ, chỉ biết người giao hàng nói gửi cho đội điều tra số 1."
Nữ cảnh sát cũng không giấu nổi vẻ ngờ vực.
Thông thường hàng chuyển phát sẽ ghi tên người nhận cụ thể, hiếm khi có cái nào gửi thẳng cho cả một đơn vị như thế.
Cô chần chừ rồi nói: "Hay là... Miwako, cậu mở thử xem?"
Sato khựng lại.
Một linh cảm bất an trào lên trong lòng - nhưng cô vẫn rút dao rọc giấy ra, cẩn thận rạch mép hộp...
Ngay khoảnh khắc đó - một mùi tanh nồng nặc tràn ra!!
"A!"
Nữ cảnh sát hét lên hoảng hốt, lùi mạnh đụng vào bàn phía sau. Những người xung quanh cũng lập tức xúm lại!
Tay Sato run rẩy thò vào hộp...
Bên trong là một tấm thẻ cảnh sát đẫm máu, ướt sũng.
Ảnh chân dung trên thẻ vẫn còn nhìn rõ - nét mặt chững chạc, ánh mắt điềm tĩnh. Nhưng viền thẻ đã bị máu thấm đỏ, loang lổ đến mức gần như xóa nhòa dòng chữ in...
Chánh thanh tra Amemiya Kaoru
Tiếng thét thất thanh chấn động cả văn phòng!
Nữ cảnh sát kia không chịu đựng nổi nữa, bật khóc thét lên như điên:
"A -------!!!"
"Cái hộp đó, thẻ cảnh sát, mọi thứ bên trong - gom hết lại, giám định dấu vân tay, giám định máu, giám định tất cả! Làm ngay lập tức, nghe rõ chưa?! Pháp y đâu rồi?! PHÁP Y!!"
Tiếng thanh tra Megure Juzo vang lên như sấm trong phòng họp.
Đội điều tra số 1 như vừa bị ném vào giữa cơn bão.
Cảnh sát trực ban lẫn không trực ban ào ra ngoài như ong vỡ tổ, nhưng chưa đi xa đã bị gọi giật lại. Tiếng la hét, bước chân rầm rập vang rền cả hành lang, lan tận tầng dưới.
"Thanh tra Megure!"
Có người xô cửa chạy vào: "Đã lấy lời khai người giao hàng! Hắn nói không biết ai gửi! Số liên lạc là chuỗi số ảo, không truy được!"
"Hộp hàng được đặt sẵn trên ghế đá công viên Beika, người gửi chỉ để lại tin nhắn rồi biến mất! Không có camera nào ghi lại cả!"
Soạt --
Date Wataru giơ tay khoanh một vòng thật lớn quanh từ "người giao hàng" trên bảng trắng. Cây bút rơi "cạch" xuống bàn.
Anh vùi đầu vào cạnh bàn, gào lên giận dữ:
"Khốn kiếp!!"
Bảng trắng giờ đây là một mớ dây nối rối tung, như mê cung không lối thoát.
Không ai biết chiếc hộp máu kia đến từ đâu.
Không ai biết tấm thẻ cảnh sát ấy bị cho vào từ lúc nào - và càng không ai biết Amemiya Kaoru giờ đang ở đâu, còn sống hay đã...
Kẻ sát nhân hàng loạt như bóng đêm vẫn dõi theo từng bước đi của cảnh sát...
... mà họ thì không lần ra nổi một manh mối nào.
"Bình tĩnh... bình tĩnh đi, tiền bối Date..."
Sato cúi xuống, vỗ nhẹ lưng anh. Nhưng chính tay cô cũng đang run lên:
"Chắc chắn... vẫn còn sơ hở gì đó. Chúng ta phải lần lại... từ đầu, từ lúc anh ấy mất tích..."
Cô vội chạy đến bảng trắng, bắt đầu viết nhanh.
"Lần này... nạn nhân ứng với chữ 'A'... Amemiya... Kaoru."
Cô nghiến răng, ép bản thân phải đọc lên cái tên ấy - một cách gọi mà cô chưa từng nghĩ sẽ phải dùng trong hoàn cảnh này.
Sato siết chặt bút, lên tiếng:
"Giống các vụ trước, nạn nhân lần này là một cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô - giữ chức vụ quản lý cấp cao tại Đội Điều tra số 1, phụ trách điều tra tuyến một, hai, ba."
"Căn cứ vào thời điểm mất liên lạc và video giám sát cuối cùng, anh ấy mất tích khoảng ba giờ chiều, tại khu vực gần hiện trường vụ ngộ độc và phóng hỏa ký hiệu 'B', cách đó chừng hai km. Không có camera..."
"..."
Trước đây...
Sato Miwako chưa từng nghĩ sẽ có một ngày...
... chính cô phải dùng giọng điệu lạnh lùng, khô khan của một điều tra viên...
... để phân tích về người tiền bối mà cô kính trọng nhất.
Một người - mà đến chưa đầy nửa ngày trước, vẫn còn đứng ngay bên cạnh cô.
"... Hộp hàng được chuyển tới quầy trực ban của Sở Cảnh sát Thủ đô vào khoảng bốn giờ chiều hôm nay - tương ứng với khung giờ số 7 trong lịch của nghi phạm. Khoảng một tiếng rưỡi sau, đội điều tra số 1 đã mở nó ra."
"Bên trong là thẻ cảnh sát thấm máu của nạn nhân, một chất lỏng không màu chưa xác định, và..."
Ánh mắt cô khẽ dao động, dừng lại trên mặt bàn.
Ở đó, một chiếc đồng hồ đếm ngược màu đen đang nằm chễm chệ giữa bàn họp - lặng lẽ, lạnh lùng, như một lời cảnh báo từ bóng tối.
Thoạt nhìn, nó giống một đạo cụ trong mấy trò chơi sinh tồn rẻ tiền, dùng để đếm ngược tới cái chết.
Nhưng chỉ sau khi Date Wataru đập mạnh tay xuống bàn đến suýt gãy khớp, họ mới nhận ra: chiếc đồng hồ này đang đếm ngược... theo chiều ngược lại.
Con số trên mặt đồng hồ không giảm, mà liên tục tăng dần, kể từ khoảnh khắc họ phát hiện ra nó.
Giờ đây, nó đã nhảy đến: [06:32]
... Nhưng ý nghĩa của nó là gì?
Con số đó như một lưỡi dao vô hình, treo lơ lửng trên đầu tất cả mọi người trong phòng.
Nỗi bất an ngấm ngầm thấm vào từng khe xương, từng mạch máu. Họ không biết nó đại diện cho điều gì - nhưng họ hiểu rõ một điều:
Đó chắc chắn không phải là sự thật mà bất kỳ ai trong họ muốn đối mặt.
"Cảnh sát Sato!"
Đúng lúc đó, Takagi, người đã được Shiratori dìu vào, lảo đảo bước vào phòng họp.
Chỉ vừa liếc qua, Sato đã lập tức bật dậy - gương mặt cô trắng bệch đến lạnh sống lưng.
"Takagi, cậu sao vậy..."
"Tôi thấy rồi... tôi thấy rồi..."
Giọng anh khàn đặc, run rẩy, hai mắt thất thần, bám lấy Sato như kẻ đang chết đuối vớ được phao cứu sinh.
"Tôi thấy... Chánh thanh tra Amemiya..."
Date Wataru lập tức phản ứng, túm chặt lấy vai anh:
"Người cuối cùng đi với Amemiya là cậu, đúng không?!"
"Là tôi..."
Takagi như thể bị rút sạch sinh khí. Đôi mắt đỏ quạch, tràn đầy hối hận:
"Là tôi đi cùng anh ấy. Chúng tôi đã đối mặt với hung thủ, nhưng tôi không nhận ra. Vẫn còn mải đuổi theo hắn... Và rồi... Amemiya -"
Ngay khoảnh khắc đó, cả cơ thể Takagi chợt co rút dữ dội như bị điện giật. Anh ngã quỵ xuống sàn.
Mắt hoa, tai ù, thân thể như thể tách rời khỏi linh hồn. Trong hỗn loạn, anh cảm giác có một bàn tay quen thuộc đỡ lấy mình.
Tà áo choàng đen lướt qua khóe mắt. Hình như có người gọi tên anh...
Nhưng cơ thể không còn nghe lời nữa.
Ngay sau đó, hung thủ bất ngờ lao đến. Amemiya Kaoru và Takagi cùng bị xô ngã. Giữa lúc vật lộn, có vật gì đó rơi xuống nền đá - là pha lê, vỡ tung tóe. Một mảnh văng tới rạch một đường sâu hoắm trên má Takagi.
"Pha lê?!"
Megure đột nhiên biến sắc!
Ông chộp lấy lọ dung dịch trong suốt trong hộp y tế: "Có phải là thứ này?!"
Ánh mắt Takagi trống rỗng, chỉ từ từ quay đầu...
"Báo cáo! Báo cáo kết quả xét nghiệm đã có rồi!"
Tiếng động lớn vang lên, một nhân viên pháp y thở hổn hển lao vào:
"Chất lỏng không màu trong lọ là một loại độc tố thần kinh cực mạnh, nồng độ vượt hơn 4000 IU!"
"Khi xâm nhập cơ thể, thời gian ủ bệnh kéo dài từ 12 đến 72 tiếng. Sau đó sẽ gây tê liệt hô hấp, suy tim. Nhưng xét theo tình trạng sức khỏe hiện tại của Chánh thanh tra Amemiya..."
"... Nếu có biến chứng, thời gian phát tác có thể rút ngắn rất nhiều - có thể chỉ còn vài tiếng."
"..."
"Takagi."
Sato lặng người, đồng tử rung lên, chậm rãi hỏi:
"Cậu nói... cậu nghe tiếng pha lê vỡ... là vào khoảng ba giờ chiều?"
Nhưng lần này, cậu cảnh sát trẻ chỉ im lặng.
Không gật đầu. Cũng không lắc đầu.
Đó là một kiểu cam chịu tàn nhẫn - như thể chính anh cũng không còn dám đối diện với sự thật.
Tất cả mọi người trong phòng họp đồng loạt hướng ánh mắt về phía chiếc đồng hồ.
Mặt số vẫn đang nhấp nháy từng giây...
Căn phòng chìm vào yên lặng tuyệt đối.
Không cần ai lên tiếng. Họ đều hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì.
...
【 Tau hét toáng lên má ơi a a a a a??? A?? 】
【 ???!!!! 】
【 Đứa nào hôm trước đoán Amemiya là chữ "A" cuối cùng trong lời tiên tri, lôi hết ra đây, chém đầu hàng loạt!!! VỢ ƠI - vợ của tôi aaaa, đồ Hung thủ kia mài đợi đấy, tau đâm chết màiiiii -- 】
【 Takagi aaaa sao anh lại quỵ đúng lúc này aaaa, cứu mạng với!!! 】
【 Nhìn thôi đã thấy đau rồi... Kaoru-chan vốn đã yếu lắm rồi, lại còn bị tiêm độc, tôi không dám nghĩ nữa, chắc chắn không trụ nổi 12 tiếng QAQ 】
【 Má ơi tên hung thủ này quá tàn nhẫn, dùng độc tố tra tấn chậm rãi, lại còn gửi thẻ cảnh sát dính máu cho đồng đội... đúng là giết người không cần dao 】
【 Biến đi! Biến đi hết! Hung thủ chết đi!!! Tên khốn đó trong hồi tưởng còn dám đánh Kaoru của tôi!!! Gọi cả Sở Cảnh sát Tokyo lẫn Học viện cảnh sát đến đập hội đồng nó!!! 】
【 Vấn đề là... giờ còn không biết Kaoru đang ở đâu, không tìm được, chỉ có thể bất lực nhìn ảnh sắp chết... cảm giác này tuyệt vọng lắm á... 】
【 Không được! Kaoru-chan không thể chết được!! 】
【 Cuối cùng cũng có ngày cả đội học viện cảnh sát tập hợp đủ ở sở Tokyo, còn đang đợi tổ cảnh sát thâm nhập từ tổ chức trở về... thiếu một người cũng không được! Tao phát điên mất rồi arghhhhgggggggggg... 】
【 Trước giờ có ai ngờ đâu... hình tượng Amemiya trong Đội điều tra số 1 luôn đáng tin cậy như vậy, đến lúc ngã xuống rồi mới nhận ra... khi bệnh nặng cũng chẳng ai nhận ra nữa... 】
【 Chính vì anh yếu nên mới dễ bị phục kích như vậy! Nếu là trước kia thì sao mà dễ bị bắt như thế... nhìn lại từ đầu đến giờ thì đúng là một chuỗi bi kịch khép kín... 】
【 Tổng kết lại: Kaoru-chan gặp lại nhóm học viện cảnh sát - bị Kiwami thao túng - vì bảo vệ Kiwami nên tự ôm hết áp lực đến phát bệnh - sau đó bị tiêm độc - thân thể yếu quá - mất khả năng phản kháng - bị bỏ lại chờ chết 】
【 Một cú đập bàn! Không thể thở nổi nữa... Chỉ cần thiếu một bước thôi là Kaoru-chan đã không bị tấn công rồi đúng không??? Tôi sụp đổ mất rồi 】
【 Trời ơi, từ khi còn trong học viện cảnh sát đã có cảm giác thằng bé này sẽ phải chịu khổ rồi... Tôi cứ tưởng lần này sẽ là tuyến học viện cảnh sát ngọt ngào... ai ngờ, chính tôi mới là con hề 】
【 Nghĩ lại thì, ánh mắt Amemiya khi đó... tuyệt vọng lắm... Như thể chính anh cũng đã từ bỏ rồi. Nhưng Kenji không giữ nổi anh... 】
【 Dù sao thì cậu cũng là chữ "A" cuối cùng - nếu cậu chết, lời tiên tri hoàn tất, vụ án kết thúc, mọi người sẽ an toàn. Như thể cậu vẫn luôn lặng lẽ bảo vệ tất cả mọi người vậy... Dù sao cậu cũng chẳng sống qua nổi mùa đông này... 】
【 Nhưng thật sự... đau lắm... đau đến thắt tim lại... 】
【 Nếu tính theo chiếc đồng hồ đếm ngược kia thì Kaoru đã bị tê liệt hô hấp hơn sáu tiếng rồi đúng không? Với cơ thể yếu đến mức phải nằm viện liên tục... chịu đựng như thế sẽ đau đớn đến mức nào chứ trời ơi... 】
【 @AmuroTooru @MidorikawaHikaru @FuruyaRei @MorofushiHiromitsu @Bourbon @Scotch !! Hai người đâu rồi, đến cứu đi mà!! Tui khóc đến mức sắp ngất rồi đây!!! 】
【 Hiromitsu chẳng phải định tỏ tình sao?! Người đâu rồi hả?? *miêu miêu khóc ròng.jpg* 】
【 Hiro với Hagi!! Hai người là kiểu thầm yêu người ta đúng không?! Nhìn ảnh sắp chết kìa, làm ơn nhìn lấy một lần đi! (gào thét) (quằn quại) (bò lết) (bị đâm đau đến hóa điên) 】
...
Hệ thống: 【...Thảm quá rồi...】
【Vì sao... vì sao lại nhất định phải chết chứ? Mà lại là cái chết tuyệt vọng thế này... đến một ánh nhìn sau cùng cũng chẳng ai kịp thấy...】
Naruhodo Kaoru: 【"...Rốt cuộc cậu đứng về phía nào?"】
Hệ thống sững người.
【Ờ há... đúng rồi...】 - Bừng tỉnh.
Kaoru: "..."
Gió đêm lạnh lẽo luồn qua những khe nứt trong bức tường mục nát.
Ngoại ô Tokyo.
Bên trong một nhà hát cũ bỏ hoang, Naruhodo Kaoru cuối cùng cũng từ từ ngồi dậy.
Chiếc ghế cậu ngồi đã bị thời gian lãng quên, phủ đầy bụi bặm và mùi ẩm mốc. Sân khấu phủ mạng nhện dày đặc, ánh trăng nhạt xuyên qua mái vỡ, chiếu lên chiếc đèn chùm pha lê chỉ còn lác đác vài mảnh - từng mảnh lung lay "kẽo kẹt - kẽo kẹt", lấp lánh như giọt nước mắt bị lãng quên.
Rầm --
Dây trói rơi xuống đất không gây tiếng động. Cậu dễ dàng thoát khỏi trói buộc của hung thủ.
Nhưng khi thò tay vào túi áo, cậu phát hiện tất cả - đèn pin, chìa khóa, điện thoại - đều biến mất. Mọi lối thoát, mọi khả năng cầu cứu đều đã bị chặn đứng.
Đối phương thực sự muốn cậu chết.
Không, phải nói là -
Ngay khoảnh khắc mũi tiêm kia đâm xuống, sát ý đã lộ rõ không che giấu.
Nhưng điều đó...
Nếu cậu chưa từng nghĩ tới, mới là chuyện lạ.
【Tui còn quên mất là ký chủ có mang thuốc...】
Hệ thống đau khổ lật tung lọ dược phẩm. Quả nhiên, vài viên đã biến mất.
Lần này dù "lãng phí" thuốc, nó cũng chẳng dám oán trách.
Dù sao, nếu không nhờ các nhà khoa học của Tổ chức đều là thiên tài điên rồ, thì loại độc kia đâu thể xử lý dễ đến vậy...
Nói cho cùng - đâu có chuyện đơn giản như kiểu bị tiêm độc xong rồi giả chết tại chỗ.
Sau đó cắn răng uống thuốc, bị quẳng tới một vùng ngoại ô heo hút, "giãy chết" vài tiếng, rồi... lại bắt đầu buồn ngủ.
Hung thủ thậm chí còn quay lại kiểm tra một lần. Một kẻ cực kỳ cẩn trọng, cũng cực kỳ tàn nhẫn.
Chỉ là...
Đối phương nghĩ rằng Amemiya Kaoru đã hôn mê vì độc, nên thản nhiên cài bom ngay trước mặt hắn.
Rồi bỏ đi, ung dung như thể đã thắng.
Nhưng sau lưng -
Kaoru và hệ thống: NHÌN CHẰM CHẰM.
Toàn bộ kế hoạch của đối phương... đều bị cậu nhìn thấu.
Tóm lại, một bối cảnh sinh động, tích cực... và điên rồ.
Chỉ là...
Việc Takagi bị lôi vào cũng nằm ngoài dự đoán.
Nhưng khi ấy, cậu không còn sự lựa chọn nào khác.
Cậu không thể không cứu Takagi. Mà một khi ra tay, hung thủ chắc chắn sẽ không tha cho Amemiya.
Thậm chí dù Takagi lúc đó đang đứng bên kia quan sát, cậu cũng không thể tùy tiện mở miệng - để báo Glen lôi hung thủ ra ngoài.
Tên nhóc xui xẻo.
Cho nên, giờ đây... cậu chỉ có thể chờ - xem ai đến tìm cậu trước.
Mà nếu chẳng ai đến cũng không sao.
Vẫn là... làm khó mọi người rồi.
Dù có chết trong im lặng ở đây... cậu cũng không oán hận.
"Ah --!"
Nhưng đúng lúc đó - như có ai cầm búa nện thẳng vào tai!
"Ê!! Có nghe thấy không? Amemiya!!"
"Amemiya Kaoru!!!"
Giọng nói vang lên từ rất gần, từng chữ vang vọng đến mức màng tai hắn ù đặc.
Kaoru theo bản năng đưa tay lên tai, định xác định vị trí âm thanh - thì sững người.
Tai nghe đồng bộ với điện thoại và thiết bị liên lạc... đã bị phá hỏng từ trước rồi mà.
Ngón tay cậu khựng lại giữa không trung, rồi lần xuống...
Chạm vào một chiếc khuyên tai lạnh buốt.
...
"CÓ TÍN HIỆU RỒI!!!"
Đâu đó, có người gào lên: "Có tín hiệu -----!"
Tokyo, Sở Cảnh sát Thủ đô.
Tòa nhà vẫn sáng đèn như ban ngày.
Khu kỹ thuật đông nghịt người - chưa bao giờ nhốn nháo đến vậy. Trên màn hình trung tâm là một thiết bị đen sì lạ hoắc đang kết nối, xung quanh tiếng gõ phím dồn dập vang không ngớt.
Một cảnh sát xô cửa bước vào, sững người: "Sao thế này?! Mọi người tụ hết về đây? Cả ba tổ đều..."
"- chuyện này, các anh tính giải thích thế nào?"
Người kia vừa ngẩng đầu liền đối diện ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Một người đàn ông đang tựa lưng vào tường, rõ ràng ăn mặc khác hẳn đám cảnh sát trong phòng. Đeo kính râm, vẻ mặt không biểu cảm.
Anh đảo mắt một vòng rồi lạnh nhạt lên tiếng:
"Các người rốt cuộc đã làm cái gì mà để cấp trên bị vứt lại ngoài kia? Người ta rơi vào tình huống như vậy, phía sau lại không có lấy một phương án ứng cứu..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, anh nghẹn lại.
Matsuda Jinpei cảm thấy đầu mình như nổ tung.
Tối nay anh trực đêm, bị ép nhận một nhiệm vụ phiền toái. Mãi đến rạng sáng mới quay về. Vừa đặt chân đến đã thấy điện thoại như muốn phát nổ vì Hagiwara, Date và cả đám người khác gọi dồn dập.
Chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy một ngày.
Amemiya Kaoru - đã biến mất như bốc hơi khỏi nhân gian.
Hagiwara Kenji dù còn nằm viện không thể cử động, vẫn cố hỗ trợ từ xa. Dựa vào chi tiết cực nhỏ như "phản quang kính xe", anh lần ra được chiếc xe chở Kaoru.
Nhưng phương pháp ấy quá phụ thuộc vào lưu lượng xe - vừa tới rìa thành phố, manh mối liền đứt gãy.
Đã 11 tiếng trôi qua.
Mười một tiếng bị độc hành hạ trong âm thầm.
Liệu người đó... còn sống không?
Từ manh mối giao hàng, camera, đến dòng xe... từng chút hy vọng cứ le lói - rồi bị bóp nghẹt từng lớp, từng lớp.
Chỉ còn trơ trọi tuyệt vọng.
Thần chết từng ẩn mình trong bóng tối, giờ đã lộ diện - khuôn mặt dữ tợn, máu tanh tràn ngập.
Một định mệnh nghiệt ngã.
"Ha..."
"Khụ..."
Căn phòng kỹ thuật lặng như tờ.
Đột nhiên - một hơi thở rất khẽ vang lên.
Âm thanh mơ hồ như gió thoảng, nhưng lại cứa thẳng vào tủy sống.
Matsuda lao về phía máy tính, cổ họng khản đặc, tay siết chặt bàn đến mức nổi gân xanh.
Anh nhớ rất rõ...
Chiếc khuyên tai đàm thoại đó - là anh đã đích thân đưa cho Amemiya.
Nhưng từ sau hôm đó, đối phương chưa từng sử dụng một lần.
Không ai ngờ - lần đầu tiên sử dụng, lại là trong tình huống như thế này.
"Tỉnh táo lại, Amemiya!!" - Anh khàn giọng hét lên.
"Bọn tôi đang tìm cậu... bọn tôi sắp tới tìm cậu rồi! Cố gắng thêm chút nữa thôi -"
Trên màn hình, tín hiệu trò chuyện nhấp nháy yếu ớt... rồi nhanh chóng tắt dần...
Bên phía kỹ thuật nhanh chóng thao tác ra hiệu định vị, màn hình hiển thị hàng loạt tọa độ nhảy liên tục, tất cả mọi người đều nín thở.
Nhưng - đầu bên kia lại bỗng dưng lặng ngắt như tờ.
Một lúc sau, giọng nói kia lại vang lên, mơ hồ, nặng nề, khó nhọc - đến mức gần như không thể nghe thấy:
"...Không cần nữa..." - Ánh trăng rơi xuống qua mái nhà cũ nát, như sương tuyết nhẹ nhàng phủ lên từng bụi đất.
Thanh niên ngồi tựa lưng vào sân khấu mục nát, ngực áo sơ mi cổ gần như thấm đẫm máu, tóc đen bết lại, dính đầy bụi bặm, rũ xuống trên sàn gỗ mục.
"Một... hai... ba... bốn..."
"Chờ đã, Amemiya - cậu đang đếm cái gì vậy!!"
Từ bên tai truyền đến tiếng gào nóng nảy của Matsuda: "Này! Cậu sao thế?!"
"...Hai mươi."
Môi cậu, dính máu, khẽ mấp máy.
"Khụ - khụ khụ --"
Hơi thở co rút dữ dội khiến cậu gần như không thể thốt nổi một chữ. Mỗi lần nói chuyện, đều có thêm từng giọt máu đỏ tươi rỉ ra, loang lổ trên gương mặt tái nhợt.
Amemiya từ từ ngẩng đầu lên.
Nhưng đập vào mắt cậu, trong màn đêm vô tận, là vô số ánh đèn đỏ nhấp nháy.
"Hai mươi quả bom... hiện giờ đang ở quanh đây."
"Nhưng không thể chắc chắn... liệu có còn nhiều hơn không."
Đôi mắt cậu mờ đục vô hồn.
Màu vàng kim rực rỡ ngày nào giờ chỉ còn là đống tàn tro hỗn độn, giọng nói nhẹ như thể sẽ tan vào gió bất cứ lúc nào:
"Xin lỗi... Jinpei..."
"- Tớ nhìn không thấy nữa rồi."
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com