74. Ngày em mất 1.
Lời beta: Nhớ tui honggg, hehe tui trở lại rùi nè, bão từ 74 đến 86 nheeeee✨
…
ẦM ——
Một tiếng nổ vang dội xé toạc màn đêm.
Mái vòm nhà hát sụp đổ như thể bị đánh sập xuống tận lòng đất. Tiếng rền vang cuốn theo sóng xung kích dữ dội, sức ép ập ra bốn phía như sóng thần nổi giận, quét sạch mọi thứ trong bán kính hàng trăm mét. Mặt đất rung chuyển, không khí như vỡ tung.
Hàng loạt xe cảnh sát đang lao tới gần đó lập tức khựng lại.
Các thành viên Đội điều tra số 1 đứng chôn chân tại chỗ, ánh lửa từ vụ nổ phản chiếu lên từng gương mặt, in hằn trong đáy mắt họ là sự bàng hoàng không thể tin nổi.
Chiếc Mazda RX-7.
Furuya Rei ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía chân trời, trong khoảnh khắc chạm mắt Morofushi Hiromitsu, ánh mắt cả hai đồng loạt biến sắc. Rei lập tức bấm vào tai nghe:
“Yuya, kiểm tra giúp tôi — bên Sở Cảnh sát Thủ đô có chuyện gì đang diễn ra vậy?!”
Bên trong chiếc xe đỏ.
Date Wataru và Sato suýt nữa thì đổ nhào xuống rãnh nước. Cả hai sững sờ, trừng mắt nhìn ra biển lửa cuồng loạn qua cửa kính.
Trong xe hoàn toàn tĩnh lặng.
Chỉ còn một âm thanh cuối cùng, lặng lẽ vọng lại từ máy bộ đàm đang mất dần tín hiệu:
“Em thấy tuyết rồi, Jinpei.”
…
【AAAAA tôi không chịu nổi nữa, tôi cũng muốn đi theo Kaoru-chan đây rồi...!!!】
【Hu hu hu sao lại thành ra như vậyyy!!】
【Gì cơ??? Nhà hát nổ thật á?! Không phải là đến để cứu người sao?!】
【Đúng là đến cứu... nhưng... không kịp nữa rồi.】
【Tưởng Jinpei lao ra thì ít nhất sẽ đưa được cậu ấy về nhà... Sao cuối cùng vẫn là như vậy... KHÔNG THỂ NÀO!! (quỳ sụp khóc rống)】
【“Anh sẽ đưa em về.” “Em thấy tuyết rồi, Jinpei.” Cậu thấy cái gì chứ... khi đó Kaoru-chan đã hoàn toàn mất thị lực rồi mà QAQ】
【Đó chỉ là ánh hồi quang trước khi chết thôi... một giấc mơ đẹp mà Kaoru mơ thấy, có tuyết, có mọi người...】
【Nếu không có cái giấc mơ ấy thì tôi đã không đau thế này!! Trong mơ, ở Hokkaido cậu ấy chẳng thấy tuyết, nhưng giờ thì có rồi... Còn có Hiromitsu và Rei ở bên, ánh nắng cũng rất đẹp… Nhưng tất cả chỉ là một ảo ảnh cuối cùng trước khi ra đi thôi mà… aaaaaa】
【Lúc chia tay ở Học viện Cảnh sát, câu cuối cùng Kaoru nói là: “Lần sau, chúng ta cùng đi ngắm tuyết nhé.” Cuối cùng, trong mùa đông cận kề cái chết… cậu ấy đã thấy tuyết thật rồi.】
【Đừng nói nữa... tôi chóng mặt quá... Tôi từng nghĩ câu ấy là tín hiệu Kaoru sẽ sống, sẽ trở về, ai ngờ đó lại là lời trăng trối...】
【Bị đâm thì có thể cứu, nhưng nổ thì không còn gì hết!!! AAAA tôi sụp đổ thật rồi!!!】
【Nghĩ theo cách khác... ít nhất Kaoru ra đi trong giấc mơ đẹp nhất. Không phải lặng lẽ chết đi một mình trong tiếng nổ đầy đau đớn...】
【Im đi!!! Tôi vẫn muốn giết sạch hung thủ!!! Muốn giết cả quả quýt già và ông 73 nữa!!! Sao mấy người có thể để cậu ấy chết như vậy!!!】
【Không thể tha thứ được!!! Tại sao lại để một người dịu dàng, tốt bụng như Kaoru chết thê thảm như thế? Cậu ấy đâu làm gì sai chứ?!】
【Vừa đọc xong truyện thì nhân vật đã chết. Lẽ ra tôi nên bỏ ngay từ khi cậu ấy mới xuất hiện... biết mà, nhân vật càng dịu dàng thì càng bị ngược... Kaoru ơi...】
【Tôi khóc đến mờ mắt rồi, mọi người đã cố gắng đến vậy... vậy mà vẫn không thể cứu được người mình yêu thương nhất... Jinpei sau này sống thế nào nổi đây…】
【TAN NÁT!!! 73 ông là người không có tim phổi đúng không?!】
【Tôi chắc chắn sau này cứ thấy tuyết là lại bị PTSD mất...】
…
Mình… đang mơ sao?
Matsuda Jinpei khụy gối xuống đất như bị rút sạch sinh lực.
Trong đầu anh trống rỗng.
Ngẩng lên nhìn về phía trước—gạch đá sụp đổ, ngọn lửa bốc cao, âm thanh của vụ nổ như vẫn còn đập thẳng vào màng nhĩ, làm tan vỡ mọi cảm giác. Cả xúc giác lẫn ý thức đều mờ dần, chỉ còn biển lửa đỏ như máu hằn sâu trong mắt — rực cháy đến mức chẳng còn nhìn thấy gì khác.
Tựa như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng dài không có lối ra.
Tầm nhìn dần tối lại. Anh không còn biết mình đang làm gì, chỉ bước về phía trước bằng bản năng.
“Kao?”
Toàn thân anh rã rời. Nhưng thần kinh vẫn căng như dây đàn, giọng run rẩy bật ra:
“Em ơi...? Em ở đâu rồi...”
“Trả lời tôi đi!! Em ở đâu——!!!”
Cuối cùng, anh gào lên.
Tiếng gào chứa đầy mọi xúc cảm tích tụ, vỡ tung trong lồng ngực. Nhưng dù anh có gọi thế nào, tai nghe vẫn chỉ còn một màu im lặng đến đáng sợ.
Như thể có lưỡi dao vô hình xuyên thẳng qua tim.
Anh chết lặng nhìn nhà hát đổ nát trước mắt.
Trong đầu vẫn văng vẳng lời nói kia.
—— “Em thấy tuyết rồi.”
Em thấy tuyết. Nhưng em... đang ở đâu?
Em ở đâu...
Anh phải làm sao đây?
Matsuda lảo đảo nhìn về phía đám cháy. Toàn thân anh run rẩy, như không còn kiểm soát được chính mình, rồi đột ngột ném phăng áo khoác, lao thẳng vào biển lửa!
“Giữ anh ấy lại!”
Ngay khoảnh khắc sau đó—
Một cú sóng xung kích mạnh mẽ hất ngã Matsuda xuống đất!
Vài nhân viên cứu hỏa trong trang phục chống cháy lập tức lao đến, giữ chặt lấy anh. Matsuda vùng vẫy như điên dại, nhưng đã bị khống chế, không thể thoát ra được.
“Tránh ra!!”
Anh gào lên, mắt đỏ hoe, cố gắng thoát khỏi vòng vây.
“Không vào được nữa rồi! Không còn kịp nữa, thanh tra Amemiya…”
“Không… cứu được nữa rồi.”
…Không thể cứu?
Sao lại… không thể?
Tôi đã bảo em ấy đợi tôi mà. Tôi đã nói sẽ đưa em về. Em ấy chắc chắn vẫn còn sống... chắc chắn đang chờ tôi—!
Anh muốn hét lên tất cả, muốn phản kháng lại… Nhưng chẳng thốt ra được lời nào nữa.
Kaoru vẫn còn—!
Nhưng vào giây phút đó, sự thật như một nhát búa giáng thẳng xuống đầu anh.
Hy vọng cuối cùng bị xé toạc, linh hồn sụp đổ. Tiếng gào xé họng đẩy anh thoát khỏi vùng mộng mị, lôi anh về thực tại tàn nhẫn—
Em ấy… đã chết rồi.
Matsuda quỵ gối giữa đất đá tan hoang. Bàn tay cào lên nền gạch vỡ, đá vụn cứa nát da thịt, máu chảy ròng… Nhưng anh không còn cảm thấy gì nữa.
Amemiya Kaoru đã chết.
Em đã bị giết.
Jinpei lặng người, đôi mắt dán chặt vào vệt máu loang lổ dưới chân.
Sự thật tàn nhẫn ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một lưỡi dao cùn liên tục khoét vào tim gan, đau đến mức từng tấc nội tạng đều như muốn vỡ nát.
Anh cắn chặt răng, máu rỉ qua kẽ môi. Hốc mắt đỏ rực như sắp bốc cháy.
Matsuda không còn nghe rõ tiếng ai bên cạnh nữa.
Tiếng còi xe, tiếng người gọi, bước chân hối hả… tất cả đều hóa thành một mảng hỗn loạn méo mó. Cảnh vật trước mắt cũng nhòe nhoẹt, chỉ còn vệt máu kia vẫn nổi bật đến rợn người — đỏ thẫm, kéo dài như thể Amemiya vừa mới rời đi cách đây chỉ một nhịp thở.
Cổ họng anh nghẹn cứng, đắng ngắt đến mức không thở nổi. Ngón tay trầy xước, dính máu, cào xuống nền đá:
Trả em ấy lại cho tôi.
Từng mảnh ký ức vỡ vụn như tuyết rơi không một tiếng động, lặng lẽ tan vào hư vô.
Trong khoảnh khắc đó, anh lại như quay về—
Một đêm tối chật hẹp trong thùng xe, hai người ngồi sát bên nhau, hơi ấm cơ thể vẫn còn vương nơi đầu ngón tay. Cúi nhẹ là có thể chạm vào mái tóc mềm kia, có thể ôm lấy nhau trong im lặng mà không cần nói gì thêm.
"Lần đầu tiên có người chịu bảo vệ tôi. Cảm ơn cậu."
"Không sao đâu, cậu là quán quân ở chỗ tôi mà! Mãi mãi đứng đầu!"
"Muộn rồi thì thôi, không còn loại đồ uống cậu thích, đành uống đỡ vậy nhé? Quản lý đại nhân~?"
"Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu. Mãi mãi không."
"Mùa đông này có thể sẽ rất lạnh... nhưng tôi tin các cậu sẽ chịu đựng được. Sẽ bước qua, tới mùa xuân, tới tương lai."
…
Dù có chuyện gì xảy ra.
Dù em có ra sao.
"Em thấy tuyết rồi, Jinpei."
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống nền đất, nóng như thiêu đốt. Rồi đến giọt thứ hai, thứ ba… rơi mãi không dừng lại.
Trả lại cho tôi…
Trả em ấy lại cho tôi—!
Tiếng gào tuyệt vọng xé toạc màn đêm, mang theo một cái tên mãi mãi không còn có thể đáp lời, kẹt lại ở phía bên kia biển lửa.
Gió lạnh, lửa nóng. Tất cả nuốt trọn tiếng gọi đau thương ấy.
Không còn ai nghe thấy nữa.
…
Kaoru đứng nơi cao nhất khán phòng, khoanh tay sau lưng, lặng lẽ nhìn ngọn lửa bốc cháy cuồn cuộn bên dưới.
Mặt đất vẫn còn rung sau vụ nổ. Những viên ngói bốc lửa rơi xuống, quét ngang tầm mắt như sao băng bừng cháy rồi vụt tắt.
Cả thế giới trước mắt rực đỏ, ánh vàng cháy sáng như một cánh đồng hoa trong mộng. Sân khấu vỡ vụn, tiếng gỗ cháy răng rắc như hồi chuông hạ màn của vở kịch. Ánh sao như rơi từ thiên đường xuống, cháy bùng, đẩy mọi thứ đến tận cùng huy hoàng.
Anh ngẩng đầu, nghe một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Cậu còn đứng đó làm gì?”
Vermouth khoanh tay dựa vào lối thoát hiểm, giọng thản nhiên:
“Bom đặt xong rồi. Mười phút nữa, lối này cũng sẽ nổ tung.”
“Chờ thêm một chút.”
Kaoru trả lời khẽ.
Anh chậm rãi bước về phía trước, lôi từ kẹp tiền ra một tấm ảnh cũ giấu sau bức tường đôi.
Sáu người trong ảnh đứng cạnh nhau. Mặc dù hình ảnh mờ nhòe, vẫn thấy rõ sức sống bừng bừng. Người thì giơ tay cầm gậy leo núi, người cúi đầu tạo dáng. Ánh sao băng lướt qua mắt họ, hơi lạnh của phương Bắc như đang luồn vào từng nụ cười.
Một lời thề không bao giờ phai.
Kaoru giơ tay, thả tấm ảnh vào biển lửa.
Tấm giấy lập tức cháy bùng, rồi hóa thành tro bụi — mang theo tất cả nụ cười, thanh xuân và những ràng buộc chẳng còn gì giữ lại được nữa.
Sau đó, anh lần lượt ném vào lửa thẻ cảnh sát, thẻ sinh viên học viện cảnh sát… mọi thứ từng ghi dấu sự tồn tại của Amemiya Kaoru.
Vermouth đứng bên nhìn, đôi mày khẽ nhíu.
Cô có thể cảm nhận được— anh đang chia tay.
Rõ ràng có thể đi ngay, vậy mà lại thong thả làm từng việc, như thể đang tận mắt nhìn lại từng mảnh quá khứ lần cuối.
Ngọn lửa tham lam nuốt trọn ba năm ấy.
Chưa đủ để đốt hết một đời người, nhưng quá đủ để xóa sạch mọi dấu vết.
Cuối cùng, Kaoru nhặt chiếc khuyên tai cuối cùng, buông tay thả nó rơi vào biển lửa.
Không còn nét biểu cảm nào trên gương mặt anh nữa.
Thế là hết sao?
Anh tự hỏi.
Kaoru khẽ chạm vào vành tai—đầu ngón tay chạm đến một chiếc khuyên cứng.
Kaoru từng tháo nó ra, đặt vào tay anh.
Dưới ánh lửa, mặt kính khuyên ánh lên sắc bạc, phản chiếu ánh trăng đêm ấy. Khuôn mặt cậu trai với đôi mắt cứng đầu, bối rối. Biểu cảm vẫn còn y nguyên trong tâm trí.
Như thể… tiếng gọi tuyệt vọng kia vẫn còn vọng lại đâu đây.
Không giữ được nữa rồi.
Dù muốn thế nào.
Amemiya cũng đã chết rồi.
Phải không?
Kaoru đứng bên mép sân khấu đã cháy rụi, đợi một cơn gió bốc lên, rồi mới thả chiếc khuyên xuống.
Biển lửa bên dưới nuốt trọn hàng ghế, thiêu trụi sân khấu, rực lên như hoa tàn đỏ rực—cùng hai chiếc khuyên tai rơi xuống trong im lặng.
Thế là kết thúc.
Anh đã chôn cậu ấy ở đây.
Ngọn lửa ấy chính là lễ tang cho Amemiya Kaoru.
Kaoru quay người lại, thấy Vermouth đứng trước mặt, môi cong lên nửa nụ cười như giễu:
“Chào mừng trở lại, Glenlivet.”
Anh không đáp.
Chỉ lướt qua cô mà đi.
Gió lửa cuốn tung vài sợi tóc mái, nhưng không thể cản bước chân kia nữa rồi.
Lối hầm sâu hun hút chìm trong bóng tối. Ánh sáng dần biến mất, như một tấm mặt nạ rơi xuống che kín mặt người, giấu đi mọi cảm xúc còn sót lại.
Một tiếng nổ rung chuyển mặt đất.
Khói đen cuồn cuộn dâng lên tận trời, che phủ cả ánh ban mai vốn đã rất mong manh.
Tiếng gào thét vang khắp nơi quanh nhà hát. Nhưng tất cả đều bất lực.
Không khí tang thương bao trùm khắp thành phố. Lực lượng cứu hộ chỉ biết lặng lẽ bật khóc, nhìn ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi mọi thứ. Khói súng và đống đổ nát từ từ nuốt chửng tất cả.
Cùng với người đã từng tỏa sáng rực rỡ như vì sao.
Và giờ, đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.
Kể từ ngày hôm đó, chuỗi vụ án giết người liên hoàn do tổ chuyên án ABC phụ trách, cứ tưởng như đã hoàn toàn khép lại.
Hung thủ biến mất không chút dấu vết, như cá lặn đáy biển. Còn vị tổ trưởng trẻ tuổi của tổ chuyên án kia, thi thể thậm chí còn chưa nguội lạnh, đã khiến toàn bộ cảnh sát thủ đô phải hứng trọn một cú tát trời giáng từ dư luận.
Cả hệ thống từ trên xuống dưới chấn động. Từ Cục trưởng cho tới người quét hành lang đều không giấu nổi sự bàng hoàng. Ngay cả Nội các cũng biết chuyện.
Mấy ngày liên tiếp, điện thoại của Phó Cục trưởng thanh tra nội chính bị các lãnh đạo gọi tới dồn dập, chất vấn không dứt:
“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?!”
Ủy ban Cảnh sát Tokyo lập tức tuyên bố: Sẽ cử người xuống tận nơi điều tra.
Thế nhưng, trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, Viện Kiểm sát Đặc biệt đã ra tay trước.
Bộ phận lục soát của Viện đồng loạt hành động—không nhắm vào hung thủ, mà lập tức quay mũi dùi vào nội bộ cảnh sát. Một nửa sở cảnh sát thủ đô bị điều tra. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến.
Ngày Amemiya Kaoru qua đời, mệnh lệnh điều động đã bị cố ý trì hoãn. Toàn bộ quy trình phối hợp trước đó cũng đầy sai sót. Người phụ trách cứu hộ và điều phối trong đêm định mệnh ấy… đều lần lượt bị xử lý.
Cuộc điều tra chớp nhoáng khiến cả sở trở tay không kịp. Mọi người rối như tơ vò, tức tốc gọi điện chất vấn công tố trưởng Mitsurugi Reiji:
“Ngài đang làm cái gì vậy?!”
Nhưng lần này, Mitsurugi còn nổi giận hơn họ. Người ta lần đầu thấy anh đập tan máy tính trong văn phòng, mắng chửi thẳng mặt thư ký.
Khi anh nhìn thấy bức ảnh của viên thanh tra trẻ tuổi ấy, anh im lặng rất lâu.
Có người hỏi anh chuyện gì xảy ra, anh chỉ đáp: “Chính tôi… cũng không rõ.”
Sau đó, Mitsurugi ngồi lặng cả buổi trưa, một mình, trong văn phòng tối om.
Như thể người vừa chết không phải là một thanh tra xa lạ…
Mà là một đứa con mà anh từng nuôi nấng.
…
Mọi người đều ngầm hiểu:
Cái chết của Amemiya Kaoru kéo theo những dây mơ rễ má cực kỳ phức tạp. Những người bị xử lý lần này, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Phần còn lại—là vô số bàn tay trong bóng tối, vẫn đang âm thầm cản trở quá trình điều tra.
Rồi cuộc điều tra… rơi vào im lặng.
Nhưng...
Đó đã là chuyện vượt ngoài tầm với của một cảnh sát bình thường.
…
Ngày hôm đó, Matsuda Jinpei ngất ngay tại hiện trường vụ nổ.
Tới khi tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Ban đầu, ai cũng tưởng anh vì quá đau lòng mất người yêu, thể lực kiệt quệ, nên mới gục xuống.
Chỉ khi nhân viên cứu hộ chạm vào người anh, họ mới sững sờ nhận ra:
“Anh ta đầy máu!”
Đồng phục đẫm máu, ngực trái loang lổ, xung quanh đầy vết thương.
Lập tức, đội cứu hỏa đưa anh lên xe cấp cứu. Một đội khác thì lần theo làn khói, lục tung khu vực suốt nửa ngày.
Và rồi, họ phát hiện: Chiếc xe của Matsuda nằm cách hiện trường hơn hai cây số. Đầu xe vỡ nát, túi khí rách toạc, ghế lái đẫm máu.
Không ai hiểu nổi: Với vết thương nặng như thế, làm sao anh có thể bò ra khỏi xe, rồi chạy suốt hai cây số tới hiện trường.
Ba ngày sau.
Trong căn phòng trắng xóa mùi thuốc khử trùng, Matsuda Jinpei chậm rãi mở mắt.
Anh nghe loáng thoáng tiếng người khóc bên ngoài. Nhưng chưa kịp hiểu gì, đã thấy một bàn tay quen thuộc áp lên má mình.
“Ngủ thêm chút nữa được không, Jinpei-chan?”
Hagiwara Kenji nghiêng người, tựa trán lên trán anh. Đôi mắt tím ngập nước, giọng nghẹn lại.
“Không sao đâu… ngủ thêm chút nữa nhé… nghỉ ngơi thêm chút nữa…”
Matsuda đã hoàn toàn kiệt sức.
Anh nhìn Kenji, ánh mắt mờ đục. Cả người đau nhức đến mức không còn cảm nhận nổi điều gì là thật.
Trong chốc lát, anh ngỡ mình đang mơ—là một buổi sáng Chủ nhật thời trung học, nắng chiếu qua cửa sổ, anh đang gọi Kenji dậy đi đua xe, còn Kenji thì mè nheo đòi ngủ nướng thêm năm phút.
Dù sao thì… khi tỉnh lại, vẫn còn là buổi chiều.
Vẫn còn nắng.
Matsuda nhắm mắt. Hàng mi dài run run, như thể an tâm… rồi thiếp đi lần nữa.
“…”
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Chỉ còn Hagiwara Kenji ngồi bên giường, nắm lấy tay bạn.
Anh không cảm nhận rõ gì nữa. Cả người như tê liệt, nỗi đau xé toạc trong lòng, khiến não bộ như rách ra từng mảnh. Mọi xúc giác đều rời rạc—chỉ còn máu và nước mắt là thật đến đáng sợ.
Nhưng anh không được gục xuống.
Anh phải đứng vững.
Ít nhất là… cho đến khi Jinpei tỉnh hẳn.
Anh phải dọn dẹp cho xong, phải chống đỡ hết phần còn lại của một thế giới đang đổ vỡ.
…
Tokyo nhiều ngày nay không thấy bình minh.
Mây xám mùa đông, vương khói thuốc súng từ vụ nổ, kéo trĩu cả bầu trời.
Tuyết rơi không dứt, mưa không ngừng, lòng người lạnh buốt. Cả thành phố như phủ sương, nhịp sống vẫn đều đều nhưng không còn ai thở nổi.
Hagiwara lê bước ra khỏi cửa bệnh viện.
Một vài cảnh sát định đỡ anh. Anh từ chối.
Anh đứng đó, một mình, trong giá rét. Gió đập vào mặt, lạnh buốt đến tận xương, khiến sống mũi cay xè.
Con phố trước mắt vẫn quen thuộc. Nhưng trái tim thì trống rỗng như vừa bị khoét mất thứ gì đó quan trọng.
Nơi lồng ngực vốn nên có gì đó đập thình thịch…
Giờ chẳng còn gì nữa.
Anh ngước nhìn trời. Vô thức.
Một thứ gì đó… nghèn nghẹn, như muốn bật khóc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Anh bắt máy.
“Alo, lớp trưởng?”
Giọng nói khàn khàn, lẫn hơi thở dồn dập vang lên:
“À… Hagi à. Tôi… muốn nhờ cậu một việc.”
Là Date Wataru. Giọng anh mệt mỏi lạ thường. Mỗi lần hít thở đều nặng nhọc.
“Chúng tôi định liên lạc người thân của Amemiya, nhưng… theo hồ sơ, gia đình cậu ấy đều đã mất cả. Những số còn lại thì gọi mãi không ai nghe máy.”
“Tôi không muốn để người ngoài động vào đồ của cậu ấy.”
Hagiwara im lặng.
Tóc mái khẽ tung trong gió. Làn gió lạnh quất qua má, để lộ ánh mắt đượm buồn.
“Cậu ấy không còn ai cả… Kenji.”
Date nghẹn giọng. Mỗi chữ bật ra đều chậm chạp.
“Tôi muốn hỏi… di vật của Amemiya… cậu có thể…”
“…Được.”
Hagiwara Kenji khẽ gật đầu, hàng mi khẽ run.
“Tôi sẽ đến.”
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com