Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75. Ngày em mất 2.

...

Khi hoàng hôn buông xuống, Hagiwara Kenji cuối cùng cũng tìm đến được khu chung cư nơi Amemiya Kaoru từng sống.

Đó là một tòa nhà cũ kỹ nép mình trong khu dân cư yên tĩnh, chỉ có một hai hộ ở tầng trệt, cả không gian bao trùm bởi sự lặng lẽ đến mức tưởng chừng như thời gian cũng chậm lại.

Bên ngoài là hàng cây cao ngút ngàn, tán lá xanh mướt quanh năm, xòe rộng như đuôi công, lặng lẽ đung đưa, khẽ chạm vào ban công kính.

Anh cầm chiếc chìa khóa mượn từ ban quản lý, bước lên từng bậc cầu thang như đang đi ngược lại những hồi ức mà mình đã từng bỏ quên.

Dọc hành lang có vài người lướt qua, là những cư dân tan sở mang theo túi đồ ăn, cuộn giấy vệ sinh, vội vã trở về tổ ấm nhỏ của mình. Họ thoáng nhìn anh - một cảnh sát đơn độc đứng trước thang máy - nhưng không ai hỏi gì. Mà anh cũng chẳng buồn giải thích.

Chiếc thang máy chầm chậm di chuyển, lặng thinh như một linh hồn già cỗi. Tiếng dây cáp quay nhẹ, không gian vang lên vài âm thanh gió lùa mơ hồ, lạnh như hơi thở của ký ức.

Và bất chợt, ký ức ấy trở lại.

Phải rồi, anh đã từng đến nơi này. Nhưng không hiểu sao, lúc đầu lại chẳng nhớ ra nổi?

Hay là... anh từng cố tình quên đi?

Ký ức ùa về như thể đang đào xới một cái giếng cạn lâu ngày phủ đầy lá mục. Khi lớp bụi cũ được phủi sạch, trong làn nước đục lờ mờ phản chiếu khuôn mặt vô cảm hiện tại của anh - cùng một đêm mưa lạnh lẽo ngày nào.

Anh nhớ rồi.

Hôm ấy anh được giao nhiệm vụ xử lý một chiếc xe đặc chủng bị chết máy giữa đường. Không có dụng cụ sửa chữa, xung quanh tối mịt mùng, mưa giăng đặc quánh như một tấm màn. Trong hoảng loạn, anh gọi Kaoru - người sống gần đó - mượn hộp đồ nghề.

Lúc gọi điện, đầu dây bên kia còn nghe được tiếng nước chảy từ vòi sen. Nhưng anh chẳng để tâm, chỉ biết chạy vội đến, kéo người vẫn còn ướt nước ra ngoài đêm mưa lạnh thấu xương.

Kaoru chỉ khoác tạm áo choàng tắm, vội vã quấn thêm áo len mỏng giữ chút hơi ấm cuối cùng. Màu trắng của áo dính đầy bùn đất, lạnh đến nỗi môi tím tái, mặt và tay đỏ ửng - nhưng vẫn im lặng, không phàn nàn một lời.

Cậu ấy chỉ đứng bên cạnh, một tay cầm ô, một tay rọi đèn pin cho anh sửa xe. Lặng lẽ, yên bình.

Chỉ là một mảnh kỷ niệm rất nhỏ, nên sau đó anh cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhưng giờ... tất cả chi tiết tưởng như đã tan vào quên lãng bỗng sống dậy, trùng khớp đến kỳ lạ với khung cảnh trước mắt.

Đinh -

Thang máy dừng lại ở tầng 12. Cú giật nhẹ khi thang dừng suýt khiến anh mất thăng bằng, nhưng Hagiwara không để tâm.

Anh đi tới trước cửa căn hộ 1201, ngẩng đầu nhìn ổ khóa phủ đầy bụi.

"Xin lỗi, anh là đồng nghiệp của cảnh sát Amemiya đúng không --"

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Hagiwara quay lại, thấy một người mẹ trẻ mặc đồ ở nhà, tay kéo chiếc scooter của cậu bé. Họ chắc vừa đi chơi công viên về. Bánh xe kêu lạch cạch trên nền gạch, mùi cơm canh từ căn hộ bên cạnh thoảng qua - ấm áp như một buổi tối bình thường.

"Thật may quá. Lâu rồi không thấy anh Amemiya, tôi còn tưởng cậu ấy dọn đi rồi." - người mẹ cười hiền, vừa nói vừa xoa đầu đứa trẻ.

"Hôm trước Masaru ngã suýt khóc mãi không thôi, may mà được anh Amemiya đỡ. Mà dạo này anh ấy sao rồi? Có bận lắm không?"

Câu hỏi nhẹ như không, nhưng đôi mắt lại lấp lánh chờ đợi một điều gì đó ấm áp.

Hagiwara nghẹn lại.

Cuối cùng anh chỉ có thể đáp, rất nhẹ:

"Vâng... dạo này cậu ấy tăng ca suốt. Có lẽ sẽ còn lâu nữa mới về nhà."

"Vậy nhờ anh nhắn lại nhé. Nhà tôi định mời cậu ấy qua ăn cơm một bữa, cảm ơn vì trước kia đã giúp đỡ. Thấy cậu ấy ngày nào cũng về muộn, tôi cũng ngại không dám làm phiền."

Người mẹ cười, chân thành: "Bảo cậu ấy cứ ghé qua nhé. Nhà tôi lúc nào cũng chờ."

Tiếng bánh xe trượt đi xa dần, người cha trẻ chạy tới, ôm lấy hai mẹ con. Cánh cửa khép lại, tiếng cười vẫn còn vang vọng phía sau.

Còn lại Hagiwara, một mình đứng trước cánh cửa lạnh ngắt ấy.

Bụi phủ kín lấy một thế giới nhỏ, nơi mà dường như chẳng còn ai quay lại.

Anh đặt chìa khóa vào ổ khóa, tay run nhè nhẹ. Lần đầu tiên anh cảm thấy tim mình đập dồn dập như vậy - mà chính anh cũng chẳng rõ mình đang sợ điều gì.

Là sợ sự thật?

Hay là... sợ niềm hy vọng?

Tích --

Cửa mở ra.

Ngoài trời vẫn còn mưa.

Nhưng bên trong, ánh đèn ấm áp chan hòa cả căn phòng. Mùi thức ăn thơm lừng từ bếp lan ra - có lẽ là bữa khuya.

TV đang phát lại một bộ phim tình cảm. Nam chính ôm chặt người con gái sau bao năm xa cách, tuyết rơi trắng xóa, họ xoay tròn trong giấc mơ đoàn tụ.

Tiếng sột soạt của vải vóc vang lên.

Hagiwara ngước mắt nhìn, thấy một bóng người quen thuộc bước ra - gương mặt anh từng biết rõ, nay như dịu lại sau giông bão.

Amemiya Kaoru.

Chiếc áo choàng trắng trên người anh ấy như tuyết đầu đông. Kaoru có vẻ bất ngờ khi thấy anh, nhưng rồi lại mỉm cười, nói:

"Sao cậu lên đây? Ngồi đi, tôi đi lấy hộp đồ nghề."

Anh xoay người, bước về phía phòng chứa đồ. Trong gian phòng nhỏ, chiếc bình hoa cắm đầy hồng - là món quà Hagiwara từng tặng - vẫn được chăm chút từng chút một.

Căn phòng thật ấm.

Ngoài cửa sổ, Tokyo rực sáng ánh đèn. Thế giới dường như vẫn tiếp tục bận rộn, hối hả, vui vẻ - như thể chẳng có nỗi buồn nào còn tồn tại.

Hagiwara đứng đó, như kẻ bị bỏ lại.

"Kenji? Kenji?"

Anh giật mình quay đầu. Kaoru đang nhìn anh - khó hiểu, rồi bật cười:

"Cậu đứng đó làm gì? Vào đi chứ --"

"..."

"Gió lạnh lùa hết vào rồi đấy. Tiền sưởi tháng này mà vượt mức là tại cậu đó!"

"Kenji, xe các cậu hỏng chỗ nào vậy?"

Nhưng Hagiwara vẫn không trả lời.

Anh chỉ im lặng nhìn người kia. Đôi mắt cay xè.

Kaoru hình như cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Anh dừng tay, đứng lặng giữa phòng khách.

"Rốt cuộc... cậu sao vậy, Kenji?"

Sao lại thế này...

Họng nghẹn lại, Hagiwara khẽ nuốt xuống, hốc mắt hoe đỏ. Cảm giác như đang tỉnh táo giữa một cơn mộng - một giấc mơ vừa êm đềm vừa tàn nhẫn, vừa hư ảo mà lại chân thực đến mức không nỡ tỉnh lại.

Chỉ muốn đắm chìm mãi trong ánh mắt dịu dàng ngay trước mặt.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc anh định vươn tay chạm vào ảo ảnh ấy--

Ánh sáng ấm áp vỡ tan.

Trước mắt anh, căn bản chẳng còn gì cả.

Trong nhà không bật đèn. Mọi thứ chìm trong màn đêm đặc quánh. Chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ hành lang ngoài cửa lọt vào. Cửa ban công bị gió thổi tung, khí lạnh mùa đông ùa vào không thương tiếc, gần như kéo cả căn phòng rơi xuống tận đáy băng giá.

Phòng bếp, ghế sofa, bàn trà, TV... đều phủ bụi mờ mịt. Trên bàn ăn, bó hồng ngày nào đã héo rũ, cánh hoa khô tơi tả, nằm lặng lẽ như vết tích của một ký ức đã bỏ quên.

Đã lâu lắm rồi, nơi này không còn người trở về.

Cũng phải thôi...

Hagiwara nghĩ, thân thể khẽ run lên, như không còn đủ sức đứng vững.

Bởi... Em còn đâu mà quay về nữa?

Anh lặng lẽ bật đèn. Ánh sáng vàng ảm đạm hắt xuống căn nhà lạnh ngắt, chiếu lên dáng lưng cô độc của anh giữa căn phòng trống.

Xung quanh im phăng phắc. Tiếng bước chân của chính mình vang vọng nghe như tiếng dội từ hư không. Mỗi bước đi, không gian lại lạnh thêm một chút. Không còn mùi cơm nóng, không có tiếng nói cười, càng không có âm thanh ấm áp từ chiếc TV.

Anh mở cửa phòng ngủ - mùi hương quen thuộc lập tức ùa đến.

Là mùi tinh dầu khử ẩm mà người kia từng thích, vẫn để nguyên trong tủ quần áo.

Căn phòng vẫn y nguyên như ngày người đó rời đi. Tựa như chỉ mới sáng nay vừa ra ngoài, sẽ sớm quay lại.

Tựa như hơi ấm cuối cùng vẫn còn sót lại, âm thầm níu lấy hắn.

Cảm giác thân thuộc đó khiến anh gần như buột miệng gọi tên người kia.

Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt anh chạm đến mặt bàn.

Toàn thân Hagiwara sững lại.

Anh vội vàng bước đến, phủi lớp bụi dày trên chồng giấy tờ, bàn tay run rẩy lật ra từng tờ tài liệu. Là bệnh án, báo cáo khám chữa bệnh từ nhiều bệnh viện khác nhau - dòng chữ nào cũng lạnh lẽo đến rợn người.

Trên cùng là một trang giấy chưa viết xong.

Hoặc có lẽ, nó vốn không định viết xong.

"Đơn xin từ chức."

Giọng Hagiwara run rẩy vang lên, như đang đọc lời trăn trối:

"Kính gửi Chánh thanh tra cấp cao Matsumoto, chào ngài. Vô cùng cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội nhận nhiệm vụ..."

【...cùng với sự quan tâm và chỉ dạy trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng hiện tại, vì một số lý do cá nhân, tôi mong muốn được chính thức nộp đơn từ chức.
Tuy nhiên, xin ngài đừng lo lắng. Việc tôi rời đi không phải vì tôi mất đi tình yêu với ngành cảnh sát.
Ngược lại, được khoác lên mình tấm áo ấy, được cùng mọi người bảo vệ cuộc sống của người dân - đó là quãng thời gian quý giá nhất trong đời tôi.】

【Tôi từng có một quãng thời gian dài sống trong bóng tối, không biết bản thân nên làm gì, có thể làm gì.
Mãi cho đến khi có cơ hội này, tôi mới lần đầu tiên thấy được ánh sáng - thứ ánh sáng bé nhỏ nhưng chân thực giữa cuộc sống mịt mờ.
Vì điều đó, tôi luôn biết ơn.】

【Chỉ là... như ngài đã biết, sức khỏe tôi bắt đầu xấu đi từ hơn một năm trước, nguyên nhân không rõ ràng. Hiện tại, tôi không thể tiếp tục đồng hành cùng mọi người.
Miwako và Shiratori đã có đủ năng lực để độc lập phụ trách phần việc của tôi. Nếu cần bổ sung nhân lực, xin hãy cân nhắc họ.
Còn Takagi... tôi mong cậu ấy có thể rèn giũa thêm một thời gian nữa.】

【Cậu ấy rất can đảm. Nhưng mỗi lần nhìn cậu ấy, tôi lại nhớ tới Hagiwara và Matsuda.
Ngài hẳn cũng từng gặp họ - những chàng trai dũng cảm, ôm lý tưởng cao đẹp, nhưng cũng là những người không bao giờ biết cách bảo vệ chính mình.
Trên đời có những thứ... không phải cứ vươn tay là có thể nắm được.
Mong ngài hiểu cho, đây chỉ là đôi lời từ một người đồng nghiệp đã không còn khả năng gánh vác.】

Từng câu từng chữ, như vết dao cắt vào tim.

Một thế giới từng được che chắn bằng ánh sáng dịu dàng, giờ bị bóc trần. Mặt nạ bình yên bị xé rách, để lộ lớp chân tướng gai góc và cay đắng phía sau.

Hagiwara gần như có thể hình dung ra cảnh tượng ấy - trong một buổi trưa vắng lặng, Kaoru ngồi lặng lẽ nơi văn phòng Đội điều tra số Một, tay cầm bút, chậm rãi viết ra từng dòng, từng dòng.

Cơ thể cậu ấy khi đó, có lẽ đã không còn chống chọi được bao lâu nữa.

Vậy mà vẫn cười tươi, vẫn gật đầu chào khi có ai ngang qua:

"Chào Chánh thanh tra Amemiya!"

Những ngày tháng cuối cùng ấy... rốt cuộc cậu đã sống như thế nào?

Một chàng trai trẻ, khoác áo gió màu nhạt, nhẹ bước qua hành lang quen thuộc như một làn gió, như một cánh bướm mỏng manh.
Ánh sáng ngoài kia vẫn chói lòa. Tương lai của mọi người vẫn rộng mở.

Chỉ có một mình cậu...

Niềm kiêu hãnh đã bị thời gian và bệnh tật gặm mòn, vụn vỡ âm thầm ở một nơi chẳng ai hay biết. Chỉ còn lại sự dịu dàng để tự vệ, để gượng cười với thế giới.

Vậy mà cậu vẫn sắp xếp chu đáo mọi thứ cho tất cả mọi người.

Chỉ có chính cậu...

...là không còn chốn để đi.

Có lẽ, như cậu từng nói - vẫn luôn tin rằng:

"Sẽ có cách mà."

Anh tưởng tượng cậu khi ấy, ngồi nơi căn phòng ngập nắng, nhìn ngắm tán cây ngoài cửa sổ, ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá, rải xuống sàn nhà như những hạt bụi vàng lấp lánh.

Cậu viết tiếp:

【Sau khi từ chức, tôi định hoàn thành vài điều mình từng mong ước.
Trước đây có người từng dẫn tôi đến Hokkaido. Lần ấy không gặp tuyết, nên tôi muốn quay lại lần nữa, lần này là thật sự thấy được.
Kenji từng kể với tôi về Iceland, nơi có cực quang đẹp nhất thế giới, nơi ngân hà gần như ở ngay trước mắt.
Còn Jinpei thì thích những nơi ấm áp. Cậu ấy bảo sẽ đưa tôi đi ngắm bình minh rực rỡ nhất thế gian.
Tôi không biết có thật như lời cậu ấy không.
Nhưng tôi muốn thử.
Thế giới tự do... chắc hẳn là đẹp lắm.】

Sau đó là vài dòng chữ viết dở, đã bị nhòe đi bởi một vết máu mờ.

Có lẽ khi ấy, cậu lại ho ra máu.

Bệnh viện từng nói... cậu sẽ không sống nổi qua mùa đông năm nay. Thế mà trước mắt, lại là một vụ án mạng đang chờ cậu ra mặt giải quyết.

Ấy vậy mà khi viết lá thư này, từng dòng, từng câu... vẫn mang theo một sự bình thản lạ kỳ.

Như thể...

...cậu thật sự tin rằng mình vẫn còn một tương lai.

"Kao?"

Hagiwara Kenji nhìn thấy tên mình lặp lại trên trang giấy, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, bất giác toàn thân run lên. Anh lẩm bẩm như kẻ vô hồn gọi lấy một cái tên:

"Kao... Kao..."

Nhưng không ai đáp lại nữa rồi.

Người từng bất chấp tất cả băng qua ranh giới tử thần để giữ lấy anh.

Người lặng lẽ thấu hiểu từng cử chỉ, từng biến động nhỏ trong lòng anh.

Người dịu dàng mà xa xôi như ánh trăng...

Người bạn học thuở thiếu niên, người vẫn luôn ở bên anh bất kể vui buồn-

Người ấy...

...người mà trong những đêm dài anh ôm chặt trong mộng, người anh yêu đến tận xương tủy.

Mà giờ đây... anh còn có thể làm được gì?

Chính ânh, đã không nhận ra sớm hơn. Không nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi, thấy bước chân chậm dần, thấy sự im lặng kéo dài không rõ lý do. Đến khi muốn chạy đến ôm lấy cậu, thì mọi thứ đã quá muộn.

Bao nhiêu lần trong đêm, anh tự hỏi - nếu như bản thân yêu cậu nhiều hơn một chút, để ý nhiều hơn một chút... có lẽ bi kịch đã không xảy ra.

Có lẽ Jinpei đã không bị thương.

Có lẽ Kaoru đã không phải đơn độc chết lạnh trong đêm đông giá buốt.

Có lẽ... kẻ thủ ác kia giờ đã không còn nhởn nhơ.

Nỗi đau mất đi người yêu, và cơn giận vẫn còn đang âm ỉ - lần đầu tiên khiến Hagiwara Kenji không thể đứng vững.

Việc này không giống bất kỳ vụ án nào anh từng xử lý - mà là một nỗi đau xé tim xé phổi, một nỗi bi kịch cắm thẳng vào tâm khảm, rỉ máu từng chút một.

Người ấy - cùng những hồi ức đẹp đẽ nhất đời hắn - đã tan thành tro bụi trong trận hỏa hoạn đêm ấy. Mà anh lại chẳng thể giữ lại dù chỉ một tia hy vọng cuối cùng.

Như một sự trừng phạt - muộn màng, tàn nhẫn.

"Tôi... vĩnh viễn... mất em rồi."

Hagiwara cúi gập người xuống, cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa. Anh bật khóc nức nở, tiếng khóc bị nghẹn lại trong cổ họng như lưỡi dao găm ngược vào con tim không lành lặn.

Lá thư trong tay bị siết chặt đến nhàu nát, như thể chỉ cần ôm chặt hơn một chút, thì sẽ giữ lại được chút hơi ấm cuối cùng của người ấy để lại.

Trong ngôi nhà trống trải, tiếng nức nở bật ra, chắp vá, đứt quãng, vọng lại từ bốn phía tường lạnh, kéo dài mãi không thôi.

Dưới ánh đèn vàng nhạt rọi xuống bàn-

Dường như có một bóng người mờ ảo, lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, mở vòng tay ôm lấy... nhưng không thể chạm tới.

Lặng lẽ...

Dành cho anh một cái ôm không bao giờ có được nữa.

...

【Trời ơi... tại sao còn có cả dao chứ... Kaoru-chan đã trở về rồi, rõ ràng là đã trở về rồi... (hồn vía tan tác)】

【Không chịu nổi nữa, cảnh Hagiwara sụp đổ hoàn toàn thật sự đau đến không thở nổi. Cậu ấy đi thu thập từng chút di vật của người mình yêu, đi tìm lại từng mảnh ký ức, rồi lại phải chấp nhận hiện thực phũ phàng - chẳng phải đây là hình phạt cay nghiệt nhất hay sao?】

【Tôi yếu lòng thật rồi. Ngay từ lúc đọc lá thư đó là tôi đã bật khóc. Cái kế hoạch đi du lịch cuối cùng kia... toàn là những điều cậu ấy nghe từ nhóm Học viện Cảnh sát mà ước mơ theo.】

【Thế giới của Kaoru-chan, có lẽ chưa từng rộng lớn như chúng ta tưởng. Cậu ấy lớn lên một mình, mất mẹ từ sớm, sau này mới trở thành Amemiya Kaoru. Cậu ấy chưa từng có quê hương thật sự. Mọi nơi cậu từng biết... chỉ là những câu chuyện mà các cậu kể cho.】

【Bạn nghĩ cậu ấy là một đứa trẻ được cả thế giới yêu thương sao? Không... Toàn bộ thế giới của cậu ấy, chỉ có mỗi nhóm bạn kia mà thôi.】

【Đây là lần đầu tôi thấy căn nhà của Kaoru. Mọi thứ lạnh ngắt, hiu quạnh... Nhìn lại mới thấy, Hagi vẫn còn có nơi để quay về, còn cậu ấy - chỉ còn tro tàn.】

【Rõ ràng đã cô độc đến thế, vậy mà vẫn mỉm cười ấm áp với mọi người. Đến khi chết đi, lại thành vết dao xoáy ngược vào lòng tất cả.】

【Có lẽ Kaoru-chan thật sự từng tin rằng, mình vẫn có thể sống tiếp.】

【Cậu ấy gắng gượng đến phút cuối cùng, chỉ mong sau khi từ chức được tự do... Thế mà lại chết ngay trước vụ cháy, trong chính vụ án cuối cùng mình tham gia. Tất cả những điều cậu ấy mong mỏi... đều chưa kịp chạm tới. Cực quang, bình minh, tương lai - tất cả, biến mất trong một đêm.】

【Lần đầu tiên trong đời tôi thật sự căm hận một kẻ thủ ác đến thế!】

【Trong căn phòng Hagi ở lại, vẫn còn chút hơi thở của Kaoru. Dù biết là ảo giác, tôi cũng mặc kệ. Tôi muốn ôm lấy bóng lưng ấy, tin rằng cậu ấy chưa rời đi, chưa rời khỏi nhóm Học viện Cảnh sát này...】

【Nhưng... làm sao chạm được nữa? Làm sao giữ lại được? Hagi thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của cậu ấy nữa...】

【Càng lúc càng đau lòng hơn, tôi thật sự chịu không nổi nữa QAQ】
...

Sau cái chết của thanh tra Amemiya, tin tức không lan rộng, nhưng vẫn len lỏi trong các hành lang của Sở Cảnh sát Thủ đô như một làn khói buồn.

Khi Matsumoto Kiyonaga đi công tác về, việc xử lý di vật đã xong xuôi từ lâu.

Ông lặng lẽ đứng trước văn phòng mình, tay xách chiếc cặp da nặng trĩu. Cửa phòng khép hờ. Trên bàn là bức thư tìm được tại nhà Amemiya - "lá thư từ chức chưa hoàn tất".

Ông bước tới, nhìn vào từng cái ghế, từng tập hồ sơ, từng cuốn tài liệu quen thuộc.

Nhưng sao... tất cả giờ đây đều trở nên xa lạ.

Như thể ông đang đứng giữa một thế giới khác, mà tai họa đã đi qua, chỉ để lại khoảng trống không thể gọi tên.

Trong tay Matsumoto là món ngọt mà Kaoru yêu thích nhất thời thơ bé. Ông còn cẩn thận buộc thêm dải ruy băng đỏ - vì biết cậu ấy từng rất thích màu đỏ.

Ngày đó, khi đưa Amemiya về dưới quyền, ông từng nói với Odagiri: "Dù cậu ấy là ai đi nữa, coi như để lại một chút kỷ niệm cho quá khứ cũng tốt."

Nhưng giờ, ông chỉ cảm thấy như chính mình đã kéo cậu ấy vào vũng lầy. Càng bước vào, càng không thể quay đầu. Và rồi... tất cả kết thúc ở đây.

Cậu cấp dưới ưu tú nhất.

Đứa trẻ ông đặt kỳ vọng nhiều nhất.

Đã chết - trong một âm mưu.

Trong quãng thời gian ông vắng mặt, những kẻ giấu dao sau lưng đã đồng loạt vung tay.

Chất độc âm thầm gặm nhấm thân thể Kaoru, ngọn lửa dữ và vụ nổ kinh hoàng thổi bay xương cốt.

Tổ pháp y chỉ thu thập được vài mảnh thi thể cháy sém, không còn nguyên vẹn.

Không thể xét nghiệm gì thêm.

Không một căn cứ nào chắc chắn, nhưng hiện trường cho thấy: Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, ngoài Amemiya Kaoru ra...

Không ai khác có thể hiện diện ở đó.

Thế là người ta mặc định, rằng cậu ấy đã chết.

Thi thể ấy, được đưa vào nhà xác, với cái tên của cậu.

Nhưng rồi... rốt cuộc Kaoru đã chết vì mất máu, vì trúng độc, hay vì bị nổ tung?

Không ai biết.

Ngay cả ngọn lửa hung hãn và vụ nổ dữ dội kia cũng không thể đốt sạch được câu hỏi ấy.

Nó vẫn nằm đó, như tàn tro chưa tắt.

Hồ sơ vụ án bị đóng dấu tuyệt mật, liên đới đến quá nhiều nhân vật cấp cao, bị phong tỏa, không báo trước, không một lời giải thích.

Chỉ còn lại sự im lặng... giống hệt cái chết của Ayasato Chihiro năm xưa.

Vậy rốt cuộc, Matsumoto nên cảm thấy gì?

Bất lực? Phẫn nộ? Hay chỉ là một nỗi buồn không gọi thành tên?

Ông từng chứng kiến bao cái chết của đồng nghiệp - thời chiến lẫn thời bình, có ai chưa từng mất người thân?

Ở độ tuổi này, nước mắt hình như cũng chẳng còn để mà rơi nữa.

Thế nhưng... khi ông nhìn vào những kế hoạch Kaoru để lại cho cấp dưới, những mảnh giấy đầy ắp mong ước về một tương lai xa...

Ngay cả khi bệnh tật đã vào giai đoạn cuối, Kaoru vẫn ánh lên một sức sống kỳ lạ.

Một thứ ánh sáng mong manh nhưng không chịu lụi tàn.

Một niềm tin, rằng mình vẫn còn có thể sống tiếp.

Nỗi buồn ấy, như mặt trời đang mọc giữa đêm đen, nhẹ nhàng cứa sâu vào tâm hồn của người ở lại.

Từ lâu lắm rồi, đã không còn đứa trẻ nào gọi ông là "chú Matsumoto".

Ôm cuốn truyện cổ tích, nghiêng đầu cười hỏi chuyện như ngày xưa.

Và kể từ hôm nay.

Cũng sẽ không còn ai đẩy cửa bước vào văn phòng, khí chất hiên ngang, ánh mắt sáng như sao, gọi ông là sếp -

Người thanh tra mang tên Amemiya.

Cậu ấy ra đi, mang theo những bí mật sâu nhất, chìm hẳn xuống đáy biển.

Chỉ để lại những người yêu thương mình, sống tiếp với nỗi đau không bao giờ lành lại.

Từ nay, chỉ cần thấy tuyết rơi, người ta sẽ lại nhớ đến giấc mơ mỏng manh được thắp lên bởi que diêm, và ngọn lửa đêm đông đã thiêu rụi tất cả.

Liệu có thể nào... quên được chăng?

Matsumoto lặng lẽ ngồi xuống, nhìn chén trà trong tay nguội dần, hơi nước chẳng còn bốc lên nữa.

Thay vì gọi là "nhớ"... chi bằng gọi thẳng:

Một nỗi đau - vĩnh viễn không thể nguôi.

...

Tokyo về đêm.

Đèn điện vẫn sáng rực quanh Sở Cảnh sát Thủ đô.

Khác với ngày trước, giờ đây dù đã tan ca, từng căn phòng - từ lớn đến nhỏ -
vẫn sáng đèn suốt đêm. Ánh sáng ấy vươn lên, rọi vào cả những tầng mây mưa lặng lẽ.

Không ai biết chuyện này bắt đầu từ đâu.

Không có ai tổ chức, không ai ra lệnh.

Tất cả chỉ bởi một câu nói lơ đãng được truyền đi:

"Nếu thanh tra Amemiya còn sống...
có lẽ cậu ấy sẽ biết - vẫn còn người đang đợi mình."

Hồ sơ vụ án được liệt vào diện tối mật,
nhưng điều tra vẫn tiếp tục.

Một bản báo cáo đang chuẩn bị được công khai.

Và rồi, vào một rạng sáng nọ-

Cả dãy đèn vốn chiếu sáng bốn phía
bất ngờ phụt tắt một phần.

Từ tầng ba trở xuống đến tầng hầm 2, tất cả chìm vào bóng tối.

Hệ thống giám sát bất ngờ bị vô hiệu hóa, quyền truy cập bị đoạt lại bởi một hệ thống khác.

Cùng lúc đó, ở một con hẻm nhỏ gần cửa hông, một chiếc Mazda trắng đậu lặng lẽ trong bóng tối, ẩn hoàn toàn khỏi mọi camera.

Dưới tầng ngầm cuối cùng, camera mờ nhòe ghi lại hình ảnh một người đàn ông khoác hoodie xanh đậm, đội mũ trùm kín đầu.

Trong tay người nọ là một chiếc thẻ quyền hạn trắng.

Anh giơ nó lên trước máy quét như thể ra lệnh.

Ngay sau đó, hình ảnh trở nên nhiễu sóng.

Màn hình nháy lên những âm thanh đứt quãng:

Tít - tít --

Ong ---

Lạch cạch -- cạch --

Rồi hoàn toàn biến mất.

Hành lang trống trải, chỉ còn lại bóng người ấy, kéo theo một chiếc vali lặng lẽ bước đi.

Không một tiếng động.

Nhưng mỗi bước chân đều nặng như đá.

Hướng thẳng...
về tầng hầm thứ nhất.

______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com