Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76. Ngày em mất 3.

Tầng hầm B1 – Sở Cảnh sát Thủ đô.

Đêm khuya, hành lang dài hun hút tĩnh lặng đến rợn người. Căn tầng ngầm này cách biệt hoàn toàn với ánh sáng và thanh âm của thế giới phía trên — đến cả ánh trăng cũng không len nổi qua các lớp bê tông cốt thép.

Chỉ còn lại ánh đèn khẩn cấp mờ nhạt hắt lên những bức tường trắng nhợt và nền gạch men lạnh lẽo, phảng phất một thứ ánh sáng u ám như phản chiếu từ cõi chết.

Trong bóng tối ấy, một bóng người cao gầy lặng lẽ tiến bước.

Anh mang theo một chiếc hộp đàn sau lưng, bước từng bước chậm rãi vào sâu trong hành lang. Tiếng bước chân đơn độc vọng lại từ tường này sang tường kia, vang dội trong không gian kín bưng, kéo dài mãi về phía tận cùng tăm tối.

Lộc cộc—lộc lộc—

Anh dừng lại trước hai cánh cửa thép đóng kín.

Đây là nơi mà trừ pháp y hoặc một vài điều tra viên cần thiết, chẳng ai muốn bén mảng tới. Dù đang là mùa đông, nhiệt độ trong phòng vẫn thấp đến lạnh buốt.

Chỉ đứng trước cửa thôi cũng đủ cảm nhận được luồng khí lạnh phả ra từ hệ thống điều hoà, như một lớp sương mỏng quẩn quanh da thịt, ngấm dần vào từng thớ xương.

Cạch—

Cánh cửa phòng lưu trữ thi thể mở ra dưới bàn tay anh.

Anh chậm rãi bước vào. Đôi mắt đảo qua những bàn thép xếp đều hai bên, rồi dừng lại ở ngăn cuối cùng. Một ô vuông lạnh lẽo. Anh kéo ngăn ra — bên trong là một túi đựng thi thể màu xám, lặng lẽ nằm trong làn sương giá buốt bốc lên từ nền thép lạnh.

Morofushi Hiromitsu không nói một lời.

Trong khoảnh khắc đó, anh gỡ mũ trùm khỏi đầu.

Khuôn mặt đã lâu không xuất hiện giờ hiện rõ dưới ánh đèn mờ — đôi mắt xám xanh rũ xuống, đuôi mắt khẽ cong nhẹ một cách uể oải, mỏi mệt. Vài sợi tóc rũ qua trán, lẫn vào dáng cúi người khẽ run.

Hiromitsu vươn tay, ngón tay chạm nhẹ lên túi nilon bọc thi thể. Dưới lớp nhựa mỏng, những phần cơ thể vỡ nát như đập thẳng vào giác quan. Đôi mắt anh khẽ lay động, các khớp ngón tay siết chặt phát ra tiếng sột soạt nén nặng.

Bàn tay run rẩy mở túi — như đang chạm vào một ký ức đã mục nát. Tay anh lạnh đi rõ rệt.

Xung quanh chỉ còn tiếng ì ầm chậm rãi của hệ thống đổi khí.

Anh đứng đó. Không rõ bao lâu.

Mãi đến khi cảm giác tê buốt từ mặt bàn thép lan dọc tay áo, đầu ngón tay gần như đông cứng, Hiromitsu mới khẽ giật mình.

Khi quay người rời đi, ánh đèn khẩn cấp kéo bóng anh dài lê thê lên tường — một bóng dáng lẻ loi, hun hút.

Anh bước lại con đường ban nãy — lặng thinh, không để lại một tiếng động.

Rồi rời khỏi tầng hầm, như thể chưa từng đến đây.

Ngoài kia, trước trụ sở Sở Cảnh sát Thủ đô, xe tuần tra vẫn ra vào liên tục. Tokyo về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn, huyên náo và nhộn nhịp như chưa hề có điều gì xảy ra.

Hiromitsu bỗng thấy mọi thứ… như đã thuộc về một kiếp sống khác.

Đèn sáng chói mắt, tiếng người như đâm xuyên màng nhĩ — nhưng sự im lặng lạnh lẽo của khoảnh khắc chia ly vẫn chưa buông tha anh.

Chiếc hộp đàn nặng trĩu sau lưng như sắp đè gãy đôi vai. Anh đứng giữa gió đêm cắt da, đầu ngón tay tê cóng đến mức gần như không còn cảm giác. Trong cơn hỗn loạn suy nghĩ, Hiromitsu lặng lẽ quay gót, bước vào con hẻm tối nhất bên cạnh toà nhà cảnh sát.

Chỉ trong tích tắc… anh bỗng thấy mình lạc lõng.

Không rõ bản thân đang ở đâu nữa.

Giữa màn đêm đặc quánh, một giọng nói khẽ vang lên gọi tên cậu:

“... Hiromitsu.”

Anh quay đầu lại. Là Furuya Rei, đang đứng ở đầu hẻm không xa. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt người kia hiện lên rõ ràng.

Một biểu cảm rất đỗi điềm tĩnh, nhưng sâu trong đó là một sự đau thương sâu sắc. Đôi mắt xám tím quen thuộc ấy, nhìn thẳng vào anh — ánh nhìn thấu suốt đến đáng sợ, như có thể đọc được hết thảy nỗi đau ở sâu trong tim.

“Cậu gặp… Kao rồi chứ?”

Furuya hỏi nhỏ.

Gọi là Kao — nhưng cả hai đều hiểu, sau vụ nổ, cái còn lại chỉ là vài phần thi thể cháy sém không thể nhận diện.

Thế nhưng họ vẫn quay lại đây — bất chấp tất cả nguy hiểm.

Không ai nói rõ vì sao.

Chỉ là… vẫn muốn được nhìn cậu ấy một lần cuối.

Như những đêm xưa ấy, họ từng đứng dưới ánh đèn, vỗ vai nhau cười khẽ: “Ngủ ngon.”

“Hiro?”

Furuya lại gọi, lần này giọng trầm hơn.

Nhưng Hiromitsu không đáp.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn Rei dưới ánh trăng, ánh nhìn phức tạp và xa xăm.

Thực tế, việc đột nhập vào Sở Cảnh sát lần này là nhờ vào kế hoạch của chính Rei — sau khi mọi chuyện kết thúc. Là Rei ép Kazami Yuya tìm cách vượt qua hệ thống bảo mật.

Kazami — người vốn lớn tuổi hơn cả hai — lúc đó vẫn không hề biết chuyện giữa họ và thanh tra Amemiya.

Hôm bị gọi lên điều tra về vụ nổ, Kazami hoàn thành nhiệm vụ rất nghiêm túc. Anh đã tìm được ảnh hiện trường, độc tố, chứng cứ — rồi trao lại tất cả cho họ.

Ngay lúc ấy, Hiromitsu túm cổ áo Kazami, ép vào tường, gào lên:

“Cậu… cậu lặp lại lần nữa?!?”

Chính khi đó, Kazami mới nhận ra… có thứ gì đó đã tan vỡ.

Sau này, để ổn định tinh thần cho lực lượng nằm vùng, cấp trên miễn cưỡng cho phép một người được vào xem thi thể một lần duy nhất. Nhưng từ nay không được nhắc lại chuyện này nữa.

Và Rei, hiểu rõ tình cảm của Hiromitsu với Kaoru… nên đã chủ động nhường lại cơ hội đó.

Nhưng giờ đây… khi thấy bóng lưng Hiromitsu im lặng rời đi, Rei bỗng nghĩ —

Liệu để cậu ấy đi một mình…

… Có phải là một quyết định sai lầm?

Anh chưa từng thấy Hiromitsu có gương mặt như vậy.

Trong suốt mười mấy năm quen biết, chưa từng.

Anh đứng đó, ôm chặt hộp đàn trên vai. Không phải sợ rơi. Mà như thể… nếu buông ra, cả người sẽ gục ngã.

“Rei.”

Không biết đã qua bao lâu.

Giọng nói quen thuộc ấy mới lại vang lên, mỏng nhẹ như làn khói đêm.

Hiromitsu khẽ động đậy, như thể vừa tìm lại được chính mình. Giọng run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

“Cậu quay về Cục Cảnh sát Quốc gia đi. Báo với họ là tớ đã xem. Nếu không nhầm tên… thì đúng là cậu ấy.”

Hiromitsu hít sâu một hơi.

“Chuyện này, từ giờ chúng ta nên… quên đi. Dù sao phía Sở Cảnh sát Thủ đô cũng sẽ tiếp tục điều tra. Không cần nhắc lại nữa. Xem như… chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giúp tớ gửi lời xin lỗi đến Yuya. Kỳ khảo sát sắp tới bên tổ chức sẽ rất khắt khe… Chúng ta không còn thời gian.”

Furuya Rei giật mình, vội bước lên.

“Bình tĩnh lại đi, Hiro! Cậu—”

Tôi?”

Hiromitsu ngẩng đầu.

Mắt mơ hồ. Nước mắt đã chảy đầy trên gương mặt.

Anh vội vàng đưa tay lau, cố trấn tĩnh. Bản năng cảnh sát mách bảo đây không phải lúc để yếu lòng. Nhưng cảm xúc đã trào ra, như nước lũ —một khi bắt đầu thì không sao dừng lại.

Anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, cố nhấn chìm nước mắt trở vào.

Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là… một vầng trăng vàng nhợt nhạt.

Ánh trăng đó… như ánh mắt của cậu ấy.

“...”

“Không sao đâu, Hiromitsu, thật sự không sao mà.”

“Bọn tớ luôn ở bên cậu.”

“Nếm thử đi, nếu nhạt thì tớ cho thêm tí muối nhé.”

“Ngon không? Món này làm thế nào vậy, chỉ tớ với!”

“Được chứ, lúc nào muốn học thì cứ tìm tớ.”

“Cậu thấy sao, Hiromitsu?”

“Hiromitsu cố lên nhé!”

“Cậu mới đi đâu vậy?”

“Đi rồi à.”

“Chúc mừng năm mới!”

“Tớ đợi cậu.”

“Ngủ ngon nhé, mai gặp lại!”

“Lần sau cùng đi xem tuyết thật sự nhé—”

Những lời lẽ lặp lại trong đầu, lẫn lộn như khói sương, chồng lên nhau như hàng trăm mảnh ký ức rời rạc… Cuối cùng tan ra như những cánh anh đào mùa xuân, bay lượn trong gió, mềm mại ôm lấy linh hồn đã khuất.

Nhưng hiện tại—
Thế gian chỉ còn lại một thi thể nát vụn.

Nằm im lìm, lạnh ngắt trên bàn thép của phòng lưu trữ.

Hiromitsu từng nghĩ, nếu một ngày Amemiya ra đi, cậu ấy hẳn sẽ được tiễn đưa trong vinh quang—giữa những vòng hoa, tiếng pháo tay và ánh đèn sân khấu.

Chứ không phải là độc tố, da thịt bị thiêu rụi, và một cái túi đựng thi thể lạnh lẽo.

Khoảnh khắc cuối cùng, khi nhận ra mình bị bỏ lại—

Amemiya đã nghĩ gì?

Liệu có nhớ đến ai?

Có nhớ đến cái tên từng hứa sẽ trở về?

Có phải… là anh?

Hiromitsu run rẩy đưa tay chạm vào lớp nilon. Nhưng không cảm nhận được gì—chỉ có một nỗi kinh hoàng khôn tả đang nuốt lấy toàn thân.

Ánh trăng vẫn ở đó.

Lạnh lẽo như đôi mắt người kia, nhìn thẳng vào cậu—

Khiến nỗi đau này không còn chỗ trốn.

“Hiro!”

Furuya Rei không nhịn nổi nữa, ôm lấy vai cậu, giữ chặt đầu Hiromitsu trong lòng mình.

Anh cảm nhận được hơi thở nức nở run rẩy, nước mắt thấm qua lớp áo, ướt đẫm bờ vai.

Hiromitsu như muốn gào thét một điều gì đó, nhưng cổ họng bị bóp nghẹn.

Chỉ còn lại đôi tay siết chặt lấy anh, như thể nếu buông ra… sẽ tan biến.

Anh bị cuốn xuống đáy biển sâu, không ánh sáng, không không khí.

Chìm vào cơn ác mộng rét buốt, mà ngay cả tiếng hét cũng không thể bật thành lời.

Và người có đôi mắt ấm áp kia.
Người mang đến ánh sáng và sự sống.

Giờ đã không còn nhìn về phía anh nữa.

Cơn ác mộng này, ngay từ lúc bắt đầu, đã không nằm trong tay anh kiểm soát.

Morofushi Hiromitsu không nhớ rõ lúc đó chuyện gì đã xảy ra.

Anh và Furuya Rei chứng kiến vụ nổ sáng rực cả bầu trời Tokyo—

Chứng kiến một sự sống vụt tắt.

Nhưng lúc ấy, họ vẫn chưa kịp ý thức… rằng đó là vĩnh viễn.

Anh từng nói với Amemiya: “Chờ tớ trở về.”

Thế nhưng khi Kaoru thật sự gặp nguy hiểm…
Anh đã ở đâu?

Người ấy từng vì họ mà dấn thân, bao lần kéo họ ra khỏi vực thẳm.

Nhưng đến lúc cậu ấy gục ngã—

Giữa một nơi tăm tối, đơn độc, máu loang đỏ nền đất…

Anh đang ở đâu?

Đang nâng ly cùng đồng đội dưới lòng đất.

Đang đổi mạng lấy tin tình báo.

Đang bắn vào đầu kẻ thù, rồi vác vali bỏ trốn trong bóng tối.

Rất giỏi.

Rất tốt.

Giờ thì sao?

Kẻ địch không còn.

Người ấy… cũng không còn.

Anh đến trễ.

Sân khấu đã hạ màn từ lâu.

Chỉ còn lại… một thi thể tan nát.

Thế nhưng.
Trước khi chết, Kaoru vẫn nghĩ đến anh.
Vẫn nhớ lời hứa còn dang dở: “Lần sau, cùng nhau đi ngắm tuyết thật sự.”

Còn anh thì sao?

Đến cả việc đường đường chính chính nhìn cậu ấy lần cuối—cũng không làm nổi.

Chỉ có thể nhờ bóng tối che giấu, lặng lẽ tìm đến cái tên ấy ở nơi lạnh lẽo dưới lòng đất.

Giờ đây, cũng chỉ dám trốn trong một góc khuất.

Vẫn không dám cất tiếng gọi tên người ấy.

Không dám bật khóc.

“Vì sao…”

Furuya Rei siết chặt lấy anh, cuối cùng cũng nghe thấy một âm thanh khe khẽ vỡ òa.

Rei vẫn cố giữ chặt cơ thể đang run rẩy kia.

Cảm nhận từng đợt co rút nơi yết hầu, cảm nhận mười đầu ngón tay siết lấy vai anh—đau đến muốn xé da.

Gió lùa qua con hẻm nhỏ lạnh buốt.

Nơi xa, ánh đèn Tokyo vẫn rực rỡ.

Shibuya vẫn sôi động với nhạc nền, tiếng cười, và ánh sáng.

Không ai biết, sau ánh sáng ấy—

Có người đã hóa thành tro tàn dưới lòng đất.

Có người đang lặng lẽ rơi nước mắt, giữa bóng tối không tên.

Hiromitsu nức nở, cuối cùng cũng nghẹn ra tiếng:

“Tớ đã bảo vệ cả nước Nhật…
Mà vẫn phải tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất chết ngay trước mắt.”

“Tớ rốt cuộc… đang làm cái gì vậy…”


【Ôi trời ơi… xong đời rồi! Jinpei, Hagi, Hiro… tụi nhỏ hết đứa nào cũng tự kỷ luôn rồi.】

【Có thể hiểu được vì sao Zero lại nhường cơ hội vào Sở Cảnh sát Thủ đô cho Hiromitsu. Nhưng nhìn cái xác tan nát kia… thật sự đau lòng đến không thở nổi. Cảm giác Hiromitsu từ đầu đến cuối chỉ gắng gượng sống sót. Nếu buông lỏng dù chỉ một giây, cậu ấy sẽ gục mất.】

【Đợi bao lâu mới gặp lại Hiro-chan, đáng lẽ nên vui mừng chứ, sao lại đau như có ai đâm thẳng một nhát vào tim vầy nè QAQ】

【Làm cảnh sát chìm đúng là bi kịch. Xông pha giữa sống chết để bảo vệ người khác, cuối cùng lại chết đơn độc trong góc tối chẳng ai hay. Ngay cả bia mộ cũng không tên, chẳng ai biết cậu ấy từng tồn tại. Mà nhiệm vụ còn chưa hoàn thành nữa. Ngoảnh lại, người yêu đã rời đi mất rồi… Nếu cậu ấy không đi nằm vùng, biết đâu đã có thể cứu được người đó…】

【“Trước khi chết, cậu ấy vẫn nghĩ tới cậu.” Hiro × Kao chính thức khóa rồi đó!!! Trong giấc mơ cuối cùng, Kaoru-chan còn tựa đầu vào vai Hiro nữa kìa!! Mà Hiromitsu như vậy thì đau hơn cả cỏ dại bị dẫm nát…】

【Hiro-chan thật sự yêu Kaoru đến thế mà QAQ… Cặp đôi âm phủ này là thật, là đau, là lụi tim luôn!】

【Xong phim rồi… tụi nhỏ đau khổ quá, mình cũng muốn điên. Kaoru-chan, vợ của tui, sao lại để em chết lặng lẽ ở cái nơi lạnh lẽo đó chứ… đau lòng tới phát khóc (cuộn tròn gào rú)】

【Có thể nào có một nhánh IF, nơi Hiromitsu trở về kịp lúc cứu Kaoru không? Tui muốn ngất tại chỗ mất…】

【Hiromitsu ôm Kaoru trọng thương chạy thẳng về bệnh viện cảnh sát, cứu chữa kịp thời, chăm sóc tận tình. Sau đó hai người mất tích một thời gian, rồi gặp lại, ôm ôm hôn hôn ngọt như đường… Hết thảy đau lòng lúc nãy là gì vậy? Không nhận! Tui không xem thì CP tui sẽ không BE!!】

【Mọi người phát hiện Kaoru có dấu hiệu bất thường. Hagi lần theo manh mối, Jinpei đến giải cứu trước vụ nổ! Hiro với Rei truy sát hung thủ! Lớp trưởng đích thân áp giải tên đó ra pháp trường xử bắn —— tất cả đều có thể xảy ra trong mộng!!! (xé kịch bản) (hóa điên) (ra đi thanh thản)】

【Tui như bị chém máu me đầm đìa, lăn lộn thoi thóp. Nếu tui có làm gì sai, xin để pháp luật trừng phạt tui. Đừng bắt tui đọc mấy chương đặc biệt đau lòng như này nữa được không…】

【Bạn tưởng hình phạt là: “Tòa tuyên án.” Nhưng không. Hình phạt thật sự là: 《Thám tử lừng danh Conan – Chương đặc biệt đau thương》】

【Thế giới không có Kaoru-chan – vợ tui – thì lạnh lẽo biết bao.】

Furuya Rei nghe thấy tiếng thì thầm ấy, sống mũi cay xè. Anh chỉ còn biết siết chặt bàn tay người trước mặt, như thể muốn truyền hết phần ấm áp cuối cùng trong mình cho cậu.

“Tớ biết mà, Hiro… tớ hiểu hết.”

Chúng ta có thể cho phép mình yếu đuối một chút, nhưng không thể vì thế mà dừng lại.

Rei khẽ cúi đầu, tựa trán lên mái tóc mềm mại của Hiromitsu.

Giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn vang lên vững vàng:

“Dù có ra sao đi nữa, chúng ta vẫn phải bước tiếp… Dù phía trước là bão tố, là mất mát, là những điều không thể lường trước.”

Cho đến khi…

…cho đến khi bóng tối không còn lẩn khuất đâu đó giữa thế gian này. Cho đến khi những người từng chịu đau thương có thể đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời. Trên bầu trời cao rộng, giữa những đồng cỏ và hoa nở rộ — sẽ chẳng còn chiến tranh, chẳng còn tiếng súng.

Tang lễ của Amemiya Kaoru hôm ấy, đông hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng.

Thật ra, từ nhiều ngày trước, cấp trên trong Sở cảnh sát thủ đô đã họp bàn liên tục về việc tổ chức hậu sự cho cậu.

Nhưng không biết vì vô tình hay cố ý, một ai đó đã để lộ nội dung bản thảo tang lễ. Có thể là do bất mãn, cũng có thể chỉ là buôn chuyện.

Tin tức ngay lập tức lan ra. Các đài truyền hình địa phương đồng loạt đưa tin, vẻ mặt ai nấy đều ngỡ ngàng. Người ta bắt đầu nhắc lại vụ nổ khủng khiếp đêm hôm đó. Những lời đồn trên mạng — về UFO, về âm mưu đủ kiểu — cũng từ đó mà sụp đổ từng chút một.

Không ai ngờ rằng, ẩn sau những giả thuyết ly kỳ ấy, lại là thi thể lạnh ngắt và dòng máu đã cạn khô của một viên cảnh sát trẻ.

Tin báo tang được dán nơi bảng thông báo nội bộ.

Nhưng để tránh gây hoang mang, địa điểm và thời gian cụ thể không được công bố trên truyền thông.

Amemiya Kaoru — người thanh tra trẻ tuổi luôn dịu dàng, điềm đạm, vừa có thực lực vừa có ngoại hình — từ lâu đã rất được lòng mọi người trong sở.

Thậm chí lúc Kaoru chuyển về công tác ở Cục hình sự, vốn nổi tiếng khắt khe, số đơn xin điều động về bộ phận ấy cũng tăng đột biến. Dù khí chất anh có phần lạnh lùng khiến người ta ngại ngần, nhưng chưa từng ai thật sự ghét anh. Càng không thể nói gì nữa khi giờ đây anh đã không còn.

Vì thế, đến ngày tang lễ chính thức.

Trừ những người bị buộc ở lại trực ban, dù có gào khóc xin đổi ca thế nào cũng không được — gần như toàn bộ nhân viên điều tra Cục hình sự đều có mặt. Hơn nửa đội cơ động của An ninh, nơi từng gắn bó thân thiết với Kaoru, cũng cởi bỏ đồng phục, khoác lên mình bộ vest đen đã lâu không đụng tới.

Bên cạnh họ là những gương mặt quen cũ, những người từng gặp gỡ, hay chỉ đơn giản là những người ngưỡng mộ cậu với tư cách một người cảnh sát. Họ lặng lẽ hoà vào dòng người đang lặng lẽ đổ về nghĩa trang.

Cùng lúc đó, Matsuda Jinpei vừa hay tỉnh dậy hoàn toàn trong bệnh viện vào đúng ngày hôm ấy.

Bên cạnh anh, không còn ai cả.

Matsuda ngồi trên giường bệnh, mắt dán vào khung cửa sổ nơi bầu trời u ám phủ kín. Tiếng chân bác sĩ, tiếng khay thuốc va chạm ngoài hành lang, mọi thứ như bị chặn lại bởi một lớp màng mỏng vô hình. Trong tai anh giờ đây chỉ còn là sự yên lặng đến rợn người — như thể từ khoảnh khắc Amemiya Kaoru rời đi, thời gian cũng ngừng trôi, thế giới bỗng chốc xám xịt và nghẹn ứ.

Thậm chí mây trên trời, dường như vẫn lững thững trôi ở đúng chỗ cũ mà anh từng nhìn thấy trước lúc ngất đi.

Mọi thứ vẫn còn đó.

Chỉ là… người ấy thì không.

Anh không thể tìm thấy cậu.

Vụ tai nạn hôm ấy xảy ra sau khi Matsuda lao xe như điên — tuy chưa đến mức thập tử nhất sinh, nhưng cũng đủ khiến anh phải nằm viện hơn nửa tháng.

Sau cú va đập, tinh thần suy sụp, ký ức đứt đoạn. Mỗi lần tỉnh dậy rồi lại thiếp đi, anh chỉ cảm thấy thân thể nặng trĩu, đầu óc mơ hồ, mọi thứ cứ nhòe nhoẹt như mực nước.

Hình như có người đến thăm. Có giọng nói. Có bóng dáng.

Nhưng anh không nhớ rõ họ là ai. Cũng chẳng nhớ họ đã nói gì với anh.

Một tiếng kim loại khẽ vang lên cạnh giường — hộ sĩ vừa thay thuốc lần cuối, đứng dậy, liếc nhìn người thanh niên trước mặt bằng ánh mắt không giấu được sự xót xa.

Dù đã nằm viện ngần ấy ngày, sắc mặt Matsuda vẫn nhợt nhạt, dáng người gầy rộc, tinh thần mỏi mệt đến đáng lo. Khuôn mặt từng điển trai giờ đây phủ lên lớp màu tái xám của mất mát.

Lẽ ra anh nên tiếp tục nghỉ ngơi.

Nhưng chàng trai với mái tóc xoăn ấy như có linh cảm, mắt nhìn trân trân ra khoảng trời tĩnh lặng ngoài kia, cất giọng:

“Những người khác đâu cả rồi? Hôm nay... có chuyện gì sao?”

Hộ sĩ khựng lại, đắn đo chốc lát. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng đáp:

“Hôm nay là lễ tang của chánh thanh tra Amemiya. Cả Tokyo đều đưa tin.”

“…Vậy à.”

Giọng anh nhẹ như gió thoảng, bình lặng đến lạ lùng.

Anh đeo kính râm lên. Cô không thể nhìn thấy đôi mắt hắn sau lớp kính đen kia, càng không thể đoán nổi cảm xúc ẩn sau lớp mặt nạ ấy.

Chỉ thấy người cảnh sát trẻ đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo khoác lông vừa khoác vào, để lộ chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm. Rồi hắn lôi từ tủ ra một bộ vest đen được treo gọn gàng.

“Anh định đi dự lễ tang à?” — cô khẽ hỏi.

“Tại sao lại không?” - Matsuda đáp, giọng thản nhiên đến nghèn nghẹn. - “Cô nghĩ tôi để bộ vest này ở đây làm gì?”

Anh lôi ra từ tay áo một mảnh giấy nhỏ — là mẩu ghi chú Hagiwara để lại — gấp gọn rồi nhét vào túi ngực vest.

Vậy là người đang đứng trước mặt cô—không còn là bệnh nhân Matsuda nữa, mà là viên cảnh sát Matsuda không ai ngăn nổi. Bộ vest đen trên người anh có phần rộng, từ vai đến sống lưng đều hơi lỏng lẻo.

Chỉ có chiếc cà vạt được thắt qua loa, cổ áo hé ra lớp băng gạc trắng nơi bả vai, và cái cổ gầy trơ xương.

Nếu thời gian có thể quay lại… chỉ cần một tháng thôi, hoặc một tuần…

Thì anh cũng chẳng thể nào tưởng tượng được, có một ngày, mình sẽ mặc vest đen không phải để đi làm, mà là để tiễn biệt — người từng đứng trước mặt, mỉm cười với anh như nắng đầu đông.

Amemiya Kaoru.

Matsuda Jinpei không giống Morofushi Hiromitsu.

Anh chẳng có nhiều ký ức về những đám tang.

Gia đình anh vẫn còn sống cả — kể cả ông bố nát rượu từng gây đủ chuyện năm xưa, giờ vẫn còn sống nhăn, sẵn sàng thi gan với con trai xem ai tức chết ai trước.

Trong đời, đám tang duy nhất anh từng dự… là khi Hagiwara nổ tung trên tầng hai mươi.

Không ngờ cuối cùng lại đến lượt Amemiya — người từng cứu Hagiwara ngày đó, lại bỏ mạng chỉ vài tháng sau trong một vụ mưu sát.

Thật nực cười. Thật ngu ngốc.

Matsuda nghĩ đến đây, sống mũi cay xè.

Anh hít sâu một hơi giữa con đường lạnh buốt, dùng chính hơi thở của mình để ép cơn đau dội ngược vào trong.

Suốt hơn nửa tháng qua, anh đã học cách tự nhủ mình phải chấp nhận thực tại — rằng bất kể tình cảm anh dành cho Amemiya là gì, sâu đến đâu, thì cậu ấy… cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Dù anh từng gào khóc trong mơ, gào đến khản giọng, van xin bầu trời hãy trả lại người ấy. Dù anh từng ôm lấy thi thể lạnh ngắt ấy trong những cơn ác mộng, hôn lên trán cậu, mong một phép màu khiến cậu mở mắt — thì thế giới này vẫn không đổi thay.

Thời gian sẽ không cho ai cơ hội để hối hận. Và không ai có thể kéo người chết trở về.

Đúng không?

Matsuda Jinpei đứng bên lề đường, nhắm mắt lại, khẽ xoa giữa hai chân mày, như cố kìm nén thứ gì đó sắp trào ra khỏi lồng ngực.

Đúng lúc đó, một giọng đàn ông trung niên vang lên:

“Anh ơi, mua hoa không?”

Anh mở mắt, ngẩn người.

Một ông chú phốp pháp từ tiệm hoa gần đó đang vừa nhặt hoa rơi vừa bước lại, tươi cười chắp tay:

“Tiệm tụi tôi hôm nay vừa về lô hoa hồng đỏ tươi, đẹp lắm! Trời lạnh vầy mà còn có hoa nở thì đúng là hiếm. Nếu anh định mua tặng người yêu thì ghé thử xem sao!”

Mặt Matsuda cứng đờ.

Bên cạnh, vợ ông chú thấy không khí có gì là lạ, liền cau mày quát khẽ:

“Đừng có nói bậy, Omoki!”

“Hở?” - Ông chú còn đang ngơ ngác thì bị vợ lôi tuột tai sang một bên.

Bà nhìn lướt qua áo khoác Matsuda, vừa trông thấy phù hiệu Đội Cơ động Sở Cảnh sát Thủ đô trên cổ áo sơ mi anh, liền hốt hoảng cúi đầu xin lỗi, mắt không quên trừng ông chồng:

“Thật sự xin lỗi! Xin hỏi có phải ngài đến dự tang lễ thanh tra Amemiya không ạ?”

“Nhưng… tiệm tôi hôm nay bán hết hoa bách hợp và hoa trắng rồi. Nếu ngài cần gấp, có thể đi thêm hai dãy phố nữa, phía trước có tiệm khác…”

Matsuda không đáp.

Ánh mắt anh dừng lại nơi góc tiệm — một thùng hoa hồng đỏ vừa cắt, cánh còn đẫm sương.

Và khoảnh khắc ấy, tâm trí anh như bị kéo ngược về ngày thu năm ấy, lần họ từng ghé qua một tiệm hoa ven đường.

Người ấy, với nụ cười nghiêng nghiêng trong nắng dịu, sợi tóc lòa xòa bị gió thổi bay, để lộ vành tai trắng và khuyên tai lấp lánh.

Gì chứ hoa trắng thì nhàm chán quá.”

“Sao lại chán? Cậu cứ chọn đi.”

Matsuda từng cúi đầu lầm bầm, giọng có chút xấu hổ:

“Miễn là mọc được đã là tốt rồi. Hồi nhỏ tôi trồng dây bìm bìm toàn chết. Hagi với mấy đứa kia phải đi mua về trồng giùm…”

“Không phải, cậu nghĩ sai rồi.”

Amemiya Kaoru chống cằm, mắt khẽ nheo lại, nở một nụ cười dịu dàng:

Mỗi loài hoa đều mang ý nghĩa riêng, mỗi màu sắc là một cảm xúc. Người nhận hoa, nhìn thấy màu đó, sẽ hiểu được một phần tình cảm trong đó.”

Mi mắt cậu cụp xuống, thì thầm như gió nhẹ:

Thế giới vì vậy mới có nhiều màu đến thế.”

“…Lấy cho tôi một bó hoa hồng.”

Matsuda rút ví, đưa tiền, nhận lấy bó hoa đỏ rực trong tay. Những cánh hoa bung nở giữa lớp lá xanh thẫm, vài giọt sương còn chưa kịp khô.

Bà chủ tiệm chạy theo:

“Cảm ơn…! Mong ngài đi đường cẩn thận!”

Anh khẽ gật đầu, ôm bó hoa trong tay, chậm rãi xoay người bước đi dưới bầu trời xám, lẫn vào dòng người tấp nập.

Như thể đang mang theo chút sắc màu rực rỡ cuối cùng còn sót lại của thế giới.

Trời bắt đầu mưa.

Từng giọt rơi nhẹ, làm ướt mặt đường, gột rửa những phiến mộ xám xịt.

Nghĩa trang thường ngày vốn vắng vẻ, nay đông nghịt người. Hàng loạt chiếc ô đen bật lên, dày đặc như che kín cả bầu trời.

Khi Matsuda Jinpei đến, nghi thức chính đã kết thúc.

Anh ôm bó hoa một tay, tay còn lại cầm ô, lặng lẽ theo sau dòng người.

Ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt buồn thương, như đang tìm kiếm một điều gì đó. Nhưng người đầu tiên anh thấy… là Sato Miwako — nữ cảnh sát trẻ luôn sát cánh bên Amemiya.

Cô mặc váy đen, cảm nhận được ánh mắt Matsuda, liền theo bản năng ngẩng lên, nhưng rồi lại cụp mắt xuống.

Bên cạnh Sato là Yumi đang nức nở, và Takagi với đôi mắt đỏ hoe, tưởng chừng muốn rách cả khóe mi.

Ai nấy đều mệt mỏi, bối rối, chưa thể tin rằng người kia đã rời đi. Giữa giây phút này, ngoài việc đứng lặng giữa tang lễ, không ai cất nổi lời nào. Tất cả chỉ biết nhìn trân trân vào tấm bia đá bé nhỏ kia.

Bé nhỏ đến mức… đủ để chôn vùi cả một đời cảnh sát rực rỡ.

Amemiya Kaoru không còn người thân. Cha mẹ mất sớm, họ hàng cũng chẳng ai liên lạc được. Những cuộc gọi chỉ toàn là khoảng lặng kéo dài.

Không ai ngờ, một cảnh sát như anh — ưu tú, ấm áp — đến khi nằm xuống lại phải để hàng ghế đầu tang lễ trống huơ trống hoác như vậy.

Chỉ có Hagiwara Kenji và Date Wataru đứng đó. Bên cạnh họ là cấp trên, người hướng dẫn cũ, và trưởng phòng — Matsumoto Kiyonaga cùng Onizuka Hachizo.

Đến khi Matsuda Jinpei lặng lẽ tiến lên, đặt bó hoa xuống trước phần mộ.

Cuối cùng, hàng ghế đầu cũng đủ năm người.

Từng là những người luôn đứng sau lưng anh — hoặc bên cạnh anh — những kẻ từng cãi nhau, từng đỡ nhau, từng hứa hẹn sẽ sống chết cùng nhau.

Vậy mà giờ đây, người ở giữa lại là một nấm mộ.

Dường như quanh Matsuda lúc nào cũng có rất nhiều người…

Nhưng vào khoảnh khắc này, lại không một ai thực sự chạm được vào trái tim anh.

Amemiya ra đi quá đột ngột. Mới tháng trước, Onizuka còn vừa treo ảnh cậu lên bảng vàng danh dự trong văn phòng. Vậy mà tháng này, người ấy đã thành di ảnh trên bàn thờ.

Onizuka nhìn Matsuda bằng đôi mắt đỏ quạch, ánh nhìn vừa phẫn nộ vừa đau xót, như thể đang muốn hỏi:

“Tại sao?”

Nhưng Matsuda chỉ cúi đầu, khẽ đáp:

“Chào huấn luyện viên.”

Rồi lặng lẽ đứng đó.

Ba năm trước, những học viên nổi loạn nhất trường cảnh sát từng một lần sát cánh bên thầy hướng dẫn, giờ lại lần nữa đứng cùng nhau.

Chỉ khác rằng, lần này là để tiễn biệt một người anh em.

Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô. Bi thương phủ kín cả lễ tang, cả Tokyo ướt lạnh, cả bầu trời xám xịt như đang rơi xuống.

Và rồi — giữa đám đông, xuất hiện hai đứa trẻ.

Tang lễ của cảnh sát vốn không mở cửa cho công chúng, nên phần lớn chỉ có người trong ngành. Hai đứa trẻ lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Một trai một gái, tầm 13–14 tuổi.

Cô bé dừng lại khi chỉ còn nửa bước nữa là tới hàng đầu. Nhưng cậu bé kia thì không. Cậu vẫn tiến lên, len qua đám đông, tới trước bia mộ của Amemiya, rồi đặt xuống một bó hoa trắng.

Cậu không mang ô.

Chỉ mặc bộ đồng phục tang lễ màu đen, ướt nhẹp trong mưa, ngoan cố đứng đó, không rời khỏi vị trí tượng trưng cho người thân thiết nhất của mình.

“Heiji...!”

Tiếng gọi nức nở của Toyama Kazuha vang lên phía sau.

Nhưng Hattori Heiji không hề động đậy.

Cậu biết cha mẹ đang đứng ngay sau lưng, ánh mắt như muốn gọi cậu về. Nhưng cậu vẫn đứng thẳng, ngẩng đầu, dứt khoát bước đến đứng cạnh Matsuda Jinpei — chắn giữa anh và Onizuka Hachizou.

Giọng nói vẫn còn non nớt vang lên giữa lễ tang trầm lặng:

“Chắc anh là… người tối hôm đó đã ở bên cạnh anh Kaoru.”

Matsuda khựng lại.

Tối hôm đó?

Anh chợt nhớ — là cái đêm anh đưa Kaoru về nhà, thằng nhóc này đã gọi điện đến, tưởng anh là kẻ xấu rồi quát nạt không tiếc lời. Giọng Kansai đặc sệt, quen thuộc như vừa mới hôm qua.

Một đứa nhóc… rất thần tượng Kaoru.

“Cậu là con trai của cấp trên cậu ấy?”

“Anh cũng đoán ra à? Vậy chắc chắn là anh rồi.”

Hattori Heiji mắt đỏ hoe, nhưng vẫn nhìn thẳng vào bia mộ. Giọng nghèn nghẹn, nặng trĩu:

“Lúc đó em đã mừng lắm, vì biết anh ấy không ở một mình. Kaoru anh là kiểu người luôn sẵn sàng lao vào nguy hiểm vì người khác… nhưng mãi mãi không biết cách tự bảo vệ mình.”

Matsuda không nói gì.

Anh cảm thấy thằng nhóc này… sắp buông ra thứ gì đó rất khó nuốt.

“Vậy mà…”

“Chuyện đơn giản vậy thôi, ngay cả em — một đứa con nít — cũng hiểu được.”

Heiji xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Matsuda. Giọng cậu run lên, nhưng vẫn cố gắng giữ vững:

Tại sao các người lại để anh ấy chết?

Không khí đông cứng lại.

Tất cả mọi người khựng lại như hóa đá. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng không ai lên tiếng.

“Heiji!”

“Con không thể nói như vậy, Heiji à. Người làm Amemiya bị thương là tội phạm, không phải những người yêu thương cậu ấy.”

“Nhưng anh ấy chết rồi, đúng không?!”

“Kẻ giết người… đến giờ vẫn chưa bị bắt mà!”

Câu nói của Heiji như một cái tát, xé rách bầu không khí tang lễ. Đôi mắt cậu hoe đỏ, ầng ậc nước.

Một đứa trẻ, chưa đủ lớn để hiểu hết về cái chết. Nhưng đủ yêu thương để cảm thấy lồng ngực mình như vỡ ra.

Trong đầu cậu vẫn vang vọng giọng cha mắng người Tokyo, tiếng bình hoa vỡ, chú Otaki không còn cười, Kazuha khóc cả đêm…

Còn người từng hay cười qua điện thoại với cậu, giờ lại là một nắm tro.

Tại sao?

Tại sao lại thành ra như vậy?

Cậu chỉ muốn nhìn thấy anh Kaoru một lần nữa, dưới nắng, nở một nụ cười thật đẹp.

Cổ họng nghẹn lại, hơi thở nặng trĩu. Nhưng Heiji vẫn nghiến răng, từng từ như khắc sâu vào đá:

“Nếu cảnh sát Tokyo không tìm được kẻ giết người…”

“Thì em sẽ báo thù thay anh ấy!”

Nói rồi, cậu hất tay mẹ ra, quay lưng chạy đi. Mưa trút xuống trên lưng áo, lẫn vào nước mắt.

Phía sau, cả lễ tang bắt đầu xôn xao.


【Vaiz thật, Heiji hỏi câu đúng tim đen, Onizuka còn phải quay mặt đi luôn ấy chứ】

【Bảo bối nhà người ta hỏi chí mạng quá… nhưng lần sau đừng hỏi nữa 😭】

【Từ góc nhìn của Heiji thì đúng thật, anh Kaoru của nhóc đến Tokyo chưa bao lâu đã chết. Người lớn ai cũng suy sụp, thì cậu ấy oán trách cũng dễ hiểu mà…】

【Chết rồi… có khi Heiji tưởng Matsuda là bạn trai Kaoru ấy chứ QAQ】

【Tổ học viện gãy hết rồi… một người tai nạn, một người gãy chân, một người thì đau tim… trời ơi sao lại như vậy chứ】

【Tui cúi đầu chờ team Osaka – học viện cảnh sát hợp lực đánh hội đồng hung thủ. Nếu không thấy nó bị xử đẹp thì tui chết trước đó!!!】

【Nhớ Kaoru quá, về đi mà Kaoru ơi… về đi mà QAQ】

Cách đó không xa.

Sau rặng cây, một bóng người lặng lẽ di chuyển. Nhưng chỉ cần ánh mắt ai đó vừa lướt tới, hắn lập tức biến mất khỏi tầm nhìn — như chưa từng hiện diện nơi này.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy, Macallan? Queen… chết thật rồi sao?”

Akai Shuichi chau mày, lặng lẽ ngồi vào xe, kéo kính cửa lên.

Ngoài trời vẫn mưa. Dưới làn mưa xám xịt, dòng người mặc đồ đen lần lượt rời đi. Anh ngồi yên trong chiếc Ford Mustang, cách một khoảng không xa, âm thầm quan sát tang lễ từ xa.

“Tổ chức có phản ứng gì chưa? Glenlivet lại chết trong một vụ kiểu này? Có ai điều tra được gì không? Có ảnh hưởng gì đến kế hoạch không?”

Giọng Tsurumi Yuumi vang lên trong tai nghe, run rẩy và hoảng loạn.

“Em không biết! Thật sự không ai biết cả! Cả tổ chức cũng rối tung rối mù hết lên rồi!!”

Akai hơi cúi mắt: “Em không phải người của hắn sao? Không biết hắn đi đâu à?”

“Nghĩ sao vậy! Lần cuối em thấy hắn là lúc cùng phục kích Vermouth! Từ sau hôm đó là bặt vô âm tín!”

“Còn Gin thì sao? Hắn có nói gì không?”

Yuumi gần như muốn bứt tóc: “Anh Shu à… để em nói thật, Glenlivet vừa ‘chết’, cha Gin đã hoá điên luôn rồi! Gần đây mỗi lần ra tay, giết hai người là còn nhẹ, đi đâu cũng máu me như phim tận thế. Bộ phận kết thúc bây giờ đi làm mà như đi chịu tội á!”

“Hôm trước Chianti dám lỡ lời trêu một câu, hắn bắn sượt mặt ả luôn! Mặt mày ai nấy đều cắt không còn hột máu. Anh Shu, em xin anh, đừng nhắc tới tên đó nữa… Em mà ló mặt ra thêm lần nữa chắc cái đầu này bay luôn...”

Akai lặng thinh, ánh mắt thoáng lạnh. Anh nhanh chóng bỏ qua mấy lời than vãn, chỉ tập trung vào một điều bất thường.

Đến cả Gin cũng không biết?

Chuyện này… không đơn giản.

Glenlivet thoát khỏi tầm kiểm soát rồi sao?

Mà người cuối cùng gặp anh — chính là Vermouth.

“Vậy nên.” - Akai trầm giọng -  “Glenlivet rốt cuộc đã đi đâu? Hắn còn sống không?”

“Không biết… nhưng em cảm thấy… có khả năng hắn vẫn sống.”

Yuumi vò mạnh xấp tài liệu trong tay, đầu óc rối tung. Nhưng rồi một tia sáng lóe lên, trực giác lên tiếng.

“Sau khi gặp Vermouth, tụi em mất toàn bộ dấu vết hắn. Mà với khả năng ‘ngàn mặt’ của ả, nếu muốn giấu người thì quá dễ.”

“Vả lại… Gin có điên thật đấy, nhưng cái kiểu điên của ổng lại không giống người đang thương tiếc người chết.”

Yuumi ngả người ra sau ghế, thở dài:

“Thật ra… em có cảm giác tổ chức có một cách nào đó để theo dõi tình trạng sống-chết của Queen. Có lẽ Gin biết hắn chưa chết… nhưng lại không biết hắn đang ở đâu.”

Akai khẽ gật đầu: “Trực giác của em… vẫn khá đáng tin.”

Anh châm một điếu thuốc, ánh lửa lóe lên trong khoang xe tối. Tsurumi có nhiều điểm kỳ lạ, nhưng khả năng quan sát không thể xem thường. Vấn đề là đứa nhỏ này nghĩ ra được, mà không bao giờ biết diễn đạt vì sao nó nghĩ ra — thành ra cứ gọi là “trực giác”.

“Macallan.” - Akai gõ ngón tay lên tay lái - “Vậy em nghĩ Glenlivet đang ở đâu?”

“Ờm… có khi là—”

Ầm—

Màn đêm chưa kịp buông xuống hoàn toàn, đã bị ánh đèn từ một căn phòng sang trọng xé toạc.

Ngoài cửa sổ sát đất, bóng cây đung đưa trong gió. Tokyo về đêm rực rỡ ánh sáng, bên dưới là dòng sông uốn lượn lấp lánh ánh vàng ánh xanh, hòa vào trời đêm thành một dải ngân hà mờ ảo.

Trên đỉnh một toà nhà cao chọc trời.

Cạnh cửa sổ, một bàn tròn trắng tinh. Bên cạnh, một thanh niên chân dài ngả người vào ghế bành, tay lắc nhẹ ly rượu sóng sánh thứ chất lỏng đỏ sẫm như máu.

Giữa bàn, một chai rượu đắt tiền với nhãn dán tinh xảo. Trên nhãn, dòng chữ được viết bằng nét bút bay bướm:

Glenlivet—

— Tự do. Hoa Kỳ.


Lời beta: Mình suy đủ rùi, chuẩn bị ăn drama nè mí cậu.
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com