Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78. Thí nghiệm 1.

Tập truyện lần này xoay quanh một vụ án tưởng chừng thường nhật.

Khung tranh bám theo bước chân Hattori Heiji. Sau khi cậu và Kazuha hoàn tất việc kiểm tra sơ bộ hiện trường nơi thanh tra Amemiya tử nạn, hai đứa nhóc từng chạy nháo nhào trước cổng bị cảnh sát chìm tóm gọn, chưa kịp giải thích nửa câu đã bị “đóng gói” lôi thẳng lên xe chở về đồn.

Mọi chuyện tưởng đâu đã kết thúc.

Nhưng khi thanh tra Otaki vừa cho xe chở nghi phạm rẽ nửa đường…

Thì một vụ chết người mới lại xảy ra ngay trước ngã tư.


【Cạn lời thật sự, Nhật đúng là bản đồ mini của Gotham】

【Beika: vùng đất người dân hiền hòa như... khúc gỗ biết thở】

【Shinichi còn chưa ra mặt mà người đã bắt đầu chết như ngóe rồi】

【Khoan, Hattori đang ở đây đấy. Tử Thần nhân đôi luôn rồi chứ chẳng đùa *ám ảnh level max.jpg*】

Đến gần cuối chương, bầu không khí chợt trầm xuống.

Hai kẻ toàn thân đen kịt bước vào sân bay.

Không lâu sau, một chiếc phi cơ phản lực lớn gầm rú cất cánh, xé ngang bầu trời Tokyo, biến mất vào bóng tối mênh mông.

Diễn đàn vốn đang thở ơ vì tưởng đây là một tập filler nhạt thếch bỗng nhốn nháo trở lại. Ai cũng nhận ra hai bóng đen kia là ai — và thế là, vụ án mạng ban nãy bị dân mạng quăng ra khỏi não chỉ trong một nốt nhạc.

Màn hình bình luận lập tức bị spam bởi:

“Cốt truyện chính kìa!”
“Gin kìa!!”
“Ủa ổng tính đi đâu vậy trời?”

Những từ khóa ấy, chẳng ai nói thành lời, nhưng lại ánh lên rõ ràng trong đôi mắt màu vàng kim đang chăm chú theo dõi.

Naruhodo Kaoru lúc này đang ngồi ở quầy bếp căn hộ. Một tay kẹp sandwich thịt nguội xà lách, một tay lướt diễn đàn bằng tốc độ của dân lâu năm.

Dù hiện tại đã rời khỏi lãnh thổ Nhật, không thể mở trang truyện tranh chính thức, nhưng chỉ cần đọc thảo luận thôi, cậu đã nắm rõ mọi diễn biến quan trọng nhất.

—— Gin đang trên đường tới đây.

Không ai nói rõ chiếc máy bay kia sẽ đáp xuống đâu.

Nhưng nghĩ đơn giản cũng hiểu: đã gần một tháng trôi qua, Gin chắc chắn bắt đầu nghi ngờ về cái chết của Glenlivet. Một khi lần ra được người cuối cùng đưa Glenlivet đi… thì chuyện còn lại chỉ là vấn đề thời gian.

Vậy thì hướng đi lần này…

Thật quá thuận lợi.

Cái cách Kaoru nhìn Gin bây giờ, giống như đang nhìn một con cừu non hí hửng chạy vào lồng bẫy.

Dù nghĩ vậy, nét mặt cậu vẫn không chút thay đổi. Cậu bước đến trước cánh cửa trắng trong phòng, gõ khẽ:

“Tôi vào được chứ?”

Từ trong vọng ra giọng nữ lười nhác: “Vào đi.”

“Gin đang tới.” -  Kaoru đứng ở ngưỡng cửa phòng hóa trang. - “Hắn cất cánh vào rạng sáng. Khoảng năm tiếng nữa sẽ tới nơi.”

Bàn tay đang chải tóc của người phụ nữ tóc vàng khựng lại.

Vermouth nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy thú vị, nhưng giọng nói thì lạnh tanh:

“Ồ? Cậu gắn định vị vào người hắn à? Làm sao mà rõ đường đi nước bước đến thế?”

“Không phải định vị.”

“Chị chỉ cần biết tôi có cách xác định là đủ rồi.”

Qua quãng thời gian sống cùng nhau, Kaoru đã quen với kiểu nói nửa úp nửa mở của những kẻ như Vermouth.

Dù sao thì... ở cái tổ chức này, ai mà chẳng có vài bí mật cất kỹ trong ngăn kéo.

Nói một nửa, giấu một nửa — đôi khi lại càng dễ khiến người ta tin.

Kaoru vừa nói vừa bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung, ánh mắt lướt qua hàng đạo cụ đầy màu sắc phía trước:

“Chúng ta có năm tiếng. Hoàn thành phần hành động trong kế hoạch cũ chắc không thành vấn đề chứ?”

“Phần hành động trong kế hoạch?” - Vermouth xoay người.

Hình ảnh đêm hôm đó chợt hiện lên trong đầu cô — đêm mà chàng trai này yêu cầu cô giúp che đi con mắt trái bằng kỹ thuật hóa trang.

Cả hai đã nói chuyện gần hai tiếng.

Nên giờ đây, cô hiểu rõ ẩn ý sau câu nói ấy.

—— Chẳng lẽ cậu ta thật sự định làm chuyện điên rồ đó?

Kế hoạch ấy — nói trắng ra là một cú lừa khét lẹt. Mức độ nguy hiểm cực cao, bị lật tẩy thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng lợi ích mang lại… cũng lớn đến mức khó mà quay đầu.

Nghĩ tới đây, Vermouth khẽ mím môi.

Dù vậy, đôi mắt xanh lam của cô vẫn ánh lên sự cảnh giác.

“Cậu thật sự muốn làm vậy sao? Tôi có thể phối hợp, nhưng không chắc Gin sẽ tin nổi câu chuyện bịa ra đó đâu ——”

“Không cần hắn tin ngay lúc này.”

Kaoru khẽ cười, tay gõ nhịp nhẹ lên tay ghế:

“Gin là kiểu người không tin bất kỳ lời ai. Thứ hắn tin, chỉ là những gì hắn nhìn thấy, tận tay xác nhận.”

“Cho nên điều chúng ta cần... là khiến hắn tận mắt thấy điều đó.”

Một màn kịch hoàn hảo.

Một cái bẫy phủ dối trá từ đầu đến cuối — để hắn tự dấn thân, tự mắc kẹt, và tự vùng vẫy.

Cọ trang điểm nhẹ lướt quanh hốc mắt.

Bên cạnh là chiếc mặt nạ tam giác màu đen và những món đạo cụ có sắc da thật, lặng lẽ nằm im trên bàn.

Nắng sớm nghiêng xuống, hắt lên một tia sáng lặng lẽ.


Năm tiếng sau — nước Mỹ.
Sân bay.

Loa thông báo liên tục vang lên trong tiếng người huyên náo. Hành khách kéo vali chen nhau trong dòng người nhích từng bước. Bảng điện tử hiện lịch trình bay kín đặc.

Khu xuất cảnh quốc tế, ai nấy đều mắt đỏ vì lệch múi giờ, đầu óc choáng váng vì thiếu ngủ. Trong cơn mệt mỏi lặng lẽ ấy, không ai để ý vài bóng người mặc đồ đen lướt qua, rồi nhanh chóng biến mất giữa biển người.

New York — thành phố không bao giờ ngủ.

Bên ngoài sân bay, đèn xe sáng choang, người qua kẻ lại tấp nập như thể đây là Tokyo thứ hai.

Gin và Vodka lặng lẽ bước vào bãi đỗ xe ngầm.

Cả hai như hai Tử Thần khoác áo đen, im lặng rẽ lối qua đám đông, hướng về một khu vực tách biệt đã được dọn sẵn.

Thang máy vừa trượt xuống.

Qua lớp kính pha lê, có thể thấy rõ phía xa là một nhóm đông đảo mặc đồ đen đứng chờ — im lặng, nghiêm chỉnh, sẵn sàng chào đón thành viên cấp cao của tổ chức.

Đinh —

Cửa thang máy mở.

Gin bước ra khỏi thang máy, người dẫn đầu nhóm nhanh chóng tiến lên, nét mặt căng thẳng:

“Xe đã sẵn sàng, ngài Gin. Nhưng có chút... không khớp với thời gian ngài yêu cầu. Bọn tôi chỉ mới nhận lệnh cách đây hai tiếng, thực sự rất gấp gáp ——”

Mà thực ra, không chỉ là “gấp gáp”.

Tên dẫn đầu lúc đó còn đang ngủ mê man ở nhà thì nhận được cú điện thoại từ người phụ trách tổ chức tại New York — bị lôi dậy trong tình trạng đầu óc còn chưa tỉnh táo.

Vừa nhấc máy đã nghe thấy câu: “Gin sẽ tới New York trong hai tiếng nữa.”

Phản ứng đầu tiên của hắn là: Chẳng lẽ tên điên ấy vượt cả Thái Bình Dương... chỉ để xử mình!?

May mắn thay — ít nhất lúc này — rõ ràng Gin không hề để tâm đến hắn.

Vị sát thủ nổi danh vì nơi nào đặt chân đến, nơi đó máu chảy thành sông, lúc này chỉ lạnh nhạt ném cho tài xế một mảnh giấy ghi địa chỉ, sau đó im lặng ngồi vào chiếc xe trông rẻ tiền hơn hẳn cái Porsche hắn thường lái.

Suốt cả quá trình, Gin không nói thêm một lời.

Chỉ có đôi mắt xanh lục — ánh lên sau lớp tóc bạc — vẫn dán chặt ra ngoài cửa sổ.

—— Glenlivet.

Ngay từ khoảnh khắc đặt chân đến thành phố này, hắn đã cảm nhận được một thứ cảm giác kỳ lạ len vào từng thớ thịt — truyền qua từng nhịp thở đầu tiên.

Một dạng bản năng chỉ có ở kẻ săn mồi, khiến hắn tin chắc rằng người kia đang trốn đâu đó... ở đây.

Ẩn nấp giữa một góc tối nào đó trong thành phố này — thành phố của tội ác và ảo ảnh.

Với địa vị hiện tại, nếu trước đây không tìm thấy Glenlivet, thì lý do duy nhất... là bởi hắn đã nhìn sai hướng.

Nhưng giờ thì không.

Bởi vì từ lúc đổi hướng điều tra, một cái tên đã hiện lên rõ ràng như vết mực loang trong đầu hắn:

Vermouth.

Người đàn bà bí ẩn như bóng ma ấy từ lâu đã là cái gai trong mắt hắn.

Nhưng cô ta là “con cưng” của Boss. Dù Gin có chán ghét đến đâu thì cũng không thể động vào.

Thế mà gần đây, theo báo cáo tình báo, Vermouth đột nhiên đặt vé rời Nhật về Mỹ bằng máy bay riêng của tổ chức — sau đó còn tự mình liên hệ viện nghiên cứu sinh học của tổ chức ở đây, nhưng không ai biết là để làm gì.

Cô ta bảo là về dự liên hoan phim.

Ừ thì nghe cũng hợp lý.

Nếu như người ta là diễn viên bình thường.

Nhưng với Vermouth — một kẻ trước nay không hề mặn mà với đặc quyền tổ chức, chẳng phản đối cũng chẳng nịnh nọt — thì cái cớ “liên hoan phim” ấy nghe còn dối lòng hơn cả chuyện “tôi quên mang súng”.

Trừ khi...

...trên chuyến bay đó có một Glenlivet máu me be bét không thể qua cổng an ninh dân dụng.

Ánh mắt Gin tối sầm lại.

Mọi thứ dần trở nên rõ ràng.

Vermouth rất có thể đã cứu Glenlivet khỏi vụ nổ hôm ấy — vì một lý do nào đó.

Và khi hắn mất ý thức, không thể tự mình xuất cảnh, cô ta buộc phải mượn danh tổ chức, dùng máy bay riêng chở thẳng đến viện nghiên cứu tại Mỹ để chữa trị.

Gin gần như đã xâu chuỗi được toàn bộ sự việc.

Hắn căm ghét những biến số nằm ngoài dự tính. Căm ghét những kẻ phản bội. Và càng ghét cay ghét đắng loại người giấu giếm như Vermouth.

Lần này, cô ta thực sự đã bày ra một màn rất khéo — manh mối ít đến thảm thương, gần như không để lại dấu vết.

Nếu không phải vì hắn quá hiểu kiểu hành xử của cô ta, thì có khi thật sự bị lừa qua mặt.

Nhưng... cứu Glenlivet để làm gì?

Suy nghĩ đó đè nặng trong đầu Gin như một cơn bão xám.

Khi ngẩng đầu lên, ánh đèn thành phố phản chiếu lên kính xe.

Tòa chung cư kia đã ở ngay trước mắt.

Nơi Vermouth đang ở — thấp thoáng ánh đèn le lói lúc rạng sáng, phản chiếu lên mặt nước một cách lạnh lẽo.

Được rồi.

Bất kể cô ta còn muốn giở trò gì — hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc.

Một luồng sát khí lạnh ngắt như băng tràn ra từ dáng vẻ bất động của Gin.

Hắn không nói một lời, bước vào thang máy dành riêng cho tầng cao nhất.

“Rầm!” —

Cánh cửa phòng trước mặt bị đạp tung.

Một khẩu súng ngắn đã lên nòng.

Không một âm thanh thừa thãi.

Chỉ có khóa điện tử phát ra tiếng “tách” khe khẽ khi bị phá.

Cánh cửa mở ra — lặng lẽ.

Phòng tối om như mực.

Giữa bóng tối đó, vang lên tiếng bước chân lười nhác.

Vermouth xuất hiện — tóc xõa, áo ngủ mỏng manh, đôi mắt còn đọng lại dấu vết của giấc ngủ, nhưng trong lòng bàn tay đã siết chặt.

Cô bật đèn phòng khách.

Cánh cửa bị phá mở.

Cô nhìn.

Trong đôi mắt ấy thoáng qua tia sát ý — nhưng không rõ là dành cho gã đàn ông đang đứng ngay trước mặt, hay một kẻ khác — kẻ mà chính cô cũng không thể đoán hết mưu đồ.

Hắn ta thật sự... bay nửa vòng Trái Đất đến tận đây, chỉ để nhìn thấy người kia?

Vermouth bước tới quầy rượu, ánh mắt kín đáo quét về phía căn phòng dành cho khách.

Trong đầu cô chợt vang lên câu nói khi nãy:

“Để hắn thấy tôi.”

Glenlivet.

Rốt cuộc cậu đang giở trò gì vậy?

【Thảo nào, G-sama đúng là người theo chủ nghĩa pháp trị đấy!! Nửa đêm phá cửa nhà mỹ nữ mà không sợ Boss vả cho à?!】

【Ủa không phải quy định là không được tùy tiện ra tay với người trong tổ chức sao? Ổng chạy từ Nhật sang Mỹ là định xử Vermouth thiệt á hả??】

【Tôi không biết nữa... mà nhìn gương mặt ông trên xe là thấy có mùi máu rồi đó.】

【CHỦ TUYẾN!! Đây là chủ tuyến rồi mấy má ơi!!!】

【Tưởng đâu Heiji giải án xong là hết tập filler. Ai dè quẹo cua CHỦ TUYẾN!!】

【Vậy là còn hy vọng gặp lại Glen phải không?!】

【Aaaaaaa Glen vợ tôi!!! Lâu lắm rồi không thấy —— *bị mod tắt mic*】

Khán giả nổ tung. Bình luận livestream ào ào tuôn ra như thác lũ.

Nhưng lúc này, một bàn tay mảnh khảnh vươn ra, dứt khoát bấm tắt giao diện giả lập livestream.

Trong căn phòng tối đen, chỉ còn lại tiếng sột soạt khe khẽ của vải vóc — ai đó đang thay đồ. Tiếng động nhỏ nhưng rõ mồn một giữa không gian im lặng, đứt quãng xen vào giọng nói lạnh như băng của Gin ngoài cửa:

“Không có lần sau đâu, Vermouth.”

Giọng hắn lạnh ngắt như nước đá mùa đông Siberia, văng vẳng xuyên qua lớp cửa gỗ. Trong hơi thở chứa đầy mất kiên nhẫn và nghi hoặc, từng từ như rạch vào không khí:

“Cô đưa Glenlivet sang Mỹ để làm gì? Người đâu rồi?”

...

Thì ra là vậy.

Vermouth cười thầm. Nếu không phải được huấn luyện cả đời để giữ mặt tỉnh khi đóng vai gái ngoan lẫn sát thủ khét tiếng, có lẽ cô đã trợn trắng mắt ngay tại chỗ.

“Ồ?” — Cô bật ra tiếng cười nhẹ, giọng lười biếng mà nguy hiểm — “Anh thực sự nhớ hắn đến mức này sao?”

Ngón tay thon dài xoắn lấy vài lọn tóc vàng, cô nghiêng đầu, nhìn Gin bằng nửa ánh mắt trêu đùa, nửa thương hại.

Gương mặt Gin... lập tức đen thêm âm tám độ.

Thế nhưng Vermouth vẫn như thường lệ, không hề tỏ ra sợ hãi. Đối mặt với sát khí lạnh người của Gin, cô vẫn đủng đỉnh xoay người, dẫn cả hắn lẫn Vodka bước vào trong, mở cánh cửa căn phòng dành cho khách.

Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào — một khoảng tối mịt hiện ra.

“Xin mời.”

Khoảnh khắc đó, đồng tử Gin co rút.

Trên sofa trong phòng, có một người đang ngồi.

Sơ mi trắng mỏng — dáng người gầy gò và cao thẳng — một hình bóng không lẫn vào đâu được.

Hơn nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Nhưng Gin chỉ cần vài bước... là đã thấy rõ.

“Cậu—”

Thiếu niên dường như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, chậm rãi ngẩng đầu.

Một bên mắt là vết bỏng sẫm màu, nhăn nhúm, trống rỗng.

Gin khựng lại.

Hắn trừng trừng nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy như muốn xác nhận điều không thể.

“Vermouth!!”

Lần đầu tiên, giọng hắn vỡ ra như vết nứt trên mặt băng.

“Giải thích đi! Mắt em ấy bị làm sao ——”

【CÁI GÌ?! ĐÂY LÀ GLENLIVET Á?!】

【Ối mẹ ơi... vợ tôi... mắt vợ tôi sao thế này?!】

【Gin tránh ra! Tôi không thấy gì cả!! Đừng đứng chắn giữa tôi và tình yêu của tôi!!】

【Băng trắng cả tay chân, mắt thì như bị thiêu — trời ơi bị nặng dữ vậy hả?!】

【Sao ảnh không có phản ứng gì hết vậy? Gần như vô hồn luôn... 】

【Ver tỷ đã làm gì với ảnh?!!】

【Đừng nói Glen bị tổ chức trừng phạt nha??!!】

Vermouth phì cười, rít nhẹ điếu thuốc vừa châm, giọng nói như tơ lụa quấn quanh lưỡi dao:

“Mắt cậu ta à?”

“Anh cũng mù như con mèo của mình rồi à, Gin?”

“Glenlivet thất bại trong nhiệm vụ. Bị thương nặng. Mắt trái... hỏng hoàn toàn.”

“Thế thôi. Khó hiểu chỗ nào?”

Gin nhếch môi cười lạnh.

Không có cảm xúc. Không còn lý trí. Chỉ là một cơn bão đang đè nén đến tận cùng.

Chỉ trong tích tắc — hắn rút súng.

Sát khí bùng lên. Vodka ở sau lưng cũng theo phản xạ lùi một bước.

“Glenlivet! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi đã nói với cậu rồi... Cậu có giá trị! Tôi không cho phép cậu phí hoài cái mạng đó! Vậy mà cậu lại ——”

“Cạch.”

Glenlivet đột nhiên giơ tay phải.

Một khẩu súng lục dí thẳng vào trán Gin.

Không ai kịp phản ứng.

Gin đứng sững. Cơ thể hắn khựng lại như bị đông cứng.

“Gin...?”

Giọng thiếu niên vang lên khẽ khàng, mờ nhạt — như thể từ nơi rất xa vọng về.

Đôi mắt còn lại đã không còn ánh sáng của sát thủ năm nào.

Chỉ còn một thứ — phản xạ. Lạnh. Rắn. Cơ học.

Giọng nói nghẹn lại:

“…Gin là ai cơ?”

Gin sững người.

Vodka — đứng ngoài cửa — thoáng lảo đảo, mặt trắng bệch. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt như thể đang thấy... quỷ hiện hình.

...

“À, quên chưa nói.” — Vermouth cười, nhả ra một làn khói trắng lạnh như tro tàn.

“Boss rất không hài lòng với thất bại của hắn.”

“Nên đã đưa Glen-chan trở lại phòng thí nghiệm. Một tháng.”

“Tẩy não.”

“Xóa sạch ký ức.”

“Trừng phạt.”

Cô nhún vai, nụ cười nghiêng nghiêng như thể đây là chuyện chẳng có gì nghiêm trọng:

“Cho nên, cậu ta không còn nhớ anh nữa đâu.”

“Tiếc thật nhỉ.”


Hệ thống: 【HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA】

【Gin à, anh cũng có ngày hôm nay á á á á!!!】

【Gin rút súng. Glen rút súng lại. Gin đơ. Vodka đơ. Tui cười lăn lộn!!】

【Ôi trời ơi cái mặt Gin lúc bị dí súng... tôi replay mấy lần không chán!!】

Trong không gian giả lập, hệ thống lăn lộn cười.

Kaoru thì mặt không cảm xúc như thường lệ, nhưng đã lặng lẽ bật tính năng quay video, ghi lại biểu cảm của Gin ở khoảng cách cực gần:

"Hoàn hảo. Cái mặt này đáng giá nghìn vàng."

"Cuối cùng, đại ca cũng có ngày hôm nay."


Ngay khoảnh khắc Glenlivet chĩa súng vào Gin, Kaoru lần đầu tiên cảm thấy... mình hiểu Gin.

Hiểu cái cảm giác muốn dỗi người yêu đến mức phát điên mà vẫn không nói ra được.

Bởi vì khoảnh khắc đó thật sự — rất hả hê.

Gương mặt vốn lạnh như băng ấy... cuối cùng cũng rạn vỡ.

Kaoru khẽ mỉm cười.

Đáng lý... nên chĩa súng vào hắn từ lâu rồi.

Mà quan trọng là: hiện tại, Glenlivet là “người mất trí nhớ, bị tẩy não”.

Vậy thì... có làm gì cũng không ai trách được, phải không?

【Giờ nên gọi cậu là gì đây? Glenlivet bản hóa đen hả?】

Kaoru vẫn không trả lời, nhưng nụ cười trên môi lại càng sâu thêm.

Bởi vì anh biết rõ — mình chưa từng bị tẩy não.

Ngược lại, cả tháng vừa rồi, anh sống như con sâu gạo.

Căn hộ cao cấp của Vermouth, rượu ngon, nhạc nhẹ, không một nhiệm vụ, không một viên đạn — chỉ có cà phê sữa sáng, bữa trưa bít tết, tối đến là tắm nước nóng.

Và lý do anh có thể nói dối thản nhiên như vậy?

Bởi vì cái gọi là “phòng thí nghiệm tẩy não ở New York”...

...vốn chính là nơi Vermouth từng tham gia phát triển APTX năm xưa.

Tức là... toàn bộ đều do cô ta dựng nên.

Và Gin — vị thần mặt lạnh bách chiến bách thắng kia — đã hoàn toàn bị dắt mũi.

Bên trong phòng thí nghiệm năm ấy, toàn là những gương mặt quen từng nể mặt “con cưng” của tổ chức – Vermouth. Trước kia, họ đã nhiều lần giúp cô làm giả số liệu, che đậy sai sót, khiến cô luôn bình yên vô sự sau mỗi lần gặp rắc rối.

Thế nên, lần này khi cô muốn họ soạn một bản báo cáo giả, rằng “tẩy não Glenlivet đã hoàn tất”, thì chuyện đó dễ như trở bàn tay. Họ thậm chí còn chẳng buồn hỏi lý do.

Huống hồ, lúc này toàn bộ thành phần cấp cao – kể cả Boss – đều đang bận ở Nhật. Tình hình tại Mỹ hiện tại đúng nghĩa "trời cao hoàng đế xa", mà nước Mỹ thì xưa nay vốn quen tự do, chẳng mấy ai quản nổi.

Người phụ trách làm giả dữ liệu sau khi hoàn tất còn cao hứng uống mấy ly, say khướt, suýt nữa kéo Glenlivet đi karaoke mừng công xuyên đêm.

Cũng vì thế...

Cộng thêm việc Vermouth đích thân hỗ trợ Kaoru dịch dung – từ vết sẹo, con mắt trái “mù lòa”, cho tới những chỉnh sửa phức tạp trong hồ sơ cá nhân bằng công nghệ tối tân – mọi chi tiết để biến anh thành “Glenlivet sống sót sau vụ nổ” đều đã được sắp xếp chu toàn.

Giờ đây, tất cả đều đã vào guồng.

Phần còn lại, chỉ còn là màn biểu diễn hợp tác giữa Naruhodo Kaoru – kẻ mang thân phận “người được tẩy não” – và “nữ hoàng kịch nghệ” Vermouth.

Mà diễn xuất của Vermouth thì đúng là... khiến quỷ thần cũng phải gật gù.

Cô bịa ra cả một kịch bản “tẩy não” mà chẳng có lấy một kẽ hở. Dù Gin có sinh nghi, cũng không thể lần ra đầu mối nào để bắt bẻ ngay lập tức.

Thành ra, hiện tại...

Số 2 của tổ chức – sát thủ máu lạnh Gin – đang bị chính “đứa trẻ hoàn hảo” mà hắn đào tạo năm xưa chĩa súng vào trán.

Người đàn ông vẫn luôn tự hào vì sự cảnh giác tuyệt đối của bản thân, giờ phút này lại lộ ra chút do dự rõ ràng.

Còn Vodka – số 3 – thì sững ra như cục gạch.

Kaoru, trong lòng cười lạnh, nhưng vẻ mặt lại vô cảm đến đáng sợ – như một chiếc vỏ rỗng đúng chuẩn “sản phẩm tẩy não”.

Cậu có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng Gin – càng lúc càng mãnh liệt.

Và rồi – giây tiếp theo.

Gin bất ngờ ra tay. Hắn vung mạnh đánh vào cổ tay Kaoru, lực đạo hung bạo chưa từng thấy.

Nhưng Glenlivet – người từng được chính hắn huấn luyện từ đầu tới cuối – đâu dễ bị áp chế. Ngay khi cảm giác súng sắp rời khỏi tay, Kaoru đã bóp cò.

Đoàng!

Viên đạn sượt qua mặt Gin, cắt đi một phần tóc, để lại vài vệt máu mảnh rồi bắn tung tấm kính phía sau.

“Choang!”

Vermouth đứng bên xoa trán, đầu đau như búa bổ.

Nhưng trận giằng co vẫn chưa dừng lại.

Trên người Kaoru vẫn còn vết thương chưa lành. Máu bắt đầu thấm qua lớp băng gạc, loang ra áo sơ mi trắng. Vậy mà cậu vẫn như một cỗ máy vô cảm – không đau, không tiếng rên, chỉ biết chiến đấu.

Một lưỡi dao bất ngờ bật ra từ cổ tay áo.

Gin toan chộp lấy nhưng phải lập tức nghiêng người tránh — suýt nữa bị rạch toạc cổ!

Hai lần suýt mất mạng.

Cơn giận dữ khiến Gin nghiến răng ken két.

“Glenlivet! Đừng để tôi phải dạy em thêm lần nữa ——!”

Nhưng trong đôi mắt trống rỗng kia, hắn chỉ thấy phản chiếu chính mình – khuôn mặt nhăn nhó, giận dữ, bất lực.

Và Glenlivet – của ngày xưa – đã không còn nữa.

Thứ đứng trước mặt Gin lúc này, chỉ là một vỏ bọc trống rỗng – sản phẩm lỗi lầm sau một thí nghiệm thất bại.

Lần đầu tiên trong đời, Gin cảm nhận được cảm giác bị cướp đi một thứ mà chính tay mình tạo ra – bị chính nó quay ngược đe dọa lại mình.

Lý trí có nói với hắn: “Em ấy không cố ý phản bội.”

Nhưng kết quả... thì vẫn là phản bội.

Hai người tiếp tục giằng co. Gin nhìn chằm chằm vào ánh mắt vô hồn kia – ánh mắt từng trong veo, từng phản chiếu niềm tin, giờ chỉ còn bóng tối lạnh lẽo như vực sâu không đáy.

Và đúng lúc ấy, giọng nói của Vermouth cất lên.

“Đủ rồi, Glenlivet.”

Chỉ một câu ngắn ngủi – như mệnh lệnh.

Ngay lập tức, Kaoru dừng lại.

Cậu đứng yên. Dao rơi lạch cạch xuống đất.

Bóng người ấy lại chìm vào tĩnh lặng.

Máu vẫn rỉ qua lớp gạc, áo trắng loang đỏ, nhưng anh chẳng buồn nhúc nhích.

Khuôn mặt ấy ngẩng lên – một gương mặt thanh tú, sống mũi cao, cằm sắc nét, dưới ánh đèn lờ mờ càng nổi bật vẻ đẹp mong manh đến bi thương.

Một chàng trai đáng lẽ nên là thiếu niên rạng rỡ, xinh đẹp...

Giờ đây chỉ còn là cái bóng lặng câm giữa màn đêm cô độc.


【Tôi là người! Là người đó! Không phải cái thớt gỗ nữa đâu!!】

【Trời ơi cái tổ chức này làm ơn coi nhân viên là con người giùm cái —】

【VỢ TÔI!! VỢ TÔI CÁI MẶT!! (quằn quại) (bò lăn) (khóc rống)】

【Ủa alo, Glenlivet bị trừng phạt vì làm nhiệm vụ thất bại hả??? Vậy cậu ấy còn nhớ Rei không??】

【Đừng mơ. Gin còn không nhớ thì Rei là gì với Glen nữa trời QAQ】

【Ủa vậy Glen đi làm nhiệm vụ gì mà lật xe vậy? Trình như thần cơ mà?!】

【Có khi do Glen ngoan quá nên ký ức bị xóa trễ, giờ bị "reset cài đặt xuất xưởng" luôn rồi đó...】

【Thôi đi mà… đừng coi cậu ấy như máy móc nữa... Glen vẫn là người mà QAQ】

【Chị Ver giấu Glen ở nhà cũng đúng thôi… giờ thế này mà ra đường thì ai chịu nổi chứ…】

【Một đứa trẻ từng giỏi giang, dễ thương như thế... bị tổ chức giày xéo đến mức này... Nhìn mà đau tim thiệt sự.】

【Tôi tưởng đây là tuyến Gin x Glen, mà giờ hóa ra là tuyến ngược tàn khốc á trời?!】

【Gin ơi, mất thứ mà mình tạo ra bằng máu xương, cảm giác ra sao hả?!】

【Rei sắp vào tổ, Glen bị tẩy não, còn Gin như mất con cưng... Vỡ lòng timeline luôn á!!】

【Tưởng đâu sẽ đánh sập xưởng rượu... ai dè giờ là timeline tan nát!! Tôi ngồi đây khóc như đứa ngu luôn rồi!!!】


【“Soi từng li từng tí?”】

Kaoru vừa hoàn thành phân cảnh diễn lớn nhất đời mình.

Nhân lúc Gin và Vermouth còn đang khẩu chiến chưa dứt, cậu tranh thủ mở diễn đàn giải trí lên xem cho đỡ buồn.

Mới chỉ tới “soi từng li từng tí” thôi mà kịch bản cậu dựng còn chưa đi đến hồi kết — nghĩ vậy thì tương lai chẳng phải thành “soi từng li cặn kẽ của kẽ” luôn à ——

Phải nói thật, hôm nay đại ca hơi bị manh động.

Một người bình thường lạnh lùng kiệm lời, hôm nay bị cậu xoay cho cả ngày, gào lên như sắp nổ đầu. Đúng là...

...Vui muốn xỉu.

Kaoru nhớ lại cái lúc bị người kia đè xuống ghế xe đến không nhúc nhích nổi.

Giờ nghĩ lại, có trả đũa vô lương tâm tí thì cũng đáng.

Cậu lẳng lặng nghe hai người kia đấu khẩu, tự dưng có cảm giác mình như học sinh cấp ba bị bố mẹ cãi nhau trước mặt — vừa khó xử, vừa muốn độn thổ.

Cạnh bên là Vodka mặt mày đơ như tượng đá — vai quần chúng lạc quẻ trong bi kịch gia đình.

“Cậu ta vì sao lại ở chỗ tôi? Đơn giản thôi, Boss giao thì tôi giữ. Vậy thôi.”

Vermouth vừa tiếp tục bịa chuyện, vừa cố nhịn cười.

Từ trước tới giờ, cô chưa từng thấy Gin mất bình tĩnh đến thế. Cảnh này đủ để ghi danh vào sách kỷ lục Guinness.

Nếu có thể, cô còn muốn chụp biểu cảm của hắn bây giờ đem đóng khung, trưng bày luôn cho rồi.

Còn Gin thì... sắc mặt khó tả cực độ.

Nếu trước mặt là thành viên khác, có lẽ hắn đã rút súng xử ngay tại chỗ rồi ném xác không chớp mắt.

Nhưng đây lại là Vermouth.

Người phụ nữ này địa vị quá đặc biệt.

Nếu dám nổ súng, biết đâu ngày mai chính hắn mới là người bị Boss xử trước.

Thế nên dù giận đến tím mặt, Gin vẫn phải cắn răng nhịn. Không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh như cắt băng mà trừng cô.

Khốn thật.

“Được rồi, Gin. Tôi giữ Glenlivet cũng chẳng có ích gì.”

Cuối cùng Vermouth cũng kết thúc màn kịch, chuyển sang lời thoại đã chuẩn bị sẵn với Kaoru:

“Cậu ta là người tổ hành động. Tôi đâu có tham gia hành động, giữ làm gì cho vướng.”

“Vậy cô muốn sao?” – Giọng Gin phẳng lặng như mặt hồ mùa đông.

Vermouth cong môi, cười nhẹ:

“Giao lại cho anh, còn sao nữa?”

Gin hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn liếc cô một cái, quay lưng định bước vào phòng.

Nhưng đúng lúc đó, cô buông ra câu thoại cuối cùng:

“Nhớ giữ kỹ cậu ta đấy.”

“Sau vụ lần này, tổ chức đã phát hiện thí nghiệm kia có vẻ thành công trên người cậu ta. Hiện giờ trạng thái đã ổn định — nghĩa là, Glenlivet là thực nghiệm thể có giá trị cao nhất của tổ chức.”

Gin khựng lại, ánh mắt trở nên u tối. Rõ ràng là đang gào thét trong đầu: Cô vừa nói cái quái gì vậy?

“Cái gì?”

“Ồ, hóa ra anh thật sự không biết.” – Vermouth bật cười, ánh mắt sắc lẻm lướt qua mặt Gin. Diễn xuất mượt đến mức không hở một kẽ:

“Hồi đó, anh còn nhỏ. Thí nghiệm đầu tiên diễn ra còn trước cả lần đầu anh gặp Glenlivet theo sắp xếp của Boss.”

Nói đến đây, cô bất ngờ dừng lại.

Người phụ nữ tóc vàng đưa một ngón tay trắng muốt lên môi, ánh mắt thần bí mơ hồ:

“Phần còn lại là bí mật.”

Gin giữ nguyên vẻ lạnh lùng như thể chẳng nghe thấy gì.

Sau khi trò chuyện với Vermouth, thanh niên nằm trong phòng như đã lịm đi sau một trận chiến sống còn.

Gin lặng lẽ tháo hết vũ khí giấu trên người Glenlivet — từ tay áo, vạt áo sơ mi, thắt lưng...

Những chỗ này đều là do chính hắn dạy, nên tìm rất nhanh.

Xong xuôi, hắn dùng áo khoác đen bọc lại, bế người lên.

Rồi đi thang máy xuống xe.

Người đưa họ đến đã rút lui từ sớm — ai cũng nhận ra Gin đang cực kỳ khó ở, chẳng ai dại gì ở lại mà chọc giận thêm.

Vodka là người lái.

Trong xe yên ắng đến rợn người. Gin ngồi ghế phụ, không nói một lời, cả người như chìm trong một loại trầm mặc rất nặng. Chỉ có tàn thuốc lập lòe nơi khóe môi là còn chút ánh sáng.

Thực nghiệm thể.

Glenlivet là thực nghiệm thể?

Ánh mắt Gin lóe lên dưới ánh đèn đường lướt qua khung cửa kính.

Muốn lừa được Gin, cách tốt nhất là đánh vào thói đa nghi cố hữu của hắn.

Hắn không tin bất kỳ ai, chỉ tin chính mình. Thế nên, chỉ cần thả một miếng mồi đủ ngon, hắn sẽ tự động cắn câu, tự dùng trí óc sắc bén để đào sâu, gỡ lớp này đến lớp khác — cho tới khi chạm tới “chân tướng”.

Mà cái “chân tướng” đó... đương nhiên là bảy phần thật, ba phần giả.

Cái phần “giả” kia... lại chính là thứ mà Gin không thể nào nhìn thấu ngay lập tức.

Cùng lúc đó, ở băng ghế sau, Kaoru — đang “bất tỉnh” — khẽ mở mắt.

Chiếc mặt nạ đen hình tam giác vừa vặn che đi mắt trái và vết sẹo. Mặt nạ mở ra như cánh bướm, bên tai còn đeo khuyên hình chữ thập lấp lánh.

【Aaaa làn da mới này đẹp quá đi!】

Hệ thống bay lượn quanh Kaoru, có vẻ rất hài lòng với chiếc mặt nạ viền bạc chạm hoa văn tinh xảo này.

Không hổ danh là thành tựu khoa học thế giới! Mặt nạ kiểu này giống mảnh kính của Kid — dùng phản trọng lực dính chặt lên mặt ký chủ!

Glenchan — mỹ nam thần bí!!

【Cậu hắc hóa mạnh gấp ba! Không biết độ nổi tiếng sau này có tăng ba lần không nữa ~】

Nhưng Kaoru chẳng mảy may để ý tới mấy lời ba hoa của hệ thống, cũng không lên tiếng.

Nhờ kết nối với hệ thống diễn đàn, cậu có thể “nhìn thấy” Gin — giờ đang ngồi ngay hàng ghế trước — trong một không gian khép kín, khó bị theo dõi, khoảng cách chỉ cách nhau một cánh tay.

Kaoru khẽ cười, chớp mắt một cái.

Chính là như vậy.

Cậu nhờ Vermouth phối hợp dựng nên câu chuyện “thực nghiệm thể”, một phần là để đối kháng với loại thuốc kiểm soát mà Gin đã tiêm trước đó — cũng là bước chuẩn bị cho kịch bản tiếp theo.

Nhưng lý do quan trọng hơn — là để tự tạo ra quá khứ cho cái tên “Amemiya Kaoru / Glenlivet”.

Giờ thì có thể xác định, người duy nhất từng gặp Glenlivet thuở nhỏ — chính là Gin.

Để hợp lý hóa mạch thời gian của Ayasato Kaoru và Glenlivet trên diễn đàn, anh phải biết trước đoạn ký ức này. Như vậy mới không để lộ sơ hở về logic hoặc dòng thời gian.

Với lời dẫn của Vermouth về “cuộc gặp đầu tiên”, mọi chuyện bắt đầu... trở nên kỳ lạ.

Dù ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng Gin — vốn nổi tiếng tỉ mỉ — đã bắt đầu bị kéo vào cái vòng xoáy của câu chuyện đó.

Và đúng như Kaoru đoán, diễn đàn truyện tranh đã cập nhật:

【Gin và Glenlivet, từng trong một lần thao túng của tổ chức, gặp nhau lần đầu ở nơi sâu thẳm nhất của số phận】

Tầng hầm tối.

Tiếng nước nhỏ giọt.

Song sắt rỉ sét, mùi máu tanh.

Và…

Một tia sáng từ khe đá rọi vào trong căn phòng.
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com