8. Nhiệm vụ 2.
...
“…Amemiya?”
Người trước mặt anh, dưới ánh sáng lờ mờ, trắng bệch một cách bất thường. Màu máu đỏ sẫm men theo đường nét gương mặt cậu ta, kéo dài thành những vệt đỏ rực cực kì chói mắt.
Thế nhưng, lúc này đây, ánh mắt mà Amemiya Kaoru đang dùng để nhìn Matsuda Jinpei lại giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, đầy cảnh giác và phòng bị.
Ánh mắt đó — nó sắc bén, lạnh lẽo, là điều mà Matsuda chưa từng thấy xuất hiện bao giờ trong đôi mắt vốn luôn hiền hòa mỉm cười kia.
Nó khóa chặt lấy anh, không hề chớp lấy.
Khiến Matsuda đột nhiên nhớ đến ngọn nến chập chờn trong gió, yếu ớt sắp tắt đến nơi.
Sự thay đổi trong khí chất của Kaoru quá lớn khiến anh suýt không nhận ra.
Trong lòng mình, Matsuda cảm giác có điều gì đó đang run rẩy, anh vô thức vươn tay ra phía trước.
Nhưng ngay khi Kaoru cảm nhận được sự đụng chạm, cậu lại bất chợt lùi mạnh một bước, toàn thân căng chặt như dây đàn.
…
【??? Đây là Amemiya Kaoru thật hả trời?】
【Wtf wtf cái gì đã xảy ra vậy!! Mới nãy còn ổn mà giờ thành ra thế này á?! Là sao, là sao? Có ai cho tui biết chuyện gì đã xảy ra được không!!!】
【Cái vết thương, cái máu đó… ai dám đánh bảo bối nhà tôi vậy trời ơi QAQ】
【Anh em ơi tui biết rồi!!! Lúc nãy mấy ông Rei với Date bảo khát nước xong kêu Kaoru cưng xuống mua mà— chắc lúc quay về đụng trúng thằng xâm nhập Sở Cảnh sát chứ gì nữa!! Rồi bị… *Emote thở dài*】
【Trời ơi tui nhớ Kaoru là người yếu nhất nhóm cảnh khuyển① mà huhu, tốt bụng đi mua nước cho bạn rồi gặp nạn là thiệt hả trời T^T】
① Cảnh khuyển: Cảnh (cảnh sát), Khuyển (con chó), ừm… cách gọi yêu thôi á, nhưng vì dịch ra thô quá nên tui để luôn nha, hoan hỉ giúp tui hehe:3
【Khoan khoan mọi người có thấy không, Kaoru như kiểu đang sợ hãi nhưng lại cố gồng mình chịu đựng á!】
【ARGH! Tên quỷ xâm nhập kia, trốn cho kĩ đi, bà đây mà biết được bà xẻo hết!】
【Và... cái kiểu tô con ngươi màu xám không highlight này… tui nghi lắm rồi đấy...】
【Thương Kaoru của tui.】
【+1】
【+19】
…
Nhìn thấy Kaoru phản ứng theo bản năng như vậy, tim Matsuda như rơi xuống đáy vực, anh vội gọi:
“Kaoru! Là tôi đây, Matsuda đây!”
“……”
Nhưng Amemiya Kaoru dường như không nhận ra giọng anh, chỉ cắn chặt răng, không nói một lời.
Phải đến lúc ấy Matsuda mới nhận ra — ánh sáng phía trên đầu họ tuy mờ, nhưng vẫn đủ để anh nhìn rõ từng cử động của cậu.
Anh thấy cậu đang ôm trán đầy máu, chậm rãi thu mình lại, trốn dần vào bóng tối.
Cứ như thể có một nỗi sợ hãi nào đó từ sâu trong linh hồn đang trỗi dậy.
Nhưng cậu không hề đầu hàng, mười ngón tay siết chặt, móng tay bấm mạnh vào da thịt mình, đến nỗi gần như bật máu.
“Amemiya... Kaoru?”
Sau một lúc đối mắt với cậu, Matsuda Jinpei cuối cùng cũng nhận ra một sự thật kinh hoàng —
Kaoru không nhìn thấy gì cả!
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
…
【Trời quơi!! Thật rồi! Kaoru mù tạm thời thiệt rồi!! Cái kiểu vẽ mắt đó nhìn một phát là biết liền luôn QAQ】
【Trời đất ơi… bị đánh trúng điểm yếu à?? Hay là tổn thương não rồi??】
【Huhu vậy sau này còn làm cảnh sát kiểu gì nữa trời, tui sắp khóc rồi á...】
【Mấy bạn phía trên bình tĩnh nào... Xem hiện trường vụ án lần này với trạng thái tâm lý của Kaoru thì rất có thể là phản ứng tâm lý gây ra mất thị lực tạm thời.】
【??? Nhưng vậy còn nghiêm trọng hơn á trời! Sao trong đám cảnh khuyển ai cũng gánh PTSD② nặng vậy sao trời!!】
② PTSD: Chấn thương tâm lý.
【Kaoru rốt cuộc đã trải qua chuyện gì trong vài phút đó vậy... cái này là biểu hiện rối loạn căng thẳng hậu chấn thương rồi còn gì nữa...】
【Mazda ơi anh mau ôm bé Kaoru đi huhu bé cần vòng tay ấm áp biết bao QAQ】
…
Trong lòng Matsuda ngổn ngang những nghi ngờ.
Hành động co rúm đầy cảnh giác của Amemiya Kaoru chẳng khác nào một lưỡi dao, cắt vào thần kinh vốn đã căng thẳng của anh.
Tức giận và một thứ cảm xúc khó gọi tên cứ đan xen, nghẹn cứng nơi cổ họng, khiến anh khô cả miệng.
Matsuda hít sâu một hơi, cố nén lại cơn sóng cảm xúc cuộn trào, dùng chất giọng êm ái hiếm có trong đời mình để nói:
“Không sao rồi... an toàn rồi, Kaoru.”
“Là tôi đây, Matsuda Jinpei.”
“Cậu còn nhớ tôi không?”
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Matsuda dùng kiểu giọng này nói chuyện với người khác, vừa gượng gạo, vừa ngại ngùng, anh chỉ có thể cố gắng từng chút một, từ tốn lại dịu dàng, như thể đang tiếp cận một con thú nhỏ đang bị thương và sợ hãi.
“Matsu...da...?”
Cái tên ấy dường như gọi về một mảnh ký ức nào đó còn sót lại.
Amemiya Kaoru từ từ ngẩng đầu lên, đôi môi run nhẹ một chút rồi rụt rè phát ra tiếng gọi không rõ ràng:
“...Cậu Matsuda?”
“Là tôi.”
“Tôi đang ở đây.”
Kaoru dường như tỉnh táo hơn một chút, gắng gượng nói tiếp:
“Xin lỗi nhé, để cậu thấy tôi thế này... Nhưng kẻ đột nhập đó mới vừa rời đi, hắn có... có vũ khí... Cậu ở lại sẽ nguy hiểm——”
Trong khoảnh khắc đó, Matsuda suýt xả một tràng mắng xối xả: Rõ ràng cậu bị thương, lại còn mù tạm thời, máu chảy đầy mặt, co lại một góc như sắp gục đến nơi...
Vậy mà phản ứng đầu tiên của cậu ấy là lo lắng cho người khác?!
Lo cho anh bị tập kích tiếp?!
Thật sự là cái tên này…
Cứ như có thù với sự yên ổn vậy đó! Chạy đi đâu cũng gặp chuyện, mà còn lần nào cũng là nhân vật trung tâm!!
Anh có cả trăm câu chửi trong đầu, định xổ hết thì chợt cảm nhận được một bàn tay dính máu, run rẩy đang áp lên cánh tay mình — Cậu ấy đang cố đẩy anh ra.
“Đi đi... Đợi có điện lại, tôi sẽ tự lên được...”
Cảm giác như bị một cây kim xuyên thẳng qua lồng ngực. Matsuda đột ngột siết tay, nắm lấy bàn tay máu lạnh đó, ép nó vào lòng bàn tay ấm của mình.
“...Jinpei?”
Kaoru yếu ớt gọi tên anh, không còn chút sức kháng cự, ngay khi anh siết chặt lấy, cậu liền bị Matsuda nhấc bổng lên lưng.
Bất ngờ đến độ... nhẹ không tưởng.
Matsuda khàn giọng, từng chữ từng chữ bật ra:
“Tôi nói trước nhé, về rồi thì cậu đừng hòng trốn —— tôi nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cậu!”
Trong khoảnh khắc cõng cậu ấy lên lưng, Matsuda thoáng cảm nhận được mùi máu lẫn mùi dầu gội thoang thoảng quen thuộc vương trên người Kaoru. Lọn tóc mềm mại cọ nhẹ vào cổ, khiến cổ anh hơi ngứa ngáy.
Anh siết nhẹ hơn một chút, như thể đang ôm một món đồ sứ vừa vỡ rồi được ghép lại... mong manh, dễ vỡ, nhưng quý giá.
“Và cậu cũng phải nhớ kỹ cho tôi ——”
“Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu, đồ ngốc này.”
“Mãi mãi... cũng không!”
Anh cõng Amemiya Kaoru rời khỏi bóng tối với những bước chân dứt khoát, không hề hay biết, phía sau lưng anh... người kia khẽ thở dài một tiếng rất nhẹ.
…
Mười phút sau, Hagiwara vội vàng xông vào phòng nghỉ của Tổ Điều Tra Số Một, hai tay ôm lỉnh kỉnh hộp thuốc và băng gạc, vừa mở cửa đã thở dốc:
“Cả toà cảnh sát bây giờ chỉ còn chừng này thôi đấy! Tui chạy hỏi khắp nơi rồi, mấy người bên pháp y gom hết thuốc mất tiêu...”
Anh sải bước vào trong, vừa vào đã thấy Amemiya Kaoru đang nhắm mắt nghỉ trên chiếc ghế sofa sát tường. Cậu tựa đầu lên gối mềm, cổ ngửa ra sau, cả người trông có vẻ đã thả lỏng.
Bên cạnh cậu, Morofushi Hiromitsu đang cẩn thận dùng bông gòn thấm cồn, nhẹ nhàng lau sạch những vệt máu còn vương trên khuôn mặt Kaoru.
“Sao rồi? Có cần đến bệnh viện không?”
Hagiwara bước đến, tay nhẹ vén mấy sợi tóc dính trán của Kaoru, chau mày nói:
“Tui suýt chết đứng đó, cậu với Jinpei bất thình lình xông vào với bộ dạng như trong phim kinh dị... Tui tưởng phải gọi xe cấp cứu luôn rồi!”
Thật ra không chỉ là xe cấp cứu…
Lúc thấy thằng bạn thân từ nhỏ vác theo một cậu trai bê bết máu đá tung cửa phòng nghỉ, tim Hagiwara suýt thì ngừng đập, hô hấp lập tức đình trệ...
Vội vàng bấm liền năm phím tắt, anh suýt chút nữa thì gọi cảnh sát, cứu hỏa, cấp cứu, viện kiểm sát và cả tòa án tới một lượt.
Mãi đến khi nhìn kỹ lại, mới thấy hình như... chưa đến mức đó.
Morofushi Hiromitsu trấn an:
“Ổn cả rồi. Vết thương không sâu, chỉ là nhìn nhiều máu nên dễ giật mình thôi.”
“Nào, quay mặt qua đây một chút.” - Morofushi Hiromitsu gọi nhẹ con người bị thương trước mặt.
Anh nhẹ nhàng đỡ cằm Kaoru, xoay mặt cậu sang bên, rồi nhúng bông gòn vào cồn và chấm nhẹ lên vết thương:
“Nếu đau thì cứ nói, tôi sẽ nhẹ tay hơn.”
Kaoru khẽ lắc đầu, ý bảo không sao, ngoan ngoãn rũ mi, không nhăn mặt lấy một lần.
Vết thương trên trán ấy— Thật ra là cậu cố tình đập đầu vào tường, dựng hiện trường giả để biến mình và cậu thực tập sinh kia thành nạn nhân.
Cậu đã căn chuẩn lực, chỉ gây ra một vết rách vừa đủ chảy máu nhiều nhưng không gây hại nghiêm trọng.
Và chiêu này... rõ ràng phát huy hiệu quả.
Lúc Matsuda cõng cậu lên lầu, vừa đầy máu lại “đột nhiên mất thị lực”, khiến tất cả cảnh sát trên đường đi sốc đến chết lặng.
Người thì gọi bác sĩ, người thì chạy đi báo cấp trên, thậm chí xếp Kaoru thẳng vào danh sách nạn nhân, chẳng ai nhớ đến chuyện kiểm tra người cậu.
…
Hệ thống:
【...Ủa rồi giờ cậu mù thiệt hả? Mới trộm bằng chứng xong còn gì?】
Kaoru nở nụ cười nhếch nhẹ, nhấn nhá giọng:
【“Tôi có thể mù.”】
【“Trong trường hợp này, một người bị mất thị lực tạm thời do sang chấn tâm lý—dù có mặt tại hiện trường—cũng là đối tượng... ít bị nghi ngờ nhất, đúng không?”】
【“Vì đơn giản tôi không có khả năng gây án.”】
Mà nhân chứng đáng tin nhất để xác minh chuyện này... lại không ai khác ngoài Matsuda Jinpei.
…
Hệ thống:
【Diễn vậy thì đi làm diễn viên luôn đi, cần gì làm cảnh sát nữa?】
Kaoru im lặng vài giây, rồi khẽ đáp:
【“Không đến mức đó. Nhưng... nếu đã từng trải qua chuyện này rồi, thì để diễn lại... cũng không khó.”】
“...Đã từng, rồi mà.”
Thật ra, theo đúng kế hoạch ban đầu, chỉ cần kiếm đại một cảnh sát đứng làm chứng là xong.
Ai ngờ... trời xui đất khiến lại đụng ngay phải thằng bạn phiền phức nhất đời! Không những lôi cậu lên tận trên lầu, còn suýt khiến cậu không kịp phi tang cây bút điện giấu trong người.
...Đã thế còn thốt ra cái câu “Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu” một cách rất ngốc.
Nhưng đúng lúc đó, tay Kaoru đang đặt lên đầu gối lại khẽ động, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy nhau.
...Phải tránh xa hắn ra thì hơn.
Nghĩ vậy, Kaoru mở mắt, ánh mắt khẽ lướt sang bên, ban đầu chỉ định đổi tư thế…
Không ngờ vừa quay đầu, liền đối diện ngay ánh mắt của Matsuda.
Cậu trai tóc xoăn — lúc này vừa bị đám cảnh sát ép thay đồ — đang ngồi gần đó, chống cằm, mắt không chớp lấy một lần mà nhìn cậu chằm chằm, biểu cảm mang đậm vị... khó ở.
Bộ đồng phục cảnh sát mặc trên người Matsuda có phần hơi rộng, anh vừa nhấc tay, mấy khuy áo bung nhẹ, vạt áo lật ra một góc, để lộ làn da nơi cổ và xương quai xanh, đường nét mượt mà kéo dài vào sâu trong cổ áo.
Amemiya Kaoru khẽ bĩu môi, nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác.
Matsuda Jinpei:
“?...”
Gì vậy? Lại làm gì khiến cậu ta khó chịu nữa à?
Nhìn anh ta một cái cũng không muốn luôn hả?
Matsuda ngơ ngác, trong lòng xen lẫn một cảm giác bực bội mơ hồ đến chính anh cũng không gọi tên được. Thậm chí còn cảm giác như... đầu mình sắp bốc khói vì nghẹn!
Nhưng chưa kịp làm gì, cửa phòng nghỉ đột ngột mở ra.
Furuya Rei và Date Wataru theo sát sau lưng Thanh tra Megure, cùng bước vào phòng.
Megure trông rất nghiêm túc. Ông đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Kaoru, hỏi:
“Amemiya, cậu không sao chứ?”
Kaoru mỉm cười:
“Không sao đâu ạ. Chỉ là vết thương nhẹ thôi, bị tên kia giật điện xong đầu đập vào tường một chút.”
“...Làm sao mà ngay cả ở sở cảnh sát mà cậu cũng dính vào chuyện thế này hả trời...” - Megure xoa thái dương, rõ ràng là nhức đầu thật sự.
Tên tấn công đó rốt cuộc là muốn làm gì? Ra tay thì tàn nhẫn, nhưng lại chẳng lấy đồ gì quý giá. Cứ như thể... chỉ muốn đánh hai cậu nhóc kia một trận rồi bỏ đi!
Nhưng cuối cùng ông cũng không nói gì thêm, chỉ giơ xấp hồ sơ trong tay lên.
“Vụ ở phòng lưu trữ đã có đội khác lo. Bên chúng ta tiếp tục xử lý vụ đánh bom. Giờ chuẩn bị họp khẩn để tóm tắt điều tra ban đầu.”
“Nếu các cậu muốn nghe thì đi cùng luôn nhé.”
Mấy người trong phòng liếc nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy, theo sau Megure ra ngoài.
…
Tại phòng họp.
“Theo ghi nhận từ camera và lời khai của hai nhân chứng tại chỗ, người đã giao con gấu nhồi bông chứa bom cho học sinh bị hại là một người đàn ông trung niên, cao khoảng 1m80.”
“Đối tượng này dáng người đậm, thuận tay trái. Khi gây án mặc áo khoác gió màu xanh đậm, đội mũ lưỡi trai xám, đeo khẩu trang trắng và găng tay đen.”
“Ngoài ra, nhân chứng khai rằng hắn có nói mình giỏi trượt tuyết, tuần trước bị cảm lạnh. Nhưng theo phân tích hiện tại, đây có thể là lời nói dối ngẫu hứng nhằm hợp lý hóa cách ăn mặc, để tránh bị nghi ngờ.”
Megure ngừng một chút, ấn chuột chuyển trang:
“Cùng lúc đó, bên giám định đã thu được dấu vân tay tại đường ống thông gió chứa bom. So sánh cho thấy, dấu vân tay này trùng khớp với một nhân viên sửa chữa thuộc công ty được bệnh viện nhờ đến mấy hôm trước.”
Trên màn hình lớn lập tức hiện ra ảnh chứng minh thư của đối tượng.
“Noguchi Satoshi, nam, 38 tuổi. Là nhân viên của công ty Yamashita Maintenance. Từng là võ sĩ đối kháng chuyên nghiệp nhưng không nổi tiếng, ba năm trước vì nợ nần cờ bạc mà vào làm chỗ này.”
Megure chiếu tia laser đỏ chính giữa ảnh nghi phạm, tiếp tục giải thích:
“Dấu vân tay của hắn đã được tìm thấy tại hiện trường. Theo bệnh viện, hôm xảy ra sự cố, hắn cũng chính là người phụ trách kiểm tra đường ống thông gió. Nghĩa là, hắn có đủ điều kiện để thực hiện vụ án.”
“Vậy, ý ngài là hiện giờ nghi phạm chính là người này?”
Matsumoto Kiyomasa, quản lý cấp cao của Sở điều tra số một lên tiếng.
“Trông cũng khá phù hợp với mô tả từ người dân.”
“Đúng vậy.” - Megure gật đầu. -“Chúng tôi đã nộp đơn xin lệnh bắt lên viện kiểm sát, chỉ là chưa được phê duyệt ngay.”
“Tốt, chứng cứ đầy đủ rồi. Vậy giờ chỉ cần đợi bên kiểm sát thông qua, sau đó tiến hành bắt...”
Matsumoto định kết thúc buổi họp, nhưng...
“——Phản đối.”
Một giọng nam trẻ trung, rõ ràng vang lên giữa không gian.
Cả phòng họp bỗng lặng như tờ.
Tất cả đều ngơ ngác quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung về góc cuối phòng, nơi một người mặc đồng phục học viên cảnh sát đang ngồi.
Amemiya Kaoru vừa giơ tay lên, sợ mọi người không nghe rõ nên lặp lại:
“Tôi có phản đối, thưa quản lý Matsumoto.”
Ngồi bên cạnh cậu, Furuya Rei lập tức biến sắc, dưới bàn nhanh chóng kéo nhẹ ống tay áo của Kaoru, thấp giọng hốt hoảng:
“Amemiya, chúng ta còn chưa tốt nghiệp, đây là cuộc họp điều tra nội bộ, không được tùy tiện lên tiếng đâu...”
“Dừng lại đi.”
“Đây không phải là học viện cảnh sát đâu, cậu sẽ bị...”
Thế nhưng, bàn tay mát lạnh của Amemiya Kaoru lúc này lại nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Furuya, giọng cậu thấp và dịu như gió:
“Nhưng nếu không nói ra... sẽ có người bị đổ oan mất.”
“...Cho dù có bị xử phạt vì điều này, thì cũng không sao cả.”
Furuya Rei khựng lại, siết chặt tay đối phương theo phản xạ rồi lại vô thức nới lỏng. Anh chỉ kịp nhìn thấy Kaoru — trước bao ánh mắt kinh ngạc trong phòng họp — đứng dậy.
“Làm phiền ngài quay lại trang trước một chút, thanh tra Megure.”
“...”
Trên bục, nét mặt của Megure Jūuzō lập tức thay đổi, không hiểu nổi rốt cuộc Amemiya Kaoru định làm gì. Ánh mắt ông khẽ lướt sang Matsumoto Kiyomasa để dò xét.
Thế nhưng kỳ lạ là — Matsumoto lại vẫn điềm tĩnh như thường, như thể đã đoán trước được, chỉ thản nhiên gật đầu:
“Cứ nghe cậu ta nói đi.”
“Cảm ơn ngài đã cho phép.”
Kaoru cúi đầu cảm ơn, rồi nhận lấy cây bút laser, ánh sáng đỏ chỉ thẳng lên màn hình:
“Bên... à không, tôi muốn nêu ra một điểm nghi vấn — liên quan đến dấu vân tay trên đường ống thông gió.”
“Theo báo cáo của bên giám định, đúng là đã tìm thấy dấu vân tay của Noguchi trên đó. Nhưng mong mọi người chú ý — vị trí của các dấu vân tay lại tập trung hoàn toàn ở phần cạnh dưới và mặt trái của ống thông gió.”
Cậu tiếp tục, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng:
“Và điều bất thường nằm ở đây. Nếu thật sự có người đi vào bên trong đường ống để lắp bom, thì xin hỏi: dấu vân tay nên xuất hiện ở đâu mới đúng?”
“Ở đâu à...?”
Megure lặp lại, mơ hồ chưa hiểu.
Furuya bất đắc dĩ tiếp lời:
“Vì hướng đi vào là cố định, nên dấu vết phải nằm ở mép ống thông gió và phần phía trên, chứ không thể...”
“Không thể tập trung toàn bộ ở phía dưới bên trái, còn mép vào thì sạch trơn không một dấu vết.”
Hagiwara Kenji lập tức nối tiếp, cao lớn, điển trai, ngón trỏ chỉ nhẹ lên màn hình:
“Chuyện này đơn giản thôi. Cứ nhìn phần được đánh dấu tím — là vân tay của Jinpei. Cậu ấy cũng từng vào trong ống mà, lý ra dấu vân tay của cậu ấy và hung thủ phải trùng vị trí mới hợp lý.”
“Đúng không, Kaoru?” - Hagiwara cười sáng lạn.
“Ờ, ờ!”
Megure cuối cùng cũng hiểu ra, vội gật đầu:
“Vậy... vậy chuyện này có nghĩa là...”
“Là một **cái bẫy để đổ tội thôi.” - Kaoru thản nhiên kết luận.
Câu nói vừa rơi xuống, phòng họp như nước sôi bị thả đá lạnh — bùng nổ!
Tiếng bàn tán vỡ òa như sóng trào, tiếng thì thầm, xì xào, kinh ngạc và nghi ngờ lan khắp căn phòng như thủy triều dâng.
“...Amemiya Kaoru – cảnh sát dự bị.”
Matsumoto Kiyomasa bất ngờ gọi rõ ràng chức vụ chưa được chính thức ban hành của Kaoru, sắc mặt trầm xuống:
“Cậu muốn tuyên bố rằng Noguchi Satoshi vô tội sao?”
“Ngay cả khi có nhân chứng tận mắt khẳng định chính hắn là người đặt bom tại bệnh viện…”
“...là kẻ suýt nữa giết chết cậu, ngay tại hiện trường?”
_________________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com