Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80. Thí nghiệm 3.

Cuối tuần. Viện nghiên cứu yên ắng đến lạ.

Naruhodo Kaoru ngồi một mình trong phòng thí nghiệm, gần bên cửa sổ. Một tay cầm phần ăn sáng nguội lạnh, tay kia lướt diễn đàn bằng ánh mắt hờ hững. Hành lang phía ngoài hiu hắt vài bóng người qua lại, tiếng bước chân mờ xa vang lên khe khẽ qua lớp kính pha lê và tấm rèm trắng rủ nhẹ.

Bỗng hệ thống bật lên, giọng sốt ruột: 【Ký chủ! Tên FBI vô đạo đức kia lại rục rịch rồi! Hắn đang trên đường tới tìm cậu á——】

Kaoru vẫn nhai bánh mì, ngước mắt nhìn hệ thống đang bay loạn xạ trong phòng như con muỗi phát rồ vì không chích được ai.

Từ sau khi phát hiện ra chiếc bẫy do FBI giăng sẵn, hệ thống trở nên đặc biệt thù ghét Akai Shuichi, soi hắn trên diễn đàn còn kỹ hơn cả người yêu cũ stalk nhau.

Chẳng mấy chốc, thân phận của gã đàn ông tóc đen mắt xanh ấy đã bị bóc sạch từng lớp:

— Akai Shuichi, điều tra viên chủ lực của FBI.

Hiện đang dùng danh tính giả Moroboshi Dai để cài vào tổ chức áo đen, được phong danh hiệu Rye Whiskey, là tay súng chủ lực với kỹ năng bắn tỉa cấp huyền thoại — có thể hạ mục tiêu ở khoảng cách hơn 800 mét. Bản lĩnh hơn người, độ nguy hiểm khỏi phải bàn.

Kaoru lật qua từng trang hồ sơ, dừng lại ở một tấm ảnh chụp lén. Người đàn ông tóc dài, nét mặt sắc lạnh, ánh mắt lục dò xét mọi thứ xung quanh — gã mang theo một thứ khí chất trầm mặc mà xa cách.

Có gì đó rất quen.

Rất lạ.

Mà mãi Kaoru vẫn không nhớ nổi, đã từng gặp ở đâu.

Một điều chắc chắn: với tư cách là nhân vật chủ chốt, sự xuất hiện của Akai sẽ kéo theo biến động lớn. Tác động tới cả cốt truyện, lẫn vị trí của Kaoru trong đó.

Chỉ có điều. Cậu không thể để quyền chủ động rơi vào tay đối phương.

Kaoru đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy từ vòi rửa tay vọng ra, lạnh buốt. Hắn nhìn mình trong gương, vẻ mặt nặng trĩu.

Hệ thống thấy thế, chột dạ hỏi khi hắn quay ra lấy áo khoác: 【Sherry bảo dạo này cậu không được ra ngoài mà? Cậu định đi đâu vậy?!】

Kaoru đáp đơn giản, không đổi sắc mặt: 【“Đi ăn vạ.”】

Hệ thống: 【...】

Hệ thống: 【?!?!!!】

Kaoru khoác áo ngoài, bước ra khỏi viện nghiên cứu. Các nghiên cứu viên trực ca thấy vậy chỉ biết len lén tránh đường. Sherry tuy có dặn phải canh chừng, nhưng... nếu chọc giận Glenlivet, hậu quả còn đáng sợ hơn cả để cậu ta trốn đi.

Kể từ khi Gin đưa về, trạng thái của hắn luôn bất ổn. Thương tích vẫn chưa lành, mắt trái không còn nhìn thấy gì, chỉ cần đụng nhẹ cũng phản ứng dữ dội.

Thôi thì, để Glenlivet ra ngoài hít thở còn hơn là nhốt lại đến phát rồ trong cái phòng kín kia.

Nhưng họ không biết—

Cái người trông như bệnh nhân yếu đuối đó, giờ đang ung dung đứng ngoài ven đường, tay đút túi áo, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt sau lớp mặt nạ.

Làn gió buổi sáng lạnh buốt lướt qua, hắn chậm rãi đảo mắt nhìn quanh.

Rồi cất giọng thầm thì như thể tự nói với chính mình:

“Xem nào… tên FBI ‘vô đạo đức’ của tôi… đang trốn ở đâu?”

【Glenlivet đã rời viện nghiên cứu một mình.】

Thông báo bật lên.

Akai Shuichi nheo mắt, tay đạp nhẹ chân ga. Đôi mắt phản chiếu ánh đèn giao thông phía trước, ánh sáng xanh đỏ vỡ tan trong đáy mắt.

Cuối cùng thì... cũng chịu xuất hiện.

Dù Tsurumi có nói phóng đại thế nào, vẫn không che giấu được một điều rõ ràng:

Glenlivet mất trí nhớ, nhưng quyền lực và thân phận trong tổ chức vẫn còn nguyên.

Nghĩa là — nếu FBI muốn len lỏi vào tổ chức qua con đường này, đây chính là thời điểm vàng. Đánh mất rồi, sẽ không có lần hai.

Không được phép chần chừ.

Akai kiểm tra lại giấy tờ xin phép hành động, đã được cấp trên duyệt. Rồi anh nhấn sâu chân ga, chiếc Mustang đỏ lướt theo tuyến định vị, hướng thẳng đến khu vực quanh viện.

Chỉ cần đợi Glenlivet lái xe qua, anh sẽ “tình cờ” va quẹt nhẹ — một cú tiếp cận không mấy sạch sẽ, nhưng lại đầy hiệu quả.

Cuối tuần, khu công nghiệp vắng vẻ hơn thường ngày. Xe cộ thưa thớt, đèn tín hiệu đổi màu nhấp nháy như chớp mắt trong đêm.

Akai chống tay lên vô lăng, mắt đảo quanh tìm điểm thích hợp để hành động.

Nhưng rồi—

Một hình ảnh lướt qua khóe mắt khiến anh giật mình.

Một chiếc xe bạc đang dừng lưng chừng giữa làn, cửa kính hạ xuống, gió lùa ào ạt. Người ngồi bên trong — mái tóc đen rối nhẹ, đồng tử màu vàng kim đờ đẫn — như thể đã đánh rơi linh hồn.

Không nhúc nhích.

Không cử động.

Như thể không còn thuộc về thế giới này nữa.

Phía sau, một chiếc xe tải đang lao đến, tài xế đang mải nói chuyện qua điện thoại, không hề để ý tới phía trước.

Chân ga bị đạp mạnh.

Chiếc xe tải rống lên, lao đến như một con thú điên!

Glenlivet!

Không còn thời gian suy nghĩ!

Akai siết tay lái, chiếc Mustang đỏ gầm rú lao đi như tên bắn. Lốp xe ma sát với mặt đường, rít lên đầy giận dữ!

RẦM!!

Xe tải phanh kịp, nhưng cú dừng gấp khiến mọi thứ bên trong suýt nữa bị hất tung.

“Chuyện quái gì thế—?!”

Tài xế thò đầu ra cửa sổ, định mắng một trận — nhưng vừa nhìn thấy người từ chiếc xe đỏ bước xuống...

...liền lập tức câm nín.

Người đàn ông tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng như thép, mang khí chất của một sát thủ bước ra, ánh mắt toát lên sát ý khiến người ta rùng mình.

Tài xế vội vã lái xe rút đi, không ngoảnh lại.

Còn lại một mình, Akai bước tới bên chiếc xe bạc, mở cửa, nắm lấy vai Glenlivet:

“Này! Tỉnh lại đi! Nghe thấy không?!”

Nhưng người thanh niên vẫn không có chút phản ứng nào. Mắt vô hồn, nhìn thẳng về phía trước. Không nghe. Không thấy. Không biết.

Như thể linh hồn anh đã bị bỏ quên lại đâu đó trong một ký ức xa xăm.

Akai nhíu mày đến mức tưởng như giữa trán sắp xuất hiện thêm một nếp gấp. Hắn vội vàng trở lại ghế lái, đánh tay lái, ép chiếc xe đỏ tấp hẳn vào lề đường.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

“Glenlivet! Này——!” - Gọi vội mà chẳng biết có ích gì không.

Toàn bộ kế hoạch tiếp cận tinh vi chuẩn bị cả tháng trời... phút chốc bị xô lệch như một vở kịch rối bị gió thổi tung.

Trước mắt Akai giờ đây chỉ còn là một hình bóng mơ hồ, gầy gò, thất thần như bị ai giật mất hồn vía. Glenlivet—như thể bị nhốt trong một cơn mộng dữ không có lối ra. Mặt cậu trắng đến tái nhợt, ánh mắt thì rối loạn như đang chạy trốn một ký ức chẳng ai nên biết.

Từ đáy đôi mắt mông lung ấy, Akai gần như thấy được... cả ngọn lửa địa ngục.

Anh nuốt khan một cái, rồi gọi to:

“Tỉnh lại đi! Glenlivet!!”

ĐINH!

Như thể mệnh lệnh ấy là chiếc chìa khóa, mở tung bản năng đã ngủ quên—

Cậu đột ngột lao tới!

Akai không kịp phản ứng. Bị ép chặt vào cửa kính, anh chỉ kịp cảm nhận được…

Lạnh. Lạnh toát.

Lưỡi dao thép sáng lóa kề sát yết hầu, ánh kim lạnh phản chiếu ánh nhìn vô cảm của chủ nhân nó.

Akai nín thở. Không gian chật hẹp, anh chẳng thể cựa quậy. Tay còn kịp đỡ lấy chuôi dao trước khi nó khứa vào da.

Tình hình này... không ổn rồi.

Đôi mắt vàng kim ấy vẫn vô hồn. Không một tia cảm xúc. Glenlivet rõ ràng chưa tỉnh.

Nhưng bản năng chiến đấu thì đã bật dậy như một cơ chế phòng thủ ăn sâu vào máu.

Một con mãnh thú trong hình hài người, hành động không qua suy nghĩ.

Akai định mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn nghẹn lại—giống như chính anh cũng không được phép cất lời.

Và rồi—

Glenlivet chớp mắt, như bị hất ra khỏi hố sâu vô thức.

Lưỡi dao lệch đi, cơ thể lập tức đổi tư thế—phòng thủ chặt chẽ.

Cậu lạnh lùng hỏi:

“Vừa rồi… Anh gọi tôi là gì?”

【 Trời ơi mẹ ơi, Akai cũng có ngày suýt gãy cổ dưới tay mục tiêu công lược =)))) 】

【 Glenlivet lên trình ám sát rồi, bảo sao tổ chức giữ chặt như vàng 】

【 Akai: Tôi chỉ muốn tiếp cận nhẹ nhàng thôi mà... trời xui đất khiến nhỏ rút dao luôn á mấy bà! 】

【 PTSD thật sự. Glen giờ đúng nghĩa là con dao sống, đụng nhẹ cũng đứt tay QAQ 】

【 Có ai ôm Glen chưa... cái nhìn đó... tui gục rồi QAQ 】

Akai nuốt một hơi, liếc nhìn lưỡi dao sắc lạnh, khẽ nói:

“Bình tĩnh. Rye Whiskey. Tôi là người của tổ chức.”

“Rye?” - Glenlivet cau mày, giọng nói vẫn lạnh buốt như nước đá:

“Chưa từng nghe qua cái tên đó.”

Akai khẽ giật khóe môi—một nụ cười khô héo.

Dĩ nhiên rồi.

Danh hiệu đó anh mới nhận. Còn chưa kịp cập nhật hồ sơ, Glenlivet—vốn đang trong trạng thái tẩy não mất trí nhớ—làm sao nhớ được.

Thậm chí... cậu còn cảnh giác hơn cả trước kia.

Từng cơ bắp, từng ánh nhìn đều như lưỡi dao, ngầm báo hiệu: Đừng lại gần.

Và cái ánh mắt trống rỗng khi nãy…

Akai khẽ siết tay lái.

Người này—

Liệu còn là "Glenlivet" mà anh từng biết?

“Tôi mới nhận danh hiệu. Cậu chưa nghe cũng bình thường.” - Cuối cùng, Akai trầm giọng nói.

“Có thể xác minh lại với tổ chức. Họ sẽ xác nhận thân phận tôi.”

Con dao kề cổ rốt cuộc cũng được rút về.
Glenlivet sau khi nhận được thông báo nội bộ, hơi buông lỏng tư thế. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ—lạnh, cứng, và đầy cảnh giác.

Cậu mở cửa ghế phụ, lạnh nhạt:

“Anh có thể đi rồi.”

Akai: “À… thật sự có thể?”

Anh quay sang nhìn sườn mặt tái nhợt ấy. Ánh sáng bên đường hắt lên qua cửa kính, phủ một tầng xám xịt lên hàng mi dài và chiếc bóng mắt mỏi mệt.

Hoàn toàn không giống hình dung ban đầu về lần gặp mặt.

Không một chút vênh váo, chẳng có vẻ lạnh lùng ngạo mạn. Chỉ là... một kẻ đã kiệt sức.

“Cậu có thể tự lái về chứ? Khi nãy cậu—”

Glenlivet ngắt lời, giọng đều như kẻ máy:

“Bộ dạng tôi vừa rồi, liên quan gì đến anh?”

Chỉ trong một cái chớp mắt, thành viên sát thủ máu lạnh của tổ chức đã trở lại.

Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng giờ đây phủ lên một lớp băng dày hơn cả trước kia.

Cả người cậu như được dựng thành một lớp gai—nhọn hoắt, phản kháng bất kỳ ai định đến gần.

Glenlivet.

Một con dao sống. Chạm vào, là đứt tay.

Akai hiểu rõ điều đó.

Trong tình huống này, nếu cố chấp tiến thêm, chỉ càng đẩy đối phương về sát vực sâu hơn.

Vì vậy anh đành làm theo lời cậu, bước ra khỏi xe. Đứng lặng bên lề đường, nhìn chiếc xe bạc rú ga biến mất vào màn đêm đặc sệt.

Và ngay giây phút cửa kính trượt ngang qua trước mắt.

Anh thoáng thấy người trong xe nghiêng mặt, ho khan dữ dội, tay che miệng đến tím tái, như muốn trốn khỏi mọi ánh nhìn.

“…”

Akai đứng chết lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh tháo tai nghe xuống. Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng mà nặng trĩu:

“Tôi đã tiếp cận được Glenlivet. Nhưng tình trạng của hắn…”

“…không giống như những gì chúng ta từng dự đoán.”

Khung tranh mờ dần.

Góc trái màn hình hiện lên hình ảnh đơn sắc—bóng lưng Akai im lìm trong đêm tối, vẻ mặt như vừa nuốt một nắm tro tàn.

【 KHÓC!! Glenlivet rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy?? Tôi thấy cảnh ho đó mà đau lòng quá trời QAQ 】

【 Trả lại Glen cool ngầu ngày nào đi! Giờ cậu ấy nhìn như bóng ma đi lạc vậy TT__TT 】

【 FBI chết tiệt! Bọn họ tưởng người là công cụ chắc?! Dùng rồi quăng? 】

【 Huhu tôi không cần gì hết, chỉ cần Glen còn sống... còn sống là được QAQ 】

【 Nhìn Akai bất lực mà xót, nhìn Glen lạnh băng mà đau. Tui chỉ là người qua đường thôi mà giờ muốn lên núi tu luôn rồi... 】

Hệ thống: *gửi ảnh gif mèo lắc đầu*

Nè, các người có bao giờ nghĩ đến một khả năng khác không?

Rằng không chỉ FBI là vô lương tâm…

Mà một vài "ảnh đế diễn xuất" tự xưng ký chủ nào đó, cũng chẳng tốt đẹp gì hơn?

Ở một góc khác, Naruhodo Kaoru vừa phóng xe về viện nghiên cứu như bay, vừa nhếch mép cười.

Vừa vào đến nơi, cậu đã “ngã gục” xuống ghế như thể chưa từng bước ra khỏi cửa.

Ổn rồi. Tuyệt hảo.
Đúng như tính toán.

Bên kia chắc đang rối loạn tung lên cả rồi.

Nếu có ai hỏi: “Kaoru có lương tâm không?”
Cậu sẽ đáp bằng một nụ cười rất nhẹ:

“Có chứ. Nhưng hôm nay tôi nghỉ.”


Khi tin tức về trạng thái hiện tại của Glenlivet — một sai lệch hoàn toàn so với kịch bản FBI đã dày công sắp đặt — được gửi về tổng bộ, phòng họp lập tức như muốn nổ tung.

Một đám lão già tóc đã ít, nay vì sốc mà rụng gần hết. Bọn họ đấm bàn dậm chân, trợn mắt nghiến răng, mắng cả ngày không hết lời. Kế hoạch tiếp cận được tính toán kỹ lưỡng, vậy mà kết quả lại như bị ai đạp đổ giữa đường.

Cơn giận dữ dâng cao đến mức có kẻ đòi bay sang Nhật ngay lập tức, chỉ để tặng cho Boss tổ chức một viên đạn “mở hàng” đầu tuần cho hả dạ.

Sau một hồi họp khẩn, tiếng gào thét dần lắng xuống, nhường chỗ cho những cái đầu lạnh tính toán lại từ đầu. Cuối cùng, họ đưa ra một mệnh lệnh đơn giản nhưng lạnh lùng cho Akai Shuichi:

【Tiếp tục điều tra Glenlivet.】

Và thế là, chỉ vài tiếng sau—

Chiếc xe Ford màu đỏ quen thuộc lại xuất hiện ở gần viện nghiên cứu.

Akai, dưới danh nghĩa mới được trao — Rye Whiskey — không biết bằng cách nào lại moi ra được một bộ hồ sơ nội bộ liên quan đến viện nghiên cứu. Mượn cớ “chuyển giao nhiệm vụ”, anh khéo léo vượt qua vòng kiểm tra, ung dung bước vào bên trong.

Nhưng ngay khi cánh cửa phòng thí nghiệm vừa đóng lại sau lưng, một giọng nữ trong trẻo bất ngờ vang lên:

“Anh là ai? Đến đây làm gì?”

— Là Sherry.

Cùng lúc đó, ở không gian hệ thống—

Naruhodo Kaoru đang tựa người vào sofa, ánh mắt bình thản nhìn giao diện lơ lửng trước mặt. Hai tay đan vào nhau, đặt hờ dưới cằm, khóe môi cong lên một nụ cười vừa nhàn nhã vừa hiểm hóc.

Cậu đã đọc diễn đàn.

Cậu biết FBI định làm gì.

Thế nên, dĩ nhiên phải tận dụng thật tốt rồi.

Việc cậu chạy tới chặn đường Akai không phải ngẫu nhiên. Cái màn hoảng loạn bất ngờ, ánh mắt vô thần, cả con dao kề cổ — đều là “cảnh diễn” được dàn dựng tỉ mỉ. Cậu muốn Akai thấy, muốn hắn tin rằng Glenlivet thật sự đang sụp đổ.

Từ góc nhìn của Akai, Glenlivet không thể nào biết được hắn đang ở gần. Nên càng không thể ngờ rằng mình mới chính là người bị giăng bẫy.

Mà chỉ cần thế là đủ.

Thông tin Akai mang về, cảm xúc thật hắn trải qua — tất cả sẽ được lan truyền vào nội bộ FBI. Đó chính là “đường ống” Kaoru dùng để đưa kịch bản của mình vào sâu hơn trong thế giới này.

Và quân cờ cuối cùng để khép vòng kịch bản ấy…

Là Sherry.

Kaoru nhìn thấy cô gái nhỏ ấy đang đút tay vào túi áo blouse, chậm rãi bước về phía người đàn ông xa lạ. Ánh mắt cảnh giác, giọng điệu lạnh lùng.

Còn cậu thì thoải mái duỗi người trên ghế, tay gác sau đầu, miệng cười khẽ:

"Không uổng công chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Cố lên nhé, bé Shiho."


Cộp — cộp —

Tiếng bước chân vang vọng giữa không gian kim loại lạnh lẽo của phòng thí nghiệm. Bản mạch kêu ù ù, ánh đèn trắng hắt xuống mặt sàn gạch sứ bóng loáng, phản chiếu một bóng hình nhỏ nhắn.

Akai Shuichi quay đầu lại.

Trước mặt anh là một cô gái trẻ với đôi mắt nửa nghi ngờ nửa đề phòng.

“Anh là ai? Đến đây làm gì?”

Anh nhận ra ngay. Sherry — thiên tài nghiên cứu viên của tổ chức. Người từng chịu trách nhiệm chính trong dự án APTX. Trước kia, khi còn điều tra Miyano Akemi, Akai đã thấy ảnh cô bé này nhiều lần.

Nhưng ảnh là một chuyện. Gặp ngoài đời… quả thực nhỏ hơn tưởng tượng nhiều.

Anh khẽ cúi người xuống để bắt kịp tầm mắt cô: “Tôi là Rye Whiskey. Thành viên mới của tổ chức.”

Anh nhẹ giọng, đưa tập tài liệu lên: “Tôi được lệnh giao vài hồ sơ cho viện nghiên cứu. Và…”

Ánh mắt anh hạ thấp, thoáng dò xét: “Tôi muốn gặp một người bạn.”

Sherry nhíu mày, đáp không chút do dự: “Ở đây không có bạn của anh. Chỉ có nhân viên nghiên cứu.”

Akai mỉm cười. Anh quyết định đi thẳng vào trọng tâm:

“Ý cô là… ở đây lúc nào cũng có người đúng không?”

“Thì sao?”

Sherry liếc anh, vẻ không kiên nhẫn.

“Vậy cô có biết Glenlivet không?”

Cái tên vừa được thốt ra—

Sherry khựng lại.

“Sáng nay tôi tình cờ gặp cậu ấy ngoài đường. Tinh thần cậu ấy... có vẻ không ổn. Lái xe mà mơ mơ màng màng, suýt bị xe tải đâm. Thậm chí còn rút dao lao vào tôi.”

Gương mặt Sherry đột ngột cứng lại, gần như không thể kiểm soát được cảm xúc: “Cái gì?!”

Anh ta lại ra ngoài?

“Anh ta… lái xe một mình ra ngoài?!”

Giọng cô bất giác cao lên, khiến mấy người gần đó quay lại nhìn. Cô trừng mắt sang Akai, nghiến răng hỏi:

“Có phải anh đã làm gì anh ấy đúng không?!”

Akai: “???”

Trong lòng còn đang hoảng loạn, anh vội hỏi lại:

“Rốt cuộc cậu ấy sao vậy? Trước kia tôi đã từng gặp cậu ấy…  nhưng lần này, cậu ấy hoàn toàn không giống trước nữa.”

Sherry siết chặt nắm tay. Cô hít sâu một hơi rồi bật thẳng lại:

“Vì Glenlivet không hề quen anh!”

“Anh ấy chỉ đang phản ứng theo bản năng để tự bảo vệ mình thôi! Cái đó… khó hiểu đến thế sao?!”


Sherry nhớ lại đêm đầu tiên mình thật sự nhìn thấy Glenlivet.

Cô — Miyano Shiho — từ lâu đã biết cái tên đó. Từ khi còn nhỏ, cô đã pha chế loại thuốc đặc biệt dành riêng cho người mang danh hiệu ấy. Một thứ thuốc cực kỳ phức tạp, đến mức cả tổ chức chỉ có cô và mẹ mình đủ khả năng điều chế.

Cấp trên bảo: “Đây là thuốc để Glenlivet sống sót.”

Cô từng tin rằng, đó là điều tử tế duy nhất mình từng làm trong cái nơi khốn nạn ấy. Akemi — người chị duy nhất — cũng từng mỉm cười nói rằng ít nhất như thế là giúp được ai đó.

Thế rồi, đến ngày cô tận mắt nhìn thấy “người được cứu sống”.

Một ngày nọ, Gin gọi cô về gấp.

Trong bóng tối đặc quánh, cánh cửa “rầm” một tiếng mở ra.

Và thứ đập vào mắt cô—

Là một chàng trai trẻ nằm co quắp trên giường, cả người băng bó loang máu. Gương mặt tái nhợt, đường nét tuấn tú đến mức đáng sợ, như thể vừa bò ra khỏi một vụ nổ. Anh thu mình vào vách tường, tay siết chặt con dao găm, như con thú hoang mắc kẹt.

Rồi—

“Ai đó?”

Một giọng nói khàn đục vang lên từ trong cổ họng.

Sherry đứng khựng lại. Đồng tử cô co rút. Trái tim bỗng dưng nặng nề một cách kỳ lạ.

Kể từ khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng—

Thứ thuốc ấy, không phải để sống.

Nhưng những nghiên cứu viên xung quanh Sherry dường như chẳng nhận ra điều gì bất thường, vẫn thao thao bất tuyệt:

“À, cô Sherry. Boss dặn lần này phải tăng liều lượng lên nữa đấy—”

Sherry lặng lẽ quay đầu nhìn về phía người đang nằm kia, giọng trống rỗng như không còn sức sống:

“Thuốc gì? Chẳng phải là thuốc giải sao?”

Glenlivet rõ ràng đã gần khỏi rồi… hắn không cần đến thứ đó nữa mà, đúng không?

“Thuốc giải?” - Nghiên cứu viên bật cười khe khẽ:

“Đương nhiên không phải rồi. Đó là loại thuốc đảm bảo Glenlivet mãi mãi không thể thoát khỏi sự kiểm soát của tổ chức.”

—— Là độc dược.

“…”

Dưới ánh trăng, đồng tử Sherry như co rút lại.

Cô bước chậm về phía hắn, đưa tay ra, định chạm vào làn da đã bị thương tích chồng chất, và đôi mắt chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nữa.

Nhưng đúng lúc ấy—

Con dao găm trong tay hắn đột ngột giơ lên, chĩa thẳng vào ngực cô.

“Đừng lại gần…”

Tiếng nói khàn đặc, yếu ớt, mang theo chút gì đó nghẹn ngào.

Lưỡi dao run rẩy, không có lấy một chút sức lực, nhưng vẫn kiên quyết giữ khoảng cách.

Là sợ sao?

Khoảnh khắc đó, Sherry không phân biệt nổi cảm xúc mình nữa—là kinh ngạc, là đau đớn, là tội lỗi, hay là tất cả hòa trộn vào nhau.

Niềm tin mà cô giữ suốt bao năm phút chốc đổ sụp.

Hóa ra… chính cô, bằng đôi tay này, đã tự mình đẩy Glenlivet vào con đường chết.

Cổ họng nghẹn ứ, đến một câu an ủi cũng chẳng thể nói nên lời.

Trợ lý mang tới cho cô mấy ống tiêm đỏ sẫm, chứa đầy chất độc.

Chúng nhẹ tênh, nhưng lúc này lại nặng như ngàn cân.

Sherry cúi đầu, tay run đến mức không còn cầm nổi nữa.

【A——A?! Cha boss cái lão cáo già này rốt cuộc bày ra trò gì vậy?! Gin-chan với Sherry còn tưởng đó là thuốc giải mà!!】

【Trời ơi... thì ra cái “thuốc đặc chế” chính là nguồn gốc đau khổ của Glenlivet từ đầu đến cuối?!】

【Cho nên nếu không tiêm thì cậu ấy đã khoẻ lại từ lâu, càng tiêm càng chết?! Cái tổ chức chết tiệt này có thù truyền kiếp gì với Glenlivet à?!】

【Biểu cảm của Shiho… ôi tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Con bé cứ nghĩ mình đang cứu người, ai ngờ hóa ra lại chính là kẻ tiếp tay giết họ…】

【Sau nhiệm vụ thất bại, Glen bẹp dí mấy ngày, toàn thân đầy thương tích, mù luôn một mắt, mặt thì bị phá nát, chưa kể còn bị tẩy não rồi tiêm độc liên tục…】

【Không phải con người thì cũng đừng bắt người khác chịu đựng ngần ấy thứ được không hả trời?!】

【Đã vậy cậu ấy còn chẳng nhớ ai cả… Trong mắt Glen giờ ai cũng là kẻ thù.】

【Khốn thật! Giờ mới hiểu tại sao khi gặp Akai thì phản ứng của cậu ấy lại dữ dội đến thế!!】

【Nhưng… dù hoảng sợ tới mức đó, Glen vẫn không làm hại ai cả. Không tổn thương Shiho, cũng chẳng tổn thương Akai. Trong cậu ấy vẫn còn lại một chút bản năng lương thiện đúng không…】

【Tác giả ơi tôi quỳ đấy! Bao giờ mới cho cả đám đập nát cái tổ chức này vậy trời QAQ】

“Cho nên… bây giờ anh ấy không nhớ anh. Không nhớ ai cả.”

Trong căn phòng khách đã bị phong tỏa, giọng Sherry vang lên khẽ như gió lướt.

Thiếu nữ với khuôn mặt tái nhợt cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đặt trên đầu gối. Dù cố kìm chế thế nào, cả thân thể vẫn không ngừng run rẩy.

“Hiện tại trên người anh ấy đầy thương tích, độc tố tích tụ quá cao. Tôi đang cố điều trị, nhưng anh ấy không phối hợp. Mắt trái bị thương nặng, hoàn toàn không cho ai đụng vào. Tất cả thay băng đều là tự anh ấy làm.”

Akai ngồi đối diện, giữ vẻ điềm tĩnh giả tạo của “người bạn cũ”, nhưng mười ngón tay đang đan lại không ngừng run.

“Tôi phải mất rất lâu mới khiến cảm xúc anh ấy ổn định được chút ít. Có lẽ vì tôi là trẻ con, không đe dọa nhiều… nên anh ấy mới chịu chấp nhận tôi.”

Sherry ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Akai:

“Nhưng anh thì không được, Rye!”

“Phong cách của mấy người là thứ anh ấy sợ nhất. Nếu tới gần, chắc chắn sẽ sinh ra chống đối! Cho nên, bằng mọi giá, bây giờ anh phải tránh xa anh ấy cho tôi!”

Akai Shuichi như không còn nghe thấy gì nữa.

Không trách được...

Đôi mắt lục sẫm ánh lên vẻ trầm ngâm.

Những hình ảnh trong lần gặp ngắn ngủi với Glenlivet lướt qua đầu anh như một cuốn phim tua chậm:

Lớp mặt nạ che mắt trái, khoảnh khắc đứng ngơ giữa đường, vẻ mặt hoảng loạn, phản ứng phòng thủ kịch liệt, cơn ho không thể kìm được…

Tất cả đều trùng khớp với lời Sherry.

Khi điều tra Miyano Akemi, Akai từng tìm hiểu qua về Sherry — một đứa trẻ bị ép kế thừa nghiên cứu của mẹ, không có lựa chọn nào khác, cũng không hề trung thành với tổ chức.

Và bây giờ, khi tận mắt thấy gương mặt đầy mâu thuẫn và xót xa ấy, anh không thể không tin.

Thì ra là vậy...

Glenlivet không trở lại nhân cách Ayasato Kaoru như xưa. Thứ còn lại là một con người lãnh cảm, cực đoan, phòng vệ và xa cách với cả thế giới.

Akai chậm rãi nhắm mắt, trên gương mặt lộ rõ vẻ nặng nề.

Việc này… phải báo cáo lại với James.

“Vậy thì…”

Akai cuối cùng cũng thở dài, rút từ túi áo ra một tờ giấy ghi thông tin liên lạc cá nhân, đẩy tới trước mặt cô bé:

“Những điều tôi vừa nói, đừng kể với ai. Tôi và Glenlivet từng cùng tham gia một nhiệm vụ, có thể nói là… từng cùng nhau lết qua cửa tử. Tôi nợ cậu ấy một mạng. Nếu sau này có chuyện gì, tôi có thể giúp được thì cứ tìm tôi.”

Lúc này, hệ thống đang đọc truyện tranh: 【?】

Naruhodo Kaoru cũng đang đọc truyện tranh: 【“???”】

Ủa… ai vậy trời?

Sao tự dưng ở đâu lòi ra bảo có giao tình sinh tử với tôi?

【Đàn ông miệng từ bi, lòng toàn dao găm!】

Hệ thống lặng lẽ vẽ dấu thập đỏ to đùng kế bên cái tên "Akai Shuichi", tay nắm lại, gân tay nổi lên khe khẽ.

Hôm nay lại phát sinh thêm một bao cát mới để đấm rồi (mỉm cười).

Tuy trong lòng vẫn còn một đống dấu hỏi, nhưng Akai trước mặt lại vào vai quá đạt, mặt mũi thành thật, thái độ thì hòa nhã, nên Sherry cũng đành tạm chấp nhận tờ giấy kia.

Dù sao thì… cô cũng quá yếu. Ngoài mấy thành tựu phòng thí nghiệm ra, cô chẳng có năng lực nào khác để chống trả.

Còn Rye Whiskey, ít nhất... cũng đáng tin hơn cô, miễn là anh không nói dối.

Tổ chức chắc chắn sẽ không tha cho Glenlivet.

Sớm muộn gì cũng sẽ tiếp tục đẩy cậu ấy vào những nhiệm vụ sống còn — mà với cái thân thể rách nát như bây giờ thì có muốn cũng chẳng làm nổi. Nhưng bản thân cô thì hoàn toàn bất lực, chẳng giúp được gì cả.

Sherry nghĩ vậy, rồi khẽ gật đầu:

“Ừm. Tôi hiểu rồi.”

Akai Shuichi cũng cúi nhẹ đầu đáp lại, rồi quay người rời khỏi viện nghiên cứu.

Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi áo anh bất ngờ rung lên. Vừa nhấc máy, một giọng quen thuộc đã vội vàng hỏi dồn:

"Glenlivet xảy ra chuyện gì?"

“Tạm thời đừng nhúng tay vào, Macallan. Chuyện này hơi phức tạp.” - Giọng Akai lạnh như gió cuối đông.

Anh chui vào xe, ánh mắt dõi theo con đường trước mặt, không chút biểu cảm.

Trong cuộc trò chuyện với Sherry khi nãy, phần lớn những thắc mắc đã được giải đáp. Nhưng vẫn còn hai điều chưa rõ ràng.

Một là: Rốt cuộc Glenlivet đã sống sót bằng cách nào? Bị bắt lại từ khi nào? Tẩy não ra sao?

Những chuyện đó quá mơ hồ, cần thời gian điều tra thêm.

Còn điều thứ hai thì đơn giản hơn:

Vì sao cậu ta lại ngẩn người giữa đường lúc đó?

Cậu… đã nhìn thấy thứ gì — khiến cơn rối loạn hồi tưởng ập đến đột ngột như thế?

Akai lái xe dọc theo đoạn đường từng xảy ra tai nạn, rất nhanh đã trở lại điểm họ gặp nhau lần đầu.

Anh cho xe chạy sát đúng làn đường hôm ấy Glenlivet đã băng qua — rồi bất ngờ đạp phanh.

—— Ngẩng đầu nhìn lên.

Phía trước là một trạm kiểm tra di động.

Biểu tượng Sở Cảnh sát Tokyo dưới ánh hoàng hôn rực lên như lưỡi dao mảnh, sắc lạnh cứa vào mắt.
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com