81. Thí nghiệm 4.
…
Akai Shuichi lập tức xoay người, làm bộ như đang định ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua vài món lặt vặt.
Nếu suy đoán kia là thật... thì trước khi bên kia phát hiện ra điều đó, họ phải nhanh chóng hành động. Không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa.
Sau khi xác nhận không có ai bám đuôi, Akai lập tức rẽ vào lối nhỏ sau cửa hàng, men theo một con hẻm hẹp tối om, vắng tanh mùi người.
Vừa đi, anh vừa lôi điện thoại ra, bấm một dãy số đã được mã hóa.
Vài tiếng chuông vang lên, rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy:
"Alô, bên giao bánh pizza. Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Nơi này là Rye."
Akai nép người vào chỗ tối nhất trong hẻm, nơi ánh đèn đường không thể rọi tới. Gió lùa qua mang theo mùi rác thải lẫn bụi ẩm mốc, ngõ hẹp dần và kết thúc bằng một vách tường — hoàn toàn không lo bị lần theo dấu.
"Chuyển lời tới James. Có khả năng tình hình sẽ thay đổi. Phỏng đoán trước đây của Jodie... có lẽ không còn là hoang đường nữa."
"...Cái gì?"
"Xác suất năm mươi – năm mươi." - Giọng Akai trầm xuống, sắc mặt đanh lại như thể đang cân nhắc điều gì cực kỳ hệ trọng.
"Amemiya — hoặc chính là Ayasato — khả năng vẫn còn giữ lại một phần ý thức cũ."
…
Mười bốn tiếng trước đó, tại trụ sở FBI ở Mỹ.
Phòng họp chật ních người.
“Lại có chuyện rồi.”
James đẩy cửa bước vào, ném một tập hồ sơ xuống bàn đánh phịch, làm giấy tờ bay tung tóe.
Ông kéo ghế ngồi xuống, đối mặt với hàng loạt ánh mắt — pha lẫn hoang mang và mỏi mệt. Ai cũng đã quá quen với câu mở đầu “lại có chuyện” mỗi khi James xuất hiện.
Ba tháng gần đây, cụm từ ấy nghe nhiều đến mức cảm xúc đã bị bào mòn gần như sạch trơn.
“Rye vừa báo về. Tiếp xúc với Glenlivet có tiến triển... nhưng cũng phát sinh vấn đề mới.”
Ông dừng lại một nhịp, đảo mắt quanh phòng họp:
“Chúng tôi nghi ngờ… Glenlivet vẫn còn giữ lại ý thức ban đầu.”
"Không thể nào!" — Một người phía cuối bàn bật dậy. - "Tổ chức đã cưỡng ép tẩy não hắn, sao có thể giữ lại nhân cách cũ được?"
"Nếu vậy thì những người đi trước thì sao? Đừng quên Akai cũng từng bị đánh lừa!"
"Nhưng hắn có phản ứng khi gặp cảnh sát!" — James gằn giọng. - "Thời gian gần đây thường xuyên hoảng loạn, rơi vào trạng thái mê man."
Ông rõ ràng đã không muốn tranh luận dai dẳng về chuyện này nữa.
Từ khi Akai báo cáo, toàn bộ cục FBI đã họp bàn không biết bao nhiêu lần về giả thiết tưởng như hoang đường ấy — thậm chí đã nhiều lần cử Rye đi xác minh.
Nhưng bằng cách nào đi nữa, họ cũng không thể tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Glenlivet đang giả vờ hay diễn trò.
Cứ như thể có một thế lực nào đó… đang bắt họ phải chấp nhận một thực tại phi lý.
"Chỉ có Ayasato Kaoru — người từng giả trang làm Amemiya — mới phản ứng như vậy khi gặp cảnh sát." - James trầm giọng. - "Nếu chỉ đơn thuần là Glenlivet đã bị tẩy não, hắn không có lý do gì để phản ứng như thế."
“Chúng ta không phải đang đọc truyện phép thuật. Nhưng hiện thực nó là như vậy — và đó là lời giải thích duy nhất hợp lý cho đến lúc này.”
"Không hẳn." - Một giọng trầm đột ngột cất lên từ cửa sổ.
Người đàn ông tóc muối tiêu chỉnh lại gọng kính. Là chuyên gia tâm lý học của FBI.
"Trước đây, điều tra viên Jodie Starling từng đề cập: Ayasato từng có một trải nghiệm thời thơ ấu tương tự cô ấy."
"Sao cơ?" — Một giọng nghi ngờ vang lên. - "Tôi biết cha mẹ Ayasato bị tổ chức giết, giống Jodie. Nhưng ngoài chuyện đó thì có gì tương đồng?"
“Chính cái chuyện tưởng chừng ‘chung chung’ đó… rất có thể là nguyên nhân khiến ý thức cũ chưa bị xóa sạch hoàn toàn.”
Đúng lúc đó, một giọng nữ quen thuộc chậm rãi vang lên cắt ngang cuộc tranh luận.
Người phụ nữ tóc ngắn, váy chỉnh tề, bước vào từ hành lang. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy, vẫn là Jodie Starling.
Cô lướt ánh nhìn quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở người vừa lên tiếng phản bác. Giọng cô không cao, nhưng rành rọt:
“Chính vì tôi từng trải qua điều tương tự với cậu ấy… nên tôi mới phần nào hiểu được — cậu ấy đang nghĩ gì.”
“Jodie?”
“Muốn biết thật à, Richard?”
Jodie dừng ngay ngưỡng cửa. Chờ người kia quay đầu lại, cô mới nhẹ nhàng thở ra.
“Trên đời này có hai lời nguyền khó quên nhất:
Một là — 'Tôi yêu cậu.'
Hai là — sau khi đã nếm đủ tuyệt vọng, sẽ khắc cốt ghi tâm cả đời: 'Tôi hận cậu.'”
Cô hơi cúi đầu, như đang cố giữ cho bản thân không vỡ giọng.
Phòng họp rơi vào tĩnh lặng. Mọi ánh mắt nhìn nhau như vừa chạm tới điều gì đó trong lòng, nhưng chưa thể gọi tên. Không ai lên tiếng, chỉ để cho cái tĩnh lặng ấy lan ra, đè nặng không khí.
James cuối cùng cũng lên tiếng, chậm rãi tổng kết:
“Việc Ayasato vẫn giữ được một phần ý thức… rất có thể bắt nguồn từ thứ cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian dài: lòng thù hận với tổ chức — mà hắn chưa từng có cơ hội buông ra.”
Ông quay sang Jodie, bắt gặp ánh mắt đồng tình nhẹ gật của cô.
“Chúng ta vẫn chưa rõ điều gì đã đánh thức được lòng hận đó. Nhưng có lẽ chính cảm xúc đó đã khiến hắn xuất hiện tại hiện trường vụ nổ.”
Jodie gật đầu: “Nhưng… tôi cũng chỉ là người từng có thể hiểu hắn. Giờ đây, tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ayasato thật sự tỉnh lại.”
Giống như chiếc hộp Pandora ngoài đời thực —
Dù ký ức có bị xóa sạch, dù không còn nhớ bản thân là ai, từng yêu ai…
Thứ cuối cùng còn sót lại, chỉ là:
“Tôi hận cậu.”
Không một ai trong phòng dám nghĩ xa hơn.
Nếu một nỗi hận có thể lẩn sâu trong vô thức, đủ mạnh để sống sót qua cả quá trình tẩy não khắc nghiệt nhất… thì, rốt cuộc nó đã ăn sâu vào tâm trí tới nhường nào? Liệu khi bùng phát, nó có còn nằm trong tầm kiểm soát?
Ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn rực rỡ như trêu ngươi. Nhưng bên trong phòng họp ấy, chẳng ai còn có thể nở nụ cười.
Người thì lặng lẽ siết chặt tay áo, người khép hờ mắt, chắp tay trước miệng như đang nguyện cầu trong thầm lặng.
“...Được rồi.”
Chủ tọa James khẽ thở dài: “Bên phía Rye, có tin gì mới không?”
Bên cạnh, kỹ thuật viên đang gõ máy tính lạch cạch thì bất chợt ngẩng lên:
“Có. Anh ấy bảo tổ chức vừa giao cho một nhiệm vụ hợp tác ngắn hạn.”
James nhíu mày. “Hợp tác? Ý cậu là… tổ chức mà cũng có loại nhiệm vụ như thế à?”
…
Đêm khuya, tại viện nghiên cứu.
Đèn đóm đã tắt gần hết, chỉ còn vài ánh sáng le lói. Miyano Shiho đang rót nước, tay khựng lại giữa chừng. Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường — đã 23 giờ 45 đêm.
“Trễ thế này rồi… Dù biết vết thương cậu gần lành, nhưng vẫn phải đi à?”
“Chẳng còn cách nào. Nhiệm vụ tổ chức toàn giao lúc nửa đêm. Sắp có người tới đón.”
Naruhodo Kaoru vừa đáp, vừa chỉnh lại nút áo và băng vết thương ở ngực.
Ba tháng cùng chung một không gian chữa trị, giữa cậu và cô dường như cũng thân hơn một chút. Cô gái từng e dè tới mức không dám bước qua ngưỡng cửa, giờ đã là người mỗi đêm pha thuốc cho cậu. Dù Kaoru không dùng thuốc cô đưa, nhưng cậu thừa biết — cô thật sự quan tâm.
Shiho là người chứng kiến quá trình Glenlivet từ một “cái xác sống” tách biệt với thế giới, dần dần lấy lại phần nào sinh khí và ý thức.
Nhưng còn chưa kịp khỏe hẳn… tổ chức đã vội “lôi” đi.
Họ chưa từng quan tâm xem người kia có thực sự sống sót nổi hay không.
Kaoru lắp đạn, khoác thêm áo khoác đen, đứng soi gương chỉnh lại cổ áo — một dáng hình lạnh lẽo mà bình thản.
Shiho đứng bên, tay ôm ly cà phê nghi ngút khói, ánh mắt vô thức dõi theo cậu.
Ánh sáng từ trần rọi xuống tạo thành đường nét rõ ràng nơi bờ vai, sống lưng, cổ tay… như vẽ lại hình dáng một người từng là ai đó rất đỗi quen thuộc — nhưng không ai còn dám nhắc đến.
Kaoru lúc này, không còn là bệnh nhân nằm im bất động.
Cũng không phải là con tốt bị tẩy não.
Mà giống như một phiên bản khác — tỉnh táo hơn, điềm đạm hơn, và... xa cách hơn.
Cô gái nhỏ cuối cùng không nhịn được, bực dọc quay đầu:
“Tôi thật sự không hiểu nổi... cứu sống cậu xong, rồi để cậu bị tổ chức đem đi như món hàng. Thế thì tôi chữa làm gì?”
Kaoru nhướng mày: “Cậu nghĩ tôi yếu đuối vậy sao?”
Shiho nghẹn lời.
Cô muốn hét vào mặt cậu: “Cậu có biết mình đã suýt chết thế nào không hả? Tên ngốc!”
Hình ảnh đêm máu chảy lênh láng đó vẫn ám ảnh trong tâm trí cô.
Cô nghiến răng: “Cậu rõ ràng ở lại đây là tốt nhất! Tôi xin cho cậu nghỉ được, viện này tôi quản hết, ai mà dám kiểm tra?”
Kaoru nhìn cô làm bộ nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy lo lắng non nớt. Dù cô cố tỏ ra cứng cỏi, vẫn không giấu được vẻ giận dỗi trẻ con.
Nhưng cậu không cười. Cậu chỉ lặng thinh.
Một lát sau, Kaoru cúi đầu, nhẹ giọng:
“Tôi không thể trốn mãi được. Có những việc... Cần phải làm.”
Nói rồi, cậu đứng dậy. Lần đầu tiên, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm màu nâu nhạt của Shiho.
“Cảm ơn cậu. Gặp lại sau nhé, Sherry.”
Shiho ngẩn người.
Bàn tay ấy thô ráp vì cầm súng, nhưng lòng bàn tay... lại ấm đến kỳ lạ. Một hơi ấm khiến cô chợt nhớ lại — có lần cha đặt tay lên vai, mẹ ôm vào lòng, chị gái vuốt nhẹ mái tóc…
Cô muốn gọi theo.
“Glen…”
Nhưng chưa kịp cất tiếng —
Phịch.
Cánh cửa đóng sập lại.
…
Ngoài đường phố lạnh buốt.
Lá khô mùa đông rơi đầy vỉa hè. Một chiếc Porsche đen đậu lặng lẽ phía xa, bánh xe vừa nghiền lên một nhúm lá vụn. Trong xe chỉ có một người — không phải Gin.
Kaoru bước vào hàng ghế sau. Vodka ngồi ghế trước, vừa giật mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ thì đã định mở miệng:
“Glen—”
Nhưng vừa quay lại, ánh mắt hắn khựng lại. Hắn thôi.
Không còn gì để gọi nữa. Dù trước mặt vẫn là cái bóng quen thuộc, nhưng người đó... đã không còn là Glenlivet trước kia.
Vodka không nói gì. Lặng lẽ lái xe đi, tự thấy mình như tài xế riêng cho một ông khách không rõ thân phận.
Chẳng mấy chốc, giọng trầm phía sau vang lên:
“Gin không đi cùng à?”
“Dạ không. Gần đây nhiệm vụ nhiều, các thành viên cấp cao đều bận. Nhất là đại ca…”
Vodka nghiêm giọng:
“Nhiệm vụ lần này của ngài là giám sát ba tân binh mới nhận danh hiệu ‘Whiskey’. Đánh giá hành vi, báo cáo biểu hiện trong hai nhiệm vụ ngắn hạn do tổ chức giao.”
Loại nhiệm vụ ấy, trong giới kỳ cựu gọi là “dắt trẻ con đi dạo”. Dùng để thử thách tân binh.
Nhưng quan trọng hơn —
Để xem: Bọn họ có thật sự trung thành không.
Và để thực hiện điều đó, người giám sát không cần mạnh mẽ nhất. Không cần khôn ngoan nhất.
Chỉ cần: Không bao giờ phản bội.
“Nếu không thì, từ cái vòng tuyển chọn đầu tiên, tổ chức chẳng khác gì một cái chuồng chuột lộ thiên — ba mặt phơi gió, ai muốn ra vào lúc nào cũng được.”
Vodka hăng hái lặp lại câu nói Gin từng phán như thánh chỉ, cảm giác lần đầu trong đời mình cũng nói ra được một lời oai phong lẫm liệt.
Thế nhưng, ở hàng ghế sau, Naruhodo Kaoru chỉ khẽ liếc hắn một cái, trong đầu lướt qua hai bóng người xa lạ mà quen thuộc.
“…”
Mấy người… thật sự nghĩ mình không phải đang nuôi chuột trong nhà đấy à?
Kaoru hơi nhếch môi, như cười mà chẳng phải cười.
Nên việc tổ chức đem cả cậu — một kẻ chưa lành hẳn vết thương — ra làm giám sát, suy đi tính lại cũng hợp lý đến lạ thường.
Bọn Gin thì bận đầu tắt mặt tối, đám tôm tép ngu đần đã bị loại hết, những tay "rượu giả" có khả năng phản trắc cũng bay luôn.
Cuối cùng trong danh sách sót lại — ổn thỏa nhất… chính là Glenlivet. Một thằng vừa mới được “lập trình lại từ đầu”.
“Có thông tin gì về mấy người kia không?”
Kaoru hỏi, vẻ mặt chẳng hề dao động, tay thản nhiên châm thuốc, dường như không mấy hứng thú với cái nhiệm vụ nửa mùa này.
Làn khói nhẹ lướt qua, mơ hồ như giấc mộng, khi Vodka lục lọi trong ngăn chứa đồ ở ghế phụ rồi đưa ra ba tập hồ sơ — loại đặc trưng của tổ chức: Không ảnh, không tên thật, thông tin chỉ vừa đủ để biết “đây là người sống”.
“Tân binh Rye Whiskey, Bourbon Whiskey, và một tay Scotland Whiskey.”
Vodka vừa đánh lái vừa lẩm nhẩm.
“Một lát nữa ngài sẽ gặp cả ba. Thành tích gần đây khá ấn tượng, toàn mấy đứa có tiềm năng.”
Ấn tượng thật.
Kaoru giở lướt ba tập hồ sơ — tất cả đều ghi lại quá trình vào tổ chức chưa lâu, nhưng thành tích thì máu me không thiếu, từ móng tay đến ngón chân: Tra tấn, giết người, vượt tuyến, cướp tài liệu… tay nào cũng đầy.
Ngoại trừ Bourbon — tay này làm tình báo, nên hồ sơ có phần “sạch sẽ” hơn đôi chút.
Nhưng có một điểm trùng hợp đến khó chịu: cả ba đều được đánh giá bằng đúng một từ — kiêu ngạo.
Kiêu ngạo à…
Kaoru trầm ngâm, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bìa hồ sơ.
Nghe thôi đã thấy nhức đầu.
【Ồ, dữ ha! Ba tay Whiskey một lượt luôn đó hả?】 - Hệ thống chui lại gần, giọng không giấu nổi hứng thú. Nhưng liền sau đó khựng lại:
【Khoan! Cái tên Rye này… chẳng phải người hôm trước cứ lân la bắt chuyện với ngươi sao?!】
【Đúng vậy. Xác nhận rồi — một con chuột.】
Kaoru đáp, giọng mát lạnh.
Chuột Mỹ, băng đại dương về thăm đất mẹ.
Một giống chuột mắt xanh, chuẩn không cần chỉnh.
Nhưng mà… Tổ chức có bao nhiêu chuột, thì liên quan gì đến cậu?
Chẳng lẽ bọn họ thật sự nghĩ cậu trung thành?
Ai cho họ cái ảo giác đó?
Kaoru đảo mắt nhìn qua ngày bắt đầu nhiệm vụ của Bourbon và Scotch — cả hai có vẻ bằng tuổi cậu. Nếu đã biết Rye là “nước lọc pha màu”, vậy thì phần việc sau này cứ quăng cho hai tay kia. Làm màu với tổ chức tí cho tròn vai.
Hmm.
Kaoru chống tay dưới cằm, mí mắt hơi cụp xuống.
Nếu cả ba đều là chuột… thì tổ chức khỏi tồn tại cho xong. Đây là trại nhân giống của mèo Tom à?
Naruhodo Kaoru suýt bật cười với chính ý nghĩ vừa rồi, nhưng chỉ khẽ cụp mắt, giấu nhẹm cảm xúc sau màn khói thuốc lững lờ.
Dù sao thì — cũng chỉ là nhiệm vụ ngắn hạn.
Cậu gạt bỏ dòng suy nghĩ hỗn loạn, cảm nhận cảnh vật ngoài khung cửa sổ đang thưa dần. Xe bắt đầu giảm tốc, Vodka có vẻ sắp dừng lại.
Kaoru nghiêng đầu, nhìn ra ngoài.
Trong điều kiện đêm khuya đường vắng, những tay bắn tỉa thường phải ngụy trang kỹ — dùng hộp đàn, bao vĩ cầm, hay vật gì đó lớn để đánh lừa mắt người.
Nhưng ở khung cảnh này — yên tĩnh, trống trải — lại càng dễ bị lộ hơn bao giờ hết.
Chỉ một ánh nhìn, Kaoru đã nhận ra Rye — mái tóc dài gần ngang Gin, đang tựa người hút thuốc bên lan can đường.
Tàn thuốc rực đỏ vạch ngang bóng đêm.
Góc nhìn từ trong xe khiến thân hình hắn bị hàng cây và bóng tối che khuất một phần — và cũng vô tình che luôn hai người còn lại.
Ba người đứng tách biệt, giữ khoảng cách cảnh giác rõ ràng.
Một người đội mũ nồi, ăn mặc chỉnh tề với sơ mi và áo choàng; người còn lại khoác hoodie, cõng hộp đàn — hiển nhiên là tay bắn tỉa.
Rye, Bourbon, Scotland.
Đủ bộ.
“Tới rồi. Dừng xe, Vodka.”
Kaoru nói nhỏ, cảm nhận chiếc Porsche chậm hẳn lại. Ở bên kia đường, dường như ba người kia cũng vừa cảm nhận được động tĩnh.
Cậu hơi nheo mắt.
“Thấy rồi.”
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com