Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86. Whisky vị đắng 5.

“Tôi nghĩ mấy người nợ tôi một lời giải thích.”

Miyano Shiho khoanh tay, giọng chẳng buồn giữ kẽ.

“Cô muốn nghe gì, Sherry?”

Akai Shuichi vẫn không ngẩng đầu, ngón tay lướt đều trên bàn phím điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó, chẳng mảy may đoái hoài.

“Còn gì nữa? Tôi muốn biết vì sao mới ra nhiệm vụ mà Glenlivet đã thành ra như vậy, lại thêm một Bourbon nằm bẹp dí! Tôi nhớ không nhầm, mục tiêu ban đầu là thu thập vật phẩm, chứ đâu phải phá cho banh cả căn cứ?”

Mấy người nghiên cứu không liên quan đã bị Shiho đuổi đi từ nửa tiếng trước. Giờ đây chỉ còn lại hai tên Whisky, mặt mũi tái xám như tro tàn.

Tòa nhà nghiên cứu cũ kỹ ven sông giờ chỉ còn vài phòng sáng đèn lác đác. Glenlivet thì ngất xỉu trong một phòng, Bourbon đầu quấn băng nằm trong phòng khác. Còn đám người này thì bị kéo vào văn phòng cá nhân của Sherry—nơi duy nhất cô chịu tiếp họ.

Thiếu nữ tuổi mười mấy liếc cả bọn một lượt, ánh mắt lộ vẻ khó chịu ra mặt. Cái kiểu vừa gây họa xong đã lén tới đây xin chữa trị nhưng không dám báo cáo tổ chức—đúng là cạn lời.

Cô vừa pha thuốc, vừa lặng lẽ giảm liều thuốc tê.

“Bourbon tỉnh rồi. Máu cũng gần như cầm xong.”

Đúng lúc đó, Morofushi Hiromitsu đẩy cửa bước vào. Ánh mắt dừng lại nơi cô gái nhỏ trước mặt.

Trong tổ chức từ bao giờ lại có cả... con nít thế này?

Anh nhíu mày khó hiểu.

Nhưng Sherry chẳng buồn phản ứng. Mà thực ra, cô vốn chẳng có chút thiện cảm nào với mấy người tổ chức—kể cả vị Scotch này, dù trông có vẻ đàng hoàng hơn hai người kia.

“Cái này cho Bourbon, cái này cho Glenlivet.”

Shiho đưa hai ống thuốc cho Hiromitsu, rồi tháo găng tay một cách dứt khoát.

“Nếu Glenlivet có biểu hiện gì lạ thì tự tìm tôi. Còn lại lo mà tự xử. Tôi bận.”

Dứt lời, cô quay lưng bước vào phòng thí nghiệm, khóa cửa lại rầm một cái.

Phịch!

Hiromitsu liếc Akai. Akai khẽ nhún vai, cười nhẹ: “Thiên tài nghiên cứu vị thành niên của tổ chức vậy đó.”

Hiromitsu không đáp, lẳng lặng rời phòng, đi dọc hành lang về phía căn phòng còn sáng đèn.

Furuya Rei đang tựa lưng vào cửa sổ, đầu quấn băng, tay đè trán. Nghe tiếng cửa mở, cậu mới ngẩng lên:

“Hiro.”

“Cậu thấy sao rồi? Còn đau không?”

“Không sao.”

Rei chống tay xuống mép giường, khẽ rũ mắt.

“Chỉ là… đầu óc cứ rối tung cả lên.”

Từ lúc tỉnh dậy sau cú đâm ấy, trong đầu anh toàn là những hình ảnh hỗn loạn. Như thể giấc mơ bị kéo dài đến tận hiện thực—anh lại thấy mình ở hiện trường vụ bắt cóc năm xưa.

Ký ức từng bị vùi sâu sau cú ngã từ vách đá khi mới sáu tuổi bỗng ào về, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lúc ở trong cống ngầm mấy hôm trước, cảnh tượng ấy chợt tái hiện. Anh—lần đầu tiên—nhìn rõ tình cảnh khi ấy. Nhưng lạ kỳ thay, gương mặt của đứa bé trai cứ khóc mãi trong mơ, anh lại chẳng thể thấy rõ.

Dù vậy, anh vẫn cảm thấy nó vô cùng quen thuộc. Dù thời gian bên Aya chỉ vỏn vẹn hai tháng, đã xa mười mấy năm, ký ức gần như phai mờ—anh vẫn có một linh cảm rõ ràng: từng ở bên người ấy rất lâu.

Anh nhớ rõ đôi tay nhỏ dính đầy máu, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt non nớt… và chỉ muốn ôm chặt lấy người ấy trong lòng.

Nhưng thời gian đã qua quá lâu rồi.

Màn kịch cũng đã hạ. Có cố đưa tay ra cũng không thể chạm tới. Anh chỉ có thể ngồi đó, ôm lấy một ảo ảnh hư vô—biết rõ là không khí, nhưng chẳng đành lòng buông.

Cơn đau năm xưa nơi trán và cơn đau giữa hai hàng lông mày lúc này… lại khớp nhau đến đáng sợ. Anh rùng mình. Lạnh đến tận tim gan.

Nhưng Aya… đang ở đâu?

Cậu ấy đã sống sót bằng cách nào?

Rei chớp mắt mơ màng. Trong làn nước đen nhánh, hình ảnh cuối cùng anh nhớ được là Glenlivet giữ lấy mình khi ngã xuống. Cảm giác kỳ lạ ấy cứ lan ra trong lòng ngực, ấm và nhói.

“Khỉ thật…”

Rei đưa tay ôm đầu, hình ảnh Glenlivet chồng lên với ký ức vụn vỡ năm xưa.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tại sao…?

Càng nghĩ, đầu càng đau như muốn nổ tung.

Anh rên rỉ, ôm đầu.

“Zero, Amuro! Cậu ổn không?”

Hiromitsu hoảng hốt bước tới, định kiểm tra thì bị cậu đưa tay ngăn lại.

“Không sao… để tớ yên một lát.”

…Chẳng lẽ cậu ấy vừa nhớ ra điều gì?

Hiromitsu khựng lại. Biểu hiện của Rei khiến anh lờ mờ hiểu được đôi phần.

Anh gật đầu.

“Vậy tớ đi xem Glenlivet. Có gì cứ gọi.”

“Cảm ơn.”

Đúng 10 giờ đêm, Hiromitsu đẩy nhẹ cánh cửa cuối hành lang.

Cả đám đã vất vả suốt từ tối, khi kéo được Glenlivet lên khỏi mặt nước, rồi đưa anh về cơ sở nghiên cứu cũ kỹ này. Sherry khi ấy giận đến tái mặt, đuổi sạch mọi người khỏi phòng.

Giờ anh mới có cơ hội quay lại.

Hiromitsu nhẹ tay khép cửa. Ánh sáng từ hành lang tắt dần. Cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng.

Mùi thuốc sát trùng tràn ngập, ánh đèn trắng nhạt trên trần lẫn chút trăng ngoài rèm cửa chiếu xuống như phủ bụi bạc.

Anh bước đến, ngồi xuống mép giường.

Người nằm đó gầy gò, đang truyền dịch. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt, lông mi dài khẽ rung, môi mím lại—một giấc ngủ sâu lặng, chỉ còn tiếng máy đếm từng nhịp.

Hôn mê khiến Glenlivet trông dịu hơn hẳn. Lạnh lùng trên khuôn mặt kia cũng tan đi. Trong ánh nhìn, anh giờ đây có chút gì đó... ấm áp.

Giống hệt người đã ra đi từ lâu—người mà Hiromitsu từng gắng quên, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nào quên.

Như có một sợi dây vô hình kéo lại, anh vươn tay, khẽ chạm vào gò má trắng bệch.

Gương mặt này… quen đến nghẹt thở.

Mỗi lần nhìn thấy là tim anh như muốn vỡ ra. Hệt như cái ngày Morofushi Hiromitsu lần đầu tới nhà xác nhìn thi thể của Amemiya Kaoru.

Anh rất hiếm khi nói chuyện trực tiếp với Glenlivet. Chỉ cần vài câu thôi, anh đã thấy sợ. Sợ bản thân không che giấu nổi cảm xúc, sợ lý trí sụp đổ. Chỉ khi Glenlivet ngủ say, anh mới dám bước đến gần thêm một chút.

Rốt cuộc cậu là ai?

Tại sao lại giống “người đó” đến thế?

Hiromitsu cúi đầu. Không hay biết đôi mắt mình giờ đã ánh lên những cảm xúc không thể giấu. Bi thương. Bất lực. Và một tia hy vọng mong manh.

Sự thật… chỉ cách anh một bước.

Thuốc mê vẫn còn tác dụng chừng nửa tiếng nữa.

Trong khoảng thời gian ấy, Glenlivet sẽ không tỉnh lại.

Dù anh có làm gì đi nữa… sẽ không ai biết.

Hiromitsu nhìn người đang ngủ say. Ánh mắt tối lại.

Như thể… anh đã quyết định.

Trốn tránh… cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Anh vẫn nhớ rất rõ vết sẹo của Amemiya Kaoru — một đường mảnh dài, nằm vắt ngang giữa xương bả vai trái.

Trong ký ức, ánh đèn ký túc vàng nhạt phủ xuống lớp sơ mi mỏng khoác hờ trên người chàng trai ấy, phản chiếu vẻ dịu dàng đến rực rỡ. Qua lớp vải trắng gần như trong suốt, bờ vai tinh xảo ấy như cánh bướm giang rộng — mỏng manh mà ám ảnh.

Hiromitsu khẽ cúi xuống, vươn tay chạm vào cổ áo người đang nằm bất động.

Ngón tay chai sần vì năm tháng, vì thương tích dày dạn, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo — đầu tiên là cái thứ nhất, rồi thứ hai, thứ ba...

Lớp vải dần được gỡ bỏ, để lộ làn da trắng nhợt, mỏng đến mức gần như nhìn xuyên qua được — như thể nhiều năm rồi chưa từng tiếp xúc ánh nắng.

Cổ cao, xương quai xanh mảnh, hõm vai mềm mại — mọi đường nét đều hiện ra dưới ánh trăng lặng lẽ, khiến thân hình kia càng thêm mong manh đến đau lòng.

Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua, như thể đang lần giở lại từng mảnh ký ức cũ.

Dù người này hiện tại chẳng còn chút phản ứng, nhưng thân thể dưới tay anh vẫn còn hơi ấm — người vẫn còn sống.

Hơi ấm ấy lan ra từ đầu ngón tay, chạy dọc khắp cơ thể anh. Làn da được chạm vào khẽ ửng đỏ. Tà áo sơ mi lật sang bên, để lộ một bờ vai gầy guộc.

Hơi thở của Hiromitsu bỗng trở nên hỗn loạn.

Anh nghe rõ tiếng tim mình đập gấp gáp:

Thình thịch —

Thình thịch — thình thịch —

Như thể bị bản năng dẫn dắt, anh đưa tay kéo cổ áo trễ thêm xuống — để bả vai hoàn toàn lộ ra.

Ngón tay chạm phải thứ gì đó.

Là... một vết sẹo.

Toàn thân Hiromitsu chấn động. Không nói nổi thành lời.

Cái lạnh từ tận xương tủy thấm ngược ra ngoài. Trong đầu bỗng trống rỗng.

Hình dạng này... đúng là như thế...

Ngón tay run rẩy lướt nhẹ qua vết sẹo, như thể thế giới trong anh đang sụp đổ.

Anh siết chặt tay...

“Ưm…”

Giữa cơn mê do thuốc tê gây ra, Glenlivet khẽ chau mày, khẽ phát ra một tiếng rên khó chịu mơ hồ.

Âm thanh đó như một đòn cảnh tỉnh.

Hiromitsu bừng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Không thể nào…

Tại sao lại là cậu ấy? Cậu đã chết rồi mà! Rõ ràng là Matsuda tận mắt chứng kiến mà!

Không thể nào!!!

Hiromitsu nhắm chặt mắt, cố kiềm chế hơi thở dồn dập. Trái tim trong lồng ngực như muốn phá vỡ cả xương sườn mà nhảy ra ngoài.

Glenlivet trở mình.

Chính lúc đó, chiếc kính đơn lẻ vẫn luôn đeo bên mắt trái cậu khẽ rơi xuống, lạch cạch một tiếng.

Glen khẽ nghiêng đầu, mái tóc trượt xuống trán — để lộ…

Cả người Hiromitsu như bị đông cứng. Trước khi kịp suy nghĩ, anh đã cúi xuống nhặt chiếc kính.

Thoạt nhìn, nó giống như một thấu kính phản quang thông thường — nhưng lại hoàn toàn không truyền sáng.

— Đó là kính dành cho người khiếm thị.

Dưới lớp kính ấy là một con mắt bầm tím, đã mất đi ánh sáng.

Chắc chắn là do vụ nổ kia...

Nhưng nếu Glenlivet là người hành động theo kế hoạch của tổ chức, tại sao lại để xảy ra sai sót đến mức ấy?

Chỉ có một khả năng: Vụ tự hủy đó... là do chính Kaoru lựa chọn.

Hiromitsu run rẩy vén mái tóc cậu lên.

Quả nhiên — hai bên thái dương vẫn còn dấu vết của điện cực tẩy não.

“Glenlivet vẫn chưa tỉnh à? Sau khi làm hỏng nhiệm vụ, bị tổ chức phạt xong thì cứ như cái xác sống vậy đó.”

Giọng hai nghiên cứu viên từ ngoài truyền vào, tiếng cười cợt lạnh tanh:

“Đến chính hắn là ai còn chẳng nhớ. May mà Boss thấy hắn còn chút giá trị, nên mới giữ lại.”

Hiromitsu hít sâu một hơi.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, hàng loạt hình ảnh như vỡ òa trong đầu anh.

Anh chợt nhớ đến bức di thư mà cảnh sát từng trao tay hắn.

Khớp rồi.

Thì ra là vậy...

Tất cả những điều bất thường rốt cuộc cũng có lời giải:

Vì sao Glenlivet lại liều mạng xông vào vụ nổ.

Vì sao anh và Rei không nhận được giấy báo tử.

Vì sao... đôi mắt cậu không còn…

Vì sao Rye lại đối xử với cậu đặc biệt như vậy.

Vì sao Sherry lại nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót ấy...

Là thương xót.

Tôi phải đi rồi.”

“Thế giới tự do thật tốt…”

Nếu có thể tiếp tục sống cùng mọi người dưới ánh mặt trời, dù bị giám sát, bị nghi ngờ, bị tổn thương cũng chẳng sao. Nhưng nếu có thể chết theo ý mình… cũng là một cách giải thoát.

Chàng trai năm xưa luôn cười nhẹ nhàng, xoa dịu tất cả bọn họ…

…khi ở một mình, rốt cuộc đã phải nghĩ những gì?

Hiromitsu bỗng bàng hoàng nhận ra — anh chưa từng thực sự hiểu Amemiya Kaoru. Anh không biết chàng thiếu niên ấy từng trải qua những tháng năm như thế nào ở Học viện Cảnh sát.

Nhưng từng mảnh sự thật vỡ vụn đang gào thét một điều: Đây là một bi kịch không tự nguyện.

Vậy mà... vì sao tất cả lại bị đẩy đến kết cục thảm khốc nhất?

Bị thiêu rụi, bị mù lòa, bị xóa sạch ký ức — Đến cả chút tự do cuối cùng cũng bị tổ chức cướp mất.

Chàng trai ấy đã dồn toàn bộ ý chí cuối cùng để phản kháng... và rồi bị đẩy vào một thế giới xa lạ, không một ai thân quen, không ai biết cậu là ai, cũng không ai bảo vệ cậu khỏi tổn thương.

Amemiya Kaoru của năm ấy… đã không còn.

Người nằm đây... chỉ là cái xác mang tên Glenlivet — không nơi để trở về.

Nhưng...

Nếu cậu thực sự không còn ký ức…

Vì sao... vẫn bất chấp tất cả để cứu Rei?

【Aaaaa cuối cùng cũng phát hiện ra rồi!! Cậu ấy chính là Kao mà mấy người yêu quý nhất đó QAQ】

【Cậu chỉ là… đã quên mất mọi người thôi】

【Tổ học viện cảnh sát đau lòng quá… trùng phùng rồi mà Kaoru đã không còn là Kaoru nữa】

【Di thư Kaoru viết lúc chết đau lòng không chịu được. Nửa đầu là tự nhủ “cuối cùng cũng bước ra khỏi bóng tối rồi”, đến cuối lại nói “ta tự do rồi”… vậy mà vẫn bị tổ chức bắt về】

【Đọc lại giờ mới hiểu: Glenlivet không phải tức quá mà thổ huyết đâu, là do tổ chức đầu độc cậu từ trước rồi…】

【Kaoru chọn chết dưới thân phận Amemiya — vì đó là cách duy nhất để tự do… trong giấc mơ vẫn còn Jinpei với Kenji kể về cực quang và mặt trời mọc… QAQ】

【Nếu cuối cùng Kaoru chết trong tay tổ học viện — nơi cậu yêu nhất, thì liệu có thể xem là viên mãn không...?】

【??? Đừng nói nữa! Đủ đau rồi!!!】

Morofushi Hiromitsu không còn chút sức lực nào, cánh tay buông thõng. Mọi xúc cảm vỡ òa như một cơn bão trút xuống tim.

Anh gập người, áp mặt vào hõm vai vẫn còn âm ấm của Glenlivet.

Niềm vui tìm lại được người đã mất và nỗi đau cay đắng xen lẫn nhau, như muốn xé rách lồng ngực.

Nước mắt nóng rực thấm vào làn da trắng.

Hiromitsu siết chặt cổ tay cậu, như thể chỉ cần ôm chặt thế này — thì sẽ không bao giờ để cậu bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Bên ngoài, trời đã rạng sáng. Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng lại rơi xuống như mọi ngày.

Chỉ là…

Tất cả những điều này, còn kịp để cứu vãn không?
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com