Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

88. Ranh giới của sự thật 2.

Lời beta: Tui mê lqui tưởng đăng rùi, cho tui xin lũi🤧

Tiếng hét chói tai như xé toạc không gian tĩnh lặng trong quán cà phê.

Thi thể ngã vật ra đất, khách khứa hoảng loạn, chạy toán loạn, chỉ vài giây sau đã để lại một khoảng trống lạnh tanh giữa phòng.

Matsuda Jinpei chỉ cau mày một thoáng, không để tâm đến sự hỗn loạn xung quanh, lập tức chen qua đám đông, ngồi thụp xuống cạnh người đàn ông vừa ngã gục. Anh đặt tay lên cổ nạn nhân.

Chết tiệt.

Không còn mạch đập nữa rồi.

“Cảnh sát đây! Mọi người đứng yên! Không ai được rời khỏi hiện trường!”

Tấm thẻ cảnh sát sáng loáng giơ cao. Giọng quát của Matsuda vang vọng khiến cả mấy cảnh sát tuần tra vừa đến còn khựng lại một nhịp.

“Tất cả giữ nguyên vị trí để chờ lấy lời khai! Ai từng tiếp cận nạn nhân, bước ra trước — trước khi điều tra kết thúc, không ai được phép rời đi!”

“Người chết là Watanabe Seiichiro, bốn mươi lăm tuổi. Nguyên nhân tử vong sơ bộ là ngạt thở do trúng độc. Có dấu vết cho thấy độc chất bị bỏ vào cà phê — phản ứng sinh lý hoàn toàn phù hợp với các biểu hiện sau khi trúng độc.”

Nhân viên pháp y vừa đến, vừa nói vừa khẩn trương ghi chép.

Trong chớp mắt, hiện trường trở thành tâm điểm. Đèn flash lóe lên liên tục, tiếng chụp ảnh, tiếng bàn tán xôn xao. Không khí quán cà phê đã bị nỗi sợ và hỗn loạn nuốt chửng.

Một pháp y đưa cho Matsuda tập hồ sơ báo cáo sơ bộ, kèm theo lời xin phép:

“Matsuda cảnh sát, chúng tôi sẽ đưa thi thể về giải phẫu để xác định rõ nguyên nhân tử vong?”

“Không đưa đi thì để đó dọa chết người ta à?” - Ánh mắt anh đảo qua mấy khách đang ôm nhau run rẩy co lại trong góc.

Xấp hồ sơ bị Matsuda tiện tay ném lại cho người đưa. Anh ngoái đầu:

“Chiba!”

“Dạ! Có tôi!”

Một cảnh sát trẻ tròn trịa giật mình vội đáp, mồ hôi lấm tấm sau gáy.

“Có nghi phạm nào chưa?”

“Dạ, đã xác định được hai người ở gần nạn nhân nhất trong lúc cà phê được đưa lên. Camera trong tiệm không rõ nét lắm, nhưng có trích xuất được một đoạn. Cộng thêm lời khai của nhân viên thì…”

Chiba chỉ tay về góc xa quán: “Hai người kia.”

Trên hàng ghế sofa, một người ăn mặc chỉnh tề, gương mặt lấm lét căng thẳng. Người còn lại khoác áo gió, đeo kính râm, ngậm kẹo bạc hà, vẫn thản nhiên lướt điện thoại — như thể chuyện người chết bên cạnh chẳng liên quan đến mình.

Matsuda nheo mắt: “Gọi luôn cả cô phục vụ bưng cà phê đến. Bất kỳ ai từng chạm vào ly của nạn nhân đều là đối tượng tình nghi.”

Quán đã được sơ tán gần hết. Nhân viên và khách không liên quan được tập hợp bên ngoài, còn nghi phạm được đưa tới ngồi thành hàng chờ thẩm vấn.

Một cảnh sát đang viết biên bản thấy Matsuda tới thì đứng dậy nhường ghế:

“Cảnh sát Matsuda.”

Anh gật đầu nhận lại cuốn sổ, ngồi xuống, tay kẹp điếu thuốc, môi khẽ nhả ra làn khói mỏng.

“Mấy người đều là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân hoặc ở gần nhất trong thời điểm nghi vấn, đúng chứ?”

Vừa dứt lời, ánh mắt anh khựng lại — người ngồi cạnh khẽ cau mày, ho nhẹ một tiếng rồi thôi, động tác rất nhỏ, nhưng vẫn không lọt khỏi mắt anh.

Chính là kẻ đeo kính râm kia.

Dáng người gọn gàng, trẻ tuổi, nửa gương mặt bị che, nhưng phản ứng tránh né ánh mắt lại cực kỳ rõ ràng.

Từ sau vụ nổ chuyển ngành sang điều tra hình sự khi trước, bản năng của Matsuda trở nên bén hơn bao giờ hết.

“Ngồi không yên à?”

Giọng anh nhẹ hẫng, nhưng sắc lạnh. Từng từ như cắt vào không khí.

“Tháo kính ra đi, thưa ngài.”

Anh chỉ tay về phía Chiba: “Đồng nghiệp tôi đã xác nhận — cậu là nghi phạm có mức độ đáng ngờ cao nhất trong vụ này. Nếu còn tiếp tục lảng tránh, tôi sẽ áp dụng cưỡng chế.”

“…”

Naruhodo Kaoru suýt nữa đập đầu vào bàn.

Lúc này đây, cậu thật sự muốn tạt cả ly trà vào mặt tên cảnh sát chết tiệt trước mắt.

Tại sao lại là Matsuda Jinpei?

Lại còn là cảnh sát hình sự?

Tên kia ngồi ngay cạnh, thuốc lá phả thẳng vào mũi — thiếu điều khiến cậu nghẹt thở đến chết lần thứ hai. Cậu thật sự không quen khói thuốc mà!

Trong lòng Kaoru trào lên một dự cảm xấu: Hôm nay đúng là không nên đi ra đường.

Mà cũng đành chịu. Thời thế đổi thay. Giờ cậu không còn là Thanh tra Amemiya cao cao tại thượng nữa.

Bây giờ, chỉ là một người phải bị điều tra như bao nghi phạm khác.

Mà người phụ trách lại là... Matsuda Jinpei.

“Thôi, tháo kính thì tháo.”

Cậu bất đắc dĩ đáp, kéo kính xuống.

Gương mặt dưới lớp kính lành lạnh, bình thản như tảng băng biết nói.

Khoảnh khắc ấy...

Matsuda sững lại.

Rõ ràng là một gương mặt xa lạ. Nhưng không hiểu sao… cả người anh như bị nhấn nút tắt, đầu óc trống rỗng, ngón tay khẽ run lên.

Trái tim, đột nhiên... chệch mất một nhịp.

“Ngẩn người gì thế?”

Tiếng hỏi lãnh đạm vang lên.

Matsuda ngẩng đầu — ánh mắt anh chạm phải đôi mắt lạnh băng kia, gương mặt vẫn xa lạ, nhưng...

Lại quen đến nhói lòng.

“Cảnh sát, anh muốn hỏi gì tôi?”

【 Méeeeeee! Có ai nói với tôi chuyện gì đang xảy ra không? Plot xoay như chong chóng vậy trời??? 】

【 Cái gì vậy?! Nhân vật chính là Glen-Kao dịch dung à?! Sao lại gặp Matsuda ngay trong vụ án này?! 】

【 Trời ơi, vẻ mặt sửng sốt của Jinpei-chan chắc chắn là thấy quen quen! Linh cảm siêu nhân trỗi dậy rồi! 】

【 Nhưng ánh mắt lạnh lùng Kaoru-chan nhìn Matsu, rõ ràng là không còn nhớ gì cả mà… 】

【 Còn Matsuda nữa! Miệng cứ bảo nghi phạm số một, nghi phạm cái quái gì?! Đó là bảo bối trong lòng anh đấy!! 】

【 Tôi không thở nổi nữa rồi, kiểu “người thân nhất lại hóa xa lạ”… ác thật sự *Emote khóc* 】


Matsuda chỉ cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ như cuộn sóng, lặng lẽ dâng lên từ tận đáy tim.

Trong đầu anh, khoảnh khắc ấy như tua nhanh lại cả cuốn phim chồng chất những bi kịch mà anh đã cố quên đi — nhưng không sao xóa sạch.

Anh nghe thấy tiếng gọi từ cõi chết, cảm nhận cơn gió tuyết buốt thấu xương, và nhìn thấy đôi mắt từng sáng rực kia... cùng đôi tay mà anh đã không thể nào giữ lại.

Mùa thu còn sót chút hơi ấm cuối cùng.

Nhưng Matsuda lại lạnh buốt như vừa bước ra từ tầng hầm phủ đầy sương giá. Anh lặng lẽ nhìn người đối diện hơi cụp mắt, thoáng thấy một nét gì đó quen đến đau lòng nơi khóe mi.

Kaoru đang lục ví tìm thẻ căn cước — thứ giấy tờ giả do hệ thống và Vermouth làm giúp — thì bất ngờ cảm thấy tay mình bị siết chặt.

Lực mạnh đến mức các đốt ngón tay nhức buốt. Bàn tay người kia dày, chai sạn, mang theo hơi ấm bỏng rát áp lên mu bàn tay lạnh cóng của hắn.

Kaoru theo bản năng muốn giật ra.

Nhưng đối phương không buông.

“Thưa ngài,”

Matsuda khẽ nheo mắt, giọng trầm như gió lùa qua cửa sổ mùa đông, nghe không lớn nhưng đè nặng lên màng nhĩ.

“Chúng ta... từng gặp nhau rồi đúng không?”

Naruhodo Kaoru: “…”

【Chưa nha. Không biết, không quen, không thù cũng chẳng oán. Ai đấy? Tôi không biết ai hết á!】 - Hệ thống lập tức bốc hơi, bay vòng vòng trong giao diện nội tâm:

【Không thể nào! Dịch dung đã chính xác đến vậy mà! Sao ổng lại nhận ra?! Tên này bị trúng độc cảm giác à?!】

Kaoru hít một hơi, mỉm cười nhẹ: “Gặp rồi sao?”

“Tôi mới từ nước ngoài về gần đây. Có lẽ anh nhận nhầm người.”

Cậu nói một cách bình tĩnh, mặt không đổi sắc: “Dù sao tôi cũng chỉ có gương mặt phổ thông. Các anh làm trong ngành, phá hàng tá vụ án mỗi năm, thấy quen mặt cũng là chuyện dễ hiểu.”

Gương mặt phổ thông?

Matsuda cau mày, đánh giá kỹ hơn.

Không thể nói là quá nổi bật — thanh tú, nhưng không phải kiểu khiến người ta ngoái lại nhìn lần hai.

Vấn đề là… với một gương mặt như vậy, lẽ ra nên dễ bị quên. Nhưng chỉ cần cậu đứng ở đó, ánh mắt tự nhiên bị hút vào — như thể quanh người có một lớp từ trường mơ hồ.

“Cảnh sát Matsuda, tay anh…”

Kaoru hờ hững liếc xuống, giọng điệu nhàn nhạt: “Anh còn siết nữa là tôi kiện anh tội quấy rối đồng tính đấy.”

Matsuda như sực tỉnh. Anh “hừ” một tiếng, lúng túng buông tay, rồi nhận lấy giấy tờ từ đối phương.

“Naruhodo Ryuji?”

Anh ngẩng lên, ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Cậu gầy đi nhiều rồi. Dạo này sống khổ sở lắm à?”

“Với lại… mắt trái cậu sao thế?”

Anh nhíu mày nhìn vào con mắt trái có màu nhạt hơn rõ rệt.

Hệ thống trong lòng Kaoru run “bụp” một tiếng.

【Thôi xong. Còn chưa qua nổi mắt con cá sấu này. Cái này là lỗi do thiết lập nhân dạng gần với hồ sơ thật quá! QAQ】

Kaoru vẫn giữ vẻ mặt không đổi:

“Anh thấy rồi đấy, tôi từng bị bệnh, phải ra nước ngoài điều trị nhiều năm. Mắt trái giờ… không còn nhìn được nữa.”

Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Hắn không muốn dùng thân phận thật, nhưng hiện tại ngoài danh tính do dì họ từng cải trang hồi trẻ — hệ thống cũng chỉ điều chỉnh tạm được đến mức đó — cậu không còn lựa chọn nào khác.

Matsuda tiếp tục đối chiếu thông tin, miệng không ngừng hỏi:

“Cậu làm nghề gì?”

“Luật sư hình sự.”

“Cha mẹ tên gì?”

“Naruhodo Ryunosuke, Mikotoba Susato.”

“Mikotoba sau kết hôn đổi thành Naruhodo Susato.” - Matsuda lầm bầm, vừa gõ phím vừa đối chiếu.

Tất cả thông tin... đều khớp.

Câu trả lời rõ ràng, dứt khoát. Nghi ngờ trong lòng anh cũng dần tan đi.

“Vậy, luật sư Naruhodo…”

Matsuda vừa định cất hồ sơ, thì bắt gặp ánh mắt kia — ánh mắt có chút… ý vị khó tả.

Kaoru đột nhiên nhận ra: Hình như mình vừa tự đào hố chôn mình.

“Thật ra… anh không cần gọi tôi bằng họ.”

“Thế cậu muốn tôi gọi là gì?” - Matsuda ngậm điếu thuốc, cười như không cười.

“‘Ê’? Hay ‘này’? Hay là… ‘cưng’?”

Kaoru: “…”

“Nhưng mà,”

Matsuda đứng dậy, phủi nhẹ bụi áo, tay đút túi áo khoác, giọng như đùa như thật:

“Cậu làm luật sư… cũng tiện thật.”

Anh dẫn đầu, đi về phía hiện trường chính của vụ án. Các nghi phạm khác bị cảnh sát áp giải theo sau.

Trong đại sảnh, không gian vẫn căng thẳng. Ly cà phê đổ nghiêng trên bàn vẫn còn nguyên, mùi hương lẫn với cái lạnh phả ra từ điều hòa.

“Để tôi nói rõ, Naruhodo.”

Matsuda dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn.

“Hiện tại, cậu là nghi phạm bị nghi ngờ cao nhất. Trong khung thời gian khả nghi, chỉ có cậu là tiếp cận nạn nhân gần nhất.”

Kaoru nhếch môi: “Anh sẽ cho tôi tự bào chữa chứ?”

“Tôi không hiểu sao.” - Matsuda đáp chậm rãi -  “Nhưng tôi có cảm giác rất kỳ lạ với cậu.”

“Thế nên… tôi sẽ cho phép cậu, nếu không bỏ trốn, được ở lại hiện trường hỗ trợ điều tra.”

“Còn nếu phản kháng — tôi sẽ đích thân còng tay cậu về đồn.”

Nói dứt câu, anh rút chiếc còng từ thắt lưng ra — lạnh lùng, gọn gàng, không chút lưu tình.

“Như thế này.”

“Cạch!”

Chiếc còng bạc khóa chặt cổ tay cả hai người — kết nối gọn lỏn, lạnh lẽo, không để lại đường lui.

【 Anh chàng này được đấy! Tôi thề! Jinpei dám còng tay Glenlivet á?! 】

【 Cười chết mất… ai bảo Gin nổi giận? Nổi điên thiệt giờ đó. 】

【 Tôi sợ thật rồi, Glenlivet mà nổi đóa thì… xin đừng đâm Matsuda nha! QAQ 】

【 Cái khí chất công đực xòe đuôi này là sao vậy Matsuda?! Trước lạnh lùng giờ như muốn giữ người không buông! 】

【 Mèo cưng Kaoru: (bình thản nhìn đồng hồ) Bao giờ xong thì tháo hộ. 】

【 Cảnh sát học viện đào hố yêu nhau như mệnh, tôi khóc không ra nước mắt nữa rồi! 】

【 Trên kia im đi. Người chết chưa chôn mà tụi bây hò hét cái gì? 】

【Aaaa cảnh sát Matsuda còng tay em đi ạ, vợ Glen Glen ơiiii, thân em nè giẫm đi anh(*♡∀♡)】

【Hỏng ấy hai người giẫm nhau cũng được.】

【 Dù sao chắc chắn Glenlivet cũng là mục tiêu loại đầu tiên... hhh. Pray for Matsuda. 】

Nhanh gọn, dứt điểm lẹ thôi nào.

Naruhodo Kaoru lúc này chẳng còn thiết tha đôi co thêm với ai.

Sau khi lật sơ báo cáo trong tay, cậu khom người, quan sát mấy mảnh vụn văng vãi trên sàn quán.

“Vậy nghĩa là.” - Cậu lên tiếng, ánh mắt liếc về chiếc ly cà phê nghi ngờ - “Các anh cho rằng nạn nhân bị đầu độc trong khoảng thời gian có người tiếp cận gần nhất?”

Từ vết cà phê bắn tung tóe và lớp nước còn loang lổ, có thể suy đoán nạn nhân đã uống một lượng đáng kể — nên hoặc là độc được đưa vào sau khi uống, hoặc loại độc ấy có cơ chế phát tác chậm.

“Đúng vậy.” - Matsuda gật nhẹ, nhận thấy hắn đã nắm được điểm mấu chốt.

“Chúng tôi đang phân tích thành phần chất độc. Nhưng sơ bộ đã phát hiện dấu vết tại khu vực miệng ly.”

Kaoru nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao: “Đã xác nhận được thân phận chưa? Có tiền án tiền sự hay quan hệ gì dễ gây thù chuốc oán không?”

“Ừm…” - Matsuda ho nhẹ, lảng đi nơi khác, rít một hơi thuốc như để giấu đi điều gì đó.

“Hồ sơ ghi, cậu phần lớn thời gian ở nước ngoài, không có quan hệ gì với nạn nhân cả.”

“Nhưng đúng là Watanabe Seiichiro — nạn nhân — từng có tiền án trộm cắp, thậm chí dính một vụ giết người. Chắc cũng vì vậy mà hắn cảnh giác, chọn ngồi quán cà phê này, nơi có thể dễ kiểm soát người lạ tiếp cận.”

“Đúng, đúng vậy.” - Chủ quán đứng gần đó lí nhí tiếp lời, mặt tái mét như chưa hết bàng hoàng.

“Trước giờ hắn ta toàn dùng tên giả, bảo mình họ Shindou. Tôi hoàn toàn không biết hắn là tội phạm bị truy nã ở thủ đô…”

Kaoru nhíu mày, hỏi thẳng: “Vậy là hắn là khách quen?”

“Vâng… hắn bắt đầu lui tới từ khoảng tháng Hai năm nay.” - Chủ quán gật đầu lia lịa - “Hồi đó tôi vừa nhận Matsuoka vào làm, hai người họ thân lắm, nên tôi nhớ rõ lắm…”

Nghe tới đó, Matsuoka Hana – cô phục vụ đồng thời cũng là nghi phạm – lập tức cúi đầu, khuôn mặt tái nhợt:

“Tôi không… không thân với Watanabe-san đến mức đó đâu… Chỉ là anh ấy hay gọi cà phê chỗ tôi thôi… Nếu biết anh ấy là tội phạm bị truy nã, tôi… tôi đã xin nghỉ từ lâu rồi…”

Kaoru không nói gì. Chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng lia về phía cô gái. Đôi đồng tử lam sáng như phát sáng giữa ánh đèn.

“Vậy hiện tại, lúc chất độc phát tác.”

Matsuda lên tiếng, vẫn đang cùng Kaoru ngồi xổm ở hiện trường. Anh ngẩng đầu nhìn người đồng nghiệp tạm thời bên cạnh:

“Naruhodo đứng sau lưng nạn nhân. Theo lời khai thì đang tìm vé xe rơi, chỉ dừng lại khoảng nửa phút.”

“Còn tiểu thư Matsuoka…” - Matsuda quay sang, ánh mắt sắc lạnh:

“Cô là người mang cà phê đến, tiếp xúc trực tiếp với ly.”

“Không phải tôi! Tôi đứng ngay trước mặt khách, vẫn đang pha cà phê, làm sao tôi có cơ hội bỏ gì đó vào được?!”

Matsuoka Hana siết chặt hai tay, khớp ngón trắng bệch:

“Tôi hầu như không quay lưng lại với khách… Nếu làm chuyện đó, chắc chắn sẽ bị phát hiện…”

“Cô nói không có cơ hội…”

Kaoru đột nhiên cất tiếng, ngắt lời cô.

Ánh mắt cậu lướt về phía quầy pha chế phía sau:

“Nhưng chỗ pha cà phê đó, tôi nhớ là có phần khuất. Nếu đứng đó quay lưng lại thì trong khoảng… 60 giây là vừa đủ để làm chuyện gì đó, đúng không?”

“Ý cậu là tôi tranh thủ lúc quay đi trong đúng một phút đó để bỏ thuốc á?!”

Giọng Hana cao vút hẳn lên: “Lỡ tôi bỏ nhầm thì sao?! Có ai khác bị gì đâu —!”

“Đúng thế, ngoài nạn nhân thì chẳng ai trúng độc.”

“Còn Hana thì từ đầu đến cuối đều đứng ở quầy, đến rửa tay còn chưa kịp ra khỏi chỗ.”

Mấy tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong đám người.

Ánh mắt xung quanh – ngờ vực, sợ hãi, giận dữ – dần dồn về phía Matsuoka Hana.

Kaoru lúc này dường như nhận ra điều gì đó. Vừa định đứng lên thì—

“UỲNH!”

Chiếc còng tay nối cậu và Matsuda đập mạnh vào mép bàn, phía sau lập tức vang lên một tiếng rên rỉ nhỏ.

“Cậu làm gì thì cũng báo một tiếng chứ!”

Matsuda nhăn nhó càu nhàu, tay ôm khuỷu.

“Lỗi của ai cơ?” - Kaoru chẳng buồn ngoái lại, lừ mắt:

“Anh vướng víu thế còn trách tôi?”

Nói rồi, cậu kéo nguyên cây chổi Matsuda lết về phía quầy như kéo bao gạo.

“Xin lỗi nhé, người này là cảnh sát.”

Kaoru dừng lại trước mặt một nhân viên pha chế khác, giọng điềm nhiên:

“Anh ta cần kiểm tra một chút. Làm phiền cô đưa tay ra.”

Matsuda Jinpei (đầy cảnh giác): Tôi có nói thế hồi nào…?

“...Tôi á?” - Cô nhân viên kia ngớ người, nhưng vẫn làm theo.

Trên bàn tay là một đôi găng tay phục vụ trắng muốt.

Kaoru mỉm cười, xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào Matsuoka Hana – người vừa giấu tay ra sau lưng như thể bản năng.

“Tay cô đâu rồi?”

Tất cả ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía Hana.

“Hôm nay tôi… tôi quên găng tay ở nhà.” - Hana lắp bắp, mắt đảo liên tục như thể đang tự tìm lối thoát.

“Với lại hôm nay ít khách… tôi nghĩ không đeo cũng được. Có mấy người trước đây cũng không đeo mà!”

“Cái đó không phải vấn đề chính đâu, tiểu thư Matsuoka.”

Kaoru bật cười, nụ cười mỏng như tơ gió — đẹp đến lạnh người.

Matsuoka Hana thoáng ngây người. Nhưng giọng cậu sau đó lại vang lên như lưỡi dao mỏng: “Cô đoán xem, liệu trong đống rác quán này… Chúng tôi có thể tìm thấy một đôi găng tay dính độc, cùng dấu vân tay của cô không?”

Sắc mặt Matsuda sầm xuống, lập tức quát lớn:

“Chiba!”

Anh cảnh sát mập phản xạ có điều kiện, không cần ai nhắc cũng vội phóng ra ngoài.

“Không… không phải tôi…!”

Matsuoka Hana mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng lúc này, dù có nói thêm gì cũng vô ích.

Cô biết rõ: chỉ mười phút nữa là xe rác tới.

Chính vì vậy, cô mới chọn ra tay vào hôm nay — tính toán kỹ từng phút giây, chỉ cần tẩu tán găng tay và ly cà phê trước khi bị phát hiện, mọi thứ sẽ trở nên sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thậm chí ngay cả chất độc cũng là loại phát tác chậm.

Hoàn hảo.

Thế nhưng...

Tại sao cảnh sát lại có mặt ở đây đúng hôm nay?!

“Thực ra, tôi bắt đầu nghi ngờ cô… từ một câu nói rất nhỏ thôi.”

Trong tiếng nức nở của đám người trong quán, Kaoru lên tiếng, giọng thản nhiên, không mang theo cảm xúc:

“Cô đã lỡ lời.”

“Cô nói: ‘Không ngờ hắn lại là tội phạm bị Sở Cảnh sát Thủ đô truy nã’.”

Kaoru hơi nghiêng đầu, giọng mát lạnh:

“Nhưng sự thật là — Sở Cảnh sát Thủ đô chưa bao giờ công bố truy nã Watanabe Seiichiro.”

Lúc này, Matsuda cũng lên tiếng, đều đều như kể lại chuyện thường ngày. Anh dụi tàn thuốc vào thùng rác gần đó, tháo kính râm, để lộ đôi mắt xanh thẫm sau hàng mi rậm.

“Điều đó đồng nghĩa: Nếu cô không chủ động điều tra từ trước… thì không cách nào biết hắn là tội phạm bị truy lùng.”

Đồng tử Matsuoka Hana co rút.

Cô khuỵu xuống sàn, đầu gục thấp, như không thể tin nổi tất cả đang là thật.

“Còn một điều nữa,”

Kaoru nói tiếp, như đang thở dài: “Cô đánh giá thấp cảnh sát quá rồi. Cho dù hôm nay cô có thoát, chỉ cần lật lại hồ sơ… động cơ cũng sẽ sớm bị lộ.”

“Động cơ…?”

Giọng cô nghẹn lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng.

“Là họ của cô.”

Kaoru cụp hàng mi, đôi mắt trái trong vắt gần như bạc đi dưới ánh mặt trời:

“Cô giữ họ Matsuoka — để tưởng niệm cha mẹ mình.”

“Hai người đã chết trong vụ cướp đột nhập nhiều năm trước… thủ phạm chính là Watanabe.”

“Cô có thể đổi tên. Nhưng chỉ cần một lượt tra ngược hồ sơ, tất cả sẽ rõ ràng.”

Toàn thân Matsuoka Hana run lên bần bật. Dáng vẻ dịu dàng ban nãy tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một tiếng gào đau đớn, xé họng:

“Tên khốn đó đã giết cha mẹ tôi!!”

“Tôi mất ngần ấy năm, lục tung từng manh mối mới tìm ra được hắn! Tôi phải sống, phải làm việc, phải cười như chưa từng có gì xảy ra — chỉ để đợi ngày hôm nay!”

“Các người có biết cảm giác đó là thế nào không?! Khi hắn đeo kính râm bước vào quán, khi tôi pha cà phê cho kẻ đã giết cả nhà mình!”

Matsuda bất giác nhớ lại ánh mắt kỳ lạ của cô gái lúc anh bước vào.

Thì ra, thứ cô sợ… không phải là anh.

Mà là... ký ức.

“Kẻ như hắn không xứng được sống yên ổn! Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho cha mẹ tôi thôi! Tôi sai ở đâu chứ?!”

Rồi bất ngờ, trong một khoảnh khắc vụt sáng, cô bật dậy  như một mũi tên xé gió, lao ra khỏi tiệm!

“Cô ta bỏ chạy ——!”

Kaoru theo phản xạ lao theo, nhưng vừa xoay người thì… đâm sầm vào Matsuda.

Hai người đàn ông cao hơn mét tám, đụng nhau như hai cột đá, ngã bổ nhào giữa quán.

Kaoru đập trán vào cằm đối phương, đau điếng. Chiếc còng tay vướng víu lăn xoảng trên sàn, vang lên một tiếng “cách” khô khốc.

Là cảnh sát hình sự, phản xạ của Matsuda vốn bén nhọn như bản năng. Anh bật dậy ngay không chút chần chừ:

“Naruhodo, cậu ở lại đây! Tôi quay lại liền!”

Thấy cổ tay Kaoru có dấu hiệu trật khớp, anh lập tức rút chìa khóa mở còng.

Chưa kịp nói thêm câu nào, Matsuda đã thấy Matsuoka Hana băng băng lao ra bắt taxi. Anh không do dự, mượn tạm một chiếc xe giao cơm dựng gần đó — đạp ga đuổi theo!

Chỉ còn lại bác tài há hốc mồm đứng nhìn.

Mấy nhân viên giám sát lúc đó mới giật mình nhớ ra:

“À há… bọn mình là cảnh sát mà!” - Thế là vội vã phóng theo sau.

Kaoru thì thong thả sửa lại cổ tay bị trật, bước từng bước xuống cầu thang.

【 “Tên tổ tông Matsuda này, nửa năm không gặp, ngày càng ngốc ngếch dễ lừa…” 】

Cậu uể oải xoay cổ tay vài vòng, khớp kêu răng rắc, rồi tự mình bẻ khớp, nắn gọn lại.

Hệ thống hoảng loạn: 【 Còn không mau chuồn?! Nếu tên đó quay lại mà thấy cậu biến mất, là toi! 】

【 Không cần. 】 - Kaoru rút điện thoại, bấm số, nói mấy câu xong liền tắt máy, quay người rẽ vào thư viện.

【 “Tên kia sẽ không quay lại nhanh như vậy đâu.” 】

Mười phút sau – trước cửa tiệm.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, đèn chớp xanh đỏ nháo nhào cả vỉa hè. Matsuoka Hana ngồi gục trên ghế, khoác áo khoác cảnh sát, nước mắt còn chưa khô, đôi mắt căm phẫn găm chặt vào người đàn ông đeo kính râm trước mặt.

“Anh chỉ biết bắt tôi thôi! Anh với cái tên luật sư kia là một phe!”

Matsuda im lặng như câm điếc, cúi đầu gõ điện thoại.

Một lúc sau, anh mới ngẩng lên, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Tỉnh táo lại đi. Vấn đề của hắn ta… còn to hơn của cô nhiều.”

“Ể?” - Chiba – đang ghi chép lời khai – nhíu mày:

“Luật sư Naruhodo làm gì sai đâu? Tôi thấy hai người cũng đâu có ghét nhau đến thế…”

Matsuda khựng lại một nhịp. Mặt anh hơi đỏ lên, nhưng miệng vẫn quát khẽ:

“Không ai nói tôi thích tên đó!”

Chiba: “…”

“Cậu ta không giống người bình thường. Hồ sơ sạch tới mức lạ thường. Một gã lớn lên trong nhung lụa không thể nào có ánh mắt như thế được.”

Matsuda nhớ lại đôi mắt ấy — trống rỗng, sâu hoắm, tối đen như đáy giếng.

Nhìn lâu sẽ khiến người ta có cảm giác bị kéo vào, không thấy một chút hơi ấm nào.

Đột nhiên, linh cảm lóe lên trong đầu anh:

“Không ổn! Naruhodo đâu rồi?!”

Nhưng chưa kịp quay người, một chiếc xe cảnh sát thắng gấp bên lề đường. Một đám người từ trong xe bước xuống, vây chặt lấy anh.

Matsuda nhíu mày: “…Gì nữa đây?”

“Sở Cảnh sát Thủ đô tiếp nhận báo cáo: Khu vực này có người trộm xe máy, nghi phạm tự xưng là cảnh sát tên Matsuda ——”

Matsuda: “…”

Anh trầm mặc vài giây. Rồi bật cười lạnh như sương tuyết giữa hè:

“Ra là vậy…”

Trong đầu anh thoáng hiện ra bóng dáng gã đàn ông áo đen, mặt không đổi sắc, ánh mắt lãnh đạm khi nói: “Tôi gọi điện một chút.”

Thì ra… là vậy.

“Tch.” - Matsuda khẽ hừ một tiếng, mặc kệ đám đồng nghiệp đang ào ào áp sát, vừa uể oải ngáp một cái vừa giơ tay định đầu hàng như cho có lệ.

Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại trong túi anh reo vang.

“Alo? Takagi à?”

“À, là tôi đây!”

Ở đầu dây bên kia, giọng Takagi Wataru vang lên rõ ràng.

Anh đang đứng trong một căn phòng cũ nát — tường bong tróc, dây điện chằng chịt trơ cả lõi ra ngoài, cái quạt trần kêu vo ve như thể sắp rơi đến nơi.

“Dựa theo chỉ thị của anh, tôi đã lần tới khu vực liên quan đến dãy số hôm trước rồi.”

Matsuda cau mày, giọng trầm xuống:
“Dãy số? Là cái tôi nhờ cậu tra vụ Ayasato à? Có phát hiện gì không?”

Takagi gật đầu, đưa mắt nhìn quanh căn phòng ẩm mốc:

“Vâng. Dữ liệu gốc đều bị xóa sạch — có vẻ như cố tình. Nhưng anh biết đấy, chỉ cần từng tồn tại, kiểu gì cũng để lại dấu vết.”

“Vậy là cậu tìm được gì?”

“Sau nhiều vòng tra cứu, tôi lần ra một ông cụ từng làm nghề giao sữa ở khu này vào năm xảy ra vụ việc.”

“Ông ấy nói gì?”

Ở bên này, Matsuda nheo mắt. Ở bên kia, ông cụ già tóc bạc rối bù lật tìm trong túi áo, rồi rút ra một tờ danh sách đã úa màu, run rẩy đưa cho Takagi.

Ngay khi Takagi cầm lấy tờ giấy, ánh mắt anh bất chợt liếc qua khung cửa sổ bên cạnh — và thấy một bóng người thoáng vụt qua.

“Ai đó?!”

Anh lập tức ném tờ danh sách xuống, lao ra ngoài, chân giẫm mạnh lên hiên gỗ ọp ẹp.

Bóng người kia đã mất hút vào lùm cây phía xa.

“Takagi!!”

Tiếng Matsuda vang dội qua điện thoại. Anh nghe thấy tiếng loạt xoạt của lá khô và tiếng gió, đường truyền bắt đầu yếu dần.

“Takagi! Cậu còn nghe không?! Có chuyện gì vậy?!”

RẦM!

Takagi vấp phải một khúc gỗ, ngã nhào vào bụi cỏ rậm. Điện thoại văng khỏi tay.

Mất vài giây, anh mới lồm cồm bò dậy, phủi đám cỏ khô dính đầy trên áo vest, thở hổn hển.

“…Không sao đâu, chắc tôi nhìn nhầm… chỉ là ảo giác thôi.”

Anh cúi người nhặt lại điện thoại, lắp lại pin và khe sim đã rơi ra, rồi nói tiếp như thể chưa từng có chuyện gì:

“À đúng rồi. Tôi định báo với anh — người đứng tên dãy số đó là…”

Câu nói của Takagi vừa cất lên, sắc mặt Matsuda lập tức biến đổi.

Ánh mắt anh dần trở nên sắc lạnh, nặng như chì.

“Furuya Masaaki.”

“Tên của hắn chính là… Furuya Masaaki.”
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com