Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Nhiệm vụ 3.

Cả phòng họp lặng ngắt trong một khoảnh khắc.

“Là cậu ta sao?”

“Cậu ấy chính là nạn nhân à?”

“Mà mới chỉ là học viên cảnh sát thôi ư...?”

Những ánh mắt của các điều tra viên – vốn còn đầy giận dữ – trong giây phút này bỗng chốc trở nên phức tạp khôn tả.

Bọn họ đã làm nghề bao năm ngoài tuyến đầu, thừa biết rõ có biết bao đồng đội đã mãi mãi ra đi trong cuộc chiến chống lại tội phạm... Và trước mắt họ giờ đây là một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú, chỉ cách cái chết đúng một bước chân — một bước thôi là thân xác sẽ nát vụn dưới vụ nổ đó.

Rõ ràng là tuổi xuân rực rỡ đang ở ngay trước mắt...

Vậy thì — tại sao lại phải lên tiếng thay cho kẻ suýt nữa giết chết mình?

Thế nhưng, giọng nói của Amemiya Kaoru vẫn đều đặn, vững vàng, không chút run rẩy:

“Nhưng... cho dù thế nào đi nữa — sự thật vẫn là sự thật.”

【Hu hu hu Kaoru đẹp trai quáaaaa】

【ĐẸP ĐẾN PHÁT KHÓC!!! “Sự thật là sự thật” nghe mà muốn quỳ, muốn thơm vô má!!  (っ˘з(˘⌣˘ )】

【Má ơi đẹp trai lại còn não to, mới trước đó đá văng giáo quan giùm Kagemitsu, giờ lại đá tiếp quản lý thay cho nghi phạm, mỗi lần nói là tung nổ hạt nhân trí tuệ thì siêu ghê gớm! Tại hạ thán phục! *Emote quỳ lạy*】

【Đúng là ngầu thật... nhưng tui cứ có cảm giác có bi kịch chực chờ ấy. Dù tên đó không phải chủ mưu thì chuyện Kaoru suýt chết là thật mà :(】

【A... Kaoru ơi PTSD của cậu đã đỡ chưa mà dám liều như vầy nữa hảaa *mèo khóc.png*】

【Vì Kaoru vốn là người dịu dàng kiểu đó mà... Dù biết rõ đối phương suýt lấy mạng mình, cậu ấy vẫn không thể phản bội lại lương tâm và niềm tin của bản thân...】

【Một cái cờ siêu to sắp bay lên đó mấy cậu ơi X.X】

【Nếu hồi đó người gặp Jinpei là Kaoru thì đã chẳng xảy ra chuyện ấy rồi... hu hu hu】

Sự thật... sao.

Ngồi phía sau, giữa đám đông cảnh sát, Matsuda Jinpei ngẩng lên khỏi bàn họp, ánh mắt chậm rãi hướng về phía bóng hình ấy — sáng chói như một ngọn cờ, nổi bật giữa tất cả.

Bộ cảnh phục rộng thùng thình bọc lấy dáng người gầy gò kia, thế nhưng sống lưng cậu lại vẫn thẳng tắp, vững như một thanh kiếm dựng đứng.

Jinpei mím môi, dõi nhìn hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng khép mắt.

Cuối cùng, anh chẳng nói gì cả.

“Sự thật à... khá thú vị đấy.”

Matsumoto Kiyomasa — sau khi nghe màn biện luận của đám cảnh sát trẻ tuổi ấy — cũng khẽ gật đầu, hai tay đan lại trên mặt bàn:

“Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cậu hiểu rõ:
Cho dù là như thế, bằng chứng hiện tại vẫn chưa đủ để chứng minh rằng Noguchi vô tội.”

Kaoru điềm tĩnh trả lời:

“Tôi cũng không định khẳng định rằng anh ta vô tội. Việc Noguchi có liên quan tới vụ án là sự thật không thể chối cãi. Nhưng... rốt cuộc đó là chủ ý, hay chỉ là bị lợi dụng, thì còn cần điều tra thêm.”

“Bởi vì, nếu như theo hướng suy luận ban đầu của bên Điều tra số Một — rằng hắn chính là chủ mưu, thì sẽ phát sinh một điểm đáng ngờ.”

“Phần mép đường ống hiện tại chỉ có vân tay của Jinpei, chứng tỏ người gài bom đã cố ý lau sạch dấu vết trong quá trình hành động.”

“Thế nhưng, Noguchi lại không hề lau đi dấu vân tay của mình. Nếu hắn thật sự muốn che giấu, thì những vết ở cạnh trái và phía dưới cũng sẽ không tồn tại.”

“Hắn không có lý do gì để cố tình để lại bằng chứng bất lợi như vậy.”

Matsumoto lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang phát biểu.

Dáng cậu khi suy nghĩ, quen thói khoanh tay trước ngực — ánh mắt sắc sảo, lý trí không run. Giây phút đó, ông như đang nhìn xuyên qua Kaoru, dường như trông thấy bóng dáng một ai đó có cùng linh hồn, từng rực rỡ... rồi vụt tắt.

“...Nếu bắt buộc phải hợp lý hóa tình hình hiện tại,”

Amemiya Kaoru cất giọng, tuy không lớn, nhưng từng chữ đều vang rõ như xuyên thẳng vào lòng mọi người:

“Khả năng Noguchi Satoshi chỉ là quân tốt bị lợi dụng, cao hơn rất nhiều so với việc anh ta là chủ mưu thật sự.”

Cậu hơi dừng lại, rồi tiếp tục, ánh mắt nhìn về phía màn hình chiếu:

“Nếu mô phỏng lại cách đặt tay để dấu vân tay in lên như ở hiện trường, sẽ thấy đó là một động tác ‘thu lại’. Mà động tác này lại xuất hiện ở vị trí ống thông gió cao hơn ba mét, rõ ràng rất không hợp lý.”

Date Wataru đã hiểu ra ngay, dù không trực tiếp điều tra vụ này, anh vẫn dễ dàng theo kịp mạch suy luận:

“Nghĩa là chủ mưu đã lấy được dấu vân tay của Noguchi từ đâu đó, rồi cố ý in lên hiện trường, nhằm đánh lạc hướng điều tra.”

Không khí trong phòng họp như bị rút cạn, tất cả rơi vào im lặng sững sờ.

Ai cũng đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Nếu Noguchi chỉ là người bị lợi dụng, thì vụ án này không chỉ có một hung thủ — mà phía sau còn có kẻ điều khiển tất cả. Điều đó có nghĩa là mức độ phức tạp của vụ việc phải nhân đôi, phạm vi điều tra cũng phải mở rộng cấp số nhân.


Kaoru gật đầu, nhìn về phía đàn anh:

“Lớp trưởng phân tích đúng. Nhưng nếu là như vậy, thì chắc chắn Noguchi và kẻ chủ mưu đã từng tiếp xúc, thì dấu vân tay mới có thể bị lợi dụng như thế—”

Ngay lúc ấy, một giọt đỏ sẫm đột ngột nhỏ xuống trước mặt cậu, trượt dọc theo gò má, lăn xuống cằm, rụng lên mặt bàn.

“...Gì vậy?”

【Má ơi, thiệt luôn á—】

【Người ta vừa thương vừa muốn chụp cậu lại nhốt vô phòng đắp chăn cấm túc luôn cho đỡ liều mạng!】

【Kiểu mèo con lì lợm quá là phải bị ôm gọn vô lòng luôn đó =))))】

【Ê ê khoan khoan, đừng giành vợ tui nữa chời ơi 😤】

【Cảnh sát xung quanh kiểu: sao cái người bị thương này lại là người gánh nguyên cuộc họp dzậy trời?!】

Kaoru vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt nhìn bảng theo dõi độ nổi tiếng tăng vọt một cách khó hiểu, trong khi bên tai vang lên tiếng hét khẩn cấp:

“Cậu chảy máu rồi đó!!”

Furuya Rei lập tức đứng phắt dậy, đè Kaoru ngồi xuống lại, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng:

“Hiro! Đã dặn là đừng cử động lung tung rồi cơ mà!!”

Cậu vùng vằng nhỏ:

“Tớ... tớ ổn mà—”

Nhưng Morofushi Hiromitsu đã nhanh tay rút giấy, đè đầu cậu nghiêng sang để cầm máu, rồi quay lại phía Megure:

“Megure cảnh quan! Còn băng gạc không?!”

“A a a! Có! Mau lấy đến nhanh lên!!”

Thanh tra cấp cao Matsumoto: “...Tạm biệt buổi họp. R.I.P.”

Chưa đầy hai phút sau, Amemiya Kaoru bị vây chặt ở trung tâm, bị chính các bạn học của mình ấn ngồi xuống, bôi thuốc lại lần nữa.

Date giữ cứng vai cậu từ phía sau, còn Morofushi thì cau mày kiểm tra vết thương:

“Rách miệng vết rồi. Cậu không thấy đau sao?”

Kaoru ngớ người:

“Không, thật sự không cảm thấy gì luôn—”

Chỉ đến khi miếng bông thấm cồn áp vào da:

“A-a-a đau!!”

...Ừ thì, đau một chút thôi.

Cậu thầm nghĩ: Lần sau chắc phải giảm lực tay lại mới được...


“Được rồi, hôm nay họp đến đây thôi.”

Sau một hồi im lặng, Matsumoto Kiyomasa bất lực đứng dậy, ngán ngẩm nói:

“Sada!”

"Có mặt!" - Sada lập tức đáp lời.

Matsumoto liền ra lệnh dồn dập:

"Sada, dẫn theo một tổ đến công ty Yamashita, điều tra kỹ lưỡng tất cả các mối quan hệ mà Noguchi Satoshi từng tiếp xúc! Hibino, mang người rà soát thông tin các phương tiện xuất hiện quanh bệnh viện Midai trong vòng một tuần trở lại đây — tất cả xe đậu quá 20 phút đều phải tra biển số! Fukayama, lập tức liên hệ Viện kiểm sát Tokyo, yêu cầu tạm hủy lệnh bắt giữ để chuẩn bị tái điều tra!"

"Rõ ạ!"

Ngay lúc ấy, thanh tra trưởng Megure nhẹ nhàng nghiêng người đến gần Matsumoto, giọng nhỏ hẳn xuống, vẻ mặt còn mang theo vài phần do dự:

"Chỉ huy... Ngài thực sự định điều tra theo hướng mà cậu nhóc ấy đề xuất sao?"

"Có vấn đề gì sao?"

Matsumoto chậm rãi ngả người dựa vào ghế, nhắm mắt như trầm ngâm điều gì, rồi lại mở ra, trong đáy mắt ánh lên vẻ hoài niệm:

"Tin vào cậu ta đi."


Các cảnh sát trong phòng đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng họp theo lệnh.

Những học viên cảnh sát vì không tiện ở lại cũng đành đi theo, chen chúc trong dòng người vội vã khiến cả nhóm bị tách ra, mỗi người bị đẩy về một góc hành lang khác nhau.

"Ê! Nhóc Jinpei!" - Hagihara theo bản năng quay đầu tìm bạn, phải vất vả lắm mới nhìn thấy Matsuda trong đám đông, liền túm lấy vai cậu.

Nhưng ngay khi vừa tới gần, cậu nhận ra đối phương cũng đang căng thẳng tìm kiếm ai đó, mở miệng hỏi ngay:

"Hagi, cậu thấy Amemiya đâu không?"

Trưởng nhóm và Rei thì đang ở góc trên bên trái, Kagemitsu chạy từ phía đối diện tới, Hagi thì ở đây...

Matsuda bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Giống hệt trước kia, mỗi lần Amemiya phát hiện ra cậu đang âm thầm quan sát, là y như rằng chỉ cần bị tách ra trong chốc lát... cậu ta liền biến mất như tan vào không khí.

"À... Hở? Hình như hồi nãy mình thấy cậu ấy nói chuyện với Kagemitsu..."

"Cậu ấy bảo có việc gì đó cần làm... nhưng... ờ, hình như mình không kịp hỏi rõ là đi đâu..."

Matsuda trầm mặt không nói.


Cách đó không xa, sau một bức tường ở cuối hành lang.

Amemiya Kaoru đang âm thầm nhắn tin trả lời một tin nhắn, rồi cất điện thoại vào túi.

Ánh mắt cậu lướt nhẹ ra xa, dõi theo những người bạn học đang cười đùa rời đi, nhưng gương mặt vốn dịu dàng như nước lúc này chợt trở nên lạnh lẽo, sắc mặt như bị rút sạch hơi ấm.

Cậu lặng lẽ kéo khẩu trang lên, đội mũ lưỡi trai xuống thấp, rồi len qua cửa phụ, bước vào cầu thang thoát hiểm.


Đêm đen dày đặc, mây mù cuộn xoáy.

Ánh trăng cuối cùng cũng bị mây đen nuốt trọn, chỉ còn lại vài ánh đèn nhòe nhoẹt ở nhà ga phía xa như vệt sáng yếu ớt giữa nhân gian.

Tận cùng con hẻm sâu hoắm không thấy lối ra, một chiếc xe đen tuyền đậu sát tường, tiếng động cơ trầm đục vang lên như tiếng rên rỉ bị nghẹt trong bóng tối.

Cửa xe bật mở.

Thứ đầu tiên bị ném xuống là một đầu lọc thuốc cháy dở.

Tiếp đó, đôi giày da sáng bóng dẫm lên tàn lửa một cách tàn nhẫn.

Đối diện với cửa xe, ở góc tường âm u, một dáng người cao gầy đứng yên lặng, toàn thân gần như bao kín bằng đồ đen, từ đầu đến chân không chừa kẽ hở. Dưới vành mũ lưỡi trai kéo thấp, chỉ lờ mờ thấy được hình dáng đôi mắt.

Thậm chí cả giọng nói cũng không lộ ra, cổ bị che kín bởi cổ áo và một thiết bị biến giọng mảnh gọn.


Gin đút hai tay trong túi áo khoác, hơi ngẩng cằm lên, giọng trầm thấp cất lời:
"Hàng đâu, Glenlivet?"

Người đối diện – chính là Amemiya – lên tiếng, giọng đã bị biến dạng thành âm điện lạnh băng, như lưỡi dao kim loại xé rách không khí:

"......Hôm nay sao vội vàng thế?"

Cậu thanh niên chậm rãi nâng cổ tay lên, vài ngón tay thon dài đang kẹp lấy một chiếc túi niêm phong. Trong ánh sáng nhạt, ánh đồng thau quen thuộc của hai viên đạn đặc chế bên trong khẽ lóe lên.

“Có hai mẫu gốc, truy được ba viên, tất cả đều ở đây.” - Kaoru nói bằng giọng điềm tĩnh. - “Anh muốn kiểm tra thế nào?”

Ý của cậu rất rõ: Kiểm tra ngay tại chỗ, nếu có vấn đề thì giải quyết tại đây, tránh mang hàng về tổ chức rồi lại bị vu cho làm giả – khi đó, cả người giao lẫn người nhận đều khó toàn mạng.

Thế nhưng, người đối diện chỉ lạnh nhạt cười khẩy, giọng u ám:

“Không cần kiểm tra. Đưa đây.”

“Ngay bây giờ. Đưa cho tao.”

Đối diện với nụ cười sắc lạnh ấy, ánh mắt của Naruhodo Kaoru dưới vành mũ khẽ dao động một nhịp. Cậu liếc mắt nhìn lướt qua hai người đối diện — ánh nhìn như lưỡi dao phay lướt qua mặt gương.

Sau cùng, cậu chậm rãi cất bước, tiến lại gần.

Nhưng đúng lúc đi ngang qua lưng Vodka — người vẫn giữ dáng đứng cứng ngắc như tượng gỗ — một bàn tay thon dài đột ngột lướt ra, ngón tay linh hoạt móc ngược lấy khẩu súng giắt bên hông đối phương.

Trong khi Vodka còn đang trợn trừng mắt vì quá bất ngờ, khẩu súng đen nhánh đã nằm gọn trong tay Kaoru. Cậu xoay nó một vòng cực kỳ gọn ghẽ trên đầu ngón tay — rồi...

“Tách”— tiếng lên đạn vang khẽ.
Họng súng lạnh băng dí thẳng vào thái dương “Gin”.

Ánh mắt dưới vành mũ sụp tối lại.

“Ngươi không phải Gin.”

“Ngươi là ai?”

Trong khoảnh khắc ấy, sát khí như núi lở biển dâng bùng phát khắp không gian. Cả con hẻm chìm vào im lặng như bị đóng băng. Vodka đứng cạnh run rẩy toàn thân, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng như bị bóp cổ.

Hắn chậm chạp quay đầu lại, ánh mắt dại đi — gần như không dám tin vào điều trước mắt.

“Gin” — lại chỉ khẽ cong môi cười, một nụ cười như vết dao rạch lên băng mỏng.

Ngay sau đó, “hắn” nâng tay xé mạnh lớp mặt nạ mỏng dán nơi cổ và má.

“Soạt—”

Lớp da nhân tạo bị bóc ra, vóc dáng vốn cao lớn của “Gin” cũng như bị xì hơi, lập tức thấp đi một đoạn.

Chỉ trong một thoáng, mái tóc vàng óng ánh buông xõa xuống bờ vai như thác, đường nét gương mặt quyến rũ hiện lên dưới ánh đèn le lói trong ngõ tối — đôi mắt xanh long lanh đuôi mắt xếch lên cao, như đang săm soi một con mồi vừa đáng yêu vừa nguy hiểm.

Là Vermouth.

Trước họng súng, ả vẫn chẳng hề lùi bước, thậm chí còn khẽ nghiêng người về phía cậu, áp sát bên tai thì thầm bằng giọng trầm quyến rũ, vừa ngọt ngào, vừa như nhấm nháp trò chơi:

“Ồ? Sao phát hiện ra vậy, hửm?”

“Đúng là...”

Môi đỏ như máu kề sát vào tai cậu, hơi thở mơn man kèm theo tiếng cười khẽ khàng:

“... không hổ là Queen của Gin.”

____________________________
Tác giả: Hà Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com