91. Ranh giới của sự thật 5.
Lời beta: Mọi người ưi, tui bị lộn cái timeline về tuổi tác nên tui chỉnh lại rùi nhen (tức Amemiya Kaoru mất năm 25 tuổi á) Ai mà thấy khó hiểu quá chắc tui sẽ làm một cái chương tóm về timeline luôn cho hehe✨
…
Furuya Rei từ từ cho xe dừng lại bên lề đường. Gần như cùng lúc đó, dưới tán cây vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.
Một bóng người cõng theo hộp đàn ngẩng đầu nhìn về phía anh.
“Hiro.”
Morofushi Hiromitsu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, đang đi xuống ven đường. Thấy sắc mặt anh tái nhợt, Furuya hỏi:
“Xin lỗi, giờ này còn bắt cậu chạy ra ngoài thế này. Nếu thấy mệt thì tôi đi một mình cũng được, cậu về nghỉ đi.”
“Không sao đâu, vào thẳng chuyện chính luôn đi.”
Hiromitsu chỉ xua tay rồi mở cửa bước vào chiếc RX-7.
“Zero, trước đó cậu bảo đang điều tra về khả năng Kaoru từng thâm nhập tổ chức với tư cách cảnh sát chìm. Có tra ra gì không?”
Chiếc xe thể thao dáng thấp lao đi trong màn đêm, đèn đường lướt qua hai bên như những vệt sáng nhạt nhòa, vụt qua nhanh đến nỗi như không kịp để lại dấu vết.
Mãi đến khi RX-7 lên đường trên cao, chạy đều đặn, Furuya mới gật đầu:
“Có. Nhưng hành tung của Glenlivet thật sự rất kỳ lạ. Tôi đã nhờ Yuya lục tung toàn bộ kho dữ liệu liên quan đến Gin.”
Ánh đèn đường mờ hắt lên sườn mặt Hiromitsu, nhuộm anh trong một lớp ánh sáng lạnh.
“Rồi sao?” — Anh hỏi.
“Thì... đúng là có phát hiện một vài điểm bất thường.”
Furuya một tay giữ vô lăng, tay kia thò xuống hộc bên dưới bảng điều khiển, rút ra một tập tài liệu kẹp trong túi giấy:
“Cậu xem cái này đi.”
“Thông tin về Gin chúng ta không nắm được nhiều, nhưng có thể thấy rõ, từng có một giai đoạn hắn bỗng thay đổi phong cách hành động. Chính khoảng thời gian đó, hắn cũng bắt đầu được đưa vào nhóm trung tâm của tổ chức.”
“Khoảng từ mười bốn đến mười tám tuổi?” - Hiromitsu lật xem tài liệu, nhíu mày: “Vậy các cậu nghi ngờ hắn gặp Kaoru từ thời điểm đó?”
“Đó là giả thuyết hợp lý nhất hiện tại.”
Furuya nhẹ nhàng bẻ lái, chiếc RX-7 rẽ khỏi đường cao tốc.
“Cục cảnh sát quốc gia kết luận rằng: rất có thể Gin quen biết Glenlivet từ khi mười bốn tuổi, và lợi dụng cậu ta như một quân bài đứng sau điều khiển mọi thứ. Cách nói này cũng trùng khớp với lời đồn về cặp ‘King – Queen’ trong tổ chức.”
“Chỉ có điều, vấn đề là—”
“Tuổi tác.”
Hiromitsu cắt lời, giọng lạnh đi rõ rệt.
Cả khoang xe lặng đi, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ và tiếng giấy sột soạt.
Tuổi hiện tại ước đoán của Gin là “32”.
Lùi lại mười tám năm, hắn mới mười bốn?
Còn Glenlivet, khi ấy... mới tám tuổi?
Hiromitsu bất giác siết chặt tập tài liệu trong tay, sắc mặt trắng bệch:
“Không thể nào! Một đứa bé tám tuổi mà có thể tham gia tổ hành động sao? Dù so với Sherry đi nữa thì đó cũng là một ngoại lệ cực đoan do nhóm nghiên cứu đặc biệt nuôi dạy! Tổ hành động sao có thể đặt kỳ vọng vào một đứa nhỏ như vậy? Trừ phi tổ chức đã điên rồi—”
“Tổ chức... điên thật mà.” - Furuya nhàn nhạt nói.
“Họ định dùng mạng của Glenlivet để kiểm soát Gin. Nếu Glen chết, Gin sẽ là người kế tiếp.”
Chiếc RX-7 lao vút qua đoạn đường bụi gió. Trong gương chiếu hậu, ánh mắt của Furuya chợt lóe lên, lặng lẽ và tối tăm.
Anh vừa dứt lời, rõ ràng có thể cảm nhận được khí lạnh đang toát ra từ phía ghế bên cạnh.
“Nghe nói họ từng đặt một mệnh lệnh chết. Glenlivet mà chết, Gin lập tức bị xử lý. Nhưng với một đứa trẻ tám tuổi thì—”
Đó là một cái bẫy sống.
Thả một con chuột non vào miệng mèo — còn gì đáng sợ hơn?
Mười bốn tuổi, Gin đã là một kẻ giết người máu lạnh. Nếu không nhờ trí tuệ của chính mình, Kaoru đã bị hắn giết chết từ lâu. Cậu ấy khi đó... chỉ như con kiến nằm dưới gót chân hắn mà thôi.
Tổ chức chưa từng buông tha, dù chỉ một lần, việc đẩy cậu ta ra rìa lằn ranh giữa sống và chết.
Vậy thì, Kaoru rốt cuộc là gì với tổ chức?
Là món đồ chơi?
Là con tốt thí?
Là một thứ công cụ để họ xóa sạch ký ức, rồi bật cười hả hê khi thấy cậu ấy đau đớn vùng vẫy?
Tiếng mưa khẽ rơi trên kính xe như ai đang gõ từng nhịp u buồn.
Một luồng khí lạnh len qua khe cửa sổ hở, thoáng lạnh buốt.
Cần gạt nước lặng lẽ hoạt động, nhưng trong xe lại không một ai lên tiếng.
Họ nhìn chằm chằm về phía trước. Mười ngón tay siết chặt, có chút run rẩy mà chính họ cũng chẳng hay.
Cả thế giới như mờ dần đi. Bóng tối phủ kín. Mọi thứ chợt trở nên thật xa, thật xa…
Đặt cạnh hình ảnh của một chàng trai từng tên là “Amemiya Kaoru”, tất cả điều đó càng trở nên cay nghiệt và châm chọc đến đau lòng.
— Và trong đêm hôm ấy, vết thương xưa lại đồng loạt trở về, chảy máu ngay trên lòng bàn tay Morofushi Hiromitsu.
Vết súng.
Vết dao.
Vết bỏng.
Thân thể chàng trai từng rạng rỡ ấy, nay đã nát vụn.
Còn nụ cười trong sáng kia... từ bao giờ đã không còn hiện hữu nữa.
Cuối cùng… đến đôi mắt đẹp ấy cũng không còn nữa.
Đó là cái giá cậu phải trả cho tự do.
Cái giá khiến cậu mất sạch mọi thứ.
…
【 Quả nhiên!! QUẢ NHIÊN!!! Cuối cùng các người cũng nhận ra rồi a a a *lay dữ dội.gif* 】
【 Tự nhiên thấy đau lòng ghê. Kaoru-chan hồi ở học viện cảnh sát rốt cuộc làm sao mà có thể cười nổi? 】
【 Dù có là người của tổ chức thì cậu ta cũng đâu có chỗ để về, người mình tin tưởng thì lúc nào cũng có thể ra tay giết mình. Cuộc đời như một trò hề đau tim QAQ 】
【 A a a a!! Không còn gì hết!! Hiromitsu nói đúng quá... mà cũng vì vậy mới càng đau hơn. Khi Kaoru quyết định tự sát để đổi lấy tự do, rốt cuộc cậu ấy đã tuyệt vọng tới mức nào vậy chứ??? 】
【 Chẳng lẽ là do cái ‘giao dịch’ cậu ấy từng nhắc đến với tổ chức? 】
【 Nhưng sao Kaoru lại vào tổ chức được chứ??? Rei có điều tra được quá khứ của cậu ta với Gin, nhưng rõ ràng là đã bị lôi đi làm Glenlivet từ khi còn rất nhỏ. Cái hố đó... vẫn chưa ai lấp nổi á 】
…
“Zero, vậy rốt cuộc giờ chúng ta đang đi đâu?”- Một lúc lâu sau, Hiromitsu mới lên tiếng. Giọng anh nhẹ như gió, lạnh như mưa.
“Tình hình điều tra về Kao... cậu cũng thấy rõ rồi còn gì.” - Furuya khẽ đưa tay che mũi như để giấu đi cảm xúc vừa trào lên, rồi nói tiếp:
“Chúng tôi đã xác định được Kaoru xuất thân từ phòng thí nghiệm đó. Và theo tình báo, cũng chính ở nơi ấy, cậu ta gặp Gin lần đầu.”
Là nơi bắt đầu tất cả.
Là lúc con chuột trắng nhỏ bé ấy lần đầu bước vào thế giới đen ngòm này.
Chỉ là... thời điểm đó, đứa trẻ ấy liệu có biết được rằng… điều đang chờ phía trước là gì?
Cửa kính xe được hạ xuống, gió lùa hiu hắt bốn bề.
Tầng mây xám xịt như đè xuống mắt Furuya, khiến ánh nhìn của anh tối đi vài phần.
Chân trời im lặng.
Tiếng mưa lách tách hoà vào tiếng gió gào, như ai đang nức nở trong bóng tối.
Furuya bất ngờ đạp phanh. Chiếc RX-7 dừng lại bên vệ đường.
“Đến rồi. Chính là chỗ này.”
“Xuống xe đi.”
Hiromitsu theo anh bước xuống. Hai người sóng vai tiến về phía trước.
Không ai trong họ nhận ra, trong bóng cây rậm rạp cách đó mấy chục mét, một chiếc Ford đỏ đang im lìm nấp mình.
Tòa viện nghiên cứu cũ kỹ ấy từ lâu đã bị bỏ hoang. Biển hiệu bong tróc, cửa sổ hoen gỉ. Cả tòa nhà trông chẳng khác gì một cái xác mục ruỗng giữa rừng cây.
Không một ngọn đèn.
Không một tiếng động.
Furuya cắn đèn pin, cúi đầu rọi lên tấm bản thiết kế tòa nhà trên tay. Trong đó, có đánh dấu một căn phòng ở góc tầng một — nơi Glenlivet từng bị nhốt.
Nhưng cánh cửa lớn đã bị khóa từ đời nào. Ổ khóa han rỉ đến mức gần như dính chặt vào khung. Điện đã cắt từ lâu, nên khóa mã số cũng vô dụng.
Hiromitsu không nói không rằng, rút súng, bắn liền hai phát. Sau đó tung chân đạp mạnh.
Keng!!
Cánh cửa cũ kỹ đổ rầm xuống đất, hé ra một căn phòng trống hoác, bừa bộn như vừa bị lục tung.
Ghế bị đổ nghiêng.
Ngăn kéo bàn có cái đóng, có cái hé.
Trên sàn còn sót lại một chiếc giày đơn, như thể ai đó từng tháo chạy trong hoảng loạn.
Furuya lập tức lên đạn, áp sát Hiromitsu.Lưng chạm lưng, cả hai từ từ tiến vào, súng trong tay quét qua từng góc tối. Đến khi chắc chắn không có nguy hiểm, họ mới chịu hạ tay xuống.
“Bên ngoài chắc là khu làm việc của nhân viên nghiên cứu. Bên trong mới là phòng thí nghiệm.” - Furuya điều chỉnh hơi thở, quét đèn vài vòng.
Bỗng, sau lưng anh vang lên tiếng gọi:
“Nơi này! Zero!”
Furuya lập tức chạy tới.
Hiromitsu không biết đã phá tủ bằng cách nào, giờ đang dựa vào tường, lật tung xấp hồ sơ dày cộp trong tay, ánh mắt tìm kiếm điên cuồng.
“Cậu tìm được gì rồi?”
Rei chiếu đèn pin sát vào.
— Và cả người anh như khựng lại tại chỗ.
Trên giấy là ảnh thẻ. Một đứa trẻ chỉ mới hơn mười tuổi, mang cái tên “Amemiya Kaoru”. Cậu ta nhìn thẳng vào ống kính. Không cười. Không nhăn mặt. Chỉ là… ánh mắt ấy đã hoàn toàn trống rỗng.
Hiromitsu nghiến chặt răng, đồng tử co rút.
Quả nhiên…
Chính nơi này… đã tạo ra Glenlivet.
Tên thật của cậu dường như từng được ghi ở góc hồ sơ, nhưng đã bị ai đó cào xóa bằng nét bút nguệch ngoạc.
Chỉ còn lờ mờ thấy hai chữ Hán phức tạp. Có lẽ là một cái tên giả.
Ayasato?
Không chắc. Phải đem về tra kỹ thêm.
Dù sao thì… Tổ chức cũng từng làm vậy rất nhiều lần.
Muốn bẻ gãy con người, đầu tiên là tước đi cái tên của họ.
Dù vậy, cảm giác bất an trong lòng Hiromitsu lại chẳng chịu rời đi.
Anh vô thức lật thêm một tờ.
— Và rồi, ánh mắt đông cứng.
【Theo nội dung giao dịch, sau khi hoàn tất chỉ đạo báo thù với sự hỗ trợ từ tổ chức, sẽ chính thức gia nhập tổ chức.】
Giao dịch?
Giao dịch gì?
Báo thù... cho ai?
Hiromitsu nhìn chằm chằm hàng chữ đó, một dự cảm xấu trào lên trong lòng.
Anh chợt nhớ — lúc đứng ngoài cửa, từng thấy trên bản thiết kế có tầng ngầm -1. Nhưng tòa nhà này... lại không hề có lối xuống dưới?
“Ê, Hiro!” - Giọng Furuya vang lên phía sau, mệt nhọc, lạc hẳn đi. Trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh.
Nhưng Hiromitsu chẳng còn tâm trí để nghe nữa.
Anh quay đầu lao ra ngoài. Rẽ phải. Vượt qua bãi xe trung tâm —
— Và tìm thấy một cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Furuya lảo đảo chạy theo phía sau: “Ê! Có chuyện gì vậy?!”
Trong khi đó, Akai Shuichi đang nấp sau một thân cây gần đó, ánh mắt vẫn dõi theo Bourbon đang ráng giữ vững từng bước chân.
Khóe môi anh hơi nhếch lên.
Tai nghe vang lên giọng Jodie: “Anh vừa nói gì thế, Shu?”
Akai đáp nhẹ, tay sửa lại súng và dao găm trên người:
“Làm gì có trùng hợp nào đáng sợ đến vậy chứ.” - Anh bật cười khẽ, giọng lẫn chút giễu cợt:
“Chẳng lẽ... đây là thứ các người hay gọi là ‘số mệnh’?”
Jodie cau mày: “Cái gì? Rốt cuộc anh đang thấy gì vậy?!”
“Chờ chút nữa tôi nói.”
Akai dụi tàn thuốc, bước nhanh đuổi theo.
…
【Giời đất ơi, tự nhiên bật sang map âm phủ luôn rồi!!】
【Hiromitsu với Rei đúng là con cháu tinh tinh cổ đại ở học viện cảnh sát, điều tra thì điều tra, quăng mạng sống ra không chớp mắt luôn á =))】
【Tui đang căng thẳng thấy bà nội luôn rồi đừng có nói chuyện với tui nữa aaa 😭】
【Rei Rei chắc lại nhớ chuyện cũ… trời ơi ánh mắt đó, tui đau lòng quá!!】
【Tui đang run mà nhìn ra ngoài thấy Akai cười một phát muốn xỉu tại chỗ. Ủa trời? Cái gì mà "định mệnh" với "thăm dò" vậy ông chú???】
…
Cùng lúc đó.
Cầu thang dẫn xuống tầng hầm tối om, không một chút ánh sáng, trần lại thấp đến mức ngột ngạt, khiến không khí vốn đã lạnh lẽo càng thêm đè nặng.
Thậm chí.
Ngay cả khi đứng trước cánh cửa lớn đã gỉ sét kia, người ta vẫn có thể cảm nhận được một mùi hương mơ hồ len ra từ bên trong. Cái mùi đó như bị bịt kín suốt bao năm tháng, giờ đây vừa hé mở liền lập tức đâm thẳng vào mũi, làm từng sợi thần kinh căng ra, khó thở...
Là mùi máu!
Hiromitsu ngẩng đầu nhìn thẳng vào phía trước.
Anh không để ý rằng phía sau, Furuya Rei đã bắt đầu thở gấp, mồ hôi túa ra từng giọt. Tất cả sự tập trung của Hiromitsu đều dồn vào tấm bảng tên gắn trên cánh cửa — tên của phòng thí nghiệm ngầm, và cả buồng giam kế bên.
Theo kinh nghiệm của anh—
Nơi này... từng có người chết. Tên họ của những người đó, chắc chắn nằm trên bảng danh sách này.
Nhưng khi Hiromitsu nhìn kỹ vào dòng chữ dưới ánh đèn pin lạnh lẽo, hàng lông mày của anh càng lúc càng nhíu chặt. Cảm giác bất an lúc đầu cũng dần hóa thành một thứ linh cảm khó chịu đến nghẹn thở.
Tim anh đập nhanh hơn, từng nhịp một mang theo một chút sợ hãi không tên.
Mọi thứ họ vừa thảo luận, tất cả những điều tận mắt chứng kiến.
Cứ như từng mảnh vụn chậm rãi xâu chuỗi lại, rồi bỗng khép kín thành một kết luận kinh khủng.
“Tại sao tổ chức lại để một đứa bé tám tuổi gia nhập tổ hành động, làm cộng sự của Gin?”
“Căn cứ vào nội dung giao dịch với tổ chức...”
“Mượn thế lực của tổ chức để báo thù.”
...Báo thù?
Vậy là báo cho ai?
“Chủ tịch Konakarucha ... họ Konaka, tên là Masaru?”
Hiromitsu nhìn chằm chằm vào cái tên vừa hiện ra, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác quen thuộc đến khó chịu.
“Zero!”
Anh chợt quay ngoắt lại, hét lớn: “Cậu còn nhớ không?! Hồi nhỏ tụi mình có xem bản tin phát đi phát lại suốt ấy!”
“Cái gì...?” - Trong bóng tối, Rei thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hiromitsu vẫn chưa nhận ra gì bất thường, tiếp tục nói một mạch:
“Hơn mười năm trước, có một công ty rất nổi tên là Konakarucha! Bề ngoài thì kinh doanh truyền thông, nhưng thật ra chuyên làm tình báo, nắm đủ loại thông tin về giới chính trị, thương mại, từ đó thao túng người ta như con rối!”
“Nhưng rồi một ngày, chủ tịch của công ty—ông Konaka—bỗng dưng biến mất. Không ai thấy ông ta đâu nữa.”
“Tôi... không biết... cậu đang nói gì đâu...” - Giọng Rei khản đặc, ngắt quãng, gần như không thể nghe ra.
“Không thể nào! TV chiếu rầm rộ mà! Báo cũng đăng mà!” - Hiromitsu vẫn chưa dừng lại.
“Chuyện đó làm ầm cả nước lên! Bởi vì sau đó người ta phát hiện thi thể ông ta trong một hồ chứa nước! Bị bắn vào tim.”
“Lúc đó ai cũng nói ông ta làm chuyện ác bị quả báo. Nghe đâu từng bị truy tố tội phóng hỏa, còn định giết một nữ luật sư. Nhưng rồi nhờ có tiền, thuê luật sư, dùng quan hệ... cuối cùng vẫn trắng án.”
“Công lý bất lực, người dân bức xúc. Ai cũng nghĩ ông ta bị ai đó trả thù. Nhưng tôi thì không chắc đâu... tôi nghĩ, ông ta không phải chủ mưu thật sự.”
Hiromitsu khựng lại một chút, tay chống lên cằm:
“Chỉ là... tôi không nhớ tên của nữ luật sư đó.”
“Nhưng... hình như cô ấy có một đứa con trai.”
“Tôi đang nghĩ... nếu đứa bé ấy cũng bị nhốt ở đây, cũng giống Kao… thì biết đâu cái tên Konaka này, chính là người mà tổ chức xúi giục để diệt trừ họ?”
— Đoàng!
Một âm thanh nặng nề vang lên trong bóng tối khiến cả không gian dội lại. Hiromitsu giật bắn người, theo phản xạ rút súng, lia đèn pin—
Rei ngã gục ngay sau lưng anh.
“Zero!”
Hiromitsu lập tức quỳ sụp xuống, tay run run chạm vào người anh ấy.
Toàn thân Rei ướt đẫm mồ hôi lạnh!
“Tôi... Hiro… tôi nhớ ra rồi…”
Rei ôm lấy đầu, môi run lẩy bẩy, giọng nói vỡ ra từng chút như thể đang cào rách cổ họng chính mình. Mỗi từ thốt ra, như kéo theo một vết cắt sâu hoắm.
“Tên là… Ayasato…”
“Cậu đang nói cái gì vậy?! Cậu bị sao thế?!”
Hiromitsu hoảng loạn, cả lồng ngực phập phồng mạnh đến nghẹt thở. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh gần như bị nuốt chửng bởi sự rối loạn trong lòng anh.
“Đừng sợ! Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây! Tôi sẽ—”
Nhưng câu nói chưa kịp dứt…
Cộp… cộp… cộp…
Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong hành lang âm u.
Tiếng giày da đàn ông đạp lên sàn đá lạnh, dội từng nhịp một vào không khí như búa bổ.
Hiromitsu ngay lập tức kéo Rei che ra sau lưng. Anh núp trong bóng tối, cơ thể căng cứng như dây đàn.
Tựa như một con thú hoang đang chờ vồ lấy bất cứ thứ gì xuất hiện.
Tay nắm chặt súng, ngón trỏ đã đặt sẵn lên cò.
Không cần ai nói cả—
Có người đến.
____________________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com