Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

95. Ranh giới của sự thật 9.

"Chuyện... là như vậy đấy."

Căn phòng nhỏ hẹp, kín như bưng, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.

Morofushi Hiromitsu gần như không còn cảm nhận được cơ thể mình. Như có một tiếng nổ chấn động vang lên trong đầu, sấm sét cuồn cuộn tràn khắp toàn não bộ.

Sự thật từ mười chín năm trước bất ngờ tràn về như cơn lũ — máu me, những cảnh tượng rợn người hiện ra trước mắt, không chừa lại một khe hở để né tránh.

"Kao đã... chém chính tay mình, lấy máu đổi mạng cho tớ. Nhưng với hoàn cảnh khi ấy, một vết thương như thế... sao có thể không trí mạng?"

"Cậu ấy đã lấy thân mình... để giữ lại một mạng sống."

Trong căn phòng chật chội ấy, mùi máu tanh nồng nặc như sắp đông đặc lại. Hơi lạnh bám thành sương, lặng lẽ phủ khắp tường.

Cánh cửa không biết đã mở từ khi nào. Có thể... ai đó đã đến.

Ngoài trời, cơn mưa ào ạt trút xuống, gió lạnh lùa vào không thương tiếc. Sắc trời xám ngoét như có thể nghiền nát người ta bất cứ lúc nào.

Đứa trẻ tóc vàng đứng sững, ánh mắt không dời khỏi người bạn nhỏ đang nằm bất động nơi góc phòng.

Nước mắt rơi lã chã. Cậu bé loạng choạng bước tới vài bước.

Tiếng gào thét tuyệt vọng bị nghẹn lại. Mọi âm thanh như bị kéo vào khoảng trống lặng câm.

Trước mắt cậu là một cuốn phim đen trắng quay chậm — từng cảnh, từng chi tiết, tua lại từng chút một.

Không âm thanh. Không cảm giác. Nỗi đau, tiếng khóc, tất cả đều như bị đóng băng.

Cậu ôm lấy thân thể lạnh toát của người bạn mình. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nỗi hoảng loạn và đau đớn dâng lên như sương mù, nhấn chìm cậu. Mọi thứ trước mắt nhuộm đầy máu — máu của cha, máu của Kaoru-chan.

Tại sao lại thành ra như vậy?

Cậu không biết. Thật sự không biết.

Tiếng bước chân vang lên trong mưa, rõ ràng đến rợn người.

Cậu nghe thấy. Ai đó đang đến! Tiếng nước bắn tung tóe dưới chân, giọng hét lạc giữa rừng sâu vọng lại.

—— Là bọn họ!

Cậu bé run lên. Quên cả khóc. Cậu cố kéo bạn mình dậy, kéo bằng đôi tay nhỏ bé gần như chẳng còn chút sức lực.

Cậu dậy đi! Làm ơn... dậy đi!

Trong làn mưa bụi lất phất, ánh đèn pin cuối cùng rọi tới vũng máu loang lổ.

Nhưng điều họ nhìn thấy, chỉ là một thân thể không còn sự sống.

Một đứa trẻ khác, cũng chừng tuổi đó, bất chấp tất cả, lao đầu chạy vào rừng.

Nó vừa chạy, vừa khóc nấc. Nước mắt hòa vào mưa lạnh, mái tóc dính bết, áo quần ướt sũng, tầm nhìn nhòe nhoẹt như phủ lớp kính mờ.

Cậu chạy mãi, không ngoảnh đầu. Ngã, trầy xước, đầu gối bật máu, toàn thân lấm lem đất bùn — nhưng vẫn gượng dậy.

Và lại tiếp tục chạy.

Như thể nếu chạy đủ xa, cậu có thể quay lại thời điểm trước khi mọi thứ sụp đổ.

"... May mà mưa lớn quá, đám bắt cóc không lần ra được dấu vết của tớ trong khu rừng rộng ấy. Tớ cứ chạy mãi, cho đến khi vấp vào thứ gì đó, rồi lăn xuống chân núi."

"Đầu tớ va phải đá... những gì sau đó, tớ chẳng nhớ nổi. Mẹ nói, lúc ấy là một người bà con và cảnh sát đi tuần phát hiện ra tớ."

Furuya Rei tiếp lời: "Hồi đó, người ta vẫn chưa coi trọng những chuyện như vậy. Ngoài chấn thương đầu và mất trí, tớ chẳng có thương tích gì rõ ràng, nên bị cho là trẻ bỏ nhà đi rồi trượt chân ngã núi. Mẹ tớ lắm, bà không muốn dính líu đến. Nên bà đã đưa tớ rời khỏi nơi ấy. Rời khỏi... tất cả."

"Rồi... tớ gặp cậu, Hiro."

Morofushi Hiromitsu cúi đầu, không nói gì.

Cơn gió lạnh lướt qua, làm mấy sợi tóc bay tung. Vẫn còn phảng phất mùi đêm mưa năm ấy.

Định mệnh... suy cho cùng cũng chỉ là một chuỗi trùng hợp trớ trêu.

Từng người đã gặp. Từng lựa chọn đã đưa ra. Âm thầm xô đẩy tất cả theo một hướng không ai biết trước.

Mười chín năm sau, Furuya Rei lặng lẽ nhìn vào khoảng không.

Trong đôi mắt xám tím là cảm xúc chính anh cũng chẳng gọi nổi thành tên.

Nỗi đau như lưỡi dao cứa ngang óc. Khoảnh khắc vừa tuyệt vọng đến cùng cực, lại vừa dịu dàng đến muốn bật khóc — như cuốn phim quay chậm đang dần lật mở.

—— “Tớ là Ayasato Kaoru. Sau này chúng ta là bạn nhé, Rei-chan.”

—— “Vậy... tớ gọi cậu là Rei được không?”

Amemiya... và đứa bé năm ấy, dần dần trùng khớp làm một. Giọng nói ngây thơ ngày xưa chồng lên chất giọng trưởng thành, vang vọng trong đầu.

Trong mắt anh, phản chiếu một nụ cười quen thuộc đến đau lòng.

Như thể sau bao lang thang, cuối cùng cũng tìm thấy chốn để quay về.

Tiếng khóc nghẹn ngào tan ra giữa khoảng trời mưa gió, lẫn vào tia sáng mong manh của quá khứ.

Những người đã rời đi… sẽ có ngày gặp lại.

Cậu ấy mỉm cười.

"…Rei."

Furuya Rei xuyên qua khoảng không, ôm chặt lấy người ấy. Đau đến độ không phân biệt nổi thực hay mơ.

Chỉ còn nước mắt, nóng hổi, lăn từng giọt — như vượt qua cả năm tháng và bi kịch, để ôm trọn người mà anh đã đánh mất.

—— “Thủ khoa và á khoa trường cảnh sát.”

Thời gian vùn vụt trôi. Hoa anh đào nở trắng trời, lung lay trong mưa tuyết cuối mùa.

Đứa trẻ năm nào, dần bước ra khỏi bóng tối lẫn ánh sáng, rồi lớn lên theo cách của riêng mình.

Tấm ảnh kỷ niệm ngày hội thể thao — hai chàng trai trong bộ đồng phục, ngồi cạnh nhau trên khán đài, một là chủ tịch, một là phó. Như thể… mọi thứ đã được sắp đặt sẵn từ trước.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi nhẹ lên vai họ.

Bánh xe số phận tiếp tục xoay.

Màu trắng đen dần tan ra như thủy triều rút. Những gam màu tươi sáng bắt đầu lan rộng — báo hiệu một khởi đầu mới.

Tìm thấy cậu rồi, Kao...

Cuối cùng... tớ cũng tìm được cậu rồi.

Người từng chiến đấu cùng bọn tớ trong núi, người không bóp cò bắn tớ, người đã cứu tớ khỏi biển lửa... rồi lặng lẽ biến mất.

—— “Đừng đến gần tôi nữa.”

Tất cả những linh cảm kỳ lạ bao năm qua… cuối cùng cũng có lời giải.

【Thì ra "tổ học viện cảnh sát" chia thành nhiều tuyến là để dành cho tình huống này hả?! Để bây giờ đâm thẳng cái con dao dài 120 cm vào tim tui luôn đúng không?!】

【Trời ơi, rốt cuộc là vì cái gì vậy hả trời! (gào) Tui biết mấy tuyến truyện của học viện không tránh khỏi dao đâu, nhưng ít ra cũng cho tui nghĩ lễ hội thể thao là phần yên bình nhất chớ! Ai ngờ toàn là dao pha lê cắm sâu mà còn lấp lánh nữa chứ!!!】

【Ôi Kaoru-chan ơi là Kaoru-chan a a a…】

【Lễ hội thể thao thì Hiromitsu ngộ ra đạo lý làm người, Hagi nhận diện được trái tim mình, Jinpei dù thua nhưng vẫn được bạn bè công nhận, ai nấy đều vui vẻ hạnh phúc, thế mà tổ tác giả nỡ lòng nào cầm nguyên cây đại đao bổ thẳng vô mặt tui như vậy!!】

【Nhìn lại cảnh hai người ngồi cạnh nhau, Kaoru còn ngại ngùng hỏi có thể gọi cậu ấy là "Rei" không... trời ơi muốn xỉu! Hi sinh tất cả vì người ta, cuối cùng người ta còn chẳng nhớ nổi mình là ai. Khóc luôn.】

【Không có tuyến nào nhẹ nhàng hết! Toàn bộ phần học viện là một tuyến dao phay khổng lồ được mài bén sẵn!】

【Nếu Kaoru-chan không bị tổ chức tiêm thuốc, nếu lúc tỉnh còn nhớ lời Rei nói, thì khi đứng trước một người quen thuộc đã bên mình suốt bao lâu, mà bản thân không nhận ra nổi — lại còn là cảnh sát ưu tú nhất... thì phải đau đớn tới mức nào mới chịu nổi?】

【Rei là cảnh sát ưu tú nhất, còn Kaoru-chan chỉ là một tội phạm nằm vùng bị tổ chức đẩy ra tuyến đầu. Hắn nhìn theo bóng lưng Rei, không dám làm người giỏi nhất... chỉ vì hắn biết rõ họ thuộc về hai thế giới khác nhau.】

【Đừng nói nữa, xin đừng nói nữa... Tui thật sự sắp phát điên rồi!! Từ nay về sau không thể nào nhìn tổ học viện bằng ánh mắt bình thường được nữa. Mọi dịu dàng mà tổ dành cho Kaoru... đều là từng nhát dao đâm vô tim cậu ấy. Cậu ấy rốt cuộc đã phải rối rắm, chịu đựng bao nhiêu đây?! QAQ】

【Thành thật mà nói, tui cũng hiểu vì sao cuối cùng thanh tra Amemiya lại chọn cái chết. Không phải vì yếu đuối, mà vì anh đã chạm đến giới hạn rồi. Ánh sáng quá đẹp, tổ học viện cảnh sát quá rực rỡ — nhưng tất cả ánh sáng ấy, vốn đã không còn dành cho anh nữa.】

【Nói thật thì... có nên cảm ơn kỹ thuật tẩy não của tổ chức không trời? (khóc nấc)】

【Cái đau nhất, chẳng phải là Kaoru-chan đã bán luôn cuộc đời mình rồi sao? Một lần vì cứu Rei mà ngã vào tay kẻ giết cha, còn bị buộc đối đầu với chính Rei Rei, một lần vì cứu đồng đội mà bước vào chỗ chết, kết quả là Matsuda và Hagiwara chuyển công tác. Chỉ nghĩ thôi mà ngực đau thắt lại, không thở nổi luôn.】

【Tui chịu hết nổi rồi. Rốt cuộc là tại sao?! Vì vợ tui thông minh quá? Hay do xinh đẹp quá? Nên bị trời trừng phạt hả?! Cái trò chơi số phận quái quỷ gì đây?!】

【"Nếu ta chưa từng nhìn thấy ánh sáng, thì ta vốn có thể quen với bóng tối." "Ánh sáng rất đẹp, chỉ là không dành cho ta." — Đau lòng muốn chết! Nếu không có tổ chức, Kaoru cũng có thể đứng cạnh Rei, làm một người ngay thẳng và dịu dàng như vậy, sống dưới ánh mặt trời...】

【Đừng đâm dao nữa. Xin tha cho tui đi. Hết giấy lau nước mắt rồi. Nằm mơ cũng không ngờ tuyến nào cũng là dao. Đây là cái ác mộng gì vậy hả trời…】

...

Không rõ đã qua bao lâu, Furuya Rei mới dần lấy lại được tinh thần.

Anh vùi mặt vào khuỷu tay, hít thật sâu. Dường như chỉ có vậy mới kiềm chế nổi cảm xúc đang cuộn trào, gần như sắp vỡ toang trong lòng. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tay anh vô tình đụng phải thứ gì đó —

Keng!

Chiếc ly pha lê đặt trên đầu giường lăn xuống sàn, vỡ tan tành.

Nước và mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.

"Không sao, không sao!"

Hiromitsu vội đỡ lấy tay anh, ngăn không cho cúi người:

"Để tớ dọn. Cậu nghỉ đi."

Anh chàng mắt mèo lập tức ngồi xổm, lấy khăn giấy che tay định lượm mảnh thủy tinh rơi dưới gầm giường. Nhưng đúng lúc đó, tay anh bỗng khựng lại.

“Sao vậy?” - Rei nhận ra anh hơi sững người, khẽ hỏi:

"Midorikawa?"

Toàn thân Hiromitsu căng lên.

Không màng vết bẩn, anh cúi người lôi ra một vật nhỏ giấu dưới gầm giường —

Một thiết bị nghe trộm màu đen, bị dán kín băng keo.

"…Cái quái gì?! Khi tớ vào, đã quét toàn bộ bằng máy dò rồi, rõ ràng lúc đó không phát hiện tín hiệu nào hết!"

“Bình tĩnh đã.”

Rei mặt trầm như nước, nhưng vẫn bình tĩnh nhận lấy món đồ.

"Máy dò chỉ kiểm tra tín hiệu truyền ra ngoài. Nếu lúc đó nó chưa bị kích hoạt, thì không thấy gì là chuyện bình thường."

“Ý cậu là có người cài trước, đợi tụi mình vào rồi mới bật lên?!”

Rei siết chặt tay: "Không thể xác định nó đã phát tín hiệu lúc nào. Đây là loại điều khiển từ xa."

Hiromitsu nghiến răng: “Nhưng ai có thể biết rõ hành tung của tụi mình?! Ai đã làm chuyện này…!”

Nói đến đây, anh bỗng khựng lại.

Hai người đồng thời im lặng.

—— Vì đáp án... chỉ có một.

Hiromitsu lập tức đá bật cửa, lao ra phòng khách của căn safehouse!

Từ góc nhìn ấy, anh thấy khu bếp nơi Rye vẫn đứng nãy giờ đã trống trơn. Trên bàn, mớ nguyên liệu cắt dở vẫn còn.

Nhưng người… đã biến mất.

Rye.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức ghê rợn.

Furuya Rei siết tay, mắt tối lại chưa từng thấy.

Phòng chứng cứ – Viện kiểm sát.

Matsuda Jinpei theo chân thư ký đi vào kho lưu trữ. Nhập mã tạm thời, quét vân tay, rồi nghe giọng máy vô cảm vang lên:

“Xác nhận thành công.”

“Là Tổng Công tố Mitsurugi cử ngài đến phải không?” - Thư ký đứng sau anh, nhưng khi sắp bước vào thì dừng lại.

“Ngài được quyền truy cập mọi kho, mang đi các vật đã báo cáo với Tổng Công tố. Nhưng xin đừng lạm dụng. Từng món trong này đều có sổ sách kiểm tra chặt chẽ.”

Matsuda khẽ gật đầu, không nói gì thêm, cũng chẳng ngoái lại, đi thẳng vào bên trong.

Lời dặn cuối cùng của Mitsurugi khi nãy vẫn còn vang trong đầu: “Những vật liên quan đến Ayasato vẫn được giữ trong tầng hầm. Nếu muốn, cậu có thể kiểm tra lại. Còn vài thứ luật sư Chihiro từng gửi tôi, nói là bằng chứng cho một vụ án gì đó, nhưng không kịp dùng. Cậu thư ký sẽ gửi mã lưu trữ cho cậu. Nếu cậu cần tìm thêm manh mối… cứ tự nhiên.”

Tầng hầm nhỏ hẹp, lạnh ngắt, đèn vàng mờ như trong phim trinh thám cũ. Trước mặt Matsuda là một hàng cửa sắt, mỗi cái cần nhập mã riêng. Anh bật cười khẽ:

“Thật là biết cách bảo vệ đồ ghê.”

Anh nhanh chóng tra mã, tìm đến ngăn lưu trữ đúng số. Có hai chiếc rương đặt cạnh nhau. Một rương ghi "vụ phóng hỏa Ayasato", cái còn lại chỉ ghi "vụ khác".

Matsuda mở cái đầu tiên. Bên trong toàn tang vật của vụ cháy năm đó: từng túi ni lông trong suốt chứa những mảnh vụn cũ kỹ, dán chằng chịt giấy ghi chú bạc màu. Gần như không còn giá trị.

Anh chẳng đụng vào, chỉ đóng lại, rồi quay sang cái rương còn lại — thứ được gọi là "đồ linh tinh".

Tự nhiên có chút cảm giác lạ len vào lòng.

Tại sao một luật sư lại gửi chứng cứ ngay trước khi qua đời? Sao phải chọn lúc đó?

Matsuda mở rương.

Quả thật đúng như Mitsurugi nói: toàn là mớ đồ lặt vặt gom đại từ nhà mang tới — truyện tranh thiếu nhi, máy sấy tóc, vài thanh sôcôla đã mốc meo, lược rụng răng… nhìn mà hết muốn tìm gì luôn.

Nhưng bản năng nghề nghiệp bảo anh không được bỏ qua.

Anh đeo găng tay, bắt đầu cầm từng món lên lắc nhẹ. Đến khi chạm vào một chiếc gương thì trực giác cảnh sát lập tức réo chuông.

Ngón tay anh nhẹ chạm vào mặt gương.

——!

Anh hơi sững lại. Gương mặt phản chiếu không hề méo mó — không phải gương thật, mà là một lớp mặt gắn tạm.

Matsuda vớ lấy chiếc kẹp trong rương, nạy nhẹ mép gương. Lớp keo bên trong từng rất chắc, nhưng sau mười chín năm, đã lỏng lẻo.

Rắc.

Mặt gương bật ra.

Phía sau là một ngăn rỗng. Từng bức ảnh nhỏ rơi lả tả xuống chân anh.

Anh chết sững lại.

Gương mặt Amemiya Kaoru — nhưng trẻ hơn hàng chục tuổi — hiện lên sống động trong từng bức hình.

Một cậu bé đội tai mèo trong tiệc Halloween, mặt dính đầy bánh kem vì bị bạn bè phá. Có ảnh khác thì vừa khóc vừa ôm quả bóng đá cạnh thùng rác, gương mặt đỏ bừng, mắt nhòe nước như ổ bánh mì hấp mềm oặt.

Rồi cảnh cậu bé tò mò ngó vào ống kính, trốn sau tường giận dỗi vì bị cấm ăn kẹo. Tất cả ngây ngô và chân thật đến mức khiến người ta… chỉ muốn thò tay nhéo một cái.

Matsuda bật cười khẽ, nhưng chẳng bao lâu thì nghẹn lại.

Tất cả ảnh đều là Kaoru trước bảy tuổi. Vui buồn, giận dỗi, tò mò, u sầu.

Không giống một chút nào với người anh từng biết.

Không giống với Amemiya Kaoru trầm lặng, cẩn trọng, lúc nào cũng bình tĩnh, luôn làm mọi thứ hoàn hảo đến vô cảm.

Người đó — như thể ngay từ đầu đã không được phép có cảm xúc.

Nhưng những bức ảnh này cho thấy không phải vậy.

Đây là khoảng thời gian cuối cùng Kaoru còn sống như một đứa trẻ.

Chúng nằm im lìm trong rương suốt mười chín năm sau vụ cháy, không ai biết đến. Giờ đây đột ngột hiện ra — như kéo Matsuda quay ngược thời gian, đối mặt với một Kaoru đã từng tồn tại.

Cậu bé trong ảnh — ánh mắt sáng, như muốn nói điều gì đó.

Matsuda siết tay khẽ run.

Đúng lúc ấy…

Bộp.

Một vật gì đó rơi khỏi khe ảnh.

Anh cúi xuống nhặt.

Là một chiếc đĩa — hoặc có thể là món đồ chơi — mặt trên chi chít lỗ nhỏ như cái lọc gió. Đằng sau nó dán một mảnh giấy ghi chú:

【Gửi — Anh Furuya.】

Furuya… Furuya Masaaki?

Mắt Matsuda sầm lại. Là thứ vốn định giao cho cha của Rei?

Anh nhìn kỹ nét chữ, nhưng ngoài cái tên ra thì chẳng có gì thêm. Cũng không rõ cái thứ hình tròn kỳ quặc này để làm gì.

Nhưng trực giác mách bảo:

Thứ này — rất quan trọng.

Anh siết nhẹ tay, hít sâu một hơi, nhét món đồ vào túi áo trong, đóng lại chiếc rương.

Hoàn tất thủ tục xong, Matsuda bước ra khỏi tầng hầm.


Bên ngoài, trời bắt đầu sẩm tối.

Ánh hoàng hôn như bị ai thả trôi về cuối đường chân trời, mờ nhòe trong sắc cam lẫn tím, tựa như định mệnh của những người mười chín năm trước – vẫn le lói, vẫn chưa chịu kết thúc.

Matsuda bước xuống bậc tam cấp, lên xe, rút từ túi áo trong ra chiếc đĩa bạc vừa tìm được, giơ lên trước ánh sáng.

Không có gì đặc biệt.

Chỉ thấy trên mặt đĩa là những lỗ tròn khoanh quanh tâm, kỳ lạ đến mức giống như... đang mô phỏng mặt trời.

Là cái gì đây?

Xe đen lướt nhanh trên phố, lao về phía sở cảnh sát thủ đô. Sau lớp kính râm, ánh mắt người cảnh sát trẻ u ám, không còn sót lại chút cảm xúc nào.

Anh từng nghĩ, chỉ cần gặp được Mitsurugi là có thể làm rõ thân thế thật sự của Amemiya.

Nhưng bây giờ, mọi thứ lại rối như nùi len bị mèo cào.

Mẹ của Kaoru chết vì liên quan đến tổ chức nào đó?

Còn Kaoru thì sao? Vì sao lại đổi sang họ Amemiya? Vì sao ánh mắt cậu ấy... lại trống rỗng như vậy?

Và cái đĩa này nữa.

Nếu nó vốn được gửi cho Furuya Masaaki, thì tại sao lại nằm lẫn lộn trong mớ đồ “linh tinh” ở viện kiểm sát? Ayasato Chihiro làm vậy là vô tình, hay là cố ý?

“Chết tiệt…”

Matsuda vò đầu, cảm giác như não đang bị buộc dây rồi xoắn chặt lại từng vòng, càng nghĩ càng rối.

Cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe dần, đèn đường lóe sáng, hắt vào mặt kính thành từng vệt sáng chập chờn, loang lổ như máu.

Nhanh quá rồi.

Khoan đã…

Sao lại nhanh thế này?!

Matsuda giật bắn người.

Anh phát hiện bên cạnh cửa xe có một ống nhỏ — không biết từ khi nào — đang toả ra hương thơm nhè nhẹ.

Hương mê!

Anh lập tức mở cửa sổ, ném thẳng ống đó ra ngoài.

Nhưng chưa kịp phản ứng tiếp theo…

Phanh đạp – không ăn.

Kim đồng hồ tốc độ nhảy vọt.

Một trăm mười… một trăm hai mươi!

Chiếc xe lao đi như mất kiểm soát, lướt qua làn đường đông đúc giữa tiếng hét của người đi bộ và tiếng còi xe hỗn loạn.

Như thể cả con đường bị ép biến thành đường đua.

Matsuda xoay vô lăng — vô hiệu.

Thử thắng tay — cũng vô dụng.

Tắt máy — không được!

“Khốn thật!”

Anh nghiến răng, hét lên, cố mở cửa xe nhưng tốc độ quá lớn khiến cửa không bung nổi.

Giống như bị nhốt sống trong một cỗ quan tài thép, bị buộc phải nhìn mình lao đến đoạn kết.

Trán anh đổ mồ hôi lạnh, tay siết cứng vô lăng, tim đập như muốn nổ tung.

Phía trước là hàng rào cầu lớn.

“Dừng lại! Dừng lại cho tôi ——!!”

Matsuda hét lên, vặn xoay tay lái đến tê rát cả cánh tay.

Nhưng xe vẫn lao đi như thể bị ma xui quỷ khiến, không ai có thể dừng nó lại. Như thể Tử Thần đang ngồi ghế sau, tay chống cằm, đếm ngược từng giây.

Lần đầu tiên trong đời, Matsuda Jinpei cảm thấy cái chết gần đến vậy.

Anh thấy rõ kết cục đang lao đến: tai nạn, xe lật, bị đè bẹp…

Nhưng đúng lúc đó —

Một tiếng rít chói tai vang lên.

Két ——!!

Từ xa, một chiếc xe thể thao màu bạc lao tới như mũi tên, nghiêng người áp sát, rồi…

RẦM!

Nó đâm thẳng vào bên hông xe Matsuda, ép cả chiếc xe chệch hướng khỏi làn đường, kéo lệch khỏi quỹ đạo tử thần chỉ trong tích tắc.

______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com