Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

97. Khúc nhạc tử vong 1.

Lời beta: Yahooooo, tui quay lại ròiiiiiiiii mí cậu thứ lỗi tui nhe, chắc t3 tuần sau mới có chương mới=)) hehe mai tui đi chơi nên kh vô watt đc(づ ̄ ³ ̄)づ
...

Sở cảnh sát thủ đô.

Một bóng dáng cao gầy sải bước nhanh qua hành lang ngập nắng. Người thanh niên mặc áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài chiếc áo khoác bò trắng, cổ dựng cao che lấp nửa chiếc cổ mảnh. Tóc đen dài rủ xuống tự nhiên, cả người toát lên vẻ nhẹ nhàng, thoải mái, trông như một chàng sinh viên trẻ mới ra trường hơn là một cảnh sát.

Vừa đi ngang văn phòng, có người nhận ra lập tức cười chào:

“Chào buổi sáng, cảnh sát Hagiwara!”

“Sáng vui vẻ nhé. Kato-chan hôm nay trông chăm chỉ ha!”

Giọng anh thanh thoát, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu ngày khiến người ta không khỏi ngoái nhìn. Cô cảnh sát trẻ đỏ mặt, rụt cổ chạy biến như bị sét đánh.

Hagiwara Kenji thở dài một hơi, nụ cười vẫn còn phảng phất.

Sau khi chắc chắn xung quanh không còn ai, anh xoay người đi thẳng xuống tầng hầm.

Trong bãi xe, anh đứng cạnh một chiếc xe cảnh sát, nhận lấy găng tay từ đồng nghiệp. Người kia mặt nghiêm trọng, đi theo sát anh:

“Chiếc xe đâu?”

Giọng Hagiwara đã bình lại, không còn vẻ thoải mái như ban nãy:

“Ý tôi là... xe của Jinpei-chan.”

“Vâng!” - Người đi cùng gật đầu ngay:

“Xe của cảnh sát Matsuda đã được kéo về cùng đội cứu hộ. Kiểm tra ban đầu từ pháp y cho thấy ống dẫn bị cắt, ốc vít bị tháo rời. Nói thẳng ra... hôm đó mà xe lăn bánh, khác gì cục thuốc nổ di động đâu.”

Ở góc bãi xe, dưới ánh đèn vàng, là một đống sắt vụn đen sì, gần như chẳng nhận ra nổi hình dáng xe ban đầu. Vết máu còn loang lổ trên cửa, túi khí xì hơi, kính vỡ lẫn trong đám mảnh vụn.

“Để tôi xem thử.”

Hagiwara lẩm bẩm, đeo găng tay, cúi người chui xuống gầm xe. Ống dẫn bên dưới rối như canh hẹ, gãy, nát, lệch tứ phía. Anh ngậm đèn pin, mùi xăng sộc lên nồng nặc, gai mũi:

“...Sau khi đáy xe bị phá, chỗ này nhìn bằng phẳng quá. Là bị cắt? Hay bọn chúng gài sẵn thuốc nổ rồi chờ đúng thời điểm?”

Hagiwara lồm cồm bò ra, phủi bụi trên áo khoác. Anh cố tình không nhìn vào ghế lái đã loang máu, ánh đèn pin quét qua thân xe méo mó, rồi dừng lại ở đầu xe.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng người gọi:

“Hagiwara! Trời đất, tôi lật tung cả sở để tìm cậu, gọi điện không nghe, suýt nữa định mò thẳng đến nhà. Cậu chui vào đây làm gì vậy hả?”

Người vừa tới là một cảnh sát trung niên, mang phù hiệu của đội điều tra cơ động MIU, vừa thở hổn hển vừa vỗ mạnh vai Hagiwara.

Anh chỉ cười nhạt: “Trời thì mát, tôi xuống đây hóng gió một chút thôi.”

“Bớt điên! Hóng gió gì ở dưới cái bãi xe nát này!”

Vị tiền bối trừng mắt, rồi thở ra như trút cục tức trong lòng:

“Tôi tới để truyền lời. Đội trưởng Kikyou nói sắp chuyển sang bộ phận vũ trang, nên muốn giao lại vị trí đội trưởng MIU số một và số hai cho cậu. Rảnh thì qua gặp chị ấy nói chuyện.”

“Oa!” - Người đồng nghiệp kế bên trợn mắt, mặt dày chen vào:

“Tuyệt vời luôn! Đội trưởng Hagiwara, xét lý lịch giúp tôi với nha ——”

Nhưng...

Hagiwara Kenji không có phản ứng gì như mong đợi. Vẫn dáng vẻ điềm đạm, anh cúi xuống tiếp tục lật tìm phụ tùng cháy xém, miệng lẩm bẩm:

“Sao lại là tôi? Đội trưởng mà phải là chánh thanh tra, trong khi tôi còn đang lẹt đẹt ở cấp trợ lý. Nửa năm nữa cũng chưa chắc lên được. Tìm người khác đi.”

“Trời đất, được cất nhắc mà cậu còn chê?”

Tiền bối dở khóc dở cười: “MIU tụi mình giờ thiếu người lắm rồi. Cậu còn lạ gì. Đội trưởng Kikyou nghỉ, còn lại toàn mấy ông sắp về hưu, hoặc thì kiểu ưa cãi, hoặc thì tích công là nghỉ, hoặc... đầu óc không ổn.”

Hagiwara cười khẽ: “Đừng nói thế, nghe như đội mình thành cái chợ trời mất rồi.”

“Cũng không đến mức đó... nhưng mà thật sự không sáng sủa gì mấy.”

Ông vỗ mạnh lưng anh một cái, giọng đột nhiên nghiêm túc:

“Hagiwara, cậu là người có triển vọng nhất ở đây. Đội trưởng chưa bao giờ nhìn lầm người. Làm cho tốt nhé, đừng phụ lòng chị ấy.”

“...Tự dưng thấy buồn nôn ghê...”

“Giấy tờ thủ tục cứ để đó. Tới lúc rồi thì cứ nhận chức. Chuyện thăng hàm thì để tôi với chị ấy lo tiếp.”

Vị tiền bối bật cười ha hả, giơ ngón cái:

“Chưa tới ba mươi mà đã là chánh thanh tra, có khi được treo ảnh lên tường học viện luôn rồi đó chứ!”

Chưa đầy ba mươi tuổi...

...Cái gì cơ?

Gương mặt Hagiwara Kenji khựng lại.

Mọi tiếng động xung quanh như bị vặn nhỏ. Cảnh vật trước mắt bỗng vặn vẹo, mờ đi, bên tai vang vọng tiếng gọi quen thuộc — thanh âm trong trẻo vang lên giữa nắng, khuôn mặt người đó nhòe đi dưới ánh sáng chói chang.

Người đó mặc cảnh phục lam, đứng phía xa gọi anh bằng giọng nhẹ như gió:

—— “Kenji!”

“...”

“Này... Hagiwara! Hagiwara!”

Mãi đến lúc này anh mới sực tỉnh, nét mặt thoáng chút lạc điệu, nụ cười có gì đó gượng gạo:

“Không... tôi cảm ơn. Nhưng chắc... tôi không nhận đâu.”

“Cậu nói gì vậy? Cơ hội tốt thế mà... đội trưởng Kikyou cũng rất quý cậu mà.”

Tiền bối nghi hoặc nhìn anh: “Cậu không tính bỏ nghề mà? Vậy cậu đang nghĩ gì thế hả?”

Hagiwara không trả lời. Ngón tay dài khẽ phủi lớp bụi bám trên một vỏ đạn rơi sót lại gần đó.

Ánh mắt anh vẫn vậy, như cũ — nhưng không ai biết trong lòng anh, đã có điều gì không còn nguyên vẹn nữa. Anh đứng yên ở đó như một pho tượng không có bất cứ cảm xúc nào.

Chỉ là anh khẽ rũ hàng mi xuống, gương mặt nở nụ cười nhàn nhạt:

"Tiền bối này —— sao lại tin chắc rằng sau này tôi vẫn sẽ mãi là cảnh sát chứ?"

Tiền bối chau mày, những nếp nhăn hằn trên trán lộ vẻ bối rối:

"Gì cơ?"

"Ừm... đến giờ phải đi rồi!"

Hagiwara nói, vừa ung dung vươn vai, phía sau đã vang lên tiếng la của tiền bối:

"Này! Cậu định đi đâu thế hả? Có nghe tôi nói gì không?!"

"Biết rồi, biết rồi mà."

Hagiwara cuối cùng cũng dừng lại, thở ra một hơi: "Tôi đã hứa với Jinpei-chan là lát nữa tới bệnh viện thăm cậu ta. Đến trễ là tên đó xử tôi thật luôn đấy. Nên chuyện gặp đội trưởng Kikyou... để lúc khác vậy."

Anh xoay người rời đi, không ngoái đầu lại.

Cứ như thể... đang trốn tránh điều gì đó.

Chỉ khi ngồi vào chiếc xe quen thuộc, cơ thể căng cứng của Hagiwara mới thả lỏng đôi chút.

Anh dựa lưng vào ghế lái, châm điếu thuốc, để khói thuốc cùng hơi nóng xoa dịu thần kinh mệt mỏi.

Nắng sáng chiếu xuống rực rỡ, nhuộm vàng mặt đất và những dòng xe chạy ngang, nhưng với Hagiwara, ánh sáng ấy khiến mắt anh đau nhói.

Anh nhìn từng chiếc xe lướt qua, đôi mắt vô thức dõi theo, như cố nhìn xuyên qua lớp kính đen dày đặc, như muốn tìm một điều gì đó... hoặc một người nào đó.

Liệu có ai ngồi trong những chiếc xe đó không?

Chiếc nào mới là...

"Khụ... khụ!"

Một cơn ho bất chợt cắt ngang. Anh ho đến mức muốn nghẹn lại, như muốn nôn ra.

Một lúc sau.

Hagiwara ngẩng đầu khỏi vô-lăng, liếc nhìn gương chiếu hậu. Sau khi xác nhận sắc mặt không có gì lạ, anh đạp ga, chiếc xe thể thao đỏ lao vào dòng người, hướng về bệnh viện.

"Tôi hỏi anh này! Gần đây tự điều tra cái gì không biết, giờ thì ghê lắm rồi nhỉ!"

"Ừ, là cảnh sát Matsuda đấy à?"

Trong phòng bệnh.

Sato Miwako nhìn người đang quấn kín như xác ướp trước mặt mà giận tím mặt. Suýt nữa cô đã dùng gót giày đạp thẳng lên trán anh.

Nhưng từ lúc cô bước vào, Matsuda Jinpei đã chẳng thèm liếc cô lấy một cái. Anh tựa đầu vào giường, uể oải ngáp:

"Tôi chỉ đứng yên nhìn chút thôi."

"Nhìn cái đầu anh ấy! Bị thương thì nằm yên một chỗ cho tôi! Còn muốn chứng minh không sao thì xuống đây đánh với tôi vài chiêu xem nào!"

Matsuda: "..."

Chiba đứng bên cạnh: "..."

Matsuda quay đầu sang chỗ khác, còn hừ khẽ một tiếng. Sato càng thêm giận, nhớ lại cảnh anh máu me bê bết, suýt mất mạng, lửa giận lại bốc lên đầu.

Nhưng trước khi cơn giận kịp nổ tung —

Cửa phòng bật mở.

"Ồ, tôi đến hơi không đúng lúc nhỉ?"

Hagiwara Kenji bước vào với túi đồ tiếp tế, liếc mắt nhìn không khí như sắp đánh nhau:

"Wow, cậu tính làm gián điệp à? Ngầu dữ nha, Jinpei-chan!"

"Không... sao mấy người phiền phức đều kéo tới hết vậy! Không được chụp! Cái máy quay đó cất đi ngay, Hagi—!"

Matsuda như muốn phát nổ.

Hai phút sau.

Căn phòng chỉ còn lại hai người bạn thân.

Matsuda hỏi: "Sao cậu tới đây? Không phải hôm nay cậu trực à?"

"Tớ hứa rồi mà. Cậu bị thương vậy, sao tớ yên tâm cho được."

Hagiwara cười, gọt quả táo hình con thỏ, đặt lên bàn cạnh giường:

"Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Nghe bảo cậu đang điều tra vụ án nào đó kỳ lắm?"

"Chậc, tai mắt mấy người điều tra số một đúng là thính thật."

Nhưng lúc này, Matsuda chưa muốn kể hết. Vụ việc liên quan đến thân phận của Amemiya đã nghiêm trọng đến mức hắn suýt bị giết. Anh không muốn kéo thêm người khác vào.

"Tớ đang điều tra một vụ án bị đóng băng từ mười chín năm trước. Có nhiều điểm kỳ lạ. Bị cáo được xử trắng án, nhưng cả bên cảnh sát lẫn kiểm sát đều thấy không ổn."

Cuối cùng, Matsuda chỉ nói: "Chắc là tụi nó muốn giết tớ. Nếu hôm đó tớ không may mắn, có khi giờ này cậu đang chuẩn bị đám tang cho tớ rồi."

"Nhưng cậu làm tớ sợ chết đi được. Hôm đó nhận cuộc gọi của Miwako, tớ tưởng cậu đi đời thật rồi." - Hagiwara nói, đầy bất mãn:

"Tối hôm đó tớ chưa ngủ nổi một phút, đã phóng thẳng từ chỗ trực về Tokyo, lật tung đội điều tra số một hỏi cho ra. Trong khi trước đó tớ vừa kết thúc ca tuần kéo dài 24 tiếng ở MIU đấy nhé!"

"Rồi rồi, tớ đầu hàng."

"Tóm lại, người ta nói xe của cậu bị ai đó phá, lẽ ra phải nổ tung từ lâu rồi."

Hagiwara ngẩng đầu: "Vậy sao cậu sống? Ai cứu cậu?"

Matsuda im lặng.

"Hình như... có ai đó đã cứu tớ."

...

Tác dụng thuốc mê bắt đầu rõ rệt. Tầm nhìn anh dần mờ đi. Tấm chắn đang tháo dở còn lơ lửng, tua vít rơi khỏi tay.

Là sắp chết rồi sao?

Làn nước biển cứ thế tiến gần, bao lấy tầm nhìn.

Ngay khoảnh khắc ấy —

Một âm thanh trầm, nặng, vang vọng bên tai. Tựa như xuyên qua ảo giác.

Ai đó đang gọi anh. Khiến anh khựng lại.

Giọng nói ấy... nghe rất lạ…

Bỗng, một cảm giác không thể gọi tên ập đến.

Quen thuộc đến rợn người.

Anh thấy mình như đang lăn từ một sườn núi xuống, bị đá sỏi va đập tứ phía. Cơn đau ập đến dữ dội, thân thể tưởng chừng như sắp vỡ nát. Máu tràn xuống, che mờ cả tầm mắt.

Thế nhưng, xuyên qua ánh máu đỏ và ngọn lửa rực cháy giữa đêm đen...

Trong cơn mê man, anh lờ mờ thấy một người xuất hiện. Không thể tin được. Người ấy ôm lấy thân thể lạnh toát của anh, kéo anh ra ngoài, ép vào lòng, môi mấp máy như đang hỏi gì đó.

Anh chẳng nghe được gì.

Nhưng lại cảm thấy rất rõ: người đó... đang đau lòng.

Ánh lửa phía sau như muốn thiêu rụi mọi thứ. Trong ánh sáng lấp loáng ấy, bóng dáng kia dần dần trùng khớp với một người đã in hằn trong trí nhớ anh...

"Kao...?"

Hagiwara Kenji lập tức ngồi bật dậy: "Cái gì?! Cậu nói là Kao cứu cậu?!"

"Không, chắc là ảo giác thôi." - Matsuda Jinpei lắc đầu, ngón tay vô thức siết chặt tấm chăn - "Lúc đó tớ sắp chết rồi... có lẽ chỉ là một hình ảnh vụt qua trước khi tắt thở thôi."

Dù sao thì... Amemiya đã chết từ lâu rồi.

"Giọng nói khi đó, nghĩ kỹ lại thì... có thể là một người tớ từng gặp ở một vụ án khác. Một luật sư họ Naruhodo."

"Ồ, hóa ra hai người từng gặp nhau rồi à?"

Hagiwara tò mò: "Nhưng mà, anh ta tới đó làm gì? Một người xa lạ đâu cần liều mạng cứu cậu? Pháp y còn nói có một chiếc xe khác tông vào bên cạnh xe cậu..."

"Tớ cũng không biết. Tớ chẳng ngờ sẽ có người cứu mình." - Matsuda nhíu mày, ánh mắt tối dần dưới cái nhìn của người bạn thơ ấu:

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy tên đó, tớ đã thấy anh ta giống Kao một cách kỳ lạ. Lần này cũng vậy... Nếu anh ta tự nói là bị nhận nhầm, tớ cũng sẽ tin."

"Vậy chắc hai người có duyên đó."

"Duyên cái đầu cậu á!" - Matsuda trợn mắt, "Tên đó không đơn giản vậy đâu. Kiểu gì cũng có mục đích riêng."

Đang nói tới đây, anh chợt khựng lại!

"Jinpei-chan...?"

"Khoan đã! Sato—!"

Matsuda bất ngờ hét lớn, khiến Sato và Chiba đang đứng ngoài hành lang giật nảy, lập tức ló đầu vào.

Sato Miwako cau mày, nghiến răng: "Lại chuyện gì nữa?!"

"Này! Lúc mọi người tìm thấy tôi ấy, có thấy trong túi có gì không? Hoặc xung quanh có thứ gì rơi xuống, loại... tròn tròn, dẹt dẹt, màu bạc ấy!"

"Không có gì cả ngoài máu của anh cả!" - Sato nheo mắt, nghiến răng từng chữ, "Anh mơ ngủ à! Báo cáo pháp y còn chẳng ghi chú gì!"

——!

Matsuda Jinpei cuối cùng cũng hiểu.

Anh cười khổ, siết chặt răng:

"... Hộp nhạc cổ!!"

"Hắt xì!"

Naruhodo Kaoru bất chợt hắt hơi trong thư phòng. Ho khẽ vài tiếng, mắt cũng đỏ lên.

【Làm nhiều chuyện xấu nên bị nhắc tới đấy.】

Hệ thống bên cạnh tranh thủ chọc quê: 【Chắc ai đó nhớ cậu lắm lun!】

"..."

Kaoru không thèm đáp. Cậu lặng lẽ mở ngăn kéo, lấy ra một vật được bọc khăn giấy.

— Là một chiếc đĩa tròn màu bạc.

Hôm đó, sau khi cứu Matsuda, cậu đã tiện tay lấy nó ra từ người đối phương.

Tổ chức đang truy tìm đầu mối mà mẹ cậu để lại. Chiếc đĩa này có thể chính là chìa khóa dẫn tới bản đồ mà Boss đang giữ. Cách giải mã vẫn chưa rõ...

Điều chắc chắn là: nếu tổ chức biết thứ này từng nằm trên người Matsuda, mức độ truy sát sẽ không còn như bây giờ nữa.

Hệ thống nhìn kỹ rồi hỏi: 【Nhìn quen không? Tôi tìm thử thông tin nhé?】

"Hơi hơi... nhưng không rõ lắm."

Kaoru chống cằm, nhẹ giọng: “Hồi nhỏ nhà tôi từng có một chiếc máy phát nhạc, chỉ phát mỗi bài Twinkle Twinkle Little Star. Cậu nhớ không?"

Một hộp nhạc màu lam sẫm, nạm hồng ngọc. Giờ chắc trở thành đồ cổ rồi.

"Nó là loại hộp nhạc cơ học, tên là "Bát âm cầm". Nếu tra ngược thì có thể là từ thời Đại Chính. Giờ thì hiếm lắm. Nhưng tôi từng thấy cấu tạo nó trong manga, trong ký ức lẻ tẻ của Furuya Rei."

Nếu đoán không nhầm…

Chiếc đĩa trong tay tổ chức, cộng thêm hai cái Matsuda từng cầm ở viện kiểm sát—chúng giống hệt đĩa nhạc bên trong hộp nhạc.

Hệ thống: 【Thế giờ sao? Nếu không tìm đủ thì kế hoạch lật đổ Boss cũng khó mà tiến hành.】

"Chỉ còn cách xác nhận lại ký ức của một người."

Kaoru nói, liếc ra ngoài.

Người đó... vẫn còn sống. Và từng nhìn thấy hộp nhạc cổ.

Cửa safe house bật mở. Bourbon và Scotch bước vào, người còn dính ít bùn đất.

Kaoru gọi vọng ra: "Bourbon. Lại đây, tôi có chuyện muốn nói."

Giọng điệu bình thản như mọi khi. Nhưng Furuya Rei nghe xong lại thấy nhói lòng.

Trước kia anh không để tâm. Bây giờ thì không thể lờ đi nữa.

"Rõ, Glenlivet."

Dù thế nào, anh vẫn chỉ có thể kìm nén cảm xúc, bước tới như thường lệ.

Cánh cửa khép lại.

Furuya quay sang Hiromitsu, khẽ thì thầm:

"Tớ muốn ở riêng với Aya một chút. Được không, Hiro?"

Morofushi Hiromitsu lặng lẽ gật đầu. Đây là cơ hội đầu tiên để họ thật sự đối diện nhau từ khi tất cả sáng tỏ.

Anh ôm đàn, xách điện thoại, thong thả rời đi.

Thật lòng mà nói, anh thấy mừng. Mừng vì Zero cuối cùng cũng tìm được người quan trọng.

Dù vẫn còn hiểm nguy... nhưng ít nhất, họ đã có một cơ hội để bắt đầu lại.

Nhưng…

Vừa bước ra khỏi cửa, bị gió lạnh tạt vào mặt…

Hiromitsu khựng lại.

Chờ đã. "Aya của cậu ấy"?

Ủa??? Không phải là Kao sao?!

Anh ngồi phịch xuống ghế, nhìn lá phong bay lả tả.

Gió rít từng cơn.

Morofushi Hiromitsu: "…"

Và rồi...

"Cậu làm gì ở đây vậy, Scotch?"

Akai Shuichi bước tới, tay xách nồi, nhìn anh một cách khó hiểu.

Hiromitsu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như mùa đông cuối năm.

Akai cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

Không hiểu sao… anh thấy mình như người thừa.

…Mà hình như càng lúc càng nhiều người thừa thiệt.


Lời beta: Ảnh hộp nhạc nè mí bà. Hộp nhạc cổ hay còn được gọi là "Bát âm cầm" ⤋

______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com