Chương 21: Tình trạng tinh thần của anh ấy có lẽ không ổn định
Hagi sao lại có mặt ở đây?!
Matsuda Jinpei gần như lập tức muốn nép mình vào bóng tối khi nhìn thấy Hagiwara ở ngoài, nhưng rồi anh sực nhớ cửa cuốn ở lối ra đã hạ xuống, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
Trước mặt anh là hai tên cướp, trong đó tên thấp bé cũng là kẻ đầu tiên đã chạm mặt với anh ngoài cửa vẫn đang căng thẳng và bồn chồn, không ngừng mân mê khẩu súng trong tay.
Hắn ta cứ lẩm bẩm mãi:
“Làm sao mà tới nhanh như vậy được? Rõ ràng chúng ta đã tính toán thời gian rồi cơ mà…”
Matsuda cũng cảm thấy cảnh sát tới nhanh bất thường. Dù có ai đó báo cảnh sát ngay từ đầu thì trong vài phút ngắn ngủi thế này cũng không thể đến hiện trường nhanh đến vậy… Trừ khi… từ trước đã có rất nhiều xe cảnh sát đang tuần tra xung quanh—
Suy nghĩ của Matsuda ngừng lại, nghẹn cứng trong cổ họng.
Chính quả bom anh đặt trong xe cảnh sát đã khiến Sở Cảnh sát Tokyo phải phát động kiểm tra toàn thành phố.
Tại sao Hagiwara lại là người lên tiếng từ bên ngoài? Có lẽ vì nhóm họ là những người đầu tiên đến hiện trường. Nếu thêm khoảng mười phút nữa, nơi này chắc chắn sẽ bị vây kín như nêm.
Gieo gió gặt bão chính là đây.
Nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn.
Khi Matsuda đột nhập vào, năm tên cướp đã khống chế hiện trường. Phần lớn con tin bị trói tay chân, miệng dán băng keo. Nếu không có sự xuất hiện đột ngột của anh, chắc hẳn cả Tiến sĩ Agasa cũng đã bị khống chế.
Giờ đây, giọng nói của cảnh sát từ bên ngoài khiến đám con tin bắt đầu xôn xao, không ít người bắt đầu ngọ nguậy, phát ra tiếng kêu u u.
“Yên lặng hết cho tao!”
Một trong hai tên cướp đang tuần tra quát to. Có một người đàn ông đeo kính, mặc sơ mi vô tình ngẩng đầu lên liền bị đá ngã lăn ra đất. Không ai dám cử động nữa.
Tuy nhiên, tên cướp đang bắt nhân viên nhét tiền vào túi lại càng trở nên kích động, giọng nói cũng gấp gáp.
Có gì đó không đúng…
Những tên này có thể có nguồn để kiếm được loại tiểu liên cực hiếm giá hàng trăm nghìn yên, vậy mà tâm lý lại yếu hơn cả lính mới?
Dù cho Hagiwara có thể tạm thời kiềm chế tình hình, nhưng rõ ràng bọn này chưa từng chuẩn bị để thương lượng với cảnh sát.
Nếu cảnh sát tập trung đông thêm nữa, chúng có thể bị kích động mà xả súng vào con tin. Khi đó thì không thể cứu vãn được gì.
“Ê! Hai đứa mày còn đứng ngây ra đó làm gì?! Mau trói ba đứa kia lại cho tao!”
Một tên cướp quát lớn.
Matsuda cúi mắt xuống. Trong tình hình này, việc vô hiệu hóa bọn cướp mà không làm con tin bị thương, lại còn rút lui mà không bị Hagiwara phát hiện, gần như là không thể.
Nhưng không phải là không có cách.
Anh chậm rãi thở ra một hơi. Khi hai tên cướp tiến lại gần, Matsuda bất ngờ kéo Shinichi từ phía sau ra, đẩy về phía chúng.
“Trói thằng nhóc đó lại. Còn ông già kia, giữ lại, còn có ích.”
Shinichi bị đẩy ra không kịp phản ứng, lại nghe câu nói ấy thì tròn mắt kinh ngạc.
“Hả?! Anh nghĩ mình là ai mà ra lệnh kiểu đó—”
Ngay lúc ấy, tên cướp thấp bé lập tức giơ súng chĩa về phía Shinichi, nhưng chưa kịp nói gì thì giọng hắn nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt hắn trong chiếc mũ trùm đen trợn trừng, gần như lòi ra, tràn đầy vẻ kinh hoàng.
Shinichi cảm thấy tim đập loạn lên. Đừng nói là…
Cậu ngẩng đầu theo ánh mắt tên cướp. Người thanh niên tóc xoăn đeo kính râm kia đang giơ tay lên, trên tay là thiết bị điều khiển bom đỏ rực, lộ rõ trong tầm mắt.
Anh ta giữ nguyên tư thế đó cho tới khi cả bốn tên cướp còn lại đều nhìn thấy, rồi mới chậm rãi nhếch mép, nói với giọng lạnh lùng:
“Giờ thì... mấy người muốn nghe lời tôi chưa?”
“Hay muốn không phải nghe ai nói thêm lần nào nữa?”
“Giỡn… Giỡn thôi chứ, bom giả thôi phải không…?”
Tên cướp thấp giọng run rẩy.
“Bom ở đâu cơ chứ…?”
Shinichi gần như thấy thương hại hắn.
“Nằm trong cái hộp mà chú vừa nãy đá văng ra đó, chú có muốn mở ra xem thử không?”
Tên cướp run bắn lên, trông như sắp xỉu đến nơi.
“Nhóc con, gan cậu to thật đấy…”
Người thanh niên tên là Canna cúi đầu nhìn xuống, mang theo áp lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhưng lạ lùng thay, Shinichi lại không thấy sợ chút nào.
“Là anh phải không?”
Cậu giả vờ lo lắng thì thào.
“Em xem bản tin hôm nay rồi… có kẻ đánh bom tấn công cảnh sát… Lực lượng tập trung ngoài kia thực ra là để tìm anh, đúng không?”
Là anh đúng không?
Kẻ đã bí mật gặp riêng Tiến sĩ Agasa, khiến cả bố mình cũng phải nhờ vả dối trá để dẫn về nhà hỏi chuyện.
Rốt cuộc anh là ai?
“Là tôi.”
Matsuda thừa nhận, đồng thời ném cho cậu bé một ánh nhìn sắc bén như cảnh cáo.
Shinichi rùng mình, vội lùi lại, ánh mắt mang chút ngây thơ và hoảng sợ:
“Em sẽ không nói ra đâu, anh đừng giết em…”
Em sẽ giữ bí mật cho anh.
Cậu viết điều đó bằng ánh mắt.
Matsuda hiểu. Anh chợt thấy phức tạp trong lòng, rồi quay lại đối diện với bọn cướp, tạm gác lại cậu nhóc quá thông minh này.
Khi ấy, mấy tên cướp còn lại đã vây tới. Những con tin không dám quay đầu, vẫn cứng đờ ngồi im tại chỗ.
Xác nhận đúng là có bom và thấy cả bản tin, giờ không tên nào còn tâm trí nghĩ đến tiền bạc nữa.
“Cậu sẽ không dám kích nổ đâu… Ở khoảng cách này, cậu cũng chết theo…”
Tên cướp cầm đầu khàn giọng nói.
“Thật sao?”
Matsuda đẩy kính râm lên một chút, ánh mắt sau lớp kính như bắn ra áp lực nặng nề khiến cả không khí xung quanh như đông cứng.
Ngay cả Shinichi, ban đầu nghĩ anh chỉ đang đóng kịch, cũng cảm thấy tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Là giả thôi đúng không?!
Anh ta sẽ không thật sự kích nổ, kéo theo tất cả chết chung chứ?!
Anh ta… còn tỉnh táo không?!
Không khí đối đầu trở nên căng như dây đàn. Mồ hôi đã thấm qua mũ trùm của tên cướp, trong khi chàng trai tóc xoăn vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh, bất ngờ xoay bộ điều khiển về phía chúng.
Ngón tay anh… ấn xuống nút đỏ!
“Dừng!!! ĐỪNG ẤN!!!”
Tên cướp cầm đầu hét lên, giọng vỡ toang.
Thấy ngón tay chỉ còn cách nút đỏ một khoảng nhỏ, hắn gần như suy sụp, lặp đi lặp lại như van xin:
“Nghe theo cậu! Chúng tôi nghe theo cậu!”
Shinichi như vừa ngồi một vòng tàu lượn siêu tốc. Dây thần kinh kéo căng đột ngột buông lỏng, khiến cậu như rơi tự do trở về thực tại.
Dù vậy, trong đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ:
Người này… thật sự không phải tội phạm sao?
Tiến sĩ Agasa, có phải bác đã bị lừa rồi không?
Và cả bố nữa… lúc bố suy luận rằng anh ta không phải người xấu, bố có cân nhắc rằng… tinh thần của anh ta có thể không ổn định không?
Mới mười hai tuổi, nhưng đã phải gánh trên vai quá nhiều trọng trách — Kudo Shinichi chỉ lặng lẽ suy nghĩ, lặng lẽ nhìn chàng trai tóc xoăn đeo kính râm ấy đeo thêm khẩu trang, đội mũ lưỡi trai...
Và hòa mình vào nhóm cướp… như thể vốn thuộc về nơi đó.
Bên ngoài, Hagiwara Kenji đặt chiếc loa xuống, cúi đầu liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, vẻ mặt nghiêm trọng nói với thanh tra Megure:
“Thanh tra Megure, đã năm phút trôi qua rồi, bên trong hoàn toàn không có bất kỳ phản hồi nào, hoàn toàn không giống như đang muốn thương lượng, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.”
Đúng lúc đó, cánh cửa bên hông của ngân hàng bất ngờ mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com