Chương 25: Nói với cậu ấy, hai năm trước tôi chỉ giả chết thôi
Mặc dù biết rõ Hagiwara Kenji khó có khả năng xông thẳng vào, Matsuda Jinpei vẫn gần như bỏ chạy trong hoảng loạn trước khi người kia kịp ngẩng đầu lên, vội vã bước vào phòng thí nghiệm ngầm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Hagiwara có thể đang ở ngay bên ngoài, hoặc đâu đó gần đây, là lòng anh lại bất an đến lạ.
Sau khi đi qua đi lại đầy bồn chồn trong tầng hầm vài vòng, cuối cùng Matsuda âm thầm rời khỏi, đến thẳng một căn cứ bí mật của Tổ chức.
【Hay là cậu nói cho anh ta biết đi?】 – Hera, đã chứng kiến anh trốn trong phòng thí nghiệm cá nhân suốt ba ngày liền, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Matsuda im lặng một lúc lâu, rồi mới trả lời, giọng khàn khàn:
【Nói cho anh ấy cái gì? Rằng tôi hai năm trước chỉ giả chết? Hay là, nói rằng tôi – người 22 tuổi đã thực sự bị nổ chết, nhưng phiên bản 26 tuổi của tôi sau khi chết lại hồi sinh và còn đang sống sờ sờ ra đây?】
【Cái gì mà 22 với 26…】 Hera rối loạn hoàn toàn.
Matsuda chẳng biểu cảm gì, vẫn tiếp tục lắp ráp những linh kiện súng trong tay.
【Cho dù tôi không nói gì, thì sớm muộn cũng phải cho anh ấy biết tôi đã ở đâu hai năm qua… và vì sao giờ đây không thể quay lại.】
Anh ngừng tay, giọng chùng xuống:
【Nếu anh ấy biết tôi đang ở trong một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia quy mô khổng lồ… chắc chắn sẽ muốn giúp tôi.】
【Tôi không muốn kéo anh ấy vào.】
Matsuda nhắm mắt lại. Hình ảnh tấm bia mộ lạnh lẽo kia lại hiện lên trong tâm trí.
【Tôi không thể để anh ấy bị lôi vào chuyện này.】 Anh lặp lại, như thể đang tự thuyết phục chính mình. Nhưng lần này, trong giọng anh có thứ gì đó bất ổn, một nỗi bất an mà chính anh cũng không nhận ra.
“Thú vị đấy. Ai có thể khiến anh lộ ra vẻ mặt đáng thương như vừa bị vứt bỏ như vậy nhỉ?”
Một giọng nữ trêu chọc vang lên đột ngột.
Mặt Matsuda lập tức trầm xuống, anh chộp lấy khẩu Glock .40 vừa lắp xong, không chần chừ mà nã liền ba phát về phía phát ra âm thanh.
Nhưng người phụ nữ đã nhanh nhẹn rút ra khỏi cửa. Những viên đạn cỡ nòng lớn 10mm găm vào lớp thép đặc biệt trên tường, phát ra âm thanh trầm đục và chát chúa, những mảnh kim loại bắn tung tóe, để lại vết xước rõ ràng trên bàn ghế xung quanh.
Và rồi, người phụ nữ tóc vàng với vẻ ngoài quyến rũ mới từ từ bước trở lại. Cô mặc chiếc áo choàng dài ôm sát màu đen, trang điểm tinh tế, khóe môi nhếch lên như cười như không. Nhưng khi ánh mắt lướt qua dấu tích trắng hằn sâu trên tường, trong mắt cô ánh lên một tia lạnh lẽo.
“Vẫn nóng tính như vậy nhỉ… Cognac…Brandy.” Cô bước tới, cúi người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sắc lạnh của chàng trai trẻ, giọng nói mềm mại như tình nhân thủ thỉ.
Nhưng Matsuda – người không bao giờ đón nhận trò đùa kiểu đó ngay lập tức nghiêng người tránh xa mùi hương nhè nhẹ trên người cô, ngắn gọn nói:
“Ra ngoài. Ai cho cô vào, Vermouth?”
“Căn cứ này đâu phải của riêng cậu. Mặc dù… phòng thí nghiệm này đúng là của cậu thật.” Vermouth nghiêng đầu đánh giá một vòng, không ngạc nhiên khi thấy chỉ có một chiếc ghế. Cô ung dung ngồi xuống bàn làm việc của anh.
“Đừng lúc nào cũng đuổi người ta. Không tò mò vì sao tôi tới Nhật sao?”
“Không.” Cognac lạnh nhạt đáp.
Vermouth không tức giận, ngược lại còn mỉm cười:
“Tiếc thật. Nhưng lần này, cậu buộc phải biết.”
“Có người phản bội trong Viện nghiên cứu. Hắn đã đánh cắp dữ liệu thử nghiệm của một loại thuốc đang phát triển.”
Cô cố tình ngừng lại một nhịp, rồi thong thả nói:
“Thuốc đó, bề ngoài là thuốc an thần, cải thiện cảm xúc, chống loạn thần. Nhưng khi kết hợp với một số phương pháp vật lý, có thể tạo ra hiệu ứng… tẩy não.”
Đồng tử của Matsuda co rút, anh ngẩng phắt lên.
Vermouth mỉm cười đầy ẩn ý:
“Sao nào? Cảm thấy quen thuộc đúng không?”
Cô nhìn anh từ trên cao, đôi mắt màu lục ánh lên vẻ độc ác và mỉa mai.
“Cậu có biết nguồn cảm hứng để tái khởi động thí nghiệm này đến từ loại thuốc nào không?”
Không chờ anh trả lời, cô tự nói ra đáp án:
“S098.”
Giọng cô như rắn độc trong rừng, luồn lách từng từ.
Matsuda chỉ trừng mắt nhìn cô với vẻ mơ hồ:
“Đó là cái gì?”
Vermouth sững người.
“Cậu… không biết?”
Cô quan sát kỹ từng biểu cảm của Cognac chỉ thấy sự bực bội thuần túy. Đột nhiên, mọi thứ trở nên vô lý với cô.
“Ai cũng có thể không biết… nhưng cậu…cậu hoàn toàn có thể tra ra mà? Thế mà cậu chưa từng tìm hiểu?”
“Tôi điều tra làm gì?” Matsuda lạnh lùng đáp.
“Trung thành thật đấy, Cognac. Tôi đã nhìn nhầm cậu rồi.”
Vẻ dịu dàng giả tạo trên mặt Vermouth cuối cùng cũng biến mất. Trong ánh mắt cô giờ chỉ còn băng giá và khinh miệt.
“Tôi cứ tưởng cậu là một con thú hoang. Hóa ra đã bị thuần hóa đến mức không còn biết phản kháng là gì nữa.”
“Brandy… Brandy…” Cô thì thầm hai tiếng, rồi như mất hứng, đứng dậy rời đi. Khi bước đến cửa, cô quay đầu lại:
“Boss nhắn: Kẻ phản bội đang ở Nhật, chuẩn bị giao dịch tài liệu. Nhiệm vụ này giao cho cậu. Giải quyết hắn. Lấy lại dữ liệu.”
“Đã rõ.” Cognac lại cúi đầu, tiếp tục tháo rời khẩu súng trong tay.
Nhưng khi cửa đóng lại, đôi tay anh dần chậm lại, rồi ngừng hẳn.
【Có muốn tra thử S098 là gì không?】 Hera hỏi.
【Không cần. Tôi biết rồi.】 Matsuda ngả người dựa vào lưng ghế, rút từ túi áo ra một lọ thuốc trắng. Trên nhãn ghi rõ: SOI-H.
【À!】 Hera như vừa bừng tỉnh.
【Chuyển số thành chữ, đúng là cố ý để người ta phát hiện. Không trách được Vermouth tưởng tôi biết chắc rồi.】 Matsuda nói đầy bực dọc.
Thì ra S098 chính là mã thử nghiệm của loại thuốc đặc chế dùng để kiểm soát căn “bệnh” trong người anh.
Anh cứ tưởng đây đã là phiên bản hoàn chỉnh, ai ngờ vẫn đang được nghiên cứu cải tiến.
【Cải tiến thế nào? Một viên là đủ ức chế cả tuần á?】 Hera đoán.
Ngay cả Matsuda cũng im lặng vài giây trước sự ngây thơ đó.
【Không quan trọng là cải tiến theo hướng nào. Chắc chắn không thể là thuốc tác dụng dài hạn.】
Khi Hera bị ném vào Tổ chức, Matsuda mới chỉ mười hai tuổi. Đúng lúc đó, một cuộc tấn công đã phá hủy nhiều phòng thí nghiệm, khiến anh bị nhầm là một mẫu thí nghiệm mất dữ liệu.
Sau đó, anh bị tận dụng làm vật thử cho một loại thuốc khác. Thí nghiệm thành công một phần, nhưng các nhà khoa học lại tưởng những ảo giác và ảo thính của anh là do thuốc gây ra.
Khi anh – mẫu bán thành phẩm duy nhất sắp bị loại bỏ, chính Brandy khi đó đã đích thân chọn anh.
Và thế là SOI-H ra đời.
Tuy là thuốc đặc trị cho anh, nhưng tác dụng phụ cũng nặng nề: nghiện cả thể chất lẫn tinh thần.
Sau nhiều năm dùng liên tục, chỉ cần ngưng thuốc quá một tuần, cơ thể và tâm trí anh sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com