Chương 3: Hagiwara ở tuổi hai mươi ba
Tiếp theo, cả hai người đều không nói gì thêm. Matsuda Jinpei với dáng vẻ thoải mái, tùy tiện, mang theo hai quả bom băng qua trạm kiểm tra an ninh được gọi là công nghệ tối tân nhất.
Hai người vòng qua hội trường yến tiệc, sau khi lắp đặt x275 vào vị trí đã định, do sự nhấn mạnh của Gin, Matsuda Jinpei buộc phải cùng Bourbon lên phòng nghỉ của Hashimoto Takahito ở tầng hai.
Khi gần đến khúc cua cầu thang, Bourbon đột nhiên dừng bước, dường như quay sang nhìn anh:
"Phía trước có hai camera không thể tránh khỏi, tiền bối Cognac, anh có thể mặc tạm đồ bảo vệ không?"
Hắn ta cố tình tiếp tục gọi anh là "tiền bối" đúng không...
Bóng dáng màu vàng kim trước mắt méo mó kéo dài như một vòng xoáy, cánh tay như tượng sáp tan chảy nhỏ giọt xuống.
"Không cần, cứ đi thẳng. Camera và thiết bị báo động tôi đã vô hiệu hóa rồi."
Matsuda Jinpei bực bội lên tiếng, vượt qua hắn, sải bước tiến lên phía trước.
Phải nhanh chóng giải quyết xong. Nếu không quay lại uống thuốc sớm, tình trạng của anh sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo mất.
Tới phòng nghỉ, đó là sân khấu của những người chuyên làm tình báo.
Khi Bourbon đang dùng lời nói dụ dỗ, uy hiếp, Matsuda Jinpei kéo rèm cửa sổ ra. Dưới sự vặn vẹo của ảo giác, chấm đỏ trên người Hashimoto Takahito biến thành một mảng hoại tử tượng trưng cho sự thối rữa.
Ghê tởm. Cả trong phòng lẫn ngoài cửa sổ đều khiến người ta buồn nôn.
Matsuda Jinpei đã ở trong tổ chức đen khổng lồ này hơn mười năm, từng chứng kiến vô số cảnh tượng tương tự, thậm chí không ít trong số đó do chính tay anh gây ra.
Anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, phần lớn thành viên nơi đây, dù bề ngoài khoác lớp da người, nhưng bên trong đều là một lũ linh cẩu và kền kền khát máu, ăn thịt.
Mỗi khi đi trong căn cứ của tổ chức, anh thường cảm thấy như đang chìm trong vũng lầy, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Matsuda Jinpei bất giác lại nghĩ đến tên đầu vàng khốn kiếp kia và Hiromitsu, hai tên khốn ấy vậy mà không nói một lời đã đi làm cảnh sát ngầm.
Đặc biệt là cái tên Zero đó, mấy năm đó hắn đã vượt qua như thế nào cũng không ai biết.
Còn cả Hiromitsu nữa, theo lời Furuya nói trước mộ cậu ta, Hiromitsu đã hi sinh không lâu sau khi Matsuda chết, vì thân phận nội gián bị bại lộ.
Nhưng cụ thể là lúc nào, trước đó nằm vùng ở đâu, cái tên đó một chữ cũng không để lại.
Đối với người đã chết rồi, không cần phải giữ bí mật như vậy nữa chứ!
Nghĩ đến đây, Matsuda Jinpei bất giác nghiến răng.
Từ khi trở lại Nhật hai năm trước, anh đã âm thầm điều tra. Dĩ nhiên không thể công khai dung mạo hay tên thật của Hiromitsu, chỉ có thể kiếm cớ lần lượt tra xét từng thế lực ngầm trong nước: các viện nghiên cứu bí mật, phòng thí nghiệm... Thậm chí cả nhà an toàn riêng của Gin anh cũng đã lật tung lên hai cái.
Cuối cùng Gin dí khẩu Beretta vào đầu anh, bắt anh dừng lại.
Matsuda Jinpei buông tay, đương nhiên không phải vì sợ Gin, mà vì anh cuối cùng cũng nhớ ra – ở kiếp trước, ngày 6/11 hàng năm... hôm trước ngày đó, bọn họ đều sẽ đi tảo mộ.
Ngày 6/11 năm ngoái, đúng tròn một năm ngày Matsuda Jinpei chết, anh đã phục kích sẵn ở ngoài nghĩa trang, chờ mấy người bạn học cảnh sát tới viếng mộ của chính... của anh.
Anh trốn ở một góc khuất ngoài nghĩa trang, nhìn bốn người họ đạp ánh hoàng hôn bước tới.
Lớp trưởng trẻ hơn nhiều so với ấn tượng cuối cùng của kiếp trước; Furuya – cái khuôn mặt trẻ con ấy suốt mười năm chẳng thay đổi gì; Hiromitsu vẫn để râu.
Hagi... đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Hagiwara Kenji ở tuổi 23.
So với hình ảnh trong trí nhớ, trông chín chắn hơn, gầy hơn đôi chút, dường như có một nụ cười mỉm trên môi, nhưng đã không còn vẻ ngọt ngào và vô tư quen thuộc mà Matsuda từng biết.
Sau khi chào tạm biệt ba người kia, ngay khoảnh khắc quay người đi, khóe môi cuối cùng cũng âm thầm khôi phục lại vẻ lạnh lùng.
Matsuda Jinpei theo bản năng đi theo, đi được nửa khu phố mới đột ngột bừng tỉnh.
Chết tiệt, anh không phải định theo dõi Hiromitsu sao?!
Matsuda Jinpei không đạt được gì, đành tạm thời đặt tâm trí vào chuyện khác. Còn khoảng chục ngày nữa là lại đến 6/11, lúc đó lại nghĩ cách bám theo Hiromitsu vậy.
Anh thu hồi suy nghĩ, đưa sự chú ý trở lại trong phòng.
Bourbon đúng là rất giỏi tra khảo, chỉ vài chiêu đã khiến phòng tuyến tâm lý của Hashimoto Takahito dần dần sụp đổ, thậm chí còn buột miệng khai cả chuyện vài ngày trước đã cưỡng ép một học sinh cấp ba.
Đồ cặn bã.
Matsuda Jinpei nhắm mắt lại, cảm giác như hít thở không thông, nghèn nghẹn.
Sau đó, anh bỗng nhận ra – không phải ảo giác. Đúng là đang khó thở thật. Cả giọng của Bourbon lẫn Hashimoto Takahito cũng bắt đầu trở nên méo mó, bất ổn.
Tiêu rồi.
Matsuda Jinpei cầm điện thoại, nhanh chóng gửi cho Gin một tin nhắn, sau đó lập tức cắt ngang cuộc đấu khẩu tâm lý giữa Bourbon và đối phương.
"Bourbon, đừng phí thời gian với hắn nữa."
Anh đút tay vào túi quần dài màu đen, sờ nhẹ lên miếng kim loại bạc trong đó.
"BỐP!"
"Aaaah!!"
Trước tiên là một âm thanh như bong bóng bị giẫm nổ, sau đó là tiếng hét chói tai của Hashimoto Takahito, ôm đầu gối trái ngã vật xuống đất, rên rỉ đau đớn.
"Tôi đếm đến ba, câm miệng lại. Bằng không chân phải của mày cũng gãy theo bây giờ."
"Một... hai..."
Chưa kịp nói xong, cả căn phòng nghỉ im lặng như tờ, có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
"Trả lời những câu hỏi tiếp theo của chúng tôi, mày không muốn đánh cược xem trên người mày tôi đặt bao nhiêu quả bom mini đâu, đúng chứ?"
"......"
Vài phút sau, Matsuda lại nhường "sân khấu chính" cho Bourbon.
【Hera, cô giúp tôi xử lý lại phần đó nhé, tôi...】
【Hera?】
【A! Vâng!】
Hera lần này trả lời khá chậm.
【Hera, sao vậy?】
Đây là lần đầu tiên Hera không trả lời ngay lập tức.
【Tôi đang kiểm tra lỗi của chức năng mới... tôi phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.】
【Chuyện gì? Ký hiệu đặc biệt bị vô hiệu hóa rồi à?】
Tuy hiện tại anh đang đi cùng Bourbon, có bị vô hiệu hóa cũng không ảnh hưởng gì, nhưng nếu đúng như lời Gin nói thì... anh cảm thấy hơi khó chịu.
【Không phải.】
Hera khựng lại một chút, trong giọng nói vô cảm ấy dường như có pha lẫn một tia nghi hoặc.
Matsuda bỗng có một linh cảm chẳng lành.
Sau đó, anh nghe Hera nói:
【Trong hai ký hiệu đặc biệt mà anh thêm mới hôm nay, có một cái liên quan đến Matsuda Jinpei.】
【Nói cách khác, là người có liên kết tình cảm với anh.】
【......Ai?】
【Người trước mặt anh – Bourbon.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com