Chương 37:Tên cậu là gì?
Matsuda Jinpei uống thuốc, đợi đến khi cảnh vật trước mắt dần trở nên rõ ràng, việc đầu tiên anh làm chính là liên hệ để lấy lại băng giám sát trong tòa nhà. Thấy Hagiwara Kenji từ đầu đến cuối đều không để lộ gương mặt chính diện, anh mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có tâm trí suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện là thế nào.
Hagiwara Kenji đến đây, khi đối diện với anh lại còn trấn tĩnh như vậy, rất có khả năng cậu ấy đã sớm biết anh ở đây. Nhưng Hagi biết được bằng cách nào? Có liên quan đến Furuya Rei không?
Matsuda lấy ra chiếc điện thoại đã lâu không dùng, mở hộp thư mã hóa, liền thấy trên cùng là thư của Bourbon.
【Tiền bối Cognac, nghe nói dạo này anh rất bận? —— Bourbon】
【Tôi phát hiện ra quả nhiên anh không có nhiều bạn bè trong Tổ chức, anh biết có bao nhiêu người đang mong anh gặp chuyện không? —— Bourbon】
【Anh không dám trả lời tin nhắn sao? —— Bourbon】
【Cognac, tôi sẽ không cho anh cơ hội trốn tránh quá lâu đâu. —— Bourbon】
【Giờ tôi có thể mở sâm panh ăn mừng được chưa? —— Bourbon】
Đọc xong một lượt, Matsuda cảm thấy có chút bất an. Anh mở tiếp các tin nhắn khác, lướt nhanh qua các động tĩnh lớn gần đây trong Tổ chức. Nhưng càng đọc, đôi mắt anh càng trợn to, cuối cùng cả người ngửa ra ghế, sắc mặt chuyển đổi liên tục giữa kinh hoàng và bàng hoàng.
Furuya Rei! Cậu đang làm cái gì vậy?! Cậu điên rồi sao?! Cậu còn dám nói tôi có quan hệ không tốt, bây giờ cậu còn giữ nổi cái gì nữa không?!
Khi cơn chấn động dần qua đi, Matsuda nhận ra sự khác thường trong chuyện này. Anh biết Bourbon không có lý do gì phải tìm anh gấp gáp như vậy. Cho dù để duy trì hình tượng "đối đầu tư thù cá nhân", cũng không cần phải làm đến mức này.
Lúc này, điều Furuya nên làm là ẩn nhẫn, chứ không phải để lộ mũi nhọn như đi trên dây bên bờ vực, một sơ suất sẽ vạn kiếp bất phục. Hành động này hoàn toàn không giống những gì anh biết về một cảnh sát nằm vùng.
Và hạng nhất Học viện cảnh sát như Furuya Rei, tuyệt đối không thể phạm sai lầm như vậy.
Trừ phi... có một lý do ép buộc, khiến Furuya Rei nhất định phải biết được tung tích của anh.
Ví dụ, cậu ấy không phải đang tìm Cognac, mà là đang tìm Matsuda Jinpei.
Chỉ có vậy mới giải thích được, tại sao ngay cả Hagiwara Kenji – người lẽ ra cần che giấu thân phận cũng trực tiếp xuất hiện.
Nhưng sao có thể chứ? Lúc này cậu ta lẽ ra vẫn còn đang hoài nghi anh, chẳng lẽ lại bị Hagi và lớp trưởng thuyết phục rồi? Furuya Rei không phải kiểu người dễ thay đổi như vậy.
Matsuda vô thức siết chặt điện thoại, cảm xúc phức tạp mơ hồ dâng trào nhấn chìm anh.
Từ lần đầu gặp Bourbon đến nay, mới chỉ khoảng một tháng rưỡi. Lại thêm việc mỗi lần gặp mặt đều rất ngắn ngủi. Bề ngoài thì đạt được sự hợp tác, nhưng sự cảnh giác của Furuya Rei thì vô cùng rõ ràng.
Anh vốn nghĩ tình trạng này sẽ kéo dài rất lâu, vậy mà giờ đây Furuya đã xác nhận anh là Matsuda Jinpei rồi sao?
Anh không biết Furuya đã điều tra thế nào, phát hiện được những gì, nhưng anh có thể tưởng tượng đó chắc chắn là một quá trình vô cùng gian nan.
Matsuda rất rõ, từ khi biết "luật chơi", anh chưa từng ám chỉ gì về thân phận thực sự của mình. Cognac vốn mang tiếng xấu, thân thế mập mờ, lại ngăn cách bởi lập trường, bởi sự sống chết. Trong tình huống như vậy mà vẫn xác định được anh là ai, cần bao nhiêu dũng khí và tâm sức?
Hơn nữa, còn có Hagi bất ngờ xuất hiện dưới lầu nhà anh, lớp trưởng lần đầu gặp đã khẳng định thân phận anh. Có lẽ họ đã liên lạc với nhau rất nhiều lần trong bóng tối, thu thập thông tin, đối chiếu qua lại.
Như trong bóng tối mất điện, mò mẫm tìm từng mảnh linh kiện cơ khí rơi vãi trên mặt đất, rồi dựa vào trực giác ráp lại một mô hình mà chính mình cũng không chắc đúng sai.
Ánh đèn neon mờ ảo từ từ phủ lên tấm rèm dày trước cửa sổ sát đất, cuối cùng nhuộm thêm chút màu sắc.
Matsuda đứng dậy vô thức, tiến đến cửa sổ, khẽ kéo mở một góc rèm.
Dòng xe cộ uốn lượn như dải sáng, xa xa vịnh Tokyo vẫn chưa ngủ yên, cầu Ryenbow tỏa sáng lung linh nhiều màu.
Anh lặng lẽ nhìn một lúc, rồi chợt nhận ra: dưới lòng đất tầng 3 và trên cao tầng 30, phong cảnh quả thật khác biệt.
"Để hôm nào cho Sherry tự mình đến nhìn xem." Anh nghĩ thầm. Cô bé mới mười ba tuổi, vẫn nên được sống hoạt bát một chút.
Matsuda mở ô cửa nhỏ bên hông, để gió lạnh đầu đông thổi tan những cảm xúc phập phồng, bình tĩnh trở lại rồi mới quay về chỗ ngồi. Anh nhớ lại câu hỏi ban đầu:
Cho dù là Furuya Rei, cũng không có lý do gì biết anh đang ở viện nghiên cứu. Vậy cậu ta biết tin này từ đâu?
Ngoại trừ những người đang ở đó như Sherry, còn có Gin và Vodka, có lẽ thêm Vermouth. Nhưng bọn họ không lý nào đi nói cho Bourbon.
Matsuda vò tóc, rất chắc chắn rằng mình đã bỏ sót một mắt xích quan trọng nào đó.
Anh dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào hình ảnh Hagiwara Kenji trên màn hình giám sát – toàn thân bị che kín, rồi bắt đầu đào sâu từng chi tiết.
Anh rời khỏi tiệm sửa xe, để lại cho Morofushi một mẩu giấy, nhưng không tiết lộ điểm đến. Sau đó bị Gin đưa đi, rồi... khoan đã, trên đường gặp Scotland.
Scotland ở gần viện nghiên cứu... cậu ấy có thể biết được hành tung của anh.
Matsuda trầm ngâm gõ ngón tay lên bàn. Có lẽ chính cậu ấy đã báo cho Furuya Rei? Vậy Scotland và Bourbon có liên hệ gì?
Anh chần chừ tra tin tức về Scotland. Thuộc hạ báo lại rất nhanh: gần đây cậu ta đang hợp tác với Rye, hoạt động công khai thì không liên quan đến Bourbon, nhưng dường như lại ngấm ngầm điều tra Cognac.
Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Bourbon và Scotland không có trao đổi công khai, nhưng lại trao đổi ngầm. Scotland được Furuya Rei tin tưởng, đồng thời còn bí mật điều tra Cognac...
Matsuda nhíu mày, lệnh cho thuộc hạ tiếp tục đào sâu, và tính sẽ tìm cơ hội gặp Scotland trực tiếp.
Anh tiện tay định mở hộp thư khác, xem Canna Arasuke có thư hay tin gì từ Morofushi không.
Bất chợt, tay anh khựng lại, mắt dần trợn to.
Người có thể biết vị trí hiện tại của anh —— Scotland.
Người từng đọc được mẩu giấy anh để lại, rõ ràng biết anh sẽ biến mất một thời gian. Chính là Morofushi Hiromitsu.
Người được Furuya Rei và Hagiwara Kenji cùng tin tưởng. Cũng chính là Morofushi Hiromitsu.
Matsuda hít mạnh một hơi lạnh, vội vàng mở hộp thư khác. Khi thấy bức thư cách đây một tháng, ánh mắt anh đông cứng lại.
【Cognac. —— Midorikawa Masaya】
Hình ảnh mơ hồ của Scotland trong đầu, thoáng chốc biến thành dáng vẻ một chàng trai đôi mắt lam xám.
...
Một phút sau.
【Cậu ổn chứ?】 Hera thăm dò.
【Ổn.】 Matsuda bình thản đến cực điểm.
【Tôi chỉ đang suy nghĩ, làm sao lại có chuyện một đôi osananajimi đều nằm vùng trong cùng một tổ chức. Họ là kiểu nữ sinh trung học phải nắm tay nhau đi vệ sinh sao?】
【Tôi không biết, nhưng tôi biết điện thoại của cậu sẽ không phát nổ, cậu không cần ném nó xa đến vậy.】 Hera điềm tĩnh đáp.
Matsuda lặng lẽ bước đến sofa, nhặt điện thoại về, rồi xoa mặt.
【Tôi vẫn thấy khó hiểu.】 Anh nghiêm túc nói.【Hôm nay là ngày Cá tháng Tư sao? Tổ chức bố trí nội gián cũng "nhân văn" đến mức sắp xếp bạn bè thân quen vào cùng chỗ à?】
Hera im lặng, không dám nói gì.
Matsuda tiếp tục bùng nổ cảm xúc:
【Furuya thì thôi đi, nhưng tại sao Morofushi đã làm thành viên chính thức hơn một năm, mà tôi không hề phát hiện? Cậu ta giỏi che giấu vậy sao?】
Hera nhịn không được đáp:
【Lúc anh ấy gia nhập Tổ chức, vừa trùng thời điểm cậu đang ở Tokyo rà soát thế lực ngầm mà.】
【Đúng...】 Matsuda khựng lại.
【Những nơi khác không có, vậy thì...】
【Chỉ có thể là trong Tổ chức.】
【Đơn giản vậy mà tôi lại không nghĩ ra...】 Matsuda ngồi phịch xuống sofa, rồi lại bật dậy đi vòng một vòng.
【Chết rồi...】 Anh thì thầm.
【Tôi không nhận ra Scotland, cũng không nhận ra Hagi hôm nay.】
Nếu họ đã xác định anh là Matsuda Jinpei, sau khi phát hiện điều đó, họ sẽ nghĩ gì?
Anh cắn môi trong miệng, rồi buông ra rất nhanh.
【Nhất là cái tên Hagi kia, chắc chắn sẽ hiểu lầm.】
Chưa biết chừng còn tự tưởng tượng ra kịch bản mất trí nhớ. Vừa nghĩ đến những tình huống khả dĩ đó, Matsuda đã thấy tê da đầu. Anh nhất định phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng.
Matsuda gửi thư trả lời Furuya Rei:
【Sâm panh tính cả phần tôi. —— Cognac】
Sau đó mở hộp thư của Canna Arasuke, nhìn chằm chằm vào thư của Morofushi Hiromitsu mà suy nghĩ.
Nên nói gì đây? Giải thích rằng anh thực sự không biết cậu ta là Scotland? Hay ngược lại, chất vấn việc Morofushi cố ý giấu thân phận để tiếp cận anh?
Nghĩ cũng biết, e rằng Morofushi đã sớm là một phần trong mạng lưới trao đổi thông tin với Furuya bọn họ. Chỉ có mình anh bị gạt ra ngoài.
Nhưng chuyện này không thể nói thẳng ra, vì rất có thể sẽ bị coi là vi phạm luật "không trao đổi thông tin". Vẫn nên bắt đầu từ bề mặt mà thôi.
Đúng lúc này, một tin nhắn mới đến – về tình hình của Scotland.
Thấy trên đó ghi Scotland dường như có ý oán hận Cognac, Matsuda lúc đầu ngẩn người, rồi bừng tỉnh.
Morofushi muốn làm giống như Zero: tạo sự liên hệ giữa Cognac và Scotland, từ đó có lý do tiếp xúc nhiều hơn.
Đề bài này anh từng làm rồi!
Matsuda lập tức hiểu được suy nghĩ và "kịch bản" của Morofushi. Anh ngồi thẳng người, bỏ qua hộp thư của Canna Arasuke, tìm đến hòm thư thuộc Tổ chức của Scotland, gửi đi một bức thư.
...
Trong căn hộ cao tầng cách tòa nhà vài chục mét, một căn phòng tối om, có ba người hoặc ngồi hoặc đứng.
Một chiếc điện thoại khẽ rung, âm thanh trong tĩnh lặng nghe rõ rệt.
Người đứng bên cửa sổ với ống nhòm hơi nghiêng đầu, nhưng không rời tay.
Người nhận điện thoại – Furuya Rei không mở ngay, mà trước tiên mỉm cười khổ với đồng đội:
"Đừng nhìn nữa, cậu ấy chỉ xuất hiện bên cửa sổ một thoáng thôi. Ít ra chúng ta biết cậu ấy không hoàn toàn... mất tự do."
Furuya khó khăn nói ra. Suốt cả tháng nay, họ giám sát tất cả cửa sổ, nhưng đây là lần đầu rèm căn phòng kia được mở.
Dù biết Matsuda giờ có chút tự do đi lại thì đã sao? Nguyên cả tháng trước, cậu ấy ở đâu? Bị nhốt trong một phòng thí nghiệm nào đấy sao?
Anh lặng lẽ mở hòm thư, đồng tử chợt co rút.
"Thư của Matsuda!"
Hagiwara Kenji và Morofushi Hiromitsu lập tức chạy đến. Nhìn nội dung, vẻ căng thẳng của cả ba người thoáng dịu đi.
"Cậu ấy vẫn nhớ đến cậu... vẫn chưa đến mức tệ nhất." Hagiwara khẽ thốt lên.
Lúc mới gặp lại, thấy hai tờ giấy, cộng thêm việc Morofushi nói Cognac có thể không nhận ra mình, họ đã đoán vô số khả năng mà không có kết luận chắc chắn.
Điều duy nhất họ xác định: tầm nhìn của cậu ấy có vấn đề. Nhưng nếu đó là ảnh hưởng sinh lý, cậu ấy sẽ không thể thao tác tinh vi được nữa. Vì vậy, khả năng lớn đó là tâm lý.
Ví dụ, chỉ khi gặp phải tác động nào đó liên quan đến quá khứ, Matsuda mới bị mờ mắt.
Nhớ đến việc Matsuda lần lượt không nhận ra Morofushi và Hagiwara, cả ba bất giác nghĩ đến tình huống tệ nhất —— rằng Matsuda sau này sẽ không còn phân biệt được họ, thậm chí quên mất họ.
Khi đó, làm sao họ có thể cứu cậu ấy ra khỏi vũng bùn? Matsuda còn tin họ không?
Nghĩ vậy, lòng họ càng nặng trĩu.
Nhưng hiện tại, ít nhất vẫn còn một tia hy vọng – Matsuda vẫn trả lời thư của Bourbon.
Điện thoại Morofushi lại rung.
"... Là thư của Matsuda." Anh ngập ngừng, nhìn tên hòm thư Cognac, chần chừ chưa mở.
Hagiwara và Furuya ngạc nhiên, rồi Hagiwara khẽ nhếch môi, dùng giọng điệu quá mức nhẹ nhõm mà nói:
"Có lẽ... cậu ấy chỉ quên tôi. Thế thì là kết quả tốt nhất rồi."
Morofushu Morofushi sững lại, xót xa gọi:
"Hagiwara..."
Furuya Rei cũng mím môi:
"Chỉ là trùng hợp thôi, không phải lỗi của cậu. Đừng tự trách."
Hagiwara im lặng. Furuya cũng không biết nên nói gì nữa.
Cả ba đều rõ, hai ngày sau khi gặp Hagiwara, Matsuda đã bị đưa vào phòng thí nghiệm.
Furuya Rei khi ấy không điều tra, nhưng nhìn thái độ cuối cùng của Gin, có thể đoán Matsuda nhất định đã gặp chuyện, khiến Gin phải vội vàng kết thúc nhiệm vụ đi dọn dẹp. Rất có khả năng cả tháng mất tích sau đó đều liên quan đến biến cố này.
Không chỉ Hagiwara, ngay cả bản thân Furuya, mỗi lần nghĩ đến cũng thấy hối hận trào dâng.
Nếu hôm đó anh đi theo xem, hoặc điều tra ngay, dù chỉ thử thăm dò Vermouth, có lẽ đã biết thêm nhiều điều. Nhưng khi ấy anh lại chắc chắn Cognac không phải Matsuda, thậm chí hy vọng Cognac gặp chuyện...
Furuya Rei siết nhẹ màn hình hiển thị dòng chữ ngắn ngủi. May mà...
Đúng lúc đó, Morofushi Hiromitsu lên tiếng ngập ngừng:
"Tôi nghĩ... mọi chuyện có lẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ."
Anh do dự vài giây, rồi xoay màn hình cho họ xem.
Furuya Rei và Hagiwara Kenji cùng cúi đầu nhìn.
【Làm quen với cậu rất thú vị, Scotland. —— Cognac】
"Zero, cậu còn nhớ lần tôi nói với hai người chuyện đó chứ?" Morofushi cúi mắt, khẽ nói.
Furuya Rei bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào tin nhắn mình nhận được, hơi thở gấp gáp, cuối cùng nện một cú đấm xuống bàn.
Một lúc sau, giọng cậu khô khốc:
"Đến lúc đó, tôi và Hiro sẽ đi xác nhận tình hình."
Morofushi Hiromitsu gật đầu lặng lẽ.
Còn Hagiwara nhìn hai bức thư đặt song song, gần như cắn nát môi.
...
Như Sherry đã nói, chỉ hai ngày sau cô hoàn thành xong toàn bộ thí nghiệm.
Sáng ngày thứ ba, Matsuda rời khỏi viện nghiên cứu.
Ra ngoài, anh do dự, rồi vẫn quay về tiệm sửa xe. Dù sao thì mấy người kia cũng đã đoán gần hết, anh có trốn đi đâu cũng vô ích, chi bằng về thẳng đây để họ an tâm phần nào.
Nghĩ vậy, anh ngủ một mạch cả buổi chiều. Đến tối, kiếm cớ đơn giản rồi xuất hiện ở căn cứ của nhóm hành động.
Mục đích, chẳng qua là muốn tìm cơ hội gặp Scotland, hoặc hỏi tin tức về cậu ta.
Dù đã chắc Scotland chính là Morofushi, nhưng không tận mắt thấy thì Matsuda vẫn chưa thể yên lòng trọn vẹn.
Không ngờ vừa đến nơi, lại gặp Vodka trước.
"Anh sao lại ở đây? Gin cũng đến à?"
"Đại ca cùng Scotland và Rye đang ở trường bắn."
"Ồ." Anh gật gù, lại liếc mấy thành viên đội hành động quanh đó bỗng im lặng hẳn vì sự xuất hiện của mình.
Đều là gương mặt quen. Matsuda đảo mắt một vòng, không tiện để lộ mục đích tìm Scotland, nên tiện ngồi một bên chờ.
Anh đến quầy bar, tùy tiện lấy một chai rượu, phát hiện đó là Cognac, liền nhíu mày. Cảm thấy uống thứ rượu trùng tên với mật danh mình thì kỳ cục. Nhưng đã lấy ra rồi, thôi cứ rót nửa ly.
Vài phút sau, Rye đi ra trước. Matsuda liếc nhìn người đàn ông tóc dài đen, đội mũ len, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt xanh thẫm kia. Hình dáng đôi mắt này... hình như anh từng thấy ở đâu đó.
Có lẽ ánh nhìn của anh quá rõ, đối phương khựng lại, rồi bước thẳng tới.
"Cognac?" Giọng trầm thấp, cuối câu lại vút lên, rõ ràng mang theo nghi hoặc.
"Ừ." Matsuda thuận miệng hỏi, "Cậu tên gì?"
Anh đoán xem có phải từng gặp người thân của hắn không.
Người đối diện thoáng sững, chuẩn bị trả lời thì một giọng khác vang lên sau lưng Matsuda:
"Hắn tên Moroboshi Dai."
Giọng trong trẻo, nhưng mang theo hàn ý lạnh buốt.
Matsuda giật mình quay đầu, quả nhiên thấy một gã tóc vàng da ngăm đứng khoanh tay không xa.
"Đây là căn cứ nhóm hành động, sao cậu ở đây?" Anh ngạc nhiên, rồi bất chợt thấy ánh mắt lảng tránh của Chianti.
... Thì ra kẻ phản bội là ở đây.
Bourbon, cậu còn có mối quan hệ như vậy à.
Matsuda vốn tưởng dạo trước Furuya Rei đã đắc tội hết người trong Tổ chức, giờ thấy vẫn có người báo tin cho cậu ta, anh thậm chí còn có chút... an ủi thay.
"Tôi đến tìm anh." Furuya cố gắng lạnh lùng đáp, nhưng thấy ánh mắt chính xác kia, cùng dáng vẻ quen thuộc kia, lý trí anh như bị xô khỏi vách đá, rơi thẳng xuống vực sâu.
Sắc mặt u ám kia dĩ nhiên không thoát khỏi ánh mắt Matsuda.
Anh hơi do dự. Chẳng lẽ Furuya định công khai xác nhận "quan hệ không tốt" của cả hai trước mặt bao người thế này sao? Có hơi vội vàng quá không?
Anh nghĩ ngợi, quyết định tạm thời im lặng, cầm ly rượu lên định uống. Ai ngờ Furuya đột ngột tiến tới, vung tay đoạt lấy ly từ tay anh.
Matsuda: "?"
Anh ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy gã thanh niên tóc vàng mặt lạnh, ngửa ly rượu lên, ánh rượu cognac sóng sánh trong thủy tinh sáng lấp lánh.
Ngay sau đó, Bourbon ngửa đầu, uống cạn.
"Rác rưởi."
Cậu ta đặt ly xuống, giọng lạnh băng. Nghe như đang chê bai rượu cognac, nhưng lại như đang chỉ trích một "Cognac" khác.
Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng hít khí lạnh.
Matsuda nghiến răng, tay siết chặt. Có nên đập tên này thêm một trận nữa không? Lần này anh tuyệt đối sẽ không nương tay!
Đúng lúc đó, giọng Gin vang lên lạnh lẽo:
"Hai người các cậu đang làm gì?"
Matsuda: ...
Anh quyết định tha cho Furuya, không để cậu ta bị ăn đòn ngay trước mặt các thành viên khác, đặc biệt là Gin.
"Uống rượu thôi." Matsuda đáp, rồi quay đầu nhìn, ánh mắt dừng lại ở người vừa theo Gin đi ra.
Một chàng trai để râu mỏng, vẫn giữ vẻ ôn hòa tuấn tú, chẳng phải chính là Morofushi Hiromitsu sao?
Matsuda kìm lại bản năng muốn quay sang quan sát sắc mặt Furuya Rei, trong lòng lại dấy lên ý nghĩ khó tin.
Đúng là đôi osananajimi này không rời nổi nhau mà.
Nhưng khi thấy Scotland, mục đích của anh đã đạt được, chẳng muốn ở lâu nơi phức tạp này nữa. Anh đứng dậy định đi, thì bị Morofushi chặn lại.
"Cậu Arasuke, lâu rồi không gặp, không định hàn huyên chút sao?" Scotland mỉm cười ôn hòa.
Matsuda im lặng. Thì ra cậu cũng có kịch bản riêng à?
"Đi thôi, về chỗ tôi chứ?"
Matsuda gật đầu nhận lời.
Trước khi đi, anh chợt nhớ ra, quay đầu nhìn Gin, tiện thể nói:
"Ngày mai tôi sẽ trả Scotland nguyên vẹn lại cho anh."
Nói xong, sắc mặt vốn bình thản của Gin đột ngột sầm xuống.
"Cognac, nếu gần đây anh rảnh rỗi thế, sao không lo làm cho xong phần việc của mình trước đã."
"À? Tôi biết rồi." Matsuda khó hiểu, nhưng cũng lười nghĩ thêm, thuận miệng đáp rồi theo Morofushi rời đi.
...
Sau khi Cognac đi khỏi, Gin liếc sang Bourbon với vẻ mặt khó đoán, lạnh giọng:
"Bourbon, cho dù Rum đã nói cho cậu vị trí căn cứ này, không có nghĩa cậu được tự tiện đến."
Nói xong, hắn gọi Vodka đi theo mình.
Mấy thành viên còn lại nhìn nhau, ánh mắt lại đồng loạt đổ dồn vào Bourbon.
"Gin không thường tới đây." Korn bất ngờ mở miệng.
Calvados cũng nhìn với vẻ kỳ quặc:
"Đúng, cậu nên đến thường xuyên hơn."
"Tôi lần đầu thấy có người dám đối đầu với Cognac mà vẫn bình an vô sự, thậm chí cuối cùng còn ép hắn phải bỏ đi."
"Dù sao cậu cũng không xui xẻo như Marc đâu." Chianti cười hả hê.
Danh tiếng đáng sợ của Bourbon, trước lời đe dọa tử vong từ Cognac, căn bản chẳng đáng gì.
"Marc à, là lần hơn một tháng trước đó sao?" Bourbon khẽ hỏi.
"Đúng thế."
Ánh mắt Furuya Rei thoáng biến đổi, anh lập tức nhận ra đó chính là ngày thứ hai sau lần gặp Cognac. Trong lòng dâng lên nỗi bi ai và đau đớn không sao ngăn nổi.
Anh nghĩ, có lẽ Hiro đã đúng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com