Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Làm một chút nghiên cứu nho nhỏ...

Hôm nay, trong căn cứ của tổ chức, sự phối hợp của Matsuda cùng với thái độ quá mức khoan dung của cậu sau khi quay về đã thể hiện rõ ràng một thiện ý. Tựa như mọi thứ đều bình thường, như thể Matsuda Jinpei chưa từng mất trí nhớ.

Nhưng trong cái bình thường ấy lại tồn tại sự bất thường quá rõ rệt, giống như một chấm đen trên tờ giấy trắng — khiến người ta không thể nào bỏ qua.

Giống như hai bức thư điện tử mà họ nhận được hôm qua.

Khi thấy Zero nhận được email, họ thật sự đã bị đánh lừa. Nghĩ rằng Matsuda vẫn còn nhớ trọn vẹn về Furuya Rei, chỉ là lấy thân phận Cognac để phối hợp cùng Bourbon. Vì thế, họ đã trả lời lại bằng một câu ám chỉ an toàn, đúng theo quan hệ mà hai người đã bàn bạc từ trước.

Thế nhưng, email Matsuda gửi cho anh lại là bằng hộp thư của Cognac. Hai người họ gặp nhau nhiều lần như vậy, luôn lấy thân phận Canna Arasuke và Midorikawa Masaya, ngoại trừ lần duy nhất Cognac không nhìn rõ anh, thì hoàn toàn chẳng liên quan đến tổ chức.

Vậy thì tại sao Matsuda Jinpei lại cho rằng, dùng email của Cognac để trả lời cho Scotland mới khiến Morofushi Hiromitsu yên tâm hơn?

Cứ như là trong lòng cậu ta đã mặc định rằng hai người đã có sự đồng thuận, rằng bản thân thật sự là trong tình huống biết rõ Midorikawa Masaya chính là Scotland mà vẫn cố tình tiếp cận.

Nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy. Lúc tình cờ gặp nhau, Matsuda căn bản không hề biết anh là Scotland.

Điều này có phải cũng chứng minh rằng, Matsuda đã nhiều lần như vậy — hết lần này đến lần khác quên đi, rồi lại miễn cưỡng nhớ lại. Nếu có chỗ nào mơ hồ, cậu ta sẽ dựa vào những thông tin được viết lại trên giấy tờ, để suy đoán hành vi trong quá khứ của mình, kích thích trí nhớ.

Chính vì thế, khi tra cứu thông tin về Scotland, cậu ấy đã nhầm lẫn ký ức, coi những tin đồn về việc Cognac cố tình giấu thân phận để tiếp cận Scotland thành sự thật.

"Midorikawa, nồi canh sắp tràn ra ngoài rồi!"

Tiếng gọi bất ngờ khiến Morofushi Hiromitsu giật mình bừng tỉnh. Anh cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên lớp bọt trắng sôi trào đã tràn đến mép nồi.

Ngay lúc đó, một cánh tay đưa ngang qua, thay anh tắt bếp.

Ánh mắt Morofushi men theo cánh tay bọc trong áo khoác đen nhìn lên. Người thanh niên tóc xoăn đen nhướng mày, hờ hững mà đương nhiên mở lời:

"Lại tự mình suy nghĩ linh tinh cái gì vậy? Nói cho tôi nghe xem nào?"

Tim Morofushi khẽ run lên, trong khoảnh khắc ngỡ như anh lại trở về thời còn ở Học viện cảnh sát.

【"Tuy tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng cậu có thể nói cho chúng tôi. Dù không giúp được gì, ít nhất cũng có thể cổ vũ cậu..."】

Dưới ánh đêm mờ ảo khi ấy, cũng là cùng một người, ngang ngạnh mà trực diện chọc thủng lớp che giấu mà anh tưởng như hoàn mỹ.

— Thế còn cậu thì sao? Cậu cũng có thể nói cho tôi nghe không?

Morofushi nhìn chằm chằm cậu ấy, lòng dâng lên một cảm giác ngổn ngang khó tả.

Anh vẫn nhớ rõ lần cuối cùng họp với nhóm của lớp trưởng, mọi người từng suy đoán: có ai đó đã dùng phương pháp tàn nhẫn để khống chế Matsuda Jinpei, khiến cậu ấy đối với tất cả những người hoặc sự việc liên quan đến quá khứ đều sinh ra phản kháng kịch liệt, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể.

Ví dụ như lúc nãy, khi Matsuda buột miệng gọi tên anh, liền lập tức xuất hiện chứng chóng mặt.

Hôm nay, khi quay lại, anh còn cố tình hỏi về chuyện lái xe để thử nghiệm vấn đề thị lực của Matsuda. Vì bọn họ đã cơ bản khẳng định rằng sự mờ mắt kia có lẽ là do yếu tố tâm lý, rất có thể liên quan đến ký ức. Tựa như một cơ chế tự bảo vệ để tránh cho cơn đau hoặc phản ứng tâm lý nghiêm trọng hơn kéo dài.

Kết quả đúng như dự đoán: Matsuda hai năm nay chưa từng lái xe, nghĩa là vấn đề thị lực đã xuất hiện từ lâu.

Cậu ấy không phải đến khi gặp lại họ mới bắt đầu nhớ ra, mà là trong quãng thời gian dài đằng đẵng, không ngừng quên đi rồi lại gượng ép nhớ lại. Chính nhờ thế mà trong mớ ký ức rối loạn ấy, cậu ấy vẫn có thể chính xác và nhanh chóng xác định thân phận của họ, đảm bảo bản thân sẽ không gây tổn thương đến đồng đội.

Sự thật tàn khốc đến mức, chỉ cần chạm vào một góc nhỏ thôi, Morofushi đã thấy nó thấm đẫm máu.

Anh buộc bản thân phải giữ bình tĩnh. Nhưng Matsuda lại chủ động nói rằng mình có thể lái xe, như thể chắc chắn rằng thị lực sẽ không gặp vấn đề.

Tại sao vậy? Có phải vì trong ký ức hiện tại của cậu ta, bản thân luôn là Cognac khi tiếp xúc với anh, không liên quan đến Matsuda Jinpei, cho nên không kích phát phản ứng tâm lý?

Matsuda liếc qua nồi canh, rồi lại nhìn gương mặt đầy phức tạp của Morofushi. Ngay khi anh đang định bỏ qua không phân tích nữa, Morofushi bỗng cất lời:

"Ăn xong rồi, chúng ta nói chuyện một chút."

Matsuda gật đầu đồng ý.

Sau bữa khuya trầm lặng, hai người ngồi xuống phòng khách.

Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, Morofushi vẫn rất thận trọng. Anh muốn thăm dò xem trí nhớ hiện tại của Matsuda rối loạn đến mức nào, còn bao nhiêu phần là thật. Nhưng cũng không thể nào cố ý nhắc đến những vấn đề quá trực diện, vì biết chắc Matsuda sẽ gặp phản ứng nặng nề.

Anh suy nghĩ một lát, rồi thử đi vòng qua, lựa lời hỏi:

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tại sao cậu không trực tiếp nói thân phận Cognac?"

Matsuda thoáng sững lại, nghĩ thầm: "Câu hỏi gì kỳ lạ vậy?"

Nếu Hiro đã xác nhận anh chính là Matsuda Jinpei, tại sao còn cố tình nhấn mạnh "lần đầu gặp nhau"?

Một lần nữa, anh lại không bắt kịp vòng suy nghĩ của Morofushi, ngờ rằng mình bỏ lỡ vài tập phim, liền nhìn Morofushi đầy nghi ngờ. Lẽ nào cậu ấy muốn cùng anh"so kịch bản"? Giống như lần gặp Furuya Rei, phải nhanh chóng bù lại những sơ hở trước đó?

Matsuda cho rằng mình đã hiểu, liền cân nhắc về danh tiếng của Scotland trong tổ chức, rồi bịa ra một lý do.

Trong mắt Morofushi, chàng trai tóc xoăn lười biếng ngả vào sofa, nở nụ cười thoải mái:

"Sao phải nói ngay chứ? Cậu là người của Gin, nhanh chóng có được mật danh, rất nổi tiếng trong tổ chức, tôi chỉ thấy... tò mò thôi."

Morofushi lập tức siết chặt nắm tay, tim nặng trĩu.

Câu hỏi này vốn có thể tiến có thể lùi: nếu Matsuda còn nhớ rõ, có thể trả lời thẳng rằng khi ấy cậu chưa nhận ra Scotland. Nhưng... lời giải thích mà Matsuda đưa ra lại hợp lý, logic trọn vẹn.

Cậu ấy thật sự tin rằng mình đã sớm biết Morofushi chính là Scotland.

Thế thì còn hỏi gì được nữa?

Khoảnh khắc ấy, Morofushi câm lặng hoàn toàn, nhưng trong im lặng lại dâng lên một nỗi cay đắng pha lẫn phẫn nộ.

Anh nhắm mắt, bỏ qua vấn đề này, đổi hướng:

"Vậy tháng trước cậu đột ngột biến mất là đi làm gì? Có thể nói cho tôi nghe không?"

Người đối diện khựng lại, ánh mắt dao động.

"Làm một chút nghiên cứu nhỏ thôi... Ừm, tôi phụ trách khá nhiều bộ phận."

Morofushi suýt nữa bật cười vì tức giận. Nghiên cứu? Nghiên cứu gì mà khiến cậu thành ra thế này? Thà nói là cậu bị nghiên cứu thì còn hợp lý hơn!

Rõ ràng quan tâm đến người khác như vậy, nhưng đến lượt bản thân thì giấu kín, chẳng hé ra một khe hở.

Anh hít sâu một hơi:

"Vậy sau này... gần đây còn loại nghiên cứu như thế không?"

Lối suy nghĩ của Matsuda bị kéo lệch, trong thoáng chốc nhớ đến chuyện đã hứa với Gin. Bộ phận vũ khí, tính ra cũng là nghiên cứu anh phụ trách.

"Cũng có... Một số loại vũ khí mới cần cải tiến và thử nghiệm."

"Nhưng sẽ không giống lần này, phải rời đi cả tháng. Lần trước chỉ là tình huống đặc biệt."

"......"

Morofushi nhìn thẳng gương mặt bình thản ấy, trong lòng bất giác lạnh buốt.

Cậu vừa nói gì vậy?

Tại sao lại có thể đem việc nghiên cứu vũ khí, so sánh ngang hàng với sự khống chế và thao túng mà tổ chức áp đặt lên mình?

Cửa sổ đóng kín, nhưng vào khoảnh khắc này, Morofushi lại thấy như có một cơn gió lạnh tràn vào, thấm tận xương tủy, khiến anh không kìm được run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com