Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Cậu chọn một người đưa đến đi

Ngoài lần gặp đầu tiên ở căn cứ, mấy ngày nay Amuro Tooru không thể moi được thêm chút hành tung nào của Cognac từ miệng bất kỳ thành viên mang mật danh nào. Chỉ có những email hồi đáp ngắn gọn thỉnh thoảng xuất hiện mới cho thấy: cậu ta gần đây thực sự chỉ là quá bận, chứ không phải lại một lần nữa bặt vô âm tín, gặp phải thứ gì đó tồi tệ mà bọn họ không thể với tới.

Còn Cognac - người mà Amuro cùng mọi người kia truy đuổi mãi không nắm bắt được - sau khi cuối cùng xử lý xong hết thảy đống việc chất đống suốt cả tháng qua, liền đến bộ phận nghiên cứu phát triển vũ khí. Quả nhiên, thiết kế mà anh đưa ra lần trước đã hoàn thành gần xong. Matsuda Jinpei lại bắt bẻ, sửa đổi thêm vài chỗ, kéo dài chu kỳ thử nghiệm thêm một tháng.

Người phụ trách hiện tại của phòng nghiên cứu này, Shibao Isao, là kẻ chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu. Hắn cầm bản vẽ mới xem thật lâu, vẻ mặt hết chấn động lại xúc động, cuối cùng dừng ở dáng điệu muốn nói mà không dám:

"... Kinh phí phê duyệt cho dự án này không còn nhiều, chỉ đủ đến khâu thử nghiệm cuối cùng thôi."

"Bộ phận tài vụ dám cắt kinh phí của tôi à?" Matsuda Jinpei ngẩn người, nghi ngờ chính tai mình.

Shibao Isao giật thót, vội vàng giải thích:

"Không, không, trước đó toàn bộ đều đã được phê duyệt, là quy trình bình thường. Nhưng đến giờ thì đã vượt ngân sách nghiêm trọng rồi..."

"Tôi sao lại không biết còn có cái gọi là vượt ngân sách ở đây..." Nói được nửa chừng, Matsuda chợt nhận ra mình đang ở Nhật. Anh dùng lưỡi chống nhẹ hàm dưới, thoáng cau mày: "Đưa hóa đơn tôi xem."

Phòng nghiên cứu ở Nhật này, cũng như khi ở Mỹ, anh tuy tiếp nhận nhưng phần lớn giao cho người phụ trách trông coi, gần như chưa bao giờ để tâm. Nhưng Matsuda không nhận ra rằng, không phải ai cũng có thể quản lý chỗ mình phụ trách ngăn nắp như anh.

Xem xong hóa đơn, anh phát hiện bề ngoài nguồn vốn không vấn đề, nhưng chi phí thì quá mức phóng đại. Anh vốn dĩ tiêu tiền tổ chức không hề do dự, sẵn sàng ném tiền vào dự án, nhưng chuyện "tự mình ném" và "người khác giở trò" hoàn toàn khác nhau.

Matsuda nhìn Shibao Isao bằng ánh mắt lạnh lùng:

"Anh không thấy chi phí trên này có vấn đề sao? Hay là cố ý?"

Sắc mặt Shibao Isao lập tức trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng, cuống cuồng thanh minh:

"Tôi không... tôi thật sự không có..."

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Cognac, hắn tuyệt vọng nghĩ: Xong rồi. Từ khi vị đại nhân này đến Nhật, phòng nghiên cứu vốn như vật trang trí bọn hắn, kinh phí bỗng dưng dồi dào gấp bao nhiêu lần, tiền như nước chảy vào. Hơn nữa, vị này thường xuyên đưa ra những ý tưởng, thiết kế cực kỳ tinh diệu, khiến cả bộ phận sục sôi. Ai nấy chỉ lo nghiên cứu, đâu ai để tâm đến chuyện dòng tiền.

Nếu là viện nghiên cứu bình thường, nặng nhất hắn cũng chỉ bị sa thải, hoặc truy trách nhiệm. Nhưng trong tổ chức, "sa thải" nghĩa là chết chắc. Bản thân hắn không phải thiên tài không thể thay thế như Cognac, mắc lỗi lớn thế này... chẳng có khả năng được tha thứ.

Đôi chân Shibao run rẩy dữ dội, tưởng như giây sau sẽ ngất đi. Quả nhiên, Cognac lạnh lùng rút súng.

Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Hai tiếng súng nổ vang, cơn đau buốt xé từ đôi chân ập tới, hắn ngã vật xuống đất, kêu thảm thiết.

"Mở mắt." Giọng điệu mất kiên nhẫn vang lên.

Shibao gắng gượng mở mắt, liền đối diện với đôi mắt xanh thẫm u ám kia. Đối phương liếc hắn bằng ánh nhìn chán ghét, nhưng không có sát ý.

"Chuyện kinh phí tôi giải quyết. Anh đi băng bó, rồi tiếp tục làm việc."

Đợi bóng dáng thiếu niên tóc xoăn biến mất, Shibao mới bàng hoàng nhận ra mình còn sống, trong lòng dâng trào sự biết ơn mãnh liệt với Cognac.

Rời phòng nghiên cứu, Matsuda cầm hóa đơn đi thẳng đến căn cứ hậu cần. Quả nhiên, đối phương ấp úng, mơ hồ. Hóa ra Rum không dám động tay vào viện nghiên cứu thuốc, bèn dồn sự chú ý vào mảng vũ khí.

Matsuda sờ khẩu súng đã nguội, tâm trạng nặng nề. Bình thường anh sẽ thẳng tay xử lý, nhưng không có nghĩa là anh thích cách này. Vũ khí nghiên cứu không phải lĩnh vực anh trực tiếp phụ trách, nên vừa nãy anh mới bắn Shibao vào chân, đảm bảo hắn còn sống. Nhưng nếu anh ra tay ở đây, những người này sẽ ngay lập tức thành "quân cờ vứt bỏ", cho dù kết cục thế nào cũng sẽ là kẻ hi sinh đầu tiên.

Anh không phải thương xót bọn chúng, nhưng hễ có cách khác, anh không muốn nhìn người chết đi chỉ vì lý do tầm thường thế này. Quan trọng hơn, anh muốn biết tại sao Rum lại làm vậy. Chẳng lẽ hắn không biết Cognac sẽ trực tiếp ra tay? Loại khiêu khích này với hắn có ý nghĩa gì?

Matsuda dí súng vào trán người phụ trách:

"Nếu anh không nói được, thì gọi kẻ có thể nói ra đây."

Đối phương cứng họng, bỗng có một giọng nói chen vào:

"Chuyện gì thế này?"

Amuro Tooru - không là Bourbon.

Bàn tay cầm súng của Matsuda khựng lại. Sao cậu ta lại ở đây? Anh đối diện ánh mắt Bourbon, cố kìm không lộ chút nghi vấn nào.

Thanh niên tóc vàng cười cợt tiến lại, đứng sang một bên, giọng đầy hứng thú:

"Chuyện gì đây? Trước giờ tôi chưa nghe qua việc thành viên mang mật danh có thể tùy tiện nổ súng vào người các bộ phận khác. Tôi phải hỏi xem Rum đại nhân có biết chuyện này không mới được?"

"Hay là, Cognac, cậu nghĩ mọi việc của các bộ phận ở Nhật đều có thể do cậu tự quyết?"

Đến cuối câu, nụ cười giả tạo trên gương mặt hắn biến mất, ánh mắt lạnh băng.

Mọi người đều nhìn ra, Bourbon đâu có thực sự lo Cognac sẽ giết tên phụ trách, mà chỉ muốn tìm cớ gây khó dễ. Dù là Gin ở đây cũng không dám đáp lại. Nếu Cognac thừa nhận, chẳng khác nào tự nộp một nhược điểm chí mạng, chắc chắn sẽ bị Bourbon "xé một miếng thịt".

Nhưng Cognac - kẻ điên chẳng bao giờ theo lẽ thường - liệu có bị vài câu đấu khẩu ràng buộc, hay sẽ trực tiếp nổ súng giết sạch đám dám thách thức mình?

Trong bầu không khí căng thẳng, thiếu niên lạnh lùng bạo ngược ấy cuối cùng quay đầu nhìn Bourbon:

"Chuyện này, hôm nay nhất định phải cho tôi một lý do."

"Lý do tôi có thể cho ngay bây giờ." Nhận được câu trả lời như nhường nhịn của Cognac, Bourbon dường như vẫn chưa hài lòng, bước sát lại, đặt hẳn tay lên nòng súng, chẳng sợ bị bắn thủng tay.

"Dạo gần đây cảnh giới nghiêm ngặt hơn, chi phí vận chuyển tăng cao. Hơn nữa, có kẻ mới mở một đường dây buôn lậu, bán rẻ vũ khí hạng nặng, ảnh hưởng trực tiếp tuyến buôn lậu của chúng ta. Nếu không phải Rum phát hiện kịp thời, phái người xử lý, thì tổn thất của tổ chức đã không chỉ dừng ở mức này."

"Nói đến đây, Cognac, còn phải cảm ơn cậu đã đem manh mối dâng cho ngài Rum." Giọng hắn chứa đầy mỉa mai.

"...." Matsuda sững lại, rồi lập tức hiểu ra: "Bốn tên cướp lần trước?"

Mấy tên tâm lý yếu ớt, non nớt, nhưng lại có trong tay MP5 - thứ bọn cướp vặt không thể có. Đúng là vấn đề hiển nhiên, nhưng lúc đó anh chỉ lo tránh mặt Hagiwara Kenji, chẳng buồn nghĩ nhiều, đem bọn chúng về rồi tùy tiện giao cho người khác thẩm vấn. Kết quả, tin tức lại bị Rum cắt ngang.

Anh vừa rời phòng nghiên cứu, Bourbon liền tới - chắc chắn Rum đã chuẩn bị từ lâu, chờ ngày này.

Dù Matsuda biết cái cớ "chi phí tăng" là giả, nhưng vận chuyển vũ khí vốn thuộc phạm vi anh phụ trách, lần này quả là sơ suất. Bị Rum bắt thóp, anh chỉ có thể nuốt uất ức, chờ dịp khác gỡ lại.

Trong mắt đám người ở hậu cần, Cognac bỗng thu súng, xoay người bỏ đi, không nói lời nào. Lập tức vô số ánh nhìn kinh ngạc, khâm phục dồn về phía Bourbon.

Mà chính Bourbon, dưới ánh mắt hâm mộ đó, lại chẳng hề lộ chút đắc ý, chỉ toát ra vẻ chán chường.

"Bourbon đại nhân..." Người phụ trách run rẩy định cảm ơn. Cùng là người của Rum, nhưng địa vị hai người khác biệt một trời một vực. Thế mà vị mật danh đang nổi như cồn này chỉ khẽ giơ tay ngăn hắn:

"Làm việc cho tốt. Nếu Cognac lại tới, báo ngay cho tôi."

"V-vâng." Người phụ trách vội cúi đầu. Chỉ đến khi Bourbon rời đi, hắn mới dám ngẩng lên. Chung quanh lập tức vang tiếng xôn xao:

"Vị đại nhân này quả nhiên đặc biệt chú ý đến Cognac. Lần trước đánh nhau..."

"Hơn nữa, hắn thật sự có thể ngăn cản Cognac..."

Còn những kẻ biết nhiều hơn thì nghĩ sâu xa: chỉ cần Bourbon không chết dưới tay Cognac, địa vị của hắn chắc chắn sẽ càng ngày càng cao. Bởi bên cạnh Rum, thiếu nhất chính là một người có thể đối chọi trực diện với Cognac.

Trong khi bên ngoài cho rằng hai người đang đối đầu gay gắt, thì thực ra cả hai lại đang nhắn tin cho nhau.

【Chuyện này tôi vừa mới biết. -- Bourbon】

【Tôi biết. -- Cognac】

Matsuda hiểu rõ, Amuro chính là "đối thủ" được Rum đẩy ra đối đầu với anh. Rum đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, nên khi Bourbon xuất hiện thì gần như chắc chắn sẽ không thất bại. Nếu trong tình huống này Bourbon lùi bước, thì chẳng khác nào hơn một tháng nỗ lực trước đó hóa thành công cốc.

Rắc rối duy nhất là: anh không thể tiếp tục trì hoãn, buộc phải đem bản thiết kế 1.0 đi thử nghiệm trước. Chờ đợt hàng đầu tiên tuồn ra thị trường các nước, dòng tiền quay về, mới có thể bắt đầu giai đoạn nghiên cứu lần hai.

Sắp xếp lại kế hoạch, Matsuda thấy Shibao Isao vẫn trắng bệch, mắt dán chặt anh, có lẽ đang oán hận. Anh cũng chẳng mấy bận tâm. Giờ phút này, mỗi phút anh sống là mỗi phút gây thù chuốc oán với vô số người, đã quen từ lâu.

Rời khỏi phòng nghiên cứu, Matsuda lại đụng phải một người phụ nữ anh không muốn thấy.

"Tại sao cô ở đây?"

Tới quán cà phê gần đó cùng Vermouth, giọng Matsuda sắc lạnh:

"Nếu cô thích rình mò người khác như thế, thì đi theo dõi Rum đi."

Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp khẽ cười:

"Rum thì có gì thú vị? Nhìn cậu bị chơi xỏ mới đáng xem."

Matsuda biết cô ta chỉ đến để châm chọc, nhưng miễn là Vermouth không bước vào lãnh địa của mình, anh lười cãi.

"Cô nên về Mỹ đi, Vermouth."

"Tôi không biết cô tới Nhật vì lý do gì, nhưng tình hình bên này không có chỗ cho cô chen vào, đừng nhúng tay."

Nét mặt Vermouth cũng lạnh dần:

"Tại sao tôi đến, cậu không biết sao?"

"T03 dưới tay cậu, người phụ trách hiện tại là con gái ai? Cô ta sắp khởi động lại nghiên cứu gì, cậu cũng không rõ à?"

"So với những cái khác, nghiên cứu đó đã tính là an toàn nhất rồi." Matsuda nhấc mí mắt, giọng hờ hững.

"An toàn? Là loại an toàn mà cậu từng chịu đựng sao?" Đôi mắt xanh lục của Vermouth lóe sáng lạnh lẽo như rắn độc trong rừng.

Matsuda im lặng. Anh biết lý do Vermouth phẫn nộ, nhưng cô ta không dám nhắm vào kẻ đứng sau tất cả, mà lại trút giận lên những kẻ giống mình - không còn đường lựa chọn. Hành vi đó khiến anh cũng khó mà đồng tình.

Anh không thể nói "chuyện này cô nên tìm boss", cũng chẳng muốn chọc vào vết sẹo của cô ta, đành đáp:

"Đừng động vào người của tôi."

Câu này càng chọc giận Vermouth.

Cô ta bật cười lạnh:

"Cognac, cậu thật sự có ai tuyệt đối trung thành sao? Ngay cả Gin còn có Vodka kề cận. Nhưng cậu thì sao? Người bên cạnh cậu, ai còn ở lại đến cuối? Kẻ thì phản bội, kẻ thì bị xử tử."

Giọng nói gợi cảm tràn ngập châm biếm:

"Bourbon - trước kia cậu từng định kéo hắn về phía mình chứ gì? Cho nên mới giúp hắn ở Hiroshima. Hôm nay, nhát dao hắn đâm vào cậu, có đủ sâu không?"

"Cognac, bỏ đi thôi. Loại người không hiểu lòng người như cậu, sẽ chẳng bao giờ có thể duy trì quan hệ bình thường. Sớm muộn gì Sherry cũng sẽ phản bội cậu, và khi đó, cậu sẽ thấy mình đáng đời."

Liếc Cognac mặt không biểu cảm nhưng dường như bị chạm đúng tâm sự, Vermouth xoay người rời đi.

Matsuda ngồi lặng trong quán cà phê một lát, chỉ thấy trong lòng khó hiểu. Anh lấy chiếc điện thoại đang rung liên tục, phát hiện chỉ trong chốc lát, Amuro đã gửi hơn mười email vào hòm thư mã hóa của mình.

【Chuyện này ảnh hưởng đến cậu đúng không?】

【Chúng ta bàn bạc đi.】

【Cậu đang ở đâu?】

【Báo cho tôi một địa chỉ, hoặc chọn chỗ gặp.】

【Cognac, Canna Arasuke, trả lời đi.】

Khóe miệng Matsuda giật giật, nhanh chóng hồi đáp:

【Thật sự không sao. -- Cognac】

Nhưng ngay giây sau, điện thoại đã đổ chuông.

Không phải Bourbon.

Nhìn dãy số, ánh mắt Matsuda thoáng ngưng đọng, ấn nghe.

"Cậu bị Rum chơi một vố rồi."

"Ừ."

"Dạo này có vẻ lơ là quá."

Đầu dây kia cảm khái:

"Là vì hai mật danh mới kia sao? Scotland hay Bourbon?"

Matsuda nắm chặt di động, các cơ bắp căng cứng không tiếng động.

"... Không phải."

"Vậy sao?"

Đối phương khẽ cười:

"Tết sắp đến rồi, lần này về, mang một trong hai kẻ đó về cho tôi."

------------------------

🐥: Đánh up chương mới đêm khuya, mai có thêm 1 chương nhé mấy sốp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com