Chương 42: Vấn đề đã được giải quyết
Khi Matsuda Jinpei quay lại tiệm sửa xe thì trời đã hoàn toàn tối, đèn đường phía trước lần lượt sáng lên. Anh đứng ở cửa, tiện tay nhập mật mã, vừa bước vào, còn chưa kịp lên tầng hai thì đã nghe thấy tiếng động rất khẽ từ trên đó truyền xuống.
Ý nghĩ đang trôi dạt của Matsuda lập tức bị kéo về, sắc mặt anh khẽ trầm xuống, nắm chặt súng tiến lên lầu hai. Kết quả là vừa rẽ qua khúc quanh, nhờ ánh sáng từ xưởng sửa dưới tầng một hắt lên, anh nhìn thấy một thanh niên tóc vàng đang dựa vào lan can cầu thang tầng hai, ánh mắt chiếu thẳng về phía anh.
Matsuda Jinpei cất súng đi, bất đắc dĩ nói:
“Cậu sao lại ở đây? Không sợ bị người ta phát hiện à?”
Furuya Rei không lập tức trả lời, ánh mắt lặng lẽ quét từ đầu đến chân anh một lượt, sau đó mới bình tĩnh đáp:
“…… Nếu cậu chịu trả lời email của tôi, thì tôi đâu cần tới tận đây.”
Vừa rồi anh đã đợi khá lâu, phát hiện Matsuda thực sự không định hồi đáp mail, cũng không quan tâm đến chuyện gặp mặt mà anh đề nghị, trong lòng lửa giận bốc lên từng đợt.
Matsuda tuy luôn miệng nói “không sao”, nhưng Furuya Rei đâu có ngốc.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cognac, anh đã biết giữa Rum và Cognac tồn tại mâu thuẫn. Nhưng trước đây địa vị hai người không ngang bằng, thái độ Rum dành cho Cognac rất có thể là đang ngấm ngầm đấu với Brandy – kẻ đứng sau Cognac.
Dù chưa tra ra thân phận thật của Brandy, nhưng ẩn giấu sâu như vậy, khả năng cao chính là cấp cao trong tổ chức, địa vị không kém Rum.
Dù khi đó vì lý do gì, Brandy đưa Matsuda vào tổ chức với thân phận Cognac, thì địa vị hiện tại của Cognac tất nhiên là do một tay đối phương bồi dưỡng mà thành.
Nếu Cognac bị Rum chèn ép thất thế, Brandy sẽ có thái độ gì? Matsuda có bị trừng phạt vì thế không?
Furuya hoàn toàn không rõ, cho nên càng thêm bất an.
Vì vậy, không do dự bao lâu, anh cải trang rồi nhân đêm tối tìm đến tiệm sửa xe của Matsuda.
Dù không biết Matsuda có về không, nhưng ngoài chỗ này ra, anh thực sự không có cách nào khác để tìm thấy Matsuda.
Cứ kiên nhẫn đợi một lát, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân dưới lầu.
Furuya lập tức cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt lại chạm ngay vào đôi mắt xanh thẫm lạnh lẽo và dữ tợn.
Anh khựng lại một chút, suýt nữa cảnh giác đứng lên, nhưng đối phương dường như đã nhận ra anh, sự hung ác trong mắt tan biến như băng tuyết, vẻ lạnh lùng vô cảm như mặt nạ ban nãy cũng đột nhiên trở nên tự nhiên, sinh động.
Furuya giả vờ như không phát hiện, ép bản thân rời mắt khỏi gương mặt Matsuda, lợi dụng tầm nhìn cao để quan sát kỹ anh một lần.
Đây là lần đầu anh gặp Matsuda kể từ sau hôm đó ở căn cứ.
Tình trạng cơ thể trông khá hơn một chút, trên mặt đã có chút huyết sắc, không còn nhợt nhạt như hôm đó, chỉ là vẫn còn mệt mỏi, giữa lông mày ẩn hiện vẻ uể oải.
“Lên đi, đừng đứng ngốc dưới đó.” Furuya Rei không nhịn được, quay đầu lại, cứng giọng nói.
“Không cần cậu nhắc, đây là chỗ của tôi.” Matsuda ngáp một cái, bước lên tầng, “Nói trước, ở đây không có cái giường thứ hai đâu. Nếu cậu muốn ngủ sofa như Hiro-danna lần trước thì cấm có ngủ khỏa thân.”
“Im miệng đi! Ai thèm ở cái nơi rách nát này của cậu!” Furuya nghiến răng.
“Cậu nói lại lần nữa xem, chỗ tôi rách nát chỗ nào?!” Matsuda khó tin quay đầu trừng anh.
Hai người nhìn nhau ba giây, rồi đồng loạt quay đi, đồng thanh tặc lưỡi.
“Xin lỗi cắt ngang, hai cậu tâm sự xong chưa?”
Trong phòng khách, rèm cửa kéo chặt, không lọt một tia sáng, một giọng nói ôn hòa vang lên.
Matsuda thoáng ngạt thở, bật đèn trên trần tầng hai, quả nhiên thấy Morofushi Hiromitsu đang ngồi trước ghế sofa.
“?” Matsuda kinh ngạc, “Hai người cùng đến à?”
“Không, tình cờ gặp thôi.” Hiromitsu cười, giải thích.
“……” Matsuda thoáng phức tạp trong lòng, “Đúng là osananajimi.”
Khi lời nói ra, anh không để ý đến ánh mắt thoáng trao đổi giữa Hiro và Zero. Furuya định nói gì đó, Hiromitsu khẽ lắc đầu.
Furuya và Matsuda cùng ngồi xuống sofa.
Matsuda mở miệng trước, nói với Furuya Rei:
“Chuyện ban nãy thực sự chẳng có gì. Gần đây tôi gây cho Rum không ít phiền phức, hắn trả đũa một lần cũng bình thường thôi.”
Thấy cả hai vẫn còn lo lắng, anh hơi do dự, rồi quyết định thử nói thêm một chút:
“Rum còn có việc quan trọng hơn, nên không có thời gian theo sát Cognac lâu dài, chỉ có thể liên tục đẩy người ra đấu với tôi.”
“Ban đầu là Mark, nhưng bị tôi dọa sợ. Sau đó vài tên cũng không ra gì. Khó khăn lắm mới đào tạo được Cachaca, thì lại vì tự ý hành động mà bị Rum nghi ngờ.”
“Vì thế, khi cậu vốn đã có thù oán với Cognac, lại dám nhắm thẳng vào hắn, thì lập tức được Rum nâng đỡ.”
Anh cố ý nói chậm, nghĩ rằng nếu hệ thống cảnh cáo thì có thể dừng lại ngay, nhưng nhận ra mình nói rất suôn sẻ.
Anh liếc nhìn vẻ mặt “đã sớm đoán được” của hai người đối diện, chợt hiểu ra: vì họ đã suy luận gần hết nên mình mới có thể nói?
Vậy sau này có thể dẫn dắt họ tự phát hiện, rồi mình chỉ cần thừa nhận thôi?
Matsuda thấy sáng ra ý tưởng, ánh mắt sáng lên, tiếp tục nói:
“Mâu thuẫn giữa Cognac và Rum là vì quyền lực của Rum đang dần bị… gặm nhấm, nên hắn ngày càng gấp gáp.”
Anh khựng lại, nhận ra mình lỡ lời, vội vàng lấp liếm:
“Nói chung sau này loại chuyện này chỉ nhiều hơn chứ không ít, cậu cứ làm bình thường là được.”
Nói xong, hai người kia vẫn không phản ứng.
Matsuda ngơ ngác, “Các cậu không hiểu chỗ nào?”
Furuya Rei hoàn hồn, ánh mắt tím xám sắc bén nhìn chằm chằm anh, chất vấn:
“Thế còn cậu? Cậu không bị ảnh hưởng sao?”
Matsuda sững lại, “Tôi thì có gì……”
Anh lập tức phản ứng, giải thích:
“Không sao đâu, Cognac chỉ là con mồi tạm thời để hút sự chú ý của hắn, ngắn hạn thì tay Rum chưa với tới những chỗ quan trọng hơn, ảnh hưởng đến tôi cũng không lớn.”
“Ảnh hưởng không lớn?” Furuya siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng mấy lần, mới trầm giọng:
“Hôm nay lúc tôi gọi cho cậu mà máy báo bận, cậu đang nghe máy của ai?”
Matsuda khựng lại.
Anh chậm rãi lấy điện thoại từ nãy vẫn chưa động đến, quả nhiên thấy có một cuộc gọi nhỡ.
“……”
“Cậu nói cho tôi biết đi, cuộc gọi đó không hề liên quan đến chuyện hôm nay đúng không?” Furuya căn bản không tin.
Trước thì Matsuda vừa bị Rum xử ép, sau liền nhận được điện thoại, lúc về mặt mày còn u ám thế kia, giờ lại thản nhiên bảo anh cứ thoải mái giẫm lên Cognac, rằng bản thân không sao hết?
Nói nhảm! Làm sao mà không ảnh hưởng!
“Mat——” Furuya Rei cứng răng nuốt xuống cái tên kia, ngay cả lúc này cũng không dám thật sự chọc vào anh.
“Cậu vẫn còn nhớ chúng tôi chứ?”
Matsuda vô thức mím môi, không biết giờ có nên đáp lại không.
Nhưng Furuya cũng không định ép anh mở miệng, thậm chí không cho anh cơ hội trả lời, liền nói tiếp:
“Từ ngày đầu tiên gặp, cậu đã muốn giúp tôi, phải không?”
“Cậu thức đêm kiểm tra thông tin của tôi, sáng hôm sau lại vì tôi mà đi gây sự với Mark, đúng chứ?”
Từ thần sắc Matsuda, Furuya Rei đã nhận được câu trả lời rõ ràng.
Lẽ ra lúc này nên thấy cảm động, nhưng lửa giận trong tim càng bùng mạnh, thiêu đốt đến mức giọng anh khàn đi:
“Câuh nghĩ chỉ có cậu mới giúp được chúng tôi sao? Tôi và Hiro không làm được gì hết, chỉ có thể chờ cậu bảo vệ thì mới không gặp chuyện sao?”
“Cậu có từng nghĩ chúng tôi cũng sẽ lo lắng cho cậu chưa? Hay cậu thấy chúng tôi có thể vô tình mà giẫm lên cậu để tiến lên……”
“Zero!” Morofushi Hiromitsu hoảng hốt đứng dậy, lập tức ngăn lại.
Furuya Rei chợt ngậm miệng, trên mặt hiện vẻ hối hận, “Tôi không có ý đó.”
Anh biết rõ Matsuda thà tự mình chịu phạt cũng muốn giúp họ, không nên bị anh nói méo mó thành thế này, quá tổn thương người rồi.
Anh hít sâu, ánh mắt đối diện với Matsuda:
“Nếu cậu giận thì có thể đánh tôi, tôi không đánh trả, nhưng chuyện này……”
Furuya Rei chưa kịp nói tiếp.
Morofushi Hiromitsu thở dài, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Matsuda, lại khẽ thở dài thêm lần nữa.
Anh biết Matsuda Jinpei tin tưởng bọn họ.
Nhưng tin tưởng và có thể dựa dẫm khi cần, là hai chuyện khác nhau.
Họ đã bỏ lỡ quá lâu, có lẽ hai năm, cũng có thể lâu hơn, lâu đến mức Matsuda đã quen một mình bước đi trong bóng tối.
Hirnmitsu ngồi xuống lại, cố tình bỏ qua xưng hô “Canna”, dịu giọng nói:
“…… Nếu không biết phải nói gì, thì nghe tôi kể nhé?”
Xác nhận thanh niên tóc xoăn trước mặt đã quay đầu, tập trung vào mình, Morofushi Hiromitsu mới chậm rãi cất giọng:
“Từng có một người, hồi nhỏ cha mẹ bị kẻ cướp đột nhập sát hại……”
“Hiro……” Furuya khựng lại.
Matsuda trừng to mắt.
Ánh mắt Hiromitsu rơi lên Matsuda, chắc chắn anh nhớ chuyện này, mới tiếp tục:
“Cậu ấy ôm hận thù cùng tự trách, một mình truy tìm hung thủ, đến cả bạn thanh mai trúc mã cũng không chịu nói ra.”
Anh không biết làm sao để kéo Matsuda ra ngoài, nhưng anh từng có cảm giác giống hệt.
Những giờ phút trốn trong tủ quần áo, khiến anh mất trí nhớ, mất cả ngôn ngữ.
Dù sau này nhờ Zero mới nói lại được, nhưng phải đến khi bắt được hung thủ, anh mới thật sự thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám hơn mười năm.
“Rõ ràng bên cạnh cậu ấy có đồng đội rất tốt, ai cũng quan tâm, ai cũng rất xuất sắc, nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng tự gánh hết áp lực.”
“Cậu ấy cố chấp nghĩ rằng mình sẽ mang nguy hiểm đến cho người khác, không muốn kéo những người quan tâm vào vòng xoáy rắc rối.”
“Cho đến khi có một người túm lấy cổ áo cậu ấy, nói không thể chịu nổi nữa, phá vỡ lớp ngụy trang kia.”
Morofushi Hiromitsu nhìn thẳng vào Matsuda Jinpei:
“Chuyện cậu không nói được, chúng tôi sẽ không ép. Nhưng…… cậu không thể loại chúng tôi ra khỏi chuyện của cậu.”
Matsuda im lặng nghe hết, ánh mắt dừng lại trên vẻ lo lắng của hai người kia.
Đến lúc này anh mới nhận ra, mấy lời vòng vo né tránh, tưởng có thể dễ dàng gạt qua, ngược lại chỉ khiến những người quan tâm thêm áp lực.
Họ vẫn luôn dõi theo anh, dù không nói, nhưng lúc nào cũng quan tâm đến anh, giống như khi xưa, cả bốn người cùng âm thầm tìm cách giúp Hiro-danna vậy.
“Đúng là, chuyện này có để lại chút hậu quả.” Anh rốt cuộc thừa nhận.
“Thực ra ban đầu tôi phải đưa một trong hai cậu…… đến một chỗ nào đó, nhưng tôi đã giải quyết rồi.”
Matsuda chột dạ quay mặt đi.
—— Quay về một giờ trước đó.
Khi nghe nội dung trong điện thoại, phản ứng đầu tiên của Matsuda là: đùa gì vậy?
Anh định từ chối, nhưng kinh nghiệm lâu năm khiến lời nói đến miệng lại bẻ sang hướng khác:
“Tại sao nhất định phải là hai người bọn họ, tôi không muốn cho họ lên tàu.”
“Hửm?” Giọng đối phương phát ra một âm tiết khó hiểu.
Matsuda thẳng thắn:
“Tôi thấy họ phiền.”
“Vậy cậu muốn đưa ai đến?”
Giọng bên kia vẫn chậm rãi, như thể từng câu của Matsuda đều nằm trong dự liệu.
Não Matsuda xoay nhanh, bỗng nhớ đến tân binh từng thấy ở trường bắn mấy hôm trước:
“Một kẻ mắt xanh tóc dài, tên……”
Anh khựng lại một chút, “Tên là Rye.”
Bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, rồi mới vang lên một giọng điệu hơi vi diệu:
“Cậu lại cãi nhau với Gin rồi à?”
“……” Matsuda chớp mắt, ngẩn ngơ.
“Tuỳ cậu.” Đối phương thở dài, “Đây là cậu tự chọn, hy vọng hắn sẽ không làm cậu thất vọng.”
Không, Matsuda lặng lẽ đáp trong lòng, anh chẳng quan tâm, chỉ là không muốn hại đồng nghiệp cùng khóa thôi.
Nói đến mới nhớ, tại sao Rye lại khiến anh có cảm giác quen mắt nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com