Chương 48: Brandy, cậu đã thay đổi rất nhiều
Có nên đuổi theo không? Trái tim Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu khẽ run lên.
Nhưng chỉ vì chần chừ một thoáng, tiếng bước chân bên ngoài đã đi xa.
"Chắc chắn là cậu ấy vừa đi về phía phòng 3102, chúng ta có nên tìm cách vòng qua chỗ khác không?" Morofushi Hiromitsu trầm ngâm nói.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt vượt qua bàn trà và ghế sofa trong phòng khách, dừng lại ở cánh cửa kính bị rèm voan xám nhạt che nửa, sau đó nhìn ra ban công.
Số phòng đối ứng, 3102 ở ngay dưới họ hai tầng.
Họ bước ra ban công, Furuya Rei quan sát xung quanh một vòng, cau mày:
"Nhưng có người tuần tra, còn có máy dò hồng ngoại và không ít camera."
Morofushi Hiromitsu xoa cằm, giọng mang chút ý cười:
"...Cậu có biết không, trong cửa hàng của cậu ấy ngoài súng ống và bom mìn, còn có vài món thú vị, ví dụ như để gây nhiễu tín hiệu."
Furuya Rei sững lại, trừng mắt:
"Lần trước tôi đi cùng cậu ấy bắt ép hỏi chuyện Hashimoto Takahito, cậu ấy cũng dùng đến cái đó..."
Tiếng cánh quạt máy bay trực thăng khuấy động không khí đột ngột vang lên, cắt ngang câu nói của Furuya Rei.
Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía bãi đáp ở tầng một, nhưng tầm nhìn bị che khuất, chỉ có thể thấy cánh quạt đuôi đang hạ dần xuống.
"Lại có người đến rồi." Morofushi Hiromitsu thu ánh nhìn, rơi xuống làn sóng đen kịt bị chân vịt tàu khuấy động.
"Theo tốc độ này, ngày mai là có thể ra đến hải phận quốc tế."
Nhân lúc chiếc trực thăng kia thu hút sự chú ý của đa số, hai người lặng lẽ đáp xuống ban công phòng khách ở tầng ba.
Bên trong không bật đèn, một mảnh tối om, cũng chẳng có bất kỳ âm thanh nào, tựa như không có ai ở cả.
Furuya Rei khựng lại. Đây là bẫy sao?
Anh quay đầu, làm một thủ hiệu nhanh cho Hiro đang đứng trên ban công quan sát chưa bước vào, hai người vừa định rút lui.
"Cọt kẹt."
Cánh cửa mở ra.
Hagiwara Kenji và Date Wataru bước vào phòng làm việc ngầm, bật đèn sáng.
"Dù đã nghe bọn cậu kể, nhưng lần đầu tận mắt thấy, chỗ này được thiết kế độc đáo thật đấy." Date Wataru đảo mắt nhìn chiếc bàn làm việc dài toàn kim loại cùng những giá giá kim loại sáng lạnh xếp hàng ngay ngắn, "Thế nào nhỉ... Rất mang phong cách của Matsuda, chỉ là lén vào đây khi cậu ấy vắng nhà, cảm giác hơi kỳ lạ."
Hagiwara Kenji gõ nhẹ mặt bàn bạc sáng, chậm rãi nói:
"Ừ, Furuya-chan thì có mật mã cửa chính, Hiromitsu-chan thì có thẻ từ phòng làm việc dưới hầm, còn Hagi-chan thì chỉ có thể lén lút chui vào thôi."
Date Wataru cười gượng, cảm giác như vô tình chọc trúng chỗ nhạy cảm:
"À ha ha, cái này..."
Hagiwara Kenji hơi nhếch môi:
"Lớp trưởng, tôi đùa thôi mà~"
"Chẳng giống chút nào... À không, ý tôi là chúng ta lên trên đi." Date Wataru vội đổi đề tài, "Hiromitsu nói cậu ấy thấy ánh sáng trong phòng khách có gì đó không ổn, nhưng Matsuda luôn ở đây,cậu ấy không có cơ hội xác nhận, nên chỉ có thể trông cậy vào chúng ta."
Hai người bước lên tầng hai, Hagiwara Kenji liếc đồng hồ đeo tay.
"Nếu bật đèn chắc chắn sẽ bị chú ý, nên chúng ta phải nhanh lên."
Họ lùi vào góc khuất cửa sổ không nhìn thấy.
Hagiwara Kenji nhấn công tắc, đèn trần bật sáng.
Cả căn phòng lập tức ngập ánh sáng.
Bố trí ba màu đen – trắng – xám đơn giản, lạnh lẽo, mang theo sự tĩnh lặng kiên định.
Đồng tử Hagiwara Kenji co rút nhẹ, cơ thể căng lên trong thoáng chốc, nhưng sau khi chú ý tới sofa da mềm mại và mấy món dụng cụ tháo rời tùy tiện vứt trên bàn trà, anh mới chậm rãi thả lỏng.
Anh tắt đèn trần, bật một công tắc khác.
Những bóng đèn rọi lắp trên trần và tường đồng loạt sáng lên, ánh sáng đan chéo tạo thành những mảng sáng tối lộn xộn.
"Có chút kỳ lạ." Date Wataru nhìn quanh, trầm ngâm.
"Tôi cũng thấy vậy." Giọng Hagiwara trầm xuống, lại bật lại đèn trần.
Đèn này có thể chỉnh độ sáng, anh thử vài lần thật nhanh, khi vặn về mức sáng mờ nhất, một phần ánh đèn rọi bị che khuất, còn phần khác—
Ghép thành một từ tiếng Anh rõ ràng, đầy khiêu khích:
【Brandy】
"Cái này là..." Sắc mặt Date Wataru sa sầm, cơn giận bị kìm nén trong giọng nói, "Là do kẻ có mật danh Brandy làm sao? Hắn muốn gì đây, chẳng khác nào..."
Giống như đánh dấu vật sở hữu vậy.
"......" Hagiwara Kenji không nói gì.
Date Wataru nghiêm túc suy đoán:
"Bảo sao Hiromitsu không dám hỏi thẳng trước mặt Matsuda. Nếu Matsuda không bật chiếc đèn này lên, có lẽ hoàn toàn không biết..."
"Cậu ấy biết đấy." Giọng Hagiwara Kenji vang dội trong căn phòng trống, chắc nịch.
"Jinpei-chan sống ở đây lâu vậy rồi, sao có thể không nhận ra thứ rõ ràng như thế."
"Vậy thì cậu ấy..."
"Cũng không phải bị ép buộc." Đôi mắt Hagiwara dừng thật lâu trên chữ Brandy, "Hơn nữa nếu là cậu ấy, chắc chắn không sống trong môi trường này."
"...Nhưng chúng ta từng đoán, có thể cậu ấy đang bị kiểm soát."
"Nhưng cậu ấy không thể nào không phản kháng."
Hagiwara Kenji ngẩng đầu, nhìn chằm chằm một bóng đèn rọi, giọng mang chút bối rối:
"Thứ khiến cậu ấy chán ghét, ở gần ngay tầm tay. Cho dù nhẫn nhịn được một thời gian, cũng không thể trong một thời gian dài không chống cự.
"Nhưng cậu xem đi, không hề có dấu vết tháo dỡ hay chỉnh sửa nào cả.
"Giống như... cậu ấy chỉ thấy không hứng thú, chứ chẳng hề căm ghét."
Anh tắt toàn bộ đèn, để căn phòng chìm trong bóng tối.
Trong màn đêm.
Một tia sáng rọi vào theo tiếng mở cửa.
Một dáng người tóc đen dài, đội mũ len xuất hiện.
Rye?!
Sao lại là hắn? Chẳng lẽ vừa nãy đi ra không phải Matsuda? Vậy Rye làm sao biết chỗ này?
Khoan đã... hắn quẹt thẻ mà vào!
Furuya Rei đang ẩn trong góc tối phòng khách, tách khỏi Hiro, nhất thời chấn động. Anh chắc chắn mình không gây ra tiếng động nào.
Thế nhưng gã đàn ông nhạy bén kia vẫn đứng ngay cửa, bất động, không bước vào.
Trong yên tĩnh.
Một người ẩn trong bóng, một người đứng nơi ranh giới sáng và tối.
Cứ thế lặng lẽ đối chọi.
Cuối cùng, Rye cất tiếng:
"Là Bourbon? Hay làScotch?"
Furuya Rei: ... Cả hai đều có ở đây.
Ngữ khí của Rye chắc chắn trong phòng có người, vậy thì không cần giấu nữa, nhưng cũng chẳng cần lộ diện cả hai người.
Anh bước ra trước Hiromitsu:
"Thẻ phòng này ai đưa cho cậu... Là Cognac sao?"
Giọng chàng trai tóc vàng vang lên, lạnh như lưỡi dao vô hình.
Nhưng phản ứng đầu tiên của Akai Shuichi一 lại là—
Bourbon, tại sao đến lúc này vẫn nhắc mãi đến Cognac?
"Thì sao nào?" Anh tùy ý bật đèn, đảo mắt khắp phòng, "Quả nhiên không có ai ở đây."
"Ý là gì?" Bourbon tiến lại gần, không khách sáo hỏi.
"Sao cậu không tự hỏi thẳng Cognac?" Akai Shuichi一 thấy vẻ mặt như bị nghẹn lời của Bourbon, liền tự tỉnh táo sau nửa giây—tại sao cả anh cũng lỡ miệng nhắc đến Cognac rồi.
Anh bỏ qua câu vừa nói, giải thích:
"Cognac bảo người liên hệ khách phòng 3102, nhưng bồi bàn phát hiện không có động tĩnh, nên anh ta để tôi đi kiểm tra."
"Vậy tức là có người mất tích trên tàu?" Bourbon nhướng mày, "Cô ta là chuột lén lên tàu? Trông thế nào?"
"Chỉ biết là một phụ nữ tóc vàng, chưa lộ mặt." Akai Shuichi dán chặt mắt vào Bourbon, nhận ra khi nhắc đến tóc vàng, ánh mắt anh lóe lên sự kinh ngạc chân thực.
Rõ ràng Bourbon biết Nakagawa Nao, và tin rằng cô ấy không phải người có mái tóc vàng.
Akai Shuichi nhớ đến phản ứng kỳ lạ của Cognac khi nhìn thấy cái tên kia.
Một người phụ nữ mà cả Bourbon lẫn Cognac đều biết, và đều tin rằng không nên xuất hiện trên tàu, sẽ là ai?
Anh chỉ có thể nghĩ đến cái tên Yano Emi.
Nhưng nếu người lên tàu không phải cô ấy, thì là ai?
Akai Shuichi còn đang suy nghĩ, thì một giọng khác đột ngột vang lên:
"Rye, sao cậu chậm vậy... Bourbon, sao cậu ở đây?"
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa.
Chàng trai tóc xoăn đen đứng trong hành lang, hai tay đút túi, ánh mắt thờ ơ quét qua họ.
"Muốn hai cậu cùng ở tầng ba sao? Tôi có thể đổi phòng ngay."
"Không cần." Rye đáp.
"Cậu đùa cái gì vậy..." Giọng Furuya Rei khựng lại, ánh mắt khóa chặt vào Matsuda Jinpei trước mặt.
Một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng.
"Cognac." Anh gọi thẳng mật danh đối phương.
Thanh niên tóc xoăn khẽ nhướn mày, nhìn lại, đôi mắt xanh thẫm dưới ánh đèn vàng hành lang càng thêm sâu lạnh.
"Sao thế?" Anh hỏi.
"Không có gì." Furuya Rei thản nhiên đáp.
Matsuda Jinpei liền lùi lại một bước, nhường lối:
"Ra ngoài đi, ngày mai còn bận, đừng phí thời gian ở đây." Giọng điệu, thái độ chẳng khác thường ngày.
Furuya bước ra khỏi phòng theo lời Matsuda, nhưng mỗi bước như nặng trĩu.
"Nếu bắt tôi với Rye ở tầng ba, chi bằng để tôi ở cùng cậu. Ở phòng nào cũng được."
Anh cố tình nói, muốn đối phương lên tiếng thêm.
"Không hứng thú." Matsuda chẳng thèm ngẩng mắt, tùy tiện đáp.
Lần này, ngay cả Akai Shuichi cũng khẽ cau mày, ánh mắt dừng trên người Cognac.
Có gì đó bất thường...
Sự mềm mỏng khó hiểu của Cognac trước Bourbon không còn nữa.
Anh kín đáo quan sát kỹ.
Thanh niên tóc xoăn vẫn mặc chiếc áo da đen ban chiều, kính râm cài trên cổ áo, hai tay đút túi, toát ra vẻ lạnh nhạt cao ngạo, coi thường tất cả.
Hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng so với Cognac anh từng thấy trong các nhiệm vụ gần đây, thái độ lúc này mạnh bạo, chuyên chế hơn, khí tức nguy hiểm sâu kín cũng càng rõ rệt.
Giống hệt như—lần đầu tiên anh gặp Cognac.
Đồng tử Akai Shuichi chợt co lại, rồi lập tức khôi phục bình thường.
Cuối hành lang.
Dưới ánh trăng, mái tóc vàng ngắn bay lên theo gió từ cửa sổ, để lộ gương mặt lạnh lùng, xinh đẹp của người phụ nữ.
"Akai Mary, quả nhiên là cô."
Giọng trầm thấp vang lên, cách cô ba bước.
"Đột ngột lên tàu của tôi, là muốn tự chui đầu lưới à?"
"Tất nhiên là không." Akai Mary ngẩng mắt, lạnh nhạt cảnh giác, đồng tử xanh biếc phản chiếu khí thế nguy hiểm và vẻ mặt băng lãnh của anh
.
"Brandy... cậu đã thay đổi rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com