Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Nghiêm trọng hơn họ tưởng


Từ "Brandy" trong thoáng chốc đã kéo Morofushi Hiromitsu trở lại với đêm hôm qua.

Hôm qua, anh đợi ba người kia rời đi rồi mới từ ban công lên, cũng nghe thấy "Matsuda Jinpei" nói chuyện với Furuya Rei và Rye.

Lúc ấy tuy cảm thấy thái độ của Matsuda có phần quá mức lạnh nhạt, nhưng vì khoảng cách quá xa nên anh cũng không nghĩ nhiều. Mãi đến khi anh lên, nhận được mail từ Hagiwara Kenji.

Trong mail, Hagiwara kể lại tất cả những gì cậu ấy và lớp trưởng đã thấy ở cửa tiệm sửa chữa. Sau đó cậu ấy hỏi Morofushi Hiromitsu, nếu như ký ức bị rối loạn, nhầm lẫn giữa những tin đồn và những chuyện vốn chưa từng xảy ra...

Vậy có khả năng Matsuda Jinpei đã bị Brandy lợi dụng, coi cậu như người đáng tin cậy hay không?

Câu hỏi ấy khiến ngón tay cầm điện thoại của Morofushi Hiromitsu tê rần như bị dòng điện giáng xuống. Đúng vậy, tại sao lại không thể?

Ký ức của Matsuda vốn đã rối loạn, điều này ai cũng thấy rõ.

Brandy khống chế Matsuda suốt từng ấy năm, sao có thể không nhận ra?

Có thể hắn không biết việc Matsuda mất trí nhớ từng cơn, rồi hồi phục ký ức là do liên tục nhớ lại quá khứ mà thành. Nhưng chỉ cần đoán ra Matsuda hay lẫn lộn ký ức, thế là đủ để người ta thừa cơ can thiệp. Ai cũng biết Matsuda bị Brandy dùng cả thủ đoạn thể xác lẫn ám thị tinh thần để kiểm soát gấp đôi.

Bởi vậy, họ đương nhiên cho rằng Matsuda phải chán ghét, thậm chí sợ hãi Brandy. Thế nhưng qua quan sát, họ lại phát hiện nhận thức của Matsuda trong nhiều chuyện đều hơi lệch khỏi lẽ thường.

Ví dụ như coi nhẹ đau đớn, chẳng mảy may bận tâm việc tổ chức đã làm gì trên cơ thể mình. Nếu tất cả đều do Brandy dẫn dắt...

Nếu mức độ rối loạn còn nghiêm trọng hơn họ nghĩ, vậy trong lòng Matsuda, Brandy và cậu ta rốt cuộc là quan hệ gì? Mà quan trọng hơn cả, trong lòng cậu ta, cậu ta rốt cuộc là ai?

Suốt quãng thời gian dài, có lẽ cậu ta vẫn vật lộn để không quên bản thân là Matsuda Jinpei, nhưng liệu cậu ấy đã chấp nhận mình là Cognac, và chấp nhận cả mối quan hệ giữa Cognac với Brandy...?

Morofushi Hiromitsu nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong mail, nơi hiện rõ chữ "Brandy".

Anh cảm thấy chữ ấy hóa thành một bóng người mơ hồ, đang lặng lẽ chế nhạo nỗ lực của bọn họ.

Mà những lời Zero nói sau khi trở về lại đẩy nỗi lo của anh lên đến đỉnh điểm.

Zero nói: "Người đó có thể không phải là Matsuda."

Nửa tiếng trước, bọn họ vừa cùng nhau xuống từ trực thăng. Nửa tiếng sau, họ lại gặp một "Matsuda Jinpei" khác.

Ngoại hình giống hệt, ngay cả khí chất cũng chẳng khác bao nhiêu.

"Là hóa trang sao?" Morofushi Hiromitsu khó nhọc mở miệng, nhưng trong lòng anh đã sớm chắc chắn.

Đối diện, Zero cười khổ. "Rất có thể. Trong tổ chức, người tôi biết có khả năng hóa trang chỉ có Vermouth, phù thủy ngàn mặt. Muốn để cô ta ra tay, tất nhiên phải là người có địa vị cực cao." Mà trên con tàu Karasu, vừa khéo lại có một người như thế.

Hai người nhìn nhau im lặng một lúc.

Cuối cùng, Furuya Rei mở lời trước: "Hiro, cậu còn nhớ vụ nổ ở cảng vào ngày 6 tháng 11 hai năm trước không?"

"...Nhớ."

Morofushi Hiromitsu đã hiểu anh muốn nói gì.

"Ngày đó cùng lúc xuất hiện cả Cognac lẫn Matsuda Jinpei. Rất có thể tên Cognac ấy chính là Brandy cải trang thành." Furuya Rei hạ thấp giọng:

"Dù là tôi, sau khi nghe chuyện này, cũng vội vàng kết luận rằng Cognac chắc chắn không thể là Matsuda Jinpei..."

"Chúng ta không rõ ký ức của Matsuda đã rối loạn đến mức nào. Nhưng có thể chắc rằng hiện giờ cậu ấy vẫn nhớ mình là Matsuda Jinpei."

"Nhưng nếu tình trạng rối loạn nặng thêm, cậu ấy thật sự quên mất hoặc không còn chắc chắn mình là ai, rồi lại tìm ra manh mối về vụ nổ cảng..."

"Cậu ấy còn cho rằng mình là Matsuda Jinpei nữa không?"

Morofushi Hiromitsu, người từng mất trí nhớ, từng nhầm lẫn và tin tưởng sai lầm suốt mười mấy năm, chỉ có thể mệt mỏi nhắm mắt. Anh khàn giọng: "Nếu đúng là thế... Vậy lời đồn trong tổ chức, từ miệng Vermouth và Gin..."

Cognac đã giết Matsuda Jinpei.

"Thì đó chính là cái bẫy Brandy cố ý để lại."

Giờ đây Cognac với ký ức mơ hồ, không thể thừa nhận mình là Matsuda, vẫn chưa phải mục tiêu cuối cùng hắn muốn.

"Đợi đến ngày Matsuda lẫn lộn nặng đến mức quên sạch quá khứ, thì tất cả lời đồn trong tổ chức, mọi tin tức thật giả lẫn lộn, sẽ xóa sạch Matsuda Jinpei, tạo ra một Cognac hoàn toàn thuộc về tổ chức."

Sự thật đáng sợ đến mức chỉ cần thốt ra thôi, trong lòng họ đã sinh ra nỗi run rẩy.

Đó không phải là nỗi sợ Brandy, mà là nỗi đau đớn khi thấy bạn thân bị trói chặt trong mạng nhện, chẳng biết cứu thế nào. Cũng là nỗi lo sợ khi nhận ra bạn bè có thể rơi xuống vực thẳm bất cứ lúc nào, mà bản thân lại không chắc có thể kịp kéo lại.

"Midokawa? Midokawa?"

Âm thanh bên cạnh kéo Morofushi Hiromitsu thoát khỏi dòng hồi ức.

"Xin lỗi, tôi vừa nghĩ xem có từng gặp người này chưa, mải suy nghĩ quá." Midokawa Masaya áy náy nói.

"Nhưng sao lại có người lấy tên rượu làm tên? Chắc chỉ là mật danh thôi nhỉ? Anh gặp hắn ở hội kín nào đó bên Mỹ à?"

"Không, là ở London, Anh..." Gã thanh niên tóc đỏ, mặt lấm tàn nhang, ánh mắt lảng đi, giọng khựng lại, giấu bớt thông tin rồi mới nói tiếp: "Cụ thể thì không thể nói."

Dù thế, lòng Morofushi Hiromitsu vẫn nặng trĩu.

Arleigh đến từ tập đoàn Morrison ở Mỹ, mà theo như những gì hắn từng trò chuyện, ít nhất hai năm nay hắn chưa hề sang Anh. Một người có dáng vẻ giống Matsuda, ít nhất từ hai năm trước từng xuất hiện ở London, còn từng tiếp xúc với Arleigh.

Nếu gương mặt đó thật sự giống hệt Matsuda Jinpei, thì đây chẳng khác nào bằng chứng tự nhiên cho thấy Cognac không phải Matsuda. Đè nén nỗi lo lắng và giận dữ bùng lên lần nữa, bản năng của một kẻ nằm vùng khiến Morofushi Hiromitsu buộc phải nghĩ đến một khả năng đáng sợ khác.

Nếu Brandy đã sắp xếp từ sớm như thế, thì rất có thể hắn đã theo dõi Matsuda nhiều năm. Nếu vậy, liệu hắn sẽ thật sự không biết về những người bạn thân cùng khóa của Matsuda hay sao? Trước đây, anh và Zero vẫn ngầm giữ im lặng, không hề báo cáo chuyện liên quan đến Matsuda.

Nhưng giờ, tình hình đã tới mức buộc phải báo cáo với cấp trên rồi.

Morofushi Hiromitsu siết chặt ly rượu trong tay, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Lúc này, hai chiếc đồng hồ cây hai bên hội trường vang lên tiếng chuông ngân nga.

Tám giờ, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Khi đó, Furuya Rei đã cùng Sarah Richie vào một phòng bao ở tầng hai. Paro Morrison ngồi ở tầng một, Rye hẳn đang theo dõi vị quý tộc Nhật kia, chỉ là không rõ vì sao chưa thấy xuất hiện. Còn Cognac, hay chính con quỷ ẩn sau gương mặt người bạn của họ...

Morofushi Hiromitsu ngẩng nhìn lên căn phòng bao đầu tiên trên tầng hai.

Có lẽ hắn đang ở đó.

Còn Matsuda thì sao? Cậu ấy đang ở đâu?

Matsuda Jinpei hiện đang ở trong căn phòng bao đầu tiên ấy.

Akai Mary vừa mới rời đi không lâu, mà trước đó còn biến mất một lúc.

Phải biết rằng, dù phần lớn người trên con tàu này là phe họ, nhưng vẫn còn những con mắt của boss, nhỡ bị phát hiện thì sao? Matsuda không yên tâm, đích thân đưa người ra tận bãi đỗ trực thăng, xác nhận máy bay rời đi rồi mới quay lại. Còn vì sao không lên tầng thượng mà lại quay về đây...

Người khác thay cậu tạm thời thì được, chứ để xuất hiện liên tục trước mặt cả ba người kia trong suốt 24 tiếng thì không ổn. Chớ nói Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, ngay cả Rye cũng sẽ nhận ra điểm bất thường. Hơn nữa, nếu làm quá lố, khiến họ tưởng cậu đã mất liên lạc thì sao?

Một đêm trôi qua, khi thấy những email trong hòm thư, Matsuda đã bắt đầu thấy tê dại cả da đầu. Mail châm chọc của Bourbon thì không sao, nhưng mail của Scotland hỏi về hành động ngày mai, từng câu đều như ngầm ám chỉ. Cộng thêm mấy "email quảng cáo" trong hòm thư mã hóa chung của họ...

Matsuda lập tức ngồi xuống phòng bao tầng hai.

Còn việc bàn chuyện hợp tác lát nữa...

Matsuda nhìn sang người trong bóng tối, có gương mặt giống hệt mình: "Lát nữa cậu đi."

Ở đây chỉ có hai người, nên cậu nói năng thoải mái: "Làm cho có thôi, giữ lại một nhà là đủ, còn lại tìm lý do từ chối."

Người đàn ông trong bóng tối, cũng mang gương mặt Matsuda, khí chất lúc này khác hẳn tối qua trong hành lang, cả người trầm mặc, ổn trọng.

Hắn không hề phản đối, chỉ gật đầu. Nhưng trước khi bước vào mật đạo, hắn chần chừ quay lại nhìn Matsuda:

"Brandy, cậu biết không, cậu đang làm việc rất nguy hiểm."

Giọng hắn trầm hơn giọng Matsuda thật, chậm rãi, mang sự từng trải của người lớn tuổi: "Đôi khi tình cảm sẽ khiến suy nghĩ khác đi, tốt nhất đừng quá dễ dàng tin tưởng anh ta."

Ai?

Matsuda thoáng ngơ ngác.

Người kia dường như hiểu lầm, ngập ngừng giải thích: "Vừa nãy từ camera cậu cũng thấy rồi, hắn rất giỏi bày ra bẫy mật ngọt."

"Ý cậu là Bourbon?"

Matsuda cuối cùng cũng liên tưởng ra, nhưng chẳng hiểu chuyện Furuya Rei giỏi bẫy mật ngọt thì liên quan gì đến mình?

"Hắn đâu có dùng thứ đó với tôi." Cậu khó hiểu.

Người đàn ông nghẹn lời, cuối cùng chỉ nói: "Dù sao cũng vậy, có vài chuyện đừng kể cho hắn."

"Ví dụ như thân phận của cậu?"

Matsuda bỗng sáng tỏ: "Yên tâm, nếu chưa có sự đồng ý của cậu, tôi sẽ không nói với ai hết."

"...Điều đó tôi biết." Người kia thở dài, gương mặt giống hệt Matsuda lộ vẻ bất đắc dĩ.

Matsuda cảm thấy quá kỳ quặc, không nhịn được che mắt, thúc giục: "Tôi hiểu rồi, cậu đi đi."

Nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi mật đạo, Matsuda mới bỏ tay xuống, thở dài.

Hắn chắc là đang nói đến thuốc? Điều này chẳng cần nhắc, bản thân cậu cũng không muốn cho Furuya Rei và những người khác biết, nhưng nguyên nhân lại không giống như hắn nghĩ.

Giữa lúc buổi đấu giá đang diễn ra một nửa, cửa phòng bao vang lên tiếng gõ.

Matsuda liếc màn hình giám sát ở cửa.

Là Furuya Rei. Chắc đến báo cáo tình hình.

Khi bước vào, Furuya Rei vốn đã cảnh giác cao độ.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, Matsuda đã hỏi trước: "Tình hình thế nào?"

Không gọi mật danh, thái độ lại thoải mái, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng tối qua trong hành lang. Không đúng, rõ ràng là hai người khác nhau. Furuya Rei cười khổ trong lòng.

Nếu Matsuda vẫn luôn mất tích hoặc im lặng, họ có thể đoán cậu bị Brandy giam giữ. Nhưng thực tế, sáng nay Matsuda đã trả lời mail họ gửi tới hòm thư của Cognac.

Những mail bên đó đa phần còn mang theo vẻ diễn kịch, khó đoán rốt cuộc ai viết. Thế nhưng mấy mail xác nhận an toàn từ hòm thư nặc danh, cách đây nửa tiếng cũng đã được trả lời chính xác. Đây chính là lý do Furuya Rei vừa trao đổi với Hiro xong đã vội vàng đến đây.

Matsuda trước mặt không hề có gì khác lạ, thậm chí còn chủ động hỏi tình hình Sarah Richie.

Furuya Rei báo cáo sơ lược, rồi dò hỏi: "Cô ta đạt yêu cầu chứ?"

"Ừm... có lẽ."

Matsuda vốn định nói "đạt", nhưng nửa chừng lại nhớ ra cậu đã tạm giao quyền quyết định, không chắc cuối cùng ai sẽ được giữ lại, nên chỉ có thể mập mờ trả lời.

Furuya Rei thấy thế, càng thêm tin vào suy đoán của bọn họ.

Matsuda không phải người quyết định, vậy cậu ta không thể là Brandy mà Arleigh Morrison nhắc đến. Kẻ cải trang thành Matsuda, cố tình để người ta bắt gặp, thậm chí xuất hiện trước mặt họ tối qua, rất có thể mới là Brandy thật.

Trong mắt Matsuda, những chuyện đó sẽ được nhìn nhận thế nào?

Để phán đoán cũng đơn giản thôi.

Có lẽ chỉ cần một câu hỏi.

Furuya Rei nhìn sâu vào chàng trai tóc xoăn trước mặt, hỏi: "Tối qua cậu đã đi đâu?"

Matsuda không ngờ Furuya lại hỏi thẳng thế.

Cậu do dự một chút, rồi vẫn quyết định trả lời theo kế hoạch ban đầu: "Chẳng phải chúng ta đã gặp nhau ở phòng 3102 tầng ba rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com