Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Bây giờ cậu có nhìn rõ tôi không?

Câu trả lời của Matsuda Jinpei giống như một cú búa nặng nề, giáng mạnh xuống Furuya Rei, khiến anh choáng váng. Bắt gặp ánh mắt có chút lảng tránh của Matsuda, khó mà xác định được cậu ấy thật sự tin rằng tối qua quả thực đã gặp bọn họ ở tầng ba, hay chỉ đang phối hợp với Brandy để nói dối. Nhưng bất kể là trường hợp nào, kết quả đều hướng về điều mà họ không hề mong muốn.

Phản ứng của Furuya Rei quá rõ ràng, lại chậm chạp không mở miệng, đến mức Matsuda Jinpei cũng nhận ra có điều bất thường. Phản ứng này... sao không giống như đang thử dò xét? Matsuda hơi ngẩn người, vốn nghĩ rằng còn phải vài lần đối đáp qua lại nữa, Zero và Hiromitsu mới có thể xác định. Nhưng mới chỉ một đêm trôi qua, tiến độ lại tăng vọt như thể tên lửa, thái độ của Furuya Rei bây giờ giống như đã hoàn toàn khẳng định rằng người hôm qua tối không phải là anh ta.

Nhận ra điểm này rồi, khi nhìn lại thanh niên tóc vàng với gương mặt bình tĩnh nhưng dường như bị bao trùm bởi một bầu không khí cực kỳ nặng nề, Matsuda lập tức thấy nhói trong lòng, bứt rứt không yên.

【Khoan đã, cậu định làm gì?】Hera cảnh giác hỏi.

【Tôi muốn thử xem...】

Matsuda Jinpei khẽ dùng đầu lưỡi chống lên vòm miệng, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra.

"... Này, Zero."

Furuya Rei giật mình ngẩng đầu lên.

Matsuda Jinpei nhắm mắt kìm nén cơn choáng váng vừa dâng lên vì lỡ gọi tên Furuya Rei, rồi lại mở ra, cố đè xuống cảm giác chao đảo. Nếu bọn họ đã đoán ra một phần, vậy thì có lẽ giới hạn không quá nghiêm ngặt nữa. Cho nên anh quyết định thử. Dù Furuya Rei định vòng vo dò hỏi, hay trực tiếp hỏi thẳng, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để trả lời. Anh không muốn nhìn thấy họ cứ mãi lo lắng cho mình như thế nữa.

Anh ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn Furuya Rei.

"Cậu có gì muốn hỏi tôi không?"

"Hả?" Furuya Rei không kịp phản ứng.

"Tôi hỏi lại, cậu có gì muốn hỏi tôi không?" Vì thế Matsuda Jinpei lại lặp câu hỏi.

Furuya Rei kinh ngạc, ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Matsuda Jinpei.

Ánh sáng từ chiếc đèn trần rơi khắp căn phòng, dịu dàng phủ xuống người Matsuda Jinpei, khiến đôi mắt xanh thẫm ấy sáng rực, như không còn chút u ám nào. Trong ánh mắt đó mang theo khí thế không chút chùn bước, như thể bất kể Furuya Rei hỏi gì, anh cũng sẽ trả lời không do dự, không màng cái giá, không sợ kết quả.

Furuya Rei quả thật có vô số câu hỏi muốn hỏi. Nhưng khi ngồi trên ghế sofa, ánh mắt anh lại bất giác dừng trên phần cổ, vai và cánh tay căng cứng của người thanh niên tóc xoăn kia, cùng những ngón tay đang vô thức bấu chặt vào nệm ghế.

Bằng sự nhạy bén, Furuya Rei nhận ra Matsuda Jinpei quả thật đang gánh nặng trĩu, bị bóng tối vô tận phủ kín, nhưng tuyệt đối chưa từng có ý định lùi bước.

Không biết từ bao giờ, gió lớn nổi lên, tiếng sóng đập ầm ầm vào mạn tàu, âm thanh vang vọng chấn động cả không gian. Giờ đã hơn mười giờ đêm, ảo giác của Matsuda Jinpei vốn đã nặng hơn, vừa nãy lại gọi tên Furuya Rei, nên những tiếng vang bên tai càng trở nên quái dị. Sóng gào biến thành những tiếng gầm kỳ quái, lúc thì khàn khàn trầm thấp, lúc lại the thé rợn người.

Matsuda Jinpei sợ bỏ lỡ câu hỏi của Furuya Rei, bèn nhờ Hera chuyển phần ảnh hưởng sang thị giác. Thế là gió biển mặn mòi hất tung rèm cửa, bóng người màu vàng nhạt đối diện bị thổi méo mó vặn vẹo. Anh chỉ còn cách dán chặt mắt vào Furuya Rei, sợ rằng chỉ cần rời mắt đi, sẽ mất luôn phương hướng để đối diện.

Nhưng câu hỏi mà Furuya Rei đưa ra lại khiến Matsuda Jinpei chết lặng như tượng đá.

Cậu ấy hỏi: "Bây giờ cậu có nhìn rõ tôi không?"

Tiếng gió vang dội như sấm, nổ tung trong căn phòng chỉ còn hai người.

Matsuda Jinpei không nhớ mình đã chống chế câu hỏi ấy ra sao, chỉ nhớ cuối cùng Furuya Rei khẽ thở dài, rồi phối hợp với sự thúc giục của anh mà rời đi.

【Thật ra cho anh ấy biết cũng chẳng sao, hình như anh ấy chỉ nghi ngờ cậu bị vấn đề về thị lực thôi.】

Matsuda Jinpei mím chặt môi, cứng đầu đáp lại trong lòng:

【Tôi không có vấn đề về thị lực, viện nghiên cứu còn lưu kết quả kiểm tra của tôi mà.】

Hera bị anh kéo lạc đề:

【Vậy thì đưa cho cậu ta một bản kết quả kiểm tra mắt là được.】

【......】

Matsuda Jinpei không còn lời nào để nói, chỉ im lặng ngả người ra sau, dùng cánh tay che lên mắt, chặn lại cảnh tượng hỗn loạn kỳ dị trước mắt.

Anh giữ nguyên tư thế ấy, âm thầm suy nghĩ. Thảo nào Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu mấy lần trước đều không nhắc gì đến chuyện mất trí nhớ, thì ra là tưởng anh gặp vấn đề thị lực.

Nhưng không đúng, bao nhiêu lần anh thao tác tinh vi như vậy, trừ khi bọn họ nghĩ vấn đề thị lực này là do tâm lý tác động, lúc có lúc không.

Khoan đã, cái này... đúng là khó giải thích thật.

Sau khi tự suy diễn hợp lý, Matsuda Jinpei nhất thời thấy nghẹt thở. Nếu phân tích theo hướng này, thì lỗ hổng của anh thật sự quá nhiều.

Nghĩ đến đây, anh bật dậy!

Lần trước ở trà quán, khi nhắc rằng mình không nghe thấy cuộc trò chuyện bên kia, vẻ mặt của đội trưởng...

Không lẽ khi anh không biết, bọn họ đã bắt đầu âm thầm nghi ngờ rằng anh có thể vì nguyên nhân tâm lý mà vừa thị lực vừa thính lực đều gặp vấn đề?!

Sắc mặt Matsuda Jinpei bỗng trở nên vô cùng khó coi.

【Thật sự có khả năng sao? Tại sao họ lại nghĩ đến vấn đề tâm lý?】Hera ngập ngừng hỏi.

Matsuda Jinpei do dự phỏng đoán:

【Có lẽ... vì vụ nổ?】

Nói đến đây, anh chợt im bặt, bởi thấy điều này... hợp lý đến mức đáng sợ.

Trong ấn tượng của Furuya Rei, anh hẳn là người từng thoát chết từ vụ nổ ở chung cư cao tầng Kamiya hai năm trước. Ánh sáng và tiếng nổ khủng khiếp ấy, quả thật có thể khiến con người mắc phải PTSD.

Matsuda Jinpei cuối cùng cũng hiểu. Thảo nào Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu luôn dè dặt khi đối xử với anh, thì ra là vì chuyện này.

Nhưng vậy thì rất khó giải thích. Matsuda Jinpei vò đầu, quyết định cứ để kế hoạch tiếp tục bình thường.

Phiên đấu giá đã đi vào hồi kết. Anh đoán "Brandy" hẳn đã gặp Sarah Richie, đang trao đổi với Paro Morrison. Tất nhiên, "trao đổi" cũng là từ xa thôi, nếu ai cũng có thể thấy mặt Brandy thì khác nào trực tiếp hét với RUM rằng anh chính là Brandy?

Đỉnh tầng không có tin gì gửi xuống, nghĩa là cả hai đều không có vấn đề. Người duy nhất bất thường chính là Terashima Shinpei mà Rye đang theo dõi.

Ngay cả đấu giá cũng không thèm tham gia, làm bộ qua loa cũng chẳng có, dáng vẻ muốn gây chuyện quá lộ liễu.

Akai Shuichi đã quan sát gã qua lại mấy lần ở ba tầng dưới, còn tưởng mình giấu kín, khiến anh không khỏi trầm ngâm. Ngay từ lúc đấu giá bắt đầu, anh đã gửi thư cho Cognac, thông báo rằng Terashima Shinpei có khả năng mang ý đồ bất chính, đồng thời nhấn mạnh gã có thể có đồng bọn. Kết quả là anh nhận được quyền quản lý tạm thời ba tầng dưới.

Trong khi những người khác tham gia đấu giá, Rye cho người lần lượt kiểm tra. Đến khi xử lý Terashima Shinpei thì gặp chút rắc rối.

Akai Shuichi mở cửa phòng gã, thấy Terashima ngồi gục trên ghế sofa, dưới đất còn vương kim tiêm, liền cau mày.

"Terashima Shinpei." Anh gọi thẳng tên.

Trong ánh mắt gã ánh lên chút phấn khích và mơ hồ bất thường. Nghe thấy tên mình, đồng tử chuyển động, nhìn thẳng vào anh, trông hơi đáng sợ, nhưng phản ứng chậm chạp.

Hẳn là kẻ giả danh, chỉ lợi dụng danh nghĩa gia tộc Terashima quý tộc đã sa sút để lên thuyền. Dù sao cũng tạm gọi là Terashima Shinpei đi, Akai Shuichi thầm nghĩ, chẳng mấy bận tâm.

"Anh là chủ nhân của du thuyền này sao? Không, chắc chắn không phải, anh chính là người bám theo tôi." Gã lẩm bẩm, lời lẽ rời rạc, "Đáng tiếc quá. Đến giờ vẫn chưa lôi hắn ra được."

"Anh có thù với hắn?" Akai Shuichi nhìn ra gã có lẽ không định sống sót rời khỏi thuyền, bèn thuận miệng hỏi.

Sắc mặt Terashima bỗng trở nên dữ tợn: "Có thù? Tất nhiên rồi! Nếu không phải người của hắn giúp Sugishita....tôi đâu đến nỗi này! Hắn đáng chết! Tôi phải cho hắn và cả con thuyền này nổ tung!"

"Cho nổ! Bùm——!"

Càng nói, ánh mắt gã càng mơ hồ, hơi thở dồn dập.

Bom sao? Akai Shuichi thoáng nghiêm trọng, giữ chặt cổ tay phải của gã đang đặt trên tay vịn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt, lạnh lùng hỏi:

"Anh lên Karasu khi nào? Hôm qua? Hay hôm kia?"

"... Hôm qua." Gã lẩm bẩm, chẳng có ý phản kháng.

"Các người tổng cộng bao nhiêu?"

"... Năm."

Đúng như quan sát của Akai Shuichi. Anh tiếp tục:

"Bom ở đâu?"

Terashima chợt lóe lên một tia tỉnh táo, cười khẩy: "Muốn biết à? Tôi không nói đâu..."

Akai Shuichi vừa định dùng chút bạo lực, thì mắt gã lại đục ngầu. Gã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Akai Shuichi, bàn tay bị giữ lại khẽ giãy, định nắm lấy cổ tay anh. Akai Shuichi thản nhiên đè xuống. Nhưng bàn tay còn lại của gã lại trơ tráo vươn lên, muốn chạm vào tóc anh.

"Đẹp thật..." Gã lẩm bẩm, "Ngủ với tôi một lần, tôi sẽ nói cho anh biết chúng ở đâu."

Akai Shuichi liếc xuống phần dưới bụng hắn —— rất tốt, tác dụng phụ của ma túy gây hưng phấn tình dục.

Dạo này liều lượng một số thành phần có vẻ vượt ngưỡng rồi.

Giữa việc chặt ngay bàn tay đang vươn ra, hay đợi lát nữa chặt cả tứ chi kèm giữa người, Akai Shuichi chọn phương án sau. Anh nhướng mày lạnh lùng:

"Trước tiên nói cho tôi một phần, sau đó..."

"Sau đó cái gì?"

Một giọng quen thuộc đột ngột vang lên.

Sau đó tất nhiên là động thủ rồi.

Akai Shuichi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải người thanh niên tóc xoăn khoác áo da đen đang đứng ở cửa.

Trong tay hắn đã giương sẵn khẩu súng, họng súng nhắm thẳng vào anh, rồi chậm rãi dịch chuyển, bóp cò.

Tiếng súng nổ kèm theo tiếng hét thảm.

Người đàn ông ôm bàn tay vừa chạm vào tóc Akai Shuichi, lăn lộn trên thảm rên rỉ.

"Ở đây không cần dùng loại phương pháp đó."

Akai Shuichi mất đến năm giây mới nhận ra —— Cognac đã hiểu nhầm gì đó rồi?

Akai Shuichi: ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com