Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Dù là ai đi nữa... cũng đã chết rồi

Vậy tức là anh đã bắt máy của boss? Vừa rồi anh đã những nói gì?

"Là Rye." Matsuda Jinpei bình tĩnh trả lời.

"Thì ra là cậu để anh lên tầng trên rồi."

"Ừm, anh còn khá hữu dụng."

Sáu tầng dưới cơ bản đều nằm trong quyền kiểm soát của Matsuda Jinpei, nhưng ba tầng trên lại có một phần là người của boss. Trong tình huống Matsuda Jinpei không cố ý che giấu, thì lý thuyết ra boss sớm đã biết đến chuyện của Rye, bây giờ chẳng qua chỉ là giả vờ hỏi lại mà thôi. Với tính cách của Matsuda Jinpei, anh rất muốn đáp trả gay gắt, nhưng nghĩ đến thân phận của người ở đầu dây bên kia, anh vẫn thả lỏng đầu óc, chỉ dựa vào nghĩa bề mặt mà trả lời. Không suy xét ẩn ý, chỉ trả lời trực diện, có lẽ chính là chút kinh nghiệm riêng mà anh rút ra được trong quá trình chung đụng với vị thủ lĩnh đa nghi này.

Quả nhiên, đối phương cũng không dây dưa vào vấn đề này, mà đổi sang hỏi:

"Hôm qua cậu làm gì?"

Matsuda Jinpei trầm mặc. Anh ghét những câu hỏi mở, hôm qua anh đã làm quá nhiều chuyện, rốt cuộc là đang muốn hỏi chuyện nào? Anh ngồi trên ghế, cố gắng kể ra thứ có thể coi là quan trọng hơn:

"Tôi dọn dẹp lại trên tàu một lượt, giờ chắc là sạch sẽ hơn nhiều rồi. Rye phán đoán Brandy không có trên tàu, tôi nghĩ hướng suy luận của hắn có thể đem ra để qua mặt Rum."

"Ồ? Tôi còn tưởng lần này cậu định nói với Rum rằng cậu chính là Brandy cơ đấy."

"Tôi không có ý định đó. Tại sao lại phải để hắn ta được như ý? Món phiền phức lần trước hắn gây ra cho tôi, tôi còn chưa giải quyết xong đâu."

"Được thôi, coi như cho cậu chút cơ hội xả giận, nhưng đừng làm quá đáng." Đối phương bật cười khe khẽ.

"... Tôi biết rồi."

Matsuda Jinpei ngẫm nghĩ đôi chút, để xác định mức độ thế nào mới coi là "quá đáng", vì vậy đáp hơi chậm một nhịp. Nhưng có lẽ lại khiến boss hiểu lầm, cho nên giọng nói méo mó vang lên với ý tứ giống như đang trấn an:

"Trước hết đi kiểm tra sức khỏe đi."

Tại sao lại phải kiểm tra sức khỏe? Matsuda Jinpei nhíu mày nghi hoặc, vừa định mở miệng thì đã nghe boss nói tiếp:

"Tôi còn chuẩn bị cho cậu một món quà năm mới, đặt ở mấy tầng trên, tự mình tìm xem?"

Hơi thở của Matsuda Jinpei chợt trở nên gấp gáp, cảm giác như không khí quanh người đều dần đặc quánh lại.

"... Được." Anh chậm rãi đáp.

Sau khi cúp máy, Matsuda Jinpei ngẩn ra vài giây, mới hỏi Hera:

【Lúc đầu tôi vừa bắt máy thì đã nói gì sao?】

【Cậu nói cậu uống thuốc trước đó rồi.】 Hera thản nhiên đáp.

Matsuda Jinpei: ... Thì ra kẻ bán đứng mình chính là bản thân. Thảo nào lại bảo đi kiểm tra sức khỏe.

Anh day day huyệt thái dương, để thuộc hạ đi tìm "món quà" được cho là giấu ở ba tầng kia, còn bản thân thì rửa mặt thay đồ rồi bước ra ngoài. Trong phòng khách, anh bắt gặp Rye đang ngồi trên sofa.

Rye quay đầu lại, ánh mắt lập tức dừng trên gương mặt anh:

"Anh sao vậy?"

"Không có gì." Matsuda Jinpei có thể cảm nhận gò má và trán mình hơi nóng, thân thể thì từng đợt lạnh buốt, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, chắc chỉ là sốt nhẹ. Xem như tự mình xui xẻo, tự làm tự chịu.

"Sao cậu lại lên đây?"

Anh đi đến bên sofa, cảm giác hơi choáng, liền chống một tay lên lưng ghế. Nhưng Rye đã đứng dậy bước tới, đưa tay định chạm vào trán anh.

Matsuda Jinpei giật mình lùi lại, nắm chặt lấy cổ tay đối phương:

"Tôi nói là không sao."

Rye bị anh giữ lại, cũng không phản kháng:

"Scotland nói muốn gặp anh."

Matsuda Jinpei im lặng nửa ngày, giọng cứng ngắc:

"Biết rồi."

Nói xong liền buông tay Rye, quay người bỏ đi.

"Anh định đi đâu?"

Còn đi đâu được nữa? Tới tầng tám kiểm tra sức khỏe, tiện thể tiêm thuốc hạ sốt.

Mới đi được vài bước, đã nghe tiếng bước chân theo sau, Matsuda Jinpei bực bội:

"Lẽ nào mấy tầng dưới rảnh rỗi quá, cho nên cậu mới rảnh lên đây bám theo tôi?"

Dù buổi đấu giá đã kết thúc, nhưng tối nay vẫn có một buổi yến tiệc, khách mới sẽ đến. Anh còn tưởng Rye sẽ bận ở dưới để theo dõi tin tức, ai ngờ lại chạy theo anh lên đây.

"Chuyện trên tàu vốn cũng không cần tôi xử lý."

Thường ngày Cognac không có mặt, Brandy dường như cũng không thường trú, nhưng Karas đâu phải chỉ mỗi năm ra khơi một lần, chắc canh phải có người quản lý lâu dài, khả năng là thuộc hạ của Cognac cải trang thành Brandy.

Akai Shuichi không có quyền hạn vào tầng tám, đã có cơ hội thì đương nhiên phải tranh thủ. Thấy Cognac trầm mặc không phản bác, anh cũng khôn ngoan ngậm miệng.

Thang máy mở ra, Akai Shuichi theo sau Cognac, nhân tiện quan sát sơ qua.

Khác với phong cách trang trí dạng trang viên ở tầng trên cùng, nơi này bố trí giống một bệnh viện thu nhỏ, thoạt nhìn đã thấy đủ loại phòng xét nghiệm, nhà thuốc v.v. Nhưng chỉ có một phía được sử dụng, còn phía kia khe cửa bám chút bụi mờ, dường như đã lâu không mở.

Rõ ràng tầng ba đã có phòng y tế, tại sao tầng tám còn phải có thêm một bệnh viện nhỏ nửa bỏ hoang thế này? Akai Shuichi trầm ngâm, còn Cognac thì thành thạo đi đến phòng 8105, gõ hai cái, không đợi trả lời đã trực tiếp bước vào.

Một bác sĩ trung niên bảng tên ghi "Kamikawa Tadashi" hấp tấp đứng dậy, Cognac liền bảo:

"Làm một cuộc kiểm tra."

Người kia sững ra, lập tức quay đi gọi người sắp xếp.

Chưa đến nửa phút, một y tá bước tới, mời Cognac ngồi xuống, sát trùng cánh tay anh, rồi cắm kim hút máu. Máu đỏ tươi chảy vào ống mềm trong suốt, nhanh chóng lấp đầy một ống, y tá lại thay ống khác.

Lượng máu lấy ra này, hoàn toàn không giống để làm xét nghiệm thông thường vì cảm sốt. Nhưng Cognac lại tỏ vẻ đã quen.

Akai Shuichi thấy không ổn, thì giọng nói giữa Kamikawa và Cognac kéo sự chú ý của anh trở lại.

Khi y tá mang mẫu máu đi, chỉ còn lại hai người bọn họ và vị bác sĩ áo blouse trắng.

"Tối qua hình như có động tĩnh lớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói ấm trầm của người trung niên qua lớp khẩu trang nghe hơi đục.

"Có người lẻn lên tàu, chỉ là xử lý thôi, chẳng liên quan nhiều đến ông." Cognac nhàn nhạt trả lời. Nhưng giọng điệu này lại toát lên sự quen thuộc giữa anh và Kamikawa.

Vị bác sĩ cũng chẳng sợ khí thế lạnh lẽo của Cognac, vừa đo nhiệt độ, vừa nói:

"Chỉ cảm giác như vừa tỉnh dậy đã thấy trên tàu vắng hẳn đi nhiều người."

"Ít lâu nữa sẽ bổ sung thêm." Giọng anh như thể những người đó chỉ là vật tiêu hao.

Bàn tay cầm nhiệt kế của Kamikawa Tadashi run nhẹ, từ góc nhìn của Akai Shuichi, rõ ràng thấy ánh mắt ông lóe lên một tia phức tạp.

"Vậy những người biến mất... là đều..."

"Đều ném xuống biển cho cá ăn rồi." Matsuda Jinpei nói gọn gàng, nhưng trong lòng lại chột dạ.

Người lẻn vào tàu phần lớn là gián điệp của các thế lực khác, còn có cả một số thủy thủ bị lừa. Với loại đầu tiên thì anh chỉ có thể xử lý thẳng tay. Nhưng với những người vốn chỉ là thủy thủ bình thường, anh thực sự không nỡ.

Khó mà cứu được những kẻ có thân phận cao, dễ bị để ý, như các đặc vụ nằm vùng bị bại lộ. Nhưng một thủy thủ vô danh thì dễ thao tác hơn nhiều.

Hôm qua bề ngoài là giao toàn bộ cho Rye xử lý, nhưng thực tế có một số việc là do người của anh ngầm tiến hành. Ngay cả Rye cũng không biết. Trong cuộc thảm sát đẫm máu tối qua, một số kẻ "mất tích" thực ra được anh bí mật cho rút lui.

Dù sau này họ vẫn không có tự do, vẫn sẽ bị kiểm soát, nhưng ít nhất còn hơn cái chết vô nghĩa.

Tối qua, sau khi Rye rời đi, anh nhận báo cáo chính là việc này. Báo cáo cũng rất kín kẽ, cho dù bị nghe lén thì cũng không thể đoán ra. Người được cứu cũng chẳng biết ai đã cứu họ. Chỉ có một phần nhỏ sau khi vượt qua thử thách, mới có thể được biết chút ít.

Đám người này sẽ trở thành thế lực ngầm của anh, đóng vai trò lớn ở nhiều nơi. Cách làm này là do một đặc vụ nằm vùng từng dạy anh.

Ngày đó, anh đau khổ và hoang mang vì những người cứ lần lượt chết dưới tay mình. Người kia đã nói: Nếu cậu không ra tay, họ cũng sẽ chết bởi người khác trong tổ chức. Nếu thật sự muốn cứu được nhiều người hơn, thì hãy giữ vững địa vị, nắm lấy quyền lực. Cậu đứng càng cao, sẽ càng có nhiều người được che chở trong cái bóng của cậu. Và khi cậu nắm được lực lượng này, biết đâu một ngày nó sẽ trở thành chìa khóa lật đổ tổ chức.

Từ đó, Matsuda Jinpei bắt đầu chủ động liên hệ với những đặc vụ còn ở trong tổ chức hoặc đã giả chết rút lui, thử tiến hành trao đổi tin tức và lợi ích. Dù hiện tại làm được chưa nhiều, nhưng một mạng lưới mong manh song hữu thực, ở ngoài tầm mắt boss, đã dần hình thành.

Dĩ nhiên, tất cả điều này không thể nói với một bác sĩ đã ở trên tàu nhiều năm, chưa từng rời đi như Kamikawa Tadashi.

Vì thế Matsuda Jinpei chỉ lạnh lùng đáp:

"Tại họ không biết điều mà lên Karasu, hoặc dính líu với người dưới tàu thôi."

"... Đúng, cậu nói phải." Kamikawa Tadashi nhỏ giọng, bước ra ngoài. Khi trở lại, ông đưa cho Matsuda Jinpei một hộp thuốc, bên trong có hai viên màu nâu:

"Sốt không nặng, không cần tiêm, uống hai viên hạ sốt là được."

Matsuda Jinpei vừa định nhận, chợt phát hiện lòng bàn tay Kamikawa Tadashi hơi ướt, ánh sáng hắt lên thành quầng lân tinh. Anh hơi khựng, nhân lúc cầm thuốc thì ngẩng lên, thấy những giọt mồ hôi nhỏ rịn trên trán ông.

Trong khoảnh khắc lóe sáng, Matsuda Jinpei lập tức hiểu ra.

【Hera.】

【Tuy không nguy hiểm, nhưng...】 Hera chần chừ, có chút phản đối.

【Giờ không thể vạch trần ông ta.】

Matsuda Jinpei nhận thuốc, đưa lên miệng, vừa định nuốt thì một bàn tay vỗ mạnh làm rơi hộp thuốc.

"Cognac?! Anh điên rồi sao?"

Akai Shuichi từ lúc bác sĩ mang thuốc về đã thấy khác thường. Từ góc nhìn của anh, có thể thấy bàn tay ông run nhẹ. Anh không vạch trần ngay, bởi đoán được nguyên nhân và trong thoáng chốc thấy không nỡ. Nhưng không ngờ, trong lúc anh do dự, Cognac – dù cũng nhìn ra – lại thật sự định nuốt viên thuốc độc đó.

Anh nghĩ gì thế? Hoàn toàn không để ý đến bản thân sao?

"Anh rõ ràng là..."

"Rye!" Matsuda Jinpei vội cắt ngang, nhưng động tĩnh của hai người đã khiến người trong phòng 8105 chú ý. Không thể để chuyện này truyền đến tai boss, nếu không bác sĩ sẽ không giữ được. Phải nhanh nghĩ ra lý do tranh cãi để che lấp.

Matsuda Jinpei hít sâu, nhưng trong đầu lại vang lên câu "Scotland muốn gặp anh" cùng việc anh định uống thuốc hạ sốt, nên theo phản xạ, ngay trước mặt mọi người lạnh lùng nói:

"Cậu đã không muốn cho Scotland lên, vậy sao còn giúp anh truyền lời?"

"Gặp hay không là việc của tôi, Rye, cậu lo hơi nhiều rồi."

Đối diện, Rye thoáng sững người, rồi từ từ đáp:

"Vậy là bên Bourbon còn chưa dứt khoát, anh lại muốn nhảy vào hố của Scotland nữa sao?"

Matsuda Jinpei: ?

Anh hoàn toàn không hiểu câu trả lời này. Nhất thời không biết nói sao, cuối cùng đành bắn hai phát xuống sàn, quát những người trong phòng:

"Cút!"

Akai Shuichi đứng một bên, nhìn đám người vội vã tản ra, rồi Cognac đứng dậy, "rầm" một tiếng đóng cửa, sau đó thu súng quay lại.

Thanh niên tóc xoăn ngồi xuống ghế, đối diện anh là Kamikawa Tadashi– người không rời đi cùng mọi người, chỉ đứng lặng yên, im lìm như xác chết.

"Trong đám bị xử lý tối qua, có ai liên quan đến ông không?"

Kamikawa Tadashi không đáp.

Cognac cúi đầu, nghịch khẩu súng trong tay, thản nhiên:

"Thôi được... Dù là ai thì cũng chết cả rồi."

Akai Shuichi đứng cạnh, vốn nghĩ mình đã hiểu ý Cognac muốn cứu người, nhưng nghe câu này lại chần chừ.

"Cậu giết tôi đi." Trong mắt Kamikawa Tadashi cuối cùng cũng trào dâng thù hận.

"Tại sao? Rõ ràng... vì những gì cậu từng làm cho tôi, nếu cậu cầu xin, tôi có thể bông tha cho cậu."

Cognac ngạc nhiên nhìn ông:

"Chỉ vì người đó? Nhưng ông chẳng phải đã báo thù thất bại rồi sao? Chẳng lẽ trước khi chết, hắn không nói với ông rằng nếu giết không được tôi thì ông cũng phải chết theo?"

Akai Shuichi kinh ngạc quay sang nhìn Cognac.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com