Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Cậu ấy có thể sống như một người bình thường không?


Matsuda Jinpei hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Akai Shuichi, cho dù có nhận ra thì lúc này anh cũng chẳng có tâm trí quan tâm. Anh muốn cứu Kamikawa Nao, nhưng tuyệt đối không thể vì một mình Kamikawa Nao mà để lộ thêm nhiều chuyện. Vậy phải xử lý thế nào? Không thể thả người, mà cũng không thể vô cớ giam anh ta trên thuyền. Nếu cho hắn tự do hành động, hắn có thể cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn ở lại không?

Matsuda Jinpei không có cách nào khác, dứt khoát dùng chiêu quen thuộc của mình, trực tiếp uy hiếp:

"Người dọn dẹp hôm qua có danh sách, chỉ cần đối chiếu thì chẳng mấy chốc sẽ tìm được hắn."

"Thì sao? Người đã chết rồi." Kamikawa Nao giọng khàn khàn nói.

"Không có gì, tôi chỉ hiếu kỳ thôi. Nếu anh để ý đến hắn như vậy, liệu có còn những người khác mà anh quan tâm không?" Cognac chậm rãi cất lời.

Nghe vậy, tim Akai Shuichi thoáng chấn động. Đối diện, Kamikawa Nao dường như cũng chợt phản ứng lại, đôi mắt trừng lớn, sự hoảng loạn bị phơi bày hoàn toàn.

"Quả nhiên là có." Cognac nhếch môi cười, tựa như mãnh thú vừa nắm được sơ hở của con mồi, thong thả nói:

"Anh nghĩ tôi có tìm được những người khác không? Cả trên thuyền này, lẫn ngoài thuyền."

Kamikawa Nao bước lên một bước, đôi mắt vốn vô hồn thoáng chốc biến thành kinh hoàng. Anh chỉ thẳng vào Cognac, giọng run rẩy lắp bắp:

"Anh sao có thể? Anh vốn không phải loại người này... Không, anh quả nhiên là kẻ điên... Anh không thể làm thế được, chi bằng giết tôi đi còn hơn!"

"Giết anh, rồi để họ xuống dưới đi theo anh?" Cognac mặt không hề đổi sắc, giọng điệu nhàn nhạt, chẳng giống lời uy hiếp, chính vì thế càng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Bởi với hắn, giết người đơn giản như uống nước, ăn cơm.

Kamikawa Nao bỗng chốc ngồi bệt xuống đất, môi run rẩy, mắt dại đi nhìn chằm chằm Cognac, không nói nổi thành lời.

"Tôi đã cho anh cơ hội rồi, là anh không cầu xin tôi." Cognac đứng dậy, hai tay đút túi, hờ hững liếc anh một cái:

"Ở trên thuyền của tôi, không phải anh muốn chết là được chết. Cứ tiếp tục ở lại đây đi. Nếu dám làm ra chuyện không nên làm, tôi sẽ xử lý bọn họ trước."

Hắn nói xong, chẳng buồn liếc lại xem Kamikawa Nao có vẻ mặt gì cuối cùng, liền quay người rời đi. Khi đi ngang qua Rye thì dừng một chút, ra lệnh:

"Đi theo tôi lên trên."

Rye không lập tức đi theo, mãi đến khi Cognac bước tới cửa thang máy, anh mới vội vàng đuổi kịp.

"Vừa rồi anh đi làm gì vậy?" Matsuda Jinpei vừa mở miệng hỏi, người kia bỗng giơ tay ném sang một thứ. Anh theo phản xạ đón lấy, nhìn kỹ là thuốc hạ sốt thì khựng lại một thoáng.

"...Cảm ơn."

Màn kịch ban nãy khiến Matsuda Jinpei quên mất mục đích vốn dĩ khi xuống dưới. Anh cũng lười đợi thêm, trực tiếp đổ thuốc ra nuốt luôn.

Akai Shuichi thấy anh động tác thuần thục, không kìm được nhíu mày, nhưng không nói gì ngay. Nhìn cách Cognac vừa rồi cố tình gây tranh cãi, cũng đủ hiểu người bên này chưa hẳn đều là người của hắn.

Mãi đến khi cả hai quay về phòng khách, nhìn dáng vẻ Cognac dường như đang cân nhắc cách mở miệng, Akai Shuichi mới hỏi:

"Vừa nãy anh định cứu cậu ta?"

"Đúng." Cognac đáp vô cùng thản nhiên. Hắn ngồi xuống sofa, rót cho mình ly nước rồi mới tiếp:

"Chuyện này giữ bí mật. Ai cũng không được nói."

Akai Shuichi thấy dáng vẻ tự nhiên đến gần như kiêu ngạo ấy, liền nhướng mày, giọng đầy ẩn ý:

"Cognac, anh tin chắc tôi sẽ nghe lời anh đến vậy sao? Anh nghĩ tôi đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của anh rồi ư?"

"...Nếu không thì còn có khả năng nào khác?"

"Quả nhiên là vậy." Morofushi Hiromitsu khẽ cười gượng.

Sau khi dò la tin tức ở hội đấu giá rồi trở về phòng 6102, gặp lại Furuya Rei, không ngoài dự đoán, cả hai đều có sắc mặt nặng nề.

Tình trạng của Matsuda rốt cuộc thế nào? Sao cậu ta biến mất lâu như vậy mà chẳng có chút tin tức nào? Phải biết, ngay cả lần trước khi Brandy giả dạng thành Matsuda trước mặt họ, thì sáng hôm sau Matsuda vẫn có thể gửi mail trả lời. Nhưng bây giờ đã là đầu giờ chiều, Matsuda vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ một chuyện – Matsuda đã hoàn toàn rơi vào tay Brandy.

"Hôm qua ở hội đấu giá, tôi đã không nên rời đi dễ dàng như vậy." Furuya Rei giận dữ đấm mạnh vào tường.

Morofushi Hiromitsu lắc đầu:

"Chuyện này không liên quan đến cậu. Cho dù cậu không rời đi thì sao? Nếu Brandy gọi Matsuda lên tầng cao, anh ấy có từ chối không? Dù anh ấy muốn, liệu thật sự có thể từ chối được sao?"

Lời nói vừa dứt, cả hai cùng cảm thấy một nỗi bất lực dâng lên. Nhưng họ không để bị cảm xúc tiêu cực làm mờ phán đoán, vẫn tiếp tục bình tĩnh phân tích.

Furuya Rei nói:

"Cuộc thanh trừng đêm qua chắc chắn do Brandy đứng sau. Và Rye đã nhân cơ hội giành được sự coi trọng của Brandy."

"Nhưng vẫn có điểm không hợp lý." Morofushi Hiromitsu bổ sung.

Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng Furuya Rei thốt ra suy nghĩ chung:

"Brandy có địa vị cực cao, e rằng không thua kém Rum. Nếu là tôi, tuyệt đối sẽ không trong lần đầu gặp một nhân vật như vậy mà đi xin chỉ thị vì một thành viên cấp mã hiệu chẳng liên quan, thậm chí còn đưa ra yêu cầu.

Đặc biệt trong tình huống Brandy rõ ràng dành sự chú ý đặc biệt cho 'Cognac', hành động như thế quá mạo muội, rất dễ khiến đối phương phật ý."

Morofushi Hiromitsu gật đầu, trầm ngâm nói:

"Trừ khi Rye nghĩ rằng, qua thời gian ngắn tiếp xúc, anh ta đã đủ hiểu Brandy, tin rằng lời thỉnh cầu đó tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến cái nhìn của đối phương với mình."

"Nhưng theo quan sát của tôi, Rye không phải loại người kiêu ngạo tự phụ đến vậy."

Năng lực bắn tỉa của Rye đã đứng hàng đầu trong nhóm hành động, nhưng Hiromitsu vẫn nghi ngờ anh ta cố tình che giấu bớt, bởi người đàn ông này trên nhiệm vụ luôn tỏ ra quá mức thong dong. Thêm vào đó, cái khí chất nguy hiểm, thích dạo chơi bên bờ sinh tử, sự lạnh lùng coi thường tính mạng con người – đôi khi khiến Hiromitsu liên tưởng đến Gin.

Một người như thế, nếu còn lý trí, tuyệt đối sẽ không coi thường sự nguy hiểm của Brandy, càng không dám nói thẳng ra rằng mình đã đi hỏi Brandy.

"Nếu thái độ đó là thật..."

"Vậy thì chỉ còn một khả năng – Rye đã có chút tin tưởng Brandy."

Có thể khiến một người vừa mạnh mẽ vừa thận trọng như vậy trao đi niềm tin chỉ trong một đêm – năng lực thao túng tâm lý của Brandy quả thực quá đáng sợ.

"Không, tôi không có bản lĩnh đó." Matsuda Jinpei uể oải tựa lưng vào sofa.

"Việc anh thay đổi thái độ với tôi, là bởi có ai đó đã nói gì với anh, phải không?"

Anh giơ tay che nửa gương mặt dưới của Akai Shuichi, chỉ để lộ đôi mắt xanh thẫm sắc bén, chăm chú nhìn:

"Lúc đầu tôi không nhận ra, nhưng ngắn ngủi gặp cả hai người cùng lúc, nếu còn không nhận ra thì đúng là mù thật."

Rye không lập tức trả lời, Matsuda cũng chẳng mong anh ta thừa nhận ngay.

"Tôi không biết cô ta đã nói gì với anh, nhưng đừng gây rắc rối cho tôi. Tôi không chắc anh có thể sống sót đâu.

Dù anh muốn làm gì, chết rồi thì chẳng làm được gì nữa."

Đôi lời cảnh báo buông ra nhẹ bẫng, nhưng cái hàm ý u ám trong đó lại nặng nề đến mức khiến không khí căng thẳng hẳn.

Akai Shuichi nhìn anh với nét mặt thoáng ngẩn ngơ, rồi chợt hỏi không đúng lúc:

"Cho nên anh mới cho rằng, Kamikawa Nao trả thù thất bại, thì nên tiếp tục sống cho tốt. Dù phải từ bỏ thù hận."

Nhìn chàng trai tóc xoăn gật đầu hờ hững, nét mặt vẫn chẳng có chút cảm xúc tiêu cực nào với Kamikawa Nao, Akai Shuichi bỗng nhớ đến lời Mary Akai nói tối qua.

Khi nhận ra Cognac và mẹ có liên hệ, anh đã hỏi thẳng Cognac là người thế nào, từ khi nào gia nhập tổ chức?

Người phụ nữ tóc vàng ngắn, ẩn trong góc tối, thần sắc thường ngày kiên cường giờ phảng phất nét u sầu, thở dài:

"Nó lớn lên trong tổ chức.

Ngày trước tôi từng muốn kéo nó về phía ánh sáng, nhưng thất bại. Khi ấy tôi nghĩ theo thời gian, chút lương tri hỗn độn còn sót lại trong nó cũng sẽ bị bóng tối của tổ chức mài mòn hết. Nhưng không ngờ, nhiều năm sau nó lại liên hệ với tôi, vẫn chỉ vì muốn cứu người."

Khi ấy thời gian gấp gáp, Akai Shuichi chưa kịp hỏi kỹ, vì sao lại gọi là 'lương tri hỗn độn'? Vì sao nhắc đến việc Cognac lớn lên trong tổ chức lại thở dài nặng nề đến vậy?

Nhưng hôm nay nghe câu hỏi Cognac dành cho Kamikawa Nao, Akai Shuichi bỗng hiểu ra tất cả.

Cognac từ nhỏ tiếp xúc duy nhất với người trong tổ chức, môi trường sống hẳn vô cùng khép kín. Không giống Sherry, từng đi du học, Cognac chưa bao giờ trải nghiệm sự giao tiếp và tình cảm bình thường.

Cho dù bề ngoài trông giống người bình thường, nhưng quan niệm của hắn lại hoàn toàn lệch lạc, thậm chí trái ngược.

Cho nên khi Kamikawa Nao bảo Cognac giết mình, hắn mới thấy khó hiểu như thế.

Từ cách Kamikawa Nao cư xử, hai người hẳn đã quen biết lâu rồi. Vậy nên, do nể tình cũ, nhưng lại chẳng thể thực sự hiểu được cảm xúc, Cognac mặc nhiên nghĩ rằng – sau khi đầu độc thất bại, Kamikawa Nao biết không thể báo thù thì nên dừng lại, tiếp tục làm việc cho hắn.

Hắn không hề nghĩ rằng, giữa họ có thể tồn tại huyết hải thâm thù, không bao giờ có thể chung sống hòa bình; cũng không nghĩ rằng, là người bị hại, bị phản bội, lẽ ra phải phẫn nộ báo thù.

Nền 'giáo dục' trong tổ chức chỉ dạy hắn: bị phản bội thì phải giết kẻ phản bội. Nhưng do sự chậm trễ trong cảm xúc, hắn chẳng hề nhận ra bản thân bị tổn thương, cũng không hiểu được mức độ đau đớn mình gây ra cho người khác.

Lý trí và cảm xúc của hắn, vẫn dừng ở mức muốn giữ lại những người quen từng đối xử tốt với mình.

Vậy nên hắn mới đương nhiên nói rằng – chỉ cần đối phương cầu xin, hắn có thể tha thứ. Mới có thể nghi hoặc hỏi rằng – tại sao không giết tôi mà anh lại phải chết?

Câu nói từng được cho là từ miệng Bourbon thốt ra, cũng lúc này vang vọng trong ký ức:

Cognac không hiểu lòng người.

Ánh mắt Akai Shuichi dừng trên chàng trai tóc xoăn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa. Đối phương nhạy bén nhận ra ánh nhìn ấy, tuy không mở mắt, nhưng chân mày khẽ chau lại, khí thế lạnh lùng lập tức lan ra, khiến ai cũng khó lại gần.

Cognac dữ dằn như dã thú, mà cũng non dại như dã thú.

Trong tổ chức hiểm ác là thế, nhưng với hắn, lại là vùng an toàn duy nhất.

Hắn rời tổ chức, chẳng khác nào cá mập bị buộc rời đại dương, mắc cạn trên đất liền.

Nếu một ngày tổ chức diệt vong, cho dù Akai Shuichi có nghĩ cách giúp Cognac trở thành chỉ điểm hay mang thân phận khác, thì với tính cách và quan niệm đã lệch chuẩn ấy, liệu hắn có học nổi quy tắc xã hội, sống như một người bình thường không?

Akai Shuichi rời đi trong tâm trạng vừa lo lắng vừa tiếc nuối. Anh tự nhận mình từng trải, dù tình huống phức tạp khắc nghiệt thế nào cũng có thể bình tĩnh đối diện. Nhưng đứng trước một mớ hỗn loạn như Cognac, anh lại cảm thấy bất lực, chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Một người như Cognac, nếu lớn lên trong môi trường bình thường, hẳn đã có thể tỏa sáng trong một ngành nghề nào đó, thậm chí có lẽ họ còn là đồng nghiệp. Nhưng sự thật là, hắn bị kẹt trong vũng lầy tổ chức, gông xiềng trói chặt.

Sau khi bước chân Rye xa dần, Matsuda Jinpei đưa tay sờ trán, cảm thấy cơn sốt đã dần hạ. Tốt lắm, tối nay phải xuống gặp Hiro-đànna và Zero thôi!

Vừa quyết định xong, anh nghe thấy tiếng bước chân khác từ xa lại gần. Nghiêng đầu nhìn, phát hiện chính là người anh phái đi tìm "món quà năm mới" đã quay về.

Ánh mắt Matsuda lướt qua gương mặt đối phương:

"Anh đã gỡ bỏ lớp cải trang rồi sao?"


—————————————————————————————————————


🍊:có thông báo nhỏ muốn gửi đến mấy sốp. Việc đăng chap sẽ có thay đổi do mình có công việc đột xuất, khi nào đăng chương mới thì tùy tình hình mình có rảnh không nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com