Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Đã bị nhìn thấy


Matsuda Jinpei không mất nhiều công sức đã tìm được vị trí "quà mừng năm mới" mà tổ chức ám chỉ. Thế nhưng…

"Sao lại là phòng hồ sơ? Tôi đã cố ý..."

Anh vốn đã sắp xếp lại một phần tài liệu nghiên cứu cũ bị bỏ dở, định dụ Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đến, để họ ý thức được phạm vi công việc của Brandy. Kế hoạch mấy ngày nay anh cố gắng bỏ qua, giờ lại hiện lên trong đầu, và ngay lập tức anh nhận cảnh báo từ “quy tắc”.

Bước chân Matsuda Jinpei loạng choạng vài cái, gắng gượng đặt tay lên nắm cửa để giữ thăng bằng, cố trấn tĩnh cơn choáng váng dữ dội. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, đường vân trên cánh cửa gỗ trước mắt lúc thì vặn xoắn, lúc thì giao nhau chồng chéo; hành lang tối tĩnh mịch chợt vang lên những âm thanh quái dị, như thể vô số tồn tại vô hình đang thì thào ngay bên tai anh.

Theo phản xạ, Matsuda Jinpei thò tay vào túi áo.

【Chưa tới 24 tiếng, giờ mà cậu uống thuốc thì lát nữa không thể gặp họ được.】 Hera nhắc nhở, giọng đầy khó xử.

Matsuda Jinpei rút tay khỏi “bật lửa” chứa thuốc viên, hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào.

Đây không phải lần đầu tiên anh nhận “quà” như vậy.

Có kẻ từng lộ ác ý với Brandy nhưng vì lý do nào đó tổ chức không thể xử lý, đợi đến khi hết giá trị thì bị “gói ghém” dưới danh nghĩa quà mừng năm mới mà đưa tới chỗ anh. Lại có những kẻ từng tham gia thí nghiệm trên anh mười mấy năm trước, sau khi bị Boss vắt kiệt hoặc nảy sinh phản bội, cũng sẽ trở thành “lễ vật” kiểu này.

Cũng chính vì vậy, mỗi lần nghe tới “năm mới”, Matsuda Jinpei đều cảm thấy khó chịu mơ hồ. Dịp lễ mà anh ghét nhất trong năm có lẽ chính là cái ngày lẽ ra phải vui vẻ này.

Nhưng lần này, khi miễn cưỡng nhìn rõ kẻ bị trói, Matsuda Jinpei lại thở phào nhẹ nhõm.

Gã này anh còn nhớ rõ – trước khi gia nhập tổ chức, hắn đã bị truy nã vì tự ý làm thí nghiệm trên người. Đường cùng không lối thoát, chẳng biết bằng cách nào hắn móc nối được với tổ chức, mới thoát khỏi cảnh sát. Sau này gia nhập, hắn chính là một trong những người phụ trách thí nghiệm trên anh.

Đối với loại người này, Matsuda Jinpei tất nhiên muốn giao cho pháp luật hơn, nhưng nếu phải tự tay giải quyết, anh cũng chẳng thấy lăn tăn nhiều.

Anh bước đến gần.

Mỗi bước đi, màu sắc trong căn phòng càng trở nên hỗn loạn, chen chúc, vạn vật méo mó biến dạng, còn âm thanh bên tai càng thêm quỷ dị – tiếng lẩm bẩm khàn đặc, tiếng cười the thé rợn người, xen lẫn cả tiếng ong ong nho nhỏ.

Ong ong?

Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm kẻ đối diện, nhận ra hắn mang theo thiết bị điện tử gì đó – có lẽ là camera siêu nhỏ hay máy nghe lén.

Phiền phức.

“Đoàng!” Matsuda Jinpei nổ súng.

Tiếng hỗn loạn lại chồng thêm một tầng mới.

Anh hầu như không còn nhìn rõ, chỉ dựa vào trực giác mà nhắm vào mảng màu méo mó kia, bóp cò liên tiếp.

Đối phương dường như còn nói thêm gì đó.

Nhờ Hera điều chỉnh thính giác, Matsuda Jinpei thở dài lặng lẽ, tiến lại gần hỏi:

“Còn gì muốn nói không?”

Lời trăn trối cuối cùng.

Kết quả, kẻ kia lại nói ra những câu bẩn thỉu: muốn tiếp tục dùng anh làm thí nghiệm.

Matsuda Jinpei nhíu chặt mày, ghê tởm thứ “tinh thần khoa học” mất nhân tính, không biết đạo đức là gì ấy.

Anh cúi xuống, dí nòng súng từ đỉnh khối hình méo mó rồi trượt chậm xuống, đến khi dừng lại ở vị trí anh đoán là tim, mới cảm nhận được sự khác biệt.

Matsuda Jinpei bóp cò ở cự ly gần, cảm giác máu nóng văng tung tóe, còn tiếng ong ong cũng biến mất hoàn toàn.

Thay vào đó là tiếng sột soạt khe khẽ ngay bên ngoài cửa…

Tim Matsuda Jinpei bỗng siết chặt.

Ai?!

Furuya Rei đang đứng ở cửa.

Cảnh tượng đầu tiên anh ta thấy chính là biển máu đỏ ngập tràn.

Những vệt máu loang lổ khắp dãy tủ hồ sơ, rơi thành dòng trên bức tường xám trắng như móng vuốt hấp hối. Ở tận cuối hàng tủ, dựa lưng vào vách tường – một cái xác.

Người đàn ông chết lặng cúi đầu, khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, từ góc nhìn của Furuya Rei chỉ thấy chiếc cằm bè rộng và đôi môi dày trề.

Khắp thân thể hắn thủng lỗ chỗ, ít nhất bảy tám phát đạn, những vết thương loang máu kinh hoàng khiến chiếc sơ mi caro và quần tây trên người hắn đỏ thẫm.

Cảnh tượng tử vong bị hành hạ đến tàn khốc khiến Furuya Rei thoáng choáng váng.

Anh chậm rãi giơ tay, đẩy cánh cửa chắn tầm mắt mở hẳn ra. Mùi máu tanh sặc sụa lập tức xộc vào mũi, vào cổ họng.

Và rồi anh thấy người còn lại trong căn phòng.

Tóc xoăn đen vốn rối xù nay bị máu dính ướt rũ xuống, nửa gương mặt cũng lem đỏ, từng giọt máu nhỏ từ mái tóc và cằm tí tách rơi xuống, in thành hoa văn quỷ dị.

Người thanh niên trong áo khoác da đen, toàn thân vấy máu, bàn tay phải còn nắm chặt khẩu súng, ánh mắt vô cảm, nòng súng lạnh lùng hướng thẳng về phía Furuya Rei.

Ánh mắt Furuya Rei chậm chạp rời khỏi khuôn mặt kia, dừng lại nơi họng súng đen ngòm. Bản năng cơ thể gào thét phải tránh, nhưng đôi chân anh lại như mọc rễ, chẳng thể động đậy.

Ngay khoảnh khắc kế tiếp, thanh niên ấy bỗng như bừng tỉnh, vội vã hạ súng xuống.

Trong đôi mắt xanh thẫm mơ hồ, đan xen giữa hoang mang và lúng túng.

“…Bourbon?” Matsuda Jinpei khẽ gọi, do dự cất lên mật danh.

“Ừ,” một giọng méo mó khẽ đáp lại.

Matsuda Jinpei sững người.

Anh nhận ra dấu hiệu đặc biệt trên người đối phương, đầu óc bỗng rối bời:

Furuya Rei tại sao lại ở đây? Cậu ấy vào bằng cách nào? Cậu ấy đã nghe thấy những gì?

Chưa kịp nghĩ thấu, đầu óc Matsuda Jinpei đã tràn ngập một ý nghĩ duy nhất: Bị nhìn thấy rồi.

Anh luôn biết rõ danh tiếng của mình trong tổ chức thế nào. Ngay cả trong số thành viên mang mật danh, cũng chẳng ít kẻ khiếp sợ anh. Anh vốn chẳng mấy bận tâm, thậm chí còn lợi dụng điều đó. Những tin đồn khủng khiếp giúp anh dễ bề hoàn thành nhiệm vụ, khiến đồng bọn nể sợ mà tránh xa.

Thế nhưng, từ khi nhận ra Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu có mặt trong tổ chức, anh bắt đầu thu mình lại.

Matsuda Jinpei không nghĩ bọn họ sẽ rời bỏ hay nghi ngờ anh, chỉ là khi ở trước mặt họ, anh thấy một cảm giác quen thuộc hiếm hoi: thư thái, an lòng, như trở về khoảng thời gian xa xưa đẹp đẽ. Ký ức hạnh phúc dường như vẫn vẹn nguyên.

Vậy nên anh cố gắng giữ mình giống như xưa, không muốn họ lo lắng cho sức khỏe, không muốn họ nhận ra sự thay đổi. Bởi chính anh cũng không biết, sau ngần ấy năm trong tổ chức, quan niệm và hành động của anh đã bị bóp méo đến mức nào.

Nhưng giờ đây…

Dù không nhìn rõ căn phòng, anh vẫn hình dung ra cảnh tượng thảm hại kia.

Phải giải thích không? Phải nói thế nào? Rằng Boss vừa rồi có thể đang nghe ngóng bên này?

Ý nghĩ vừa lóe lên, tai anh liền vang dội những âm thanh sắc nhọn, đâm thẳng vào não, khiến Matsuda Jinpei choáng váng.

Ngay giây sau, một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay anh, giữ anh đứng vững.

Toàn thân Matsuda Jinpei căng thẳng, đến khi nhận ra đó là Furuya Rei mới dần thả lỏng.

“Cậu…” Anh cố nhìn xuyên qua ánh sáng nhòe mờ để thấy rõ Furuya Rei.

“Im đi.”

Nếu là thường ngày, Matsuda Jinpei sẽ cãi lại ngay. Nhưng lúc này không hiểu sao trong lòng anh lại thấy chột dạ, đành ngậm miệng.

Một tấm vải vướng trên mặt, động tác chậm rãi mà kiên định.

Matsuda Jinpei mở to mắt, nhận ra Furuya Rei đang thật sự… lau máu trên mặt anh.

“Này! Tôi tự…” Matsuda Jinpei hoảng loạn, định ngẩng đầu né tránh.

“Đừng nhúc nhích,” giọng Furuya Rei đầy kìm nén.

Hiếm hoi thay, Matsuda Jinpei lại ngoan ngoãn đứng im.

Furuya Rei tháo găng tay, dùng mặt trong sạch sẽ chùi đi máu trên mặt anh, chẳng mấy chốc một chiếc găng đã thấm đẫm máu. Furuya Rei cẩn thận cất đi, chuẩn bị thay chiếc còn lại.

Đúng lúc đó, một giọt máu từ lông mi ướt sũng của Matsuda Jinpei rơi xuống, nảy lên mu bàn tay Furuya Rei.

Đôi tay vốn vững vàng của anh khẽ run lên.

Trước mắt Matsuda Jinpei giờ chỉ là những mảng màu lộn xộn, đỏ chen vàng, chẳng còn thấy rõ gì. Biết mình không thể che giấu, anh đành mặc cho Furuya Rei loay hoay lau chùi. Nhưng sau một lúc, thấy đối phương vẫn mãi chưa dừng, anh mới cố nén cơn bực hỏi:

“Xong chưa?”

“… ”

“Tôi tự đi tắm cũng được,” anh thử gợi ý hợp lý.

“Đi thôi,” Furuya Rei khẽ đáp.

Matsuda Jinpei bước ra ngoài hai bước, lại không nghe tiếng chân theo sau, liền quay đầu nghi hoặc:

“Bourbon?”

Đối phương im lặng thật lâu. Matsuda Jinpei cố nhận định hướng Furuya Rei đang nhìn, lập tức hiểu ra.

Đó là… tài liệu nghiên cứu.

Đã nhìn thấy thì chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục giải thích.

Anh vừa định mở miệng, lý trí lại đột ngột kéo anh về.

Khoảnh khắc trước khi chết, kẻ kia đã nói gì? Furuya Rei có nghe thấy không?

Nửa câu nơi cổ họng Matsuda Jinpei nghẹn lại, dở dang không trọn.

Và anh cảm giác được ánh mắt của Furuya Rei đã dừng hẳn trên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com