Chương 60: Cậu đang xem thường tôi đấy à?
Ánh mắt ngưng đọng của Akai Shuichi quá rõ ràng, đến nỗi Bourbon lập tức cảm nhận được.
Chàng trai tóc vàng theo ánh mắt của anh cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, rồi bừng tỉnh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng:
"Rye, anh nhìn cái gì vậy!"
"Nhìn một kẻ rõ ràng không được chào đón, thế mà vẫn cứ bám trong phòng người khác." Akai Shuichi bình tĩnh đáp.
Nụ cười của Scotch hơi khựng lại, ánh mắt dò xét hướng về phía Rye.
Người bị gọi đích danh – Bourbon – gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Anh đứng dậy, thong thả xắn tay áo, để lộ cánh tay cơ bắp rắn chắc:
"Rye, chúng ta ra ngoài, nói chuyện riêng đi."
"Được thôi." Akai Shuichi đáp lại.
Đúng lúc đó, Matsuda Jinpei vừa lấy khăn về đứng khựng lại, sững sờ nhìn ba bóng người mờ ảo với ký hiệu đặc biệt, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ một tập phim.
Không nghe nhầm chứ? Ý của Furuya là muốn động thủ với Rye sao?
Nếu là trước kia thì còn đỡ, nhưng bây giờ anh đã biết Rye là con trai của Mary Akai, vậy thì Rye chắc chắn cũng thuộc MI6.
Đã đều là nội gián, thì đừng nội chiến nữa chứ.
Matsuda Jinpei tự nhận bản thân là người duy nhất biết rõ thân phận của tất cả, đành phải ngăn lại để hòa giải.
"Này hai người." Chàng trai tóc xoăn cau mày khó chịu, tặc lưỡi, "Hay là đánh với tôi đi?"
"Cognac, ý cậu là gì?"
Furuya Rei suýt bật cười tức giận. Anh muốn động thủ với Rye, một phần vì thật sự tức, nhưng hơn cả là muốn nhân cơ hội này thử thăm dò.
Từ trước khi lên tàu, anh và Hiro đã lo Rye có thể mất kiểm soát gây rắc rối cho Matsuda.
Khi đó Matsuda còn khẳng định chắc nịch sẽ không sao. Kết quả: chính anh bị Brandy giữ lại trên tầng trên rồi mất liên lạc, còn Rye thì nhờ Brandy mà nắm được một phần quyền hạn quản lý trên tàu.
Rye có địa vị gì mà lại phụ trách những việc đó? Có phải hắn đã trở thành người Brandy cài bên cạnh Cognac để giám sát khống chế không? Những điều này cần phải xác nhận rõ ràng, vậy mà Matsuda lại còn đứng ra bênh vực Rye vào lúc này?!
Anh đứng về phía nào?
Akai Shuichi cũng muốn hỏi điều đó.
Anh sớm đã hoài nghi danh tiếng của Cognac, thêm cả chuyện liên quan đến Bourbon, nên tuy không thể tin tưởng Cognac, nhưng vẫn sẵn sàng chìa tay hỗ trợ.
Sau khi biết Cognac và mẹ anh có quen biết, thậm chí còn có sự tin tưởng nhất định, Akai Shuichi ngoài kinh ngạc ra cũng không vội vàng thay đổi cách nhìn, mà cố tình tỏ ra thái độ chuyển biến để thử phản ứng của Cognac.
Không ngờ Cognac lại cứu người ngay trước mặt anh, còn bảo anh giữ bí mật, hoàn toàn không lo anh lợi dụng làm đòn uy hiếp.
Chỉ đến lúc ấy, Akai Shuichi mới thực sự thay đổi thái độ, phân biệt cậu với những thành viên khác trong tổ chức.
Từ đó, trong mắt anh, Cognac không còn là hình ảnh mỏng manh của một kẻ trong tổ chức còn sót chút thiện tâm nữa, mà anh thậm chí bắt đầu nghĩ đến khả năng – gần như không tưởng – giúp Cognac rời khỏi tổ chức.
Nếu không phải vì vậy, Akai Shuichi đã chẳng nảy sinh ý muốn lấy cớ kéo Bourbon đi để dò xét chuyện vừa rồi.
Kết quả, Cognac lại làm loạn cả vũng nước... Không, chẳng lẽ cậu ta thực sự nhận ra Bourbon động thủ là vì cậu ta?
Tâm trạng Akai Shuichi rối bời. Khi thấy vẻ mặt Matsuda Jinpei sau câu nói kia thật sự có chút hứng khởi, anh càng chẳng còn tâm trí ban đầu nữa.
"Cognac, cậu mới hạ sốt chưa lâu." Anh nhắc nhở.
Một câu, khiến cả ba người kia đồng loạt quay sang nhìn.
Matsuda Jinpei ban đầu chỉ định cắt ngang, nhưng sau khi nói xong lại thật sự nảy ra ý định muốn vận động tay chân. Đúng lúc có thể đánh một trận, còn chứng minh cho Furuya thấy mình hoàn toàn khỏe!
Kết quả, Rye đột ngột "phản bội", khiến anh lập tức cảm nhận ánh mắt săm soi của Furuya và Hiromitsu.
"Sốt?" Giọng Furuya Rei lạnh hẳn, "Từ khi nào vậy?"
Trong lòng chửi Rye một tiếng, Matsuda Jinpei bình thản đáp: "Sốt nhẹ thôi."
"Tôi nhớ hôm qua vẫn bình thường, là do dạo này quá mệt sao?"
Morofushi Hiromitsu đứng dậy, giọng nghe còn dịu dàng hơn bình thường một chút.
Matsuda Jinpei nổi da gà, suýt nữa thì lùi một bước, cố gắng kìm lại.
Anh cao giọng: "Được rồi được rồi, chỉ là tối qua ngủ quên đóng cửa sổ nên trúng gió thôi, đừng nói cứ như tôi mắc bệnh nan y vậy."
Hai người đối diện cuối cùng cũng không hỏi thêm.
Lúc này, Akai Shuichi mới thản nhiên bồi thêm cú chốt:
"Vậy nên Cognac, hôm nay cậu nên nghỉ sớm, việc không quan trọng thì để mai."
Một câu thành công chặn đứng Bourbon và Scotch.
Đợi hai người đi rồi, Akai Shuichi lại nhìn về phía Cognac – lúc này vừa lau tóc vừa ngẫm nghĩ quan sát anh.
"Anh đuổi họ đi, muốn nói gì với tôi?" Cognac thẳng thắn hỏi.
Thấy dáng vẻ "tôi thấy anh kỳ lạ, nhưng thôi vẫn miễn cưỡng phối hợp" kia, Akai Shuichi bất giác dâng chút cảm giác nhẹ nhõm.
Anh kìm nén cảm xúc lạ lùng, hỏi:
"Bourbon đã lén tìm được mật đạo? Hai người cùng ra từ đó?"
"Ừ, đúng thế."
Động tác lau tóc của Cognac khựng lại một chút rồi mới trả lời.
"Vậy hắn có phát hiện Brandy không còn trên tàu không?"
"... Để mai tôi xác nhận lại."
Matsuda Jinpei rất muốn buột miệng nói: Brandy đang ở ngay trước mặt anh đây! Nhưng đành nuốt lại, bất lực trả lời.
Dù sao vài hôm nữa tàu sẽ cập bến, anh cũng cần tìm thời gian cùng họ "so kịch bản".
Với Gin thì còn dễ đối phó, nhưng với Rum thì phải để Furuya mang ít thông tin ra đối phó. Còn đưa đến mức nào, cả bọn cần bàn bạc.
Nhưng thái độ hời hợt của mình, rơi vào mắt Akai Shuichi lại quá kỳ lạ.
"Tầng sáu có camera giám sát, cậu biết hắn lách thế nào để vào đó? Còn thẻ phòng hắn lấy từ đâu?"
"À..."
Chuyện này thì... phải trách bác tiến sĩ Agasa rồi.
Lúc trước anh từng bàn với bác, cùng nghiên cứu vài thứ phá hệ thống phòng thủ và an ninh.
Đương nhiên, mấy thứ đó không thể để tổ chức dùng, nên anh cất trong tiệm sửa chữa.
Lần trước Hiromitsu tò mò, anh đã giới thiệu hết, nghĩ cho họ tiện dùng... Không ngờ lại dùng thật.
Matsuda Jinpei xoa chiếc khăn trong tay, lấp lửng: "Chuyện này khỏi tra nữa... tôi sẽ lo xử lý."
Nhìn dáng vẻ ấy, Akai Shuichi nuốt lại câu suýt thốt ra.
Cậu định xử lý cái gì? Giúp Bourbon xóa dấu vết sao?
Trong đầu anh chợt hiện lại cảnh lúc bước vào thấy ban nãy, nhịp tim dồn dập.
Anh không nghĩ Bourbon và Scotch có quan hệ mờ ám.
Bởi Bourbon rõ ràng ám ảnh với Cognac, chẳng thể chỉ vài ngày đã đổi hướng. Thay vào đó, Scotch cố tình khơi gợi.
Nếu là Scotch, Akai Shuichi chẳng thấy lạ.
Nghĩ đến Arleigh Morrison vừa tin tưởng kéo tay Scotch tâm sự không giấu giếm, rồi nhớ đến mấy lần nhậu cùng nhau thoải mái, thậm chí cả Cognac – người vốn xa cách – cũng chủ động tiếp cận Scotch.
Chỉ cần khiến Bourbon không bài xích mình, việc đó với Scotch hẳn dễ như trở bàn tay.
Dù thấy Scotch hơi táo bạo, nhưng nếu thật sự khiến Bourbon từ bỏ Cognac, Akai Shuichi lại thấy đó là chuyện tốt cho Cognac.
Ngay cả anh, chỉ trong thời gian ngắn, đã nhận ra tính cách của Cognac, thì Bourbon – người từng ở bên lâu hơn – sao có thể không biết?
Nhưng dẫu vậy, hắn vẫn cố chấp giữ chặt Cognac.
Ép một kẻ không biết yêu phải học cách yêu, thành công được mấy phần?
Nếu cuối cùng Bourbon không đạt được điều mong muốn, lại chẳng chịu buông tay, với tính kiêu ngạo và thủ đoạn cay nghiệt ấy, liệu có đi đến cực đoan?
Xét tính cách cả hai, khả năng này không hề thấp.
Nhưng bây giờ, một chuyện ngoài dự đoán lại xảy ra... Thái độ của Cognac với Bourbon đã mềm hẳn đi.
Sau khi từ tầng trên xuống, anh nhận được email của Cognac, bảo cử người canh giữ phòng 6101.
Cậu tìm người trông giữ, hẳn không phải để làm chuyện mờ ám với Bourbon, chỉ có thể vì mật đạo có sự cố – ví dụ có kẻ xâm nhập.
Trong lúc xử lý, hẳn gặp tình huống ngoài ý muốn, khiến thái độ với Bourbon đổi khác.
Sự thay đổi này khiến cậu đặt Bourbon vào phạm vi của mình – cho hắn mặc đồ của mình, thậm chí lúc tắm còn để Bourbon ở ngoài, hơn thế, không chỉ nhường nhịn nữa, mà còn chủ động muốn làm gì đó cho Bourbon.
"Cognac, có những người không phải cậu giúp là họ sẽ ghi nhớ. Ví dụ như Nakagawa Nao, chẳng lẽ giờ cậu nghĩ hắn không hận cậu sao?"
Akai Shuichi thầm thở dài, đối diện đôi mắt xanh thẫm ấy.
Anh không muốn nói thẳng, càng không muốn lấy chuyện này để châm vào Cognac. Nhưng nếu không nói rõ, anh thấy cậu ta sớm muộn sẽ tự hại mình.
Cognac khựng lại, rồi bất ngờ bật cười,
"Tôi nói anh nghĩ cái gì vậy?" Matsuda Jinpei nhướn mày, khoanh tay, toát ra vẻ ngang tàng bất kham.
"Rye, anh cho rằng tôi là loại người lúc nào cũng để tâm người khác nghĩ gì về mình? Hay anh nghĩ tôi sẽ vì bị hiểu lầm mà buồn bã tổn thương?"
"Anh đang coi thường tôi đấy à?"
Trong cái tổ chức tăm tối như loài quạ đen này, có kẻ ác tày trời, có kẻ điên cuồng vứt bỏ nhân tính, có thiên tài buộc phải xuôi dòng, cũng có người vì sai lầm một lần mà kẹt lại.
Còn có cả những nội gián liều mạng bước vào bóng tối chỉ để hủy diệt nó.
Trong bất cứ loại người nào, chẳng thiếu kẻ căm ghét, muốn giết cậu.
Đứng ở vị trí này, tất yếu phải hứng muôn vàn ánh mắt soi xét.
Nhưng thì sao chứ?
"Tôi không phải vì muốn ai cảm kích, hay muốn ai hiểu tôi mà làm. Tôi chỉ muốn làm vậy thôi." Matsuda Jinpei thản nhiên nói.
Ánh sáng rực rỡ từ trên chiếu xuống, tràn ngập cả phòng khách, như chính thái độ của cậu – đường hoàng, quang minh chính đại, dường như bóng tối chỉ có thể co rúm dưới chân, hoặc bị giẫm nát.
Akai Shuichi gần như bị sự rực rỡ ấy lay động.
Một người như vậy, đáng lẽ không nên chìm trong bóng tối.
Lần này, nỗi tiếc thương trong anh dâng trào dữ dội, mạnh mẽ hơn cả buổi chiều rời tầng thượng.
Thấy Matsuda Jinpei nói xong định quay đi, Akai Shuichi vẫn kìm không nổi, hỏi thêm:
"Cậu không bận tâm người khác nghĩ gì, cũng không quan tâm Bourbon nghĩ gì sao?"
Thanh niên tóc xoăn nghiêng đầu, dõng dạc: "Cậu ấy khác Nakagawa Nao."
Akai Shuichi: ...
"Vậy cậu không được nói thân phận tôi cho hắn." Cuối cùng, Akai Shuichi chỉ có thể nhấn mạnh vậy.
"Yên tâm."
Matsuda Jinpei đã quá quen với những mánh lới nội gián, hờ hững đáp, rồi quay về phòng.
Mấy ngày sau đó, Rye quả thực không tìm Furuya Rei gây chuyện thêm.
Vì gần đây cậu phụ trách một phần công việc trên tàu, nên Matsuda Jinpei tìm cơ hội cho cậu gặp Tsubouchi Mori – người từng cải trang thành thuộc hạ của anh.
Tất nhiên, cả hai bên đều không tiết lộ thân phận. Với nội gián từ các tổ chức khác nhau, biết rõ nhau không phải điều hay.
Một khi một bên lộ, lập tức sẽ kéo theo bên kia.
Dù không lộ, nếu một bên báo cáo cấp trên, bên còn lại cũng lâm vào thế bị động. Chỉ có tình huống đặc biệt của Matsuda Jinpei, cộng với thành quả ban đầu, nên anh mới dám "tự do" giữ liên lạc nhiều phía.
Mọi chuyện bên này thuận lợi, nhưng với Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei thì anh lại lâm vào bế tắc.
Chờ mãi mà không thấy họ hỏi về Brandy, cuối cùng, khi Karasu chuẩn bị quay về, anh không nhịn được mở lời:
"Chắc hai người cũng biết, đây vốn là du thuyền của Brandy..."
"Ừ, nhưng hắn đã không còn trên tàu lâu rồi."
Furuya Rei đã bàn với Morofushi Hiromitsu, thậm chí còn gửi tin bằng ám ngữ cho Hagiwara Kenji, bình thản đáp.
Hôm đó ở tầng tám, nếu Matsuda diễn cho Brandy xem, thì bản thân Brandy phải có mặt.
Nếu Brandy vẫn còn trên Karasu, thì lúc ấy Matsuda không thể chỉ xuất hiện một mình.
Hơn nữa, sau đó Matsuda cũng không còn đột ngột mất liên lạc, càng chứng thực suy đoán này.
Nghe xong suy luận của Furuya Rei, Matsuda Jinpei im lặng, đưa tay xoa mặt.
Vậy thì cậu và Rye còn định đánh nhau làm gì!
Hai người các cậu suy nghĩ giống hệt nhau còn gì!
Anh tạm thời bỏ kế hoạch ám chỉ, chỉ phối hợp với họ "soạn kịch bản" để đối phó Rum.
Trong lúc trao đổi thông tin, hiếm khi nào bị hệ thống cảnh báo vượt mức.
Matsuda Jinpei thật không biết nên nói gì nữa.
Điều tra kỹ đến vậy, mà tại sao đến đáp án cuối cùng lại lệch đi?
Anh hết muốn nói lại thôi, rồi thôi lại muốn nói.
Đêm ấy, Karasu đã về gần Tokyo.
Khi Matsuda Jinpei cùng ba người kia lên trực thăng, Tsubouchi Mori đứng bên cửa sổ, nghe điện thoại từ boss.
"... Vâng... cần kiểm tra."
"Anh nhìn gì vậy?"
"Karasu."
Matsuda Jinpei thu lại ánh mắt hướng về tầng thượng du thuyền, nơi một người đàn ông tóc đen mắt xanh vừa đặt điện thoại xuống, khẽ gật đầu với anh từ xa.
Trong tiếng động cơ gầm vang, chiếc trực thăng dần bay xa, để lại phía sau biển rộng thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com