Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Mất mặt

Vào cuối tuần đầu tháng Giêng, Matsuda Jinpei cùng mọi người trở lại Tokyo.

Chuyến du thuyền lần này khá kín đáo, chỉ có một số thành viên trong tổ chức, nhờ thông tin linh thông mới mơ hồ nghe nói Cognac cùng ba kẻ mang mật danh Whisky làm một nhiệm vụ chung, ngoài ra thì không ai biết thêm chi tiết.

Dù vậy, với những mối quan hệ phức tạp giữa vài người cộng thêm thời điểm đặc biệt, chuyện này vẫn khiến người ta không khỏi suy đoán lung tung.

Nhưng sau mấy lần rút ra bài học trước đó, không ai dám bàn tán trong địa bàn của tổ chức, đặc biệt là những chỗ Cognac thường lui tới.

Chỉ tiếc rằng tin đồn thì chẳng thể nào chặn được, càng yên lặng trên bề mặt thì ngọn lửa ngầm lại cháy càng dữ dội.

Chỉ trừ khi đốm lửa văng thẳng vào mắt, nếu không thì Matsuda Jinpei chắc chẳng để tâm.

Bởi từ khi về đến Tokyo, anh bận tối mày tối mặt như cái chong chóng, bận rộn mãi cho đến tận tháng Hai.

Người Nhật vốn có nhiều lễ nghi rườm rà. Như năm ngoái, anh buộc phải đích thân đi gặp một số người khó khước từ – không thể chỉ gửi lễ vật rồi qua loa cho xong.

Ví dụ như vài chủ tịch tập đoàn, vài nghị sĩ địa vị không thấp, thậm chí còn phải tham gia vài buổi tiệc có tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Anh thật ra chẳng cần nói chuyện gì nhiều, đôi khi tham dự chỉ là để biểu thị cho chủ tiệc thấy thái độ hợp tác vẫn ổn định. Những chi tiết cụ thể tất nhiên sẽ có người khác phụ trách bàn bạc.

Có lẽ vì tham dự nhiều, Matsuda Jinpei dần nghe ra được ý tứ sau những lời nói.

Như hai người đang ngồi trong phòng riêng trước mặt, ngoài miệng thì trò chuyện về thời tiết hay nơi ở yên tĩnh, nhưng thực chất là gợi ý về kế hoạch phát triển một khu vực nào đó cần được ủng hộ. Nói xe bị quẹt khi ra ngoài, thực ra ám chỉ đang có đối thủ cạnh tranh nhắm vào ông ta.

Tóm lại thì vẫn quy về một câu: Tiếp tục cho ông ta tiền, tiếp tục giết người cho ông ta.

Matsuda Jinpei ngồi không xa, lại uống thêm một chén rượu sake, nhưng thấy nhạt nhẽo chẳng có mùi vị.

"Tên Hagi kia chắc không đến nỗi buồn chán như mình bây giờ nhỉ."

"Chỉ tiếc năm nay cậu ta e rằng cũng chẳng thể về nhà."

Cảnh sát hiện công khai tuyên bố Hagiwara Kenji mất tích, nhưng cha mẹ Hagiwara vẫn chưa biết chuyện.

Anh không cần điều tra cũng đoán ra được, hẳn là Hagi đã nói cho chị Chihaya vài phần sự thật – như là đang nhận một nhiệm vụ bí mật – rồi nhờ chị che giấu, lừa được cha mẹ.

Còn bản thân thì chắc vẫn đang được Công an bảo vệ... nhỉ.

Nghĩ đến lần trước Hagiwara Kenji đột nhiên xuất hiện ở T03, Matsuda Jinpei lại thấy hơi do dự, đang phân vân có nên tìm hiểu sâu thêm hay không thì điện thoại khẽ rung lên.

【Có rảnh không? Tôi có chuyện muốn hỏi anh. —Sherry】

【Chuyện gì? —Cognac】

【Có thể gặp trực tiếp nói chuyện không? —Sherry】

Sherry lại chủ động hẹn gặp sao?

Khi bên này kết thúc, Matsuda Jinpei lập tức đến T03.

Miyano Shiho đang ngồi trước bàn máy tính, vừa lưu xong một tài liệu thì nghe thấy cửa hé mở bị gõ hai tiếng.

Cô vội quay đầu lại, thấy chàng trai khoác áo phao đen tựa vào khung cửa, uể oải ngáp một cái.

"Gọi tôi đến làm gì? Đến cả Vermouth cũng tạm về Mỹ rồi, còn ai gây phiền phức cho cô sao?"

Cộng thêm chiếc kính đen kia, trông chẳng khác nào chuẩn bị đi đòi nợ thuê.

Khóe môi Miyano Shiho khẽ nhếch lên, nhưng lập tức bị cô tự mình đè xuống.

Cô đứng dậy, thấy Cognac vẫn đứng ở cửa không có ý định bước vào, bèn hơi lưỡng lự:

"Không. Chỉ là... chuyện năm mới, cảm ơn anh."

"Chuyện gì... à, ý cô là lần gặp chị gái?" Matsuda Jinpei nhớ ra, "Có gì đâu mà cảm ơn."

Cha mẹ Sherry đều là thành viên tổ chức nhưng đã chết, chỉ còn lại một chị gái hiện là ngoại vi.

Do quá khứ cùng tuổi còn nhỏ nhưng thiên phú quá xuất chúng, tổ chức giám sát cô rất chặt. Thường ngày nhiều nhất chỉ được gọi điện cho Miyano Akemi, khó mà gặp mặt.

Trước khi lên du thuyền, Matsuda đã sắp xếp cho Sherry gặp chị, tuy vẫn trong sự giám sát, nhưng ít nhất cũng có thể ăn bữa cơm giao thừa cùng nhau.

"Sau này chắc hai người sẽ được gặp nhau mỗi tháng một lần. Nhưng không liên quan đến tôi, là do loại thuốc mới cô nghiên cứu gần đây được boss cho là rất hữu dụng."

Matsuda Jinpei nheo mắt nghi ngờ: "Cô gọi tôi tới... chẳng lẽ chỉ để cảm ơn thôi à?"

"...Không phải."

Cô gái tóc nâu mặc blouse trắng vẫn đứng cạnh ghế xoay, giữ khoảng cách với anh những ba mét, khuôn mặt căng thẳng, trông rất gượng gạo.

Matsuda Jinpei suýt nữa định xoay người ra ngoài cho cô bớt căng thẳng.

"Cô muốn hỏi gì?"

"...Liên quan đến Rye."

Nghe cái tên Rye, Matsuda Jinpei sực nhớ đó hình như là bạn trai của chị gái Miyano Shiho.

Ờ thì...

Anh lặng lẽ bước vào, đóng cửa lại.

Đợi anh ngồi xuống, cô gái mới nói tiếp: "Tôi nghe nói gần đây anh chuyển Rye về dưới quyền, có vấn đề gì sao?"

Không phải có vấn đề, mà là vấn đề quá lớn.

Nếu trước chuyến du thuyền Sherry hỏi, anh hẳn sẽ nghĩ đơn giản: đạo đức của người trong tổ chức vốn ở mức đó, tốt mấy cũng chẳng khá hơn.

Nhưng không ngờ, Miyano Akemi lại thật sự may mắn, chính xác vớ trúng một nội gián.

Không đúng... tính theo thời gian thì, Rye là sau khi quen Akemi mới vào tổ chức.

Matsuda Jinpei: ...

Không lẽ... chuyện anh đang nghĩ thành sự thật rồi sao?

MI6, các người chơi liều đến vậy à?

Anh hơi nhức đầu, kéo ghế ngồi xuống:

"Cô từng gặp Rye chưa?"

"Gặp một lần, nhưng không nói chuyện. Tôi cảm thấy anh ta rất nguy hiểm."

Cô gái tóc nâu khẽ mím môi: "Ánh mắt của anh ta, cho tôi cảm giác giống Gin."

Thật vậy sao?

Matsuda Jinpei nghĩ ngợi, lại chẳng cảm nhận được gì.

Nếu nói về ánh mắt... anh chỉ nhớ đến đôi mắt của Akai Mary.

"Có khi nào cô nghĩ nhiều quá không?"

Trong lúc nói, anh vô tình lướt nhìn đôi mắt xanh lục băng lạnh của Sherry.

Dáng mắt hơi tròn vì còn trẻ, nhưng đuôi mắt nhếch cao lại khiến anh bất giác thấy quen thuộc.

Hình ảnh Akai Mary thoáng lướt qua trong đầu.

Matsuda Jinpei hơi sững: "Tôi lại thấy cô và..."

"Cognac, đừng đùa nữa."

Sherry vội cắt ngang, giọng thấp.

Matsuda Jinpei sờ mũi, thấy ý nghĩ vừa rồi đúng là hơi vớ vẩn, bèn đổi chủ đề:

"Rye thật ra khá tốt, ít nhất hơn xa mấy thành viên bình thường trong tổ chức."

Nếu xét từ góc độ nằm vùng, tình cảm của Rye dành cho Akemi chắc chắn có pha lẫn lợi ích cùng nhiệm vụ.

Nhưng cảm giác của Rye lại rất giống Akai Mary – kiểu người có trách nhiệm, quyết tâm bên trong lớn hơn nhiều so với những gì nói ra ngoài.

"Có anh ta trong tổ chức, nhiệm vụ của chị cô cũng bớt đi nhiều, đãi ngộ cũng thoáng hơn, đúng chứ?"

Cô gái tóc nâu quay đầu đi, lạnh nhạt đáp: "Nếu chỉ thế thì, tôi chẳng bao lâu cũng làm được."

"Có lẽ anh ta còn làm được nhiều hơn thế nữa," miễn là không bị lộ.

Thấy Sherry vẫn nặng nề, anh bất đắc dĩ gõ tay xuống bàn:

"Thôi nào, trẻ con đừng xen vào chuyện người lớn yêu đương, chị cô trưởng thành rồi, để cô ấy tự giải quyết."

Nói đến đây, anh chợt nhớ tới loại thuốc mấu chốt dễ chạm tới cảnh báo quy tắc, bèn hỏi:

"Dạo này cô đã bắt đầu nghiên cứu 'Silver Bullet' rồi à?"

Nghe thế, Miyano Shiho khẽ chấn động đôi mắt xanh:

"Đúng, tài liệu nghiên cứu cũ thiếu sót quá nhiều, tôi đang cố gắng phục hồi qua thí nghiệm."

"...Tôi thấy đó là một ý tưởng cực kỳ thiên tài," cô không nhịn được nói.

Matsuda Jinpei thoáng nghĩ tới lời Vermouth hôm ở quán café, tay bất giác khẽ xoa.

"Vậy sao? Cô cho là khả thi thật ư?"

【Tôi vẫn thấy nghiên cứu này hơi hoang đường, liệu bọn họ có thể thành công không?】 – anh hỏi thầm Hera.

【Không phải cậu nói nghiên cứu 'Silver Bullet' trông hợp lý hơn à?】 – Hera hỏi ngược laị.

【Đúng, nhưng chỉ vì mấy nghiên cứu khác còn phi lý hơn.】 Matsuda Jinpei nhún vai. 【Bao gồm cả nghiên cứu mới từ boss.】

【Nhưng cô ấy có vẻ nghĩ rằng điều đó là có thể. Cô ấy không phải là một trong những con người đặc biệt thông minh sao?】 – Hera tỏ vẻ hào hứng.

【Ừ, nên tôi cũng bắt đầu nghi ngờ rồi.】 Matsuda Jinpei lưỡng lự.

Còn Miyano Shiho nghe câu hỏi kia, lại cảm thấy như bị nghi ngờ.

"Dù khó khăn nhưng tôi đã có chút tiến triển, nếu không thử đến cùng sao biết được?"

Cô mím môi, cố giữ kiềm chế nhưng vẫn lộ ra niềm kiêu hãnh của kẻ thiên tài.

Đối diện lại im lặng thật lâu.

Cô ngẩng lên, thấy chàng trai tóc xoăn như chìm vào hồi ức, đôi mày phủ bóng u ám.

Nhận thấy ánh nhìn của cô, anh chợt bừng tỉnh, xóa đi vẻ nặng nề, trở lại dáng dửng dưng thường ngày:

"Vậy thì tốt."

Anh đứng lên: "Tôi đi đây..."

"Khoan đã!"

Matsuda Jinpei khựng lại, nghe giọng thiếu nữ cố nén mà vẫn run:

"Anh thấy ý tưởng này hoang đường, hay... cho rằng nó vốn không nên được nghiên cứu? Nếu là... điều sau thì..."

Matsuda Jinpei sững người, vội quay đầu.

Cô gái nhỏ bé yếu ớt cúi đầu, mái tóc che nửa gương mặt trong bóng tối.

"Tôi không có ý đó."

Nghiên cứu cái gì vốn chẳng do Sherry quyết định. Thực tế, nếu không phải cô kiên quyết từ chối thí nghiệm trên người, với năng lực ấy, giờ hẳn đã thoát khỏi cảnh bị giám sát chặt chẽ, không đến nỗi ngay cả gặp chị gái cũng khó.

Một cô bé mười bốn tuổi, có thể kiên định đến mức này, đủ để người khác phải khâm phục.

"Tôi biết năng lực của cô, cũng không phủ nhận. Cứ thoải mái làm đi, cần gì thì liên lạc tôi."

Sherry im lặng rất lâu. Ngay lúc Matsuda Jinpei tưởng mình lỡ lời, cô bỗng nói:

"Cái gì cũng được sao?"

"Cứ nói thử xem."

Matsuda Jinpei thở phào. Nhưng nghe câu kế tiếp, hơi thở ấy lập tức nghẹn lại.

"Thuốc mới của anh... có thể lén cho tôi một ít không?"

"Không được."

Sherry ngẩng đầu, thấy chàng trai tóc xoăn đặt ngón tay trỏ lên môi, ý bảo im lặng.

"Đừng chạm vào lằn ranh đó, Sherry."

"Hãy tập trung nghiên cứu Silver Bullet đi, biết đâu cô thật sự sẽ mang đến kỳ tích."

Lời nói ấy phát ra từ đôi mắt xanh thẫm sáng ngời, chứa một sức mạnh khiến người ta muốn tin tưởng.

Miyano Shiho bỗng quên mất mình định nói gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn bóng lưng anh hòa vào màn đêm.

Matsuda Jinpei bước qua một dãy nhà, nhìn vào đám đông người tan làm đang ngắm trăng, trông như một cuộn len có gai nhỏ. Bầu trời xanh thẳm dâng lên nhịp nhàng, như thể đang hít thở nông.

Một tiếng còi the thé chợt vang lên, anh quay đầu, dán mắt nhìn cái thứ tròn tròn trắng toát như cái thùng sơn kia ba giây, thì bất ngờ nó bật mở ra một cái miệng đen ngòm như hố sâu.

Matsuda Jinpei phản ứng lại, khóe miệng giật một cái.

Anh ngồi vào trong xe, phương tiện lập tức khởi động.

Matsuda Jinpei không hề chào hỏi người đang ngồi ghế lái, ngược lại lại cúi xuống lục soát khắp áo quần của mình.

Tìm từng li từng tí một, cuối cùng vẫn chẳng phát hiện thứ gì khả nghi, Matsuda Jinpei khó chịu quay đầu nhìn Furuya Rei:

"Cậu giấu cái định vị ở đâu rồi?"

Nửa tháng nay, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu lúc ẩn lúc hiện quanh anh.

Hiromitsu còn đỡ, nhiều lắm cũng chỉ dăm ba câu nghe như khuyên bảo mà thực chất là đe dọa, nhắc anh chú ý nghỉ ngơi, ngủ sớm dậy sớm.

Còn Furuya Rei thì đã mấy lần lén gắn thiết bị phát tín hiệu định vị lên người anh.

"Cậu đang nói gì thế?" Chàng trai tóc vàng trên ghế lái tỉnh bơ đáp, "Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy cậu, tiện thể tốt bụng cho đi nhờ thôi."

"Tch."

Matsuda Jinpei không tin, tháo cả áo khoác phao ra kiểm tra một lượt, vẫn không có kết quả.

Anh ngẫm nghĩ một lát, rồi bất giác tính toán thời gian, lập tức hiểu ra.

"Cậu lấy được loại định vị mới nghiên cứu, có thể tự động phân hủy trong vòng hai mươi bốn tiếng rồi à?"

Thứ đó vốn là một ý tưởng anh từng nghĩ qua, nhưng anh hoàn toàn không định dâng cho tổ chức thứ tiện lợi như thế, nên chỉ qua loa viết một phần, ném cho bộ phận nghiên cứu phát triển như một hạng mục tiêu tiền, rồi bỏ mặc luôn, chẳng theo dõi gì nữa.

Kết quả là Shibao Isao chẳng hiểu xoay xở thế nào, lại thật sự thúc đẩy được, còn có chút thành quả. Nhìn cái bộ dạng hớn hở hồng hào của hắn, Matsuda Jinpei cũng chẳng tìm ra lý do chính đáng để ngăn thử nghiệm, nên phiên bản sơ khai cứ thế mà ra đời.

Bản thân chuyện đó cũng không có gì, chỉ là loại thiết bị vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm bí mật, lẽ ra không thể nào rơi vào tay Bourbon.

Matsuda Jinpei nheo mắt, cố ý nói: "Cậu không phải đã đi uy hiếp cấp dưới của tôi đấy chứ?"

"Đúng rồi, tôi không chỉ uy hiếp, mà còn chặt hắn ra từng mảnh ném xuống biển cho cá ăn nữa," Furuya Rei đáp lại bằng chất giọng đặc quánh châm biếm của Bourbon, "Tôi đưa cậu ra cảng xem thử nhé?"

"Đi thôi, được đấy."

Trong lúc hai người đấu khẩu qua lại, Furuya Rei lái xe đến một căn cứ an toàn của Matsuda Jinpei.

Lần trước Morofushi Hiromitsu có nhắc tiệm sửa xe bị nhiều người chú ý, không tiện gặp nhau, nên Matsuda Jinpei dứt khoát liệt kê một danh sách địa chỉ nhà an toàn cho họ tự chọn.

Kết quả, Furuya Rei vừa đọc xong đã đốt ngay tại chỗ.

"Đừng tùy tiện viết những thứ này ra," cậu ta nghiến răng nhắc nhở.

"Biết rồi biết rồi, nên tôi mới viết tay, chỉ có một bản thôi."

Lúc đó Matsuda Jinpei hất tay qua loa, không để ý sau câu "viết tay", Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đã lén nhìn nhau một cái.

Xe dừng lại, Matsuda Jinpei và Furuya Rei bước vào, lập tức ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

Morofushi Hiromitsu từ trong bếp đi ra, có chút bất ngờ.

"Các cậu về nhanh hơn tôi nghĩ, canh vẫn chưa kịp xong."

"Chắc tại ai đó lái xe vượt tốc độ."

"......" Furuya Rei miễn cưỡng đáp, "Chỉ vượt có một chút."

Trong lúc đi rửa tay, Matsuda Jinpei uống một viên thuốc, sau khi cảm giác mắt mũi trở lại rõ ràng, mới bước ra ngoài.

Không khí bữa cơm này dễ chịu hơn nhiều so với buổi trưa. Ban đầu, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đều không định uống rượu, nhưng khi Matsuda Jinpei ăn được nửa chừng liền chạy ra tủ lạnh lấy bia, thì cả hai lại đồng loạt mở mỗi người một lon.

Hai lon bia nhôm được giơ lên trước mặt anh, Matsuda Jinpei hơi khựng lại, rồi cùng họ cụng lon.

"Có cần nói gì không?" Anh ngập ngừng hỏi.

"Chúc... chúng ta sẽ gặp lại nhau" Morofushi Hiromitsunói được nửa câu thì ngắt, rồi mới bù thêm.

"Chúc chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Chúc chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Một tiếng sau, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu lần lượt rời đi. Matsuda Jinpei, vì sáng mai phải ra ngoài, liền đặt báo thức sáu giờ, rồi chìm vào giấc ngủ say.

Màn sương mờ ôm trọn mặt trăng, uể oải vươn vai, thảnh thơi bị ánh sáng ban ngày nuốt trọn. Dưới ánh sáng ban mai, dòng người trên phố từ thưa thớt dần trở nên đông đúc.

Hagiwara Kenji quấn khăn choàng cổ dày cộp, đội mũ, hòa mình vào dòng người bận rộn chẳng ai để ý, thẳng bước đến tòa nhà tập đoàn Sugishita.

"Xin chào, tôi đến phỏng vấn, tên là Miki, Miki Hagi."

Anh kéo nhẹ chiếc khăn xuống, mỉm cười với cô lễ tân. Gương mặt đường nét sắc sảo nhờ nụ cười sống động mà trở nên ôn hòa, vô hại, khiến người ta chẳng kìm được mà buông lỏng cảnh giác.

Vì vậy khi cô lễ tân không tìm thấy thông tin hẹn trước, cũng dễ dàng bị anh khéo léo dẫn dắt bằng lời nói, lơ mơ đưa anh vào phòng tiếp khách chờ.

Đợi cô ta rời đi, Hagiwara Kenji liền ra khỏi phòng, rồi biến mất không dấu vết.

Mười phút sau, Chủ tịch tập đoàn Sugishita – Sugishita Yutaka – bước vào văn phòng trên tầng cao nhất, nhưng lại thấy một thanh niên tuấn tú tóc ngang vai, đang nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha trước bàn làm việc của mình, mỉm cười.

"Ngài Sugishita, lần đầu gặp mặt, tôi có cần tự giới thiệu không?"

"Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn trò chuyện một chút thôi."

Anh ta cúi đầu lật giở xấp tài liệu trong tay, thở dài, rồi như thể có mắt mọc sau gáy, thản nhiên nói: "Ở đây có thiết bị chắn sóng, điện thoại của ông gọi ra ngoài cũng vô ích, mà cửa có báo động thì tôi đã tháo rồi nhé~"

"Cậu... cậu muốn làm gì?"

Người đàn ông trung niên gồng mình ra vẻ trấn tĩnh, "Nếu cậu muốn tiền, chúng ta có thể thương lượng."

"Không không, tôi cần tiền làm gì?" Chàng trai ngẩng đầu, bật cười, "Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn trò chuyện. Chuyện... quạ đen chẳng hạn?"

Sugishita Yutaka cứng đờ như tượng, khuôn mặt uy nghiêm giật giật vài cái, giống như miếng thịt khô bị gió hong.

Một tiếng sau, Hagiwara Kenji ung dung bước ra khỏi văn phòng.

Thực ra, từ lần gặp Jinpei-chan ở Akasaka, Furuya Rei đã báo cáo mối liên hệ giữa Sugishita Yutaka và tổ chức. Sở dĩ chưa hành động ngay với Sugishita, là để bảo vệ điệp viên nằm vùng.

Dù sao lần đó đi làm nhiệm vụ chỉ có vài người như Furuya Rei, phạm vi nghi ngờ quá dễ khoanh.

An ninh công cộng đã theo dõi Sugishita Yutaka hơn một tháng, cuối cùng cũng bắt được lần ông ta liên lạc với kẻ tình nghi là người của tổ chức, chuẩn bị sẵn kẻ "gánh tội thay", nên Hagiwara Kenji mới được phái đến "thẩm vấn" và "thương lượng".

Anh rời khỏi tòa nhà, vòng sang bãi đỗ xe dưới trung tâm thương mại bên cạnh, vừa định lái xe đi thì chợt khựng lại.

"Đừng nhúc nhích."

Một khẩu súng dí vào lưng anh.

"Được thôi, tôi không nhúc nhích."

Hagiwara Kenji khẽ cười.

Nửa phút sau, ở bóng tối ngay đầu phố, Gin dập tắt điếu thuốc trong tay.

"Vodka mất liên lạc rồi."

Bên cạnh, một thanh niên tóc xoăn đeo kính đen, hờ hững xoay xoay khẩu súng trong tay:

"Phiền phức thật, hay là anh đổi thuộc hạ đi?"


-----------------------------------------------------------------------------------

🐥: Chương này dài một cách bất ngờ luôn á mấy sốp, tui giản giản lịch ra được vài hôm nên tui sẽ tranh thủ đăng chương mới luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com