Chương 62: Yêu cầu của cậu là gì?
Nhiệm vụ hôm nay của Matsuda Jinpei và Gin là tìm một kẻ xui xẻo đang âm thầm điều tra tổ chức nhưng chẳng may bị phát hiện. Gin nghi ngờ đối phương đã vô tình phát hiện ra viện nghiên cứu, nên gọi anh đi cùng để kiểm tra một chuyến.
Vodka phụ trách bám theo người đàn ông kia, tìm cơ hội thủ tiêu hắn, còn Gin và Matsuda Jinpei thì đến căn hộ của đối phương lục soát.
Kết quả là khi ra ngoài hội hợp với Vodka, họ phát hiện con đường đã bị giăng lưới.
“Vodka không nhận ra điều đó khi cậu ta đi vào sao?” Matsuda Jinpei liếc qua đã phát hiện ít nhất ba cảnh sát thường phục, không khỏi kinh ngạc hỏi.
Gin hoàn toàn không để ý, chỉ châm một điếu thuốc, qua bộ đàm ra lệnh Vodka rút về.
Nhưng xem ra, Vodka bị kẻ kia bắn trúng, nên loạng choạng mãi vẫn chậm một bước.
Đề nghị tàn nhẫn của Matsuda Jinpei bị Gin gạt phắt đi.
“Cognac, bọn chúng nhắm vào tập đoàn Sugishita.”
“Tôi biết.” Matsuda Jinpei liếc qua màn hình điện tử, mở cửa xe bước xuống. “Tôi đi xem.”
Gin lái xe rời đi, hẳn là đi tìm vị trí bắn tỉa.
Matsuda Jinpei chậm rãi men theo con đường, đi về phía nơi tín hiệu biến mất. Suốt dọc đường, anh cảm nhận rõ có không ít ánh mắt ẩn giấu đang quét qua mình.
Thực ra, anh chẳng hề bất ngờ trước tình huống hôm nay.
Hôm xử lý Nogi, anh đã thấy Furuya Rei cũng có mặt, liền nảy ý định mượn tay cảnh sát để trừ khử Sugishita Yutaka. Hôm qua, anh còn cố ý gây khó dễ cho thành viên ngoại vi tại điểm liên lạc. Không ngờ, chỉ một ngày sau, cảnh sát đã hành động nhanh đến vậy.
Thậm chí còn bắt được cả Vodka.
Ở một góc bãi đỗ xe ngoài trời, Hagiwara Kenji – vốn không ngờ lại có “lộc trời cho” – bỏ thiết bị định vị và máy liên lạc thu được vào hộp chắn sóng điện từ.
Tên đàn ông lực lưỡng bị anh bắt giữ, hai tay bị còng ngược ra sau, vết thương vì giãy giụa mà rách toác, máu chảy không ngừng. Kính đen rơi xuống đất, để lộ đôi mắt tràn đầy khó tin.
“Là mày… mày chưa chết?!”
Hagiwara Kenji một chân giẫm nát kính đen, cúi người thô bạo băng tạm vết thương, tránh việc hắn mất máu chết trước khi áp giải.
Nghe câu đó, anh đưa ngón trỏ đặt trước môi, khẽ lắc lắc, nở nụ cười nhẹ nhàng trêu chọc:
“Ngài đây, tốt nhất đừng tùy tiện nguyền rủa người khác.”
Mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán Vodka. “Hôm đó mày rõ ràng đã bị Cognac cho nổ chết rồi!”
“Co–g–nac?”
Người đàn ông đang giúp cầm máu nhắc lại, nụ cười khinh miệt trong mắt bỗng tan biến.
“Quả nhiên, các người đúng là dùng tên rượu làm mật danh. Chắc chắn còn đồng bọn quanh đây.”
Chỉ cần nghe đến cái mật danh đó, Hagiwara Kenji liền phẫn nộ. Cậu ấy rõ ràng là Matsuda Jinpei, chứ không phải cái tên gọi “Cognac” chết tiệt kia.
Hagiwara Kenji mở cửa sau xe, chuẩn bị ném kẻ được gọi là Vodka này lên, thì chợt khựng lại.
Một chấm đỏ nhắm ngay trên người anh.
Đến nhanh thật.
Qua ống ngắm, Gin thấy người thanh niên kia hơi nghiêng đầu, chính xác hướng mắt nhìn lại. Trong đôi mắt tím nhạt kia, hàn khí lạnh lẽo như ngưng tụ thành thực chất.
“Xin chào, tay súng bắn tỉa vô danh.” Dù biết mình đang trong họng súng, nhưng anh chẳng hề tỏ ra hoảng hốt, thậm chí cố ý mấp máy môi thật chậm, khiến khẩu hình vô cùng rõ ràng:
“Nhưng, nhắm vào tôi thì vô ích thôi~”
Vừa dứt câu trêu ngươi ấy, nụ cười của Hagiwara Kenji bỗng cứng lại.
Trong bóng tối không xa, một thanh niên tóc xoăn đeo kính râm đứng lặng, từ bao giờ đã đến, anh hoàn toàn không hay biết.
“Nhắm vào cậu cũng vô ích, đúng không?”
Người mặc áo khoác phao bước từng bước lại gần. Khẩu súng trong tay xoay nhẹ một vòng. Kính râm che đi biểu cảm, nhưng vẫn khiến Hagiwara Kenji lạnh sống lưng.
“Cậu đang khiêu khích tôi sao?” Người mà anh ngày đêm mong nhớ giờ đứng cách chỉ vài bước, lại thật lòng hỏi như chẳng hiểu.
Hagiwara Kenji thoáng thất thần bởi giọng nói quen thuộc, ánh mắt bất giác dừng trên gương mặt và dáng người Matsuda Jinpei. Sau đó mới chậm rãi hiểu câu hỏi.
Chết rồi! Chết thật rồi!
Trong khoảnh khắc, Hagiwara Kenji tê dại cả da đầu, vội nở nụ cười gượng che giấu: “Sao có thể chứ?”
Qua kính râm, Matsuda Jinpei chăm chăm nhìn nụ cười quá rạng rỡ kia, cảm thấy như thể sự chột dạ viết rõ trên mặt anh ta.
Như thể nhận ra ánh nhìn ấy, trong mắt Hagiwara Kenji thoáng lóe chút cầu xin vô thức.
Matsuda Jinpei khựng lại nửa giây, tưởng chừng như đối phương sắp chắp tay, vừa cười vừa nũng nịu “Jinpei-chan, tôi sai rồi”, hoặc là lấp liếm bỏ qua.
Anh bất chợt nghẹn lời, may mắn thay còn có kính râm che chắn, tránh bị lộ sơ hở.
“Cognac, năm phút nữa bọn chúng có viện binh.”
Giọng Gin vang lên trong tai nghe. “Cậu không nên lộ diện.”
Matsuda Jinpei biết rõ mình không nên ra ngoài. Nhưng nếu anh không ra, lỡ Gin một phát súng giết Vodka, tiện tay bắn chết Hagi thì sao?
Lý trí anh hiểu Hagi cố tình khiêu khích để câu giờ, nhưng chỉ cần nghĩ lại câu “không cần” vừa rồi, trong lòng anh lại sôi sục như bị dung nham thiêu đốt.
Giờ thì rắc rối thật rồi. Giá mà lúc nãy anh để Gin ngồi nguyên trên xe thì đâu đến nỗi.
“Khống chế hắn.”
“Muốn khống chế tôi sao?”
Tiếng Gin và Hagiwara Kenji đồng thời vang lên.
Gin im lặng, còn chàng trai mặc áo khoác xám lại dựa vào xe, môi nở nụ cười: “Tôi có đề nghị khác.”
Anh ta cười rất tự nhiên: “Tôi giao hắn cho các người, rồi cho người rút lui, thế nào?”
Bị quẳng xuống đất, Vodka rên rỉ ngồi dậy, kinh hãi tròn mắt.
Matsuda Jinpei lại hiểu ngay Hagiwara Kenji định làm gì.
Anh trầm mặc một lúc, chậm rãi hỏi: “Điều kiện của cậu là gì?”
Vodka cố vươn cổ lắng nghe.
Tên cảnh sát chết đi sống lại kia không hề chớp mắt, nhìn thẳng Cognac: “Cậu rất giống một người bạn của tôi.”
Cognac khẽ cười nhạt: “Thì sao?”
Người mặc áo khoác xám lại ngẩn ra thoáng chốc, rồi cười khẽ: “Tôi phát hiện, với gương mặt này, tôi chẳng bao giờ kháng cự nổi. Hay cậu thử cười với tôi một cái, tôi sẽ để các người đi?”
Vodka nghe mà rùng mình! Cái tên cảnh sát này đang… tán tỉnh Cognac?!
Bị Cognac đánh bom đến hỏng não rồi chắc?!
Hắn run rẩy liếc nhìn Cognac. Quả nhiên, dưới kính râm, ngón tay kia đặt hẳn lên cò súng, giọng lạnh băng:
“Tôi có thể giết cậu trước, rồi giết hắn. Chưa chắc đã ra không được.”
Đúng như dự đoán!
Vodka tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.
“Đùa thôi, đùa thôi.” Giọng cảnh sát kia lại trở về bình thường.
Vodka hé mắt nhìn, thấy anh ta giơ hai tay, giọng mềm lại: “Vậy hãy cho tôi biết tên cậu.”
“Cognac.”
“Chỉ là mật danh thôi, đúng không?”
“Tôi chỉ có mật danh.”
Dù là Cognac, Brandy, hay Canna, tất cả chỉ là mật danh tạm bợ, chưa bao giờ anh thừa nhận là tên của mình.
Matsuda Jinpei vừa nói xong, đối diện lại im lặng không đáp.
Gin mất kiên nhẫn nhắc qua tai nghe:
“Còn hai phút ba mươi lăm giây. Cognac, đây không phải chỗ tán gẫu… Bọn chúng tạm ngưng rồi.”
Matsuda Jinpei nhướng mày, thấy Hagiwara Kenji giơ chiếc điện thoại lên:
“Cho các cậu ba phút~”
Ngón tay dài của anh ta cầm một chiếc chìa khóa sáng loáng, đưa tới: “Chìa khóa còng tay.”
Matsuda Jinpei liếc Vodka đang bị còng, theo phản xạ vươn tay nhận, nhưng ngay lập tức khựng lại, rụt về.
Vodka lập tức để ý, cố gắng ngồi thẳng, cơn đau vì vết thương rách toạc khiến mặt mày méo mó, nhưng hắn chẳng màng. Ánh mắt run rẩy nhìn cảnh sát kia rồi nhìn Cognac.
Vừa rồi… tên cảnh sát ấy có phải đã chạm vào lòng bàn tay Cognac không?!
Xong rồi, hắn tiêu đời rồi.
Khi Cognac lôi Vodka lên xe rời khỏi bãi, hắn vẫn tim đập loạn xạ.
Không phải vì cơn nguy hiểm vừa qua, cũng không phải vì cảnh sát chết đi sống lại kia như ma ám. Mà vì Cognac – để cứu hắn – lại bị một tên cảnh sát trêu chọc!
Liệu Cognac có trút giận lên đầu hắn không?!
Mãi đến khi Cognac thoát khỏi truy đuổi, đổi xe rồi hội hợp lại với Gin, Vodka mới bàng hoàng nhận ra.
Khoan, chẳng phải hắn vừa ngồi xe của Cognac sao? Cognac… biết lái xe á? Và còn sống sờ sờ?
“Đạ… đại ca.”
“Đồ ngu.” Giọng Gin lạnh băng mà nghe lại thấy thân thiết.
“Em sai rồi đại ca! Là em bất cẩn!” Vodka suýt bật khóc.
Xin đại ca cứ phạt em, nhưng đừng để em rơi vào tay Cognac nữa!
“Câm miệng.”
Vodka lập tức im bặt, nhận ra Gin đang lái xe đến một căn cứ của tổ chức.
Chưa đầy hai phút, giọng Gin vang lên:
“Cognac, cuối cùng hắn cho cậu cái gì?”
Chàng trai tóc xoăn ngồi ghế phụ, sắc mặt khó coi, rút từ túi ra một mảnh giấy, nhìn thoáng qua rồi vo viên lại.
“Phương– thức– liên– lạc.”
Anh nghiến răng nghiến lợi.
Vodka chết sững, trong đầu chỉ văng vẳng một câu:
Tên cảnh sát đó liều thật, nghĩ mình có chín mạng chắc?!
Hắn nghĩ mãi không hiểu, nhưng hai người phía trước chẳng bận tâm.
Gin lái xe, dùng bật lửa trên xe châm thuốc: “Đám kia không phải cảnh sát, mà là cảnh sát an ninh.”
Cognac hờ hững đáp, khép mắt: “Sugishita Yutaka coi như phế rồi, anh cho người xử lý, rồi điều tra xem tin tức lộ từ đâu.”
“Còn cậu định làm gì?” Gin liếc lạnh sang.
“Để tôi tự tra chắc? Lúc đó Rum sẽ nhảy dựng lên mắng tôi thiên vị.”
Anh dừng lại, rồi nói tiếp: “Tôi sẽ điều tra chuyện cảnh sát an ninh. Đến sống chết cũng không xác nhận được, chẳng lẽ người của Rum ăn hại thế à?”
Vodka ngồi ghế sau, giả vờ như không nghe thấy, không dám hé môi.
Hai người phía trước cũng không nói thêm gì, cho đến khi hơn mười phút sau, điện thoại Gin rung lên.
Anh lấy ra, xem xong nội dung, mặt chợt sa sầm, rồi ném qua cho Cognac.
Matsuda Jinpei liếc nhìn, ánh mắt đanh lại, chậm rãi đọc:
“Trong số các thành viên có mật danh đang hoạt động ở Nhật, có nội gián?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com