Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Phản bội

Điện thoại đã nổ tung, việc kiểm tra đành bỏ dở. Matsuda Jinpei tuy nghe theo mệnh lệnh của boss, tạm thời ở lại căn cứ, không được phép liên hệ ra ngoài, nhưng anh tuyệt đối không thể để mình rơi vào địa bàn của Rum. Cuối cùng, hai bên đạt được một sự thỏa hiệp: căn cứ này tạm thời giao cho người của Gin tiếp quản, còn người của Rum rút đi.

Mọi việc được xử lý rất nhanh gọn. Trong suốt thời gian Gin còn ở đó, Matsuda Jinpei vẫn ngồi lại trong sảnh tiệm bánh ngọt, tỏ vẻ bực bội mà lật giở tập tài liệu thêm một lần. Thực chất, anh đang bình tĩnh suy nghĩ.

Tập hồ sơ này bao gồm một số vụ ám sát, tống tiền và vài thương vụ mờ ám gần đây của tổ chức, hầu hết tập trung ở Tokyo và Osaka. Dù số lượng nhiều, nhưng phần lớn rất khó liên hệ trực tiếp tới một thành viên có mật danh.

Phiền toái duy nhất chính là Sugishita Yutaka.

Tính theo thời gian, từ trước khi hắn lên tàu Karasu vào tháng 12, liên lạc viên kia đã bị bắt. Việc Rum cố ý dẫn dắt kẻ thù của Sugishita – Terashima Shimpei – lên tàu, không chỉ để hắn cài bom gây rắc rối cho Brandy, mà còn để cố tình đưa thông tin về Sugishita lên con tàu đó.

Mà việc Rum có thể chính xác lần theo dấu vết của TTsubonochi thông qua liên lạc viên, rất có thể bởi liên lạc viên đó là người Mỹ. Trong số các thành viên mật danh ở Nhật, có rất ít người mang dòng máu ngoại quốc. Mà Ethan Hondo, vốn di chuyển giữa Tokyo, Osaka và Karasu, chính là một trong số đó.

Kế hoạch của Rum hẳn là cố tình dùng Bourbon để thu hút sự chú ý của anh ta, đồng thời ngấm ngầm giúp Terashima Shimpei lên tàu thử nghiệm. Cho dù cuối cùng không chặn được thông tin, Rum cũng sẽ tìm cớ để dựng nên màn kịch này.

Chỉ là không ngờ, còn có một người tên là Rye. Vừa đặt chân lên tàu không lâu đã được phân công quản lý công việc trên đó, nhờ vậy mà cũng tiếp xúc tới chuyện của Terashima Shimpei.

Nhưng có một điểm Matsuda Jinpei không hiểu nổi. Rum rõ ràng không coi anh là Brandy. Thế nhưng, khi đã nhằm vào Ethan Hondo – một kẻ thuộc dưới trướng Brandy – sao Rum lại không nhân cơ hội yêu cầu thử thách Cognac, mà ngược lại để anh ở lại nơi này? Với tính cách Rum, vốn chỉ cần anh làm trái ý chút thôi cũng sẽ tìm cớ gây khó dễ, thì lần này lại quá mức "nhân nhượng".

Thêm một điểm nữa: boss cũng không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà sinh nghi với anh. Vậy thì tại sao lại đồng ý để anh ở lại đây? Có chuyện gì cần làm khi anh vắng mặt sao?

Trong lúc Matsuda Jinpei còn đang cân nhắc, người đàn ông vừa được băng bó trở về.

Matsuda Jinpei chẳng thèm ngẩng đầu, hỏi:

"Thử nghiệm này mất bao lâu?"

Đối phương không còn vẻ ngông cuồng ban nãy, đứng cách vài bước, cẩn trọng đáp:

"Nhanh thì hôm nay kết thúc. Chậm thì một, hai ngày."

Matsuda Jinpei khẽ cười nhạt:

"Các người đúng là thích che giấu, bày trò. Đừng nói với tôi là ngay cả Bourbon cũng do các người trực tiếp giám sát."

"Gin cử người theo dõi Bourbon. Rye và chuẩn thành viên mật danh TTsubonochi Mori, chính là do tôi và Mark phụ trách." Người kia trả lời quy củ, nhưng không kìm được mà châm chọc Matsuda Jinpei:

"Cognac, anh tiếp xúc với họ không ít, chẳng lẽ thật sự không nhận ra trong hai người có kẻ nằm vùng sao? Hay là anh cố tình bao che? Hay nói đúng hơn... chính anh mới là kẻ nằm vùng?"

Matsuda Jinpei lười biếng ngước mắt, hờ hững nói:

"Đúng vậy, chính là tôi. Cứ báo Rum như thế đi."

"Anh—!" Người kia nghẹn họng, rồi quay lưng bỏ đi, mặt đen kịt.

Ở phía Matsuda Jinpei, cuộc sống vẫn tạm yên ổn. Nhưng bên kia, lòng Hagiwara Kenji lại rối bời.

Dù hôm nay họ đã chuẩn bị đầy đủ để ra tay với Sugishita, không ngờ lại trùng hợp va phải Matsuda Jinpei và một thành viên mật danh của tổ chức.

Khi nhìn thấy Matsuda Jinpei, lại xác nhận đối phương không sao, Hagiwara Kenji mừng vô cùng. Nhưng trong tình huống ấy, anh không biết lời mình nói có khiến Matsuda Jinpei bị kích động hay không.

Lần cuối cùng họ gặp nhau, vẫn là trong tòa nhà kia. Sau khi tận mắt thấy Matsuda Jinpei mệt mỏi, yếu ớt đến vậy, Hagiwara Kenji liên tiếp gặp ác mộng nhiều ngày.

Trong mơ, Matsuda Jinpei khi thì mười mấy tuổi, khi lại hơn hai mươi. Họ cùng đi chơi, nhưng chỉ quay lưng lại, Matsuda Jinpei đã biến mất. Hagiwara Kenji tìm rất lâu, mới thấy anh trong một căn phòng trắng xóa, hoặc máu me be bét, hoặc bị trói trên ghế kìm hãm hay giường phẫu thuật, sắc mặt tái nhợt, đầy đau đớn.

Nghe tiếng bước chân anh, Matsuda Jinpei quay đầu lại, nở nụ cười, thì thào:

"Xin lỗi, Hagi... Tôi không cố ý thất hẹn đâu."

Đến đó, Hagiwara Kenji thường choàng tỉnh, tim thắt lại.

Anh nhớ về mười mấy năm trước, khi họ còn là thiếu niên. Lần ấy, Matsuda Jinpei thật sự thất hẹn. Hai người hẹn gặp nhau ở tiệm sửa xe, nhưng Matsuda Jinpei không tới. Hagiwara Kenji đợi mãi không thấy, tức tối chạy đến nhà tìm. Cửa nhà mở toang, bên trong trống rỗng.

Anh sợ Matsuda Jinpei bị bắt cóc, suýt khóc òa, thì đúng lúc đó cậu ta thản nhiên trở về.

Cơn giận vì bị cho leo cây, cộng thêm nỗi sợ, cùng vài lý do kỳ quặc chẳng đâu vào đâu, lần đầu tiên Hagiwara Kenji chủ động cãi nhau với Matsuda Jinpei. Nhưng chưa kịp qua hôm sau, hai người đã làm hòa.

Lý do Matsuda Jinpei thất hẹn ngày đó, Hagiwara Kenji đã quên mất. Thứ duy nhất anh nhớ, là hình ảnh cậu thiếu niên tóc xoăn đẹp trai, ngồi trên ghế đá công viên, cau có nói lời xin lỗi:

"Hagi, tôi sẽ không thất hẹn nữa."

Đồ nói dối!

Mỗi lần nghĩ đến, Hagiwara Kenji chỉ muốn mắng cho một trận. Nhưng lời ra tới miệng lại chẳng thốt nổi. Rốt cuộc, chỉ đành nghe theo tiếng lòng mình:

Chỉ cần cuối cùng anh còn trở về, thì thất hẹn cũng không sao.

Dù là hiện tại, hay khi ấy – cậu thiếu niên suýt khóc vì lo lắng – suy nghĩ đều chẳng khác gì.

Có lẽ ngày ấy hãy còn xa, nhưng so với trước kia, giờ đã le lói hy vọng.

Hagiwara Kenji siết chặt niềm tin, gạt bỏ muộn phiền.

Tin tức anh gửi vòng vèo cuối cùng cũng tới tay Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu.

Một người ở nhóm tình báo, một người ở nhóm hành động, nên ít có cơ hội gặp nhau. Từ sau chuyến tàu Karasu, họ chưa từng cùng nhận nhiệm vụ. Mà Matsuda Jinpei cũng luôn bận rộn, nên gần như chẳng có dịp gặp mặt công khai.

Vì vậy, trong mắt mọi người, Scotch chỉ thoáng xuất hiện trong vài tin đồn bên lề liên quan đến Cognac, sau đó lại biến mất.

Người đang nổi lên nhiều hơn, chính là Rye – do Cognac từ Gin mà kéo về – cùng Bourbon, kẻ lúc nào cũng thích gây phiền cho anh.

Lúc này, Bourbon – vừa ghét, vừa không buông tha Cognac – đang ngồi trong nhà an toàn, u ám nhìn tin tức chấn động mà người bạn cùng khóa mang đến.

Nếu bất cẩn, Hagiwara Kenji chẳng khác nào đứng hẳn về phía đối lập của tổ chức, khả năng bị trả thù là rất lớn.

Người thân cậu, thậm chí cha của Matsuda Jinpei, đều có thể được bảo vệ. Nhưng bản thân Hagiwara Kenji sẽ không chịu ngồi yên sau màn, mức độ nguy hiểm tăng vọt.

Furuya Rei nhức đầu day trán, đọc lại một lần bản mô tả của Hagiwara Kenji về Matsuda Jinpei.

Xem ra, Matsuda Jinpei đã nhận ra Hagiwara Kenji, thậm chí nổi giận vì cậu đã liều lĩnh. Nói cách khác, ký ức về Hagiwara Kenji vẫn còn. Đây là tin hiếm hoi có thể khiến người khác an lòng.

Nhưng đồng thời, Furuya Rei phải lo một chuyện khác. Gin tuy không biết Cognac là Matsuda Jinpei, nhưng lại biết bọn họ giống hệt nhau. Nếu tin Hagiwara Kenji còn sống mà lại xuất hiện trước Cognac đến tai Brandy, hắn rất có thể sẽ can thiệp.

Nếu Matsuda Jinpei lại bị tẩy não, mất trí, rồi chợt nhớ lại... sự hỗn loạn ký ức ấy sẽ càng nghiêm trọng.

Furuya Rei nhắm chặt mắt, thử gửi email vào hộp thư mã hóa của Matsuda Jinpei. Nhưng mãi không có hồi đáp.

Đang tính đợi thêm vài phút, anh bất ngờ nhận được một email từ Rum.

Mở ra, Furuya Rei chấn động, đứng bật dậy. Chiếc điện thoại rơi "choang" xuống đất, nhưng anh không hề để ý. Đôi mắt tím xám dán chặt vào màn hình, nơi hiện rõ dòng chữ:

【Cognac mất tích, nghi ngờ phản bội.】

— Không thể nào!

Ngay cả Akai Shuichi khi nhận email từ Gin, cũng lập tức có phản ứng y hệt.

Chuyện này vượt ngoài khái niệm đúng – sai. Nó phi lý đến mức anh còn tự hỏi, chẳng lẽ mình không hiểu tiếng Nhật nữa?

Nếu không vì hòm thư kia xác thực là của Gin, còn kèm địa chỉ gặp mặt, Akai Shuichi đã nghĩ đây chỉ là trò đùa Cá Tháng Tư.

Cả hai lập tức lên đường đến điểm hẹn.

Cùng lúc đó, Ethan Hondo cũng nhận được điện thoại từ boss. Nhờ vậy, tin tức anh biết càng "đầy đủ" hơn.

"Brandy tuyệt đối không thể cấu kết với cảnh sát Nhật để phản bội ngài. Hắn căn bản..." Ethan Hondo cố sức giải thích.

Thuốc gây nghiện đã trói chặt hắn, làm sao có thể rời khỏi tổ chức mà sống sót?

Người ở đầu dây bên kia bật cười khẽ:

"Đúng thế, hắn sẽ không phản bội ta. Nhưng nếu bản thân hắn mất cảnh giác, bị kẻ xấu lợi dụng, thì cần được bắt về dạy dỗ lại."

Trái tim Ethan Hondo nặng trĩu. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh Bourbon trên tàu Karasu.

Lẽ nào là hắn? Bourbon vốn là đặc vụ cảnh sát Nhật cài vào tổ chức. Cognac đã rơi vào bẫy của hắn sao?

Quả nhiên, câu tiếp theo của boss là:

"Giữa Rye và Bourbon, có một kẻ là nằm vùng của cảnh sát Nhật."

"Tsubonochi, mang Brandy về. Hắn biết quá nhiều. Nếu không kịp, ngươi có thể trực tiếp giết hắn."

Giọng boss nhẹ như không, mà Ethan Hondo thấy cổ họng khô khốc, nghẹn đắng.

Cúp máy, anh nhận thêm một email mã hóa. Giải mật xong, dòng chữ hiện lên:

【Liên lạc viên mới đã vào vị trí. Tối nay, kho hàng số 97, khu A, cảng. —M】

Người gửi chính là liên lạc viên tạm thời của anh.

Để bảo mật, anh và CIA chỉ liên hệ đơn tuyến. Nhưng tháng trước, liên lạc viên cũ qua đời bất ngờ, khiến liên lạc bị cắt đứt.

Đây là việc chí mạng, bởi cho dù CIA có cử người mới, Ethan Hondo cũng không dám chắc đó không phải bẫy hay phép thử của tổ chức.

May thay, người tìm đến anh lại là Hondo Hidemi – con gái anh – cũng thuộc CIA.

Cô đã mạo hiểm dùng thân phận giả trà trộn vào tổ chức, rồi liên lạc được với anh. Dự định đợi liên lạc viên mới ổn định, sẽ giả chết rút lui.

Ethan Hondo do dự, rốt cuộc không tiết lộ tin về Cognac.

Anh đã ở trong tổ chức quá lâu, tận mắt thấy Brandy từ thiếu niên non trẻ trở thành người đàn ông hiện tại. Dù phi lý, nhưng anh không thể coi đối phương chỉ là tội phạm cần đề phòng.

Đặc biệt, khi Brandy từng phát hiện anh đi cùng con trai, mà lại chọn che giấu cho anh.

Từ khi ấy, Ethan Hondo không chỉ làm việc vì CIA, mà còn có chút riêng tư trong lòng.

Anh tin con gái sẽ đứng về phía mình. Nhưng nội dung liên lạc cuối cùng có thể bị CIA kiểm tra, nên anh chỉ trả lời rằng cần xác nhận an toàn, hẹn Hondo Hidemi tối nay tới trước ở kho hàng, rồi sau đó mới để liên lạc viên mới đến.

Anh cần trong nửa ngày tra rõ chuyện Cognac "phản bội".

Tối nay gặp con gái, sẽ bàn bạc kỹ, tìm cách để CIA đi trước tổ chức một bước mà không thực sự đưa người đi.

Bởi vì, một khi Brandy dừng thuốc, chẳng khác nào bị giết.

Ethan Hondo lập tức tới Tokyo.

Dưới trực thăng, đang chờ anh, là một người đàn ông với bàn tay phải quấn chặt nhiều lớp băng gạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com