Chương 101: Thề Nguyện Trọn Đời
Mặt trời đã lên cao, Matsuda Jinpei bóp bóp sống mũi, chậm rãi ngồi dậy. Nhưng ngay khi kéo căng phần thắt lưng còn nhức mỏi, sắc mặt cậu lập tức đen lại.
Cậu liếc xuống bộ đồ ngủ trên người, trong lòng thầm nghĩ: Ít ra cái tên đó cũng còn chút lương tâm. Matsuda Jinpei đưa tay định lấy điện thoại, nhưng thay vì cầm trúng điện thoại, cậu lại cầm được một phong thư.
Trên phong bì màu xanh in rõ nét chữ cứng cáp của Hagiwara Kenji. Người ta vẫn nói "nét chữ là nết người", nhưng chữ viết của Hagi lại chẳng giống chút nào với vẻ ngoài hiền hòa của cậu. Dù đồng nghiệp từng hay cười nhạo chuyện này, Matsuda thì hiểu rõ: đằng sau vẻ dịu dàng ấy là một Hagi sắc bén đến đáng gờm.
Cậu xé phong bì, mở thư ra, lập tức nhận được một bức hồi âm chan chứa tình cảm từ Hagiwara Kenji.
"Gửi người mà tôi yêu thương – Matsuda Jinpei."
Matsuda Jinpei nhướng mày. Quả nhiên vẫn cái điệu văn phong này. Cậu vừa bĩu môi vừa chậm rãi đọc tiếp. Lời lẽ trong thư ban đầu vẫn lém lỉnh, trêu chọc như mọi khi, nhưng càng về sau lại dần chuyển thành những lời thổ lộ chân thành tựa như của một người tình.
"Tôi bắt đầu thích cậu từ khi nào nhỉ? Có lẽ là vào ba giây cuối cùng của đời mình. Trong ba giây ngắn ngủi đó, tôi nhìn lại cả quãng đời, và nhận ra rằng bất cứ giai đoạn nào trong cuộc sống của tôi, cũng đều có hình bóng cậu.
Chỉ cần nghĩ đến việc từ nay về sau không thể tiếp tục đi bên cạnh cậu nữa, tim tôi như bị kiến gặm nhấm, mắt cũng cay xè. Chính lúc đó tôi mới hiểu ra rằng Jinpei-chan đã khắc sâu trong lòng tôi từ lâu."
Matsuda Jinpei khựng lại đôi chút.
Bức thư tiếp tục:
"Tôi vốn chẳng hiểu rõ tình yêu là gì. Đừng nhìn tôi lúc nào cũng tung tẩy trong mấy buổi tụ tập, cứ tưởng như giỏi giao tiếp. Thực ra hễ dính dáng đến cậu, tôi liền trở nên kỳ lạ, chần chừ chẳng dám tiến lên.
Tôi không dám tỏ tình, bởi giống như cậu, tôi cũng nhận ra rằng lời tỏ tình giữa chúng ta chẳng khác nào một lời cầu hôn.
Cậu dừng lại để suy nghĩ cũng đúng thôi. Chúng ta cần thời gian để cân nhắc tương lai có nhau sẽ ra sao, và liệu bản thân có gánh vác nổi một cuộc đời khác hay không. Với một người luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu như cậu, chỉ khi nào chắc chắn mới chịu cho tôi một câu trả lời. Tôi vốn nghĩ cậu sẽ còn cân nhắc lâu, không ngờ cuối cùng chính cậu lại chủ động mở lời.
Quả thật rất ngầu, rất dứt khoát. Làm tim Hagi này rung động chẳng dứt.
Đã thế, tôi cũng không thể mãi trốn tránh. So với cậu, có lẽ tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng để đón lấy người tôi yêu.
À, tôi còn để lại một món quà. Nếu cậu thích, thì khi tôi bước vào nhà, hãy dành cho tôi một nụ hôn nhé."
Matsuda Jinpei khẽ nhíu mày. Lại bày trò gì nữa đây? Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng, nhưng chẳng thấy món quà nào.
"Không ở đây sao?" Cậu lẩm bẩm. Đang tính đứng dậy tìm, ánh sáng mặt trời khẽ phản chiếu trên ngón áp út tay trái khiến cậu chú ý.
Ngẩng tay lên, Matsuda Jinpei nhìn thấy một chiếc nhẫn. Một vòng tròn đơn giản, trơn nhẵn, chẳng hoa văn cầu kỳ nhưng dưới nắng lại tỏa sáng lấp lánh.
Cậu khẽ chạm vào chiếc nhẫn, cảm nhận độ mượt mà. Hagi chọn khéo thật. Nhưng mà cậu ta đặt từ khi nào nhỉ?
"Chắc từ cái lần nhặt được Hagimochii ấy." Giọng Hagiwara Kenji vang lên. Cậu bưng một bát cơm bước vào, ngồi xuống bên giường: "Thế nào? Thích chứ?"
Matsuda Jinpei lật lật chiếc nhẫn, híp mắt: "Sao cậu biết số đo tay tôi chuẩn thế?"
"À, chuyện đó phải cảm ơn Fujiwara-kun." Hagiwara Kenji cười híp mắt đáp lại.
Matsuda Jinpei ngẫm một lát, lập tức nhớ ra: "...Cái vòng từ nắp lon bia đó, cậu không vứt đi à?"
"Đấy là cặp nhẫn đầu tiên của chúng ta, mang tính kỷ niệm. Dĩ nhiên không thể vứt rồi. Không có nó, sao tớ đặt được cặp nhẫn này chứ?" Hagi vừa nói vừa múc cơm đưa tới trước mặt cậu.
Matsuda hừ một tiếng, đưa tay muốn lấy bát, nhưng Hagiwara lại tránh đi:
"Này, tôi có què đâu mà phải nhờ người khác đút."
"Cho tớ thử cảm giác đút cơm cho người mình yêu một lần được không Jinpei-chan?" Hagiwara Kenji nở nụ cười mong chờ.
"...Tùy cậu." Matsuda Jinpei quay mặt, lúng túng.
"Ôi Jinpei-chan đỏ mặt rồi kìa." Hagiwara Kenji trêu chọc.
Matsuda Jinpei trừng mắt liếc, nhưng hiệu quả đe dọa chẳng cao, để mặc Hagi nháy mắt tinh nghịch. Cậu tức tối cắn một miếng cơm, nhai đến lúc nhận ra vị đậu đỏ quen thuộc thì quay sang nhìn Hagi.
"Thế nào? Cơm đậu đỏ Hagi cải biên ngon không?" Hagiwara Kenji tươi cười.
"...Tôi muốn đấm cậu." Matsuda Jinpei lạnh lùng đáp.
"Ơ kìa, sao cậu nỡ đối xử với Hagi của cậu như thế?" Hagiwara Kenji làm bộ vô tội.
Matsuda Jinpei ôm trán: "Làm ơn bình thường giùm cái."
Ăn xong, Matsuda Jinpei lau miệng rồi vẫy tay gọi: "Lại đây."
"Có chuyện gì vậy, Jin–" – chưa kịp nói hết câu, môi Hagiwara Kenji đã bị Matsuda Jinpei chiếm trọn. Và ngay khi cậu định buông ra, Hagi lại siết chặt, kéo dài nụ hôn.
Gió khẽ lay tấm rèm cửa, chuông gió leng keng ngân nga. Matsuda Jinpei dựa vào đầu giường, thở nhẹ, nhìn Hagiwara Kenji với vẻ bất lực lẫn bực bội.
"Cậu đang lừa tôi phải không?" – cậu lau môi.
Hagi nắm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn khẽ lên mu bàn tay: "Mới cưới mà, sức hút từ cậu với tớ càng lớn hơn. Mà thật ra, cậu lúc nào chẳng có sức hút ấy."
Matsuda Jinpei đảo mắt, định rút tay nhưng bị Hagi giữ lại, rồi kéo cậu ngã vào lòng, liên tiếp những nụ hôn rơi trên mắt, mũi, má, cuối cùng vẫn dừng ở môi.
Quả nhiên, cơm đậu đỏ sáng nay ngọt quá mức. Không thì sao đến giờ vị ngọt vẫn còn vương lại thế này?
Ánh nắng vàng óng xuyên qua tấm rèm, bụi lơ lửng trong không khí, tiếng chuông gió lại vang lên. Trong giai điệu ấy, Matsuda Jinpei chìm vào giấc mộng ngọt ngào, trong cơn mơ hồ, ánh mắt cậu khẽ dừng trên chiếc nhẫn trơn trên tay Hagi.
Khi tỉnh lại, trời đã về chiều. Matsujin và Hagimochi cuộn tròn ngủ cạnh cậu, còn Hagi ngồi dựa đầu giường đọc sách.
Khung cảnh yên bình này giống hệt như trong tưởng tượng của Matsuda Jinpei. Cậu chớp mắt, chăm chú nhìn, cứ như để chắc chắn đây không phải mơ.
"Jinpei-chan, cậu dậy rồi à?" Hagiwara Kenji khép sách, cúi đầu nhìn cậu.
"Ừ." mới bật ra một âm tiết, Matsuda Jinpei đã nhận ra cổ họng mình khàn đặc. Cậu đưa tay xoa yết hầu.
Hagiwara Kenji để ý liền rót nước mang tới: "Cần tớ đỡ cậu dậy không?"
"Không cần." – giọng cậu khàn khàn vì mệt. Vừa gượng ngồi lên, toàn thân đã ê ẩm như rã rời. May mà kịp dựa lưng vào đầu giường, không thì mất mặt trước Hagi rồi.
Dù thế, ngồi dựa cũng chẳng thoải mái gì. Đúng là cái tên này bừa bãi quá. Mai còn phải đi làm nữa cơ mà. Cậu vừa nhận cốc nước vừa thầm rủa Hagi trong bụng.
"Cậu vừa rủa tớ đấy à?" Hagiwara Kenji đặt cốc xuống, hỏi vu vơ.
Matsuda Jinpei im lặng.
"Quả nhiên, đúng là cậu đang chê tớ." Hagiwara Kenji làm bộ tủi thân, ngồi xuống bên cạnh.
Matsuda Jinpei đưa tay ấn cậu ta sang một bên: "Người cần tủi thân là tôi mới đúng. Đồ lợi dụng lúc người ta yếu thế."
Hagiwara Kenji thuận thế ngả lên đùi cậu, cười khúc khích: "Nhưng cậu cho phép mà, thế không tính là lợi dụng đâu."
"...Tôi nói là có thì có." Matsuda Jinpei cứng miệng.
"Xuất hiện rồi, Jinpei-chan bá đạo! Tớ bắt đầu nhớ cái thời cậu dính lấy tớ gọi 'anh trai' rồi đấy." Hagiwara Kenji nháy mắt.
Chỉ hai chữ "anh trai" đã khiến Matsuda Jinpei đỏ bừng mặt, nhớ lại lần bị ép phải gọi.
"Có muốn gọi thêm lần nữa không?" Hagiwara Kenji ngẩng lên, vẻ mặt đầy chờ mong.
"Cậu mơ đi." Matsuda Jinpei nghiến răng.
Hagiwara Kenji thở dài: "Ai da, thất bại rồi. Tớ tưởng phá được phòng tuyến tâm lý thì sẽ được nghe cậu gọi lại. Thì ra, lời đàn ông trên giường toàn không đáng tin thật à?"
"..."Matsuda Jinpei tức đến mức muốn bịt miệng Hagiwara Kenji, nhưng vì đau lưng nên động tác chậm chạp, cuối cùng lại bị Hagi ôm gọn.
Hagiwara Kenji nằm ngửa, một tay giữ chặt tay Matsuda Jinpei, một tay ôm eo, vừa xoa bóp giúp cậu bớt đau. Cơn ê ẩm dần tan đi.
Một lát sau, Hagiwara Kenji khẽ hỏi: "Thế này có tính là hứa hẹn trọn đời không?"
Matsuda Jinpei nhướng mày: "Cậu muốn nói chuyện này với bố tôi à?"
"...Bác ấy là võ sĩ quyền anh đấy." Hagi rên rỉ: "Thế là Tết năm nay tớ sẽ bị đánh nhập viện mất."
Matsuda Jinpei ghé sát vào người Hagiwara Kenji khẽ cười, vỗ vỗ lên khuôn mặt đẹp trai này: "Yên tâm, đến lúc đó tôi nhất định sẽ cứu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com