Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Gã đàn ông mặc đồ đen


Matsuda Jinpei cảm thấy dạo gần đây mình đúng là đang gặp vận đen. Bằng không thì sao mà hết lần này đến lần khác cậu lại luôn vô tình đụng trúng những vụ trao đổi tình báo kỳ quái thế này?

"Jinpei-chan, cậu nói xem trên đời này có phải chỉ còn mỗi Tokyo thôi không?" Hagiwara Kenji cầm lon nước ngọt, càu nhàu. "Sao bọn chúng cứ phải chọn Tokyo làm nơi gây chuyện nhỉ?"

Matsuda Jinpei đặt menu xuống: "Cũng giống như lý do tại sao Kid lúc nào cũng xuất hiện quanh Tokyo vậy. Tư duy tội phạm, người bình thường như chúng ta sao mà hiểu nổi."

"Ừ, cậu nói cũng đúng. Tháng trước, cơn hoảng loạn vì virus do con mèo Xiêm đỏ giả gây ra thực sự khiến cả Sở Cảnh sát quay cuồng." Hagiwara Kenji không khỏi phàn nàn: "Lần này lại là một cảnh trao đổi tình báo nữa. Chậc chậc, hình như vận mệnh của chúng ta đã rẽ sang một đường rẽ kỳ lạ rồi."

"Đừng lắm lời nữa, kẻ đó sắp đi xa rồi." Matsuda Jinpei kéo Hagiwara Kenji cùng bám theo.

Người bị họ theo dõi chính là Ono – đồng nghiệp cũ đã nghỉ việc vài tháng trước. Lúc còn ở đơn vị, anh ta luôn tỏ ra rụt rè và phục tùng, nhưng hôm nay lại lộ ra một bộ mặt hoàn toàn khác: dữ tợn, giống hệt một kẻ liều mạng.

Matsuda Jinpei tình cờ đang ăn tối gần đó, vừa trông thấy Ono thì phát hiện hắn đang gặp mặt với một gã đàn ông mặc đồ đen. Chỉ cần nhìn qua, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đều đồng loạt nhớ đến lời Furuya Rei từng mô tả về "tổ chức". Cả hai liếc nhau, nhanh chóng quyết định bám theo.

Cuộc trò chuyện ban nãy chỉ là để kéo dài thời gian, chờ cho bọn chúng bớt cảnh giác. Đợi đến lúc thấy tình thế đã lơi lỏng, hai người liền lặng lẽ đi theo sau.

Trong một con hẻm vắng, Ono và gã đàn ông dừng lại.

Ono thấp giọng: "Thưa ngài, tôi vẫn chưa thể thâm nhập vào nội bộ Cục An ninh, cũng không lấy được tài liệu quan trọng nào."

Gã áo đen tựa lưng vào tường: "Ta biết. Trước khi rời khỏi Sở Cảnh sát, vị kia cũng từng nói hồ sơ ở cả Sở lẫn Bộ đã được bảo mật tuyệt đối. Ngay cả ông ta cũng không cách nào lấy được."

"Vậy chúng ta phải làm gì? Không thể cứ để 'con chuột' nằm vùng trong tổ chức mãi được." Ono lo lắng.

"Chuyện đó đã có người khác xử lý. Ngươi không cần bận tâm."

Ono vừa định hỏi thêm thì ánh mắt gã áo đen đột nhiên sắc lạnh: "Ai đó?"

Matsuda Jinpei lập tức nín thở. Dù hướng hắn ta nhìn không phải phía họ, nhưng sự căng thẳng vẫn khiến tim cậu thót lại – kẻ này rốt cuộc là địch hay bạn?

Đúng lúc đó, một cậu bé chạy ra, tay cầm một quả bóng bầu dục. Khi nhìn thấy Ono và người đàn ông mặc đồ đen, cậu bé sợ đến mức không thể nhúc nhích.

"Chỉ là một đứa trẻ thôi, ngài đừng bận tâm. Để tôi đuổi nó đi." Ono vội nói.

"Không cần bận tâm?" Gã áo đen nhếch môi lạnh lẽo. "Ngươi có biết ai đã từng đưa thiết bị nghe lén vào Đại sứ quán Mỹ không?"

Ono im lặng.

"Chính là một nhóm trẻ con. Chúng dùng mấy câu ngây ngô để lừa vị đại sứ nhận lấy, rồi tự tay đặt ngay giữa phòng họp. Nghe vậy, ngươi vẫn thấy không cần bận tâm sao?" Hắn giơ súng, nhắm thẳng vào đứa trẻ.

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn đứa bé chết ngay trước mắt. Hai người lập tức lao ra.

"Thấy chưa? Quả nhiên lại lòi ra." Gã áo đen cười khẩy khi Matsuda Jinpei ôm lấy cậu bé.

Ngay khoảnh khắc tia laser hồng ngoại lia tới Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji lập tức đẩy cậu ngã sang một bên.

"Không sao chứ Hagi?" Matsuda ngẩng đầu lên hỏi:

"Tớ hông sao đâu, ở đây có phục kích, mau đi thôi!" Hagiwara Kenji bật dậy, tung cú đá hạ một tên ập tới.

Matsuda Jinpei ôm chặt thằng bé, xông ra khỏi vòng vây.

"Xem ra chúng ta đã rơi vào bẫy của kẻ khác rồi." Hagiwara Kenji vừa chạy vừa nói.

"Đừng nói chuyện này nữa, trước tiên hãy giấu đứa trẻ này đã. Ra khỏi đây được một người thì tính một người." Matsuda Jinpei liếc về phía sau, bóng người áo đen vẫn đang bám theo.

"Tớ đã báo cho cảnh sát Kazami rồi!" Hagiwara Kenji nhìn thấy một góc tối: "Jinpei-chan, tớ sẽ cầm chân bọn chúng, cậu mau giấu thằng bé đi."

"Cậu làm được không?" Matsuda Jinpei nghiến răng.

"Đừng lo," Hagiwara Kenji vung vẩy khẩu súng trong tay. "Hơn nữa, nếu có tiếng súng nổ giữa đêm yên tĩnh thế này, đồng nghiệp của chúng ta ở Sở Cảnh sát Thủ đô sẽ đến ngay. Đi nhanh!"

"Được... cậu phải trụ vững. Tôi quay lại ngay." Matsuda Jinpei dằn giọng.

"Biết rồi! Tớ chưa dễ chết thế đâu." Hagiwara Kenji gật mạnh.

Thấy vậy, Matsuda Jinpei thôi cự tuyệt, dùng thùng rác làm bàn đạp nhảy sang bên kia tường. Nghe theo chỉ dẫn của Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei nhanh chóng tìm chỗ trốn. Cậu giấu cậu bé ở một nơi không dễ bị phát hiện. "Nhớ nhé, đừng gây tiếng động. Cho dù người đó có đến gần, chỉ cần không gây tiếng động, hắn cũng sẽ không phát hiện ra đâu. Hiểu chưa?"

Thằng bé run rẩy gật đầu. Matsuda Jinpei cũng chẳng chắc nó có thật sự nghe rõ không, nhưng cậu không còn thời gian. Cậu phải nhanh chóng quay lại cứu Hagi. Thấy cậu sắp rời đi, cậu bé nắm tay cậu và nói: "Anh ơi, anh có thể trốn cùng em không?"

"Tôi vẫn phải tìm một người khác. Sau khi tôi dẫn mấy gã này đi, nhóc mau thay đồ, cầm danh thiếp của tôi, chặn xe cảnh sát, và nói rằng nhóc là họ hàng xa của một cảnh sát tên là Date Wataru. Nhóc chỉ có thể nói với anh ta chuyện này sau khi gặp mặt. Hiểu chưa?"

Thấy cậu bé đã hồi phục, Matsuda Jinpei bắt đầu hướng dẫn cậu bé những việc cần làm tiếp theo. Cậu đưa cho cậu bé xem ảnh của Date Wataru và nói: "Nhớ lời tôi dặn nhé. Sau khi gặp Date Wataru, hãy bảo cậu ấy tìm một người tên là Kazami Yuya."

Nói xong, Matsuda Jinpei nhanh chóng rời khỏi chỗ ẩn nấp, lấy ra một con búp bê có kích thước bằng một cậu bé, ôm vào lòng và tiếp tục chạy trốn.

Vì trời tối, gã mặc đồ đen không nhìn thấy người đang đến quả nhiên tưởng Matsuda Jinpei vẫn mang theo thằng bé, tiếp tục truy đuổi. Matsuda Jinpei thở phào – ít nhất tin tức đã có cơ hội thoát ra ngoài. Trên đường chạy, cậu đoạt lấy súng của một tên, bắn trả để cắt đuôi.

Theo ký ức của cậu thì Hagi đã đi theo Đường số 4, còn đường mà cậu đang đi là Đường số 1. Đường số 4 và Đường số 1 giao nhau cách đây mười mét, Matsuda Jinpei tăng tốc, vừa kịp đến nơi thì đúng lúc tay bắn tỉa đang nhắm vào Hagiwara Kenji.

Vào thời điểm quan trọng, Matsuda Jinpei nhanh chóng đá bay bình chữa cháy bột khô và hét lớn: "Tránh ra!"

Kenji Hagiwara nhìn thấy bình chữa cháy liền hiểu ngay ý của Matsuda Jinpei. Hagiwara Kenji quyết đoán lăn người sang một bên khi bình chữa cháy bay về phía mình. Tiếng súng nổ cùng lúc bình cứu hỏa va đập, bụi trắng tung mù mịt, che khuất tầm nhìn của tay bắn tỉa【1】.

Matsuda Jinpei lợi dụng lúc hỗn loạn để kéo Hagiwara Kenji lên và tiếp tục chạy trốn. Không phải là họ không thể đánh bại những kẻ này, mà là họ thực sự không thể phòng thủ trước tên đang bám theo và bắn họ từ phía sau. Hai người biết rõ, nếu chỉ đấu tay đôi thì còn xoay sở, nhưng với một xạ thủ ẩn nấp rình rập thì quá nguy hiểm. Không có áo chống đạn, ở lại chỉ là tự sát.

Ngay lúc hai người sắp thoát khỏi vòng vây, gã áo đen ban nãy lại xuất hiện.

"Cẩn thận!" Với giác quan nhạy bén, Matsuda Jinpei vừa xoay người chắn đòn, liền thấy cánh tay mình đau nhói. Đối thủ quả nhiên sở hữu kỹ thuật cận chiến thượng thừa.

Nếu như vừa rồi cậu còn chắc chắn mình và Hagi có thể đánh bại nhóm người mặc đồ đen này, thì giờ đây khi gã áo đen ban nãy kia đã gia nhập, cậu không còn chắc chắn nữa. Rõ ràng là Hagihara Kenji cũng đã nhận ra điều này: "Vị trí này là điểm mù của lính bắn tỉa, tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi này."

"Biết rồi. Phải nghiêm túc thôi." Matsuda Jinpei gằn giọng.

"Đương nhiên."Cuối cùng Kenji Hagiwara cũng bỏ vẻ cười cợt, ánh mắt sắc bén.

Người áo đen đương nhiên không lãng phí thời gian, trực tiếp ra lệnh bắt giữ hai người. Hai nắm đấm không thể đấu lại bốn tay, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji nhanh chóng rơi vào thế bất lợi. Lực lượng đối phương tuy hao hụt, nhưng bản thân gã áo đen đủ để xoay chuyển cục diện.

"Các ngươi cứng đầu thật đấy." Gã rút súng giấu trong áo, lạnh lùng chĩa thẳng. "Vậy thì chết đi."

Không ai ngờ rằng người đàn ông mặc đồ đen kia lại giấu một khẩu súng lục. Matsuda Jinpei không kịp suy nghĩ, ôm chầm lấy Hagiwara Kenji, dùng thân mình che chắn.

Nhưng tiếng súng vang lên, cơn đau tưởng chừng phải đến lại không xuất hiện. Matsuda Jinpei ngẩng lên – thấy Betty Ross đã xuất hiện từ lúc nào, giữ chặt cổ tay gã áo đen, buộc viên đạn lệch hướng.

"Betty Ross, ngươi phản bội tổ chức?!" gã gầm lên.

"Đây không gọi là phản bội." Betty Ross mỉm cười, chĩa súng vào hắn. "Trong phim truyền hình, loại tình tiết này được gọi là từ bỏ bóng tối, gia nhập ánh sáng."

Cuộc đấu ngay lập tức nổ ra, mỗi người tung ra một đòn chí mạng, dường như muốn giết chết đối phương. Khẩu súng lục sau đó văng ra và rơi xuống chân Matsuda Jinpei. Matsuda Jinpei nhặt khẩu súng lục lên và chĩa vào Ono, người đã vô tình bị thương bởi viên đạn: "Ngồi im. Còng hắn lại."

Sau khi khống chế Ono, cả hai muốn hỗ trợ Betty Ross nhưng không biết bắt đầu từ đâu. May mắn là Betty Ross chiếm thế thượng phong, nhanh chóng phế đi một cánh tay của gã áo đen, khiến hắn đau đớn gào thét.

Ngay lúc ba người định còng tay anh ta lại,gã bất ngờ rút dao găm, lao thẳng về phía Matsuda Jinpei. Khoảng cách quá gần, cậu gần như không kịp phản ứng.

"Jinpei-chan!" Hagiwara Kenji vội vàng kéo Matsuda Jinpei lại, nhưng cánh tay của người gã quá dài, lại còn quyết tâm kéo người khác xuống địa ngục, nên hắn ta ra tay không chút do dự.

Trong giây khắc ấy, một bàn tay kịp chặn lấy lưỡi dao. Máu nhỏ giọt trên áo khoác đen của Matsuda Jinpei. Chủ nhân của bàn tay – Betty Ross– vẫn bình tĩnh, vặn mạnh, bẻ gãy thêm cánh tay còn lại của gã. Ngay sau đó, cô nhét giẻ vào miệng hắn, ngăn tiếng kêu.

"Có dây thừng không? Còng tay không giữ nổi một thành viên lão luyện của tổ chức đâu." Betty Ross quay sang hỏi.

Hagiwara Kenji tỉnh dậy như vừa thoát khỏi giấc mơ: "Có, đợi chút."

Không biết từ đâu, câu ta lôi ra một sợi dây thừng gai.

Betty Ross ngồi đè lên gã áo đen, thở phào: "Mệt chết đi được. Cảnh sát các cậu toàn thích liều mạng, chẳng biết quý trọng cái mạng của mình. Nếu tôi không tới kịp, hai người định anh dũng hy sinh luôn à?"

Matsuda Jinpei & Kenji Hagiwara: "..." – Bị một thành viên của tổ chức tội phạm dạy dỗ phải biết trân trọng mạng sống, cảm giác thật sự khó nói nên lời.

Nhưng ít ra, dưới sự phối hợp của cả ba, toàn bộ nhóm thành viên của Tổ chức Áo đen xuất hiện đêm nay đã bị bắt gọn, không một ai thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com