Chương 110: Tiếng gầm của những cẩu độc thân
Ánh sáng đầu tiên của buổi sớm rọi vào căn phòng.
Trên chiếc giường gấp màu xám nhạt chen chúc hai người, chiếc chăn xanh nhạt phủ lên, chỉ lộ ra phần đầu. Hai vầng trán khẽ chạm vào nhau, hình ảnh này khiến ai nhìn thấy cũng phải cảm thán: tình cảm thật sâu đậm.
Vì tối qua đã quá muộn, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đành ở lại trú trong "ngôi nhà an toàn". Nhưng do số phòng có hạn, cả hai bị đẩy ra ngủ trên chiếc giường gấp nhỏ ở phòng khách. Khi đó Matsuda Jinpei đã phàn nàn một câu — chắc chắn Furuya Rei cố ý làm thế.
Trong bếp, tiếng dao thớt lách cách khiến Matsuda Jinpei khó chịu, cậu vô thức dịch sát về phía Hagiwara Kenji. Trong cơn mơ màng, Hagiwara Kenji lại trở mình, kết quả là cậu chỉ cảm thấy một khoảng trống bên dưới, cả người rơi phịch xuống đất.
"Chết rồi!" Chỉ kịp hét một tiếng, cậu ta đã ngã uỵch xuống sàn. Tiếng thứ hai là do Matsuda Jinpei theo đà cũng lăn xuống, đè lên người Hagiwara Kenji.
Matsuda Jinpei bị va chạm đến choáng váng, tay ôm lấy cái môi vừa bị đau, tức giận gầm lên:
"Cái đồ chết tiệt này, ngủ cũng không yên, rớt xuống đất rồi thì vui chưa?"
Hagiwara Kenji đau đớn rên rỉ:
"Jinpei-chan, đừng mắng nữa... Hagi cảm giác như bị nội thương rồi đây..."
Matsuda Jinpei hừ một tiếng:
"Đứng dậy mau."
Cậu chống tay định đứng lên, nhưng lập tức nghe thấy Hagiwara Kenji rít khẽ:
"Khoan, cậu đừng nhúc nhích!"
Cúi xuống, Matsuda Jinpei mới thấy tóc Hagiwara Kenji bị mắc chặt vào khuy áo mình.
"... Không phải cậu đã buộc tóc lên rồi sao?" Cậu bất lực hỏi.
Hagiwara Kenji chưa kịp trả lời thì từ trong bếp vang lên tiếng quát của Furuya Rei:
"Hai người ở trong nhà người ta rốt cuộc đang làm gì thế hả?!"
"Zero, đừng cầm dao mà nói chuyện, nguy hiểm lắm..." Giọng Morofushi Hiromitsu vội can ngăn phía sau.
"Ô, mới sáng ra mà đã náo nhiệt ghê." Betty Ross, cũng ngủ lại ở căn an toàn này tối qua, buông lời châm chọc.
Lúc này Matsuda Jinpei mới kịp phản ứng: "lời chúc phúc của Thần" giữa cậu và Hagiwara Kenji lại phát tác. Tư thế cả hai cùng đôi môi đau rát quả thật... quá dễ khiến người ta liên tưởng linh tinh.
Cậu chỉ biết trưng ra ánh mắt nửa nguyền rủa nửa bất lực: "... Lại nữa rồi."
Sau buổi sáng hỗn loạn ấy, Matsuda Jinpei ngồi cạnh Hagiwara Kenji ăn sáng, còn không quên châm biếm Furuya Rei:
"Sự chuyên nghiệp của cậu bị chó gặm mất rồi sao? Không thấy tóc của Hagi mắc vào khuy áo tôi à?"
"Nếu là người khác tôi sẽ tin là hiểu lầm, nhưng hai người thì chưa chắc đâu." Furuya Rei nhai bánh mì nướng, lạnh lùng đáp.
"Dù trước đây chưa thành đôi, ngay trước mặt bọn tôi hai người cũng làm mấy chuyện quá trớn rồi còn gì."
Matsuda Jinpei nhún vai:
"Đều là sự cố thôi. Tôi và Hagi trong sáng lắm."
"Chuẩn, tôi có thể làm chứng." Hagiwara Kenji gật đầu cái rụp. "Khi đó chúng tôi còn là cặp osananajimi trong sáng."
"Nhưng giờ hai người đã là 'osananajimi mất trong sáng' rồi, không đáng tin nữa." Furuya Rei uống cạn ly sữa, bình thản kết luận.
"Hừ, nói cứ như cậu với Hiro-danna trong sáng lắm vậy." Matsuda Jinpei liếc xéo.
"Chúng tôi thì sao mà không trong sáng?" Furuya Rei phản bác ngay.
Hagiwara Kenji nhướng vai: "Không tin thì hỏi Yuki-chan đi, nhìn biểu cảm của cô ấy là biết."
Đột nhiên bị lôi vào cuộc cãi vã Betty Ross: "..."
Furuya Rei nghiến răng:
"Tôi với Hiro thì làm sao? Nói đi, Hatsuyuki."
Morofushi Hiromitsu lại nở nụ cười khó lường, khiến Matsuda Jinpei thấy lạ. Đây rõ ràng là "Hiro-danna" đầu chuỗi thức ăn, Điều gì có thể khiến cậu ấy lộ vẻ mặt này? Cậu càng thêm mong chờ xem Betty Ross sẽ đáp thế nào.
Trước ánh nhìn chờ đợi của cả nhóm, cô nàng nhếch môi:
"Đã muốn tôi nói thì đừng trách nhé."
Cô hắng giọng, thong thả kể:
"Trong tổ chức, dân tình đều 'ship' couple ScoBour cả đấy. Trên diễn đàn tám chuyện, topic về hai người nhiều vô số kể. Mặc dù những gì họ thấy chỉ là diễn xuất của hai người, nhưng tôi mới là kẻ nắm giữ tư liệu hàng thật."
Furuya Rei lập tức nhận ra không ổn, vội định lao qua bịt miệng cô, song khoảng cách quá xa. Vẻ mặt cậu đã hiện rõ sự tuyệt vọng.
"Hồi đó, ngay khi Ireland vừa xong nhiệm vụ trở về nhà an toàn, bắt gặp hai người đang làm chuyện đó trên ghế sofa—"
Chưa kịp dứt câu, Morofushi Hiromitsu đã nhanh như chớp nhét miếng bánh mì nướng vào miệng cô.
Morofushi Hiromitsu cười nói:
"Ăn thì không nói, ngủ thì không bàn."
Bị cắt ngang giữa chừng thế này, cộng thêm bộ dạng Furuya Rei như sắp bùng nổ vì xấu hổ, Matsuda Jinpei càng ngứa ngáy, không khỏi tự hỏi: Rốt cuộc hai người họ đã làm cái quái gì trên ghế sofa?!
"Morofushi-chan, cắt lời thế không hay đâu." Hagiwara Kenji chống cằm, châm chọc. "Cậu chỉ khiến tôi với Jinpei-chan càng tò mò hơn thôi."
"Yên tâm, bí mật này sẽ mãi là bí mật." Morofushi Hiromitsu vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
"Tôi có thể lén hỏi Yuki-chan mà." Hagiwara Kenji tiếp lời.
"Vì tình bạn của chúng ta, cô ấy tuyệt đối sẽ không hé miệng." Đôi mắt xanh biếc của Morofushi Hiromitsu cong cong cười.
Hagiwara Kenji quay sang nhìn Matsuda Jinpei, thở dài cảm thán:
"Xem ra chúng ta chẳng moi được tin nào rồi."
"Ờ, Hiro-danna mà đã nói thế thì... cảm giác uy hiếp thật đấy. Hiro Danna đã trở nên nham hiểm rồi." Matsuda Jinpei xẻ miếng trứng rán, buông một câu.
"Có lẽ gọi là 'đen trong trắng'." Hagiwara Kenji nheo mắt.
Furuya Rei nhân cơ hội đổi chủ đề:
"Thay vì bàn mấy tin nhảm nhí, các cậu nghĩ thử xem nên đối diện với lời cảm ơn từ phó Giám đốc và gia đình ông ấy thế nào thì hơn."
"À, phó Giám đốc Moroboshi ấy hả." Hagiwara Kenji xoa cằm. "Ông ấy làm việc cũng ổn, nhưng ông ấy đã bỏ bê việc giáo dục thế hệ tiếp theo từ nhỏ, dẫn đến việc gia đình con trai ông ấy cũng không được tốt lắm."
Morofushi Hiromitsu hỏi:
"Cậu lo họ sẽ đến gây rắc rối sao? Nhưng hai cậu cứu mạng con họ, chắc không đến mức thế chứ?"
"Ngay cả Hiro-danna mà cũng không chắc, phải không?" Hagiwara Kenji khoanh tay. "Mấy kẻ xuất thân quyền quý ấy quen nghe lời xuôi tai, chứ chẳng thích bị từ chối đâu."
Matsuda Jinpei lập tức thấy nhức đầu. Trời ạ, cậu ghét nhất là phải giao tiếp với mấy nhân vật tai to mặt lớn, lại còn phải chiều lòng họ nữa chứ.
Hagiwara Kenji nhận ra sự bực bội của Matsuda Jinpei, bèn xoa đầu cậu dịu giọng:
"Đừng lo, có tớ đây. Giao cho tớ là được."
"Là át chủ bài của Tổ xử lý chất nổ, con đường phía trước của cậu ấy rộng mở, thăng tiến nhanh là chuyện chắc chắn." Betty Ross tiếp lời. "Nếu tôi là cậu con trai vô dụng của Phó Giám đốc Moroboshi, tất nhiên tôi sẽ muốn nhân cơ hội bắc cầu làm quen, đặt nền móng cho tương lai."
"Tuy nhiên, với những hành vi đáng xấu hổ của hắn, tôi không nghĩ hắn có thể rộng lượng như Phó Giám đốc Moroboshi." Cô nhún vai. "Nếu hai người từ chối, thì con đường sự nghiệp sau này chắc sẽ bị gây khó dễ. Kiểu bị chèn ép, gây khó dễ cho cậu."
Không thể phủ nhận, những lời này rất có lý. Matsuda Jinpei không ngờ một cô gái trẻ như Betty Ross lại nhìn thấu đáo đến thế.
Nhận thấy ánh mắt Matsuda Jinpei, cô liền nhoẻn miệng cười trêu ngươi.
Furuya Rei bĩu môi:
"Nói chung, Matsuda, ít nói đi là an toàn nhất."
Matsuda Jinpei lườm:
"... Cậu lại muốn bị ăn đấm rồi phải không?"
Furuya Rei nhún vai:
"Đây là góp ý chân thành thôi mà."
"Đừng lo, không sao đâu." Betty Ross vỗ vai trấn an. "Matsuda-nii và Hagiwara-nii cứ trả lời theo ý mình, tôi sẽ dọn dẹp hậu quả."
Furuya Rei nheo mắt:
"Ý cô là trong cảnh sát còn có người của cô?"
"Tất nhiên là không. Nhóm nghiên cứu bọn tôi chưa bao giờ nhúng vào chuyện thâm nhập." Cô giải thích. "Chỉ là tôi với Shiho có một người bạn cũ, tên là Hakuba Saguru."
Matsuda Jinpei nhíu mày, cảm thấy cái họ này quen quen.
"Con trai của Giám đốc Hakuba?" Morofushi Hiromitsu thử hỏi.
Betty Ross gật đầu:
"Đúng vậy, chính là cậu ta."
Furuya Rei giật mình:
"Sao chưa bao giờ cô nói với tôi?"
"Quên mất thôi." – cô nàng tỏ vẻ thản nhiên. "Tôi với Shiho hồi du học Harvard gặp cậu ta đi du lịch, rồi vướng vào một vụ án, bị hiểu nhầm là hung thủ. Để rửa oan nên cùng nhau điều tra, lâu dần thì quen."
Hagiwara Kenji giơ ngón cái khen ngợi:
"Hóa ra chúng ta cuối cùng đều phải nhờ Yuki-chan. Không ngờ cô còn quen con trai giám đốc Hakuba cơ đấy."
Matsuda Jinpei thì chỉ biết thầm than: Tên Furuya này nhặt được hẳn một " bug" mang về rồi sao?
Furuya Rei nhướng mày:
"Shiho cũng quen hắn?"
"Ừ, quan hệ khá tốt." Betty Ross gật gù. "Có thể nói cậu ta là người bạn thật sự đầu tiên ngoài tổ chức của Shiho."
Nghe đến đây, Furuya Rei bỗng trầm ngâm.
Matsuda Jinpei nghĩ thầm: Cái người tên Shiho này quan trọng với Furuya Rei lắm sao? Cậu nhớ Furuya Rei làm cảnh sát cũng là vì một người phụ nữ... chẳng lẽ chính là Shiho? Nếu vậy thì tên này may mắn thật.
"Ê, tên đầu xoăn, đang nghĩ gì đó?" tiếng Furuya Rei cắt ngang suy nghĩ.
Matsuda Jinpei nhếch môi đầy ẩn ý:
"Không có gì, chỉ cảm khái cậu may mắn thôi... với cả Hiro-danna sắp phải chịu áp lực rồi."
Furuya Rei chớp mắt, chưa hiểu. Ánh mắt Morofushi Hiromitsu lại thoáng chút ngạc nhiên.
Matsuda Jinpei bĩu môi: Mù à? Biểu hiện rõ thế còn không thấy. Đúng là bọn họ coi cậu như kẻ chậm hiểu, nhưng thực tế Furuya Rei mới là thằng chậm hiểu nhất.
Nhìn bộ dáng Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei đoán hẳn là kiểu "nước đổ nấu ếch", thật đáng thương cho Hiro-danna. Cậu thậm chí còn lén nhìn Furuya Rei bằng ánh mắt đồng cảm.
Hagiwara Kenji lập tức khoác vai Matsuda Jinpei, cười híp mắt:
"Jinpei-chan của chúng ta lớn rồi đấy."
"Bớt làm trò đi." Matsuda Jinpei giơ cùi chỏ hích Hagiwara Kenji một cái. "Đừng có thổi khí vào tai tôi cái tên này."
"Nhưng vui mà~" Hagiwara Kenji cười.
"Ê, hai tên kia đừng có bày trò âu yếm trước mặt người khác nữa có được không?!" – Furuya Rei vừa bị nhìn thương hại, giờ lại ăn ngay một bát "cẩu lương", tức giận gầm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com