Chương 113: Điềm Xấu
Sau khi trở về văn phòng, Matsuda Jinpei xông lên bóp cổ Hagiwara Kenji. Hagiwara Kenji cúi xuống cầu xin tha thứ:
"Tớ biết sai rồi, Jinpei-chan, tớ sai rồi!"
Matsuda Jinpei ấn nắm đấm vào đầu Hagiwara Kenji, chà tới chà lui:
"Quả nhiên, tôi biết ngay cậu chẳng có ý tốt gì cả!"
"Tha mạng cho tớ, Jinpei-chan~" Hagiwara Kenji vẫn van nài.
Asano cũng tham gia vào cuộc vui: "Có chuyện gì vậy, Hagiwara Kenjiwara-kun, cậu lại làm gì khiến Matsuda Jinpei-kun tức giận nữa vậy?"
"À, chuyện này là bí mật, không thể nói được." Hagiwara Kenji vừa trả lời vừa dỗ dành Matsuda Jinpei.
Asano kéo dài giọng:
"Bí mật à——"
Đúng lúc Matsuda Jinpei chuẩn bị lôi Hagiwara Kenji ra chỗ vắng để dạy dỗ một trận thì chuông báo động vang lên. Sĩ quan Asano liếc nhìn bảng phân công ca trực và nói:
"Đến lượt cậu rồi, Matsuda Jinpei. Đi làm nhiệm vụ đi, về rồi tính tiếp chuyện 'bạo hành gia đình' với Hagiwara Kenji cũng chưa muộn."
Matsuda Jinpei liếc Hagiwara Kenji một cái:
"Xem như hôm nay cậu gặp may." Nói xong liền theo đội xuất phát.
Hagiwara Kenji chống cằm:
"Haiz, đây đúng là một rắc rối ngọt ngào."
"Ngọt cái gì? Rõ ràng là màn dạo đầu để bị ăn đòn thì có." Obu châm chọc. "Cậu rốt cuộc đã làm gì mà khiến Matsuda-kun nổi giận vậy?"
Hagiwara Kenji làm ra vẻ bí ẩn:
"Chuyện thú vị giữa hai vợ chồng, sao có thể dễ dàng tiết lộ? Tôi phải đi tìm thứ gì đó để dỗ Jinpei-chan thôi, không nói nữa."
"Đúng là một đòn chí mạng đấy, Obu." Matsushita vỗ vai Obu. "Quả nhiên tụi độc thân như chúng ta không tài nào hiểu được suy nghĩ của mấy người có người yêu."
Obu mím môi:
"Ừ thì..."
Chưa bao lâu sau, chuông báo động lại vang lên.
Obu trêu:
"Hagiwara-kun, hết thời gian chọn quà rồi kìa."
Hagiwara Kenji nhún vai:
"Cậu đây là ghen tị với tôi và Jinpei-chan chứ gì? Có phải các cậu bí mật làm phép rồi không?"
"Không hề. Đây gọi là luân hồi báo ứng đó." Matsushita vỗ vai Hagiwara Kenji và nói: "Đi thôi, dạo này công việc ngoài hiện trường nhiều thật."
"Đúng vậy, từ khi tôi vào ngành tới giờ, năm nay là thời gian xảy ra nhiều việc nhất..."
Trong văn phòng vang lên những tiếng than vãn.
Đến khi Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji kết thúc nhiệm vụ thì đã là buổi tối. Hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười bất đắc dĩ.
"Nhìn tớ vất vả cả ngày thế này, tha cho tớ đi, Jinpei-chan~" Hagiwara Kenji dựa sát vào cậu.
Matsuda Jinpei đặt cốc nước xuống:
"Tôi chẳng thấy cậu mệt tí nào cả."
Hagiwara Kenji tựa đầu vào vai cậu:
"Tháo liền hai quả bom, tinh thần hao tổn lắm đấy. Nhưng chỉ cần thấy Jinpei-chan là tớ lại có thêm sức lực rồi."
Matsuda Jinpei khẽ xoa đầu Hagiwara Kenji:
"Ngủ một chút đi, lát đồ ăn khuya tới tôi sẽ gọi cậu."
"Hu hu, cảm động quá, Jinpei-chan thật chu đáo." – Hagiwara Kenji vừa nói vừa dụi vào vai cậu, tiếng nói nhỏ dần, rồi chỉ còn lại nhịp thở đều đặn.
Nhìn Hagiwara Kenji ngủ gục trên vai mình, Matsuda Jinpei thầm nghĩ: hôm nay Hagi phải đối mặt với hai loại bom mới, áp lực lớn cũng là chuyện dễ hiểu.
Gió đêm mát rượi mang theo hương sen ùa vào, khiến Hagiwara Kenji trong mơ vô thức nghiêng người sát vào người Matsuda Jinpei. Cậu liền lấy áo khoác phủ lên cho Hagi, khẽ hôn vào mái tóc người kia. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng lại làm ra hành động dịu dàng như thế, quả thật khiến người ta rung động.
Đám đồng nghiệp chứng kiến cảnh tượng này, chỉ có thể cảm thán: Ngọt quá, miếng cơm chó này tôi nhận!
Tối hôm đó, bức ảnh Matsuda Jinpei khẽ hôn tóc Hagiwara Kenji đã lan nhanh trên diễn đàn. Một trong những "người có mặt tại hiện trường" – chính là Hagiwara Kenji – còn đưa cho Matsuda Jinpei xem:
"Jinpei-chan, nhìn này, thì ra ở những góc mà Kenji-chan không thấy, cậu dịu dàng đến vậy."
Sau khi xem những bức ảnh này, Matsuda Jinpei không nói nên lời:
"Mấy người này cái gì cũng chụp được à?"
"Nhưng không thể phủ nhận rằng bức ảnh này được chụp cũng đẹp lắm." Hagiwara Kenji tựa vào đầu giường "Cảm giác giống như một con hổ đang ngửi một bông hồng."
Matsuda Jinpei hừ khẽ.
Hagiwara Kenji nâng cằm Matsuda Jinpei lên và nói:
"Jinpei-chan, thật ra cậu cũng thích mà. Tớ còn thấy trong album điện thoại cậu có cả ảnh chúng ta đi mua sắm do người qua đường chụp lại."
"Cậu nhìn thấy khi nào?" Matsuda Jinpei nghi hoặc.
Hagiwara Kenji mỉm cười đúng như mong đợi:
"Quả nhiên là cậu đã lén lưu lại."
Nhận ra mình bị lừa, Matsuda Jinpei: "......"
"Jinpei-chan, tai cậu đỏ lên rồi kìa, dễ thương quá." Hagiwara Kenji cười.
Matsuda Jinpei quay đầu đi, lộ ra đôi mắt bán nguyệt:
"Nhàm chán quá. Đi ngủ thôi."
"Không hề." Hagiwara Kenji ôm Matsuda Jinpei từ phía sau. "Jinpei-chan..."
Không chịu đựng được nữa, Matsuda Jinpei vòng tay qua cổ Hagiwara Kenji và kéo vào lòng: "Cậu đúng là đồ bám dính. Gần đây thể hiện chủ quyền vẫn chưa đủ à?"
Hagiwara Kenji dụi đầu vào ngực cậu nói:
"Chỉ là tớ bỗng nhận ra Jinpei-chan thật sự rất cuốn hút. Những cô bé mới vào ngành đều bị cậu hấp dẫn, tớ chỉ là thấy hơi ghen thôi."
Matsuda Jinpei lại xoa đầu Hagiwara Kenji và nói:
"Cậu ngốc quá. Trong hiện tại lẫn tương lai, bên cạnh tôi chỉ có cậu thôi."
"Đúng là cảm giác an toàn tràn đầy. Hagi cũng phải chuẩn bị quà đáp lễ cho cậu mới được."
Vừa dứt lời, Matsuda Jinpei cảm nhận môi mình bị phủ lên bởi một làn mềm mại.
"Sao? Quà đáp lễ của Hagi không tệ chứ?" Hagiwara Kenji nháy mắt.
Matsuda Jinpei sờ môi, mặt đỏ lên:
"Tch, đây rõ ràng là quà cậu tự tặng cho mình!"
"Nhưng Jinpei-chan chẳng phải cũng rất thích sao?" Hagiwara Kenji nói tỉnh bơ.
Matsuda Jinpei tặng cho Hagiwara Kenji một cái tát yêu vào mặt:
"Cậu càng ngày càng mặt dày rồi đấy."
Sáng hôm sau, khi đến Sở Cảnh sát Thủ đô, Matsuda Jinpei đã rời đi một lúc vì có việc khẩn cấp. Khi quay lại, cậu thấy cảnh sát Nobuko đang nói chuyện với Hagi. Trông hai người không giống đang cãi nhau, Matsuda Jinpei tò mò, liền đứng đợi quan sát.
"Em thành thật xin lỗi, Hagiwara-senpai," Nobuko khẽ cúi đầu. "Lần trước em hồi hộp quá nên quên mời anh, bạn trai của Matsuda-senpai, đi ăn tối. Thật thất lễ. Thật là bất lịch sự. Em thực sự chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn thôi, không có ý gì khác..."
Hagiwara Kenji cười khúc khích khi nghe điều này: "Em tốt bụng quá, Nobuko-chan. Tất nhiên là tôi tin Jinpei-chan, và cũng tin em nữa."
"Nhưng... cái dấu trên cổ anh..." Nobuko ngập ngừng chỉ vào cổ mình "Em cứ tưởng là anh đang cảnh cáo em."
"Không phải đâu, chỉ là cái cớ thôi." Hagiwara Kenji cười hì hì.
"Thì ra vậy... em còn tưởng đã gây phiền phức cho hai anh." Nobuko thở phào.
"Không phiền gì đâu." Hagiwara Kenji hạ giọng. "Hôm đó chủ yếu là tôi muốn trêu Jinpei-chan thôi. Coi như chút thú vị giữa hai người ấy mà."
Nobuko còn định nói gì thì sững lại, thấy Matsuda Jinpei đã đứng cạnh, mặt cậu âm trầm, nắm tay siết chặt. Cô luống cuống đưa túi quà cho Hagiwara Kenji:
"Đây là đặc sản quê em, Matsuda-senpai và Hagiwara-senpai cùng ăn nhé. Em còn việc, xin phép đi trước!"
Hagiwara Kenji: "......" Chết rồi.
Matsuda Jinpei đặt tay lên vai Hagiwara Kenji, nở nụ cười:
"Hagiwara Kenji, tôi nghĩ cậu cần giải thích thế nào là 'thú vị' rồi đấy."
"Nếu tớ nói là chỉ muốn an ủi cô bé, cậu tin không, Jinpei-chan?" Hagiwara Kenji dè dặt gỡ tay cậu xuống.
"Cậu nghĩ sao?" Matsuda Jinpei vẫn cười nhìn thẳng.
Hagiwara Kenji lập tức bỏ chạy.
Matsuda Jinpei đuổi theo:
"Đồ cáo gian xảo! Đứng lại cho tôi!"
"Tớ biết lỗi rồi, Jinpei-chan, lần sau tớ không dám nữa!" Hagiwara Kenji vừa chạy vừa kêu.
Tất nhiên, cuối cùng, Kenji Hagiwara vẫn bị Jinpei Matsuda tóm được, khóa cổ kéo sát lại:
"Lấy tôi ra làm trò đùa hả? Cậu đúng là đáng ăn đòn."
"Thật sự tớ không có lừa Jinpei-chan đâu." Hagiwara Kenji nghiêng đầu. "Để lại dấu hôn là vì ghen, cũng có chút trêu đùa, nhưng gốc rễ vẫn là vì tớ ăn giấm chua. Chẳng lẽ tớ lại nói thẳng với cô bé kia? Thế nên tớ mới lấy lý do khác."
Matsuda Jinpei buông Hagiwara Kenji ra, khoanh tay:
"Lần này thì tôi tin. Nhưng lần sau mà còn dám nữa, xem tôi xử cậu thế nào."
"Vâng vâng, cảm ơn đại nhân Matsuda tha lỗi cho Kenji-chan." Hagiwara Kenji lập tức hôn nhẹ lên khóe môi cậu. "Hôm nay Kenji-chan lại yêu Jinpei-chan nhiều hơn hôm qua rồi."
Matsuda Jinpei che môi, tai đỏ bừng:
"Ở văn phòng thì chú ý chút đi."
"Đúng đó, các cậu nhớ trong văn phòng vẫn còn mấy con chó độc thân này nhé." Obu than thở. "Sáng sớm đã bị ngọt ngào tấn công, tôi chịu không nổi."
Matsuda Jinpei lập tức tránh ánh mắt, không đáp.
Hagiwara Kenji thì lại thoải mái ôm Matsuda Jinpei từ sau lưng, vừa cười vừa nói với Obu:
"Obu-kun, cậu chẳng phải có hứng thú với cô gái bên phòng nhân sự sao? Sao không thử theo đuổi đi?"
"Sao cậu biết!" Obu sửng sốt.
"Tôi dùng mắt quan sát chứ sao." Hagiwara Kenji cười. "Tôi thấy Seto-san cũng có thiện cảm với cậu đấy. Cố lên nhé, Obu-kun."
"Thật sao?!" Obu phấn khích.
"Thật mà..."
Matsuda Jinpei nhìn Obu bị Hagiwara Kenji dỗ ngon ngọt đến quên trời đất. Cậu cũng biết Seto. Nhưng cô gái ấy vừa lạnh lùng vừa tài giỏi, liệu cô ấy có hứng thú với một chàng trai ngốc nghếch như Obu không.
Trong bữa trưa, Matsuda Jinpei tiện miệng hỏi.
Hagiwara Kenji đáp:
"Jinpei-chan, cậu đúng là chậm hiểu. Theo tôi quan sát, Seto-san quả thật có ý với Obu. Nhớ lần ra hiện trường, Obu bế một phụ nữ bị thương ra ngoài không?"
"Tôi nhớ. Chẳng lẽ là cô ấy?" Matsuda Jinpei chợt hiểu.
"Chuẩn luôn." Hagiwara Kenji nháy mắt.
"Rõ ràng Obu quên béng rồi, ngay cả nhân vật chính cũng chẳng nhớ, mà cậu lại nhớ kỹ đến thế." Matsuda Jinpei châm chọc.
"Điều này chứng tỏ Kenji-chan có khả năng quan sát tuyệt vời." Hagiwara Kenji tự hào.
"Ồ, Matsuda, Hagiwara, đang nói gì mà vui thế?" Date Wataru ngồi xuống đối diện.
"Haha, tám chuyện tình cảm thôi." Hagiwara Kenji đáp lời. " Gần đây lớp trưởng có gặp phải ai trong số họ không?"
"Không. Tôi nghe nói hai cậu ấy xin nghỉ dài ngày, đi xa rồi." Date Wataru có vẻ lo lắng.
Matsuda Jinpei khựng lại:
"Có vẻ là bị tổ chức phái đi làm nhiệm vụ rồi."
"Chắc việc này cũng nhằm để xác minh xem giữa chúng ta có liên hệ gì không." Hagiwara Kenji phân tích. "Về cơ bản, tất cả những người tham gia đêm đó đều đã bị tách ra. Giờ chỉ còn phải kiểm tra từng người một."
Nghe vậy, trong lòng Matsuda Jinpei dâng lên một dự cảm chẳng lành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com