Chương 115: Tin Dữ
"Jinpei-chan, dạo này sao tớ cứ thấy ánh mắt Conan-kun nhìn hai đứa mình kỳ lạ lắm?" Sau khi kết thúc nhiệm vụ, Hagiwara Kenji hỏi: "Cậu có lén giấu tớ làm chuyện gì không thế?"
Matsuda Jinpei tháo găng tay: "Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao?"
"Ừ thì tớ nhớ, nhưng cậu và vị tiểu thư đó rốt cuộc đã lập ra kế hoạch gì? Ánh mắt Conan-kun nhìn tớ vừa kính nể lại xen chút thương hại, chẳng lẽ tớ đang cầm một kịch bản kỳ lạ nào sao?" Hagiwara Kenji nhỏ giọng hỏi.
Matsuda Jinpei nhún vai: "Tôi làm sao biết cô ấy đã nói gì với thằng nhóc đó. Cậu cứ như bình thường thôi là được."
Hagiwara Kenji: "Diễn xuất không kịch bản à? Cảm giác hơi khó đấy."
"Rõ ràng là cậu đang hứng thú mà." Matsuda Jinpei không chút nể nang vạch trần tâm tư của Hagiwara Kenji.
Hagiwara Kenji vòng tay khoác cổ Matsuda Jinpei: "Ái chà, đừng lật tẩy tớ thế mà, Jinpei-chan~."
Matsuda Jinpei gạt tay Hagiwara Kenji ra: "Được rồi, tôi đi thu hồi rác thải, cậu đi nộp báo cáo đi."
"Haiz, lại phải xa Jinpei-chan đáng yêu rồi, tớ không nỡ chút nào." Hagiwara Kenji thở dài.
Matsuda Jinpei nheo mắt: "Có mười mấy phút thôi, đừng nói như thể chúng ta sắp xa cách hai nơi trời nam đất bắc vậy."
"Không được đâu, nếu xa Jinpei-chan, tim Hagi sẽ đau đến mức không chịu nổi mất." Hagiwara Kenji ôm vai Matsuda Jinpei: "Hagi với Jinpei-chan phải mãi mãi bên nhau."
Matsuda Jinpei bật tiếng tặc lưỡi.
Khó khăn lắm mới đẩy được kẻ bám người như sam Hagiwara Kenji đi báo cáo, Matsuda Jinpei tranh thủ thu dọn rác thải. Vừa đóng cửa xe, cậu liền cảm nhận có người đứng phía sau. Quay đầu lại, hóa ra là gã nghiên cứu sinh Subaru Okiya – kẻ khi nãy ở cùng với Edogawa Conan.
"Anh có việc gì sao?" Với bản năng của cảnh sát, Matsuda Jinpei hỏi.
Okiya Subaru: "Không có gì, tôi chỉ tình cờ đi dạo mà thôi."
Matsuda Jinpei tất nhiên không tin. Sau một vụ đánh bom mà còn có tâm trạng nhàn tản đi dạo? Nhưng cậu chỉ nói: "Đây là nơi cất giữ dụng cụ nghiệp vụ, dân thường không được phép tới gần."
"Tôi đi ngay." Okiya Subaru gật đầu lễ phép, rồi thuận miệng hỏi: "À, nghe nói anh rất thân với Furuya Rei-san ở Café Poirot, không biết bao giờ cậu ta sẽ quay lại làm việc?"
Matsuda Jinpei khoanh tay: "Không thân lắm, chỉ hay qua mua đồ thôi. Anh tìm cậu ta có chuyện gì?"
"À, chỉ là tôi rất nhớ tay nghề của cậu ấy thôi." Okiya Subaru mỉm cười rồi rời đi.
Nhìn theo bóng lưng gã đàn ông, trực giác Matsuda Jinpei mách bảo hắn ta không hề đơn giản. Lẽ nào đây chính là đặc vụ FBI mà Haibara từng nhắc đến?
"Jinpei-chan~~" Hagiwara Kenji từ sau ôm chầm lấy khiến Matsuda Jinpei suýt ngã chúi về trước, cậu vội nắm lấy cổ tay Hagi: "Đồ ngốc, cậu định hại tôi ngã à?"
Hagiwara Kenji tựa cằm lên vai cậu, nhìn theo bóng Okiya Subaru: "Tên đó là ai vậy?"
"Đúng như cậu nghĩ." Matsuda Jinpei nghiêng đầu hỏi: "Trông cậu có vẻ như cũng bị chặn lại hả?"
Hagiwara Kenji cười khẽ: "Đúng là không giấu nổi Jinpei-chan. Bị tiểu thám tử chặn lại một chút, tớ tiện thể dựng luôn hình tượng tình nhân si tình."
Matsuda Jinpei thấy bất an: "Cậu nói gì thế?"
"Yên tâm, toàn là lời rất hợp với tình hình hiện tại của chúng ta thôi." Hagiwara Kenji nháy mắt, trong đôi mắt tím lóe lên tia sáng khó lường.
Thấy Hagi hứng khởi như vậy, Matsuda Jinpei càng chắc chắn tên này đã nói ra điều gì đó kinh khủng. Nghĩ đến đây, cậu liếc sang Edogawa Conan, liền chạm phải ánh mắt đầy phức tạp của cậu bé.
Matsuda Jinpei: "......" Rốt cuộc cậu đã nói gì thế hả, Hagi?
Thời gian quay ngược mười mấy phút trước.
Sau khi báo cáo xong, Hagiwara Kenji định quay lại dính lấy Matsuda Jinpei thì bị Conan chặn lại.
"Tình cảm của anh Hagiwara và anh Matsuda luôn tốt thế sao ạ?" Conan cười ngây thơ hỏi.
Hagiwara Kenji: "Ừ, chúng tôi là osananajimi, lớn lên cùng nhau nên tình cảm tất nhiên rất tốt rồi."
"Thế... anh Hagiwara không thấy anh Matsuda có lúc khá kỳ lạ sao? Ví dụ như thích mặc đồ đen ấy?" Edogawa Conan bắt đầu ám chỉ khéo léo.
Hagiwara Kenji giả vờ không hiểu: "Jinpei-chan chỉ thích màu tối thôi. Nhưng dạo này cũng khá hơn rồi, cậu ấy đã thử mặc thêm vài màu khác."
"Nhưng mà—"
"Dù trông cậu ấy đôi khi giống đại ca xã hội đen, nhưng Jinpei-chan rất dịu dàng, đối với người mình yêu thì vô cùng chu đáo. Thỉnh thoảng nói vài lời lãng mạn khiến tim người ta rung động lắm." Nhìn Conan ngơ ngác, Hagiwara Kenji xoa đầu cậu: "Ha ha, mấy cái này đợi Conan lớn lên sẽ hiểu thôi."
Conan thầm nghĩ: Cái này mình biết, nhưng vấn đề là sao anh lại biết rõ cách Matsuda đối xử với người yêu như vậy chứ?
Chưa kịp hỏi, Edogawa Conan đã thấy trên tay Hagiwara Kenji khi tháo găng tay ra, lấp lánh một chiếc nhẫn bạc.
Nếu không nhầm, trên tay Matsuda Jinpei cũng có một chiếc giống hệt. Conan bàng hoàng nghĩ: Không lẽ, hai người họ...? Không đúng, có khi anh Hagiwara bị Matsuda lừa rồi?!
Edogawa Conan vội kéo tay áo Hagiwara Kenji: " Anh Hagiwara, em nói là nếu... nếu anh phát hiện anh Matsuda lừa anh thì—"
Hagiwara Kenji giơ ngón tay đặt lên môi, mỉm cười: "Conan-kun đừng làm kinh động đến con bướm của tôi. Tôi đã tốn rất nhiều công sức mới khiến nó bay lại dưới ánh mặt trời đấy."
Edogawa Conan ngẩn người, rồi sững sờ nhìn Hagiwara Kenji: Thì ra anh đã biết hết sao?
"Nhưng mà, anh ấy là—"
"Thì sao nào, Conan-kun. Trước hết, Jinpei-chan là người bạn đời quan trọng nhất của tôi. Tôi sẽ trông chừng cậu ấy." Hagiwara Kenji đưa ngón út ra: "Cuộc nói chuyện hôm nay coi như bí mật giữa hai chúng ta nhé, Conan-kun."
Edogawa Conan do dự: "Nhưng anh ấy vốn thuộc về nơi đó, làm sao anh có thể hoàn toàn giữ được bên cạnh chứ?"
Hagiwara Kenji mỉm cười: "Conan-kun, em còn nhỏ quá. Tình yêu có thể thay đổi tất cả. Jinpei-chan vì tôi mà phản lại mệnh lệnh của tổ chức, chỉ để tôi được an toàn và hạnh phúc. Cậu ấy dốc hết sức để bảo vệ tôi, vậy nên tôi cũng phải bảo vệ cậu ấy chứ."
Tim Edogawa Conan chấn động, vô thức đưa ngón út móc với Hagiwara Kenji.
"Đã hứa rồi nhé, Conan-kun phải giữ bí mật cho tôi đó." Hagiwara Kenji đứng dậy vẫy tay: "Tôi đi tìm Jinpei-chan đây, bye bye."
Nhìn theo bóng lưng Hagiwara Kenji, Edogawa Conan cúi đầu nhìn ngón út của mình. Sao dạo này những người trong tổ chức mình gặp đều như vậy? Giống như Midorikawa Hikaku– kẻ yêu Bourbon nhưng thân phận thật là nội gián. Giờ đến Matsuda Jinpei – người mang thân phận chưa rõ – lại yêu Hagiwara Kenji, thậm chí bất chấp nguy hiểm phản tổ chức.
Có vẻ như không thể đơn giản coi họ chỉ là "người xấu" nữa rồi.
"Cậu bé, có phát hiện gì không?" Subaru Okiya mở mắt.
Edogawa Conan theo bản năng che giấu bí mật của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei: "À... anh Hagiwara không nói gì cả."
"Vậy à." Subaru Okiya lộ vẻ trầm tư.
Một ngày nắng gắt. Matsuda Jinpei tựa vào vai Hagiwara Kenji, chán chường đọc báo. Tất nhiên, lá thư khiêu khích của cố vấn Suzuki chiếm trọn một trang, khóe miệng Matsuda co giật: lão già đó đúng là si mê Kid thật.
"Nói mới nhớ, đã lâu rồi không thấy Kudo-kun xuất hiện trên báo nhỉ." Hagiwara Kenji nghiêng đầu nhìn tờ báo.
Matsuda Jinpei: "Nghe Mori Ran bảo cậu ta bị cuốn vào một vụ rắc rối lớn rồi thì phải..."
Nói đến đây, Matsuda như chợt nghĩ ra gì đó.
Anh và Hagi nhìn nhau, đồng thanh: "Kudo Shinichi."
"Nghĩ vậy thì hợp lý. Dù sao hai người đó chưa từng xuất hiện cùng lúc. Có chăng cũng chỉ là một kẻ giả mạo. Với gợi ý của Haibara, mối liên hệ giữa họ cũng chẳng khó đoán." Hagiwara Kenji phân tích.
Matsuda Jinpei gập tờ báo: "Thằng nhóc đó đúng là vướng phải phiền phức lớn rồi."
"Cậu nghĩ hai người họ có biết không?" Hagiwara Kenji nghịch ngợm bàn tay Matsuda Jinpei.
Matsuda Jinpei: "Chắc chắn biết. Nếu không thì đã chẳng cố ý khiến thằng nhóc lạc hướng điều tra rồi."
Hagiwara Kenji : "Dù công an quốc gia đặt lợi ích đất nước lên hàng đầu, nhưng họ vẫn cố gắng bảo vệ dân thường, không để họ cuốn vào nguy hiểm khi không cần thiết."
"Thế nên bọn ngốc đó mới càng vất vả, chứ không được 'nhàn nhã' như FBI." Matsuda Jinpei tặc lưỡi: "Tôi nghi ngờ vụ lần trước chúng ta bị lừa vào bẫy, thực chất là thay FBI hứng đòn hộ."
Hagiwara Kenji gật: "Thủ đoạn tương đồng, rất có khả năng."
Matsuda Jinpei: "Nghĩ vậy thì... chẳng lẽ thằng nhóc đó cứ bị lợi dụng mãi sao?"
"Có lẽ. Nếu không, tại sao Haibara biết rõ còn thằng nhóc đấy thì không?"
Chợt Matsuda Jinpei hiểu ra, có lẽ một trong những lý do Bourbon cố ý để họ đánh lạc hướng là để tránh FBI – thông qua Conan – nắm được kế hoạch của công an. Chậc, chẳng lẽ tên Furuya Rei trung thực nhất cũng trở nên mưu tính rồi sao?
"Jinpei-chan cũng nghĩ Furuya-kun đã thay đổi à?" Giọng Hagiwara Kenji vang bên tai.
Matsuda Jinpei cau mày: "Đừng tự tiện đọc ý nghĩ của người khác, Hagi."
"Rồi rồi." Hagiwara Kenji tựa đầu vào Matsuda Jinpei: "Nhưng mà, cũng gần hai tháng rồi, bao giờ họ mới về?"
Matsuda Jinpei: "Về thì nhất định phải cho bọn họ ăn hai cú đấm."
"Bạo lực quá đấy, Jinpei-chan." Hagiwara Kenji cười, xoa đầu cậu.
Nhưng hai người không ngờ, lần gặp lại sau đó lại trong tình cảnh bi thương.
Ngày hôm đó, mây đen vần vũ, như điềm báo chẳng lành. Matsuda Jinpei kéo cổ áo, cảm giác nặng nề trong tim không sao dứt. Hagi vỗ đầu cậu: "Jinpei-chan, cậu cũng thấy bất an đúng không?"
"Tôi có dự cảm sẽ có tin xấu." Matsuda Jinpei xoa thái dương.
"Vừa hay hai cậu ở đây, theo tôi có chuyện cần nói." Date Wataru xuất hiện, sắc mặt tái nhợt như vừa chịu cú sốc lớn.
Dự cảm chẳng lành trong lòng Matsuda Jinpei lập tức dâng đến cực điểm.
Đi theo Date Wataru tới nơi vắng vẻ, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji thấy Kazami Yuya cùng Betty Ross đang chờ, gương mặt nặng trĩu.
Thấy họ tới, Betty Ross ánh mắt bi thương, nói ra một tin dữ: "Morofushi Hiromitsu đã hy sinh."
Khoảnh khắc ấy, tai Matsuda Jinpei như ù đi, cậu không tin vào tai mình. Ai? Ai đã hy sinh? Nếu Morofushi Hiromitsu hy sinh rồi... thì Furuya Rei sẽ ra sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com