CHƯƠNG 14: Này! Thương Cẩu Độc Thân Với!
Bầu trời xanh thẳm lơ lửng vài cụm mây trắng như bông, một đàn bồ câu trắng bay ngang qua trước mặt trời, để lại trên mặt đất những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã đến vòng rút thăm cho kỳ thi cuối khóa.
Matsuda Jinpei ngồi trên ghế, tay nghịch tờ giấy rút thăm, chỉ chọn lọc nghe những gì huấn luyện viên Onizuka đang nói về kỳ thi mô phỏng hay cũng chính là kỳ thi tốt nghiệp.
Onizuka chỉ vào bản đồ, giải thích:
"Đây là phạm vi hoạt động của các cậu, không được vượt quá ranh giới này, nếu không thì... chờ đợi bị tốt nghiệp trễ nhé. Kỳ thi lần này chia thành hai khu A và B, A là khu thành phố, B là khu núi rừng."
Matsuda mở tờ phiếu mình rút – một chữ "A" thật to, nghĩa là địa điểm thi của cậu là khu thành phố.
"Chữ trên tờ phiếu các cậu chính là vai trò mà các cậu sẽ đảm nhận trong ngày thi." Onizuka tiếp tục:
"Hãy nghiêm túc nhập vai và hoàn thành nhiệm vụ, hiểu chưa?"
"Rõ! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, thưa huấn luyện viên!"
Cả lớp đồng thanh đáp.
Onizuka gật đầu hài lòng:
"Ừ, vậy thì chuẩn bị cho tốt đi."
Matsuda xoa nhẹ lên dòng chữ trên phiếu, không hiểu sao khi nhìn thấy dòng chữ "Tổ xử lý chất nổ", trong lòng lại thấy có chút... kỳ lạ.
"Jinpei-chan~~"
Không cần quay lại cũng biết là Hagiwara Kenji lại dán qua. Chỉ nghe người kia hỏi:
"Jinpei-chan, vai của cậu là gì thế?"
"Đây," Matsuda đáp, "Thành viên tổ xử lý chất nổ. Còn cậu?"
Hagiwara Kenji tỏ ra vô cùng vui mừng:
"Thật đúng là có duyên ghê! Tớ cũng vậy nè!"
Matsuda liếc sang tờ phiếu trong tay Hagiwara, đúng là cũng ghi "thành viên tổ xử lý chất nổ".
Furuya Rei trêu chọc:
"Có vẻ như ngay cả ông trời cũng biết hai người là 'hai kẻ phá hoại' chuyên nghiệp, nên phân vai cực kỳ chuẩn luôn."
Matsuda hừ lạnh rồi hỏi ngược: "Còn cậu thì sao, tên tóc vàng'?"
Furuya mở phiếu ra: "Người dân bình thường."
Hagiwara liếc qua rồi buột miệng: "Là... một bartender à? Furuya-chan, cậu bốc trúng vận gì vậy trời..."
Morofushi Hiromitsu mỉm cười: "Tớ đoán có thể Zero sẽ là nhân chứng của một vụ án nào đó."
Hagiwara xoa cằm: "Nghe cũng hợp lý. Còn tớ với Jinpei-chan chắc chắn là đi tháo bom rồi."
Matsuda nhìn lướt qua phiếu của Morofushi, đọc to: "Thanh tra cảnh sát Tokyo. Hợp với cậu lắm đấy, Hiro-danna."
Date Wataru cười: "Vậy thì tớ với Morofushi là đồng nghiệp rồi." Cậu cũng mở phiếu của mình ra – y hệt: "Thanh tra cảnh sát Tokyo".
Furuya không thể tin nổi: "Vậy là chỉ có mình tớ là dân thường thôi à?"
Matsuda trêu chọc: "Chuẩn luôn, thưa anh dân thường."
Furuya siết nắm đấm: "Matsuda, muốn đánh nhau à?"
Matsuda nhướng mày, lộ vẻ khiêu khích: "Đến đây, ai sợ ai chứ?"
Thế là hai người rướn người về phía nhau như hai con gà trống chọi, không gặp thì thôi, gặp là phải đấu một trận mới chịu.
Morofushi và Hagiwara nhìn nhau rồi lập tức mỗi người kéo một tên đi.
Một tuần sau, trong một ngày nắng đẹp, kỳ thi tốt nghiệp chính thức bắt đầu.
Tia nắng đầu tiên trong buổi sớm chiếu vào phòng của Matsuda. Cậu dụi mắt, mơ màng với tay bắt lấy cái điện thoại đang rung bần bật.
Matsuda vừa dụi mắt vừa mở email vừa nhận được. Dần dần, khi nhìn thấy nội dung bên trong, ánh mắt của cậu trở nên tỉnh táo.
Email ghi rõ chi tiết kỳ thi mô phỏng:
Bối cảnh: Tiêu diệt một tổ chức tội phạm nguy hiểm đang hoạt động ngầm trong nước.
Vai diễn chia làm ba loại: nhân sự phe chính phủ, thành viên tổ chức, và dân thường.
Mỗi thí sinh sẽ được phân nhiệm vụ nhỏ trong bối cảnh lớn – có vụ liên quan trực tiếp, có vụ không liên quan. Các bạn phải tự phân tích và sắp xếp thông tin.
Thời gian diễn tập: 3 ngày.
Chấm điểm dựa trên biểu hiện cá nhân.
Chúc các thí sinh thể hiện hết mình!
Matsuda tắt email, day day thái dương:
Xem ra lần này thi có vẻ không dễ rồi.
"Jinpei-chan~~ Jinpei-chan~~"
Ngoài cửa vang lên tiếng gọi như niệm hồn của Hagiwara Kenji.
Matsuda mở cửa, liếc Hagiwara một cái:
"Gọi hồn cái gì sớm thế?"
Hagiwara cười hề hề:
"Gọi cậu đi tập trung đó."
"?" Matsuda ngẩn người.
Hagiwara kéo cậu ra cửa sổ chỉ xuống dưới – cả đội đã tập trung sẵn sàng:
"Nhìn đi, mọi người chuẩn bị đi tháo bom hết rồi."
Matsuda: "..."
Cậu còn định khen "quả nhiên là cảnh sát học viện" nữa cơ...
Lên xe rồi, đám học viên rôm rả bàn luận về nhiệm vụ hôm nay.
Bạn học A kể:
"Này các cậu, nghe nói tối qua bạn tớ bị huấn luyện viên lớp bên gọi đi gấp, đến giờ chưa thấy về luôn."
Hagiwara xen vào: "Cậu ấy rút thăm trúng khu B hả?"
A gật đầu: "Ừ, mà không biết khu B làm gì nhỉ?"
Bạn học B chen lời: "Cái đó tớ biết. Bạn tớ nói là họ phải đi điều tra vụ mất tích của người leo núi."
Matsuda hỏi: "Chỉ một vụ mà nhiều người thế?"
Hagiwara đáp: "Chắc giống bọn mình thôi, một khu có nhiều vụ. Ví dụ như án mạng, bắt cóc này nọ. À mà hôm nay lớp trưởng với Morofushi- chan đi điều tra một vụ án mạng đó."
Matsuda ừ hử một tiếng.
Hagiwara: "...Jinpei-chan, cậu lạnh lùng thế. Hồi trước cậu đâu có vậy."
Matsuda cảm thấy xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt hóng chuyện, liền bất đắc dĩ nhún vai: "Ừ, tình cảm nhạt rồi, hết yêu rồi."
Hagiwara lập tức "nhập vai": "Jinpei-chan, hóa ra cậu thích Morofushi-chan lớp bên! Kenji-chan nhất định phải vạch trần hai người!"
Quả nhiên, xung quanh lại rộ lên tiếng "hít khí".
Matsuda ôm đầu đau khổ, quả nhiên về độ dày mặt, cậu không đấu nổi Hagi...
Đến hiện trường vụ án, Matsuda được giao nhiệm vụ tháo bom trong tòa nhà, đối với cậu thì chẳng khó khăn gì.
Điều thực sự khó là: phải xác định vụ việc này có liên quan đến bối cảnh lớn của kỳ thi hay không.
"Xong rồi."
Hagiwara khoác tay lên vai Matsuda: "Ba phút giải quyết xong. Còn lại tính liên kết sau."
Matsuda quay đầu thấy Hagiwara vẫn chưa mặc đồ bảo hộ.
Không nói nhiều, Matsuda lập tức khóa cổ cậu ta, rồi vò tóc: "Cậu không định mặc bảo hộ à? Muốn chết thật chắc?"
"Đau đau đau~~ Jinpei-chan nhẹ tay, đợi đã—!"
Còn chưa kịp phản ứng, hai người đã ngã chồng lên nhau. Tỉnh lại thì thấy Hagiwara nằm dưới, Matsuda nằm trên.
Matsuda nhíu mày: "Sao thân dưới cậu yếu thế?"
Hagiwara phản bác: "Quá đáng! Rõ ràng là cậu khóa cổ tớ làm tớ mất thăng bằng, giờ còn đổ lỗi cho tớ à!"
Matsuda thở dài: "Được rồi, dậy đi, còn phải tháo bom."
Huấn luyện viên chỉ huy đứng gần đó lẩm bẩm:"Cảm ơn hai cậu vẫn còn nhớ là có nhiệm vụ... Giới trẻ bây giờ ai cũng thích quấn lấy nhau thế à?"
Các học viên còn lại đồng loạt lắc đầu:
Không không! Đây là hành vi cá nhân! Xin đừng quy chụp cả lớp! Chúng em không gay!
Sau màn kịch nhỏ, Matsuda đến nơi đặt bom.
Nhìn qua cấu tạo, cậu xác định đây là loại bom từng thấy cách tháo không khó.
Sau khi tháo xong, trong lúc đợi Hagiwara, Matsuda bắt đầu suy nghĩ xem vụ việc này có liên quan gì đến bối cảnh diễn tập không.
Nguyên nhân là do cư dân phát hiện có túi đồ khả nghi ở hành lang, lo lắng nên báo cảnh sát.
Xem chừng... không liên quan lắm.
Matsuda thầm thở dài, buổi sáng nay xem như vô thu hoạch.
Đến khi Hagiwara xử lý xong thì đã là trưa.
Matsuda giúp cậu gỡ mũ bảo hộ – lập tức nhận được một Hagiwara nhễ nhại mồ hôi.
Mái tóc bị mồ hôi làm ướt, bết lại ở gáy, đôi mắt tím nhạt lấp lánh nhìn Matsuda đầy đáng thương: "Nóng quá đi, Jinpei-chan..."
Matsuda thấy tội, rút khăn giấy đưa.
Hagiwara bĩu môi: "Jinpei-chan, tay tớ bận quá..."
"..."
Matsuda hiểu ý, nhếch miệng: "Phiền phức thật đấy."
Dù nói vậy, nhưng cậu vẫn đưa tay lau mồ hôi giúp.
Hagiwara cười hì hì: "Phải buộc tóc mới mặc được đồ bảo hộ, không thì nóng lắm. Mà này, Jinpei-chan cậu có dây buộc tóc không?"
Matsuda bực mình giật nhẹ đuôi tóc cậu ta:
"Cậu nhìn tớ giống kiểu người mang theo cái đó à?"
Hagiwara thở dài: "Tiếc thật."
"Hagiwara, nâng tay lên."
Người giúp tháo đồ bảo hộ nói.
Hagiwara làm bộ khổ sở: "Thả tóc ra thì nóng lắm mà..."
Người kia nhún vai: "Ráng một chút đi."
Hagiwara lập tức thở dài trước mặt Matsuda.
Matsuda mím môi:
"Đáng chết, tên này chắc chắn cố ý! Biết rõ còn mắc bẫy! Tại sao mình vẫn đưa tay giúp cậu ta buộc tóc chứ?!"
Trong lòng cậu gào thét tự khinh bản thân...
"Cảm ơn Jinpei-chan nha~"
Hagiwara vui vẻ nói.
Matsuda siết tay:
"Thu lại mấy cái đuôi ngọt xớt đi! Với cả... đi cắt tóc ngay."
"Không đượcc~~ không đượcc~~"
"Không được nũng nịu!"
Người tháo đồ bảo hộ bên cạnh:
"..."
Đủ rồi, thực sự là đủ rồi!!
Làm ơn, yêu thương động vật một chút, cẩu độc thân cũng là sinh vật sống!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com