CHƯƠNG 16: Cắn Cậu
Buổi trưa, tại căn-tin.
Bốn người trong nhóm học viện cảnh sát ngoại trừ Furuya Rei đang cùng ngồi ăn trưa với nhau.
Date Wataru xoa cằm nói: "Vậy là các cậu nghi ngờ rằng vụ nổ trong đề thi là do cùng một người gây ra, mà người đó chính là người thân nhân của nạn nhân?"
Matsuda Jinpei gật đầu: "Đúng vậy."
Morofushi Hiromitsu suy nghĩ rồi nói:
"Nói mới nhớ, lớp trưởng, mấy tiền bối có nhắc đến vụ án mạng đó vào ngày thi đầu tiên của bọn mình phải không?"
Hagiwara Kenji mắt sáng lên:
"Kể nghe xem, chuyện là thế nào?"
Date đáp: "Nhiệm vụ theo dõi của bọn anh vốn bắt nguồn từ vụ án mạng đó. Luật sư biện hộ cho hung thủ nhận được thư đe dọa. Khi tôi và Morofushi điều tra, đã biết đến vụ án này, nhưng khi đó chưa liên hệ được với bối cảnh lớn hơn. Giờ nghe các cậu nói, có lẽ là có liên quan thật."
Matsuda vừa xoay cái dĩa xiên cần tây, vừa nói: "Người bình thường đâu dễ tiếp cận chất nổ, kể cả người làm việc liên quan thì cũng cần ghi chép và kiểm tra nghiêm ngặt, đem ra ngoài là chuyện không dễ."
"Nhưng nếu có ai đó cung cấp nguyên liệu thì mọi việc lại dễ như trở bàn tay," Hagiwara tiếp lời.
"Câu hỏi là: ai có thể tiếp cận được những thứ đó? Theo đề thi hiện tại thì người khả nghi nhất... chính là thành viên của tổ chức."
Morofushi mỉm cười: "Cảm giác như mình đang dựa dẫm vào gợi ý trong đề. Nếu là ngoài đời thật—"
Matsuda buông nĩa, thản nhiên nói: "Thì chắc chúng ta phải mất mấy ngày hoặc đợi sự việc xảy ra rồi mới đoán được mối liên hệ giữa hai vụ án và quan hệ giữa nghi phạm với tổ chức."
Date đặt đũa xuống: "Thôi đừng nghĩ nữa, nhân lúc còn giờ nghỉ trưa, chúng ta đi tìm người đó đi."
Ba người còn lại đồng ý.
Trưa thu nắng gắt chẳng kém hè, khoang xe hệt như cái lồng hấp.
Matsuda không ngừng kéo cổ áo cho mát, rồi nhìn sang Hagiwara đang bắt chuyện với nghi phạm. Cậu ta tận dụng hoàn hảo ưu thế của mình, khiến nghi phạm dễ dàng mở lòng.
Date chép miệng: "Không thể không nói, Hagiwara rất hợp làm cảnh sát hình sự."
Morofushi cười hiền: "Cậu ấy giỏi giao tiếp, dễ gây thiện cảm, lại có năng lực quan sát nhạy bén. Thật sự rất phù hợp. Matsuda, cậu thấy sao?"
Matsuda uể oải đáp: "Ừ, hợp thật."
Lúc ba người đang nói chuyện thì Hagiwara quay lại.
"Ba người đang tám chuyện gì vậy?"
"Tớ cũng muốn tham gia." Hagiwara cười toe toét nói.
"Bọn này đang bàn cậu có hợp làm cảnh sát không."
Matsuda ngáp, lười biếng liếc Hagiwara rồi hỏi: "Có moi được gì không?"
Hagiwara đặt tay lên cửa sổ xe, mỉm cười nhìn Matsuda: "Tất nhiên là... không hỏi được gì cả."
"Hả?" Matsuda liếc Hagiwara. "Vậy cậu về làm gì?"
"Nghe hết đã mà, Jinpei bé bỏng~"Hagiwara cười tươi. "Khi đến nhà hắn chơi, tớ ngửi thấy mùi diêm sinh nhè nhẹ. Hỏi hàng xóm thì họ nói gần đây hắn hay ra khỏi nhà sớm, về rất muộn. Đặc biệt là sau mấy vụ phát hiện bom, hắn trông rất bất an."
"Có vẻ đúng là hắn rồi."Matsuda nói. "Có cần theo dõi tiếp không?"
Date đáp: "Ừ, để tớ xin chỉ thị từ cấp trên."
Hagiwara cười: "Lớp trưởng, cho tớ và Jinpei-chan đi theo nhé, lỡ có bom thì bọn tớ còn gỡ được."
Morofushi gật đầu: "Cũng hợp lý. Nói mới nhớ, luật sư kia cũng cần có người theo dõi. Hôm nay hình như là hạn cuối cùng hắn gửi thư đe dọa thì phải."
Hagiwara: "Khoan, ngày đầu thi tớ với Jinpei-chan có ở khu dân cư đúng không?"
Matsuda gật: "Ừ, lần này địa điểm đặt bom có khác với trước đó. Hắn lại chọn nơi đông người, chẳng lẽ là có gì khiến hắn thay đổi quyết định?"
Hagiwara suy nghĩ: "Tớ đoán, có khi nào luật sư và người xử án đều nhận 'quà' từ hung thủ, nên vụ án mới bị xử nhẹ?"
Morofushi lập tức rút điện thoại, gọi đồng đội điều tra danh sách cư dân trong tòa nhà hai người từng xử lý bom.
Date cau mày: "Vậy là hắn muốn giết hết tất cả người có liên quan?"
Matsuda nhìn căn nhà bị khóa kín: "Tớ nghĩ vậy, có lẽ đây chính là 'trả thù'."
Hagiwara nhéo má Matsuda, nói đùa: "Jinpei-chan à, sao tự dưng lại trầm tư thế này? Hagi thấy lạ lắm đấy."
Bị nhéo má, Matsuda: "..."
"Jinpei-chan, má cậu mềm quá, như da em bé ấy~"
Không những không thả ra, Hagiwara còn tiếp tục nhào nặn gương mặt Matsuda.
Matsuda không chịu nổi nữa: "Cái đồ chết tiệt này, buông ra cho tôi!!"
Cậu tóm lấy cổ tay Hagiwara kéo ra. Nhưng thấy bàn tay kia trắng trẻo, xương rõ ràng, cảm thấy chưa hả giận... cậu liền cúi đầu cắn một phát.
Cả hai đều đơ người.
Một người tưởng sẽ né được.
Một người tưởng đối phương không dám cắn.
Kết quả là Matsuda cắn tay Hagiwara mà không chịu nhả.
Ánh mắt tím nhạt chạm ánh xanh rêu.
Ngay cả Hagiwara miệng lưỡi lanh lợi cũng á khẩu.
Morofushi vừa gọi điện xong quay lại định nói gì đó với hai người ngồi ghế sau...
Nhưng vừa thấy cảnh tượng kia, liền nghẹn lời.
Tự dưng lại thấy nhớ nhóm B và "cậu bạn thuở nhỏ" thân quen quá.
Date thì định nói rồi lại thôi. Cuối cùng đành lộ vẻ mặt cực kỳ phức tạp: "Ờm... Matsuda, Hagiwara, hai cậu buông nhau ra trước đi.
Chờ xử lý xong việc rồi... cắn tiếp cũng được..."
Nói được nửa câu, Date ngừng lại, vì thấy nếu tiếp tục thì không khí trong xe sẽ càng quái dị.
Haiz.
Trong lòng Date thở dài: Natalie, anh muốn gặp em quá... thật đấy.
Matsuda: "..."
Sao tôi cứ thấy không khí trong xe đang càng lúc càng lệch pha vậy trời.
Chuyện nhỏ qua đi, cả bốn người theo chỉ thị cấp trên, tiếp tục canh gác ngoài nhà nghi phạm để xem có bắt được thành viên tổ chức hay không.
Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống chính là lúc tội ác dễ xảy ra nhất.
Hagiwara nằm bò ra cửa sổ xe, ngáp ngắn ngáp dài, tiếp tục giám sát căn nhà đối diện.
Matsuda thì cùng Date và Morofushi ngồi ăn mì ly, hoàn toàn không thèm để ý đến cậu.
Hagiwara: "..."
Hôm nay cũng được cảm nhận tình yêu thắm thiết từ bạn thuở nhỏ rồi ha...
Date hút một đũa mì, rồi nói:
"Tôi luôn muốn hỏi... tình bạn kiểu 'osananajimi' có quy luật gì không vậy? Tôi thấy cách Morofushi và Furuya tương tác khác hoàn toàn với cặp Matsuda – Hagiwara đấy chứ."
Morofushi chớp mắt, thắc mắc: "Khác sao?"
Date gật đầu: "Nếu Furuya đang theo dõi, thì cậu chắc chắn sẽ chuẩn bị mì cho cậu ta."
"Thấy chưa, Jinpei-chan, đây mới là hình mẫu lý tưởng nè."
Giọng Hagiwara vang lên từ phía sau.
Matsuda hừ lạnh: "Vậy cậu đổi sang ở với tên tóc vàng đó đi."
"Không được đâu "
Hagiwara nhào tới ôm lấy Matsuda:
"Jinpei là Jinpei, Hagi-chan yêu nhất Jinpei-chan đó"
Matsuda bất lực: "Nhẹ tay chút, đổ nước mì bây giờ..."
Ngay lúc hai người còn giằng co, thì một cái bóng mờ mờ khả nghi bước ra từ đầu kia con phố.
Date hạ thấp giọng: "Im lặng, có biến."
Nghe vậy, Matsuda lập tức nghiêm túc lại. Nhưng... cậu cảm thấy cái bóng kia trông quen lắm.
Khi người kia tới gần và lộ mặt thật, Hagiwara hạ giọng ngạc nhiên:
"Đó không phải là Furuya à?!"
Matsuda nhìn Furuya đang lén lút tiếp xúc với nghi phạm: "Là cậu ta rồi, có vẻ như bốc phải vai phản diện rồi. Hiro-danna, cậu định sao?"
Morofushi cười: "Tất nhiên là xử lý theo quy định thôi."
Matsuda thầm nghĩ:
"Tên tóc vàng đáng ghét, cậu xong đời rồi."
Date mím môi: "Có vẻ chúng ta phải 'vì nghĩa diệt thân' rồi. Bằng chứng đã đủ, có thể bắt."
Matsuda đang định ra tay thì bị Hagiwara giữ lại: "Morofushi đã không kìm được mà ra tay rồi. Cậu ở lại đây với tớ, đi tóm tên làm bom thì hơn."
Matsuda lườm Hagiwara: "Tớ chỉ muốn xem tên tóc vàng kia bị osananajimi xử lý."
Hagiwara nhìn Matsuda bằng ánh mắt phức tạp, một lúc sau mới hỏi:
"...Jinpei-chan, chẳng lẽ cậu định học theo Morofushi để xử lý tớ sau lưng hả?"
Thấy ánh mắt tội nghiệp của Hagiwara, Matsuda chột dạ, xoa mũi quay đi.
Hagiwara khó tin: "Không ngờ cậu lại đối xử vậy với cậu bạn thân yêu đáng yêu của mình... Hic hic..."
Matsuda xoa thái dương: "Đừng rên nữa. Đi bắt người."
Nói xong, bốn người chia nhau hành động.
Furuya, đang giao dịch bí mật, bỗng thấy sau lưng lạnh toát.
Quay đầu lại thì thấy osananajimi đang mỉm cười nguy hiểm với mình.
Furuya: Tiêu rồi.
Matsuda và Hagiwara đã khống chế nghi phạm.
Giờ thì đứng khoanh tay, bình luận màn xử lý của Morofushi dành cho Furuya.
Hagiwara: "Lớp trưởng có vẻ không biết bắt đầu từ đâu nhỉ."
Matsuda nhớ lại câu chuyện trên xe lúc nãy, rồi nói: "Lúc nãy cậu còn khen Hiro-danna quan tâm Furuya đấy thôi, giờ tớ cho cậu 'trải nghiệm cảm giác mùa xuân' nhé?"
Hagiwara nhìn Furuya đang bị chửi không trượt phát nào, cười gượng: "Thôi khỏi.
Tớ thấy mối quan hệ của chúng ta hiện giờ... đã đủ tốt rồi, thật đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com