CHƯƠNG 20: Thuê Nhà Cùng Nhau
Trong tiếng xin lỗi hoảng loạn của các cô gái, Matsuda Jinpei xác nhận mình và Hagi lại bị hiểu nhầm là một đôi. Anh thậm chí còn chẳng thể giải thích gì, vì Hagiwara Kenji – kẻ đang say bí tỉ – đã bắt đầu nói nhảm.
"Hu hu hu, tớ không muốn chia tay với Jinpei bé bỏng đâu~~!"
Matsuda ngơ ngác: lúc nào anh nói sẽ chia tay với Hagi hả?
"Jinpei-chan muốn chia tay với Kenji-chan... buồn quá đi mất."
Hagiwara với ánh mắt cụp xuống, tỏ vẻ ủy khuất. Nhìn mà khiến Matsuda trong thoáng chốc còn tưởng thật sự mình đang hẹn hò với Hagi và vừa đá cậu ta xong. Mấy cô gái vừa tán tỉnh khi nãy bắt đầu nhìn anh với ánh mắt lên án gay gắt.
Matsuda nhức đầu day trán:
"Hagi, cậu say rồi, về ký túc thôi."
"Say rồi á?" – Hagiwara tròn mắt ngơ ngác.
Matsuda cố nhẫn nại dỗ dành:
"Đúng rồi, say rồi. Về thôi, cậu đứng giữa đường làm xấu mỹ quan đô thị đấy."
Hagiwara nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy được. Nhưng ngày mai chúng ta phải về gặp bố mẹ đấy nhé, Jinpei-chan đã hứa với em rồi."
"Ừ ừ, biết rồi." – Matsuda thuận miệng trả lời, nhưng lập tức nhận ra... sao câu đó nghe giống như đang "về ra mắt phụ huynh" thế này?
Để ngăn Hagiwara tiếp tục nói ra những lời kỳ lạ hơn nữa, Matsuda quyết định lập tức kéo tên này rời khỏi đó. Nếu không, ngày mai báo chí sẽ có tít như: "Chấn động! Hai chàng trai ôm nhau giữa đường, hóa ra là để... về ra mắt gia đình!"
Lại thêm tấm ảnh mờ mờ với hiệu ứng mosaic nữa là đảm bảo bị tên Furuya chế nhạo đến chết.
Tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng Matsuda cũng lôi được Hagiwara về ký túc xá. Nhìn đống hành lý đã sắp xếp gọn gàng, anh mới sực nhớ – ngày mai anh và Hagi chuyển sang căn nhà thuê chung.
Chuyện ở chung này cũng là do Hagiwara nằng nặc đòi.
"Jinpei-chan à, mới vào làm lương chắc chắn không dư dả. Thay vì mỗi người thuê một phòng thì sao không thuê chung một căn rồi chia đôi tiền nhà? Cũng quen nhau rồi, khỏi sợ sống chung không hợp." Hagi cười tít mắt. "Jinpei nghĩ sao hả?"
Matsuda nghĩ bụng: thật ra anh cũng chẳng lo chuyện tiền bạc, vì có mấy khi giao du xã hội gì đâu. Nhưng nếu phải giao tiếp với bạn cùng phòng mới thì thà ở với Hagi, người đã quen thuộc còn hơn.
Thế là, một người muốn tiết kiệm tiền, một người muốn đỡ phiền phức, cả hai quyết định dọn về sống chung, chọn căn hộ không quá xa nơi làm.
"Cậu uống đến mức này, mai dậy nổi để chuyển đồ không đấy?" Matsuda chọc chọc má Hagi, nhìn vẻ mặt ngủ say ngây thơ đến mức anh chỉ biết bó tay: "Sao lúc nãy cậu không ngoan như thế này chứ... Mau dậy thay đồ đi!"
Trong một khoảnh khắc, Matsuda thực sự muốn bóp cổ chết tên này, nhưng nghĩ đến tình bạn bao năm, anh vẫn chịu khó giúp Hagi thay đồ. Vừa thay vừa lầm bầm: "Chẳng khác nào làm bảo mẫu cho tên này... Lúc nào cũng phải thu dọn mớ bòng bong cậu ta gây ra."
Bình minh lên, ngoài trời phủ sương mỏng.
Chim sẻ hót líu lo.
Matsuda day thái dương ngồi dậy, vẫn chưa kịp tỉnh hẳn thì bị người ôm từ phía sau.
"Chào buổi sáng, Jinpei-chan bé bỏng~!"
Hagiwara vui vẻ cọ đầu vào mái tóc rối bù của anh:
"Jinpei-chan mơ màng trông đáng yêu ghê~"
Bốp.
Matsuda tát vào mặt Hagi:
"Im đi. Mà cậu chui vào phòng tôi bằng cách nào hả?"
Hagi xoa mũi, giả vờ ủy mị:
"Jinpei-chan thô lỗ quá, sao lại đối xử như thế với Kenji yêu dấu của cậu~"
Matsuda nổi hết cả da gà:
"Biến ngay. Mấy lời sến sẩm này nghe muốn ói." Nói xong anh đứng dậy thay đồ.
Hagi nằm bò trên giường Matsuda, cười hí hửng:
"Quả nhiên Jinpei-chan dịu dàng đêm qua là phiên bản giới hạn rồi."
Matsuda vừa mặc áo vừa nhìn Hagi:
"Cậu... nhớ hết à?"
Rồi anh trêu lại:
"Tôi không ngờ cậu say rồi còn biết khóc đấy."
Hagi cười tươi:
"Thì rượu làm tê liệt não mà. Say rồi nói bậy là chuyện thường."
Rồi hắn xoa cằm, nở nụ cười kỳ quặc:
"Mà không làm chuyện quá đà hơn là Jinpei-chan phải cảm ơn rồi đấy~"
"...Cậu còn chuyện quá đà nào chưa làm sao?"
"Sao mà tôi biết được?" – Hagi nháy mắt –
"Nếu Jinpei-chan tò mò thì có thể chuốc tôi say thêm lần nữa xem sao?"
Matsuda bĩu môi:
"Thôi đi, lần này chịu đủ rồi."
Rồi anh quay sang quát Hagi đang còn nằm ì ra:"Dậy đi, làm việc. Tối qua quậy tôi gần chết, giờ đến lượt cậu trả nợ rồi."
Chưa kịp nói xong, một bạn học vào giúp đã đứng hình.
"..."
"..."
Cả ba mắt chạm mắt.
Bạn học kia lập tức hét to:
"Xin lỗi! Tôi không cố ý nghe đâu! Tôi đi ngay đây!!"
Rồi rầm một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Tiếng động mạnh đến mức suýt làm điện thoại trên tủ đầu giường rơi xuống. May mà Hagi nhanh tay chụp kịp.
Matsuda nhìn vào hư không với ánh mắt như cá chết:
Lời nguyền đó đúng là không tha cho tôi một giây phút nào...
"Xem ra Jinpei-chan bé bỏng không thể tách khỏi tớ được rồi." Hagiwara vừa cười vừa nói.
Matsuda liếc hắn:
"Cậu nghĩ lỗi là tại ai chứ?"
"Là tại tớ, tất cả là lỗi của tớ." Hagi lập tức nhận hết.
"Nếu tớ không dẫn Jinpei-chan đến đền để ước cái điều kỳ quái đó thì đâu ra lời nguyền phiền phức này. Không có lời nguyền, mọi người cũng đâu hiểu lầm là chúng ta đang yêu nhau."
Matsuda càng nghe càng nhức đầu:
"Im đi, Hagi. Tôi không muốn phải đẩy cậu từ tầng 2 xuống."
"Đáng sợ quá~" – Hagi che miệng làm ra vẻ khiếp sợ –
"Jinpei-chan muốn giết osananajimi của mình kìa~"
"...Dẹp trò vớ vẩn đi. Mau chuyển đồ xuống xe."
"Rõ!" – Hagi cười toe.
Cả hai cùng hợp sức chuyển hành lý xuống xe thuê.
Matsuda lau mồ hôi, chợt thấy bụng đói meo.
"Yên tâm đi, Jinpei-chan yêu~ Hagi đã đặt đồ ăn sáng rồi. Đến nhà là có ăn ngay!" – Hagiwara vẫy vẫy điện thoại.
"Vậy là hai cậu ở chung à?" – Giọng của Furuya Rei vang lên sau lưng.
Matsuda quay lại, thấy Furuya với vẻ mặt khó hiểu.
Anh nhướng mày:
"Tên tóc vàng kia, cậu làm cái mặt gì thế?"
Furuya Rei thở dài, lấy ra 1.000 yên đưa cho Morofushi Hiromitsu.
Morofushi tươi cười nhận lấy.
Nhìn hai tên bạn thân này, Matsuda hỏi:
"Bọn cậu vừa đánh cược cái gì liên quan đến tôi với Hagi đúng không?"
Morofushi vẻ mặt thành khẩn nói:
"Ôi, bị Matsuda phát hiện rồi."
Matsuda nghĩ trong lòng: Cậu có giấu gì đâu?!
Hagiwara cười híp mắt: "Hagi có thể biết các cậu cá gì về Hagi và Jinpei-chan bé bỏng không~?"
Date Wataru nhiệt tình nói chen vào:
"Hôm qua sau khi hai cậu đi, Furuya và Morofushi cá cược xem hai cậu có dọn về ở chung không. Cược 1.000 yên."
Hagi xoa cằm:
"Xem ra Furuya đoán Jinpei-chan sẽ không chịu ở với mình. Jinpei-chan à, Furuya thật hiểu cậu ghê~"
Matsuda chớp mắt:
"Sao cơ?"
"Cậu quên rồi à?" – Hagi thở dài –
"Các cậu không biết đâu, để thuyết phục Jinpei-chan chịu sống chung, Hagi phải vắt hết óc, nói hết lời ngon ngọt. Dù Hagi biết rõ Jinpei cũng muốn ở với mình, nhưng cậu ấy cứ bắt mình phải cầu xin mới chịu gật đầu. Loại tính cách bướng bỉnh này ngoài Hagi thì ai chịu nổi nữa?"
Morofushi Hiromitsu suy tư:
"Lẽ nào Matsuda là kiểu 'tsundere' thường thấy trong manga?"
Matsuda – người vừa bị gán mác "tsundere":
"Morofushi, cả ngày cậu đọc cái quái gì thế?"
Furruya nói thêm:
"Có khi là 'love & love' giữa cậu với Hagi đấy~"
"Cậu muốn ăn đấm không, Furuya?" – Matsuda bắt đầu bốc hỏa.
"Đến đi, ai sợ!" Furuya Rei cũng sẵn sàng nghênh chiến.
Nhưng còn chưa kịp lao vào, Hagiwara đã dùng ngón tay thon dài kẹp vào gáy Matsuda giống như đang nắm gáy một chú mèo con.
Dù Matsuda có mạnh mẽ đến mấy, bị túm ở chỗ ấy cũng chẳng thể phản kháng.
Chưa dừng lại ở đó, tên kia còn vuốt vuốt da cổ anh, khiến Matsuda nổi da gà và dấy lên một cảm giác khó diễn tả bằng lời.
Anh hất tay Hagi ra, khô khốc nói:
"Không được véo tôi nữa."
Hagi vẫn cười toe, nhưng Matsuda thừa biết lần sau vẫn sẽ lặp lại.
Matsuda trong lòng đã vẽ ra hình nhân Hagi để đâm kim.
Matsuda nở nụ cười hiền dịu:
"Quả nhiên, Zero và Matsuda đều rất bướng. Thay vì nói lời tình cảm, lại chọn cách đánh nhau để thể hiện."
Hagi gật gù:
"Chuẩn luôn. Jinpei-chan thật ra cũng rất luyến tiếc khi Zero phải rời đi."
Bị chọc trúng tim đen, Matsuda và Furuya cùng đỏ mặt hét lên:
"Đừng có nói linh tinh, Hagi!!"
Ở một bên, Date Wataru thở dài đầy cảm khái:
"Quan hệ của mọi người thật tốt ghê..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com