CHƯƠNG 23: Chào Mừng Đến Với Gia Đình Hagiwara
Sau ba ngày ở Kanagawa, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei quay về Tokyo.
Chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường cao tốc. Matsuda Jinpei mở cửa sổ để gió nóng hừng hực thổi vào xe. Trong khu rừng rậm, ve kêu inh ỏi không ngừng, ánh nắng gay gắt chiếu lên cây cỏ tạo ra mùi thơm thoang thoảng của thảo mộc. Matsuda nheo mắt lại, lười biếng tận hưởng sự náo nhiệt của mùa hè.
"Nói mới nhớ, chỉ có đoạn đường này là không ngửi thấy mùi nhựa đường khó chịu." Hagiwara đang lái xe thì kể chuyện cười mà mình thấy trên bản tin: "Tớ nhớ mấy ngày trước xem tin thấy có đoạn đường vừa được trải nhựa chưa khô, mấy người không biết dẫm lên đó, kết quả là... giày bị dính lại hết."
Matsuda chống đầu, tay kia nghịch hộp thuốc lá, lười nhác ngắm nhìn Hagiwara đang hào hứng kể chuyện. Dưới lớp kính râm màu nâu nhạt, cậu không thấy được đôi mắt lúc nào cũng ánh lên ý cười kia, mà chỉ thấy sống mũi cao, môi hồng nhạt và đường nét gương mặt dịu dàng của Hagiwara.
Khác với vẻ đẹp sắc sảo khiến người ta cảm thấy khó gần của mình, Hagi có khí chất ấm áp, dịu dàng, dễ mến. Có lẽ vì vậy mà cậu ấy được yêu quý. Nhưng từ lúc nào mà cục bông bé dính lấy mình lại lớn lên thành chàng trai khiến người ta rung động như vậy?
Cậu còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau là hồi tiểu học, lúc đó bản thân bị mọi người cô lập vì chuyện của ba mình. Ngoài học hành thì gần như mỗi ngày đều đánh nhau, trên người luôn đầy vết bầm tím. Những đứa trẻ khác chẳng ai dám lại gần cậu.
Lâu dần, cậu trở thành đứa trẻ bị ghét nhất trường.
Trái ngược với cậu là Hagi. Cậu ta chỉ bằng vài câu nói đã khiến ai cũng vui vẻ, ai cũng quý mến cậu ta. Hai người như hai thái cực, tính cách khác nhau hoàn toàn, vậy mà lại trở thành osananajimi là vì điều gì?
Matsuda quay đầu nhìn bầu trời xanh, ngắm mây lướt qua rồi thả hồn theo dòng suy nghĩ.
"Này, Jinpei-chan, cậu có nghe tớ nói không đấy?" – Giọng của Hagiwara cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Nghe rồi," Matsuda ngáp một cái, "chẳng phải là chuyện mấy đôi giày dính vào nhựa đường chưa khô, cuối cùng phải nhờ lính cứu hỏa phun nước lạnh mới cứu được người đi đường sao?"
Hagi chu môi: "Cậu đúng là không nghe rồi, tớ còn nói cả chuyện ông hàng xóm Mitera quên cất xe máy vào gara, sau đó dưới trời nắng chang chang ngồi lên yên da, kết quả bị phỏng nặng bật người như đạn bắn."
Matsuda nhìn Hagiwara hỏi thật lòng: "Cậu nghe được mấy chuyện này từ đâu vậy?"
"Khả năng quan sát của tớ tốt mà," Hagi cười đáp: "Ai cũng nói Hagi là người có mắt quan sát tốt."
Matsuda tặc lưỡi: "Không ngờ cậu còn tự luyến như thế."
"Không phải tự luyến đâu, là sự thật mà." Hagi kéo kính râm xuống, nháy mắt với Matsuda rồi cười toe: "Kenji-chan nhờ cặp mắt tinh anh này mới tìm được Jinpei-chan độc nhất vô nhị giữa đám đông đó."
"Tch, miệng dẻo quá." Matsuda ghét bỏ, lại nhắc: "Nhìn đường."
"Lái lâu quá rồi, mỏi quá. Hay là mình tìm trạm dừng chân nghỉ một chút đi, Jinpei-chan~" Hagi bắt đầu làm nũng.
Matsuda liếc mắt: "Tùy cậu."
"Jinpei-chan là tuyệt nhất~" – Hagiwara cười đến không thấy trời đất đâu.
Tới trạm dừng chân, Matsuda xuống xe vận động tay chân, còn Hagiwara thì chạy đi mua đồ ăn vặt. Matsuda lẩm bẩm: "Cậu là nữ sinh trung học à? Còn phải ăn đồ vặt giết thời gian."
Kết quả bị Hagiwara Kenji phản đòn: "Jinpei-chan chẳng phải cũng thế sao?"
Matsuda Jinpei đỡ trán: Đúng là osananajimi, hiểu rõ hết cả bí mật đen tối của nhau.
Chỗ đậu xe Hagiwara tìm là một nơi râm mát, bóng cây phong rậm rạp chắn hết nắng gay gắt, gió nhẹ thổi qua làm mặt đất ánh lên vệt nắng lấp lánh như suối vàng. Matsuda tựa vào xe, đôi mắt lam thẫm sau kính râm lười biếng ngắm người qua lại.
Với gương mặt đẹp như vậy, tất nhiên sẽ thu hút ánh nhìn. Không ít người trong trạm nghỉ đã bắt đầu bàn tán về anh chàng đeo kính râm đẹp trai.
Matsuda nhíu mày: Hagi đang định dọn sạch cửa hàng hay gì mà vẫn chưa ra? Lại bị mấy cô gái chặn lại rồi hả?
Khi Matsuda định vào trong tìm thì thấy một đóa hoa huệ hồng phấn thoáng qua tầm mắt, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa. Không cần đoán cũng biết là ai. Cậu quay đầu hỏi: "Sao, giờ cậu chuyển sang ăn huệ luôn à?"
Hagi giải thích: "Vừa nãy thấy một bé gái bán huệ, còn một cành cuối cùng nên tôi mua về. Trời nóng quá, sợ hoa héo mất."
"Vậy là có thể đi tiếp rồi?" Giọng Matsuda thờ ơ.
"Lạnh nhạt quá đó Jinpei-chan" Hagi mỉm cười rồi đưa cành hoa ra: "Jinpei-chan~ hoa của Kenji-chan tặng cậu nè, là biểu tượng tình bạn của chúng ta đó."
Nghe đến đó, Matsuda hơi khựng lại. Người trước mặt chồng lên hình ảnh cậu bé nhỏ ngày xưa, trong đầu vang lên giọng nói non nớt:
"Bạn Matsuda~ hoa của Kenji cho cậu đó. Từ giờ cậu là bạn thân nhất của Kenji rồi nhé~"
Cậu nhớ ra rồi – tình bạn giữa cậu và Hagi hình như cũng bắt đầu từ một đóa hoa.
Hồi đó để giúp học sinh hòa đồng hơn, cô giáo đã nghĩ ra hoạt động "tặng hoa kết bạn". Nhưng rõ ràng cô đã phớt lờ hoàn cảnh đặc biệt của Matsuda. Hoặc biết rồi nhưng cố tình lờ đi.
Dù ngoài miệng nói không để ý, nhưng Matsuda vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhìn ai cũng có hoa tình bạn riêng, cậu càng thấy bản thân chẳng có chỗ đứng. Mấy đứa biết chuyện nhà cậu còn cố tình khoe hoa, vừa khoe vừa xì xầm: "Đúng là con của kẻ giết người, chẳng ai muốn chơi với cậu đâu."
Tất nhiên Matsuda không chịu nhịn. Một đấm hai đấm khiến lũ kia bỏ chạy. Đứa đầu têu còn gào lên nguyền rủa: "Dù mày có đánh thắng bọn tao, thì cũng là đứa chẳng ai thích, cả đời cô độc!"
"Mày lặp lại xem!" Matsuda giơ nắm đấm.
Lũ trẻ sợ bị đánh tiếp nên chạy mất.
Người ta nói trẻ con vô tâm nhưng lời nói đôi khi rất tàn nhẫn. Cậu bé Matsuda ngồi một mình trên xích đu nghĩ: "Chẳng lẽ mình sẽ cô độc cả đời sao?"
Lúc đó, từ bụi cây chui ra một cái đầu đầy lá cỏ, là Hagiwara Kenji lấm lem bùn đất. Ánh mắt u ám của Matsuda và ánh mắt tò mò của Hagiwara giao nhau.
"Cậu làm gì đó? Đến để cười tôi à?" Matsuda Jinpei khô khốc hỏi.
"Không, không phải vậy!" Hagiwara Kenji vội vàng lắc đầu.
Matsuda "ồ" một tiếng rồi im lặng. Hagiwara vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngây ngốc nhìn cậu.
"Nhìn gì vậy hả?" – Matsuda khó chịu.
"Cậu đẹp trai thật," – Hagiwara buột miệng, rồi thản nhiên nói câu khiến người ta choáng váng: "Làm bạn với tôi đi."
Matsuda chưa kịp phản ứng thì cành hoa nhỏ màu lam đã được nhét vào tay cậu.
"Bạn Matsuda, hoa của Kenji cho cậu đó. Từ giờ, cậu là bạn thân nhất của Kenji rồi nhé." – Cậu bé Hagiwara vỗ ngực, nói với thái độ vô cùng chắc chắn, làm Matsuda ngây người.
Những đứa trẻ khác cũng ngớ người ra.
Tuy ngoài miệng nói không cần bạn bè, nhưng nhìn thấy đám kia lộ ra vẻ ghen tị, trong lòng Matsuda có một cảm giác kỳ lạ đầy thỏa mãn.
"...Jinpei-chan, Jinpei-chan~" – Hagiwara đưa tay vẫy trước mắt Matsuda.
Matsuda Jinpei nắm lấy tay Hagiwara Kenji: "Cậu làm gì vậy?"
"Tôi mới là người hỏi cậu đó!" Hagiwara chỉ vào khoé miệng Matsuda: "Từ nãy tới giờ miệng cậu cứ nhếch lên, nghĩ gì mà cười hoài vậy?"
Matsuda nhướng mắt, cầm lấy hoa trong tay Hagiwara rồi cười: "Tự đoán đi. Chẳng phải cậu tự tin mình giỏi quan sát lắm sao?"
"Đẹp trai ghê," Hagiwara ôm ngực thì thầm: "Kenji-chan đúng là có mắt nhìn."
Nhưng rốt cuộc vì sao Matsuda cười, Hagiwara vẫn không tài nào hiểu nổi, đành níu cổ áo cậu bạn hỏi tới tấp.
Những người xung quanh chứng kiến cảnh đó chỉ nghĩ thầm: Sao lại có cảm giác... thất tình thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com