Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41: Một Người Chị Hiểu Biết


Lá cây đã ngả vàng, từng chiếc rơi xuống lác đác.

“Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi.” Hagiwara Kenji vươn vai một cái: “Không ngờ giày cao gót của con gái lại đáng sợ đến vậy.”

Date Wataru giúp đặt hành lý lên xe rồi nói:
“Lúc đầu nghe tin này, tôi còn đơ cả người. Xe cấp cứu chuẩn bị cho con tin cuối cùng lại được cậu dùng mất.”

Matsuda liếc nhìn trán Hagiwara vẫn còn hơi sưng đỏ, buông giọng:“Là tại cậu đáng đời.”

Hagiwara Kenji nghe vậy liền xụ mặt, vẻ ấm ức:
“Ngay cả cậu cũng cười nhạo tớ à, Jinpei-chan?”

“Hừ. Trong cái đầu chẳng biết nghĩ ngợi của cậu, đã nghĩ ra cách nào để giải thích với tôi chưa?”

Ánh mắt sắc bén của Matsuda quét tới, khiến Hagiwara lập tức xụ như cà tím bị đánh xẹp, ngoan ngoãn ngồi im trong xe, không dám mở miệng nữa.

Thấy vậy, Date Wataru xoa cằm:
“Hagiwara, cậu đã làm gì có lỗi với Matsuad à?”

Matsuda cười lạnh:
“Tên này cứ lượn lờ ở ranh giới tìm chết. Đồng nghiệp đi cùng kể lại, ở hiện trường gỡ bom cậu ta còn chẳng thèm mặc đồ chống nổ.”

Date Wataru: “…… Tự nhiên tôi lại thấy ngứa tay, muốn đấm cho Hagiwara hai cái quá.”

“Không chỉ mình cậu đâu lớp trưởng, tôi cũng muốn.” Matsuda như đang nghiến răng rắc rắc :
“Nhưng mà giờ cậu ta đang dưỡng bệnh, chỉ có thể cho tên này tung tăng thêm một thời gian thôi.”

Date liếc nhìn vẻ mặt đang đầy khó chịu của Matsuda, hỏi: “Vậy trong thời gian Hagiwara dưỡng thương, vẫn là cậu chăm sóc cậu ấy à?”

Matsuda bóp sống mũi, giọng bất lực:
“Tôi sẽ ở lại một ngày, nếu không có gì bất thường thì mai tôi quay về làm việc tiếp.”

Date vỗ vai Matsuda:
“Ừ, có chuyện gì thì nói với tôi và Natalie, bọn tôi sẽ giúp.”

“Biết rồi, lớp trưởng.” Matsuda liếc sang bên kia xe, vừa hay nhận lại được từ Hagiwara một nụ cười rạng rỡ.

Matsuda mím môi, rồi lạnh lùng hạ giọng:
“Hừ Hagi, cậu đừng tưởng làm bộ đáng yêu là thoát tội được.”

Hagiwara Kenji- bông hướng đương đang phơi nắng rạng rỡ bỗng chốc hóa thành cỏ đuôi chó rũ rượi.

Về đến dưới nhà, Hagiwara Kenji vội vã lao xuống xe, ôm lấy một gốc cây mà nôn khan. Matsuda vừa vỗ lưng vừa lo lắng hỏi:
“Sao rồi? Cậu không sao chứ?”

Hagiwara phẩy tay ra hiệu là không vấn đề gì.

Date bước xuống, cau mày: “Đây là… di chứng sao?”

Matsuda vừa giúp Hagiwara ổn định hơi thở vừa đáp, giọng trầm mà còn pha chút châm chọc: “Đúng thế. Chấn động não gây ra chứng say xe tạm thời. Không biết có khỏi hẳn không, nếu không thì cả đời này cậu đừng mơ mà đua xe nữa Hagi.”

Date: “Vậy còn chiếc Mazda kia thì sao?”

Matsuda ngẫm nghĩ một chút: “Bán đi thôi.”

“Jinpei-chan, cậu thật nhẫn tâm, lại muốn bán chiếc Mazda của chúng ta đi.” Hagiwara kêu lên.

“Người phạm sai lầm không có tư cách lên tiếng ở đây.”

Hagiwara: QAQ.

Date bật cười: “Thôi, hai người lên nhà trước đi, tôi mang hành lý lên sau.”

Thế là Matsuda lôi Hagiwara lên tầng.

“Jinpei-chan à~”

Matsuda xoa thái dương: “Lại làm sao nữa?”

Hagi chống cằm nhìn cậu:
“Tớ cứ thấy gần đây Jinpei-chan thay đổi nhiều lắm.”

Động tác xoay chìa khóa mở cửa của Matsuda khựng lại một thoáng rồi lại tiếp tục, sắc mặt bình tĩnh: “Sao cậu lại nghĩ vậy?”

Hagi chăm chú quan sát Matsuda, trong đôi mắt sáng loáng phản chiếu hình bóng cậu, giọng mềm mại:
“Bởi vì dạo này Jinpei-chan siêu dịu dàng. Nếu là trước kia thì chắc chắn cậu đã lao đến đấm tớ ngay, nhưng lần này lại không. Trong bệnh viện cậu còn rất chu đáo, hệt như người bạn trai hoàn hảo vậy. Hagi rung động chết mất.”

Matsuda: “……” Cậu còn tưởng Hagi sắp nói ra điều gì kinh thiên động địa, hóa ra chỉ là mấy lời sến súa đến mức này.

Hagi hí hửng khoác vai Matsuda:
“Đúng rồi, từ nay về sau vất vả cho Jinpei-chan phải chăm sóc tớ rồi.”

“Cậu chưa tỉnh ngủ à?” Matsuda lấy tay chọc trán Hagiwara:
“Cậu thấy tôi giống người sẽ chăm cậu sao?”

“Dĩ nhiên là vậy. Bây giờ tớ là đối tượng cần bảo hộ trọng điểm, Jinpei-chan có muốn đánh tớ cũng phải chờ tới khi vượt qua giai đoạn này đã. Trong thời gian này Hagi phải tranh thủ tận hưởng thôi.”

“… Cậu đúng là biết tự an ủi.” Matsuda thở dài, Hagi lúc nào cũng lạc quan như vậy.

“Cạch.” Một vật trong túi rơi xuống đất phát ra tiếng vang sau lưng.

Quay lại, Matsuda thấy Hagiwara Chihaya đang đứng đó, mắt tròn xoe, vẻ mặt như vừa thấy ma.

“Chị đến rồi à.” Hagiwara Kenji mỉm cười chào, nhưng thấy vẻ mặt chị gái như gặp quỷ thì lo lắng hỏi: “Chị sao thế? Sao lại trông như vậy?”

Matsuda thì thấy khá thú vị. Bởi cả hai kiếp cộng lại, chỉ có lần về quê Kanagawa trước kia cậu mới từng thấy Hagiwara Chihaya để lộ vẻ mặt như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì khiến nữ cường nhân này phải lộ biểu cảm đó? Matsuda liếc sang Hagi.

Ừ, khuôn mặt vẫn đẹp trai. Ngoại trừ cái băng trên đầu… Matsuda mới chợt nhớ, hình như cậu quên thông báo cho cha mẹ Hagi biết chuyện Hagi bị chấn động não.

“Chuyện xảy ra từ khi nào?” Sau khi cố gắng ổn định lại, Chihaya lên tiếng hỏi.

Hagiwara tưởng chị gái đang hỏi về việc mình nhập viện vì chấn động não nên đáp: “Ba ngày trước? Phải không, Jinpei-chan? Giờ đầu óc tớ hơi mơ hồ.”

Matsuda gật đầu: “Đúng, ba ngày trước cậu bị xe cấp cứu đưa đi.”

“Xe cấp cứu đưa đi?” Chihaya kinh ngạc:
“Sao tôi lại không biết gì?”

Matsuda: “Vì tình hình lúc đó quá rối, nhất thời bận quá nên tôi quên mất.”

“Đúng đúng, chính là như vậy.” Hagiwara gật đầu hùa theo.

Matsuda thấy sắc mặt Chihaya biến đổi liên tục, cuối cùng cô chỉ có thể ôm trán:
“Đúng là hai đứa gan to thật. Nhưng mà…”

Cô liếc mấy lần xuống bụng Hagiwara: “Bác sĩ nói sao?”

“Không có gì, chỉ dặn tôi nghỉ ngơi nhiều, ăn thanh đạm, kiêng đồ cay thôi.” Hagi đáp.

Chihaya xoa cằm, thì thầm: “Không ngờ bác sĩ nước mình gặp trường hợp này lại bình tĩnh thế.”

“Bác sĩ thì sao lại không bình tĩnh được?” Hagiwara mờ mịt.

Chihaya liếc em trai một cái: “Không có gì. Chỉ là tôi không nghĩ kết quả lại như thế. Đúng là đồ vô dụng.”

“Hả? Đây là tai nạn mà, sao lại bảo em vô dụng?” Hagiwara phản đối.

Matsuda xoa trán, cảm giác như bản thân đã bỏ sót điều gì, nhưng nghĩ mãi không ra nên đành mời Chihaya vào nhà.

Vừa vào, Chihaya nhìn quanh rồi bình luận:
“Không ngờ hai thằng đàn ông mà dọn dẹp sạch sẽ thế này. Tôi còn tưởng bước vào sẽ thấy cảnh tượng thảm họa cơ.”

“Dù sao bọn em cũng sạch sẽ mà. Hagi với Jinpei-chan ngày nào cũng làm việc nhà đấy.” Hagiwara hí hửng.

Matsuda hừ một tiếng vạch trần: “Bỏ cậu ra, chỉ mình tôi làm thôi.”

“Hagi chịu trách nhiệm làm bữa sáng mà!”

Matsuda còn định cãi, nhưng Hagiwara Chihaya đã ngắt lời: “Đồ đạc các cậu chuẩn bị xong hết chưa?”

“Đã mang về rồi—” Matsuda bỗng khựng lại, đưa tay lên trán.

“Jinpei-chan, sao thế?” Hagi hỏi.

“Tôi quên báo cho lớp trưởng biết tầng nhà mình ở.”

“… Cái này không liên quan đến tớ đâu. Phải biết là Hagi đang là đối tượng đặc biệt, trí nhớ làm sao bằng trước kia.” Hagiwara vội vã phủi xạch trách nhiệm.

Nhìn cái động tác “đổ vỏ” quá nhanh của Hagiwara, Matsuda phải cố kiềm chế nắm đấm đang ngứa ngáy.

Cuối cùng, Date cũng lên tới.

“Thật cảm ơn hai người, cuối cùng cũng nhớ đến tôi.” Date lau mồ hôi.

“Chị Hagi đến, Hagi lỡ quên mất. Lớp trưởng phải thông cảm, trí nhớ Hagi giờ không bằng trước, Jinpei-chan cũng vì chăm sóc tớ mà nghỉ ngơi kém, trí nhớ đương nhiên cũng giảm rồi.” Hagiwara lại lắm lời.

Date ngậm ngùi:
“Đúng là tình bạn của osananajimi… Bảo vệ nhau đến chết đi sống lại.”

“Các người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi đi gọt hoa quả.” Matsuda đứng dậy.

Khi quay lại, cậu phát hiện sắc mặt Hagiwara Chihaya đầy phức tạp: vừa mâu thuẫn vừa có chút vui mừng, vừa mơ hồ vừa kiên định. Matsuda thật sự tò mò, không hiểu bằng cách nào mà cô ấy thể hiện nhiều biểu cảm thế trên cùng một gương mặt.

Cậu ghé tai Hagi thì thầm:
“Cậu nói gì với chị Chihaya thế? Mặt chị cậu tái mét kìa.”

Hagi vô tội: “Hagi chỉ kể cho chị ấy nghe triệu chứng gần đây thôi. Như chóng mặt, ăn thì buồn nôn, nếm thử thì ăn không nổi, ngủ cũng chẳng ngon. Những ngày này khổ muốn chết.”

“Đáng đời.” Matsuda gõ nhẹ trán Hagiwara.

“Jinpei-chan lại gõ đầu tớ nữa.” Hagi lười biếng dựa hẳn lên vai Matsuda: “Quả nhiên tựa vào Jinpei-chan vẫn thoải mái nhất.”

Nghĩ đến việc để Hagi dựa vào có thể khiến cậu ta dễ chịu hơn, Matsuda cũng không xua đuổi. Đối diện, Date và Chihaya đồng loạt lộ vẻ mặt “khó nói thành lời”.

Sau khi Hagiwara Chihaya rời đi, Matsuda hỏi: “Hagi, cậu không thấy chị cậu hôm nay hơi lạ à?”

“Ừ, quả thật kỳ lạ. Theo lẽ thường thì hôm nay chị ấy phải đấm tớ một phát mới đúng, vậy mà lại dặn dò tớ giữ gìn sức khỏe, có gì muốn ăn thì gọi chị, chị sẽ gửi từ quê lên. Khi buồn nôn thì chuẩn bị đồ chua, còn bảo yên tâm, bố mẹ bên đó đã có chị lo. Chu đáo thế này, tớ còn chưa quen nữa.”

Lớp trưởng Date chen vào: “Cái đó chưa phải lạ nhất. Tôi thấy lạ là vì sao lúc thấy hành lý chị ấy lại sốc như vậy.”

Matsuda lập tức quay sang Hagi: “Cậu giấu cái gì kỳ lạ trong đó để chị cậu nhìn thấy hả?”

“Tớ thề là không có!” Hagi vội thanh minh, rồi mở hành lý ra. Thế nhưng quần áo trẻ em bé xíu liền lộ ra trước mặt ba người.

Đến lượt Matsuda và Hagiwara đồng loạt trợn mắt.

Date Wataru vỗ tay một cái:
“À, xin lỗi nhé, tôi cầm nhầm hành lý rồi. Đây là đồ của Natalie, mấy bộ quần áo này là quà cho đứa cháu mới sinh của cô ấy.”

Hagiwara chớp mắt, rồi nhìn Matsuda, giọng lắp bắp:
“Jinpei-chan… có phải chị Chihaya hiểu lầm tớ…”

Matsuda: “……”

Date Wataru cuối cùng cũng phản ứng, phá lên cười:
“Haha, đúng là bộ não nhà Hagiwara có suy nghĩ độc lạ thật đấy, hahaha!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com