Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43: Cậu Đang Giết Thời Gian à?


Buổi sáng tám giờ, tại Sở Cảnh sát Tokyo.

Matsuda Jinpei mang theo hơi lạnh của cuối thu bước vào văn phòng, lễ phép chào hỏi đồng nghiệp. Nhìn thấy những gương mặt lẽ ra đã hy sinh trong vụ nổ, trong lòng cậu trào dâng muôn vàn cảm xúc. Lúc này, việc muốn bắt được hung thủ không chỉ là vì Hagi, mà còn vì tất cả đồng nghiệp.

Cậu tuy không giỏi biểu đạt tình cảm và vẫn giữ khoảng cách lịch sự với mọi người, nhưng Matsuda luôn ghi nhớ tấm lòng tốt mà họ dành cho mình. Được sống lại lần nữa, thấy tất cả vẫn khỏe mạnh, với cậu như vậy đã là đủ mãn nguyện.

“Chào buổi sáng, Matsuda-kun.” Cảnh sát Matsushita đưa tập hồ sơ trong tay cho cậu:
“Đây là phần nội dung trong hồ sơ vụ án, tôi và mọi người đã giúp cậu sắp xếp xong rồi. Nhưng mấy bức hình minh họa bên trong thì chúng tôi thật sự không làm nổi, vì bản vẽ tay của cậu và Hagi quá chân thật. Cấp trên đã chỉ đích danh bảo hai cậu hoàn thành phần này.”

“Không sao.” Matsuda nhận lấy hồ sơ: “Cảm ơn đã giúp đỡ, phần còn lại để tôi làm là được.”

Nói xong cậu ôm tập hồ sơ quay về bàn làm việc, để lại một Matsushita sững sờ.

“Sao thế, Matsushita?” Cảnh sát Asano trêu: “Thấy ma à?”

“Đúng là thấy ma rồi.” Matsushita xoa cổ, hạ giọng: “Chỉ cảm giác Matsuda thay đổi rồi.”

Nghe vậy, Asano quay sang nhìn Matsuda với vẻ tò mò.

Matsuda cầm bút bi phác thảo trên giấy trắng, chỉ chừng mười mấy phút, hình dạng sơ bộ của quả bom đã hiện lên, còn lại chỉ cần tinh chỉnh. Dù việc này với cậu không khó, nhưng vẫn rất tốn thời gian.

Chẳng mấy chốc, buổi sáng trôi qua trong sự tỉ mỉ ấy. Matsuda ngả lưng ra ghế, xoa sống mũi, thầm thở dài, vẽ tay một bản cấu trúc bom thật sự quá hao tốn tinh lực. Cậu nhìn đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ nghỉ trưa.

Cân nhắc một lát, cậu biết hiện giờ vẽ tiếp chắc chắn cũng chẳng xong, buổi chiều nối lại lại dễ mất mạch suy nghĩ. Đã vậy thì để chiều vẽ luôn một thể. Matsuda xếp gọn bản vẽ vào tập hồ sơ.

Đi ngang qua phía sau, Matsushita nghi ngờ:
“Matsuda, cậu dọn đồ sớm vậy? Có việc gấp à?”

Matsuda không quay đầu, chỉ đáp gọn: “Đem cơm cho Hagi.”

Matsushita càng khó hiểu: “Hả? Hagi không phải biết nấu ăn sao?”

“Đầu óc cậu ta bây giờ còn bị chấn động.” Matsuda vừa sắp xếp xong vừa giải thích: “Tôi sợ Hagi lúc không tỉnh táo thì cho nổ cả bếp. Tôi đi trước đây.”

Nhìn bóng lưng Matsuda hấp tấp rời đi, Asano ngồi ghế cảm thán:
“Thấy Matsuda vội vàng chạy về nhà chăm sóc Hagiwara thế này, giống hệt phong cách của tôi ngày trước. Hồi đó, mỗi khi vợ ốm, tôi chỉ ước gì có thể tách làm đôi để vừa ở nhà vừa đi làm…”

Mọi người xung quanh lập tức tản ra, tránh xa tên đang rải “cẩu lương” này. Tch, sao chỉ mình hắn có vợ chứ! Đúng là chua xót.

Bên này, sau khi chọn kỹ những món Hagi thích, Matsuda xách cơm hộp về nhà. Vừa mở cửa đã thấy gương mặt cười tươi của Hagiwara Kenji:
“Chào mừng về nhà, Jinpei-chan.”

Matsuda nhìn cảnh trước mắt — cái người kia rõ ràng đang đóng vai “người vợ nội trợ truyền thống”:
“……”

Hagiwara chớp đôi mắt tím xinh đẹp, làm bộ ngơ ngác:
“Ơ? Jinpei-chan không thích thế này sao?”

“Quỷ mới thích. Cậu bình thường cho tôi.” Matsuda định gõ đầu Hagiwara, nhưng lại sợ làm cậu ấy đau, đành thỏa hiệp bằng cách… véo tai. Quả nhiên, cậu thu được một trận gào khóc om sòm.

“Đau đau đau! Jinpei-chan nhẹ tay chút, tai Hagi sắp rụng rồi!” Sau khi được tha, Hagiwara vừa xoa tai vừa lèm bèm:
“Người ta học hành nghiêm túc lắm đó, Jinpei-chan cậu thật chẳng hiểu lãng mạn gì cả.”

Động tác gắp thức ăn của Matsuda hơi khựng lại, rồi cậu nheo mắt nhìn cái tên toàn nói vớ vẩn kia.

Ý thức được mình vừa lỡ lời, Hagi xoa sau gáy, ngập ngừng biện hộ:
“Tớ… tớ chỉ có ý đó thôi, Jinpei-chan đừng nghĩ lung tung nhé.”

“Bớt nói nhảm đi, lại ăn cơm.” Matsuda cắt ngang: “Tôi còn phải quay lại Sở nữa.”

“Rồi rồi~”

“Thu lại cái tông giọng kéo dài kỳ quặc đó mau, không thì…” Matsuda thản nhiên nhét nắm cơm vào miệng Hagiwara, giọng lạnh nhạt: “…mỗi ngày chỉ được ăn cần tây thôi.”

Nuốt xong, Hagiwara lập tức kêu oan: “Uy hiếp! Jinei-chan, đây là đang uy hiếp trắng trợn!”

Matsuda hất mắt, nhướng mày: “Ừ thì tôi đang uy hiếp cậu đấy, sao nào?”

“Vậy thì Hagi đành nhận thua thôi.” Hagiwara lập tức đầu hàng, biểu diễn sinh động bốn chữ ‘biết co biết duỗi’.

Bên ngoài vang lên tiếng còi xe, xa dần. Căn hộ nhỏ ánh sáng rất tốt, nắng vàng nhạt xuyên qua kính chiếu lên bàn ăn, khiến bộ đồ sứ trắng bóng loáng, đôi đũa gỗ thỉnh thoảng khẽ chạm vào chén phát ra tiếng leng keng vui tai.

“Đều là món tớ thích cả… Jinpei-chan, cậu ngày càng chu đáo rồi đó.” Hagiwara cảm động nói.

Matsuda: “Bớt diễn lại đi.”

“Không có diễn! Đây là cảm xúc thật lòng của Hagi mà!”

Matsuda liếc Hagiwara một cái, rồi hỏi: “Hôm nay thấy sao rồi?”

“Cũng ổn,” Hagi vừa ăn rau vừa đáp: “Những cái khác thì không khác nhiều lắm. Chỉ cần ngửi mùi nồng là thấy buồn nôn, cần không khí lạnh và tươi, nếu không thì đau đầu. Thứ mình thích cũng không được ăn nhiều, phiền thật, hóa ra làm bệnh nhân phiền phức thế này à.”

“Biết thế là tốt. Xem lần sau xem cậu còn dám không.”

Cơm nước xong, dọn dẹp sạch sẽ, Matsuda nói:
“Tối nay tôi tăng ca, không biết đến mấy giờ. Cơm tối lớp trưởng sẽ giúp đem qua.”

“Thật sự phải tăng ca hả…” Hagiwara ủ rũ: “Thế tức là Hagi phải một mình đối diện căn phòng lạnh lẽo rồi…”

Matsuda nhướn mày:
“Không thì cậu tưởng sáng nay tôi đùa chắc?”

Hagiwara chống cằm thì thào: “Hagi cứ nghĩ cậu chỉ tăng thêm một hai tiếng, muộn nhất tám giờ cũng về rồi…”

“Tính thức đêm hả?” Matsuda lập tức bắt được hàm ý, đưa tay bóp sau cổ Hagiwara, ngón cái ấn vào xương gáy, giọng nguy hiểm: “Có cần tôi nhắc lại lời dặn của bác sĩ không? Hay là cậu muốn chuẩn bị viết di chúc sớm?”

Hagi bị cậu nắm gáy, lí nhí:
“…Ờ, Jinpei-chan, nghe tớ giải thích đã.”

“Được thôi, giờ tôi chính là đang đợi nghe cậu… ngụy biện đây.”

“Không phải ngụy biện, là giải thích!” Hagiwara làm nũng.

Matsuda không động lòng.

Hagiwara nhúng vai thở dài:
“Haizz, người ta chỉ là muốn được ở cùng Jinpei-chan thôi mà. Không có cậu thì thời gian thật khó chịu biết bao…”

Matsuda đẩy gương mặt đang dí sát lại gần:
“Đó cũng không phải lý do để cậu không nghe lời dặn. Còn một việc tôi chưa hỏi cậu.”

Bản năng mách bảo Hagi đây không phải chuyện tốt, liền định chuồn.

Matsuda siết tay giữ chặt cổ Hagiwara, lôi về, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn chằm chằm. Người cao to như Hagi lại co ro run rẩy dưới ánh nhìn ấy, hệt như con chim cút bị dọa sợ, co người lại trên ghế sofa.

“… Jinpei-chan, cậu có biết trông cậu bây giờ đáng sợ lắm không?”

“Biết chứ.” Matsuda đáp gọn, mắt vẫn sắc lẻm quét qua Hagiwara.

“V-vậy… rốt cuộc là có chuyện gì?” Hagiwara đánh liều hỏi trước.

Matsuda rút thẻ cảnh sát ra, lắc trước mặt Hagiwara:
“Cho cậu một phút, dùng cái đầu đần của cậu sắp xếp lời lẽ cho rõ.”

Nhìn thấy thẻ cảnh sát, Hagiwara lập tức bừng tỉnh: “Hóa ra Jinpei-chan vẫn chưa đổi lại tên sao?”

“Bớt giả ngu đi Hagi.” Matsuda nói thẳng: “Cái tài liệu kẹp trong tập hồ sơ của cậu, còn ép tôi ký tên, cậu định không nói với tôi luôn à?”

Hagiwara vội kêu oan: “Oan quá! Tớ không cố ý giấu đâu. Hôm Yamamoto mang đến thì đúng lúc bọn mình đi thi sát hạch, lúc đó bận quá nên tớ  tính chờ thi xong sẽ đưa cho cậu. Ai ngờ sau khi thi xong, Jinpei-chan cậu lôi tớ vào phòng tập rồi…” Giọng Hagiwara càng lúc càng nhỏ, rõ ràng là đang chột dạ.

“Sau đó thì sao?” Trong đôi mắt xanh thẫm của Matsuda phản chiếu khuôn mặt đầy vẻ tội lỗi của Hagiwara.

Hagiwara Kenji cười gượng:
“Sau đó vì mải đánh nhau quá nhập tâm, tớ cũng quên béng mất chuyện đó. Bây giờ nhớ lại, hình như lời đồn khó giải thích cũng chính vì chuyện này đó, hahaha…”

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Matsuda lại muốn bóp chết Hagiwara.

Hagiwara nắm lấy tay Matsuda, giọng đầy thành khẩn:
“Cấm đánh tớ nhé Jinpei-chan, chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của cậu. Nếu cậu không lôi tớ vào phòng tập đấu tay đôi, thì tớ đã không quên mất vụ kia rồi.”

Matsuda: “…”
Đột nhiên thấy mình cũng có lỗi, biết đáp thế nào đây?

Dù vậy, với khí thế tuyệt đối không thể thua. Matsuda cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào Hagiwara, không vui không giận, nhưng lại khiến người ta sợ.

Bị Matsuda nhìn chằm chằm, Hagiwara cả người nổi da gà. Matsuda nghĩ thầm, nếu Hagi là một con mèo, thì giờ chắc đã dựng hết lông, trông như con nhím biển rồi. Nghĩ đến đây, khóe miệng cậu không nhịn được mà khẽ nhếch lên.

Thấy nụ cười trên mặt Matsuda, Hagiwara lập tức ý thức được mình bị trêu rồi.

“Jinpei-chan, cậu xấu xa thật đó.” Hagiwara với đôi mắt ướt át tội nghiệp nhìn sang, rồi còn ôm ngực làm bộ đau khổ:

“Không ngờ cậu lại học được cách dọa dẫm osananajimi hiện giờ yếu ớt bệnh tật của mình.”

Matsuda nhìn tên “yếu ớt bệnh tật” nào đó, khóe miệng giật giật: “Cậu thấy bản thvới bốn chữ này có chỗ nào ăn nhập không?”

“Chỉ cần cậu nghĩ là đúng thì nó sẽ đúng.” Hagiwara ngang ngược đáp.

“…Đúng là cái tên mặt dày vô đối osananajimi của mình rồi.” Matsuda nghĩ thầm.

Matsuda liếc đồng hồ, thời gian cũng gần đến. Cậu nhìn về phía Hagiwara ngồi cạnh:
“Được rồi, tôi phải quay lại Sở Cảnh sát đây. Cậu ở nhà ngoan ngoãn cho tôi. Nếu để tôi biết cậu lại vụng trộm làm mấy chuyện trái lời dặn của bác sĩ… thì liệu hồn.”
Nói xong còn giơ nắm đấm lên đe dọa.

Hagiwara: “…”

Quay lại Sở cảnh sát, Matsuda lại bắt đầu công việc bận rộn.

“Này, Matsuda, cậu biết không? Nguyên nhân khiến tên cướp đột ngột kích hoạt bom, suýt nữa hại Hagiwara và mọi người, hóa ra là vì mấy người bên Đội điều tra số 1 kia thay đổi kế hoạch đột ngột mà không báo lên.” Cảnh sát Asano nhỏ giọng: “Quá đáng thật đấy, coi mạng người như trò đùa.”

Từng trải qua một lần, Matsuda hiểu rất rõ. Tất nhiên hung thủ phải chịu trách nhiệm chính, nhưng một phần trách nhiệm lại đến từ việc điều phối nội bộ của Sở Cảnh sát, một bên tự ý thay đổi kế hoạch mà không thông báo cho bộ phận phối hợp.

“Matsuda, Matsuda?” Asano giơ tay quơ trước mặt cậu.

“Sao thế?” Matsuda hỏi.

Asano: “Cậu không tức giận sao? Chỉ vì mấy tên háo thắng đó, suýt chút nữa hại chết người của chúng ta.”

Matsuda vừa viết vừa đáp: “Tức giận chứ, tất nhiên tôi tức.”

“Vậy cậu không đi xử bọn họ à?” Asano hạ giọng: “Thật ra mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng để ngăn cậu rồi.”

Nhớ lại kiếp trước, khi biết chính bọn họ sơ suất hại chết osananajimi cùng các đồng đội, mãi mãi không sống lại được nữa… Lúc ấy, trong lòng Matsuda như một ngọn núi lửa bùng nổ, cơn phẫn nộ trào lên tận trời. Cậu đã lao thẳng tới Đội điều tra số 1, tìm mấy tên đó, rồi đánh cho chúng nhập viện.

Dù vậy, đồng đội cũng không để Matsuda làm mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, họ kéo cậu ra, để Matsuda phát tiết xong rồi thôi, không ảnh hưởng đến cậu. Mà chuyện này vốn dĩ Đội điều tra số 1 có lỗi, nên họ chỉ có thể nuốt giận, không dám làm lớn.

Nhưng bây giờ khác rồi. Matsuda vẫn muốn đánh chúng vào ICU, nhưng cậu còn phải chăm sóc Hagi, phải sắp xếp hồ sơ vụ án, và còn phải điều tra cô bé bí ẩn kia. cậu thật sự không còn dư sức để đi dạy dỗ vài kẻ sắp bị đuổi khỏi Đội điều tra số 1.

“Họ đã chịu phạt rồi.” Matsuda bình thản nói:
“Còn tôi bây giờ có quá nhiều việc phải làm, chẳng đáng để lãng phí thời gian ít ỏi cho mấy kẻ đó.”

Asano ngắm Matsuda, rồi xoa cằm:
“Tôi cảm thấy hình như cậu trở nên chín chắn hơn rồi Matsuda.”

Matsuda nghĩ thầm: Tôi đâu còn là thằng nhóc bốc đồng ngày trước nữa.

Lúc này, cảnh sát Matsushita ôm một chồng tài liệu đi vào:
“Nào nào, chia nhau làm đống này đi.”

Văn phòng lập tức vang lên một loạt tiếng than thở.

Bận rộn đến khi xong việc thì đã 10 giờ tối. Cảnh sát Takao và Matsushita mỗi người xách một túi lớn đồ ăn đêm đi vào: “Vất vả rồi, ăn chút gì đi.”

“Cảm ơn hai anh.” Asano nhận lấy phần ăn của mình rồi khoác áo:
“Được rồi, tôi về trước đây. Matsuda, phiền cậu đưa tôi một đoạn.”

Matsuda khoác áo, làm dấu OK, cầm lấy phần ăn của mình cảm ơn: “Thế tôi cũng cáo từ trước.”

Matsushita: “Đi đi, đồ cuồng khoe vợ. Đừng ở đây rắc cẩu lương nữa.”

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Takao xoa bụng, vẻ mặt đầy cảm khái:
“Tốt quá nhỉ, các cậu phải học Asano và Matsuda đó.”

Những người còn lại: “…” Muốn thì cũng muốn đấy, nhưng chúng tôi vẫn độc thân mà.

Sau khi đưa Asano về, Matsuda trở lại nhà đã là 10 giờ rưỡi. Hành lang im ắng, ngay cả tiếng mở khóa nhỏ xíu cũng bị phóng đại như trong truyện ma. Matsuda nghĩ thầm: Cũng có chút mùi vị truyện kinh dị đây.

“Cạch” một tiếng, cửa mở. Matsuda bật đèn phòng khách, ánh sáng chói khiến anh nheo mắt. Đợi quen mắt quen với ánh sáng, cậu đổi giày, khẽ đẩy cửa phòng Hagiwara. Thấy người kia đã ngủ say, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Vốn còn lo Hagi không nghe lời bác sĩ mà thức khuya.

Đóng cửa, Matsuda vào bếp hâm nóng phần ăn khuya mang về. Cậu lấy thức ăn từ hộp nhựa, cho vào đĩa sạch, rồi bỏ vào lò vi sóng. Đang ngẩn người chờ, thì từ sau lưng vang lên tiếng sột soạt. Chưa kịp quay đầu, đã có một con “gấu koala khổng lồ” nhảy lên lưng cậu.

“Jinpei-chan, cậu về rồi à.” Hagiwara dụi mắt, mơ mơ màng màng hỏi.

Matsuda cau mày: “Đừng nói là cậu vừa mới ngủ nhé.”

“Không, không phải. Chỉ là cảm giác được Jinpei-chan về nên tớ tỉnh thôi.” Hagiwara đáp, giọng ngái ngủ, vang trong xương vai Matsuda khiến cậu tê dại.

“Cậu nghĩ tôi tin chắc?” Matsuda chọc chọc vào bụng Hagi, khiến Hagiwara bật cười.

“Được rồi, đừng nghịch nữa.” Hagi nắm lấy tay cậu, cười:
“Thôi được, Hagi thừa nhận là mình bị mùi thơm dụ dậy.”

Matsuda nghi ngờ: “Không ăn no à? Mau rút lại câu ‘một ngày không gặp thì ăn không ngon ngủ không yên’ của cậu đi.”

“Ơ, Jinpei-chan, cậu cướp thoại của tớ rồi đó.” Hagiwara làm vẻ mặt đáng thương.

Matsuda không để ý, hỏi lại: “Không ăn no thật à?”

“Không phải.” Hagi ngáp:
“Chỉ là bị thèm thôi. Đây là đồ cảnh sát Takao đặt sao?”

Matsuda gật đầu, lấy sushi ra, rồi kéo Hagiwara ra bàn ăn.

“Lạ thật, Jinpei-chan không đẩy tớ ra, mà còn kéo tớ đi cơ.” Hagiwara ngồi xuống, mắt sáng như vừa khám phá ra châu lục mới.

Matsuda ngồi đối diện, mặt lạnh: “Tôi mệt rồi. Có sức đẩy cậu thì thà kéo đi còn hơn.”

Hagiwara cười hí hửng, gắp một miếng sushi.

Matsuda rót cho Hagi một ly nước ấm:
“Đừng ăn nhiều quá, tối dễ đầy bụng, không tốt cho sức khỏe.”

“Biết rồi, Jinpei-chan.” Hagi nhận nước, rồi nói: “Cậu cũng ăn đi.”

Ăn xong, Matsuda đi rửa bát. Quay lại, thấy Hagi đang dùng ánh mắt tò mò nhìn mình. Matsuda hỏi: “Cậu nhìn gì thế?”

“Nhìn Jinpei-chan trưởng thành.” Hagiwara chống cằm, cười:
“Jinpei-chan lớn rồi nhỉ.”

Câu này khiến Matsuda thoáng giật mình, thầm nghĩ: Chẳng lẽ Hagi nhận ra mình không phải Matsuda 22 tuổi?

Nhưng câu nói tiếp theo lập tức dập tắt suy nghĩ đó.

“Tiếc thật, không còn thấy con mèo xù lông nữa, đáng tiếc quá. Chọc một con mèo xù lông cũng vui mà…”

Còn chưa nói xong, Matsuda đã nắm gáy Hagiwara, cười gằn: “Ai là mèo xù lông hả?”

“Ơ…tớ  lỡ miệng thôi… Jinpei-chan, tha… á á—”

Matsuda không đổi sắc mặt, kẹp cổ rồi lấy tay bịt miệng Hagiwara:
“Im. Đừng làm ồn tới hàng xóm.”

Nói rồi, cậu kéo Hagi vào phòng ngủ, ném lên giường. Cậu quấn chăn trói Hagi thành cái kén, rồi chỉ tay vào mũi Hagiwara: “Ngủ cho ngoan. Vài hôm nữa còn đi tái khám.”

Mắt Hagiwara sáng long lanh, ngay cả trong đêm tối cũng lấp lánh. Matsuda đưa tay che mắt, gằn giọng: “Ngủ đi.”

“Nhưng… ăn no rồi khó ngủ lắm.” Lông mi Hagi chớp vào lòng bàn tay, làm  cậu ngua ngứa.

Matsuda quá hiểu osananajimi của mình:
“Sao? Muốn tôi ở lại trò chuyện với cậu?”

“Không dám không dám.” Hagi kéo tay cậu đặt lên ngực mình:
“Jinpei-chan vất vả lo cho gia đình, Hagi tất nhiên không thể làm phiền cậu được.”

Với trình độ “phiên dịch ngôn ngữ osananajimi cấp 10”, Matsuda nghĩ một lúc, rồi đáp:
“Ừ, tôi hiểu rồi. Đợi chút.”

Hagi chớp mắt ngơ ngác, trông ngây ngô đến đáng yêu. Trong lòng Matsuda thầm so sánh, quả nhiên kiểu “ngốc nghếch” thế này lại khiến người ta bớt lo.

Sau khi tắm xong, Matsuda ôm chăn bước thẳng vào phòng, thản nhiên chiếm nửa chiếc giường.

Hagi tròn mắt nhìn hành động của cậu, rất lâu sau mới lắp bắp:
“Jinpei-chan… cậu thay đổi nhanh quá, Hagi theo không kịp rồi.”

Matsuda đắp chăn, liếc Hagiwara  một cái, gõ gõ lên gối:
“Không phải cậu đòi ngủ cùng sao. Ngủ đi, tôi mệt lắm rồi.”

Hagiwara: “…”

Nằm xuống, Hagiwara trở mình liên tục như con sâu. Bị làm ồn, Matsuda khó chịu, vỗ mạnh lên lưng cậu: “Cậu nửa đêm không ngủ còn định làm gì nữa hả?”

Hagi quay người, nắm lấy tay Matsuda, ánh mắt nghiêm túc:
“Jinpei-chan, cậu nói thật cho tớ biết. Có phải cậu…”

Matsuda ghét nhất kiểu nói nửa chừng. cậu nhíu mày:
“Có gì thì nói thẳng. Còn ấp úng nữa thì tôi thật sự đánh cậu đấy.”

Hagiwara do dự hồi lâu, cuối cùng từ tận đáy lòng thốt ra:
“Jinpei-chan, có phải cậu đã lén đi khám bệnh, rồi phát hiện mình bị bệnh nặng, không còn sống được bao lâu… nên mới quyết định đối xử tốt với Hagi trong khoảng thời gian cuối cùng này không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com