Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53: Tình Vững Tựa Vàng


“Jinpei-chan, tối qua cậu ra tay thật sự quá nặng rồi.”

Sáng sớm, ngay ở lối vào Sở Cảnh sát đã vang lên tiếng than phiền của Hagiwara Kenji.

Matsuda Jinpei ngáp một cái:
“Thế giờ chẳng phải cậu thấy dễ chịu rồi sao.”

Hagiwara ngớ người, hai ngón trỏ dí vào nhau chọc chọc:
“Tuy là dễ chịu hơn thật… nhưng lúc đầu thì đúng là đau lắm.”

Mấy cảnh sát đi ngang qua đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái.

“Khụ.” Date Wataru ho một tiếng, hắng giọng:
“Hai cậu hôm qua chạy đi đâu thế? Đơn xét duyệt khen thưởng cũng chẳng cần nữa à?”

Nhìn thấy tờ đơn trong tay Date, Matsuda mới nhớ ra tối qua lúc tan làm cậu phải lấy Đơn  xét duyệt mang về, nhưng lúc đó lại mải nghĩ chuyện mua thuốc cho Hagi nên đã quên mất.

“Xin lỗi, hôm qua tôi lỡ quên mất.” Matsuda nhận lấy tờ đơn, bổ sung:
“Do tối qua tôi phải đi mua thuốc mỡ cho cái tên này.”

Date liếc mắt nhìn Hagiwara, xoa cằm:
“Chẳng trách hôm nay thấy vết bầm trên cằm cậu ấy mờ đi nhiều.”

“Lucky~ Thuốc mà Jinpei-chan chọn quả nhiên hữu hiệu.” Hagiwara bá vai Matsuda:
“Để tỏ lòng biết ơn, Giáng Sinh này Hagi quyết định tặng cho Jinpei-chan một bất ngờ.”

Matsuda gạt tay Hagiwara đang đặt lên vai mình xuống:
“Cảm ơn. Nhưng cậu ngoan ngoãn cho tôi đã là món quà lớn nhất rồi.”

Date đứng bên cạnh trêu:
“Nói đi thì phải nói lại, Hagiwara, vết thương của cậu chẳng phải cũng do Matsuda mà ra sao? Cậu ấy chọn thuốc cho cậu vốn dĩ là chuyện đương nhiên thôi mà?”

“Đó là cách Jinpei-chan bày tỏ sự quan tâm ấy chứ.” Hagiwara cười giải thích:
“Cậu ấy chỉ sẽ nổi giận với những người mà mình để ý thôi. Nếu là người khác thì cậu ấy đã mặc kệ rồi.”

Matsuda không biểu cảm mà hích cùi chỏ vào Hagiwara.

Date thầm nghĩ: Mình thật sự không hiểu nổi cách hai tên osananajimi trẻ con này ở chung nữa.

Vào trong văn phòng, mọi người thấy cảnh sát Matsushita đang nói về chuyện đánh giá cuối năm và lịch nghỉ luân phiên.

“Xem ra chúng ta đến đúng lúc rồi.” Hagiwara bá vai Matsuda:
“Có phải không, Jinpei-chan?”

Matsuda hất tay ra:
“Cách xa tôi một chút, tôi không muốn lại dính mấy tin đồn linh tinh với cậu.”

Cảnh sát Asahi bên cạnh xen vào trêu:
“Lại bị ghét bỏ rồi à, Hagiwara. Hai cậu bao giờ mới tái hôn đây?”

“Chỉ có thể chờ Jinpei-chan quay đầu thôi.” Hagiwara lại nhập vai:
“Chỉ cần cậu ấy chịu quay lại, dù bao lâu tôi cũng sẽ đợi.”

Đồng nghiệp đều xôn xao: Hagiwara đúng là một người si tình.

Matsuda: “…”

“Khụ, đừng ầm ĩ nữa.” Matsushita cắt ngang, trở lại chủ đề:
“Đánh giá cuối năm vẫn như mọi năm, rút thăm chọn tình huống và loại bom.”

“À thì ra là blind box bom.” Hagiwara kết luận.

Không thể không nói, kết luận này vừa linh hoạt vừa rất đúng thực tế.

“Còn về lịch nghỉ thì… tự xem đi.” Matsushita đưa ra bảng:
“Yêu cầu của Sở là ít nhất phải có một tổ trực.”

Matsuda liếc qua, đồng nghiệp bị chia gọn thành hai nhóm. Một nhóm nghỉ đúng kỳ nghỉ, nhóm kia thì đổi ca. Cậu và Hagi được xếp vào nhóm nghỉ đúng kỳ nghỉ, có thể coi như phúc lợi của người mới.

“Được rồi, chuyện lớn cuối cùng của năm nay cũng xong rồi. Thời gian còn lại hãy cố gắng làm việc đi.”

Công việc bận rộn khiến thời gian trôi nhanh.

Chẳng mấy chốc, đã đến đêm Giáng Sinh.

Ngoài dự liệu, Matsuda nhận được một cuộc gọi từ Matsuda Jotaro. Thấy hiện tên trên màn hình, Matsuda khựng lại. Đây là lần đầu tiên kể từ sau sự việc kia, ông chủ động gọi cho cậu.

“Jinpei-chan, sao lại không nghe máy?”

Ngồi bên cạnh, Hagiwara ngó sang, thấy tên người gọi thì cười khẽ:
“Thì ra là bác Jotaro gọi à. Jinpei-chan, bây giờ cậu đang bối rối không biết phải nói gì với bác ấy đúng không? Người ta gọi là gần quê thì sợ đấy.”

Matsuda trừng mắt:
“Cậu mới là gần quê thì sợ.” Nói xong liền cầm điện thoại ra ngoài.

Hành lang trống trải, ánh đèn chiếu xuống, không có ai khác.

Cả hai kiếp cộng lại, quan hệ bố con của cậu cũng chẳng mấy khi trò chuyện. Ngoài những lúc cần thiết, hầu như không có liên hệ. Đây chắc là khoảng cách khó tránh giữa bố và con. Giờ ông bất ngờ chủ động gọi đến, cậu thật sự có chút bối rối. Matsuda hít sâu rồi nghe máy.

“Có chuyện gì vậy, bố?”

Matsuda Jotaro:
“À, chỉ là hôm nay Giáng Sinh nên gọi cho con một chút thôi.”

“Ồ.” Matsuda đáp, rồi sau vài giây im lặng mới hỏi:
“Vậy bố ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, ăn ở nhà Hagiwara.” Matsuda Jotaro ngừng một chút rồi hỏi:
“Con và thằng nhóc nhà Hagiwara xảy ra chuyện gì à? Thái độ của họ kỳ lạ lắm.”

Matsuda nhớ lại chuyện dạo này:
“Không có gì mà.”

“Thật sao?” Matsuda Jotaro lẩm bẩm:
“Thế sao ta lại cảm giác vợ chồng nhà Hagiwara hình như muốn nói gì với ta, mà cứ ngập ngừng.”

Matsuda nheo mắt:
“Ông già, bố đang nghi ngờ gì vậy?”

“Thằng nhóc, đúng là không lớn không nhỏ.” Matsuda Jotaro hừ lạnh:
“Cái tính xấu này rốt cuộc giống ai vậy.”

Matsuda phản xạ đáp lại:
“Bố nói xem.”

“…” Matsuda Jotaro cứng họng.

Im lặng một lát, trong đầu Matsuda vẽ ra cảnh ông già bị nghẹn lời, bật cười thành tiếng.

“Đúng là cái thằng nhóc này!” Matsuda Jotaro cũng bật cười mắng.

Khoảng cách bố con dường như tan biến trong tiếng cười ấy. Hai bố con lâu lắm mới có một cuộc trò chuyện thật sự thoải mái.

Đến khi Matsuda nhận ra, đã hơn mười mấy phút trôi qua. Nhớ ra mình còn đang tăng ca, cậu chủ động kết thúc:
“Thôi không nói nữa, con còn phải làm việc.”

“Ừ, cuối cùng cũng thấy con giống dáng vẻ tử tế rồi. Thằng nhỏ nhà Hagiwara cũng cùng con tăng ca hả?”

“Ừ.” Matsuda liếc sang Hagiwara đang viết tài liệu trong văn phòng. Như cảm nhận được ánh mắt, Hagiwara ngẩng đầu làm mặt quỷ. Cậu bật cười rồi nói với ông:
“Con mà không quay lại chắc sẽ bị cằn nhằn mất.”

“…” Nghe tiếng cười ấm áp của con trai, Jotaro cảm thấy phức tạp. Ông hỏi:
“Hai đứa vẫn chưa có bạn gái à?”

“Công việc bận, lấy đâu ra thời gian.” Matsuda chống chế:
“Để sau đi. Thật sự không nói nữa, con phải làm việc rồi.”

“…Được rồi, chú ý sức khỏe.”

Trở lại văn phòng, thấy Hagiwara đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò.

“Cậu hứng thú cái gì vậy, Hagi?”

“Tất nhiên là muốn biết hai bố con cậu nói chuyện thế nào rồi. Nhưng nhìn nét mặt cậu, chắc hẳn trò chuyện vui vẻ lắm.”

“Đã biết rồi còn hỏi.” Matsuda đặt tài liệu xuống, phát hiện đã có người viết xong hết. Cậu quay sang nhìn Hagi:
“Cậu làm à?”

“Thế nào, có thấy Kenji-chan rất đảm đang không?” Hagiwara chống tay lên má cười:
“Tôi đã làm xong cả phần việc của hai chúng ta rồi. Giờ có thể cùng tan làm được chưa?”

Mái tóc nửa dài rủ xuống trán, đôi mắt tím ánh nhìn dịu dàng. Tim Matsuda chợt lệch một nhịp, vội dời mắt trước khi để lộ cảm xúc.

“Ồ, hai cậu tan làm rồi sao?” Cảnh sát Asano cố níu cả hai lại:
“Matsuda, Hagiwara, nhìn các tiền bối cô đơn cặm cụi tăng ca, các cậu nỡ lòng bỏ đi sao?”

Matsuda đeo kính đen, môi mím lạnh nhạt buông hai chữ:
“Nỡ lòng.”

“Thật tàn nhẫn, Matsuda! Cậu đúng là một sát thủ lạnh lùng vô tình.” Asano chỉ trích.

Hagiwara liền phụ họa:
“Ấy, sát thủ gì chứ? Với Hagi thì Jinpei-chan ấm áp như mùa xuân đấy nhé~”

Asano nghi hoặc:
“Matsuda? Ấm áp? …Hibiki, anh thấy Matsuda có dính dáng gì tới hai chữ đó không?”

Cảnh sát Hibiki khẳng định: Không thể nào.

Thấy Hagi còn định đùa tiếp, Matsuda trực tiếp lấy khăn quàng chặn miệng cậu:
“Im đi. Mai còn phải đi làm, về nhà ngủ mau.”

Lời nói thì cứng, nhưng tay cậu lại nhẹ nhàng giúp Hagi thắt khăn quàng cẩn thận. Vừa chuẩn bị rời đi thì đã bị Hagi ôm chầm lấy. Hagi gác cằm lên vai, đắc ý nói:
“Thấy chưa, ấm áp như mùa xuân nhé~”

Bị ôm bất ngờ, vòng tay siết lấy eo, lồng ngực dán sát nhau, mùi hương thuộc về Hagi quấn lấy bốn phía. Trái tim Matsuda đập loạn không kiểm soát.

“Cậu đang khoe khoang đúng không? Nhất định là đang khoe khoang.” Asano chỉ trích.

Hagiwara thản nhiên:
“Ôi, bị mọi người phát hiện rồi. Đúng vậy, tôi đang khoe tình bạn vững như vàng với Jinpei-chan.”

Không ngoài dự đoán, lời này kéo theo một tràng la ó.

Âm thanh truyền qua xương, cảm giác tê dại lan khắp người. Matsuda may mắn vì mình đang quay lưng lại với mọi người, mà Hagi thì mải đùa với đồng nghiệp nên không chú ý. Nếu không, khuôn mặt đỏ bừng của cậu đã tố cáo hết tình cảm trong lòng.

Matsuda hít sâu để ổn định rồi kéo mạnh tay xuống.

Đang thao thao bất tuyệt, Hagiwara phát ra tiếng rên đau, buộc phải cúi đầu nhìn Matsuda.

“Jinpei-chan muốn siết chết tớ rồi.” Hagiwara đáng thương kêu lên.

Matsuda giữ nguyên vẻ mặt thường ngày:
“Buông ra.”

“Tớ đầu hàng, đầu hàng.” Hagi lập tức buông tay.

Matsuda cũng thả khăn xuống, liếc cậu một cái:
“Về nhà.”

“Rồi rồi, Hagi đi ngay đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com