CHƯƠNG 6: Đủ "WAO" Rồi Đấy
Ánh đèn sáng rực.
Ánh đèn cam ấm áp soi rọi sắc tím trong mắt của Hagiwara Kenji.
Tiếng ồn ào xung quanh dần tan biến vào hư không, Matsuda Jinpei nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Bỗng dưng, Matsuda cảm thấy ngực mình bị ai đó vỗ một cái, quay đầu lại thì thấy gương mặt đáng ghét của Furuya Rei.
Rõ ràng là gương mặt rất đẹp trai, nhưng sao khi nằm trên mặt của Furuya lại trông thật đáng đấm? Matsuda không hiểu nổi.
Furuya Rei bĩu môi: "Nhanh lên nào, Matsuda. Đừng có chậm chạp nữa, dù sao hai người là osananajimi, chắc chuyện gì cũng từng làm qua rồi."
Matsuda Jinpei quay đầu lại, giận dữ: "Cậu có ý gì khi nói chuyện gì cũng làm qua hả? Đừng có đem tôi với Hagi ra so cùng cậu với Morofushi!"
Furuya nhún vai: "Dù sao thì hai người cũng nhanh lên đi. Tôi không muốn đứng đây như một kẻ thua cuộc."
Hagiwara cười: "Chắc cái này gọi là 'người từ trời rơi xuống không thắng được osananajimi'."
Những cô gái bên cạnh cười: "Hagiwara-kun biết nhiều ghê~"
Hagiwara nháy mắt với các cô gái, rồi ngậm thanh pocky vào miệng.
Cung đã lên dây thì không thể không bắn, Matsuda giận dữ cắn đầu bên kia cây pocky, như thể thứ cậu đang cắn không phải là pocky mà là... Furuya Rei.
Khi nhận ra có đèn flash lóe lên, Matsuda mơ hồ hỏi mấy người đang cầm điện thoại dựng sẵn: "Mấy người đang làm gì đấy?"
Furuya ở gần nhất huýt sáo giả vờ đánh trống lảng: "Cậu tiếp tục đi, tôi đang tự chụp ảnh."
Matsuda khịt mũi: "Cậu nghĩ tôi tin chắc?"
Furuya dứt khoát không giả vờ nữa, rút điện thoại ra nói: "Vậy thì tôi chụp một cách đường đường chính chính vậy."
Mẹ kiếp? Furuya Rei, cậu cứ chờ đó. Thế là Furuya lại một lần nữa lọt vào "danh sách đen" của Matsuda.
Trong khi đó, Hagiwara đối diện ánh mắt cong cong, đôi mắt xinh đẹp như sáng bừng nhờ những cảm xúc tràn đầy. Matsuda cảm thấy mình bị khiêu khích, thế là máu nóng nổi lên, bước mạnh về phía trước.
Khi khuôn mặt của Hagi bất ngờ áp sát, Matsuda đột nhiên thấy hối hận. Khoảng cách quá gần, cậu có thể thấy rõ những đường nét tinh tế trên gương mặt Hagi, làn da mịn màng còn đẹp hơn cả con gái.
Rõ ràng là một tên đẹp trai, lại suốt ngày nói thích gương mặt của chính mình. Thôi kệ, không nghĩ nữa, kết thúc nhanh cho xong.
Matsuda Jinpei nhấn ga, đè chặt vai Hagiwara Kenji, và dưới ánh mắt kinh ngạc của Hagiwara, cậu lại tiến về phía trước, lướt qua môi Kenji Hagiwara và cắn gần hết chiếc bánh pocky.
"Được rồi chứ?" Matsuda vừa nhai pocky vừa phát ra tiếng rốp rốp.
Mọi người xung quanh, kể cả Hagiwara đều ngơ ngác.
Trong đầu mọi người chỉ có một câu hỏi: Matsuda và Hagiwara vừa rồi... có phải là hôn nhau rồi không?!
Thế nhưng chính người trong cuộc - Matsuda - lại thản nhiên kéo Hagi và Furuya đi uống rượu, dáng vẻ giống hệt một "người chiến thắng cuộc đời" tay trái ôm tay phải ấp.
Matsuda không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu, nhưng ít nhất vẫn giữ được lý trí, không làm ra mấy chuyện mất mặt như tên tóc vàng đang đòi Morofushi ôm.
Date Wataru và Morofushi Kagemitsu đưa mấy cô gái và Furuya về ký túc xá, còn Matsuda thì bị "giao" lại cho osananajimi - Hagiwara.
Cậu biết rõ là tôi không say mà, sao còn giao cho tôi người khác trông chứ?
Hagiwara đưa tay nhéo mũi Matsuda cười: "Jinpei-chan say đến mức bắt đầu nói linh tinh rồi."
Matsuda: "?"
Đôi mắt xanh lam ánh lên làn nước long lanh.
Hagiwara: "..."
Rồi lặng lẽ giơ tay che mặt Matsuda.
"Hagi- cậu đang làm gì thế?" Matsuda kéo tay Hagi xuống, khó hiểu hỏi.
Hagi thở dài đầy cảm khái: "Jinpei-chan, gương mặt cậu thật là phạm quy quá mức. Lần sau tuyệt đối không cho cậu uống rượu nữa."
Dưới một rổ dấu hỏi chấm, Matsuda bị Hagi vác về phòng ký túc.
Đầu hạ, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua đêm cuối xuân. Rèm cửa màu xanh lam lay động, cuốn sổ trên bàn phát ra tiếng xào xạc.
Sạch sẽ, gọn gàng - đó là ấn tượng đầu tiên khi bước vào phòng của Matsuda. Hagiwara đặt Matsuda lên giường rồi ngồi bên cạnh cảm thán: "Jinpei-chan thật là chẳng thay đổi chút nào. Nhìn qua trông không giống người tốt, nhưng lại là một một đứa trẻ ngoan chính hiệu."
Matsuda Jinpei ngã vật xuống giường, đầu óc bị men rượu làm chậm phản ứng, mãi mới hiểu Hagiwara nói gì. Cậu đưa chân đá nhẹ Hagiwara tỏ vẻ không hài lòng: "Cậu đang nói gì thế?"
Hagiwara đưa cốc nước đã rót sẵn cho Matsuda, rồi cười nói: "Mai cậu chắc chắn sẽ đau đầu đó."
Matsuda cầm cốc, nhấp một ngụm rồi lẩm bẩm: "Vậy thì ngày mai cứ để Matsuda của ngày mai lo đi."
Nói xong là gục xuống ngủ thiếp đi.
Hagiwara Kenji thở dài bất lực, rồi vươn tay xoa đầu Matsuda: "Ít nhất cũng phải đi tắm chứ... Jinpei-chan không được trở thành một ông chú luộm thuộm đâu đấy."
Những mảng màu vàng nhạt khác nhau rải rác trong căn phòng, gió đầu hạ lướt qua làm ánh sáng lung linh như sóng nước.
Một cái đầu xù lông ló ra từ chăn mềm, tóc rối đâm vào khoé mắt Matsuda khiến cậu phải dụi đầu vào chiếc gối mềm mại.
Chuông báo thức vang lên đúng giờ. Matsuda nhíu mày, rúc sâu vào chăn cố vờ như chưa nghe thấy tiếng chuông báo thức.
Nhưng báo thức là một chiến binh kiên cường - lần một không được thì lần hai. Cuối cùng đến lần thứ ba, Matsuda mới chịu tắt chuông.
Ngón tay thon dài bóp sống mũi, giọng lười biếng vang lên trong phòng: "Đau đầu thật, sớm biết đã không uống nhiều vậy rồi..."
Cọc cọc cọc, tiếng gõ cửa vang lên.
"Matsuda, cậu dậy chưa?" - giọng của Date Wataru vọng vào.
Matsuda ngáp một cái, lười biếng xuống giường mở cửa, dụi mắt: "Có chuyện gì thế lớp trưởng?"
Date Wataru đưa cho Matsuda ly nước mật ong: "Là Morofushi pha đấy. Uống đi cho bớt đau đầu."
Matsuda nhấp một ngụm, không thể không khen - đúng là tay nghề nấu nướng của Morofushi tuyệt vời thật. Chanh chua ngọt hòa quyện với mật ong làm đầu óc mơ hồ lập tức tỉnh táo, cơn đau đầu cũng biến mất.
"Morofushi đâu?" Matsuda ngồi trên giường hỏi.
Date Wataru : "Tất nhiên là ở phòng của Furuya rồi."
Matsuda bĩu môi, lẩm bẩm về độ thân mật của cặp thanh mai kia.
Date Wataru cười: "Cậu đừng nói người ta nữa. Sáng nay tôi còn thấy Hagiwara từ phòng cậu bước ra đấy."
Matsuda: "?"
"Jinpei-chan, tớ về rồi~" - Hagiwara bước vào với bữa sáng, chào Date Wataru :
"Chào buổi sáng, lớp trưởng."
"Chào buổi sáng." Date Wataru cười: "Cậu đi mua bữa sáng cho Matsuda à?"
Hagiwara đưa ly sữa nóng cho Date Wataru :
"Đúng vậy. May là hôm nay được nghỉ. Không thì Hagi không thể mua bữa sáng. Mà không có bữa sáng thì Jinpei-chan sẽ đói, đói thì dễ tụt đường huyết, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi."
Matsuda: "..." Từ bao giờ tôi lại yếu ớt như vậy?
Hagiwara đặt bữa sáng xuống: "Cậu mau ăn nhanh rồi đi tắm đi. Tối qua cậu chưa tắm đấy."
Matsuda cầm bánh bao hỏi: "Cậu tối qua không về ký túc à?"
Hagiwara thở dài: "Tớ cũng muốn về chứ. Nhưng cậu lôi tớ lên giường rồi đè chặt lại. Tớ có muốn đi cũng không đi được."
Matsuda nghe vậy, mặt đầy kinh ngạc: "Tớ... lôi kéo cậu?"
Hagi gật đầu, rồi chìa tay ra - có dấu răng rõ ràng trên mu bàn tay. Dấu răng đều, còn một chỗ sâu hơn, rõ là do răng nanh của Matsuda gây ra.
Matsuda Jinpei: "..."
Hagiwara Kenji cáo trạng tiếp: "Không chỉ thế, cổ của Hagi cũng bị cắn nữa."
Matsuda nhìn vết đỏ trên cổ Hagiwara, đột nhiên cảm thấy chột dạ. Thì ra khi say, mình có tật cắn người?
"Khụ, xin lỗi." Matsuda chìa tay ra thành khẩn:
"Cậu có thể cắn lại tớ."
Hagiwara Kenji vỗ nhẹ vào tay cậu nói:
"Tay thì không sao, nhưng vết trên cổ sẽ gây hiểu lầm đó. Không thể để một mình Hagi-chan bị hiểu lầm được. Jinpei-chan phải chịu trách nhiệm với Hagi-chan!"
Matsuda Jinpei ho khụ khụ: "Chúng ta hãy nói chuyện này khi không có ai xung quanh nhé."
"Vậy cũng được." - giọng Hagiwara Kenji có chút tiếc nuối.
Date Wataru : "..." Đột nhiên cảm thấy mình không nên ở lại đây. Thế là anh nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại một câu: "Các cậu cứ tiếp tục đi."
Matsuda Jinpei nhìn bóng dáng Date Wataru bỏ chạy hỏi Hagiwara Kenji bên cạnh: "Lớp trưởng sao thế? Sao lại chạy như cháy nhà vậy?"
Hagiwara Kenji bên cạnh xoa cằm: "Chắc cậu ấy muốn đi vệ sinh."
Matsuda nhìn nhà vệ sinh trong phòng mình. Nghĩ, phòng tôi cũng có mà...?
"Thôi được rồi Jinpei-chan, đừng nghĩ nữa. Ăn nhanh rồi đi tắm đi. Cậu giờ thành một ông chú lôi thôi rồi đó."
Sau khi ăn xong, Matsuda Jinpei đi tắm. Vừa ra liền thấy Hagiwara Kenji.
"Cậu vẫn ở đây à?" - Matsuda Jinpei hỏi.
Hagiwara Kenji cười: "Hiếm khi được nghỉ, tớ muốn chơi với Jinpei-chan."
Matsuda lau tóc hỏi: "Không đi chơi với cô gái tối qua xin số cậu à?"
"Ể? Jinpei-chan thấy hả?" - Hagiwara Kenjii nói:
"Rõ ràng lúc đó cậu đang uống với Furuya cơ mà."
Matsuda Jinpei liếc Hagiwara Kenjii: "Tớ biết cậu bao nhiêu năm rồi, còn không rõ cậu sao?"
"Woah~ Hagi bị Jinpei-chan nắm thóp rồi." - Hagiwara Kenji nằm bò ra giường: "Nhưng hôm nay Hagi không muốn chơi với ai khác, chỉ muốn ở bên Jinpei-chan thôi."
Đôi mắt tím ngập nước, ánh mắt rũ xuống vô tội khiến cả người Hagiwara Kenji như một chú cún nhỏ đáng thương. Matsuda Jinpe cảm thấy tim mình bị bắn trúng, khô khan nói:
"Tùy cậu."
Hagiwara Kenji cười: "Tớ thích Jinpei-chan nhất~"
Matsuda thầm nghĩ: Cái tên Hagi này đúng là cao thủ làm nũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com