Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 77: Trận Ẩu Đả


Rời khỏi Sở Cảnh sát Tokyo, Matsuda Jinpei vốn nghĩ mình sẽ căng thẳng, nhưng ngoài dự đoán, tâm tình của cậu lại vô cùng bình thản, như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng.

Mặt trời mùa thu bao giờ cũng đến chậm hơn một chút, nó theo quỹ đạo từ từ vượt qua những tòa cao ốc, để ánh sáng dịu dàng rơi xuống sảnh lớn của Sở Cảnh sát.

Chấm công đi làm, đây là quy tắc bất biến từ trước đến nay.

Vừa bước lên lầu, Matsuda vừa nghĩ: không biết Hagi thế nào rồi, chắc hẳn đang tìm mọi cách tháo chiếc còng tay kia. Nói thế nào nhỉ... coi như tự làm tự chịu thôi, Hagi.

Bất chợt, ở cửa phòng Đội điều tra số 1 vang lên tiếng ồn ào. Thanh tra Megure dẫn theo một nhóm cảnh sát bước ra, gương mặt nặng nề như vừa xảy ra sự việc nghiêm trọng.

Khi thấy cậu, Megure vội tiến tới, nắm lấy tay cậu:
"Matsuda-san, bây giờ có một vụ cực kỳ nan giải cần cậu phối hợp."

Xem ra, bản dự báo kia đã được giải mã rồi – Matsuda thầm nghĩ. Cậu gật đầu, thản nhiên bước lên con đường thuộc về số mệnh của mình.

"Không còn nhiều thời gian nữa, đi thôi." Thanh tra Megure dặn dò cấp dưới đi báo cáo với tổ xử lý chất nổ, lại gọi Sato và Date đến giải thích tình hình cho Matsuda.

Có lẽ vì quá đắc ý mà Matsuda sơ hở, để Date – người đi sau cậu nửa bước nhận ra điều bất thường.

"Matsuda." Date gọi khẽ đúng lúc Matsuda chuẩn bị bước vào hiện trường.

Matsuda quay đầu lại:
"Sao vậy, lớp trưởng?"

Date trầm ngâm giây lát rồi hỏi:
"Có phải ngay từ đầu cậu đã biết tờ fax kia liên quan đến tên đặt bom không?"

Matsuda không đáp thẳng:
"Vì sao cậu lại nghĩ thế, lớp trưởng?"

"Vì thái độ." Date nhìn thẳng vào mắt cậu. "Thái độ của cậu không phải là bình tĩnh, mà là cái kiểu thản nhiên như đã biết trước từ lâu rồi. Cậu biết lần gần đây tôi nhìn thấy vẻ mặt như thế là khi nào không?"

Matsuda đã có câu trả lời trong lòng.

"Là Hagi." Date nhíu mày. "Hai cậu – đôi bạn từ nhỏ – rốt cuộc đang giấu tôi chuyện gì vậy?"

Quả nhiên... Hagi, khi đó cậu cũng giống tôi bây giờ, kiên quyết bước lên bục phán quyết của định mệnh. Không sợ sao? Đồ ngốc.

"Tôi làm sao biết được?" Matsuda nhún vai.

"Tiền bối Matsuda, bên này!" Sato Miwako vẫy tay gọi.

"Đi thôi, lớp trưởng. Thời gian không đợi ai cả. Thay vì giữ chặt lấy tôi, chi bằng đi bắt kẻ đặt bom đi." Matsuda cười, vỗ vai Date. "Cậu và cô Kuruma phải hạnh phúc đấy. Sau này, nhờ cậu để mắt đến Hagi."

Kiếp trước, thời khắc này lớp trưởng đang bận ngoài hiện trường, không kịp tham gia hành động. Cậu cũng chưa từng nói với lớp trưởng những lời này. Lần này, coi như bù đắp tiếc nuối.

"Khoan đã, Matsuda! Ý cậu là gì?" Date vừa định đuổi theo thì bị đồng nghiệp giữ lại:

"Đội trưởng, bên này có phát hiện——"

Lên đến cabin đu quay, quả nhiên đu quay dừng lại giữa không trung. Matsuda điềm nhiên ngồi xuống. Nói không mong được nhìn thấy gợi ý thì là dối mình, vì nếu không có trò chơi "hai chọn một", cậu hoàn toàn có thể yên tâm tháo bom và sống sót.

Nhưng hàng chữ nhấp nháy kia đã phá tan ảo tưởng cuối cùng. Matsuda khẽ cười:
"Xem ra tối nay không thể gặp lại rồi, Hagi."

Cậu châm một điếu thuốc, như lần trước. Khói thuốc bay lên, ánh mắt dừng trên dòng chữ gợi ý, khóe miệng khẽ nhếch:
"Lại gặp nhau rồi."

Chuông điện thoại reo. Cậu nhìn màn hình hiển thị – là lớp trưởng.

"...... Matsuda, cậu quả nhiên đã biết trước sẽ thành ra thế này, đúng không?" Giọng Date run rẩy. "Không còn cách nào sao? Thật sự không còn một chút cách nào sao?"

"Nếu có cách, lớp trưởng, cậu nghĩ tôi còn lên chiếc đu quay này sao?" Matsuda nhả khói, giọng nhạt nhẽo.

"Cậu có thể nghiêm túc một lần không? Cậu định chết thế này sao?" Date hạ giọng quát.

Matsuda ngẩng đầu nhìn trần cabin, thở dài:
"Lớp trưởng, cậu biết rõ chuyện này không có lời giải. Cho dù tôi có suy luận ra vị trí bom trong một phút cuối cùng rồi tháo nó, cậu có chắc mình kịp tìm được nơi kia và tháo kịp bom không?"

Date im lặng – vì anh biết, điều đó là bất khả.

"Cậu thấy đấy, cuối cùng vẫn phải có một nơi nổ tung." Matsuda thở dài. "Như tôi từng trả lời trong lớp ở học viện cảnh sát, cảnh sát phải luôn chuẩn bị hy sinh."

"Cả chuẩn bị khiến người quan trọng nhất đau khổ nữa sao?" Một giọng nói ngoài dự đoán vang lên trong điện thoại.

Matsuda giật mình. Cậu vội áp sát mặt kính nhìn xuống mặt đất.

"... Hagiwara, tay cậu... sao lại đầy máu..." Giọng Date trong điện thoại nghẹn lại.

Matsuda không biết Hagiwara Kenji đã dùng cách nào để thoát còng tay, nhưng chắc chắn đó là phương pháp gây tổn thương nặng nề cho tay.

"Cậu định hủy hoại cả sự nghiệp cảnh sát của mình sao?!" Matsuda vừa kinh hoàng vừa giận dữ. "Hagiwara Kenji, cậu điên rồi!"

"Không sao cả." Giọng Hagiwara lần này bình tĩnh đến lạ thường. "Là cậu quên rồi, Matsuda Jinpei – cậu quên tôi vì sao mới làm cảnh sát sao?"

Theo dòng ký ức, Matsuda nhớ lại, hồi đại học, Hagi từng nửa đùa nửa thật nói:
"Nếu Jinpei-chan muốn làm cảnh sát, vậy thì Hagi cũng làm."

Đứng bên cửa sổ, Matsuda chau mày:
"Hagi, cậu nên có lý tưởng riêng, chứ không phải chạy theo tôi."

Hagi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cười:
"Nhưng từ đầu tớ chỉ muốn tìm một công việc không thất nghiệp thôi. Cảnh sát cũng nằm trong số đó. Với lại, có thể thỏa mãn ước nguyện được ở bên Jinpei-chan mãi mãi, chẳng phải rất tốt sao?"

Trong ký ức, Hagiwara tựa cửa sổ, nụ cười sáng rỡ hơn cả trời hoa anh đào bay lả tả ngoài kia. Lúc ấy, Matsuda nghe thấy tiếng tim mình đập thật mạnh.

Ánh mắt anh rơi xuống dòng người đông đúc dưới đất. Giữa biển người chen chúc, cậu chỉ liếc một cái đã nhận ra Hagi.

"Với tôi, được ở bên Jinpei-chan mới là điều quan trọng nhất." Giọng Hagiwara run nhẹ. "Cậu có từng nghĩ, nếu thế giới này không còn cậu, tôi phải làm sao không?"

Matsuda cảm giác phổi mình có vấn đề. Mỗi hơi thở đều đau thắt.

"Hãy sống như tôi từng sống." Cậu nghe thấy chính mình nói. "Sống thay tôi, báo thù cho tôi, Hagi."

Nói xong, Matsuda lạnh lùng cúp máy. Cậu cũng không biết tại sao, sau câu nói đó lại có một chút khoái cảm. Có lẽ, cậu vẫn luôn ám ảnh chuyện năm ấy, muốn tìm cách trút hận; hoặc cũng có thể, chỉ là muốn cho Hagi một mục tiêu để tiếp tục sống.

Matsuda dán mắt vào màn hình bom đếm ngược, cố dùng con số đỏ lạnh lùng kia để ổn định tâm trạng.

Tích tắc, tích tắc... tiếng chuông tử thần lại vang lên. Trán cậu rịn mồ hôi, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại.

Nhưng ngay lúc còn một phút cuối, dòng chữ đỏ vừa ló ra, đồng hồ đếm ngược bỗng nhiên dừng lại. Cậu ngẩn người, điện thoại lại reo.

Cậu nhấc máy, chỉ nghe thấy Date phấn khích hét lớn:
"Matsuda! Tên đặt bom bị một Công an đặc vụ đi ngang bắt được rồi! Chúng tôi cũng tìm ra quả bom còn lại! Mau tháo quả trước mặt cậu xuống!"

Âm thanh kia như giấc mộng. Được cứu rồi sao?

Niềm vui quá lớn khiến Matsuda choáng váng. Nhìn quả bom trước mắt, cậu thầm nghĩ – mình sống sót rồi sao? Con bướm đã bay đến nơi an lành rồi sao?

"Matsuda, đừng đứng ngây ra nữa, mau tháo bom đi!" Thanh tra Megure thúc giục trong điện thoại.

Cậu lập tức bắt tay vào công việc. Đến khi rời khỏi cabin, Matsuda vẫn còn cảm giác đầu óc nặng nề, lâng lâng không tin nổi.

Mình thật sự thoát chết sao? Cậu tự hỏi lần thứ ba, vẫn chẳng có cảm giác sống sót thực sự.

Cậu quay nhìn Hagi, đang đứng cách đó không xa, tay quấn băng trắng xóa. Vừa định gọi, thì nắm đấm kia đã phóng thẳng tới mặt cậu. Kính râm rơi xuống đất, phát ra tiếng "choang" giòn tan.

Đau rát. Matsuda ôm lấy mặt. Cơn đau này đã kéo cậu trở lại hiện thực.

Thấy Hagi còn định đấm thêm, Matsuda cũng nổi giận. Cậu chặn cú đấm, phản công một quyền.

Tên này nổi giận, thì mình còn giận hơn.

Tên này tại sao giấu mình? Rõ ràng biết hết, lại lừa dối mình! Mình chỉ trả lại từng việc cậu đã làm, cậu không chịu đựng, còn dám ra tay nữa sao?!

Cảm xúc bị dồn nén từ lâu bùng nổ. Matsuda túm lấy cổ áo Hagiwara, đấm liên tiếp, lực đạo chẳng kém gì lần cậu đánh Furuya Rei. Hagiwara bị đánh lệch đầu, nhưng không kêu đau, còn đứng lên lao vào đánh tiếp.

Hai viên cảnh sát, ngay dưới đu quay, trước mắt bao người, đánh nhau kịch liệt. Động tác dữ dội, ra tay tàn nhẫn, chẳng hề giống đôi bạn thân từ thuở nhỏ.

Thanh tra Megure trợn mắt há hốc mồm. Phải nhờ Sato nhắc nhở, ông mới vội gọi cấp dưới vào can ngăn, còn mình cùng Sato lo sơ tán dân và kiểm tra máy ảnh.

Cảnh tượng hai cảnh sát ẩu đả truyền ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến Sở Cảnh sát. Hai thanh niên đầy hứa hẹn này, nếu vì thế mà sự nghiệp bị hủy hoại, thì thật đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com