CHƯƠNG 83: Hirota Masami
Một tuần sau khi vụ án kết thúc, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji xuất hiện ở bộ phận An ninh của Cảnh sát Tokyo, chặn ngay trước mặt Kazami Yuya.
Kazami Yuya: “……”
“Kazami-san của các anh, chúng tôi mượn tạm một chút nhé, nghỉ trưa xong sẽ trả lại.” Nói xong, Hagiwara Kenji thò tay kẹp chặt vào hai bên nách của Kazami rồi kéo người đi trong ánh mắt bàng hoàng của mọi người.
Vì khí thế của Matsuda quá mạnh, chẳng ai trong bộ phận An ninh dám tiến lên ngăn cản.
Kazami Yuya: “……” Quả nhiên là mình đặt niềm tin nhầm chỗ rồi!
Trong một nhà hàng. Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji ngồi cùng một bên, Kazami Yuya ngồi đối diện, trông chẳng khác nào cô dâu nhỏ bị thổ phỉ bắt lên núi.
“Này này này, cảnh sát Kazami, chúng tôi đâu có ăn thịt người, sao anh lại sợ đến thế cơ chứ?” Hagiwara vừa cười vừa trêu.
Kazami Yuya thầm nghĩ: Tuy các anh không ăn thịt người, nhưng tôi cảm giác hôm nay chắc chắn sẽ hối hận vì đã theo các anh ra ngoài.
Matsuda đi thẳng vào vấn đề:
“Được rồi, tôi hỏi thẳng, rốt cuộc Playma đã xảy ra chuyện gì?”
Kazami mím môi:
“Đây là bí mật, tôi không thể nói.”
Nghe vậy, sắc mặt Matsuda càng tệ hơn. Cậu vốn ghét nhất bộ phận An ninh ở điểm này, lúc nào cũng thần thần bí bí, chẳng chịu nói rõ ràng.
Thấy mặt Matsuda tối sầm, Kazami hơi rụt người lại.
“Thế thì để tôi đổi câu hỏi nhé.” Hagiwara chống cằm, giả bộ vô tâm hỏi. “Kazami-san có thích ăn lẩu Sukiyaki không?”
“Thích… hả?” Kazami hiển nhiên không kịp phản ứng.
Matsuda nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Kazami thì không khỏi tò mò – người như thế này mà sao lại có thể làm ở Cục An ninh được? Không sợ vì không biết quản lý biểu cảm mà bán đứng cả cấp trên sao?
“Cảnh sát Kazami thật thú vị.” Hagiwara cười mắt híp lại. “Tuy không hỏi được điều mình muốn, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn anh đã cứu tôi và gia đình Jinpei-chan. Bữa ăn này coi như lời cảm tạ của chúng tôi. Sau này nếu cảnh sát Kazami có việc gì cần, tôi và Jinpei-chan sẽ dốc hết sức.”
Kazami có chút ngượng ngùng:
“Đó là việc tôi nên làm thôi. Hơn nữa, công lao lớn là của cấp trên tôi, tôi chỉ giúp một phần nhỏ.”
“Vậy sao, nếu có cơ hội, tôi và Matsuda sẽ đến tận nơi cảm ơn.” Hagiwara giả bộ trò chuyện vu vơ nhưng thực chất là đang gài lời.
Matsuda thầm cảm khái: Hagi đúng là tâm địa đen tối. Rồi lại nhìn Kazami với ánh mắt đồng cảm – bị tên này chọn trúng, đúng là bất hạnh.
Khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, Hagiwara bất chợt hỏi:
“Người đã đưa Playma đi, là cấp trên của anh à?”
“Đúng vậy, anh ấy lợi hại lắm đấy. Đôi khi tôi còn nghĩ sếp tôi chẳng khác nào nhân vật chính trong phim.” Lúc này Kazami vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng đến khi kịp hiểu ra thì đã muộn.
Kazami khẩn trương nhìn chằm chằm vào Hagiwara và Matsuda.
Hagiwara vô tội chớp mắt:
“Sao thế, Kazami-san? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?”
Kazami Yuya: “……” Thật ra tôi đã sợ đến mức chẳng còn ăn nổi gì rồi.
“Có lẽ do công việc mệt mỏi quá, nên không có khẩu vị thôi.” Matsuda vừa ăn vừa đáp.
“Vậy thì gọi một cốc nước chua chua để kích thích đi?” Hagiwara gợi ý.
“Không cần đâu… Hagiwara-san, Matsuda-san, xin hai người hứa với tôi, hãy quên những gì tôi vừa nói, được không?” Kazami sắp khóc đến nơi.
Đúng là trêu người hơi quá rồi. Matsuda chạm cằm, thầm nghĩ.
“Vừa rồi Kazami-san có nói gì sao?” Hagiwara quay sang hỏi – “Cậu nghe thấy gì không, Jinpei-chan?”
Matsuda đáp:
“Không.”
“Lạ thật, Kazami-san, vừa rồi anh có nói gì quan trọng lắm sao?” Hagiwara nghiêng đầu hỏi.
Kazami cảm kích nhìn hai người một cái, rồi vội nói:
“Không, chẳng có gì quan trọng cả.”
Ăn xong, nhìn Kazami chạy trối chết rồi còn lỡ đâm sầm vào cánh cửa, Matsuda không khỏi cảm thán – thật sự người này lớn hơn họ một tuổi sao? Sao lại hậu đậu như thế.
“Có một cấp dưới như cảnh sát Kazami, chắc hẳn thủ trưởng cũng đau đầu lắm nhỉ.” Hagiwara vừa gắp miếng thịt cuối cùng bỏ vào bát của Matsuda vừa cười.
Thực ra, từ sau khi trở về, cả hai đã bắt đầu nghi ngờ tại sao Công an An ninh công cộng lần nào cũng xuất hiện đúng vào lúc nguy hiểm nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, Hagiwara và Matsuda cảm thấy khả năng lớn nhất chính là cấp trên của Kazami là người quen của họ.
Đặc biệt là sau khi nghe thanh tra Yokomizo mô tả về kẻ đã cướp Playma đi, cộng thêm tình hình thực tế, Matsuda gần như đã chắc chắn tên đó chính là Furuya.
Theo hiểu biết của Matsuda, tên đó tuyệt đối sẽ không làm chuyện phạm pháp. Trước đó họ cũng từng suy luận cùng với lớp trưởng rằng Furuya và Hiromitsu mất tích là để đi làm nội gián.
Lần này hẹn Kazami ra chỉ là để xác nhận xem cấp trên của anh ta có đúng là tên đó hay không, kết quả đúng như dự đoán. Matsuda vừa gắp thịt vừa nói:
“Chắc chắn rồi. Nhìn anh ta căng thẳng thế kia, chắc họ đang làm chuyện cực kỳ nguy hiểm.”
“Ôi, lại nợ cậu ấy một ân tình lớn.” Hagiwara như sực nhớ ra gì đó, quay sang hỏi. “Jinpei-chan, cậu nói xem, lần sau gặp Furuya-chan, chúng ta có nên trực tiếp cảm ơn không?”
Matsuda thoáng khựng lại. Vừa nghĩ tới gương mặt đắc ý của Furuya Rei, cậu bỗng thấy cơm trong miệng chẳng còn ngon lành gì nữa.
Hagiwara thấy thế liền bật cười.
Matsuda đặt bát xuống, quay sang tặng cho Hagiwara một cú đấm.
“Ái da, cậu đây là mưu sát osananajimi đấy, Jinpei-chan.” Hagiwara ôm ngực làm bộ đau khổ nhìn cậu.
Matsuda lạnh lùng liếc qua:
“Đáng đời. Với lại, đi thanh toán đi, chúng ta còn phải đi tuần tra.”
“Vâng vâng, xin Matsuda-sama chờ tớ một chút nhé.” Hagiwara nháy mắt.
Còn hỏi vì sao hai ngôi sao của Tổ xử lý chất nổ lại phải đi tuần tra đường phố á? Tất nhiên là vì hình phạt từ vụ đánh nhau lần trước rồi. Đánh nhau ngay trước mặt bao người, ảnh hưởng quá tệ, nhưng xét thấy có lý do và cũng đã bị đình chỉ một tuần, nên cấp trên quyết định phạt họ tuần tra từ tháng 11 năm nay đến tháng 3 năm sau để làm gương, đồng thời hoãn việc xét thăng chức.
Matsuda thì chẳng sao cả, chỉ là đổi từ ngồi văn phòng thành đi ngoài đường mà thôi. Nhưng Hagiwara lại phiền toái, vì mỗi lần ra đường lại có không ít phụ nữ đến bắt chuyện.
Mỗi khi như thế, Matsuda đều khoanh tay đứng bên cạnh xem kịch, và sau đó nhận về một Hagiwara Kenji dính chặt lấy mình.
“Jinpei-chan——” – Hagiwara tựa vai vào cậu. “Sao cậu không ra cứu Hagi chứ? Tớ buồn lắn đấy.”
Matsuda nhún vai:
“Chẳng phải cậu đang rất hưởng thụ còn gì?”
“Sao có thể chứ, tâm hồn và thể xác của Hagi mãi mãi chỉ thuộc về Jinpei-chan thôi.” Hagiwara nghiêm túc tuyên bố.
Matsuda đẩy khuôn mặt đang cọ của Hagiwara ra:
“Ít giở trò mồm mép với tôi đi, tôi không ăn đâu.”
“Đây là lời từ tận đáy lòng mà của Hagi mà~” Hagiwara cố tình kéo dài giọng.
Matsuda cho cậu một cú cốc đầu:
“Được rồi, đang làm nhiệm vụ, cậu đừng có lôi lôi kéo kéo tôi nữa.”
“Ui da, bạo lực thì không tốt đâu Jinpei-chan ~” Hagiwara ôm bụng than vãn.
“Xì, nói như thể cậu yếu đuối lắm vậy.” Matsuda vừa nói vừa quay đầu, đúng lúc thấy một người phụ nữ đang băng qua đường thì một chiếc xe hơi lao đến. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cả hai đồng thanh hét:
“Cẩn thận!”
Matsuda vượt rào chắn, ôm ngang eo người phụ nữ, lăn ra bên đường trước khi xe kịp tông trúng.
“Hagi, cậu có sao không?”
“Jinpei-chan, cậu thế nào?”
Cả hai cùng lúc mở miệng, lo lắng nhìn nhau. Thấy đối phương không sao, họ mới đồng loạt thở phào.
Sau khi xác nhận Hagiwara ổn, Matsuda mới quay sang hỏi người phụ nữ:
“Cô không sao chứ?”
Trên mặt cô ấy vẫn còn vệt nước mắt khô, trông có vẻ thất thần vì đang đau buồn nên mới suýt bị xe tông.
“Không sao… nhưng hai anh cảnh sát không bị thương chứ?” Người phụ nữ lau nước mắt, vội vã hỏi.
“Tôi và Matsuda đều không sao, chỉ là cô dù có đau buồn thế nào cũng phải chú ý an toàn giao thông chứ.” Hagiwara vừa nói vừa kéo cô và Matsuda đứng lên. Trong lúc đứng dậy, cả cô và Hagiwara đều đồng loạt kêu lên một tiếng đau.
Matsuda nhìn sang – đầu gối cô bị trầy xước, còn trên cổ tay Hagiwara đã rỉ máu. Còn chiếc xe vừa rồi thì đã chạy mất. Matsuda nhíu mày một tiếng “tch”.
“Được rồi, Matsuda, tớ đã báo cho Đội giao thông truy đuổi chiếc xe đó rồi. Giờ chúng ta đưa cô ấy đi bệnh viện trước đã.” Hagiwara nói.
Matsuda nhìn quanh, không thấy chiếc xe nào, Hagi và người phụ nữ cũng bị thương, không thể chậm trễ. Thế là cậu cõng người phụ nữ lên lưng rồi nói với Hagi:
“Đi thôi, Hagi, chúng ta đến bệnh viện.”
Sau hơn nửa tiếng lo liệu ở bệnh viện, Matsuda mới có thể ngồi xuống thở. Khi quay lại hành lang, Hagiwara và cô gái Hirota Masami đã trò chuyện khá thân thiết. Matsuda liếc nửa con mắt: cậu đúng là đào hoa thật đấy, Hagi.
Thấy Matsuda, Hagiwara liền cười:
“Jinpei-chan, hôm nay cậu nói được nhiều lời ghê.”
Matsuda liếc cậu một cái:
“Im đi.”
“Ôi trời, sao Jinpei-chan lại hung dữ thế.” Hagiwara than thở.
Ngồi trên ghế dài, Hirota Masami bật cười:
“Quan hệ của hai anh thật tốt nhỉ.”
Matsuda:
“Ma mới tin tôi có quan hệ tốt với cậu ta.”
“Thế thì Jinpei-chan chắc chắn là một ‘con ma đáng yêu’ rồi.” Hagiwara cười đáp.
Matsuda: “……”
“Thật tuyệt ghê.” Masami lộ ánh mắt ngưỡng mộ.
Hagiwara hỏi:
“À phải rồi, Hirota-san gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao? Có thể nói với tôi và Matsuda – bề ngoài dữ dằn nhưng thực chất chính nghĩa cảm tràn đầy đấy.”
“Ui da!” Đúng như dự đoán, Matsuda đã tặng cho Hagiwara một cú cốc đầu.
Có lẽ vì bầu không khí thích hợp để giãi bày, Hirota Masami cầm cốc cà phê nóng Hagiwara đưa, nghĩ một lúc rồi nói:
“Là chuyện tình cảm. Gần đây tôi phát hiện bạn trai mình có vẻ là gián điệp thương mại do công ty đối thủ cài tới. Hơn nữa, anh ấy tiếp cận tôi cũng chỉ vì tôi làm việc ở công ty này…”
Matsuda khoanh tay lắng nghe, thầm nghĩ. Hóa ra bị gián điệp thương mại lừa tình. Loại đàn ông đó đúng là đáng khinh, đã thế mà còn lợi dụng cả tình cảm để dối trá.
“Thôi mà, Hirota-san, cái gọi là ‘cũ không đi, mới không đến’. Tôi tin với người tốt như cô chắc chắn sẽ có người tốt hơn đang chờ.” Hagiwara bật chế độ thầy giáo tình cảm.
Sau khi Masami rời đi, Hagiwara chậm rãi lên tiếng:
“Jinpei-chan, cậu thật sự có sức hấp dẫn ghê. Không lạ gì chỉ trong bảy ngày đã khiến Sato-san có cảm tình với cậu.”
Matsuda:
“Cậu lại phát điên gì đấy? Tự dưng kéo Sato vào làm gì?”
“Là ghen đó, Jinpei-chan. Cậu không thấy sao? Hagi đang ghen.” Hagiwara bĩu môi. “Vừa rồi dáng vẻ cậu thực sự rất cuốn hút. Quả nhiên Jinpei-chan là kiểu người tỏa sáng mà không tự biết. Xem ra Kenji-chan phải trông cậu thật chặt rồi.”
Matsuda:
“…… Tôi chỉ cõng Hirota-san một chút thôi, cậu làm quá rồi đấy.”
“Trước khi Jinpei-chan đồng ý với Hagi, Hagi sẽ luôn ở trạng thái không an toàn.”Hagiwara vừa vô lý vừa ngang ngược nói.
Matsuda bĩu môi:
“Tùy cậu thôi.”
“Ôi, Jinpei-chan, đợi tớ với!”
————————————————————————
🐥: Thông tin cho sốp nào không nhờ thì Hirota Masami chính là tên giả của Miyano Akemi, cổ sử dụng tên này và xuất hiện trong vụ án cướp ngân hàng rồi bị Gin kill luôn đấy.
Nếu cổ còn sống thì truyện của cổ với Akai Shuichi đủ drama để viết thành cả một bộ truyện audio luôn í=))) Nào là tiếp cận em vì muốn lợi dụng, tình giả thành thật, có quan hệ họ hàng, rồi 1 âm 1 dương. Đủ wao thật á🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com