12. Lời hẹn ban mai
Tối hôm qua đúng là… hơi bị nhiều màu sắc.
Khởi đầu thì nhẹ nhàng, kết thúc thì ngọt ngào, để lại dư vị khó quên.
—— Vì vậy mà tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường, ngốc nghếch cười mất cả tiếng đồng hồ mới từ từ thiếp đi.
Dù có uống sữa ấm rồi, nhưng cả đêm đó vẫn chẳng ngủ ngon chút nào.
Một đám mớ hỗn độn đen kịt như bóng ma xông vào giấc mơ tôi, giương nanh múa vuốt, ngang nhiên xâm chiếm không gian vốn là nơi cất giữ những ký ức tươi đẹp và lịch sử phát triển thời trang của tôi.
Tôi bò lổm ngổm trên đất, nước mắt không rơi nổi, cố gắng ngăn cản đám tri thức hoang dã như mèo hoang lang thang khắp nơi đang dần rời bỏ đầu óc tôi.
“Đừng đi! Đừng đi! Tôi còn phải thi —— tôi là học sinh —— để lại cho tôi chút tri thức ——”
Lúc đó, một con mèo chậm rì rì đang đi ở cuối đàn mèo chợt dừng bước.
Nghe tôi nói xong, nó tao nhã quay đầu lại.
“Tri thức thì không đưa được, nhưng tôi có thể đưa cô.”
“Chủ tiệm?”
Là một con mèo Xiêm.
Nó chớp đôi mắt màu xám tím, còn cực kỳ thân thiện nghiêng nghiêng đầu.
“……”
“!!”
Mèo… sao có thể nói được?
Sao giọng nó nghe quen thế??
—— Tôi giật mình mở bừng mắt.
Trần nhà phòng ngủ của tôi hiện lên trước mắt.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua rèm cửa chưa kéo kín, chói chang nhắc nhở tôi ——
Đã là sáng ngày hôm sau rồi.
“…………”
Đưa tôi cái gì chứ??
Đưa tôi về nhà, hay là tự tặng chính mình cho tôi?!
Đáng giận thật, sao giấc mơ lại cắt ngang ngay cái đoạn đầy ẩn ý như vậy chứ!!
…… Không được! Sasaki Yumeko, tỉnh táo lại đi! Đó chỉ là mơ thôi!!
Tôi vỗ vỗ mặt, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ vừa dâng trở lại.
Sau khi tê liệt bò dậy khỏi giường, tôi liếc nhìn đồng hồ.
6 giờ đúng.
Lâu lắm rồi mới dậy sớm thế này, sinh viên cuối kỳ thật khổ.
Mắt tôi đờ đẫn, vừa đánh răng vừa lấy một ly nước, đẩy cửa kính ban công.
Buổi sáng, nhiệt độ chưa lên cao, không khí mang theo cảm giác tươi mới như đang cổ vũ những kẻ dậy sớm.
Chậu xương rồng ngoài ban công vẫn nằm im lìm, trung thành mà không nói gì, phản đối âm thầm chuyện tôi đã rất rất lâu rồi không tưới nước cho nó.
Đó là chậu cây tôi trồng trong cơn bốc đồng, tôi đặt tên cho nó là Sasaki Akari.
Khi đó tôi mới bắt đầu sống một mình, hay xem room tour trên YouTube, thấy nhiều người sống một mình cũng nuôi cây xinh xinh.
Tôi cũng bắt chước mua một chậu —— và đó là xương rồng.
Thực tế chứng minh, nuôi xương rồng quả là cực kỳ phù hợp với người não cá vàng như tôi.
Dù theo tôi chuyển nhà không biết bao nhiêu lần, Akari vẫn mạnh khỏe kiên cường mà lớn lên.
“Xin lỗi nhé Akari, cậu đúng là giống như cái tên vậy, tồn tại quá mờ nhạt, đến nỗi tớ toàn quên mất cậu…”
Tôi thành khẩn xin lỗi xương rồng ngoài ban công.
Giữa cái nóng oi ả mùa hè, so với máy chơi game Switch trong phòng và đống doujinshi chất đống, cùng với điều hòa mát lạnh ——
Thì Akari ngoài ban công thực sự không có gì hấp dẫn.
Mà nhắc đến chuyện gần đây hay quên, hình như tôi còn quên cái gì nữa thì phải……
Tôi đặt ly nước xuống, móc điện thoại ra từ túi váy ngủ, mở cái trò chơi kia.
Vừa lúc dậy sớm, thời gian cũng dư dả, vào xem có gì mới không.
Lâu rồi không thấy Q/Q thiên sứ Tooko đáng yêu xuất hiện, nhớ anh ấy quá TUT
Nhìn vào quán cà phê trống trơn trên màn hình, tôi mới sực nhớ ——
Giờ này quán còn chưa mở.
Trong game chắc Tooko vẫn đang ngủ ở nhà!
Tooko chibi đang nằm ngủ trên giường chibi, đắp chăn chibi, bên trên đầu là bong bóng ngủ to tròn……
Tưởng tượng một chút, dù đang đánh răng, tôi vẫn không kìm được hét lên vì đáng yêu.
“Aaa- đáng yêu vượt mức pickleball rồi!”
Miệng đầy kem đánh răng mà vẫn lảm nhảm không rõ lời.
Mỗi lần tưởng tượng về Tooko là trong đầu tôi toàn cảnh đáng yêu muốn tan chảy dưới ánh mặt trời.
Còn lúc đầu óc đi quá xa, thì là vài cảnh giới hạn… không tiện nói ra…
Dù Tooko ngoài đời thật là kiểu người âm trầm lạnh lùng, nhưng khí chất lại kém xa hình ảnh tưởng tượng trong game.
Tôi chớp chớp mắt.
Nhưng mà —— tôi thích là được (giơ ngón cái.jpg
Thôi thì rút thử một nháy chơi chơi.
Tôi nóng lòng muốn thử bấm “Mười lần rút”.
…… Hửm?
Bốn thẻ bà bán rau, ba thẻ Haro ăn thức ăn cho chó, hai thẻ gọi điện cho anh họ Kazami Yuya, còn một thẻ hình mờ mờ không thấy rõ mặt, nhưng nhìn dáng người là một bà chị cực kỳ quyến rũ.
“…………?”
Không bàn đến chuyện tại sao lại rút được cả NPC lẫn nhân vật phụ, cũng không bàn đến chuyện tại sao lại xuất hiện cả anh họ tôi —— cuối cùng kia là cái gì thế???
Đang định nhìn kỹ, thì tấm thẻ cuối bất ngờ run lên, hình ảnh động hiện ra, bà chị quyến rũ biến mất.
Chỉ còn lại một dãy số ——
404.
Tôi: “…… Quái dị thật.”
Thật sự rất quái dị.
Sáng sớm mà đã gặp chuyện kỳ lạ thế này.
Mà đây chẳng phải là game “Kinh doanh quán cà phê Poirot” sao?
Sao từ đầu đến giờ tôi rút thẻ chẳng thấy Enomoto Azusa SSR đâu?
Cô ấy là nhân viên chủ chốt mà, không thể không có SSR chứ……
Tôi tò mò mở phần giải thích của hệ thống rút thẻ.
【 Rút thẻ giới hạn nhân vật cụ thể, SSR sẽ liên quan đến mục tiêu chiến lược đầu game. 】
Tôi: “……”
Nghĩa là nhân vật chiến lược đầu game chỉ có ông chú, nhóc học sinh, người già và Amuro Tooru kia à!!
Giao thoa giữa danh sách nhân viên và danh sách chiến lược, thì trong trò chơi này chỉ có một nhân vật chính duy nhất…?
Tôi chớp mắt, càng nghĩ càng thấy giống thể loại game chiến lược nhân vật đơn độc đầy vibe "Amuro Tooru".
“……”
Theo huyền học mà nói, sau khi gặp chuyện kỳ lạ, rút đơn có thể sẽ gặp kỳ tích.
Gạt bỏ hình ảnh đè đen lấp ló trong đầu, tôi run run ấn nút “Rút một lần”.
Ánh vàng lấp lánh tựa như vầng hào quang sáng chói của Đảng hiện ra trước mắt tôi, trên hoạt ảnh sân khấu, hiệu ứng blink blink lướt qua, một thẻ SSR xuất hiện ——
Không khí ẩm ướt mờ ảo bao quanh.
Amuro Tooru lười biếng lau mái tóc ướt sũng bằng khăn, nước nhỏ giọt từ cổ chảy xuống vai.
Dáng người rắn chắc, đường cong gợi cảm, thắt lưng quấn hờ chiếc khăn tắm.
—— chỉ có một chiếc khăn tắm.
Tôi: “……”
Tôi: “!!!”
Tôi: ^p^
【 Chúc mừng bạn nhận được SSR “Lời hẹn ban mai” 】
【 Đã mở khóa tuyến tình cảm cá nhân của Amuro Tooru 】
【 Bạn có muốn bước vào không? 】
Tôi trợn to mắt không thể tin nổi.
Cái-cái-cái này là tôi không nạp tiền mà cũng được xem sao……!!??
_________________
🐧: vừa edit vừa tưởng tượng mà rạo rực🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com